Pháo hoa thời niên thiếu

Chương 11 Sau nước mắt là mùa hạ


Thứ bảy, ngày 14 sinh nhật Quỳnh Chi. Và việc ly hôn cũng đã diễn ra. Quỳnh Chi đang làm bài trên bảng. Nhìn bờ vai cô, tôi tự hỏi lòng không biết cô sẽ như thế nào khi mà ba mẹ ly hôn vào đúng ngày sinh nhật mình? Quỳnh Chi là vậy, dù cho có giận dữ hay buồn đến mức nào cũng không biểu lộ ra ngoài mặt.

Hoa tử đằng rụng đầy mặt đất. Mùa hạ cũng đã sắp đến.

Quỳnh Chi đột nhiên mở cửa lớp vụt chạy ra ngoài trước con mắt ngơ ngác của giáo viên. Tôi xin phép rồi đuổi theo cô. Quỳnh Chi đến tòa án. Ba mẹ cô đứng ở ngoài phòng chờ, vừa nhác thấy cô con gái chạy vào, họ cùng đứng lên khỏi ghế, lộ vẻ mặt ngạc nhiên.

“Con… cầu xin ba mẹ… đừng ly hôn…” Quỳnh Chi quỳ xuống, khuôn mặt ráo hoảnh nhưng giọng nói thì nghẹn cứng. “Con muốn được sống chung với cả hai như những đứa trẻ khác. Con cầu xin ba mẹ.” Lúc này cô mới oà khóc.

“Đứng lên đi. Con đừng làm như thế.” Ba cô khẽ nói. Mẹ cô quay mặt đi, che giấu đôi dòng lệ đang chảy tràn trên hai gò má.

“Ba mẹ không phải là ba mẹ của con sao? Ba mẹ phải có trách nhiệm chứ. Con biết mọi chuyện đã đi quá giới hạn nhưng chỉ cần một trong hai nhượng bộ thì vẫn còn có thể cứu vãn được mà.”

Ba cô cất giọng. “Thật ra tình cảm của ba mẹ đã cạn từ lâu nhưng vì không muốn con tổn thương nên vẫn ở cùng nhau.”

Một vài người đi ngang qua chứng kiến cảnh tượng ấy cũng không khỏi xúc động.

“Ba, có lẽ ba không biết mỗi đêm cô đơn mẹ lại uống rượu, uống đến say khướt. Mẹ vẫn còn yêu ba, vẫn muốn sống cùng ba. Con có thể nhìn thấu được. Ba mẹ chẳng phải kết hôn là vì tình yêu hay sao? Tại sao không thể cùng nhau sống đến răng long đầu bạc.”

Mẹ cô bấy giờ mới lên tiếng. “Mọi chuyện đến nước này rồi, không thể thay đổi được đâu con. Con đừng quỳ mãi như thế.”

Dù Quỳnh Chi có van xin thế nào thì họ vẫn quyết định ly hôn. Cô thẫn thờ từ toà án về lại trường học. Tôi âm thầm đi phía sau. Đến ngã tư, vì phải dừng lại để đợi một chiếc xe chạy qua, sau đó tôi không thấy Quỳnh Chi đâu nữa.

Đến phút cuối tôi vẫn không thể chuẩn bị được quà sinh nhật cho Quỳnh Chi. Khi nghe tin ba mẹ Quỳnh Chi ly hôn, tôi cảm thấy dù là món quà gì cũng không thể an ủi được cô.

Tôi giúp Quỳnh Chi thu dọn sách vở. Tâm Vũ bước lại. “Quỳnh Chi vẫn chưa về lớp nữa sao?”

“Ừ, có lẽ.” Tôi đáp cụt ngủn.

“Chẳng phải cậu đuổi theo cậu ấy sao?” Tâm Vũ ngồi lên bàn.

“Lúc về, cậu ấy chạy nhanh quá, tớ đuổi không kịp.”

“Sao ba mẹ Quỳnh Chi lại đột ngột ly hôn vậy chứ?” Tâm Vũ lầm bầm.

Tôi bỏ dứt quyển vở cuối cùng vào ba lô, kéo khoá lại. “Không phải đột ngột đâu. Ba mẹ Quỳnh Chi bất hoà lâu rồi, vì không muốn con mình buồn đau nên họ làm như không có gì xảy ra. Cuối cùng, tức nước thì phải vỡ bờ thôi.” Tôi nhún vai.

“Lát nữa bác lái xe tới, có muốn về cùng không?” Tâm Vũ đề nghị.

“Cậu chỉ có mỗi câu này thôi hả?” Tôi làu bàu, xô người cậu qua bên rồi bước ra khỏi lớp.

Tôi cứ tưởng Quỳnh Chi đã về nhà an toàn nhưng đến tối mịt, mẹ cô gọi điện sang nhà tôi nói rằng cô vẫn chưa về. Cúp máy, tôi khoác thêm áo, chạy đi tìm Quỳnh Chi. Hình ảnh Quỳnh Chi quỳ xuống cầu xin ba mẹ mình đừng ly hôn khiến tim tôi rất đau. Tôi chỉ nhìn thấy bề ngoài của cô mà không biết cô buồn đến thế.

Giữa ngã tư đông đúc, tôi trông thấy Quỳnh Chi ở bên kia con đường. Tôi muốn biết cô đi đâu nên cứ theo mãi. Đến khi nhận ra con đường quen thuộc, tôi mới biết Quỳnh Chi đang đến nhà tôi. Cô đứng trước cổng, không bấm chuông, cứ thế đứng thật lâu, dáng vẻ vô cùng thương tâm. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô như vầy, thật kì lạ. Tôi không biết làm thế nào để an ủi cô.

Quỳnh Chi ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc rưng rưng. Nhìn cô như vậy, nước mắt tôi vô thức chảy ra. Vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã không hiểu tính cách của Quỳnh Chi, luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu mềm vô cùng.

“Cậu tìm tớ sao?” Tôi bước đến sau lưng Quỳnh Chi.

Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế đá nhỏ cạnh nhà.

“Tối hôm trước cũng là cậu tới trước cổng nhà tớ, đúng không? Nếu đã đến rồi tại sao lại không vào chứ? Cậu có dũng khí tới nhà tớ nhưng tại sao lại không chịu gặp tớ? Rốt cuộc cậu có phải là bạn tớ không hả? Tình bạn của chúng ta kéo dài năm năm, là năm năm rồi đấy. Cậu không còn là một người bạn thông thường mà là tri kỷ của tớ. Tại sao lại không muốn nói chuyện với tớ, cái đồ xấu xa.” Tôi kích động, hét lớn. Nước mắt giàn giụa.

Chúng tôi ôm chầm lấy nhau mà khóc như những đứa trẻ.

“Tớ… mệt mỏi lắm cậu à. Nhiều lúc nghĩ mình nên chết đi cho xong.” Giọng Quỳnh Chi nghẹn lại.

“Đồ ngốc, cậu vẫn còn có tớ mà.” Tôi vỗ vai bạn mình.

Buổi tối đó, Quỳnh Chi tâm sự rất nhiều về mái ấm gia đình giờ đây đã chia hai.

“Có một số chuyện mãi mãi không có cách nào có thể an ủi bản thân mình được cả. Có tiếc nuối cuối cùng cũng sẽ trở thành vết thương lòng tồn tại mãi mãi trong tim. Đã đến lúc tớ nên chấp nhận rồi.” Quỳnh Chi lau giọt nước mắt cuối cùng, cười mỉm.

***

Tử đằng ngoài ô cửa sổ nở rực rỡ hơn bao giờ hết. Trong khuôn viên trường tôi và bãi cỏ đằng sau thư viện cũng đã nở đầy hoa tử đằng. Vào đầu hạ rồi còn gì, tôi lẩm nhẩm, chống cằm nhìn những cánh hoa bồng bềnh rơi trong nắng vàng.

Hoa tử đằng kéo dài từ xuân sang hạ, hết mùa hạ, hoa héo tàn nơi này sẽ trở lại là bãi cỏ hoang sơ như lúc đầu.

Tháng tư khắc nghiệt. Chúng tôi còn phải tổ chức một trận chiến. Đó là trận chiến thi cử.

Trên hành lang có năm bạn học sinh đang nhảy ếch. Tôi nghĩ đó là trò mới do chúng nó nghĩ ra nhưng không, đó là hình phạt mà thầy giám thị ban tặng.

“Thật là thú vị.” Tôi khoanh tay bình phẩm.

“Thú vị à? Vậy có muốn thử không?” Một giọng nói vang lên sau lưng.

Tôi không quay lại, xẵng giọng nói luôn. “Điên chắc. Ai đề ra những hình phạt thì người đó đi mà thử.”

Quỳnh Chi kéo áo tôi. Quay lưng lại, thầy giám thị đứng đó tự bao giờ, lăm lăm cây thước dài ngoằng trên tay. Hoá ra vừa rồi là giọng của thầy giám thị vậy mà tôi cứ tưởng là Quỳnh Chi nên mới mạnh mồm như vậy. Lần này thì xong đời, tôi lẩm nhẩm nhủ thầm, cúi mặt không dám ngẩng lên.

Trong số các thầy cô ở trường thì thầy giám thị là người khó tính nhất và còn nghiêm khắc. Thầy có cây thước bảng được làm bằng gỗ có những đường vân rất đẹp. Không bao giờ thầy rời xa cây thước của mình. Thầy luôn chắp hai tay sau lưng đi dọc hành lang xem thử còn học sinh nào chưa vào lớp. 

Trong đời thầy ghét nhất là những kẻ dám mạo phạm mái tóc gáo dừa của mình. Mái tóc đó luôn là đề tài bàn tán của bọn học sinh khi bị thầy phạt. Thành thử chúng nó vừa sợ lại vừa cảm thấy mắc cười khi đứng đối diện thầy.

“Hình như em rất căm ghét tôi thì phải. Em bất mãn gì tôi, mau nói ra đi.” Thầy huơ cây thước qua lại trước mặt tôi.

Tôi xua tay rối rít. “Không có ạ, có bất mãn gì đâu. Thầy rất tốt với bọn em.”

“Vậy à? Nhưng sao tôi cứ thấy em có gì đó oán trách tôi thì phải, rất nhiều nữa là đằng khác.” Thầy nhìn tôi chằm chằm như để dò xét.

“Làm gì có, em thương thầy còn không hết. Thầy luôn là hình mẫu cao cả mà bọn em luôn noi theo.” Tôi nuốt nước bọt.

“Sao tôi nghe mấy lời này như mấy lời nịnh nọt vậy ta?”

Tôi tỏ ra ngây thơ. “Em đâu có nịnh, những gì em nói luôn là những lời thật lòng mà thầy. Em kính trọng thầy như là ba mẹ của em vậy.”

“Tạm thời tôi bỏ qua, không có lần sau đâu đấy.” Hai bên dạt ra để nhường đường đi cho thầy giám thị.

Khi thầy rẽ sang hành lang khác, tôi vuốt ngực nhẹ nhõm. Có trời mới biết trong những câu nói của tôi có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Thật tình thì tôi ghét những hình phạt mà thầy giám thị bắt học sinh làm. Nhưng cũng có lúc thầy ‘hiền’ đến mức khiến tôi cảm tưởng như có người khuất mặt nào đấy nhập vào thầy. 

Ví như một lần có hai bạn học sinh đi muộn lẻn vào trường bằng cổng sau rồi bị thầy bắt gặp nhưng thầy không quở trách nặng nề, không có những hình phạt quái đản mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Khi ấy thầy mới mua xe nên đặc biệt dễ tính như vậy.

“Dựa vào tâm trạng của mình mà quyết định phạt hay không phạt. Thầy ấy đúng là quá đáng.” Một người bạn ngồi bàn trên quay xuống, nói.

“Gọi là không có nguyên tắc thì đúng hơn.”

“Là do hai bạn kia may mắn, chứ đi trễ nhằm vào lúc thầy tức giận chuyện gì đó thì coi như đời tàn.” Tâm Vũ ở đâu xen vào một câu rồi quay đi chơi game.

“Nếu thầy ngày nào cũng mua xe chẳng phải rất tốt sao.” Quỳnh Chi xoay cây viết.

Tôi lúc bấy giờ mới cất tiếng. “Với tớ, ông thầy giám thị đó chẳng là gì, điều đáng lo là kỳ thi sắp tới kìa. Tớ quyết định rồi từ ngày mai sẽ học nhóm. Quỳnh Chi, cùng học nhé.”

“Tớ không thích học nhóm.” Cô lắc mái tóc.

“Đi đi mà, năn nỉ đó. Tớ biết cậu giỏi rồi, có cậu học chung sẽ vui hơn, tớ sẽ có hứng thú để học hơn.” Tôi kéo tay cô bạn, thuyết phục.

“Được rồi.” Cô nhoẻn miệng cười.

Chúng tôi sẽ học nhóm vào buổi tối sau khi tan học vì thế tôi xuống căn tin mua chút gì đó. Khi vào lớp thấy Thiên Cầm đứng lên từ chỗ ngồi của tôi, cô còn bảo lát nữa gặp nhé.

“Gì thế?” Tôi khều vai Quỳnh Chi. “Sao Thiên Cầm lại…”

“À, cậu ấy nói sẽ học chung với tụi mình đó.”

Tôi há miệng. “Học chung?” Sao Thiên Cầm lại bỗng nhiên thay đổi thái độ? Lẽ nào cô đã chịu mở lòng với mọi người?

***

Ngồi suốt buổi tay chân đều uể oải, tôi ra ngoài ban công hít thở khí trời. Làm một vài động tác thư giãn, tôi giật mình bởi một bóng đen chạy vụt qua trong bụi cây. Chắc là loài chim ăn đêm nào đấy.

“Em ở lại trường chi vậy?”

Tôi lại giật mình lần thứ hai, không phải bóng đen mà là thầy giám thị. “Dạ, em học thêm cùng với các bạn.”

Thầy dò xét tôi từ đầu đến chân. “Hôm nay mặt trời lặn ở hướng đông thì phải. Không thể tin được là em ở lại trường tự học.”

“Bởi vì sắp thi rồi ạ.”

“À, ra thế. Nếu mà ngày nào cũng thi học kỳ chắc em sẽ tiến bộ hơn đấy.”

Thầy làm tôi không nói được gì.

“Có câu ‘Có chí thì nên’, chỉ cần cố gắng, nỗ lực em sẽ thành công. Cố lên nhé.”

Thầy giám thị hôm nay khác quá, tự dưng lại cổ vũ tôi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px