Chương 24 Vẽ yêu thương vào hư vô
Bài kiểm tra kỳ này sẽ không do giáo viên chấm, học sinh ngồi cùng bàn sẽ đổi bài cho nhau, chấm điểm dựa trên đáp án thầy đọc.
Ví dụ như tôi chấm bài của Thiên Cầm và ngược lại.
Kết quả tốt đến không ngờ. Mười câu trắc nghiệm tôi chỉ sai có một câu.
“Sướng thật, lần đầu tiên trong đời tớ được điểm chín môn Toán đấy.” Tôi khoe với Quỳnh Chi.
Quỳnh Chi vươn người tới sát tôi. “Tớ thấy rồi. Cậu làm tốt lắm.”
“Nếu như mà bài thi sắp tới cũng được như vầy thì tốt quá rồi.”
“Cố gắng là làm được thôi.”
“Trong kỳ thi sẽ có nhiều kiến thức lắm, được như thế này là ổn rồi.” Tôi gấp đôi tờ bài làm của mình lại.
“Chưa chi mà đã sợ rồi sao?” Tâm Vu chen ngang. Cái tật không thể bỏ, cứ nói xóc họng người ta.
“Kệ tớ.” Tôi giơ nắm đấm hăm doạ cậu.
Vì hoàn cảnh gia đình nên Thiên Cầm rút tên ra khỏi danh sách dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
“Thiên Cầm không muốn học buổi tối, có phải là nhà có chuyện gì nữa không?” Quỳnh Chi hỏi ngay khi Thiên Cầm lên phòng giáo viên có việc.
So với các bạn khác trong lớp thì chỉ có tôi là người hiểu rõ gia cảnh của cô nhất. “Cậu ấy đến làm thêm ở tiệm bánh ngọt của mẹ tớ, vào hai ngày cuối tuần.”
“Những ngày còn lại cậu ấy có thể học được mà.” Gia Kiệt tỏ ra quan tâm.
“Thiên Cầm còn phải chăm sóc cho ông của cậu ấy nữa.” Tôi giải thích.
“Chẳng phải tiệm bánh của mẹ cậu ế ẩm hay sao, khách đâu ra mà tuyển nhân viên.”
“Im cái miệng quạ của cậu đi.” Tôi gắt.
Tâm Vũ tỏ vẻ vô tội. “Cậu từng nói vậy mà.”
“Buôn bán thì có bữa đắt, bữa ế nhưng gần đây thì tạm ổn rồi."
Gia Kiệt huých tay tôi. “Tan học ghé tiệm bánh mẹ cậu đi. Hôm trước tớ ăn một lần rồi, cô ấy làm bánh ngon cực kỳ luôn.”
“Cảm ơn cậu đã quảng cáo giùm, xem ra cậu còn tốt hơn ai kia gấp tỷ lần.” Tôi cười nói với Gia Kiệt nhưng mắt liếc Tâm Vũ.
“Có gì khó đâu. Tớ còn quảng cáo hay hơn Gia Kiệt nhiều.”
“Chỉ giỏi khoe khoang.” Tôi nghĩ rằng mấy lời bóng bẩy mà Tâm Vũ nói với mình hôm trước chắc là chôm từ trong sách mà ra.
“Vậy, lát nữa đến tiệm bánh nhà Hạ Băng, giúp mẹ cậu ấy tăng thêm thu nhập.” Quỳnh Chi kết thúc buổi nói chuyện.
***
Chúng tôi tụ tập quanh bàn. Mẹ tôi đem ra khay bánh đủ loại đặt ở giữa. Hôm đó Thiên Cầm được mẹ cho nghỉ ngơi một vài phút để ngồi ăn cùng với chúng tôi.
“Uống nước gì nào?” Mẹ tôi hỏi.
“Cho cháu cacao bỏ thật nhiều đá nhé cô.” Gia Kiệt nói trước.
“Cháu uống nước lọc là được rồi ạ.” Quỳnh Chi bao giờ cũng lễ phép như thế.
Cả Tâm Vũ và Thiên Cầm cùng chọn matcha latte. Tôi thoáng thấy vầng trán của Gia Kiệt nhăn lại.
“Các cháu chờ chút nhé.”
“Mẹ còn chưa hỏi con?”
“Con tự đi lấy đi.”
Tôi xụ mặt, xô ghế đứng lên vào trong tự pha socola cho mình.
“Ơ, anh Đăng Hạo kìa!”
“Anh ơi, vào ăn cùng bọn em đi."
Đang pha, tôi ngẩng lên khi nghe tụi bạn nói. Anh đeo máy ảnh lủng lẳng trước ngực, chắc là đi chụp ảnh, nghe thấy có tiếng gọi, anh đẩy cửa vào nhập bọn cùng cả nhóm.
Tôi mang socola ra nhẹ nhàng ngồi xuống. Lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Tim cũng đập nhanh hơn. Chết tiệt, tôi lầm bầm, lần nào gặp anh cũng làm tôi mất tự nhiên.
“Hạ Băng, sao cậu đổ nhiều mồ hôi vậy?” Tâm Vũ mím môi.
“Có sao?”
“Trên trán ấy.”
Tôi đưa tay lau mồ hôi nhưng chẳng có giọt nào mới biết mình bị lừa.
“Tớ giỡn thôi.” Tâm Vũ cười khùng khục.
“Tớ khâu miệng cậu lại bây giờ.” Tôi quay qua thấy anh Đăng Hạo ngó mình, miệng cười. Cả Quỳnh Chi và Gia Kiệt cũng bật cười thành tiếng.
Hai má tôi nóng ran. Rõ ràng là Tâm Vũ cố tình chọc tôi đây mà.
“Cuối tuần các em có dự định gì không?” Anh hỏi.
“Chưa biết nữa anh. Anh có kế hoạch rồi à?”
“Ừ.” Anh đáp lời Quỳnh Chi. “Anh tính đi biển, các em muốn đi không?”
“Muốn.” Mấy cái miệng cùng nói, tâm trạng ai cũng hưng phấn.
“Chúng ta sẽ đi hai ngày một đêm?”
Tới đây, Tâm Vũ chen vào giữa cuộc hội thoại. “Thế ngủ nghỉ ở đâu? Bọn em không có tiền mướn khách sạn.”
“Cậu không có tiền, nghe lạ đấy. À mà có một cái khách sạn miễn phí, vừa ngủ vừa ngắm sao trời được đấy.”
“Không cần cậu nói tớ cũng biết. Khách sạn này nên dành riêng cho cậu thì đúng hơn.”
Cứ tưởng trả đũa được chuyện lúc nãy nào ngờ Tâm Vũ công kích lại. Tôi hậm hực ngồi im, đợi thời cơ phục thù sau.
“Đừng lo, chúng ta sẽ ở nhà bác của anh. Nhà bác anh rộng lắm, nhiều phòng, mấy đứa có thể chọn phòng mình thích.”
Anh Đăng Hạo vừa nói xong, cả nhóm vỗ tay rần rần.
“Mấy đứa định đâu à?” Mẹ tôi cất tiếng.
“Tụi con đi biển vào cuối tuần ở lại một đêm. Mẹ cho con đi nhé.”
“Phải ở lại sao?”Mẹ cau mày.
Anh Đăng Hạo trấn an. “Tụi cháu ở nhà riêng chứ không ngủ ngoài bãi biển đâu nên cô cứ yên tâm.”
Không chỉ mình tôi mà các thành viên còn lại trong nhóm đều phải xin phép các bậc phụ huynh để được đi chơi và ở lại qua đêm. Bọn con trai thì không sao. Mẹ tôi cũng đã đồng ý. Thiên Cầm không có ba mẹ nên cô có thể nói là tự do trong khoản đi xa. Chỉ riêng mẹ Quỳnh Chi là hơi khắt khe. Bà giữ con gái rất chặt.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng đi đâu xa trong vòng bán kính hai mươi mét ngoại trừ một lần duy nhất cô bỏ nhà đi cùng tôi mà không nói gì cả. Tôi nghĩ có lẽ vì điều này mà mẹ cô cảm thấy không yên khi để cô đi lần này.
“Bọn cháu đi chung nhóm mà, không có vấn đề gì đâu. Cô đừng quá lo xa.” Tôi nói mãi mẹ Quỳnh Chi mới đồng ý.
Hôm sau tại phòng chụp ảnh. Chúng tôi ngồi lại bàn bạc thêm lần nữa về chuyến đi picnic vào cuối tuần.
“Bữa đó các em tập trung ở nhà Tâm Vũ nhé, anh sẽ lái xe đến sau.”
“Sao phải tập trung ở nhà Tâm Vũ, không thể tập trung ở trước cổng trường được hay sao?” Tôi phụng phịu.
“Tập trung ở cổng trường thế nào cũng bị thầy giám thị bắt gặp. Thầy mà biết chúng ta đi chơi qua đêm thế nào cũng điên tiết lên. Hơn nữa xe anh tiện đường đến nhà Tâm Vũ.” Anh giải thích quá hợp lý làm tôi chỉ biết xuôi tay chấp thuận.
“Nếu không thích thì đừng đi.” Tâm Vũ nói tôi mà mắt nhìn đâu đâu. Tôi xin rút lại cách nghĩ của mình về Tâm Vũ. Cậu ta vẫn là tên con trai đáng ghét như ngày nào.
“Còn đồ ăn thì thế nào, có cần mang theo không?” Quỳnh Chi quay sang anh chàng trưởng nhóm, hỏi.
“Đồ ăn thì chỗ nào cũng bán hoặc nếu các em không thích ăn hàng quán thì có thể ăn ở nhà bác anh hoặc mở tiệc BBQ.”
Gia Kiệt phát hiện ra thầy giám thị đang đi tuần tra bèn bảo cả bọn nói nhỏ nhưng không kịp, thầy đã bước vào, chống cây thước xuống bàn.
“Thảo luận sôi nổi quá nhỉ?”
Chúng tôi im re.
“Nói mau, sao lại tụ tập hết ở đây?” Thầy quát lớn.
Chúng tôi đồng loạt ngoảnh nhìn Đăng Hạo, lúc này chỉ có anh mới đẩy lùi được vật cản trở này thôi.
“Nói chuyện thôi thầy, về ước mơ… các em ấy hỏi em nên chọn ngành theo xu hướng hay là ngành mình thích.”
“Vậy à!” Thầy nhíu mày. “Chủ đề hay đấy, các em biết lo nghĩ cho tương lai như vậy là tốt nhưng mà Hạ Băng, em cũng ngồi nghe thì đúng thật là lạ đấy, tôi cứ tưởng em chỉ biết ~ Roly Poly Roly Roly Poly thôi chứ.” Thầy bắt chước động tác của lời bài hát Roly Poly khiến cả bọn phì cười, riêng tôi chỉ muốn tìm nơi nào đó để lẩn tránh đến hết thời học sinh.
***
Rồi cũng đến cuối tuần, chúng tôi tụ tập ở nhà Tâm Vũ. Một lát anh Đăng Hạo lái xe tới. Xe của anh mười sáu chỗ ngồi nên chúng tôi tha hồ mỗi người một băng ghế. Quỳnh Chi ngồi ở ghế đầu, cạnh anh Đăng Hạo. Nhìn họ từ phía sau, thật hạnh phúc.
“Anh có bằng lái rồi à?”
“Ừ, anh học lái xe từ năm lớp bảy."
“Khó không?”
“Cũng không khó lắm. Muốn học không, hôm nào anh dạy.”
“Được ạ.”
Tôi hà hơi vào ô cửa kính rồi vẽ lên đó hình trái tim nhưng nó méo xệch. Tôi xoá vẽ lại, kết quả vẫn vậy. Tôi không thể nào vẽ được một trái tim hoàn chỉnh.
Chợt nhớ đã tới giờ phát sóng Love Radio. Đó là một chương trình rất hay, ý nghĩa được phát vào mỗi sáng và tối thứ bảy hằng tuần. Tôi đeo tai nghe vào. Chương trình cũng vừa mới bắt đầu.
Cuộc hẹn đầu tiên. Tình yêu đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên. Thường thì những gì xảy ra đầu tiên đều để lại những kỷ niệm khó phai. Một sáng ra phố choáng ngợp với thảm lá vàng trải khắp đường. Vào tiết trời dịu mát này, hầu hết chúng ta đều muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt cho những người mà ta yêu quý. Có lẽ trong lòng các bạn cũng cảm thấy xuyến xao khi thu sang và chắc chắn chúng ta đã có những hồi ức không bao giờ quên.
Người ta thường nói mùa thu là mùa của tình yêu. Chính vì thế yêu nhau vào mùa thu luôn mang đến nhiều cảm xúc thi vị và an lành. Các bạn có cùng người mình yêu nắm tay bước dạo dưới bầu trời mây trắng bay? Các bạn có cùng người mình yêu nhặt lá vàng và nguyện ước? Hay bạn và người ấy chỉ đơn giản là cùng lặng yên bên nhau ngắm mùa thu đang trôi. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để tạo nên kỷ niệm, đó sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ.
Vậy là mùa thu đã sang, cầu mong cho các thính giả của Love Radio có những khoảnh khắc mùa thu thật đẹp và hạnh phúc.
Giọng nói ngọt ngào của DJ chương trình đưa tôi vào giấc ngủ, chỉ tỉnh dậy khi có ai đó lay vai mình.
“Này, tới rồi. Dậy đi."
Tôi choàng tỉnh, nhìn qua cửa kính. Các bạn đều quẳng ba lô ở trong xe, chạy tung tăng trên cát. Nắng chiếu lấp lóa như có ai ném ngàn viên kim cương xuống mặt biển xanh trong. Xa hơn nữa là núi và những ngọn đồi nhấp nhô.
Tôi để đồ đạc và máy nghe đài xuống ghế rồi hoà cùng với mọi người chơi bời thích thú. Chúng tôi cởi giày chạy tung tăng ra biển đùa giỡn cùng với những con sóng trắng xoá. Không làm bài tập, không có giọng mắng nhiếc của mẹ càng không có mấy câu châm chọc của thầy giám thị, mùa thu với tôi như vậy đã đủ rồi. Giá mà ngày nào cũng được đi biển thế này thì còn gì vui bằng.