Chương 27 Khi trái tim tìm thấy sóng âm
Quỳnh Chi ngồi đọc sách ở ghế đá trước cửa lớp. Tôi bước tới chìa ra thanh socola cho cô. “Ăn đi, khi buồn ăn cái này sẽ hết buồn.”
“Cảm ơn cậu.” Quỳnh Chi nhoẻn miệng cười.
“Cuộc sống này là thế, có tương ngộ ắt có chia ly, có chia ly mới có tương ngộ. Cậu đừng quá đau lòng, chuyện tương lai không thể nào đoán trước, có duyên có phận sẽ không dễ dàng xa cách nhau đâu.” Tôi triết lý.
Quỳnh Chi đáp. “Tớ ổn mà, không sao đâu.”
“Mấy ngày qua cậu không vui không buồn, cứ lầm lì làm tớ lo chết đi được.”
“Nếu anh Đăng Hạo đã quyết định chia tay thì tớ sẽ chờ, đến ngày bọn tớ quay lại.”
Nghe cô nói thế, tôi bớt lo đi phần nào. Quỳnh Chi mà tôi quen biết vô cùng mạnh mẽ, sẽ không dễ gì gục ngã vì chia tay một người.
“Cậu có tin vào cái gọi là thần giao cách cảm không?” Tôi hỏi.
“Không biết nữa, sao cậu lại hỏi thế?” Quỳnh Chi chớp chớp mắt.
“Tớ đọc trong sách thấy có nói rằng tình cảm của con người dù không nói ra nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Cậu thử xem.”
“Thử cái gì?”
“Hãy nghĩ cậu muốn gặp anh Đăng Hạo, muốn anh ấy có mặt ở đây, truyền đạt suy nghĩ của mình đến với suy nghĩ đối phương, xem thử giữa cậu và anh ấy có tồn tại tính cảm ứng trong tình yêu không? Nếu có thì giữa hai người có mối liên kết không thể tách rời dù chia tay bao nhiêu lần đi chăng nữa.”
Quỳnh Chi nhắm mắt, bất động trong một phút rồi mở ra, lắc đầu. “Thôi đi, tớ thấy chuyện này mơ hồ lắm, tớ đâu phải nhà ngoại cảm, sao có thể. Vào lớp đi, tiết sau là tiết Hoá đấy, cậu cân bằng phương trình hết chưa?”
Chúng tôi đứng lên, vừa dợm chân bước vô lớp thì gặp anh Đăng Hạo. Anh nhìn Quỳnh Chi rồi đi thẳng.
“Chẳng lẽ giữa cậu và anh ấy…” Tôi không nói nên lời.
Quỳnh Chi buột miệng. “Chỉ là tình cờ thôi. Đây là khu A khối mười một, anh ấy tới đây chắc có việc.”
Tôi không cho là tình cờ. Giữa họ thực sự tồn tại cảm ứng tâm linh. Họ sinh ra là dành cho nhau.
Tình yêu của tôi ngay từ đầu đã là mối tình vô vọng. Nếu ngày mai không có hy vọng thì hiện tại bên nhau cũng chỉ như một cuộc chơi vô nghĩa. Là cuộc chơi cũng được, vô nghĩa cũng được, tôi vẫn muốn một lần sống thật nồng nhiệt, có như vậy mới không uổng phí thanh xuân.
***
Quỳnh Chi về nhà thì thấy nhà cửa tối mù. Cô bật công tắc. Ánh đèn sáng trưng khắp căn phòng hiện ra một người phụ nữ ngồi gục mặt ở phòng khách. Trên bàn đầy rẫy vỏ lon bia.
Quỳnh Chi toan đi lên lầu thì mẹ cô gọi lại. “Lại đây, mẹ có chuyện muốn nói.”
Cô đặt cặp xách qua bên, ngồi xuống chiếc ghế êm ái.
“Tình yêu đầu đời của mẹ là vào mùa thu năm mẹ 18 tuổi bằng tuổi con hiện giờ.”
“Mẹ yêu sớm như vậy sao con thì không?”
“Con đừng cắt ngang lời mẹ.” Bà uống tiếp một ngụm bia trước khi nói tiếp. “Người đó bỗng nhiên ra đi mà không nói một lời. Mẹ cũng từng bị tổn thương, rồi khóc rồi cười, cũng từng trải qua biết bao đau khổ. Vì người đó mà kết quả điểm thi của mẹ vào năm ấy bị xếp cuối.”
“Mẹ cũng từng bị như thế sao lại nói con?” Không chịu được, Quỳnh Chi lại phải cắt lời.
Gió đêm ru ngoài cửa sổ, từng đợt ào ạt khiến rèm cửa bay chấp chới.
“Mối tình đầu bao giờ cũng dang dở. Mẹ từng cho rằng tình yêu tuổi trẻ chính là rời xa nhau để trưởng thành bởi vì lúc ấy quá ngây ngô chỉ có thể ôm ước nguyện không thành. Người mà con thích vào năm 17, 18 tuổi ấy sẽ chẳng thể nào cùng con đi đến hết cuộc đời. Mẹ không muốn con đi vào vết xe đỗ của mẹ nên mới bảo con đừng có yêu sớm.”
“Tình đầu hay tình cuối thì giờ mẹ cũng chỉ có một mình đấy thôi.” Quỳnh Chi lí rí, có ý mỉa mai.
“Mẹ là người phụ nữ thành công trong công việc nhưng lại thất bại trong chuyện tình duyên. Ý con là vậy có đúng không?”
“Mỗi người một cuộc đời, không ai giống ai sao tự nhiên mẹ lại đem con ra so sánh với mẹ của quá khứ?”
“Con bé này, nói nãy giờ mà vẫn không hiểu sao? Thường ngày con thông minh lắm mà. Bực quá đi.” Bà lại uống bia, hình như tâm trạng đã khá hơn.
“Dù con có yêu vào năm 20 hay 25 tuổi cũng vậy thôi. Vô duyên vô phận cũng đành chịu.”
“Có mấy ai trọn vẹn tình đầu năm 17 cũng giống như tình yêu của mẹ năm ấy chỉ có thể hồi tưởng chứ không thể quay lại.”
Quỳnh Chi ngồi xích lại gần mẹ. Những giọt nước mắt làm nhạt đi lớp phấn son trên gương mặt bà. Dù là tuổi xuân hay tuổi trung niên, chuyện tình của người phụ nữ thành đạt ấy đều không suôn sẻ. Quỳnh Chi bỗng thấy áy náy, cô tựa đầu lên vai mẹ mình, ôm chặt cánh tay bà.
“Có biết vì sao mẹ lại kể con nghe chuyện này không?”
Quỳnh Chi vùi mặt vào tay bà, lắc mái tóc.
“Nhìn thấy con và anh chàng đó ở bên nhau, mẹ chợt nhớ đến quá khứ thời trẻ của mình. Khi đó mẹ cũng ướng bướng như con, chỉ muốn làm theo ý mình. Thấy hai đứa hạnh phúc, đáng lẽ ra mẹ nên mừng mới đúng nhưng quá khứ đó khiến mẹ luôn cảm thấy bất an.” Bà thở dài, nói tiếp. “Chuyện ba con, mẹ không bận lòng nữa. Quãng đời sau của mẹ hạnh phúc là khi nhìn thấy con gái của mẹ được sống an vui.”
“Con sẽ hạnh phúc mà, nhất định sẽ hạnh phúc, mẹ đừng lo.”
“Mẹ mong là như vậy.”
“Vậy là mẹ không phản đối con nữa hả?” Quỳnh Chi hớn hở hỏi.
“Ai nói. Con mà bật ra khỏi top 3 thì mẹ sẽ càng phản đối gay gắt hơn.” Mẹ cô nghiêm túc đe doạ.
“Con biết rồi.” Đang hào hứng, giọng cô chợt hạ xuống. “Nhưng bây giờ để gặp anh ấy còn khó hơn lên trời. Là tại mẹ hết đấy.”
Người phụ nữ quý phái thong thả uống từng ngụm bia, buông ra bốn chữ. “Mọi vật tùy duyên.”
***
Từ cổng trường, Quỳnh Chi rẽ trái. Trên đầu những đám mây khổng lồ trắng xám bao phủ như muốn nuốt chửng cả toàn bộ thành phố. Mặt trời tháng mười u ám lặn dần về hướng tây, dọc theo con dốc thoai thoải. Hoàng hôn phủ bóng lên các tòa cao ốc nhưng vỉa hè ngập tràn nắng.
Quỳnh Chi thầm nghĩ giá mà được gặp anh Đăng Hạo ở đây. Vừa nghĩ tới, con người từ trong nỗi nhớ cô xuất hiện trước mặt. Anh đeo túi ba lô nặng trịch sau lưng, thiết nghĩ sau khi tan trường, anh cũng lang thang như Quỳnh Chi.
Họ ngồi trên thành hồ ở đài phun nước.
Từng cơn gió thổi ngập trời cuốn những chiếc lá bay xạc xào. Bức tranh mùa thu chỉ có một màu vàng rực.
“Khi anh nói chia tay, em thật sự rất tức giận, nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng khi thời gian trôi qua lại có cảm giác lời anh nói không phải là suy nghĩ trong lòng. Em biết hết rồi, lý do vì sao anh làm vậy. Em nghĩ là chúng ta có thần giao cách cảm với nhau nếu không thì tại sao lại gặp nhau ở đây ngay khi em vừa nghĩ đến anh.” Quỳnh Chi lên tiếng trước.
Anh Đăng Hạo mỉm cười dịu dàng với Quỳnh Chi, khẽ nắm lấy mấy ngón tay cô. “Không gặp em một thời gian, anh nhận ra cuộc sống của mình thật vô vị.”
“Đã biết thế thì từ nay không được nói mấy lời như thế nữa.” Quỳnh Chi chun mũi.
Nhìn bộ dạng của cô bạn gái mình, anh bật cười. “Anh cứ có cảm giác em y chang bà cụ non. 17 chứ có phải 71 đâu.”
“Ý anh nói em già đó hả.” Quỳnh Chi đánh vào lưng anh thùm thụp.
Họ đã quay lại với nhau, như chưa hề có cuộc chia ly nào.
Đêm. Vạn vật ngủ say. Trong ánh sáng dìu dịu của ngọn đèn vàng vọt, tôi ngồi bên bàn học, nghe đài. Love radio dạo này hay phát những lá thư buồn não nề.
Có người nói rằng, tất cả chúng ta đều là tình đầu của ai đó. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta là những cô gái, chàng trai ở tuổi xuân xanh từng bước tiến vào con đường tình yêu và chúng ta trở thành tình đầu của ai đó. Tình đầu đẹp như mơ, đẹp đến mức khiến người ta cứ vấn vương hoài.
Mối tình đầu luôn tồn tại trong trái tim chúng ta. Và bạn luôn nghĩ rằng mình đã từng thích người đó, thích thật nhiều, những khiếm khuyết của người đó trong mắt bạn đều trở thành điểm tốt hết.
Đa số tình yêu đầu đều có kết cục bi thương, là mối tình ngay từ khi còn chưa bắt đầu thì đã biết ngày chia xa. Nhưng khi thời gian qua đi, bạn sẽ nghĩ đó là một phần kí ức đẹp đẽ trong cuộc đời của mình.
Sau này khi không còn gặp lại, bạn vẫn sẽ nghĩ về khoảng thời gian bạn hạnh phúc cùng với người đó, về thanh xuân rực rỡ, về những kí ức đẹp nhất.
Để bắt đầu chương trình, chúng ta nghe một ca khúc nhé, bài hát này sẽ làm cho các bạn nhớ về mối tình đầu – One love.
Tôi có một giấc mơ mang tên Tình Đầu. Một giấc mơ xa vời. Một giấc mơ chập chờn có thể tan đi bất cứ lúc nào.
Chàng trai trong những giấc mơ của tôi có phải là người đó, là mối tình đầu mà tôi không thể chạm vào?