Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Pháo hoa thời niên thiếu

Chương 26 Lời nói dối để bảo vệ ước mơ

Từ lúc tan học, Quỳnh Chi theo tôi về nhà. Mẹ cô gọi mấy cuộc, cô cũng không thèm nghe. Đèn đường đồng loạt bật lên. Mẹ tôi đang chuẩn bị bữa tối. Mùi thức ăn thơm phức bay vào tận phòng ngủ của tôi.

“Cậu không gọi điện về nhà sao, ít nhất cũng phải báo cho mẹ cậu biết cậu ở nhà tớ chứ.” Tôi nói, băn khoăn không biết có nên lấy điện thoại Quỳnh Chi và gọi cho mẹ cô không.

“Không cần thiết đâu.” Quỳnh Chi chừng như chìm vào suy nghĩ. “Thế nào mẹ tớ cũng sang nhà cậu.”

Quỳnh Chi vừa dứt lời, từ bên dưới vọng lên tiếng nói. “Con gái mình có ở chỗ cậu không?”

“Có. Chúng nó học trên lầu ấy.” Mẹ tôi đáp.

Tôi hé mở cửa phòng nhìn rồi quay lại bàn. “Cậu hay thật.”

“Cậu nói muốn có một người mẹ như mẹ tớ nhưng tớ thì muốn có một người mẹ như mẹ cậu. Suốt ngày la mắng ầm ĩ cũng không sao, chỉ cần trong nhà có tiếng nói tiếng cười là được rồi. Còn nhà tớ thì giống như ngôi miếu hoang vậy.” Quỳnh Chi nhìn vào một điểm vô định. “Từ lúc ba mẹ ly hôn, ngôi nhà càng thêm quạnh quẽ. Mẹ tớ bận bịu việc ở công ty đến tối mịt mới về, thậm chí lúc ăn hai mẹ con cũng chẳng nói một lời. Cho đến khi anh Đăng Hạo đưa tớ về ngay sau buổi đi chơi, mẹ tớ đã nhìn thấy. Từ đấy cuộc sống hai mẹ con không lúc nào bình yên. Mẹ nói mãi không thôi và còn bảo tớ hãy chấm dứt ngay với anh ấy. Nhưng tớ đã làm gì sai chứ?”

Quỳnh Chi kích động, tay nắm chặt lại. “Tớ vẫn học tốt kia mà. Nếu tớ tiếp tục qua lại với anh Đăng Hạo, mẹ sẽ còn nói nữa mà chia tay anh ấy thì tớ không muốn, không gặp anh ấy, tớ sẽ nhớ anh ấy rất nhiều.”

Xem ra tình cảm Quỳnh Chi dành cho anh Đăng Hạo đã khắc sâu vào tận tâm can cô rồi. Thích một người nhiều đến như vậy, là chuyện tốt hay xấu?

Tớ hy vọng cậu chỉ say nắng anh ấy thôi. Khi cơn say qua đi, cậu sẽ quên hết mọi thứ. Từ thích đến yêu chỉ trong một quãng thời gian ngắn và khi yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu.

Không, đó không phải là một cơn say, tôi chắc chắn thế.

“Xuống dưới nhà đi, mẹ cậu đã tới rồi. Chẳng lẽ cậu cứ ngồi mãi ở đây.” Tôi kéo tay cô bạn.

Chúng tôi đứng bên ngoài gian bếp, nghe hai bà mẹ nói chuyện với nhau.

“Quỳnh Chi có bạn trai sao?” Mẹ tôi vừa lặt rau vừa hỏi.

“Đúng vậy.”

“Thằng bé là người thế nào?”

“Nghe đâu học trên Quỳnh Chi một lớp, là đội trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh gì đó, năm nào cũng được khen tặng là học sinh xuất sắc.”

Quỳnh Chi cười nhẹ khi nghe mẹ cô bình phẩm về anh Đăng Hạo.

“Quỳnh Chi thông minh, anh chàng kia xuất sắc, không hiểu nổi cậu lo lắng ở chỗ nào.” Mẹ tôi nguýt dài.

“Lo chứ sao không. Tụi nó vẫn còn ở tuổi ăn tuổi học, yêu đương sớm như vậy… ai biết chuyện gì xảy ra. Năm ngoái, kết quả học tập của Quỳnh Chi giảm sút cũng là tại anh chàng kia đấy.”

Mẹ Quỳnh Chi nói không đúng sự thật, tôi bèn bước ra. “Không phải thế đâu ạ.”

“Con bé này, người lớn nói chuyện, ai cho phép con chen vào giữa. Có biết đánh vần hai chữ lịch sự không?”

Phớt lờ câu nói của mẹ, tôi đính chính lại với mẹ Quỳnh Chi. “Lần đó bạn trai Quỳnh Chi đòi chia tay vì không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của cả hai bên nên cậu ấy mới không thể tập trung để ôn thi. Hai người thích nhau cùng động viên nhau học hành tiến bộ chẳng phải rất tốt hay sao?”

“Gan con càng ngày càng lớn rồi đấy, dám ăn nói xấc xược với người lớn như thế hả?” Mẹ ném một cọng rau về phía tôi, mắt trợn tròn.

“Con không dám, con chỉ nói lên quan điểm của mình thôi.” Tôi cúi gằm.

“Nhưng mà những gì Hạ Băng nói cũng không hẳn sai hoàn toàn.” Đôi lông mày mẹ tôi nhướng lên giữa trán rồi bà quay sang nói tiếp với mẹ của Quỳnh Chi. “Nghe cậu kể về thằng bé đó, mình thấy nó cũng đàng hoàng, tử tế. Quỳnh Chi thích nó chắc không sao đâu. Còn mình thì lại muốn có nguồn sức mạnh nào đó để Hạ Băng nhà mình có thể học tốt hơn nhưng ngặt nỗi, có ai thèm thích nó đâu.”

“Mẹ!” Tôi dậm một chân.

“Mẹ nói sai sao, nhăn nhó cái gì.”

Chẳng có người mẹ nào như mẹ tôi, lúc nào cũng nói xấu con gái mình và toàn đi khen người ngoài.

Quỳnh Chi lúc bấy giờ mới lên tiếng. “Con hứa với mẹ, con sẽ luôn ở trong top 3. Xin mẹ hãy để con được tự do.”

Mẹ Quỳnh Chi suy nghĩ lâu thật lâu rồi gật đầu nhưng có phần hơi miễn cưỡng. Niềm vui dâng đầy trong mắt cô bạn còn lòng tôi thì ngập tràn bão giông.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

***

Câu lạc bộ nhiếp ảnh đột ngột đóng cửa mà chẳng thông báo gì khiến ai cũng hoang mang. Anh Đăng Hạo thì chẳng thấy đâu. Nhiều lần Quỳnh Chi sang lớp tìm, anh đều né tránh. Gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin cũng chẳng hồi âm. Quỳnh Chi sốt ruột đi qua đi lại. Tôi ấn cô ngồi xuống ghế đá.

“Không có gì đâu mà. Chắc anh ấy bận học thôi, năm cuối cấp rồi.”

“Anh ấy có khi nào như vậy đâu.” Cô nắm chặt điện thoại, vẻ mặt thảng thốt. Không ngờ Quỳnh Chi lại thích anh Đăng Hạo nhiều hơn tôi nghĩ.

Điện thoại kêu lên một tiếng ngắn rồi im bặt. Quỳnh Chi đọc tin nhắn, mặt thất sắc.

“Gì thế?” Tôi hỏi.

Quỳnh Chi đưa điện thoại cho tôi xem. Dòng tin “Chúng ta chia tay đi” được gửi từ anh Đăng Hạo khiến tôi ngỡ ngàng.

“Tớ phải đi hỏi cho ra lẽ.” Quỳnh Chi giật điện thoại lại rồi vụt chạy đi tìm anh khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy anh đang khoá cửa phòng chụp ảnh. Tôi đứng từ xa nhìn họ.

Quỳnh Chi đưa màn hình điện thoại có dòng tin nhắn ấy trước mặt anh Đăng Hạo. “Chuyện này là sao?”

Tay anh khẽ ngừng trong một khắc. “Em đọc không hiểu hay sao mà phải hỏi lại anh.”

“Anh hứa với em những gì anh quên rồi à? Chúng ta sẽ thi chung một trường đại học, anh nói đợi em tròn 18 tuổi sẽ tỏ tình với em. Những lời này là giả dối hết sao?”

“Anh còn có việc.”

Quỳnh Chi dang hai tay, không cho anh đi.

“Trả lời em rồi hãy đi.”

“Em không tin thì tùy.” Anh nói mà mắt nhìn nơi khác. Tôi có thể đoán được anh thật lòng không muốn như vậy.

“Hỏi anh một lần nữa, anh thực sự muốn chia tay?”

“Đúng vậy.”

Quỳnh Chi cố dằn lòng mình lại. “Những lời nói không được xin anh đừng nói ra. Hỏi anh lần cuối, là thật sao? Nhìn vào mắt em mà nói.”

Anh Đăng Hạo xoáy sâu ánh nhìn của mình vào mắt cô. “Thật. Anh với em không hợp nhau. Em hãy tập trung vào việc học, đừng nhắn tin cho anh nữa.”

Quỳnh Chi buông thõng hai cánh tay, quay người bước đi như kẻ vô hồn.

Đa số những người sau khi chia tay thường khóc lóc vật vã, đòi tự tử hoặc níu kéo riêng Quỳnh Chi thì không như thế. Cô vẫn đến lớp đầy đủ, vẫn làm bài, học bài chỉ khác một điều cô không khóc, không cười cũng chẳng nói gì. Cô càng như vậy, tôi càng lo hơn. Nhìn khuôn mặt vô cảm của cô, tôi biết bên trong cô buồn nhiều lắm.

Anh Đăng Hạo ngồi trầm tư dưới bóng cây.

Thu hết can đảm, tôi bước tới. “Tại sao lại nói những lời mà trong lòng không có chứ? Là vì lòng tự trọng hay mẹ Quỳnh Chi bảo anh làm thế?”

“Em nghĩ sao cũng được. Hiện tại anh chỉ có một mục đích duy nhất là đỗ tốt nghiệp và kỳ thi đại học trước mắt.” Nét mặt anh vẫn không thay đổi.

“Nhưng cũng không thể như thế mà làm tổn thương cậu ấy.” Họ chia tay nhau, mày nên mừng mới phải. Đó là cơ hội để mày đến với anh Đăng Hạo. Không được, mày nghĩ linh tinh gì vậy. Tôi lắc mạnh đầu xua đi những ý nghĩ tồi tệ.

“Quỳnh Chi… vẫn ổn chứ?” Anh ngồi thẳng dậy.

“Nếu muốn biết thì đi tìm cậu ấy đi.” Tôi đáp cộc lốc.

“Không. Đợi học xong đã.”

“Cả anh và Quỳnh Chi đều bướng bỉnh như nhau.” Tôi cắn môi.

***

Chiều chủ nhật, tôi đem tập vở sang nhà Quỳnh Chi cùng học bài. Nhưng chỉ có mình tôi học, Quỳnh Chi đã hiểu bài ngay trên lớp. Tôi nhờ cô giảng lại một số điều chưa hiểu.

Vài tiếng đồng hồ sau.

“Cậu không thấy có gì lạ à?” Tôi gấp sách lại hỏi Quỳnh Chi đang tưới mấy giò phong lan.

“Lạ gì cơ?” Cô hỏi, tay vẫn làm.

“Lần trước chia tay, anh Đăng Hạo nói vì không muốn ảnh hưởng tới việc học. Lần này cũng thế, hai lần chia tay cùng một lý do. Tớ cảm thấy có gì đó là lạ.”

Quỳnh Chi xoay người lại nhìn tôi, đăm chiêu. “Ý cậu muốn nói…”

“Không có lửa làm sao có khói.”

Quỳnh Chi thừ người suy nghĩ rồi thốt lên. “Là mẹ.”

Vừa nhắc tới, mẹ Quỳnh Chi bước ra từ trong nhà. “Hai đứa ở nhà chơi, mẹ đi công chuyện.”

“Mẹ.” Quỳnh Chi đặt bình tưới cây xuống bàn đá, bước lại chỗ mẹ mình.

“Sao vậy con?”

“Mẹ bảo anh Đăng Hạo chia tay với con đúng không?”

Người phụ nữ quyền quý đứng trơ như phỗng. Thái độ của bà dường như đã tố cáo tất cả.

“Chẳng phải con đã hứa sẽ luôn nằm trong top 3 rồi hay sao. Mẹ không tin con à?”

“Không phải, chỉ là mẹ không muốn con yêu đương trong lúc học thôi.”

“Con thấy bình thường mà.” Quỳnh Chi nuốt nước bọt. “Mẹ, từ nhỏ tới lớn, con chưa bao giờ cãi lời mẹ dù chỉ một việc rất nhỏ. Bây giờ con đã 17 tuổi rồi, mẹ để con làm những việc con thích có được không ạ?”

Tôi đứng ngoài cuộc, chứng kiến cảnh hai mẹ con họ cãi nhau mà cũng thấy lòng hồi hộp theo.

“Mẹ quan tâm con, lo lắng cho con là sai sao? Giờ con lại đổ hết lỗi cho mẹ?”

“Rốt cuộc thì mẹ chê anh ấy ở điểm nào?”

“Mẹ không chê cậu ấy.” Người phụ nữ điềm tĩnh nói. “Tuổi hai đứa còn trẻ, còn rất nhiều ước mơ, hoài bão chưa thực hiện. Chuyện tình cảm thì đợi khi nào vào đại học rồi tính cũng chưa muộn.”

Giọng Quỳnh Chi trở nên cay cú. “Giờ thì mọi chuyện theo ý mẹ rồi đó. Lần này bọn con chia tay thực sự, mẹ hài lòng chưa?”

“Đây cũng là một chuyện tốt.”

“Chuyện tốt sao? Nếu mẹ đã muốn như vậy thì từ giờ cho đến cuối năm 12 sẽ chẳng có tấm bằng khen học giỏi nào cả.”

“Sao con lại ngoan cố đến mức này?” Mẹ Quỳnh Chi trợn ngược hai mắt lên, to tiếng.

“Con giống mẹ đấy thôi. Chẳng phải mẹ cũng thế sao?”

“Con…” Bà giơ tay định tát con gái mình nhưng đột nhiên bàn tay dừng lại giữa không trung. “Mẹ không có thì giờ để cãi nhau với con.”

Bà vừa quay gót đi ra cổng, Quỳnh Chi liền bỏ vô nhà với tâm trạng tức tối.

Tôi chẳng biết làm gì, đành ôm cặp về.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px