Chương 12 Dưới giàn hoa tử đằng
Giờ ra chơi, tôi cùng Quỳnh Chi đi dạo trên con đường ngập tràn hoa tử đằng rơi rụng. Không chỉ có học sinh mà đến thầy cô cũng dạo chơi dưới tán hoa sau mỗi giờ giảng. Trong ánh nắng nhạt nhoà, từng chùm hoa màu tím lả lơi buông xuống, thả vào hồn tôi những cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến.
Cảm xúc ngưng bặt khi tôi nghĩ đến môn Toán, thở dài ngao ngán. “Cậu biết không Quỳnh Chi, tớ nghĩ nếu không có môn Toán thì tốt biết mấy. Cấp một, cấp hai thì còn dễ, Toán cấp ba khó vô cùng.”
“Càng lên lớp trên, mức độ môn Toán sẽ càng khó hơn.”
“Tớ chưa làm bài tập thầy giao nữa.”
“Tớ cũng vậy.”
Tôi quay sang, đưa ra lời đề nghị hết sức điên rồ. “Chúng ta thử không làm một lần xem sao nhé. Dạo này thấy giám thị tốt tính lắm.”
“Không biết nữa, tớ chưa bao giờ không làm bài tập về nhà.”
Nói là nói vậy, Quỳnh Chi vẫn làm bài đầy đủ. Tôi cùng hai bạn học sinh nữa không làm bị phạt đứng một góc cuối lớp. Tôi không những bực bội khi bị thầy phạt mà còn thấy rất vui, cứ cười suốt. Có lẽ do tôi và Quỳnh Chi đã quay trở lại là những người bạn tốt như trước kia.
“Cười đẹp đấy, đẹp như bông hoa mới nở vậy.” Thầy giám thị cắt ngang niềm vui của tôi.
Tưởng thầy khen thật, miệng tôi ngoác ra đến tận mang tai. Đến khi nghe thầy nói câu sau, tôi như người từ trên cao rớt xuống đất. “Hết giờ lên phòng gặp tôi.”
Thầy giám thị bảo chúng tôi lên phòng giáo vụ để tiếp tục hình phạt quỳ gối. Lòng người thật khó hiểu. Mới hôm qua thầy còn vui vẻ nói cười, động viên tôi hãy cố gắng học vậy mà hôm nay lại vô tâm vô tính phạt tôi suốt hai tiết học.
“Chắc thầy ấm ức chuyện gì nên mới trút giận lên đầu chúng ta.” Người bạn bên trái tôi, nói.
“Nghe nói hôm qua có ai đó làm trầy xe của thầy, tớ nghĩ đó là nguyên do khiến thầy nổi giận.” Người bạn bên phải tôi, cất tiếng.
Quỳnh Chi nói quả không sai. Thầy làm việc không có nguyên tắc, vui thì thưởng, buồn hay giận thì phạt lại còn bắt quỳ gối giữa biết bao nhiêu người qua kẻ lại.
“Mất mặt à? Nếu sớm biết có ngày hôm nay thì sao không ngoan ngoãn làm bài tập? Xe của tôi là do em làm xước đúng không? Em thù tôi đến mức đó à?” Đột nhiên, thầy giám thị đứng trước mặt tôi, cất tiếng.
“Dạ?” Tôi nghe lùng bùng lỗ tai.
Thầy dí cây thước vào trán tôi. “Em trưng ra vẻ mặt ngây thơ để tôi thương cảm à? Tối hôm qua em cùng Quỳnh Chi và Thiên Cầm ở lại trường học nhóm, một lúc sau em ra ngoài sau đó thì xe tôi bị xước một mảng khá to. Không em chẳng lẽ hai đứa nó làm.”
“Đúng là tối qua em ở lại trường học nhưng em không có làm xước xe của thầy, thật sự không phải em mà.” Tôi bị oan, kêu lên. Tôi còn chẳng biết xe của thầy màu gì nữa là.
“Tôi cứ tưởng em thay đổi nào ngờ em vẫn chứng nào tật nấy. Không thành người thì đừng bao giờ nói đến việc thành công.” Thầy phán một câu.
***
Trong phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Không một thành viên nào là không biết tôi thường xuyên bị thầy giám thị phạt. Có người thông cảm cho đầu óc ngu si của tôi nhưng cũng có kẻ chê bai và coi khinh tôi, thường thì bọn họ là những người có năng lực.
Anh Đăng Hạo từ phòng rửa ảnh bước ra. “Đang nói về thầy giám thị à? Anh thấy nhờ có thầy mà trường chúng ta bớt đi những thành phần bất hảo. Anh còn nghe nói lúc trước thầy dạy Toán đấy nhé. Lớp nào được thầy dạy, thành tích đều tăng đáng kể. Những năm gần đây do trường có nhiều học sinh cá biệt nên thầy mới chuyển sang làm giám thị. Bản thân anh thấy dù là trong việc dạy học hay làm giám thị, thầy đều làm rất tốt.”
“Gì chứ, thầy hay châm chọt, tức muốn phát điên.” Một thành viên lớp nào đấy thỉnh thoảng cũng được thầy săn sóc rất chu đáo, cất giọng uất ức.
“Đó là điểm vui tính của thầy giám thị đấy.” Tâm Vũ nói.
Vì thầy chưa bao giờ phạt cậu nên cậu mới bênh thầy chằm chằm như thế.
“Em không làm xước xe của thầy thật chứ?” Anh ngó tôi.
“Dĩ nhiên là không.” Tôi gật.
“Thầy mới mua xe, quý chiếc xe ấy lắm nay xe bị xước tất nhiên là tâm trạng không tốt. Cùng thời điểm đó, em không làm bài tập, thầy liền phạt em coi như là một cách để trút giận.” Anh phân tích.
“Nhưng em không làm thật mà.” Tôi nói, giọng ỉu xìu.
“Anh biết. Phải như thế nào thì thầy mới nghi ngờ em.”
“Đúng rồi, cậu không thể yếu mềm như vậy được. Phải tìm ra bằng chứng chứng minh cậu vô tội.” Quỳnh Chi nói.
“Nhưng tìm bằng cách nào? Bây giờ mà đụng vô thầy giám thị đồng nghĩa với việc tự đào hố chôn mình.” Tâm Vũ gác chân lên đùi, nói.
“Chẳng lẽ phải nhẫn nhịn sao?” Tôi tức tối.
“Nếu là anh, anh sẽ tìm hiểu kỹ nguyên nhân trước khi kết tội một ai đó.” Anh Đăng Hạo quả đúng là một người chính trực.
***
Thầy dạy Toán có việc đột xuất nên thầy giám thị sẽ dạy thế một vài ngày. Thầy viết đề toán lên bảng rồi bảo cả lớp làm. Thầy đi từng bàn kiểm tra, tay lăm le cây thước. Tôi gần như nín thở mỗi khi thầy lại gần.
Thầy vừa đi vừa nói. “Có biết tôi ghét nhất kiểu người nào không? Là kiểu người dám làm mà không dám nhận. Đặc điểm của kiểu người này là đầu óc rỗng toét, lười biếng, kiến thức thì eo hẹp mà thủ đoạn là giỏi nhất.”
Tôi không đến nỗi quá ngốc mà không biết thầy đang ám chỉ đến mình. Cây viết trên tay tôi như đông cứng lại.
Thầy gõ cây thước xuống bàn tôi. “Không biết làm hả?”
Tôi cắn môi, đứng dậy. “Có lẽ thầy hiểu lầm em rồi ạ.”
“Vụ gì?”
“Về chuyện chiếc xe, em không có làm trầy xe của thầy.”
“Giờ không phải là lúc nói chuyện này. Em muốn bị phạt không hả?” Thầy quắc mắt.
“Em cũng nghĩ là cậu ấy không làm đâu thầy.” Tâm Vũ đứng lên.
Kế đó là Quỳnh Chi. “Em cũng nghĩ thế.”
Thầy quét mắt một vòng. “Này, mấy đứa định tạo phản đấy hả?”
“Em không biết vì sao thầy lại nghĩ thủ phạm làm xước xe thầy là Hạ Băng nhưng buổi tối đó bọn em làm bài cùng nhau, sau đó Hạ Băng ra ngoài thư giãn còn xe của thầy để tít ngoài bãi giữ xe, làm sao cậu ấy có thể làm được?” Quỳnh Chi lý giải cặn kẽ. Đầu óc thông thái. Đúng là học sinh giỏi có khác.
Thầy giám thị im lặng một lúc rồi gục gặc đầu. “Tôi biết rồi.”
Tôi mừng rỡ. “Vậy là thầy tin em không phải là thủ phạm?”
“Làm bài tập đi, đừng để tôi nhắc lần thứ hai. Cả hai em nữa.”
Mặc dù thầy không xác nhận là tin tôi nhưng Quỳnh Chi đã giải thích rõ ràng, gánh nặng trong lòng tôi đã giảm đi được mấy phần.
Căng tin trường học như siêu thị mini, thứ gì cũng có. Để báo đáp ơn nghĩa của Quỳnh Chi đã đứng về phía tôi, giờ ra chơi, tôi mua cho cô sữa phô mai kèm sandwich loại cô thích nhất. Sữa phô mai thì còn một hộp duy nhất, tôi nhanh chân chạy tới lấy nhưng còn có người nhanh hơn tôi.
“Là của tớ, tớ lấy trước.” Tôi liếc xéo Tâm Vũ.
“Nhưng tớ thấy trước.”
“Bỏ tay ra. Đừng tưởng rằng lúc nãy cậu nói đỡ cho tớ vài lời trước mặt thầy giám thị thì tớ cảm kích cậu.”
“Ai cần cậu cảm kích.”
“Tớ nhắc lại lần nữa, bỏ tay ra.”
Tôi trợn ngược hai mắt. Tâm Vũ từ từ bỏ tay ra khỏi hộp sữa phô mai. Không biết cậu sợ cái liếc mắt của tôi hay nhường tôi nữa?
Anh Đăng Hạo cũng ở lại trường có việc, tôi mua thêm cacao đem tới câu lạc bộ cho anh rồi từ câu lạc bộ đến phòng tự học ở khu A.
Ánh nắng cuối ngày trải dài trên con đường lấm tấm cỏ dại. Gió đuổi bắt những cánh hoa tử đằng rụng rơi khắp sân trường. Ghế đá vương đầy những cánh hoa màu tím.
Tôi phát giác có người đi theo mình.
“Tan học lâu rồi sao cậu không về, theo tớ làm gì.”
“Tớ theo cậu hồi nào, con đường này là của cậu à? Cảnh đẹp vậy không chụp lại thì phí.” Tâm Vũ lôi máy ảnh từ trong cặp ra, bấm tách tách liên hồi.
“Này, cậu xem hoa tử đằng trông như dòng thác màu tím đổ xuống từ bầu trời vậy.”
Nghe Tâm Vũ nói thế tôi dừng chân, ngước nhìn. “Nhưng tớ thấy nó giống như những bức rèm cửa sổ thì đúng hơn.”
Tôi nhón chân chun mũi hít một chùm tử đằng gần nhất. Hương thơm dìu dịu. Một luồng sáng chợt lóe lên, quay nhìn tôi phát hiện Tâm Vũ đang chĩa ống kính về phía mình. Tôi bảo cậu không được chụp nhưng cậu vẫn cứ chụp. Tôi rượt cậu chạy vòng vòng khắp sân. Lúc đuổi tới bãi giữ xe, tôi vô tình phát hiện xe của thầy giám thị bị ai đó vẽ bậy lên.
“Này, tới bắt tớ đi. Hình của cậu trong máy tớ, tớ sẽ phát tán lên mạng đấy.” Tâm Vũ phe phẩy chiếc máy ảnh.
Lập tức tôi quên mất những gì mình vừa nhìn thấy, tiếp tục chơi trò rượt bắt với Tâm Vũ. Tuy chẳng phải là ảnh dìm nhưng tôi không thích bị chụp lén.
Tử đằng kiêu ngạo giữa chiều hạ chói chang nắng. Gió đưa hương bay tràn ngập khắp không gian.
***
Tôi cứ tưởng việc hiểu lầm đã được giải quyết nhưng không, thầy giám thị vẫn gây khó dễ cho tôi. Chỉ vì tôi vắt giẻ lau không ráo nước mà thầy bảo tôi đứng phạt ở góc cuối lớp.
Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, tôi vặc lại. “Em đã làm gì sai chứ?”
“Em còn cãi, bài tập thì làm không đúng câu nào, quét lớp thì còn rác bừa bãi, đến việc giặt khăn lau bảng cũng làm không xong. Em làm được gì nào?”
“Nếu vì những chuyện đó mà thầy phạt em thì em… không phục.” Tôi nhìn thẳng vào mắt người đối diện. “Em có thù oán gì với thầy hay sao, sao hết lần này đến lần khác thầy…”
Thầy lấy quyển sách đánh vào đầu tôi một cái đau điếng. Cơn đau âm ỉ khiến tôi không nói được gì.
Tôi bỏ luôn tiết học ngày hôm đó.
“Thường ngày tớ không làm bài tập đi muộn hay ngủ gật, thầy phạt tớ đồng ý nhưng hôm nay chuyện chẳng có gì to tát, thầy vẫn phạt. Tớ ức chế lắm nên mới cãi lại.” Tôi nói với Quỳnh Chi qua điện thoại.
“Nhưng cậu đang ở đâu?”
“Thầy giám thị không tôn trọng tớ một chút nào hết. Tớ sẽ không đến trường nữa.” Tôi gác máy.
Tôi nói không muốn đi học nữa là thật. Chỉ mới vắng một buổi mà Quỳnh Chi đã tới tận nhà tìm tôi, đi cùng cô còn có Thiên Cầm.
“Bọn này lo cho cậu nên đến xem cậu thế nào.”
“Cậu đừng trẻ con như vậy nữa. Nghỉ một ngày đủ rồi, mai gặp lại nhé."
Thiên Cầm và Quỳnh Chi mỗi người một câu khuyên lơn nhưng tôi vẫn chưa nguôi giận, lạnh lùng nói. “Không, tớ không muốn nhìn mặt ông thầy đó.”
“Tớ biết hiện giờ cậu không vui nhưng cậu nghĩ thử đi, bỏ học chẳng giải quyết được gì cả.”
“Đúng đấy, đó là hành động ấu trĩ, cậu biết không?” Thiên Cầm nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. “Cậu không cần phải chịu đựng một mình, cậu vẫn còn có bọn tớ nữa mà.”
“Dù các cậu có nói thế nào tớ cũng không đi học nữa đâu.” Tôi đóng sầm cửa lại, bỏ vô phòng.
“Bộ con tính không đi học luôn hả?” Mẹ đứng ở cuối giường, tay cầm cây chổi.
Tôi trùm mền kín mít, không trả lời. Mẹ bước tới giật phăng chiếc mền của tôi. “Con tưởng trường học là trò đùa chắc, muốn nghỉ là nghỉ, muốn đi là đi sao.” Mỗi một câu nói, mẹ lại đánh vào mông tôi.
Ở lớp cũng vậy, ở nhà cũng vậy, tôi bật dậy, hét lớn. “Mẹ thôi đi. Mẹ lúc nào cũng chỉ biết có đánh con. Rốt cuộc con đã làm gì nên tội, tại sao mọi người lại đối xử với con như súc vật? Học dốt cũng là một cái tội hay sao?” Tôi bưng mặt khóc, chưa khi nào tôi thấy mình đáng thương như vậy.
Nghe có tiếng cãi nhau, ba tôi chạy vào, hỏi han. Chỉ có ba mới là chỗ dựa cho tôi lúc này. Tôi kể cho ba nghe những việc xảy ra ở trường học.
“Thầy giám thị đánh con sao?”
Tôi gật, khụt khịt mũi. “Còn đổ oan cho con làm hư xe của thầy.”
Ba tôi đập mạnh tay xuống bàn làm cả mẹ và tôi đều giật bắn cả người. “Sao lại có một ông thầy tính khí kỳ cục như thế.” Dù ba có tức giận, có chửi rủa cũng chẳng làm được gì. Nhưng thấy ba bênh tôi, tôi rất vui.
Mẹ tôi đã thôi la mắng, khuyên tôi đi học lại. Tôi nói dù có chết cũng không đi.