Pháo hoa thời niên thiếu

Chương 13 Can đảm để đối mặt


Ba đưa tôi đi ăn ở nhà hàng Ý nổi tiếng. Lâu lắm rồi kể từ ngày tôi còn là một cô bé con, hai cha con mới có dịp ăn cùng nhau. Thật ra tôi rất muốn ngày nào cũng được cùng ba dẫn đi ăn như thế này, cảm giác như tôi đang quay lại thời thơ ấu.

“Con muốn ăn gì nữa không?” Ba hỏi, giọng từ tốn.

Tôi xoa bụng. “Con no rồi ạ."

“Con tính thế nào, chuyện đến trường ấy.”

“Ba không biết làm gì sao, thấy con gái mình bị ức hiếp mà làm ngơ à?” Tôi hờn dỗi.

“Con nói xem ba nên làm gì, chẳng lẽ kiện ông thầy giám thị đó hoặc đến trường cho ông ta một trận.”

Tôi xụi lơ. “Cũng không đến mức phải kiện.”

“Ba nhớ hồi bé con hay đánh nhau với đứa hàng xóm, nhìn thấy mặt mũi con bầm tím lết về nhà, ba thực sự rất muốn dạy dỗ thằng bé đó nhưng ba đã phải nhẫn nhịn. Con có biết vì sao?”

Tôi lắc đầu.

“Vũ lực không phải là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện. Nếu cứ đánh nhau thì sẽ trở thành thói quen. Thói quen này không tốt một chút nào. Sống nhẫn nhịn không phải là nỗi nhục mà là không muốn một mối quan hệ rạn nứt. Biết nhẫn chính là biết nhìn xa trông rộng.” Ba triết lý.

“Lúc đó con còn bé, giờ con lớn rồi. Thầy giám thị đánh con trước mặt bạn bè, xấu hổ chết đi được.” Tôi phụng phịu.

Điện thoại kêu bíp một tiếng. Tin nhắn đến từ Quỳnh Chi. Cô nhắn rằng vì tôi mà cả lớp phải chịu phạt.

Tôi không bận lòng.

Sang ngày tiếp theo, Quỳnh Chi tiếp tục nhắn tin. Vì tôi mà thầy chủ nhiệm và thầy giám thị trở mặt với nhau.

Tôi suy ngẫm. Chẳng lẽ hiện giờ vì sợ thầy, sợ xấu hổ mà tôi trốn học? Con người có đôi lúc phải biết đối mặt với kết quả.

Tôi đi học trở lại. Vừa vào lớp đã nghe chuyện không tốt. Vở học của Quỳnh Chi đã bị ai đó xé mất mấy trang lại là những trang trọng tâm cô đã đánh dấu.

“Tớ định cho cậu mượn chép bài nhưng…” Quỳnh Chi buồn bã, ngưng ngang.

Trong tình huống đó, Thiên Cầm bước đến chìa cuốn vở mình ra. “Cậu chép của tớ đi, dù không đầy đủ chi tiết như của Quỳnh Chi như cũng giúp được chút ít.”

Tôi cảm thấy lạ bởi sự thay đổi chóng vánh của Thiên Cầm nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, lấy vở của cô, ngồi xuống chép bài.

Tôi cứ nghĩ Thiên Cầm tốt bụng, quan tâm tôi nên đã cùng Quỳnh Chi đến nhà tìm tôi khi tôi nghỉ học hoặc cho tôi mượn vở chép bài nhưng thực chất những việc cô làm chỉ là giả vờ. Giả vờ học nhóm chung với tôi và Quỳnh Chi, giả vờ đối xử tốt với chúng tôi. Mục đích của cô là để lấy đáp án bài tập từ Quỳnh Chi và vị trí số một trong lớp.

Một ngày nọ, tôi tình cờ nhìn thấy Thiên Cầm chuẩn bị đem đốt mấy trang vở của Quỳnh Chi để phi tan chứng cứ tại sân thượng.

“Chuyện về chiếc xe của thầy giám thị cũng là cậu làm luôn sao?” Tôi chạy đến, hỏi nên cô chưa hành động được gì.

Thiên Cầm khoanh tay, vẻ mặt tỉnh bơ. “Đừng hỏi, cứ đi mà tố cáo tôi.”

“Ngay từ đầu cậu đã lên kế hoạch, tại sao chứ? Là vị trí nhất lớp à?” Tôi không thể tin Thiên Cầm lại là người như vậy. Uổng công tôi đã xem cô là bạn tốt. “Vị trí đó có gì hay ho, giành nhau để làm gì.”

“Để làm gì à?” Thiên Cầm nhếch môi. “Một học sinh yếu kém như cậu tất nhiên là không biết để làm gì rồi. Chỉ có vị trí quán quân mới được tuyển thẳng vào đại học bách khoa.”

“Bằng cách hèn hạ này sao? Tại sao không đi lên bằng chính thực lực của cậu?”

“Hoàn cảnh gia đình tôi, cậu cũng biết rồi đó. Tôi không có gì ngoài căn nhà lụp xụp còn cậu và Quỳnh Chi thì có tất cả mọi thứ. Ông nội tôi thường xuyên ngã bệnh, tôi có thể nghỉ học bất cứ lúc nào để lo cho ông. Cậu nói xem bằng cách nào tôi có thể vào đại học bách khoa?” Thiên Cầm lớn giọng uất ức vì cuộc đời không công bằng.

“Lần trước cậu vứt bỏ hộp cơm của tớ vào sọt rác, tớ đã nhịn. Lần này cậu xé vở của Quỳnh Chi, tớ sẽ không nhường nhịn cậu nữa. Quỳnh Chi là bạn thân nhất của tớ, nếu để tớ biết cậu còn có những hành động ám muội đối với cậu ấy, tớ sẽ không khách sáo đâu.”

Cảnh cáo xong, tôi cúi người nhặt những trang vở của Quỳnh Chi đem về lớp học một cách bí mật. Tôi không nói ra việc làm xấu xa của Thiên Cầm dù tôi thật sự thất vọng về cô.

Tôi có nhiều điều muốn nói với thầy giám thị rằng tôi không phải là kẻ làm xước xe hay vẽ bậy nhưng thầy không cho tôi cơ hội.

Tôi đã nghĩ ra kế sách. Nói không được thì viết thư. Tôi viết hai trang giấy trong lúc làm bài thi nói hết những quan điểm của mình về hình phạt mà thầy áp dụng cho học sinh. 

Thưa thầy, em là Hạ Băng. Em có vài lời muốn nói với thầy. Em thừa nhận em học kém nhưng em không thuộc kiểu người ‘làm mà không nhận’. Em không làm trầy xe của thầy, là em nói thật. Khi đọc lá thư này chắc thầy nghĩ em là kẻ điên khi không chịu làm bài mà viết thư. Thầy từng nói thầy luôn yêu thương học sinh, quan tâm học sinh tận tình. Em hy vọng đó là những lời thật lòng chứ không phải xỏ xiên. Nhưng em tin thầy yêu quý chúng em thật. Thầy giáo luôn là người truyền đạt những lời hay lẽ phải đến cho học sinh. Nếu đã như vậy thầy nên dạy chúng em thành người lớn, đúng không? Chúng em vẫn là những cô cậu thiếu niên đang ở độ tuổi trưởng thành, đôi lúc suy nghĩ còn thiếu chín chắn nếu có những lời thầy không hài lòng thì cho em xin lỗi. Và cảm ơn thầy đã đọc thư của em. Em cản đảm viết bức thư này thì em cũng sẽ can đảm nhận điểm không.

Chính vì mải lo viết thư mà tôi nộp giấy trắng và bị điểm không nhưng tôi không hối hận.

Còn về phía thầy giám thị, tuy thầy không truy cứu ai là thủ phạm làm trầy xe nhưng thầy vẫn gặp tôi và la tôi một trận tơi tả về việc tôi không làm bài thi.

Kết cục như vầy là tốt hay xấu? Chính tôi cũng không rõ.

Hai tháng sau đã có điểm thi. Thiên Cầm đứng nhất toàn khối. Quỳnh Chi chúc mừng cô, nói. “Cậu thắng rồi, tớ cũng không phải là kẻ thất bại. Hiểu bài mới là quan trọng. Cùng chờ xem kỳ thi cuối nhé.”

Vẻ mặt Thiên Cầm lúc đó đầy ưu tư, tôi nghĩ ít nhiều gì cô cũng đã học được cho mình một bài học về sự chiến thắng.

Chúng ta không thể thay đổi thế giới nhưng những hành động của chúng ta thì có thể. Ví như thầy giám thị đã thôi hằn học, đã thôi ‘hở một chút là phạt’. Xem ra đó cũng là một kết quả tốt.

***

Những vì sao li ti xuyên qua giàn hoa in bóng xuống thảm cỏ ướt sũng sương khuya. Ánh sáng từ mảnh trăng pha lê trên cao chiếu xuống lòng phố, toả hào quang lấp lánh. Đêm nay khi tất cả mọi người chìm sâu vào giấc ngủ, nhà tôi vẫn sáng đèn vì ba còn chưa về. Mẹ lo lắng đứng ngồi không yên. Cả mẹ và tôi đều thức để đợi ba. Chưa bao giờ ba về muộn như tối nay.

Hơn một giờ sáng, tôi bảo mẹ vào phòng ngủ, sáng mai còn ra cửa hàng sớm nhưng mẹ kiên quyết đợi.

Chuông điện thoại reng lên trong màn đêm tĩnh mịch. Cảnh sát đi tuần thấy ba tôi nằm bất động bên lề đường bèn gọi về theo số điện thoại trong danh bạ.

Chẳng biết vì chuyện gì mà ba uống đến say khướt. Mẹ và tôi dìu ba về. Như sực nhớ ra điều gì, tôi ngoái đầu lại quan sát và nhận ra nơi ba ngất chính là trước cổng… nhà Tâm Vũ.

Sáng ngày hôm sau, ba đưa tôi đi học. Tôi rất muốn hỏi vì sao ba uống rượu lại hút thuốc nữa nhưng nhìn ba có vẻ mệt mỏi nên tôi đành thôi. Có lẽ do công việc ba không thuận lợi. Còn về việc tại sao ba lại chạy đến nhà của Tâm Vũ, uống đến say mèm rồi xỉu ở đó thì tôi không đoán được.

Càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó bất ổn, không phải ngẫu nhiên mà ba đến nhà Tâm Vũ trong khi nhà cậu cách nhà tôi tận mấy cái ngã tư. Chẳng lẽ ba đi nhầm rồi lạc đường. Điều này thật là vô lý. Kỳ lạ hơn nữa là xe của ba đỗ gần nhà Tâm Vũ. Lúc hai cha con tôi tới lấy xe thì gặp cậu bước ra nên ba cho cậu quá giang tới trường.

“Lúc nãy thấy Tâm Vũ bước xuống từ xe của ba cậu, hai cậu đi chung à?” Quỳnh Chi lật lật mấy trang sách, nói.

Tôi xua tay rối rít. “Làm gì có, chỉ là tình cờ gặp thôi. Cậu cũng biết ba tớ rất hiền mà, đối xử tốt với bất kỳ ai vô điều kiện. Nhiều lần khiến tớ thấy bực bội.”

“Tâm Vũ cũng đâu đến nỗi xấu tính, sao cậu ghét cậu ấy dữ vậy?”

“Mọi chuyện dính dáng tới cậu ta, tớ đều xui xẻo.” Tôi càu nhàu.

Không chỉ mình Quỳnh Chi mà một vài học sinh lớp khác cũng nhìn thấy tôi và Tâm Vũ đi chung xe. Họ rỉ tai nhau thì thầm. Chuyện đến tai thầy giám thị. Thầy gọi hai đứa tôi lên hỏi cặn kẽ. Tôi giải thích chỉ là ngẫu nhiên rồi về lớp lại.

“Sở dĩ thầy hỏi như vậy là vì trường cấm học sinh hẹn hò.”

Đang uống nước, nghe Quỳnh Chi tiết lộ, tôi suýt phun nước ra đầy bàn. “Hẹn hò gì chứ? Ai mà thèm hẹn hò với loại người như cậu ta.” Tôi có chút to tiếng. “Nhưng mà tớ nghĩ yêu đương là quyền tự do của mỗi người, tại sao phải cấm chứ?”

“Nếu đã ra trường thì không sao, chắc thầy sợ chúng ta lo yêu đương nhắng nhít mà bỏ bê việc học hành.” Quỳnh Chi so vai. “Nhưng mà hẹn hò không bị phát hiện chắc được nhỉ?”

“Ừ.”

“Năm ngoái có hai anh chị yêu nhau rồi cùng nhau bỏ trốn đấy.”

Tôi dựng mắt lên. “Có chuyện này nữa hả?”

“Cả trường ai cũng biết.”

“Mối tình của họ đi đến đâu?” Bỗng dưng tôi thấy có hứng thú với mấy vấn đề này.

“Trong đêm bỏ trốn họ bị gia đình hai bên phát hiện, nghe đâu là thầy giám thị gọi điện báo cho hay. Bị gia đình ngăn cấm, cô gái tự tử nhưng bất thành. Sau đó thế nào tớ cũng không rõ. Nhưng mà nghe nói họ yêu nhau dữ dội lắm.”

Tình yêu học trò mau lụi tàn như những cơn mưa đầu mùa hạ thế nhưng họ lại yêu nhau mãnh liệt đến vậy ư? Thật khiến người ta phải bội phục.

Sân trường đầy bóng nắng. Học sinh chia thành từng nhóm nhỏ vui chơi. Cảnh tượng thật sinh động. Đến cả Thiên Cầm – cứ mỗi lần vào giờ ra chơi chỉ biết chui vào thư viện nhưng hôm nay lại ra ngoài trời, ngồi đọc sách dưới tán hoa.

“Sao? Cậu sẽ về Pháp à?”

Bàn chân tôi khựng lại trước cánh cửa, nghe lỏm mẩu hội thoại giữa Tâm Vũ và Gia Kiệt - nam sinh ngồi cùng bàn với cậu ta.

“Ừ. Ba nhắn vậy trong điện thoại khi ông hỏi han tình hình học tập của tớ.”

“Cậu phải có chủ kiến của mình chứ? Ba cậu nói sao cậu nghe vậy à?”

“Có những chuyện cậu không hiểu hết đâu, ba tớ nghiêm lắm. Lời đã nói ra ông sẽ không rút lại đâu.”

“Thế thì buồn thật. Sống ở đây cũng tốt mà, nhiều khi không hiểu nổi người lớn nghĩ gì.”

“Tớ cũng thấy sống ở đây rất thoải mái, có một số người rất thú vị, chính cậu ấy còn không biết mình thú vị ở điểm nào. Nhìn là thấy mắc cười.”

Nói là không quan tâm nhưng việc Tâm Vũ sẽ không học ở đây nữa cũng khiến tôi có chút buồn buồn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px