Chương 22 Bí mật đau lòng của mẹ
Bước vào học kỳ đầu của năm mười một, thầy giám thị mang đến một tin khiến tôi cực kỳ thấy không vui.
“Để các em học tốt hơn, tôi sẽ thường xuyên cho các em làm bài kiểm tra, thời gian trong khoảng mười đến mười lăm phút. Điểm kiểm tra sẽ được tính vào bài đánh giá thực hành, còn nữa nếu như các em làm sai tôi sẽ có biện pháp cực mạnh để dạy dỗ lại em đó.”
Nghe thầy nói vế sau, tôi sợ đến phát khiếp. Nhưng khó khăn nhất lại xảy ra vào giờ mĩ thuật. Tuần sau vẽ chân dung, giáo viên dạy vẽ bảo hai bạn lên bảng làm người mẫu, trong đó có tôi. Làm người vẽ còn sướng hơn làm người mẫu để người khác vẽ, bao nhiêu con mắt dán chặt vào mình đã thế còn phải ngồi im suốt tiết học. Nhưng cô giáo đã phân công như vậy, tôi còn biết cách nào để từ chối.
“Cậu được làm mẫu. Thích thật?” Lam Anh quay xuống nói với tôi.
Tôi không ham. “Nếu thích thì tớ nhường cho cậu đấy.”
“Tớ cũng muốn nhưng cô giáo sẽ không đồng ý đâu mà hôm đó cậu mặc gì?”
“Mặc gì ư? Đồng phục thôi.”
“Không được. Ai đời người mẫu mặc đồng phục, quê chết. Mặc những kiểu váy thật sexy hoặc thật quyến rũ.”
Tôi dài mặt, miệng lẩm bẩm. “Ôi trời!!!”
Quỳnh Chi cười, tới bàn tôi. “Lam Anh đùa đấy. Mặc gì tuỳ cậu, dễ nhìn là được.”
Trống đánh tan học vừa vang lên, tôi ôm cặp chạy ra khỏi lớp.
Sau khi về nhà, tôi lục tung cả tủ quần áo nhưng vẫn không tìm được bộ nào ưng ý. Tôi xuống dưới nhà xin tiền mẹ mua váy mới.
“Con vẫn còn nhiều quần áo chưa mặc mà, mua chi cho tốn tiền.”
“Nhưng toàn những thứ lỗi mốt không à.”
“Chỉ là làm người mẫu để vẽ có cần phải mặc lộng lẫy không, con tưởng mình chuẩn bị đi dạ hội à? Mặc thì mặc còn không thì thôi.”
Mẹ tôi không phải là kiểu người dễ tính nên muốn thuyết phục bà móc ví, tôi phải nỗ lực hơn nữa.
Tôi nghĩ mãi, sực nhớ tới một chuyện mà mẹ đã hứa nhưng chưa thực hiện. “Lần trước mẹ nói chỉ cần con tiến bộ môn Toán, mẹ sẽ mua cho con bất cứ thứ gì mà con thích. Con thì làm được rồi, mẹ cũng phải thực hiện lời hứa của mẹ đi chứ.”
“Mẹ không quên, để hôm nào mẹ mua cho nhưng không phải váy đầm.”
Tôi làm nũng. “Mẹ, mẹ mua cho con váy mới đi.”
“…”
“Con hứa con sẽ học hành chăm chỉ, bài kiểm tra nào cũng được điểm cao. Mẹ, mua cho con đi mà.” Tôi nằm dài dưới sàn nhà, ăn vạ.
“Con bé này, sao ồn ào thế nhỉ. Không thấy mẹ đang rất bận à? Dậy. Lên phòng mà nằm.” Mẹ tôi đem xô nước và cây lau nhà vào.
“Mẹ thật không mua sao?”
“Dù trời long đất lở cũng không mua.”
Trên đời này lại có một loại cây cổ thụ vững đến nỗi dù bão cấp 20 cũng không quật ngã được. Tôi có thể đoán được hồi bằng tuổi mình, mẹ chẳng có khiếu thẩm mỹ về thời trang.
Anh hai đang du học ở Pháp gọi điện về nhà nói rằng anh đã chuyển ra khỏi ký túc xá và mướn nhà trọ ở. Giá cả bên đó đắt đỏ mà anh vẫn chưa đi làm được. Ba mẹ tôi đang suy tính xem gửi cho anh bao nhiêu.
Dạo gần đây cuộc sống gia đình gặp chút khó khăn về kinh tế, cửa hàng của mẹ buôn bán ế ẩm. Chiếc váy mà tôi muốn có lẽ đã không còn hy vọng gì nữa rồi.
“Để nó tự xoay sở đi, nó lớn rồi với lại nó là con trai mất mát gì đâu.” Ba xen vào.
“Anh làm ba mà nói thế à? Dù gì thì thằng nhỏ cũng sống một mình ở nơi đất khách, không bà con thân thích, phí sinh hoạt lại cao.”
“Thế thì lấy tiền thu nhập của em ra mà gửi qua cho nó.”
“Dạo này buôn bán có được đâu.”
“Bán không được mà cứ đòi kinh doanh. Thật là hết nói nổi.”
“Là tại em sao? Vì lương của anh không đủ nên em mới mở cửa hàng…”
Lại cãi nhau. Tôi vừa thở dài thườn thượt vừa đi về phòng mình, nằm úp mặt vô gối.
***
Tôi đem chuyện mua váy mới của mình lên trường nói với Quỳnh Chi vào giờ ra chơi rồi than vãn. “Dạo gần đây thu nhập của ba mẹ tớ không được ổn định cho lắm, có lẽ không mua váy được rồi.” Tôi để cằm lên mu bàn tay, nhìn những viên đá trong ly trà sữa dần tan.
“Ai ép cậu phải mặc đẹp đâu, cậu làm như thi tuyển hoa hậu không bằng.”
Tâm Vũ và Gia Kiệt ở đâu chạy tới lại bàn chúng tôi ngồi, vô cùng tự nhiên.
Tôi đạp chân Tâm Vũ. “Này, chỗ con gái người ta nói chuyện, ai cho cậu xen vào? Biến đi.”
Gia Kiệt đưa tay chỉ trỏ mặt tôi. “Nếu Tâm Vũ không cứu cậu, cậu còn ngồi ở đây được sao? Cậu đúng là ăn cháo đá bát.”
Tôi hậm hực giơ nắm đấm lên. “Ai ăn cháo? Ai đá bát?"
Đột nhiên…
“Tôi không phải là con của bà.”
Chúng tôi chú tâm vào giọng nói kia. Chỉ thấy một cô nữ sinh lớp mười vụt chạy ra khỏi căng tin.
“Chuyện gì vậy nhỉ?” Quỳnh Chi hỏi bâng quơ.
“Tớ biết, cô bé đó là con của bà đầu bếp ở căng tin. Vì xấu hổ nên nó giấu nhẹm. Thường ngày bà ấy ở trong bếp nấu nướng hôm nay ra ngoài bưng bê vì chị nhân viên xin nghỉ phép vài ngày vì có việc. Cô bé kia gặp mẹ mình nên không muốn nhìn nhận.” Gia Kiệt nói.
“Việc gì phải xấu hổ chứ?” Tâm Vũ nhìn ngang ngó dọc.
“Thật vô lý, dù là đầu bếp hay lao công thì mẹ vẫn là mẹ mình mà.”
Nếu đổi lại là tôi, tôi có xấu hổ khi có người mẹ làm công ở căng tin của trường mình đang học?
“Tớ cũng có suy nghĩ như Quỳnh Chi, tớ chỉ cần có mẹ dù mẹ tớ làm nghề gì cũng được.” Thiên Cầm chợt nói.
Chúng tôi quay ra nhìn cô.
“Sao lại nhìn tớ như vậy?”
“À, tại thấy ngạc nhiên về cậu thôi.” Gia Kiệt gãi đầu gãi tai.
Điệu bộ này là sao? Cười ngại ngùng trước mặt Thiên Cầm, Gia Kiệt làm tôi khó hiểu quá.
Nhóm tự học của chúng tôi còn có thêm Tâm Vũ và Gia Kiệt. Tôi không thích học chung với hai con người này một chút nào.
Thiên Cầm thường ngày sống lặng lẽ nhưng khi học nhóm lại cởi mở hơn trước, nói nhiều như sáo mà toàn nói những câu siêu phàm. Học cùng một môn mà bọn họ ai nấy cũng đều hiểu bài vanh vách chỉ có tôi là gà mờ. Không biết họ ăn gì mà thông minh như vậy.
Điện thoại tôi run nhẹ. Tôi ra ngoài phòng nghe. “Mẹ à!”
“Chiều học xong con về sớm giúp mẹ làm việc nhà nhé, mẹ bận quá.”
“Con làm gì có thời gian chứ.”
“Chỉ giúp mẹ một chút thôi mà.”
“Không được, con còn phải bận đánh giá bài thực hành nữa, về nhà còn phải làm bài tập.”
“Giúp mẹ một tiếng thôi cũng được.”
Tôi quyết không nhượng bộ. “Mẹ bận gì chứ, lần nào con tới cửa hàng cũng đều thầy mẹ ngồi không, quạt mát. Mẹ đừng hòng gạt con.”
“Làm thế nào con mới chịu giúp mẹ đây?”
Thời cơ tới rồi, phải lợi dụng ngay mới được. “Mẹ mua váy cho con đi, con sẽ giúp mẹ làm việc nhà.”
Đầu dây bên kia ngừng một lát rồi nói được. Tôi vui mừng nhưng vẫn cố kìm lại. “Mẹ hứa rồi đấy nhé.”
“Yeah!” Tôi tắt điện thoại và reo thầm, quay người vào phòng. Học thêm một chút nữa, tôi đóng nắp viết lại, xếp sách vở vào cặp.
"Tớ phải về rồi."
“Chỉ mới học có hai mươi phút thôi mà, về sớm vậy?” Tâm Vũ nhìn đồng hồ.
“Ừ. Tớ phải về rửa chén giúp mẹ, còn giặt giũ, lau nhà, cọ nhà vệ sinh nữa."
“Sao tự dưng lại làm mấy công việc này?”
“Gì mà tự dưng. Nhà tớ chẳng tớ làm.”
“Trước đây cậu có làm đâu. Mẹ cậu bận lắm hả?” Quỳnh Chi đưa mắt nhìn tôi.
“Ừ. Với lại còn vì một chuyện khác nữa, không nói cho các cậu biết đâu. Tớ đi đây.” Tôi đeo cặp lên vai, chạy vù ra khỏi lớp.
Vì chiếc váy tôi không quản cực khổ, trở thành chân sai vặt cho mẹ. Kể cũng lạ, không hiểu mẹ tôi làm gì mà tối nào cũng dán Salonpas khắp người lại còn hay quên.
Một đêm đang ngủ tôi bỗng giật mình thức giấc bởi tiếng cãi nhau ỏm tỏi giữa ba mẹ. Chưa khi nào thấy họ cãi vã lớn tiếng đến vậy. Tôi muốn đi xem thử nhưng không chịu nổi cơn buồn ngủ đành trùm mền kín thân.
Sáng ngày hôm sau, trước khi đến lớp, tôi xòe tay bảo mẹ đưa tiền nhưng mẹ hỏi ngược lại tôi. “Tiền gì?”
“Tiền mua váy. Chẳng phải mẹ đã hứa với con rồi sao. Con giúp mẹ làm việc nhà một tuần, mẹ sẽ cho tiền con mua váy mà.”
“Từ từ mẹ đưa.”
Tôi thu ngay nụ cười mình lại. “Không chịu đâu. Ngày mai là lớp con có tiết mĩ thuật, mẹ phải đưa bây giờ để chiều con còn cùng Quỳnh Chi đi mua nữa chứ.”
“Đã bảo từ từ mà. Học thì không lo học, suốt ngày váy với đầm.”
Tôi biết ngay mà, có bao giờ mẹ giữ đúng lời hứa đâu, chỉ toàn nói suông. Tôi mở tủ lạnh lấy hộp sữa rồi đi thẳng ra cửa.
“Này, chưa ăn gì mà đã uống sữa, đau bụng đấy.”
Tôi bịt chặt tai, vờ như không nghe thấy gì, rảo bước tới trường.
Lúc chuyển tiết năm phút, Quỳnh Chi hỏi. “Cậu định mua váy ở shop nào?”
“Chưa mua được đâu, tớ bị mẹ lừa rồi.” Tôi ngả đầu lên vai Quỳnh Chi, than thở. “Ngày mai tới giờ vẽ rồi, phải làm sao đây?”
“Cậu không còn bộ quần áo nào đẹp à?”
Tôi lắc đầu. “Chỉ toàn đồ ngủ và đồ đi chơi thôi.”
Giọng Quỳnh Chi theo gió đưa đến tai tôi. “À, hôm trước tớ thấy mẹ cậu ở nhà tớ.”
“Có gì đáng ngạc nhiên đâu? Đến tám chuyện thôi.”
“Có đấy. Điểm lạ là khi ấy mẹ tớ không có ở nhà với lại cô ấy có cả chìa khoá nhà tớ nữa.”
Tôi đăm chiêu. “Thật sao?”
“Đúng thế.”
“Mà thôi, tớ mặc kệ, phải nghĩ cách mua váy mới quan trọng.”
Quỳnh Chi đề nghị. “Lát nữa, ghé nhà tớ đi, tớ cho cậu mượn.”
Mắt tôi sáng lên như đèn pha ô tô. “Cậu cho tớ mượn thật à?”
“Tớ nói dối cậu lần nào chưa?”
“Chưa.” Tôi cười hi hi. “Cậu hơn mẹ tớ ở khoản này.”
Như đã hứa, tan học, Quỳnh Chi dẫn tôi về nhà cô. Đến cổng, Quỳnh Chi định tra chìa vào ổ nhưng cổng rào không khoá. Cửa bên trong cũng mở toang.
“Có trộm vào nhà cậu à?” Tôi rụt cổ.
“Không biết. Lúc đi, tớ đã khoá cẩn thận rồi mà.”
“Vào thử xem.” Tôi để Quỳnh Chi đi trước còn mình thì đi sau cô.
Có tiếng động ở trong phòng vệ sinh.
Tôi kéo áo Quỳnh Chi. “Báo cảnh sát đi.”
“Khoan đã. Tên trộm lấy gì trong nhà vệ sinh, cậu không thấy lạ à?”
“Ừ nhỉ. Tivi, tủ lạnh, máy giặt… bao nhiêu đồ quý giá sao nó không lấy.” Tôi nhíu mày.
Quỳnh Chi mở cửa nhà vệ sinh. Cảnh tượng khiến tôi đứng im như trời trồng. Hoá ra vì muốn có thêm tiền để gửi qua cho anh hai mà mẹ tôi đi làm giúp việc cho nhà Quỳnh Chi.