Chương 23 Chiếc váy đẹp nhất thế gian
Về tới nhà mình, tôi ném cặp xách xuống sofa. “Mẹ nghỉ ngay đi.”
“Sao phải nghỉ? Mẹ sẽ làm đến khi nào đủ tiền gửi qua cho anh con.” Mẹ từ tốn.
“Thiếu gì công việc để làm sao cứ phải là cái nghề đó.”
“Nghề đó thì sao? Con mất mặt à?”
Tôi rất không vui. “Mẹ làm giúp việc cho nhà người ta lại là nhà bạn thân của con, đương nhiên là mất mặt rồi.”
“Nhưng mẹ thấy Quỳnh Chi sẽ không để bụng mấy chuyện này đâu.”
“Nhưng con thì có, con xấu hổ lắm mẹ có biết không?”
“Gì? Xấu hổ? Mẹ có đi trộm cướp của ai đâu mà con phải xấu hổ. Bao nhiêu người vẫn làm đấy thôi.”
“Chỉ vì mấy triệu bạc gửi cho anh mà mẹ chấp nhận đi làm giúp việc còn tiền mua váy của con chỉ có mấy trăm ngàn thôi, mẹ cũng không cho. Trong lòng mẹ chỉ có anh hai mới xứng đáng để mẹ hy sinh thôi sao?” Tôi uất nghẹn. “Mẹ thực chất thương anh nhiều hơn con.”
“Con nói gì vậy? Mẹ thương yêu các con như nhau mà.”
Cổ họng tôi nghẹn lại vỡ oà thành nước mắt. “Con không tin đâu. Mẹ suốt ngày cự nự, đánh con, mắng con chỉ vì con học dốt. Bộ mẹ tưởng con muốn như thế à? Con cũng muốn học giỏi như người ta nhưng đầu óc con không sáng dạ, học hoài vẫn không hiểu bài, học đâu quên đấy. Mẹ biết con khổ sở lắm không? Con tự hỏi không biết mẹ cho con ăn thứ gì mà con ngu đến thế? Tại sao con lại làm con mẹ chứ?”
“Con…”
Một bên má tôi hằn in năm ngón tay của mẹ.
“Con ghét mẹ lắm.”
Tôi bỏ ra ngoài, ngồi khóc ở ghế đá trước hiên nhà. Một lát ba về.
“Sao con gái của ba ngồi khóc một mình vậy? Có chuyện gì kể ba nghe nào.” Ba tôi đến bên, vuốt tóc tôi.
“Mẹ… đánh con…” Tôi nói ngắt quãng vì những tiếng nấc.
“Mẹ con không bao giờ tuỳ tiện đánh con đâu. Phải có chuyện gì chứ hay con lại chọc giận mẹ?”
Ba càng nói tôi càng khóc to hơn.
“Được rồi, con phải nói ra ba biết mà còn giúp con nữa.”
Cử chỉ dịu dàng của ba làm tâm trí tôi bình tĩnh trở lại, tôi quẹt mũi, hỏi. “Ba có biết chuyện mẹ làm giúp việc ở nhà Quỳnh Chi không?”
“Ba biết và ba cũng hiểu con muốn nói gì.” Ông day day thái dương, nói rất khẽ.
“Tối hôm kia con nghe thấy tiếng ba mẹ cãi nhau, vậy đây là lý do?”
Ba chầm chậm gật đầu. “Ba là trụ cột gia đình nhưng lại không lo được cho hai mẹ con và anh con đang du học ở phương xa khiến mẹ con phải ra ngoài làm thêm. Chính vì tiền lương hàng tháng của ba không đủ nên mẹ con mới mở cửa hàng buôn bán. Ba tự thấy bản thân mình vô dụng quá chứ không có ý chê bai công việc của mẹ con. Dù bất cứ công việc gì thì cũng đều được xem trọng, chỉ có những kẻ tay chân rắn chắc mà đi trộm đi cướp mới đáng coi khinh.”
Tóc ba đã điểm vài sợi bạc. Đuôi mắt và hai bàn tay ba xuất hiện nhiều nếp nhăn. Ba đã già đi rất nhiều vì chuyện mưu sinh, vì chuyện kiếm tiền vậy mà tôi lại không hề hay biết.
Mặc dù ba tôi đã lý giải mỗi công việc đều đáng được tự hào và tôi cũng ít nhiều hiểu ra cốt lõi của vấn đề nhưng tôi vẫn còn cảm thấy ngại ngùng khi tiếp xúc với mẹ.
***
Thầy phát bài kiểm tra Toán, tôi làm sai bảy câu.
“Mười câu, làm sai hết bảy câu. Em học kiểu gì vậy?” Thầy di chuyển cây thước qua lại trước mặt tôi. “Sai một câu thì đánh một roi, vậy em tính xem em nhận bao nhiêu roi?”
“Bảy ạ!” Tôi lí nhí.
“Giỏi. Very good. Chẳng lẽ bây giờ khi kiểm tra tôi lại cho em làm các phép tính cộng trừ? Em thấy sao, rất dễ ăn điểm, đúng chứ?”
Những tiếng cười khúc khích phát ra từ một số bạn.
“Còn không mau xoè tay.”
Tôi xòe hai bàn tay, nhắm mắt lại.
“Khoan thầy ơi!”
Tôi mở bừng hai mắt. Giọng nói này là của Tâm Vũ.
“Em có thể chịu đòn thay cậu ấy được không thầy?”
Lời đề nghị của Tâm Vũ khiến ai cũng tròn mắt.
“Tình cảm thắm thiết quá nhỉ?” Thầy dùng cây thước của mình kéo cằm tôi lên. “Vậy mà em nói là không hẹn hò.”
“Em làm sao biết được, là cậu ta tự nguyện chứ bộ.”
“Tự nguyện?” Thầy bước lại chỗ Tâm Vũ. “Sao em lại muốn chịu phạt thay cho Hạ Băng?”
“Dạ…em… em thích thế.” Tâm Vũ ấp úng.
“Sở thích của em cũng khác người thật đấy.”
Dù có nói thế nào thì người tiếp nhận bảy cây roi vẫn là tôi.
Hai bàn tay tôi đỏ cả lên. Thầy giám thị thật nhẫn tâm, không nương tay gì hết.
Tôi buồn hiu, ngồi một mình dưới những tán cây trong khi bạn bè thì chơi đùa vui vẻ, chẳng có gì phải lo lắng cả. Còn tôi thì không thể nào yên vui được dù chỉ một ngày. Không chuyện này thì chuyện kia.
“Xức vào đi. Tớ mượn ở phòng y tế đấy.” Tâm Vũ đi đến, đặt xuống ghế đá chai dầu gió.
“Cảm ơn.” Tôi nói trống không rồi lấy dầu thoa vào những vết đỏ. “Mà sao lúc nãy cậu lại làm thế?”
“Thích thì làm thôi.” Cậu nhún vai, tỏ ra có chút ngượng nghịu. “Tớ muốn thử cảm giác bị đánh thế nào.”
“Đồ thần kinh.” Tôi làu bàu trong cổ họng.
“Mấy câu thầy cho kiểm tra, lần trước chúng ta đều giải khi học nhóm. Vậy mà cậu vẫn làm không được.”
“Tại lúc đó tớ hơi nhức đầu nên không tập trung.” Tôi thổi phù phù vào lòng bàn tay.
“Đau không?”
“Sao không? Tận bảy roi, cậu thử bị đánh đi rồi biết.” Tôi nói, giọng như muốn khóc.
Tâm Vũ chỉ cười hề hề.
***
Chiều buông. Lớp tan học. Tôi chậm rãi bước đi một mình trên vỉa hè. Quỳnh Chi nói có việc bận gì đấy nên không cùng tôi về chung được. Mải nghĩ ngợi lan man, tôi về tới nhà lúc nào không hay.
“Con về rồi.” Tôi thưa khi thấy ba ngồi ở phòng khách.
Ba lật đật đứng dậy, thông báo tin mẹ đột ngột ngất xỉu trong lúc bán hàng.
“Sao lại thế ạ?” Tôi bàng hoàng.
“Bác sĩ nói là suy nhược cơ thể do làm việc nhiều quá nhưng giờ không sao rồi, ăn uống nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ. À, quà mẹ gửi con này.”
Ba đưa tôi một túi đồ, trong đó là chiếc váy màu xanh nhạt có đính nơ rất đẹp kèm theo một bức thư.
Dưới ánh đèn vàng vọt, tôi đọc thư mẹ viết mà cảm thấy lồng ngực mình đau thắt lại như thể có thứ gì đó cào xé trong trái tim mình vậy.
Hạ Băng à, hồi mẹ bằng tuổi con hiện giờ, mẹ cũng muốn được ăn ngon mặc đẹp nhưng mẹ của mẹ, tức bà ngoại của con, chắt chiu từng đồng từng cắc, lo từng bữa ăn cho cả nhà. Mẹ thấy cảm động lắm nên mẹ không đòi hỏi gì nữa. Lúc bà ngoại con qua đời, mẹ khóc cạn nước mắt và nghĩ sau này mẹ có con nhất định phải cho các con của mẹ sống một cuộc sống ấm no, đủ đầy. Chính vì vậy mẹ cố làm lụng, làm bất cứ việc gì có thể, dù ngày hay đêm, dù nắng hay mưa, cực khổ mấy mẹ cũng chịu được, chỉ mong con được sống vui vẻ, không thiếu thốn điều gì. Nhưng dường như mẹ chẳng làm được gì. Mẹ xin lỗi. Điều mẹ chỉ có thể làm là mua cho con chiếc váy này. Nhìn thấy nó, mẹ liên tưởng đến con ngay. Mẹ nghĩ rằng nếu con mặc nó vào chắc chắn sẽ rất xinh. Mẹ không biết con có thích kiểu cách và màu sắc của chiếc váy này không nhưng mẹ hy vọng con sẽ đón nhận nó như một món quà mà trong suốt quãng đời làm mẹ, mẹ mới có dịp tặng con.
Ngày có tiết mĩ thuật, tôi mặc chiếc váy mẹ mua ngồi làm mẫu cho các bạn vẽ. Khi mặc nó vào người, tôi nhận ra đó là chiếc váy đẹp nhất mà tôi từng thấy, đẹp hơn cả những bộ cánh lộng lẫy trong các cửa hiệu hạng sang.
Anh Đăng Hạo đi ngang qua lớp tôi, khen tôi dễ thương như cô công chúa nhỏ và phút giây sau cùng Quỳnh Chi sóng đôi bên nhau.
Tôi mỉm cười rất lâu chỉ vì một câu nói vu vơ của anh.
Mấy ngày sau, mẹ khỏi bệnh, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Mẹ vẫn đánh tôi mỗi khi tôi bị điểm kém, vẫn rầy la khi tôi vứt sách vở bừa bộn. Nhưng bà là người mẹ mà tôi kính trọng nhất trên đời.
***
Trên đời này chẳng có gì là vĩnh cửu. Những thứ mà chúng ta từng cuồng nhiệt theo đuổi thật ra chỉ là một giấc mộng xuân dài vô tận.
Mối tình đầu dễ vỡ, dễ chia xa nhưng lại khiến người ta khắc cốt ghi tâm.
Tôi không nhớ tôi thích anh ấy từ giây phút nào nhưng có một điều tôi nhớ mãi, đó là khoảnh khắc anh ấy bước vào cuộc sống của tôi.
Tháng mười. Thời tiết thoáng mát. Không khí tinh sạch. Từng chiếc lá vàng rơi đầy đường. Mùa thu đến rồi.
Tôi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ cuối sân trường viết thư cho anh Đăng Hạo nhưng chẳng dám gửi. Tôi biết mình không có tư cách cũng chẳng có lý do gì để gửi.
Tình yêu là con đường hai chiều. Yêu đơn phương chính là một thanh chắn, đến thanh chắn rồi bàn chân buộc phải dừng lại thôi. Cuộc sống này, cơ bản đau khổ nhiều hơn hoan lạc. Niềm vui thì có rất nhiều người để chia sẻ. Còn nỗi buồn chỉ biết giấu đi.
Bầu trời cao vời vợi. Có đôi lúc tôi ngẩng đầu ngắm bầu trời mà lòng vẫn vương một nỗi buồn man mác.
“Này, làm gì thế?”
Giọng nói phát ra từ miệng Tâm Vũ kéo tôi trở về thực tại. Tôi vội nhét bức thư vào quyển sách lịch sử, hy vọng cậu không nhìn thấy.
“Đâu có gì, chỉ ngồi đây thôi.” Tôi nói, mắt ngó nghiêng trên tán cây.
Tâm Vũ bước tới bình thản ngồi cạnh tôi, làm như thân thiết lắm vậy, tôi chu môi thầm nghĩ.
“Hình như mùa thu tới rồi thì phải.” Cậu nheo mắt nhìn khung trời biếc xanh.
“Tới rồi chứ còn hình như gì nữa.” Tôi bắt bẻ.
“Ngồi ngắm mây thế này cũng lãng mạn đấy chứ, cậu có thấy vậy không?”
Tôi xì một tiếng. Nếu người cạnh bên tôi lúc này là anh thì tôi sẽ chấp nhận hai chữ lãng mạn một cách hoan hỉ. Thật đáng tiếc… tôi vô tình buột miệng.
“Đáng tiếc cái gì?” Tai cậu ta thính thật.
“À…” Tôi gãi cổ. “Sau này ra trường, chia tay bạn bè chắc có nhiều tiếc nuối lắm, ý tớ là vậy."
“Một ngày nào đó khi gập quyển sách giáo khoa lại cậu sẽ nhận ra khuôn viên trường học chỉ là một đoạn lộ trình ngắn trong cuộc đời rất dài của chúng ta mà thôi.” Tâm Vũ bỗng nhiên ăn nói hoa mỹ. Thế nhưng những gì cậu nói thật đáng để suy ngẫm.
“Thử đọc công thức lượng giác xem nào?” Cậu ngồi xếp bằng đối diện tôi.
“Cậu có thể không nói chuyện học hành vào lúc ra chơi được không? Chỉ có mười lăm phút cho người ta thư giãn nữa chứ.” Tôi càm ràm.
“Cậu không nhớ nên nói thế chứ gì.”
“Đừng làm tớ bực lên đấy.” Tôi liếc mắt.
“Bài kiểm tra tuần sau là về lượng giác, tớ có ý tốt nhắc nhở cậu.”
“Chỉ là bài kiểm tra con cỏn, có cần phải nghiêm trọng thế không?”
“Lần nào cậu cũng đạt điểm thấp mà còn nói không nghiêm trọng.”
“Cảm ơn cậu đã nhắc.”
“Tớ thật sự rất ghét những bạn học coi thường cậu.”
Tôi bỗng thấy mình có hơi quá quắc. “Đâu phải ngày một, ngày hai, từ đầu năm đã vậy rồi. Một bài kiểm tra sẽ thay đổi cách nhìn của họ về tớ sao?”
“Kể cả vậy thì bài kiểm tra tuần sau cũng phải làm tốt vào đấy.”
Tôi không mong các bạn sẽ có cách nhìn khác về tôi nhưng lúc này tôi đã có cách nhìn khác về Tâm Vũ. Dựa vào thái độ và lời nói của cậu có thể thấy sự chân thành ở bên trong.