Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Pháo hoa thời niên thiếu

Chương 25 Người nhặt lấy nỗi buồn

Anh Đăng Hạo xoắn hai ống quần, xuống biển tìm những vỏ sò vỏ ốc cho Quỳnh Chi. Mỗi khi tìm được cái nào, anh giơ lên vẫy vẫy tay về phía cô, cười rạng rỡ. Tôi muốn lưu lại những phút giây ấy bèn chạy vào trong xe lấy máy ảnh. Anh ở nơi đâu, tôi đưa ống kính về phía đó, chụp lại rất nhiều tấm.

Tôi không những thích anh mà còn muốn hẹn hò cùng anh, muốn nắm tay anh đi giữa lòng phố vào những ngày thu tuyệt đẹp, muốn cùng anh đón những mùa sinh nhật, muốn cùng anh ngắm bình minh trên biển. Nhưng mà… tôi tự cười nhạo bản thân. Dẫu sao thì đó cũng chỉ là ước muốn.

“Hạ Băng, chúng ta cùng xây lâu đài cát đi.” Tâm Vũ đề nghị.

“Được thôi.” Tôi gật, dù sao cũng chẳng có gì làm.

Hì hục cả buổi, lâu đài của tôi cuối cùng cũng được xây nên nhưng nhìn nó xấu tệ, chừng như muốn sụp tới nơi vậy. Tôi nhìn sang lâu đài của Tâm Vũ, đẹp và chắc chắn.

“Thế nào sóng cũng đánh tan đi nhưng nếu xây vững chắc một chút thì thời gian nó sụp đổ sẽ lâu hơn một chút.” Cậu nói. Và tôi nghĩ câu nói đó hàm chứa nhiều điều.

“Thôi nào các em, chơi đủ rồi. Đi ăn thôi.” Anh Đăng Hạo bắt tay làm loa, gọi chúng tôi về.

Tôi lẳng lặng bước sau cùng. Đi được một đoạn, tôi ngoái đầu nhìn. Tòa lâu đài mà tôi vẽ trên cát đã bị sóng cuốn trôi, không để sót lại một dấu vết nào. Lâu đài của Tâm Vũ vẫn còn đấy, trơ trọi một mình.

Tình yêu này dù một ngày được xây thành lâu đài bằng cát. Để rồi sóng vỗ bờ cuốn đi tất cả. Tôi cũng xin một lần chấp nhận chọn lấy nỗi buồn. Miễn là được nhìn thấy anh mỉm cười.

Đường chân trời dần chìm vào bóng đêm. Các ngôi nhà trong thành phố đồng loạt sáng đèn. Gió thổi mạnh hơn cuốn những chiếc lá lướt đi yên ả. Chúng tôi mở tiệc khoai lang nướng thay cho tiệc BBQ như dự tính lúc đầu.

“Ăn như vậy thì không vui đâu, chúng ta chơi trò nói thật đi.”

Mọi người đều ủng hộ sáng kiến của Gia Kiệt.

“Vậy ai là người hỏi trước?” Thiên Cầm nhìn từng người một.

“Hay là vầy đi, chúng ta oẳn tù tì, người thua sẽ phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà người thắng đưa ra và phải trả lời thật lòng.” Tâm Vũ rất có hứng thú với trò chơi này.

Tôi ngồi lột vỏ khoai lang, lắng nghe những câu hỏi và câu trả lời của đám bạn. Không khí thật sôi động.

“Tớ thắng rồi, tớ hỏi cậu nhé. Mẫu người con trai mà cậu thích là gì?”

“Ừm… vui vẻ, hài hước, thích giỡn nhưng đừng thái quá và quan trọng là mang lại tiếng cười cho tớ.”

Theo như những gì Thiên Cầm nói thì hình mẫu lý tưởng trong lòng cô có vẻ rất giống Tâm Vũ. Ngay sau khi nhận được câu trả lời từ cô nàng lớp trưởng, Gia Kiệt len lén liếc sang Tâm Vũ thấy cậu vẫn bình thản như không.

Gia Kiệt khẽ cúi đầu, trên gương mặt thoáng hiện lên nét buồn ảm đạm.

“Không ngờ em lại chọn kiểu người như thế.” Anh Đăng Hạo nhận xét.

“Không được ạ?” Thiên Cầm nheo mắt.

“Người sống lặng lẽ, âm thầm là những người hướng nội, thích thu mình lại ở những nơi yên tĩnh để chìm đắm trong thế giới của riêng họ. Một bên im lặng, một bên ồn ào, hai bên nếu thích nhau sẽ không thể dung hoà và rất khó để có được một tình yêu bền vững.” Anh nói.

Một sự u ám, tĩnh lặng bao trùm lên bầu không khí chung quanh.

“Đó chỉ là ý kiến cá nhân anh thôi, em đừng để tâm quá nhiều.”

“Nhưng mà em thấy Thiên Cầm giờ đây đã hoà đồng hơn trước rồi.” Quỳnh Chi khẽ khàng rồi quay sang Thiên Cầm. “Tình yêu không có nguyên tắc, thích là thích thôi. Cậu cứ dũng cảm theo đuổi, đừng nghĩ ngợi gì cả.”

Vì Quỳnh Chi đang hạnh phúc nên cô chẳng bao giờ hiểu được tâm trạng của những kẻ thích người không thích mình.

“Giờ tới lượt tớ và cậu.” Tâm Vũ phá tan bầu không khí nặng nề.

“Tớ có thể không chơi được không?” Tôi cười trừ.

“Không được. Ai cũng chơi hết rồi, chỉ còn mình cậu hay là cậu sợ?” Tâm Vũ cười giang manh.

“Sợ gì chứ, chơi thì chơi.”

Tôi hy vọng mình sẽ thắng Tâm Vũ để có thể hỏi cậu những câu hóc búa nhưng số phận của tôi chỉ toàn gặp những chuyện bất hạnh.

“Cậu…” Tâm Vũ cách ra một quãng dài khiến tôi hồi hộp đến mức tim đập binh binh trong lồng ngực. “… đã từng viết thư cho người mình thích chưa?”

Củ khoai trên tay tôi rớt xuống bàn. Mấy cặp mắt nhìn chòng chọc vào tôi đợi câu trả lời. Tôi biết mình không thể nói dối hơn nữa Tâm Vũ lém lỉnh, cậu sẽ nhận ra dù tôi có che giấu cỡ nào cũng bằng thừa.

Tôi gật đầu xác nhận.

“Cậu thích ai rồi à sao tớ chẳng biết gì. Bạn bè thế đấy, uổng công tớ có chuyện gì cũng kể cho cậu nghe vậy mà cậu lại giấu kín như bưng.” Quỳnh Chi hờn dỗi.

“Không phải vậy đâu, tại tớ thấy… chưa tới lúc…” Tôi nói nhỏ.

“Tò mò quá đi, về người cậu thích ấy.”

“Ai vậy? Cùng tuổi hay lớn tuổi. Bọn này có quen không?”

Thiên Cầm và Gia Kiệt, mỗi người một câu dồn tôi vào thế bị động, khiến tôi khó mà nói thật.

“Người này các cậu cũng biết đấy.”

“Thật vậy à!” Mấy con mắt mở to.

Tên đáng ghét nhiều chuyện này, không biết cậu ta đang âm mưu gì. Tim tôi lại đập mạnh hơn.

“Và còn ở trong nhóm tụi mình nữa.”

“Thế hả, ai vậy?” Mấy cái miệng lại nhao nhao, người này nhìn người kia đoán non đoán già.

Tay tôi siết chặt củ khoai lang, tự nhủ nếu cậu tiết lộ dù chỉ là một cái họ, tôi sẽ ném ngay củ khoai vào cái bản mặt cậu.

“Người Hạ Băng thích là… tớ đấy, cậu ấy mê tớ lắm, mê đắm đuối luôn… haha.”

“Cậu chết chắc.” Tôi nghiến răng, rượt cậu chạy ra tận ngoài bãi biển. Lúc về tôi thấy anh Đăng Hạo vừa gảy guitar vừa hát. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Đêm ấy, dưới ánh trăng khuyết mờ, có một người hát cho một người. Có một người tương tư một người.

Hai ngày cuối tuần đọng lại trong tôi rất nhiều hoài niệm và cũng mang đến không ít buồn phiền. Đầu tiên Quỳnh Chi bị mẹ mắng về tội giấu kín chuyện có bạn trai. Với một người mẹ nghiêm khắc như mẹ của Quỳnh Chi thì việc cô con gái cưng của mình có người yêu là chuyện gì đó khủng khiếp lắm.

Việc thứ hai là của tôi. Bức thư tôi viết cho anh Đăng Hạo đã không cánh mà bay. Tôi nhớ mình đã kẹp nó trong quyển sách lịch sử nhưng tìm hoài vẫn không thấy. Nếu để Quỳnh Chi đọc được thì… tôi không dám nghĩ đến hậu quả. Dù tôi không đề tên người viết nhưng chỉ cần nhìn vào nét chữ chắc chắn cô sẽ nhận ra. Bất luận thế nào cũng không thể để bức thư lọt vào tay Quỳnh Chi.

Khi các bạn về hết, tôi vẫn còn ở lớp, loay hoay tìm bức thư.

“Cậu tìm gì vậy?”

Tôi đứng thẳng người, lập bập. “À… tớ tìm một thứ rất quan trọng, sao cậu còn chưa về?”

“Tớ để quên đồ.” Quỳnh Chi bước lại, thò tay vào hộc bàn lấy ra một quyển vở cô bỏ quên. “Tìm thấy chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Cậu nhớ lại xem, đánh rơi ở đâu?”

“Tớ kẹp trong sách, tự dưng không thấy đâu nữa.”

“Cậu có cho ai mượn sách không hoặc ai đó vô tình lấy.”

Tôi túm lấy tóc mình, nhớ lại cả tuần nay tôi không cho ai mượn sách hết. Cặp tôi luôn giữ bên mình, ai có thể lấy mà tôi không biết được chứ.

“Đang tìm cái này đúng không?”

Giọng nói cất lên sát rạt sau lưng tôi. Lá thư mà tôi đang tìm kiếm nằm chễm chệ trên tay Tâm Vũ.

“Sao cậu có được nó?” Tôi hỏi kèm theo ánh nhìn viên đạn, lấy lại lá thư.

“Tớ nhặt được ở dưới gốc cây hôm chúng ta ngồi nói chuyện ấy.”

Hoá ra chính mình đã đánh rơi, tôi giấu lá thư đằng sau.

“Gì thế?” Quỳnh Chi hỏi.

“Thư tình đấy.” Tâm Vũ vọt miệng. Giá mà có cuộn băng keo ở đây.

“Cậu viết cho người cậu thích ấy hả?” Quỳnh Chi hỏi tiếp, có vẻ muốn truy đến cùng.

Tôi ậm ừ.

“Thích người ta mà không dám nói, viết cho người ta cũng không dám gửi. Là thế đấy.”

Tôi chỉ hận không thể dùng chân đá bay cậu ra ngoài cửa lớp.

“Sao cậu không gửi cho chương trình Radio Buổi Sáng, kiểu như thay lời muốn nói ấy.” Quỳnh Chi gợi ý.

“Sẽ không có kết quả gì đâu.” Tôi lí nhí.

“Cậu không thử sao biết không có kết quả, biết đâu người ta cũng đang chờ cậu thì sao.” Quỳnh Chi nhìn Tâm Vũ một giây, khẽ cười. Thế là có ý gì.

Điện thoại rung lên. Quỳnh Chi bắt máy, chỉ kịp vẫy tay chào tôi rồi nhanh chóng quay lưng.

Tôi nhẹ cả người, cất lá thư vào cặp, quay sang hỏi tội kẻ phá đám. “Trong buổi đi chơi biển cũng thế, rốt cuộc cậu có ý đồ gì hả, tên xấu xa.” Tôi đá mạnh vào đầu gối Tâm Vũ.

Cậu la oai oái. “Nếu tớ có ý đồ thì tớ đã nói huỵch toẹt cho Quỳnh Chi biết từ lâu rồi. Cậu là đồ hậu đậu, có mỗi lá thư cũng không giữ kín, nhỡ người nhặt thư là người khác không phải tớ thì cậu nghĩ mình sẽ yên ổn đứng ở đây? Nói tóm lại cậu phải cảm ơn tớ mới đúng, lá thư tình này mà phát tán rộng rãi khắp toàn trường thì tình bạn giữa cậu và Quỳnh Chi sẽ có nguy cơ rạn nứt, biết không hả?”

Nghe bùi tai, tôi lặng người đi, thôi tức giận, nghĩ thầm lần sau phải cẩn thận hơn.

“Xin lỗi và cả…"

Tâm Vũ xua tay. “Trước giờ tớ làm việc không cần ai phải báo đáp.”

Thành phố được chia thành hai mảng màu sáng tối khác nhau bởi những tia nắng nhạt của buổi tịch dương. Ở cuối con dốc đi về phía tả ngạn chìm trong bóng râm mát mẻ. Con đường chạy thẳng ra quốc lộ thì sáng sủa như ban ngày.

Những hàng cây nối tiếp nhau, đu đưa trong gió. Hoa rụng tơi bời. Sương sóng mây chiều nặng trĩu, có cảm tưởng như những đám mây kia sắp sửa sà xuống mặt đất vậy.

“Cậu đọc rồi à?” Tôi hỏi khi cả hai bước song song trên triền dốc.

“Không.”

Tâm Vũ khiến tôi tròn xoe đôi mắt. “Cậu… không tò mò muốn biết?”

Cậu nhếch môi trái lên. “Tớ không phải cậu hơn nữa không cần đọc tớ cũng biết cậu viết gì và gửi cho ai.”

Đài phát thanh buổi chiều bật mở. Thoảng trong làn gió là tiếng dương cầm của ai đó cất lên đánh động không gian chiều tà bằng những nốt trầm bổng êm dịu. Có chú chim cô độc dang rộng đôi cánh bay vào bầu trời cao.

“Tớ hy vọng cậu chỉ say nắng anh ấy thôi. Khi cơn say qua đi, cậu sẽ quên hết mọi thứ. Từ thích đến yêu chỉ trong một quãng thời gian ngắn và khi yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu. Tớ không muốn nhìn thấy cậu đau lòng.”

Đôi chân tôi bước chậm rồi dừng hẳn lại. Con người đi phía trước vẫn tiếp tục tiến bước. Có đôi lúc cậu quan tâm tôi, lo lắng cho tôi một cách lạ lẫm. Có lúc cậu khiến tôi tức điên lên đến nỗi tôi chỉ muốn nhổ sạch tóc trên đầu cậu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px