Pháo hoa thời niên thiếu

Chương 15 Tuổi trẻ không điên rồ sẽ già đi


Buổi tối, trong lúc đang lén mẹ đọc truyện tranh thì nhận được tin nhắn từ Thiên Cầm hẹn gặp tôi.

Công viên.

Cơn gió thoảng qua cuốn đi những chiếc lá dưới bãi cỏ. Ve kêu ra rả trong các bụi cây. Tiếng lá xào xạc. Tiếng gió vi vu.

Tôi cất tiếng trước. “Cậu gọi tớ ra có chuyện gì không? Sợ tớ đem mọi chuyện nói hết với Quỳnh Chi à?”

“Đừng nói linh tinh.”

“Vậy phải nói thế nào? Nói tớ biết lý do cậu tìm tớ đi.”

Thiên Cầm nhìn vào bóng tối, từ tốn. “Đối với tớ, việc học rất quan trọng.”

“Đâu phải chỉ có cậu mới thấy việc học quan trọng? Cậu luôn cho rằng mình là người khổ nhất, mong người khác hiểu và thông cảm cho cậu. Tớ nói vậy có đúng không?”

Thiên Cầm trả lời ngay sau câu nói của tôi. “Tớ sẽ xin lỗi Quỳnh Chi và nói sự thật.”

“Nếu Quỳnh Chi biết người lấy cắp và xé vở của mình là cậu thì cậu ấy sẽ ghét cậu suốt đời. Tớ không muốn mối quan hệ bạn bè của ba người chúng ta phải xích mích hay rạn vỡ. Thật lòng thì tớ luôn xem cậu là bạn tốt. Vì vậy hãy để chuyện này là bí mật của hai chúng ta thôi nhé. Tớ về trước đây.” Vừa đi vừa nghĩ thật sự lúc đó tôi không biết có nên tin lời Thiên Cầm không nữa.

***

Trong phòng nhiếp ảnh.

“Hôm nay tới phiên em và Gia Kiệt trực nhật nhé.” Anh Đăng Hạo chỉ tay vào tôi và Gia Kiệt. Anh cúi nhìn danh sách rồi ngước lên nói tiếp. “Việc lau các máy ảnh sẽ do Tâm Vũ với Quỳnh Chi phụ trách.”

Anh vừa dứt lời, Gia Kiệt giơ tay phản đối. “Em cùng làm với Quỳnh Chi, được không?”

“Cho anh một lý do hợp lí?”

“Em… em…”

Chúng tôi cùng nhìn vào khẩu hình miệng của Gia Kiệt.

“Em thích làm chung với Quỳnh Chi.”

Quỳnh Chi mắt tròn mắt dẹt.

“Hạ Băng, vừa rồi em chụp ảnh rất có hồn, hay là em chọn đi.” Anh hướng mắt sang tôi.

Tôi đáp nhanh. “Gia Kiệt.” Tránh xa Tâm Vũ chừng nào tốt chừng nấy.

Tôi đem rác đi đổ, lúc về Gia Kiệt chặn lại ở cửa phòng.

“Gì thế?” Tôi hỏi.

Cậu ngó trước ngó sau rồi cất giọng. “Cậu đã làm tổn thương Tâm Vũ rồi đấy, có biết không hả?”

“Tổn thương gì chứ? Cậu nói rõ xem nào?” Tôi không tin nổi, chỉ mỗi việc lau đạo cụ mà bị tổn thương là sao.

“Có một số chuyện cậu không hiểu đâu.”

“Cậu không nói sao tớ hiểu. Mà này, cậu có biết các bạn nói về cậu như thế nào không?” Tôi hất mặt.

“Biết. Không cần cậu nói, tớ cũng biết.”

“Biết sao cậu còn làm? Bộ cậu là osin của cậu ta hả, cái gì cũng làm giúp cậu ta còn nhường cậu ta phần thắng khi chạy nữa chứ. Não cậu bị ngập nước hả? Chưa thấy ai ngốc như cậu.” Tôi nói một hơi.

“Ừ, tớ thích làm thế đấy. Thì sao nào? Cậu chẳng biết gì cả.” Gia Kiệt đột ngột la lớn rồi chùng giọng. “Thật ra Tâm Vũ đối với bạn bè rất tốt.”

“Tâm Vũ cho cậu dùng những món đồ mà cậu ta vứt đi chứ gì. Tớ hỏi thật nhé, cậu làm cho cậu ta bao nhiêu việc, cậu ta nói tiếng cảm ơn lần nào chưa?”

“Nói tóm lại tình bạn con trai tụi mình, cậu không hiểu được đâu. Hơn nữa, trong tình bạn cần gì phải nói đến chuyện ơn nghĩa. Giúp là giúp thế thôi.” Gia Kiệt gãi đầu.

“Không phải chỉ con gái bọn tớ nói mà đám con trai cũng nói xấu cậu sau lưng đấy. Chúng nó nói cậu chỉ là con chó của Tâm Vũ.” Tôi chống hông.

“Thôi đi, đừng nói nữa. Tớ không nhịn cậu đâu đấy.”

“Ai cần cậu nhịn.” Tôi thở hắt ra. “Bỏ đi, tớ không thèm quan tâm đến mấy cậu.”

Về sau, khi đọc nhật ký của Gia Kiệt tôi mới hiểu. Do từ nhỏ tôi mắc một chứng bệnh lạ cứ đến mùa đông toàn thân lại nổi mẩn đỏ. Mẹ tôi nói tôi bị dị ứng với nhiệt độ lạnh. Không ai dám lại gần tôi. Cấp một, cấp hai, tôi chỉ có một mình. Lên cấp ba cũng vậy. Bàn hai người ngồi nhưng chỉ có mình tôi. Tâm Vũ tiến tới và nói cho tớ ngồi chung với nhé. Lúc đó tôi thật sự bất ngờ. Trong khi những người khác đều xa lánh tôi, chỉ có cậu là không. Tôi hỏi cậu không sợ bị lây à. Cậu ấy vô tư bảo không. Từ lúc đó trở đi, chúng tôi trở thành bạn thân. Cậu bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Không phải vì tôi sợ hay lép vế cậu, chỉ là… Tâm Vũ… cậu ấy thực sự là người bạn tốt nhất mà tôi từng gặp. Trên đời này có được một người bạn tốt không hề dễ.

***

Chẳng mấy chốc mà một ngày sắp hết. Hoàng hôn nhuộm đỏ thắm bầu trời nhưng vẫn cố gửi xuống mặt đất vài giọt nắng hanh hao. Tôi nhìn ráng chiều, lòng xốn xang lạ kỳ. Những điều đẹp đẽ trên thế gian này luôn là những thứ ngắn ngủi, như hoàng hôn, pháo hoa và cả cơn mưa đầu mùa.

Tôi lang thang trong sân trường. Khi dừng lại tôi thấy mình đứng trước cổng sân bóng rổ. Có hai bóng hình đứng trên sân ngập trong bóng chiều đỏ rực, hình như là đang cãi nhau. Tôi nhẹ nhàng bước tới, đứng núp ở một góc.

“Cậu là đồ ngốc hả? Ai bảo cậu làm thế?”

“Tớ… tại tớ thấy cậu ấy cứ suốt ngày cau có với cậu nên tớ mới…”

“Tớ biết cậu có ý tốt nhưng chuyện của tớ cứ để tớ giải quyết. Còn nữa bài thi chạy vừa rồi, là cậu cố tình thua đúng không?”

“À… chuyện đó…”

“Trong lớp ai cũng biết cậu là người có thành tích môn thể dục cao nhất, đáng lẽ ra vị trí đó phải thuộc về cậu mới đúng.” Tâm Vũ đặt tay lên vai Gia Kiệt. “Hãy nghe đấy, cậu là bạn tớ, không phải người hầu kẻ hạ, cậu càng không có lý do gì để nhường tớ hết. Nhớ đấy.”

Và sau đó Gia Kiệt vẫn tiếp tục bước lùi để Tâm Vũ chiến thắng trong trận đấu bóng giao hữu với lớp A5. Cậu nhường bóng một cách khéo léo để Tâm Vũ ném được quả bóng ba điểm và được thầy hiệu trưởng tuyên dương.

Cuối buổi, Tâm Vũ trao huy chương vàng cho Gia Kiệt.

“Là của cậu mà.”

“Nếu không có cậu thì tớ không ném được quả bóng đó đâu. Nên cậu xứng đáng nhận nó hơn tớ.”

Tâm Vũ tuy xấu bụng, thích trêu đùa người khác nhưng trong tình bạn lại nghĩa khí như vậy.

“Thật ra tớ chưa ném được cú hook shot.”

“Không sao, để tớ dạy cậu.”

Hook shot là cú ném bóng chạm vào lưới bằng một tay. Gia Kiệt chơi bóng rổ rất cừ nhưng để ném hook shot thì chưa được còn Tâm Vũ là bậc thầy ném bóng bằng một tay. Chiều nào tôi cũng thấy hai người bọn họ ở sân bóng. Trái bóng màu cam được nâng lên hạ xuống trong ánh nắng vàng.

***

Dưới những đám mây trắng xốp như kẹo bông gòn.

“Có biết vì sao tớ ghét cậu không?” Tôi hỏi người bên cạnh.

Tâm Vũ cho tay vào túi quần. “Cậu nói đi.”

“Tớ nói thật lòng nhé. Nhìn thấy cậu đi học bằng taxi hoặc có tài xế riêng, tớ thấy chướng mắt vì cả trường chẳng có ai như cậu. Tớ thì thỉnh thoảng ba mới chở đến trường bằng xe hơi, còn lại tớ đều đi bộ hoặc xe buýt.”

“Còn gì nữa không?”

“Lúc nào cũng ngửa tay mượn tiền tớ, mặc dù cậu hoàn trả đầy đủ nhưng tớ không thích điều này.”

“Vậy à!”

Tôi tiếp tục. “Cái tính thích đùa của cậu dù chẳng có ác ý nhưng vô tình sẽ làm đối phương tổn thương, cậu biết không? Có câu nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói để không mang đến những buồn bực vô ý cho người nghe. Cậu đừng nghĩ tớ dạy khôn cậu nhé, lúc trước tính tớ cũng bộp chộp, nghĩ gì nói nấy giờ thì tớ sửa đổi được chút ít rồi…”

Tôi quay qua thì thấy Tâm Vũ nhìn mình không rời mắt. Tôi đánh vào vai cậu. “Này, có nghe tớ nói gì không hả?”

“À… ờ… tớ nghe chứ, cảm ơn cậu.” Tâm Vũ cười toe toét.

Nắng vàng chiếu khắp lối về vắng tênh mang theo cơn gió mát rượi của đất trời in bóng những tàn cây xuống lòng đường.

“Anh Đăng Hạo nói bạn bè cùng lớp nên tạo một mối quan hệ tốt. Tớ cũng không muốn suốt ngày cự cãi với cậu. Thế nên chúng ta hãy cứ là bạn bè như trước.”

“Thật sao?” Tâm Vũ nhảy cẫng lên.

“Có vui cũng đừng quá lộ liễu như vậy chứ?” Tôi nhăn mặt.

Tâm Vũ nghiêm nét mặt. “Gì? Tớ đâu có. Cậu làm như tớ thèm kết bạn với cậu lắm vậy.”

“Vậy thì thôi, không bạn bè nữa.”

“Tớ đâu có ý đó, ý tớ là con gái các cậu đôi lúc thật khó hiểu, tớ thích tình bạn con trai hơn.”

Tôi cười, bông đùa. “Nói vậy cậu thích Gia Kiệt hả? Hai cậu hợp nhau đấy.” Nói rồi bỏ đi.

Tâm Vũ đuổi theo phía sau. “Hả?... Làm gì có… này… đi nhanh thế.”

***

Đây là lần thứ hai tôi đến nhà Thiên Cầm vì hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ cô. Tôi mang cành hồng trắng đến đặt trước cửa nhà cô giống như lần trước. Không phải tôi có tấm lòng từ bi, chỉ là tôi nghĩ mình nên làm thế.

Vừa quay gót, tôi bắt gặp Thiên Cầm đứng sau lưng tôi tự bao giờ. Đã gặp rồi thì không thể không nói gì.

“Cậu có biết vì sao tớ lấy cắp vở của Quỳnh Chi không?”

“Chẳng phải là vì muốn hơn cậu ấy sao?”

“Điều đó không phải là tất cả.” Im lặng một quãng, Thiên Cầm mới nói tiếp. “Tớ ganh tỵ với Quỳnh Chi, ganh tỵ đến mức phát điên lên. Cậu ấy có ba mẹ, sống một cuộc sống hạnh phúc. Mẹ cậu ấy là người phụ nữ giỏi giang, hiểu biết rộng rãi. Tớ nghĩ nếu tớ có một người mẹ như thế thì tuyệt biết bao. Thật ra tớ không tự tin như cậu nghĩ, tớ chỉ giả vờ thôi.”

Đêm. Ánh trăng tròn đầy, tôi bước trên con đường quen thuộc dẫn lối về nhà. Những lời tự sự của Thiên Cầm vẫn vang vọng nơi trí óc tôi. Có lẽ vì tôi được sống trong một mái ấm hạnh phúc, dù nhà không quá giàu, dù mẹ tôi hay cằn nhằn nhưng ít nhất tôi vẫn còn có ba mẹ kề bên để vỗ về nên tôi đã không hiểu nỗi khổ của Thiên Cầm.

“Tớ làm được rồi.”

Giọng nói ai đó reo vang làm cắt đứt mạch suy tư trong tôi, bàn chân đang bước cũng dừng lại. Nơi tôi đang đứng là nhà thi đấu, Tâm Vũ đang hướng dẫn Gia Kiệt ném cú hook shot và cậu đã làm được. Tôi thấy môi mình cong lên vẽ thành hình nụ cười.

***

Gần đến tháng Sáu, thời tiết trở nên bức bối. Cả ngày lười nhác chẳng muốn làm gì. Mẹ nói không muốn mù chữ thì phải đi học. Tan học rồi phải ở lại trường học nhóm. Thầy giám thị ca bài ca ‘thành tích’ quen thuộc đến nhức cả đầu.

“Chẳng hiểu sao lại không có hứng thú để học.” Tôi nằm dài trên cỏ, nghe nhạc cùng Quỳnh Chi.

“Cậu nghĩ ra trò gì đi, chứ tớ cũng thấy buồn chán.”

Tôi bật dậy. “Buồn chán thì hãy làm những việc điên rồ để tạo dấu ấn.”

“Những việc điên rồ ư?”

“Không điên cuồng chúng ta sẽ già đi.”

“Như thế nào mới gọi là điên rồ?” Quỳnh Chi tháo tai nghe ra.

“Chẳng hạn như chạy lên sân thượng tỏ tình với người mà mình để ý từ lâu. Vậy nhé, mỗi người chúng ta sẽ làm một việc như thế.”

“Nghe là thấy phấn khích rồi. Tớ đồng ý.” Quỳnh Chi đập hai tay vào nhau.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px