Pháo hoa thời niên thiếu

Chương 10 Những điều chưa kịp nói


Một ngày của tôi hôm nay thật tệ hại. Tôi lại dậy muộn. Xe buýt chở học sinh đã đi từ lâu, tôi đành phải chạy bộ tới trường. Dù đoạn đường ngắn nhưng nếu chạy bộ như vậy, việc tôi đến trường sau khi cổng khép lại là điều không thể tránh khỏi. Tuần trước thầy giám thị đã cảnh báo rằng bắt đầu từ tuần sau những ai đi trễ, hình phạt sẽ tăng lên gấp đôi.

Giữa lúc nguy nan, tôi gặp được quới nhân. Người đó không ai khác chính là thầy chủ nhiệm lớp tôi. Thầy nói mình đang lái xe trên đường trông thấy tôi chạy hộc tốc qua gương chiếu hậu nên cho tôi quá giang. Thầy đúng là người từ bi hỉ xả. Tôi gật đầu cảm ơn thầy rối rít.

“Đừng khách sao, em là học trò của thầy, thầy có nhiệm vụ phải bảo vệ em chứ nhưng chỉ được một lần thôi đấy.”

“Dạ, em biết. À, thầy ơi, một lát thầy cứ chạy xe thẳng vào bãi đậu xe luôn nhé. Em sợ thầy giám thị phát hiện nếu thầy dừng lại ở cổng.”

“Thầy đã giúp thì sẽ giúp đến cùng. Nếu thấy thầy giám thị, em cứ nép người xuống là được.”

Xe từ từ tiến vào cổng trường. Từ xa tôi trông thấy thầy giám thị đang phạt những bạn học sinh khác. Tôi khom người xuống, miệng lẩm bẩm như niệm thần chú. Nhưng thần may mắn dường như không mỉm cười với tôi. Xe chạy qua trót lọt, tôi ngồi thẳng người lên, không may bị thầy giám thị phát giác.

Đến cả nằm mơ tôi cũng chẳng ngờ hình phạt mà thầy đưa ra cho tôi là bắt tôi vừa hát vừa nhún nhảy trước mặt cả lớp. Tôi nhắm mắt nhắm mũi làm theo, nhảy nhót điên cuồng, hát khản cả giọng. Những tràng cười nhỏ rồi to dần, có đứa còn nằm lăn lông lốc trên sàn, cười ngặt nghẽo. Vẻ mặt Quỳnh Chi vô cảm. Tâm Vũ thì cười như điên dại. Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ cho xong.

Không làm bạn được với Thiên Cầm. Quỳnh Chi thì lại không muốn nói chuyện. Hễ cứ thấy mặt tôi là Tâm Vũ lại trêu chọc. Ở cái lớp ba mươi thành viên này, tôi bỗng thấy mình lẻ loi đến tội nghiệp.

Tôi thả bộ trên cây cầu bằng gỗ. Nước chảy yên ả. Giá mà lòng tôi bình lặng như dòng nước kia. Lại nhớ về tình bạn thân thiết của chúng tôi trước đây.

Quỳnh Chi đi phía bên kia cây cầu, nhìn tôi một giây rồi quay mặt đi nơi khác.

“Những lúc cậu phát cáu, tớ phải dỗ dành. Những lúc cậu hờn dỗi, tớ cũng phải dỗ dành. Làm ơn đi đừng có trẻ con như thế nữa có được không? Chín chắn một chút đi.”

Dù biết đó không phải là những lời thật lòng của Quỳnh Chi nhưng tôi vẫn buồn vì những lời nói ấy. Còn bản thân tôi lại không nhớ mình đã nói những gì với cô, hình như tôi cũng nói những điều quá đáng thì phải.

Vừa vào lớp tôi đã nghe các bạn nói không hay về thầy chủ nhiệm. Chúng nó gọi thầy là chàng trai thơ ngây cũng bởi vì thầy quá hiền lành, lúc nào cũng ấp úng khi phát âm. Tôi đồng ý thầy rất dễ mềm lòng nhưng không thích cách mà học sinh châm chọc thầy như vậy.

Thầy thương thầm cô Bình Nguyên dạy Ngữ văn lớp bên cạnh. Không phải chỉ mình tôi biết mà cả bọn trong lớp đều biết chỉ có cô Bình Nguyên là không. Chúng nó khuyên thầy hãy đi tỏ tình nhưng thầy lắc đầu.

Mỗi lần có chuyện thầy lại đến câu lạc bộ tìm anh Đăng Hạo. Thầy còn đem cả bia và đồ nhắm tới. Hai thầy trò vừa nhậu vừa nói chuyện thế thái nhân tình. Tôi kính nể thầy ở chỗ dám nhậu trong trường học.

“Trước mặt học sinh tôi còn lắp ba lắp bắp huống hồ chi tỏ tình với Bình Nguyên.”

Nói cả hai cùng nhậu cũng không đúng vì chỉ có thầy uống còn anh Đăng Hạo ngồi một bên lắng nghe.

“Nhiều lúc tôi ngưỡng mộ em thật đấy, kiến thức rộng rãi lại giỏi trong việc giao tiếp. Người như em chắc có nhiều bạn lắm, đúng không?”

“Đừng nói về em, hãy nói về thầy. Thầy cứ im lặng mãi như thế sao?”

“Tôi còn biết phải làm gì?” Thầy dốc cạn ly rượu. Thừa lúc thầy sơ ý, anh Đăng Hạo lấy điện thoại của thầy nhắn tin cho cô Bình Nguyên, bảo cô hãy gọi lại.

Khi chuông điện thoại reng lên, thầy mới sực tỉnh, cuống quýt. “Em làm gì vậy… sao lại…”

“Thầy bắt máy đi, hẹn cô đi ăn tối vào cuối tuần này.”

Thầy áp điện thoại vào tai, nói alô mà cũng úp mở. Vòng vo mãi cuối cùng thầy cũng hẹn được cô Bình Nguyên, ăn tối vào chủ nhật.

“Thấy chưa, em đã bảo mà. Rất đơn giản, phải không?” Anh nói.

Thầy cười hihi rồi chợt mặt thầy nghiêm lại. “Gặp rồi sẽ phải nói gì, chẳng lẽ ngồi ăn thôi?”

Đăng Hạo lại gợi ý. “Thầy cứ nói những gì thầy muốn, thiếu gì chủ đề chẳng hạn như về cách dạy học sinh, những phương án để học tốt nhất… Khi thầy vượt qua nỗi sợ hãi bản thân, thầy mới làm được.”

Đăng Hạo nói tới đâu thầy gật gù tới đó.

“Tôi cứ có cảm giác em là thầy giáo còn tôi là học sinh vậy. Từ bao giờ chúng ta lại hoán đổi vị trí cho nhau thế?”

Anh cười, gãi đầu.

“Tôi thấy em là một người bạn rất thoải mái. Mà này, phải giữ bí mật đấy nhé, chỉ có tôi và em biết thôi.”

“Tất nhiên rồi."

***

Buổi tối, tôi sang phòng mẹ. Bà đang gấp quần áo. Tôi hỏi bà những lúc bà và mẹ Quỳnh Chi giận nhau, sau đó thì làm thế nào để giảng hoà. Bà trả lời. “Không nhớ rõ nữa nhưng mẹ chủ động bắt chuyện trước.”

Tôi ngẫm nghĩ. Mình cũng nên vậy.

“Hai đứa chưa làm lành à? Con muốn chơi thân với Quỳnh Chi, trước hết phải học giỏi lên đã.”

“Hai chuyện này có liên quan gì nhau đâu.” Tôi cãi, quày quả bỏ về phòng mình.

*** 

Kiểm tra vở mới biết mình quên làm bài tập. Tôi ngó lên bàn trên, Quỳnh Chi cắm cúi đọc sách. Tôi có ý định mượn vở cô bạn để chép. Đây sẽ là cơ hội để hai chúng tôi hoà hợp lại với nhau nhưng chân tôi cứng đơ, không nhúc nhích được gì. Tôi thở dài, gục mặt xuống bàn.

Thầy giám thị đột ngột ghé thăm lớp. Thầy hỏi những ai không làm bài tập. Tôi run rẩy đứng lên.

“Dạo này thành tích của em làm tôi đáng nể thật đấy: đi trễ, ngủ gật trong lớp, quên làm bài tập còn gì nữa không mau bỏ vào làm thành bộ sưu tập luôn nhé.” Thầy mỉa mai.

Chỉ vì tôi mà nguyên cả lớp đều phải chịu phạt quỳ gối giơ hai tay cao quá đầu. Hình phạt kéo dài đến tận tiết sau. Hai cánh tay tôi mỏi nhừ chưa kể còn phải nhận lấy những ánh mắt coi thường từ đám bạn.

Buổi học ngoại khoá vào chiều chủ nhật được thay bằng việc đi xem triển lãm ảnh nghệ thuật ở Viện bảo tàng. Một nhóm người đi chung xe với thầy chủ nhiệm bao gồm tôi, Tâm Vũ và anh Đăng Hạo. Một số khác thì đi xe riêng hoặc xe buýt. Vì thầy có hẹn với cô Bình Nguyên ở quán ăn gần Viện bảo tàng nên tiện thể chở chúng tôi đi luôn nhưng xe thầy chết máy giữa đường.

Thầy đem xe vào gara sửa hơn hai tiếng. Trễ hẹn, buổi triển lãm cũng đã đóng cửa. Thầy buồn không nói một lời. Lúc về, tôi và Tâm Vũ đi bộ đến bến xe buýt vì không muốn làm phiền thầy thêm nữa.

Thật kỳ lạ là tôi và Tâm Vũ lại có ngày đi chung với nhau trên một con đường như tối nay. Có ngôi nhà đang xây, bê tông, đất cát đổ ngổn ngang.

“Cậu đói không?”

“Không.” Tôi trả lời cộc lốc.

“Đi cả ngày trời mà cậu không thấy đói? Cậu là người sắt à?”

“Tớ nói không là không.”

“Tớ nói đói là đói.”

Tôi suýt ngất vì con người này. “Thế thì cậu tự đi ăn một mình đi.”

“Nhưng tớ không có tiền.”

Tôi dừng bước quay người lại đối diện Tâm Vũ. “Nhà cậu giàu lắm mà, nói không có tiền ai mà tin.”

“Không tin thì cậu kiểm tra đi.” Tâm Vũ ném cặp cho tôi. Tôi lục soát quả nhiên trong cặp không có một đồng. Trên người cậu cũng thế.

“Mà sao lúc nào cũng than đói hết vậy? Con trai gì mà không có tí sức lực nào cả.” Môi tôi bĩu dài thượt.

“Sao cậu cứ hay cáu gắt thế hả? Tớ để ý cậu chỉ cáu mỗi tớ.” Tâm Vũ lẽo đẽo theo sau tôi.

“Cậu muốn đi bộ hay đi xe buýt thì tuỳ cậu.” Tôi đáp, không liên quan.

“Hay tớ gọi cho bác lái xe, về chung luôn nhé.”

“Quên đi.”

Tôi sửng cồ, vọt lên trước. Phía sau, Tâm Vũ nói với theo. Bàn chân tôi bước chậm lại. “Làm ơn hãy làm bài tập trước khi đến lớp. Thà bị phạt một mình còn hơn phải phạt tập thể. Nếu không biết làm thì tớ cho cậu mượn vở.”

Tôi chạm tự ái, quay người lại, trừng mắt. “Tớ làm bài tập hay không thì mắc mớ gì tới cậu.”

Dòng người qua lại trên phố nhộn nhịp. Tôi không ra bến xe buýt mà chầm chậm đi lên cầu. Cây cầu sáng rực bởi muôn ánh đèn nhấp nháy. Bên dưới dòng sông chảy êm đềm, soi bóng trăng từ trên cao. Tôi đột nhiên nhận ra màn đêm chỉ mới bắt đầu.

***

Nếu nguyện ước có thể thành hiện thực, tôi chỉ mong thời gian quay trở về thời điểm ban đầu. Cuộc sống là sự kết nối của những điều bất ngờ, chỉ cần một điều xảy ra theo chiều hướng khác đi thì mọi chuyện cũng sẽ thay đổi theo.

Sớm tinh mơ. Tiết trời trong veo. Tôi cùng ba đến công viên chơi cầu lông. Quỳnh Chi cũng chạy bộ ở đấy. Quả cầu ba ném mạnh bay về phía Quỳnh Chi, nằm dưới chân ghế đá cô đang ngồi nghỉ. Tôi chạy tới nhặt lấy. Chúng tôi nhìn nhau mà không nói gì. Ba tôi đề nghị tôi chơi cùng Quỳnh Chi vì ông phải về nhà chuẩn bị đi làm nhưng cô khéo léo từ chối. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, lủi thủi về một mình.

 Ngày 14 tới đây là sinh nhật Quỳnh Chi, tôi khoanh tròn vào con số 14 trên cuốn lịch để bàn.

Nghe mẹ kể ba mẹ Quỳnh Chi sẽ ly hôn. Quỳnh Chi đã biết chuyện này hay chưa? Nếu biết chắc cô sẽ sốc lắm. Tôi hay tin còn thấy bất ngờ huống hồ gì người trong cuộc.

Mười mấy năm chung gối nay quyết định chia cách, mối quan hệ giữa người với người mỏng manh đến vậy sao?

Là bạn thân, tôi biết rất nhiều điều về Quỳnh Chi mà người khác không biết. Sinh nhật, tính cách, hoàn cảnh gia đình. Thích gì và không thích gì. Những điều này tôi đều biết rất rõ. Đây thực sự có phải là mối quan hệ thân thiết?

Quỳnh Chi không có biểu hiện gì. Từ lúc cãi nhau với tôi đến bây giờ khuôn mặt cô vẫn không thay đổi. Trong giờ học, cô luôn xung phong trả bài, đọc từ vựng lưu loát, giải Toán rất nhanh. Tôi không phải cô cũng không làm được như cô. Không đúng, căn bản là tôi không có cách nào để trở nên tốt đẹp hơn trong mắt người khác.

Tôi còn tưởng mình biết nhiều về Quỳnh Chi hoá ra không phải. Ví dụ như việc nên tặng quà gì vào sinh nhật cô, tôi hoàn toàn không biết.

Tôi chạy đến bên mẹ đang ngồi xem truyền hình ở phòng khách. “Mẹ à, lúc bằng tuổi con mẹ thích quà gì nhất?”

“Quà tặng? Sao vậy?”

“Chuyện là sắp đến sinh nhật Quỳnh Chi, con không biết tặng gì cho cậu ấy.”

“Hai đứa con rất thân nhau kia mà, sao con lại không biết?”

Tôi gãi mũi. “Ý con là… con không biết tặng quà gì cho thật đặc biệt.”

“Mẹ nghĩ tặng quà là tặng vật chất, viết một tấm thiệp cũng hay.”

“Thiệp?”

“Tấm thiệp làm bằng tay. Ngày nay các con không hay làm vậy đúng không chứ thời của mẹ hay làm thế, nhiều ý nghĩa hơn là mua những món đồ xa xỉ ngoài cửa hàng.”

“Con chưa bao giờ tặng thiệp cho Quỳnh Chi cả.”

“Mẹ biết ngay mà.” Mẹ tôi chuyển kênh. “Con nên làm thế. Tình bạn chẳng có món quà nào có thể sánh bằng. Sinh nhật Quỳnh Chi ngày nào thế?”

“Thứ bảy tuần này.”

Mẹ đánh rơi điều khiển tivi xuống sofa. “Thứ bảy…”

“Sao vậy mẹ?”

“Đó cũng là ngày mà ba mẹ con bé ly hôn.”

Không chỉ có mẹ mà ngay cả tôi cũng bàng hoàng.

Tôi bước đến bên cửa sổ đứng ở đấy thật lâu để cơn gió đêm mát lành xua đi những phiền muộn trong đầu. Thành phố say giấc nồng. Ánh trăng soi sáng tỏ, in bóng xuống con đường vắng lặng.

Tôi thoáng thấy một bóng người đứng lấp ló đằng sau đám lá hoàng lan, dáng vẻ rất giống Quỳnh Chi. Tôi chạy vội xuống lầu, mở cổng đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Là tôi hoa mắt chăng? Quỳnh Chi đang giận tôi, thậm chí còn không thèm nhìn mặt tôi làm sao mà đến nhà tìm tôi được.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px