Chương 14 Chiếc đồng hồ và lá thư
Thầy dạy Toán lớp tôi đã chuyển trường, thành thử môn Toán sẽ do thầy giám thị đảm nhiệm đến cuối năm. Số phận của tôi như cá nằm trên thớt, không biết khi nào sẽ trở thành món nhắm cho thầy.
Vì tối qua tôi thức khuya học bài nên sáng nay cứ gà gật mãi lại đúng vào tiết Toán. Mặc dù tôi đã làm mọi cách để mình tỉnh trí như hai mí mắt vẫn cứ sụp xuống. Sau cùng không kìm được, tôi gục đầu lên bàn chỉ giật mình tỉnh giấc khi chuông tin nhắn vang lên. Giữa lớp học im phăng phắc, tiếng chuông như tiếng sấm, những đứa mơ màng lập tức tỉnh như sáo.
Thầy giám thị tiến hành mở cuộc điều tra tiếng chuông đó phát ra từ ai. Tôi run đến nỗi bút thước đều rớt hết xuống sàn. Hành động của tôi đã nói lên tất cả.
Thầy lại tiến hành điều tra xem chủ nhân dòng tin nhắn đó là ai. Sau đó thì Tâm Vũ đứng dậy thừa nhận mình là người gửi tin.
“À, thì ra nhiệm vụ của em là gọi bạn dậy khi bạn ngủ gật trong lớp? Nhiệm vụ cao cả thật đấy.”
“…”
“Trong lớp đâu chỉ có mỗi Hạ Băng ngủ gật, sao em không gọi những bạn khác?” Thầy cười, nụ cười này tôi hiểu. “Hết giờ hai em lên phòng giáo vụ gặp tôi chuyện trò nhé.”
Mọi chuyện liên quan đến Tâm Vũ, tôi đều gặp bất hạnh. Ở phòng giáo vụ, thầy hỏi chúng tôi có phải đang hẹn hò không.
“Không.” Chúng tôi cùng đồng thanh đáp rồi tôi quay qua trừng mắt nhìn Tâm Vũ.
“Không hẹn hò mà lại gửi tin nhắn cho nhau lại còn cùng nhau trả lời, xem ra hai em bí mật hẹn hò thì phải.” Thầy cầm cây thước huơ qua huơ lại trước mặt chúng tôi.
“Không có. Tuyệt đối không có.” Tôi lên tiếng phản bác.
Thầy chỉ vào Tâm Vũ. “Điểm thi vừa rồi của em không được cao lắm. Là vì Hạ Băng sao?”
“Không. Tụi em chỉ là bạn bè cùng lớp, bạn bè thì nên quan tâm lẫn nhau, đúng không thầy? Tại em thấy Hạ Băng hay ngủ gật trong lớp nên em mới nhắc nhở thôi chứ chẳng có ý gì hết.” Tâm Vũ thanh minh.
Một lát sau chúng tôi được tha bổng. Vừa ra khỏi phòng, tôi gắt gỏng. “Ai mượn cậu làm thế? Cậu cố tình có đúng không? Cậu muốn thầy giám thị phạt tớ chứ gì. Đồ xấu xa.”
“Tuỳ cậu thôi, muốn nghĩ gì thì nghĩ.” Thà Tâm Vũ không giải thích còn hơn, cậu nói kiểu đó tôi càng tức sôi.
“Từ giờ cấm cậu xen vào việc của tớ. Tớ không làm bài tập hay ngủ gật thậm chí tớ lưu ban đi chăng nữa thì đó cũng là việc riêng của tớ. Nhớ đấy.” Tôi dùng chân đá vào đầu gối Tâm Vũ như để cảnh báo rồi quay người đi một mạch.
***
Tôi và Quỳnh Chi sánh bước trên đường về nhà.
“Tớ nghĩ Tâm Vũ không có ác ý gì đâu, biết đâu cậu ấy nhắc nhở cậu thật thì sao?” Quỳnh Chi lên tiếng bênh Tâm Vũ.
“Cậu ta mà tốt bụng vậy sao?”
“Một phần lỗi cũng tại cậu, sao không để chế độ rung chứ?”
Quỳnh Chi nói không hẳn là sai. Tuy nhà trường cho phép sử dụng điện thoại nhưng trong giờ học không được đem ra đùa nghịch hoặc là phải khoá máy.
Tôi thật tệ, chỉ biết đổ hết lỗi cho Tâm Vũ mà không nghĩ đến bản thân mình đã sai.
Tạm biệt Quỳnh Chi, tôi rẽ vào hẻm nhà mình thấy ba ngồi ở ghế đá trước hiên uống rượu.
“Có chuyện gì sao ba?" Tôi bước đến, ngồi cạnh ba.
“Không, chỉ là ba muốn hóng chút gió thôi.”
“Thế sao ba lại uống rượu còn đến nhà Tâm Vũ nữa, ba tìm cậu ta à?”
Ba lại rót rượu và đưa lên miệng nhấp một ngụm. “Không. Ba không tìm Tâm Vũ.”
“Hôm qua con còn thấy ba mẹ cãi nhau.”
“Con đừng lo lắng. Ba không sao mà. Ba đang nghĩ về con gái của ba.”
Tôi chỉ vào người mình. “Con sao?”
“Ba nghĩ sau này con trưởng thành sẽ như thế nào.” Ba xoa đầu tôi. “Sống có vui vẻ không? Việc mà con muốn làm có thành công không? Ba chỉ muốn con sống thật tốt, đầy đủ vật chất, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Và không được nản chí. Ba muốn con trở thành người như thế.”
“Sao đột nhiên ba lại nói đến chuyện này. Tương lai còn xa mà ba. Hay là công việc của ba không tốt?”
“Không phải thế. Con thì sao? Cuộc sống ở tuổi 17 có làm con gặp khó khăn gì không?”
“Cũng bình thường ba ạ. Bạn bè của con tuy ai cũng vui vẻ nhưng sự thật không giống như bề ngoài họ tạo ra. Có lắm điều phiền muộn, mỗi người một gia cảnh, không ai giống ai.”
Ba chậm rãi. “Nhân lúc còn trẻ hãy trải nghiệm những thứ có trên thế giới này nhiều hơn. Trải nghiệm những lúc buồn khổ, những lúc vui vẻ. Trải nghiệm những lúc hạnh phúc, những lúc đau đớn. Như vậy tuổi trẻ của con mới hoàn hảo. Ba bây giờ già rồi, không còn được trải nghiệm nữa rồi.”
“Nhưng ba là người từng trải mà. Những gì ba nhìn thấy, chiêm nghiệm còn nhiều hơn con.”
Ba phì cười, xoa đầu tôi. “Hãy trở thành một con người tuyệt vời dù con có nhiều khuyết điểm đi nữa. Bởi vì như vậy con sẽ nắm bắt được mọi thứ.”
Dù không hiểu lắm những điều ba bộc bạch nhưng tôi biết ba rất buồn phiền. Tôi cảm nhận được ba đang che giấu tôi điều gì đó. Tôi có ý định từ từ tìm hiểu nhưng buổi tối đó, vì khát nước nên tôi xuống dưới nhà, tình cờ nghe trộm được mẹ và ba nói chuyện với nhau.
Dự án của ba hợp tác cùng một cổ đông ở chi nhánh bên Pháp không như mong đợi. Ba của Tâm Vũ lại là người có cổ phần nhiều nhất cũng là người có cấp bậc cao nhất trong công ty nên ba tôi đã mua một món quà là chiếc đồng hồ rồi mang tới tận nhà cầu xin ba cậu giúp đỡ, cuối cùng lại không có dũng khí để bấm chuông nên đã uống rượu và gục luôn ở đấy.
Vì không muốn tôi bẽ mặt nên ba chấp nhận bị cấp trên quở phạt. Nghĩ đến sự khổ tâm của ba, trong lòng tôi rất đau xót. Nhất định phải nói với Tâm Vũ để ba tôi và ba cậu gặp nhau. Chỉ có như vậy dự án của ba mới hoàn thành.
Trong đầu đã tính toán sẽ làm thế này, thế kia nhưng khi đứng trước mặt Tâm Vũ, tôi cứ ấp úng mãi. Cộng thêm thầy giám thị dạo này cứ hay theo dõi từng cử chỉ, thái độ của tôi khi tiếp xúc với Tâm Vũ, cuối cùng tôi đã không nói được gì.
Ba tôi nhập viện do làm việc quá sức. Mẹ tôi đóng cửa hàng một ngày để chăm lo cho ba. Sau khi tan học, tôi cùng Quỳnh Chi đến bệnh viện ngay, thay mẹ chăm sóc ba. Đến tối mẹ mang một số vật dụng cần thiết vào, bảo tôi về nhà học bài, ở đây đã có mẹ lo rồi.
Trong căn phòng chỉ với một ngọn đèn, tôi không thể nào tập trung được. Cứ nghĩ đến câu nói của ba lúc chiều, tôi lại buồn bã. “Ba sống gần hết đời người lại chưa một lần thăng chức. Ba đúng là vô dụng.”
Tương tự như lần trước, tôi viết một bức thư gửi đến ba của Tâm Vũ nhờ bác ấy giúp để ba tôi sớm hoàn thành dự án.
Chào bác, cháu là Hạ Băng - bạn học cùng lớp với con trai bác. Mặc dù cháu không hiểu lắm về những chuyện này. Cháu thay mặt ba cháu viết lá thư này. Ba cháu rất muốn gặp bác để bàn chuyện công việc. Là chuyện gì thì cháu không rõ lắm. Ba cháu có mua một món quà gửi đến bác, tuy không đắt giá gì mấy nhưng đó là tấm lòng của ba cháu. Cách đây mấy hôm ba cháu có đến nhà tìm bác nhưng căn nhà lớn quá, ba cháu không dám bấm chuông. Mặc dù ba chẳng nói gì với cháu nhưng cháu biết ba rất khổ sở. Nghĩ đến những vất vả của ba, cháu đường đột viết thư này kính mong bác giúp đỡ. Cháu chân thành cảm ơn bác.
Viết xong tôi đem món quà và lá thư đến nhà Tâm Vũ để ở khe hở của cổng rào. Tôi không ngờ chính Tâm Vũ lại là người nhận thư và món quà ba tôi gói sẵn.
Tôi trở về nhà, suy đoán. Tâm Vũ sẽ đọc thư rồi vứt bỏ món quà kia đi. Hoặc là cậu trả lại tôi hoặc cậu sẽ đưa lá thư cho ba mình.
***
Ngày hôm sau đến trường, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Tâm Vũ. Cứ thấy cậu chỗ nào là lảng tránh ngay. Cậu cũng chẳng nói gì, nhìn tôi cứ ngại ngần. Tôi đoán chắc là cậu đọc thư rồi nên mới không được tự nhiên như vậy.
Hai ngày sau đó, Tâm Vũ chủ động gặp tôi. Cậu nói cậu đã đọc bức thư mà tôi gửi cho ba cậu. Cậu nói thêm đây không phải là trường hợp đầu tiên nghĩa là có rất nhiều người viết thư tặng quà thậm chí còn đưa phong bì chỉ mong ba cậu chiếu cố.
“Là do ba cậu bảo cậu làm thế à? Đúng rồi, nhà tớ giàu có, ba tớ có quyền thế nên ai cũng nịnh bợ hay nhờ vả. Nhưng mà đồng hồ thì… ba tớ không thiếu đâu…”
Tôi tát Tâm Vũ một cái, nhấn mạnh từng từ. “Đừng nghĩ rằng nhà mình lắm tiền, có ba làm chủ tịch thì cậu có quyền nói sai sự thật về người khác. Phải, nhà tớ không giàu bằng nhà cậu, ba tớ chỉ là người làm công nhưng ít nhất chúng tôi còn có lòng tự tôn chứ không như một số người sống chỉ để khoe của. Từ ngày hôm nay, chúng ta cắt đứt tình bạn.”
Tôi thật hối hận khi đem món quà và bức thư ấy đến căn biệt thự của Tâm Vũ. Nghĩ lại thì chính tôi là kẻ gián tiếp khiến ba tôi bị người khác khinh thường.
Nghe trưởng nhóm câu lạc bộ cho biết Tâm Vũ vì không muốn trở về Pháp nên cậu dùng biện pháp tuyệt thực để phản đối. Chưa biết kết quả thế nào nhưng không có cậu, tôi mới thấy cuộc đời thật sáng tươi.
Niềm vui chỉ được mấy ngày. Tâm Vũ xuất hiện ở lớp vào một buổi sáng trời quang mây. Cậu bước đến chỗ tôi xin lỗi.
“Tớ đã đưa bức thư của cậu cho ba tớ rồi. Ông ấy nói sẽ gặp ba cậu một lần, ông còn nói cậu… rất có bản lĩnh.”
Tôi có chút bất ngờ, đáp. “Tớ sẽ chuyển lời với ba tớ.”
Cậu không về chỗ ngồi mà cứ đứng tần ngần ở bàn tôi, dường như còn điều muốn nói nữa.
“Tớ sẽ tiếp tục học ở đây.”
“Đó là chuyện của cậu, liên quan gì tớ.” Tôi đáp, ngữ điệu không biểu cảm.
Người mà tôi muốn né tránh cứ mãi xuất hiện không biết mệt mỏi. Những ngày tháng sau này tôi sẽ lại gặp người đó mỗi ngày ở lớp. Nhưng thôi, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
***
Giờ học thể dục.
Khi nghe tiếng còi hiệu lệnh, nhóm nam sinh lao mình về phía trước. Đột nhiên Gia Kiệt bị ngã, cả nhóm phải chạy lại. Tâm Vũ về đích đầu tiên. Theo như tôi được biết thì Gia Kiệt mới là người có thành tích chạy giỏi nhất. Mọi người bảo nguyên tắc sống của Gia Kiệt là sai lầm. Cậu quá phụ thuộc. Nhưng Tâm Vũ còn xấu tính hơn cả Gia Kiệt. Chính vì cậu nên Gia Kiệt mới bị thương.
“Sao thế? Sao lại nhìn tớ bằng ánh mắt đó. Bộ tớ lại làm gì sai nữa hả?”
Tôi nguýt cậu. “Cậu làm sai bao nhiêu chuyện làm sao tớ nhớ hết. Lúc nãy cậu có biết tại sao Gia Kiệt lại bị ngã không?”
“Tại sao?”
“Ai cũng biết chỉ có cậu là không biết. Đúng là người vô tâm.” Tôi trề môi.