Chương 21 Nụ hôn đầu ngoài ý muốn
Tôi không đoán được diễn biến tiếp theo của mối tình giữa Quỳnh Chi và anh Đăng Hạo nhưng Quỳnh Chi đã thôi u sầu. Thi thoảng tôi còn thấy họ đi cạnh nhau trên hành lang hoặc dạo bước trong sân trường. Thường thì những lúc như vậy, tôi chỉ đứng một góc xa xa và kín đáo quan sát họ, buồn vui xen lẫn.
Tôi không biết mình đang mơ giấc mơ gì nữa. Nhưng mơ cũng chỉ là mơ thôi, mãi mãi không thể thành hiện thực. Nếu có thể nhanh chóng thoát khỏi giấc mơ này thì tốt biết mấy. Thời gian sẽ vùn vụt trôi qua và ngày hôm nay sẽ trở thành kí ức nhưng nếu ngày nào cũng chạm mặt nhau thì tình cảm lặng thầm này đến bao giờ mới trở thành kí ức được đây?
Tại căng tin.
“Cậu và anh Đăng Hạo tiến triển tốt chứ?” Tôi hỏi, sau khi uống một ngụm trà sữa táo.
“Bọn tớ đã quyết định sẽ ở bên nhau như những đôi bạn thân, không chia tay cũng không làm gì vượt quá giới hạn. Anh Đăng Hạo nói khi tớ tròn 18 sẽ tỏ tình với tớ. Đó là lời hẹn giữa tớ và anh ấy.”
“Như vậy tốt quá rồi. Chúc mừng cậu.”
“Đừng chúc mừng tớ sớm như vậy, trên bước đường tương lai sẽ có nhiều chông gai, thử thách mà tớ không đoán trước được. Tớ chỉ biết mình phải trân quý hiện tại.”
“Ừ, đúng đấy. Hạnh phúc trước mắt nên biết nắm giữ.”
Chuyện của người khác thì nói năng lưu loát, giải quyết gọn ghẽ còn chuyện của mình thì cứ phân vân mãi: nên dừng lại hay bước tiếp, buông bỏ hay níu giữ?
Con đường này, đã định sẵn mình tôi độc bước. Níu để làm gì mà buông thì lại chẳng nỡ.
Ở bên nhau nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt cũng đủ mang lại niềm vui sâu sắc.
Sau bữa đó, tôi nhìn thấy Quỳnh Chi và anh Đăng Hạo bước dưới những hàng cây tỏa bóng mát trong sân trường, cùng nhau nghe một bản nhạc của Ronan Keating. Họ thật sự rất đẹp đôi. Mối quan hệ giữa Quỳnh Chi và anh Đăng Hạo đã có nhiều biển chuyển tích cực.
Tôi mang vở tài liệu trả cho Tâm Vũ, miễn cưỡng nói cảm ơn cậu.
“Đừng khách sáo. Là bản thân cậu đã cố gắng, tớ chỉ giúp một phần thôi.” Cậu nhận vở, đáp.
“Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã có ý tốt giúp tớ."
“Nếu cậu cứ cảm ơn suông chi bằng mời tớ đi ăn gì đó đi.”
Tôi ngạc nhiên trước lời đề nghị của Tâm Vũ, khẽ nhếch môi. “Cậu cũng biết tận dụng thời thế đấy nhỉ. Thôi được, tớ cũng chẳng muốn nợ nần gì cậu.”
“Tớ đổi ý rồi. Mai là chủ nhật, chúng ta ra ngoại ô chơi đi.”
“Đừng có mà được voi đòi tiên.”
“Giống như đi cắm trại ấy. Vui mà.”
Khi tôi nói với mẹ, tôi sẽ đi dã ngoại với Tâm Vũ, bà liền đồng ý còn làm cơm nắm cho tôi mang theo. Không hiểu mẹ tôi có ý gì, mỗi lần nhắc đến tên người con trai ấy, tâm trạng bà lại hưng phấn dù ngày hôm đó tôi có làm gì khiến bà phật ý, bà cũng đều bỏ qua.
Chúng tôi đi bằng xe đạp. Tới nơi, mặt trời cũng vừa lên cao. Chúng tôi chọn một nơi mát mẻ để ngồi, hai chiếc xe đạp dựng bên cạnh.
“Sao tự nhiên lại đòi tới đây?” Tôi nhìn ra xa, nơi những ánh nắng đang nở đầy trên những bông lúa chín vàng.
“Cậu không thấy là rất yên tĩnh hay sao. Cậu tới đây bao giờ chưa?”
“Chưa. Lần đầu tiên đấy.” Tôi thừa nhận.
“Tớ cũng lần đầu. Nghe nói nếu hai người đến cùng một địa điểm vào lần đầu tiên thì sẽ có mối liên kết khắng khít.”
Tôi dẩu môi. “Vớ vẩn. Tớ chẳng tin.”
Tâm Vũ cười khì. “Cậu đoán xem mười năm nữa chúng ta sẽ như thế nào?”
“Không biết nhưng chắc chắn một điều tớ của mười năm sau sẽ khác bây giờ.”
“Còn tớ, mười năm sau tớ vẫn đẹp trai như bây giờ.”
Tôi đang tự hỏi mức độ tự luyến của con người này phải chăng đã đạt hạng nhất.
Mười năm sau, tôi sẽ tiếp tục giữ lấy đoạn tình cảm không hồi kết này? Khi tôi ngẩng đầu lên, bầu trời màu xanh khi ấy có còn là màu mà tôi yêu thích? Tương lai không có cách nào biết trước, chỉ mong những kí ức trong sáng vẫn y nguyên như hiện tại.
Chúng tôi ăn cơm mà mẹ làm, nói những chuyện vu vơ. Chiều buông, tôi và Tâm Vũ đạp xe ra về. Ngày cuối tuần trôi qua chóng vánh như vậy đấy nhưng cũng đọng lại không ít kỷ niệm.
***
Anh Đăng Hạo có người quen làm ở bể bơi, xin được mấy vé nên bảo chúng tôi đến chơi.
Bể bơi trong xanh lấp lóa dưới ánh nắng chói chang, nước hồ và bầu trời hòa quyện vào nhau.
Tôi không biết bơi cũng không muốn xuống nước nên chỉ ngồi trên bờ nhìn ngắm mọi người tát nước vào nhau.
Quỳnh Chi bước ra từ phòng thay đồ. Trông cô không quá sexy như mấy cô người mẫu chân dài mà dễ thương hơn nhiều trong bộ đồ bơi hình chú mèo đáng yêu.
“Này, cậu không thay đồ bơi xuống tắm à?” Tâm Vũ chỉ mặc một chiếc quần đùi bước tới chỗ tôi.
“Không thích.”
“Tớ biết rồi, cậu không đủ tự tin để mặc bikini chứ gì. Cũng đúng, với thân hình của cậu thì…”
“Cậu nói một chữ nữa xem.” Cái liếc mắt của tôi khiến Tâm Vũ lặng thinh.
“Hai đứa không xuống à?” Anh Đăng Hạo bước tới hỏi.
“Không ạ!” Chúng tôi cùng trả lời.
“Đã tới rồi thì phải xuống tắm chứ. Hạ Băng, có ai tới hồ bơi mà vẫn còn mặc jeans như em không?”
Tôi nhìn quanh, đúng là không có ai thật.
“Em không có ý định tắm.”
Thuyết phục tôi không được, anh bỏ mặc rồi cùng Quỳnh Chi nhảy xuống hồ, chơi bóng ném.
Tôi đi loanh quanh hồ bơi. Chợt có ai đó va vào người tôi, thân hình tôi chao đảo rồi ngã xuống hồ. Tôi vùng vẫy, định kêu cứu nhưng nước tràn vào miệng làm tôi không nói được gì. Tôi cũng không nhìn thấy bầu trời, mọi thứ tối om. Cơ thể tôi dần chìm xuống. Mình sẽ phải chết ư? Không, mình chỉ mới 17 thôi mà, mình chưa muốn chết bây giờ. Đối diện với cái chết sắp đến, tôi mới biết sự sống quý trọng biết dường nào.
Tôi ngất lịm, mắt lờ đờ nhận ra có một cánh tay vòng qua ôm eo mình. Bờ môi người đó mềm mại rớt trên môi tôi. Tinh thần ổn định, tôi dần mở mắt. Theo quán tính, tôi tát mạnh vào khuôn mặt đang liền kề với mình.
“Ai… ai cho phép cậu hôn tớ? Đó là nụ hôn đầu của tớ, biết không hả?” Tôi lấy tay chà miệng mình, run run nói.
Quỳnh Chi quàng chiếc khăn lên vai tôi. “Là Tâm Vũ đã cứu cậu.”
“Dù là như vậy… cậu… cũng không được làm vậy…”
“Em hơi vô lý rồi đấy.” Anh Đăng Hạo khẽ nhăn mày.
“Nếu không hô hấp nhân tạo thì cậu sẽ chết. Cậu nên cảm ơn Tâm Vũ mới phải.” Một đứa khác lên tiếng trách tôi.
Người bị tôi tát không nói nửa lời, cụp mi xuống. Những người đi cùng tôi, những người bạn có mặt trong bể bơi đều đứng về phe Tâm Vũ. Buổi đi chơi vì thế mà chẳng còn vui.
Tối đó, ba tôi hỏi trong bữa ăn. "Môi con sao đỏ vậy?" Hậu quả do việc chà mạnh sau nụ hôn của Tâm Vũ.
Tôi ngại không dám nói.
“Từ lúc con từ bể bơi về cứ lầm lì không nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Ở bể bơi gặp sự cố gì à?” Mẹ tôi đem ra một tô canh súp để giữa bàn.
“Con…” Tôi dầm cơm trong chén, nghĩ đến việc Tâm Vũ cướp đi nụ hôn đầu đời của mình là tôi tức muốn phát điên. Nếu không hôn anh Đăng Hạo thì sẽ là một chàng trai khác, Tâm Vũ là gì chứ.
“Con làm sao?” Mẹ gặng hỏi.
“Con suýt chết đuối đó mẹ.”
Cả mẹ và ba không hẹn mà lên tiếng cùng một lượt. “Cái gì? Kể đầu đuôi xem nào?”
Tôi định kể gian, người cứu tôi là anh Đăng Hạo, không hiểu sao lại kể sự thật.
Nghe xong, mẹ dùng đũa đánh nhẹ vào đầu tôi. “Đó là cách con trả ơn ân nhân của mình thế hả?”
“Ai bảo cậu ta dám cướp nụ hôn đầu của con.” Tôi ương bướng.
“Nụ hôn đầu quan trọng hơn mạng sống của con sao? Nói không biết suy nghĩ.”
“Mẹ con nói đúng đấy.” Ba hùa theo. “Hôm nào phải mời thằng bé tới nhà dùng cơm thay cho lời cảm ơn.”
Không chỉ mỗi việc Tâm Vũ cứu tôi ở bể bơi mà ba mẹ tôi mới đối đãi với cậu thật nồng hậu, chính xác vì cậu là con trai của một tập đoàn nổi tiếng có chi nhánh ở nước ngoài, nơi ba tôi đang đầu quân.
Ngày hôm sau. Tôi tìm thấy Tâm Vũ ngồi nghe nhạc ở bồn hoa trong khuôn viên trường học.
Tôi bước tới, nói không chủ - vị. “Xin lỗi, chuyện ở hồ bơi ấy và cũng cảm ơn.”
“Không có gì.” Cậu ngồi như pho tượng, chỉ có cái miệng là hoạt động.
Tôi gỡ earphone trong tai cậu ra. “Ít nhất cậu cũng phải nhận lời xin lỗi chứ. Trả lời kiểu gì vậy?”
“Tớ cứu cậu không phải để nghe lời cảm ơn hay xin lỗi. Nếu là người khác thì tớ cũng làm vậy thôi.” Tâm Vũ lấy lại earphone, nhét vào tai.
“Lúc đó tớ giận quá với lại xấu hổ nữa nên… mới thế mà thiếu gì cách sơ cứu người bị đuối nước sao cứ phải là…”
“Đó là cách mà người ta thường dùng nhất, hiểu không?” Giọng cậu hạ thấp xuống nhưng mang vẻ tự kiêu.
“Tớ biết tớ có hơi quá đáng, mẹ tớ cũng mắng tớ nhưng sao thái độ cậu lại thế này. Tớ đã xin lỗi rồi mà.”
Tâm Vũ rút tai nghe, xoay người về tôi. “Nếu lúc đó là anh Đăng Hạo thì cậu có làm thế không?”
Tôi không biết phải nói gì.
“Tớ còn tưởng cậu hết có ác cảm với tớ nhưng tớ thấy cậu thật thiên vị. Với Gia Kiệt hay những đứa con trai khác trong lớp có bao giờ thấy cậu nổi nóng hay trừng mắt với họ đâu, chỉ có mỗi tớ là cậu lúc nào cũng khó chịu. Bộ tớ đáng ghét đến vậy sao? Cậu… mà thôi, bỏ đi.” Tâm Vũ muốn nói nữa nhưng rồi lại không nói, đứng lên.
Tôi ngó theo cậu bước lẫn trong ngàn giọt nắng, trong đầu chỉ duy nhất một ý nghĩ. Cậu ta uống nhầm thuốc rồi chăng?
***
Bóng đèn tròn nhỏ xíu không đủ chiếu sáng màn đêm cô quạnh. Radio đang phát When you say nothing at all. Ánh trăng pha lê, ngọn đèn ấm cúng và những giai điệu du dương… mọi thứ làm nên vẻ quyến rũ cho bóng tối.
Tôi ngả người ra sau ghế. Mấy lời bộc bạch của Tâm Vũ vang vọng trong trí óc. Lần đầu tiên trong đời ngoài anh Đăng Hạo, còn có một người khác phải khiến tôi suy nghĩ. Một năm qua, cậu mang đến tôi không ít phiền nhiễu nhưng giờ nghĩ lại thì thấy cậu không cố tình làm vậy mà tôi cũng không chắc là cậu có cố ý làm vậy không.