Pháo hoa thời niên thiếu

Chương 9 Ánh nhìn và dư luận


Phòng vệ sinh dành cho nữ.

Tôi vặn vòi, dùng hai tay vốc những giọt nước lên mặt cho cuốn trôi hết những căng thẳng của bốn mươi lăm phút tiết Toán vừa nãy. Thầy viết công thức mà tôi cứ ngỡ là mật mã, không thể tiếp thu được con số nào vào đầu.

“Sao Quỳnh Chi lại có thể kết bạn với con nhỏ học dốt Hạ Băng được nhỉ?” Phòng bên cạnh phát ra tiếng nói.

“Tất nhiên là để gây sự chú ý rồi, kiểu như mình là người đặc biệt ấy.”

“Tớ cảm thấy Quỳnh Chi có vấn đề về thần kinh.”

“Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Coi chừng có người nghe thấy.”

“Sợ gì, sự thật là thế mà.”

Đợi khi không còn giọng nói nào nữa, tôi mới bước ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ nếu Quỳnh Chi kết bạn với những người cùng đẳng cấp, giỏi giang thì sẽ tốt hơn nhiều. Mọi người xung quanh cũng sẽ thôi đem cô ra làm đề tài để bàn tán trong những cuộc tán gẫu của họ.

Quỳnh Chi không còn làm gia sư cho tôi, là ý của tôi. Tôi muốn tự học, không muốn dựa dẫm vào người khác, dù thành tích có ra sao thì tôi cũng sẽ chấp nhận. Thật ra đó chỉ là cái cớ để tôi không tiếp xúc nhiều với Quỳnh Chi.

Có chiếc ghế đá phía trước, tôi ngồi xuống, thở dài não nuột.

“Có chuyện gì phiền não à?” Giọng của Tâm Vũ, tôi quay lại, cậu đang chụp bồn hoa trước cửa lớp.

“Không có.”

“Trên trán cậu viết ra hết rồi kìa.”

“Không liên quan đến cậu.”

“Tớ nói cho cậu biết một bí mật.” Tâm Vũ bước lại ngồi cạnh tôi, tỏ vẻ bí ẩn. “Ở khu đất phía sau sân thể dục có một tảng đá rất lớn, trên bề mặt có hình mặt cười. Nếu gõ lên đó ba cái thì nỗi buồn lập tức tan biến ngay. Đó gọi là tảng đá thần kỳ.”

“Nhảm nhí.” Tôi bĩu môi.

“Cậu không tin thì kiểm tra đi, tớ xạo cậu làm gì.”

Câu chuyện mà Tâm Vũ kể chẳng khác gì chuyện thần thoại. Làm gì có tảng đá nào làm nỗi buồn tiêu tan. Mặc dù có chút ngờ vực nhưng tôi vẫn đi xem thử ra sao. Quả nhiên có tảng đá lớn ở sân thể dục. Trên bề mặt nó là hình vẽ của một khuôn mặt đang cười. Hình vẽ thật ngộ nghĩnh nhưng tâm trạng đang nặng nề, tôi không thể cười nổi bèn ngồi xuống dốc bầu tâm sự với nó như tôi đang tâm sự với một người bạn vậy. 

Tôi kể về mối quan hệ bạn bè giữa tôi và Quỳnh Chi, mỗi lần chúng tôi đi cạnh nhau là mọi người lại xì xầm. Quỳnh Chi vì tôi mà bị nói là kẻ điên khi kết thân với người kém cỏi.

“Hahahaha.”

Tôi quay phắt lại nhìn về phía vừa phát ra tràng cười kia. Tâm Vũ đeo máy ảnh lủng lẳng trước ngực, ôm bụng cười sặc sụa.

“Cậu là tên ngốc hả?”

Mặt tôi lúc này như quả cà chua chín mọng vì xấu hổ. “Giỡn vui quá nhỉ?”

“Ai bảo cậu tin?” Tâm Vũ vẫn không thôi ngừng cười. “Cái tảng đá đó tớ hay tựa vào nghỉ mệt khi thầy bắt chạy vòng quanh sân trường, còn hình mặt cười cũng là do tớ vẽ lên. Haha.”

Tôi hậm hực bỏ đi. Trách được ai, cũng tại tôi quá tin người.

 ***

Tôi và Quỳnh Chi chưa bao giờ cãi nhau. Bất cứ chuyện gì, Quỳnh Chi cũng đều nhường tôi. Những lần giận dỗi, cũng là cô chủ động giảng hoà. Nếu bây giờ tôi nói ra chúng ta đừng làm bạn với nhau nữa thì sẽ làm tổn thương cô. Tôi không muốn như thế.

Anh Đăng Hạo lên kế hoạch đi leo núi để chụp ảnh. Ai cũng tán thành chỉ riêng Quỳnh Chi thì không. Lần trước cô cũng từ chối tham gia báo tường, lần này cũng vậy hơn nữa lại hay nổi giận vô cớ khiến tôi có chút lo lắng.

“Nếu cậu không thích thì tớ sẽ nói với anh Đăng Hạo thay đổi địa điểm khác.” Tôi chạy đi tìm Quỳnh Chi, thấy cô ngồi một mình.

“Không cần đâu. Cậu hiểu tính tớ mà, tớ nói một là một, hai là hai. Tớ cũng sẽ không vì ai mà thay đổi quan điểm của mình.” Quỳnh Chi lạnh lùng nhả ra từng chữ.

“Tớ cảm thấy dạo này cậu lạ lắm, cảm giác như cậu đang từng bước quay về là con người cậu trước kia.”

“Tớ vốn dĩ là người thờ ơ trước vạn vật xung quanh, khi kết bạn với cậu, tớ thấy mình sống vui vẻ hơn. Nhưng cậu mới chính là người đẩy tình bạn của chúng ta đi càng lúc càng xa.”

“Tớ á? Tớ đã làm gì?”

“Cận làm gì thì bản thân cậu tự biết ấy.”

Ngày hôm sau, Quỳnh Chi lại tiếp tục có những hành động khác thường. Cô phản đối việc phân lớp, nghĩa là học sinh giỏi và học sinh kém vẫn học chung với nhau.

“Thành tích học tập quan trọng lắm sao, đừng đem nó ra để đánh giá ai giỏi ai yếu.” Quỳnh Chi phán như thế trước mặt thầy hiệu trưởng. 

Kết quả thầy nổi trận lôi đình, còn có ý định đuổi học Quỳnh Chi vì vô phép. Cũng may thầy chủ nhiệm năn nỉ hết lời, Quỳnh Chi mới được tha bổng. Cũng từ đó Quỳnh Chi bị bạn bè cùng lớp bài xích vì cho rằng cô khác người và vì cô mà thầy giám thị ra hình phạt nặng hơn. 

Trước đây những ai đi học muộn đều chạy hai vòng quanh sân trường sau vụ việc Quỳnh Chi đột nhiên nổi loạn, thầy tăng mức phạt lên năm vòng.

Tôi gọi riêng Quỳnh Chi ra một góc để nói chuyện.

“Cậu dừng lại đi, cậu càng làm vậy, mọi người sẽ càng tẩy chay cậu đấy.”

“Còn cậu thì sao, họ nói gì thì kệ họ chứ, ảnh hưởng gì à?”

“Sao lại lôi tớ vào?” Tôi đưa tay ra nắm lấy tay Quỳnh Chi.

Cô giằng ra. “Cậu sợ những ánh mắt đó đeo bám lấy cậu hay lo lắng cho tình bạn của chúng ta? Tình bạn chúng ta trải qua bao nhiêu năm rồi, nay vì dư luận mà cậu vứt bỏ hết sao?”

“Tớ không có ý đó, tớ chỉ nghĩ cho cậu thôi.” Phải giải thích thế nào thì Quỳnh Chi mới hiểu đây.

“Nghĩ cho tớ à?” Quỳnh Chi cười khảy. “Cậu trước giờ có quan tâm đến mấy chuyện này đâu.”

“Chính vì chúng ta là bạn, tớ không muốn mọi người cứ nói về cậu mấy lời lẽ không hay nên tớ mới…”

“Nên cậu mới đặt dấu chấm kết thúc, có đúng không?” Quỳnh Chi cắt lời tôi.

“Cậu nghĩ thế nào cũng được nhưng hãy dừng lại đi, hãy là một nữ sinh lễ phép, ngoan ngoãn như trước kia. Tớ chỉ muốn nói vậy thôi.” Tôi vào lớp trước và mong cô bạn sẽ suy nghĩ lại.

 ***

Sau lần nói chuyện riêng ấy, tôi còn tưởng Quỳnh Chi sẽ thay đổi ý nghĩ nhưng không, cô vẫn bướng bỉnh làm theo ý mình. Những giờ học cùng nhau, Quỳnh Chi vào lớp chăm chỉ nghe giảng. Còn những tiết buộc phải phân chia lớp thì cô ra ngoài hành lang đứng một mình, thầy giám thị có nói thế nào cũng mặc.

Tôi không ngờ Quỳnh Chi lại cứng đầu đến như vậy.

“Đủ rồi đó Quỳnh Chi, cậu đừng làm mọi việc thêm rối nữa có được không?” Tôi kéo tay cô bạn đến một nơi ít người qua lại.

“Là tại ai chứ? Tớ sẽ tiếp tục như thế cho đến khi nào cậu bỏ cái suy nghĩ ‘tớ học giỏi, cậu học kém’ kia đi.”

“…”

“Cậu không từ bỏ tại sao tớ phải dừng lại?” Ánh mắt cô bạn bỗng trở nên sắc như dao.

Dường như bị nhìn thấu tâm can nên tôi chợt nổi nóng. “Tất cả những việc cậu làm chính là không tôn trọng người khác. Cậu thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình. Tớ làm vậy là nghĩ cho cậu, cho tớ còn hành động của cậu là xem thường giáo viên, bạn bè đấy, cậu hiểu không?”

“Im đi.” Quỳnh Chi gắt gỏng.

“Tớ không muốn nói mấy lời này đâu, tớ ngại khi thấy cậu học giỏi, có chính kiến riêng. Cậu nghĩ xem có một người bạn như thế, cậu có cảm thấy áp lực không?”

“Chính vì vậy nên cậu mới chấm dứt tình bạn của hai đứa?”

“Tớ không chấm dứt chỉ là tớ muốn chúng ta không nên đi cùng nhau nhiều quá, ở cạnh cậu… tớ có chút không thoải mái.”

“Từ bao giờ cậu có ý nghĩ này? Từ lúc tớ kèm cậu học hay thật sự cậu không muốn làm bạn với tớ? Cứ nói thẳng ra đi. Tớ cũng chán ngấy lắm rồi, tớ chán khi lúc nào cũng phải dỗ dành, nhường nhịn cậu lúc cậu giận dỗi.”

Chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày mình lại nghe những lời này từ miệng người bạn thân nhất của mình. Sự giận dữ lấn át lí trí, tôi cáu bẳn. “Cuối cùng cậu cũng nói ra, thế thì đừng làm bạn nữa.”

“Đó cũng là điều tớ muốn nói, từ đây nhìn thấy nhau thì cứ ngoảnh mặt làm ngơ đi nhé.”

Trong lúc tức giận tôi mới nói thế, khi nhìn thấy bóng lưng Quỳnh Chi, tôi mới nhận ra mình vừa đánh mất một thứ rất quý giá. Nhưng đã quá muộn. Liệu chúng tôi có thể hàn gắn lại không?

***

Màn đêm bao phủ đầy màu trăng sáng. Hương hoa hoàng lan thoảng bay trong gió. Không ngủ được, tôi ôm con gấu bông vào lòng khóc rấm rứt.

“Có chuyện gì thế con?” Tiếng mẹ vang lên trong bóng tối nhập nhoạng.

Rời mặt khỏi con gấu bông đã thấy mẹ bước vào phòng từ lúc nào. Tôi vùi đầu vào ngực mẹ, oà khóc. Giọng nói nghẹn lại. “Con phải làm sao đây… con đâu muốn mọi chuyện tới mức này…” Tôi kể với mẹ hết mọi chuyện.

Mẹ xoa đầu tôi. “Quỳnh Chi nói trong lúc tức giận thôi.”

“Không phải đâu.” Tôi lắc đầu quầy quậy. “Cậu ấy chịu đựng con đủ rồi nên mới nói ra những suy nghĩ này.”

“Đợi vài ngày nữa Quỳnh Chi nguôi ngoai, hai đứa thẳng thắn nói trực tiếp với nhau.” Mẹ an ủi.

“Nhưng mà chuyện này con cũng có lỗi một phần, con sợ cậu ấy sẽ…”

“Mẹ tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng quá lo.” Mẹ vỗ về tôi. Có câu nói động viên của bà, tôi an lòng hơn.

 ***

Tôi đến trường một mình.

Mọi ngày Quỳnh Chi vẫn chờ tôi ở đầu hẻm. Khi vừa thấy tôi từ cổng bước ra, cô vẫy tay, nở nụ cười tươi tắn sau đó chúng tôi nắm tay nhau tung tăng đến trường. Có khi chúng tôi đi xe buýt, có khi đi bộ cùng nhau để ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn sáng. Tôi mua cho cô hamburger còn cô mua cho tôi sandwich và milo. Tiếng cười giòn tan đến tận cổng trường.

Sáng nay không còn nhìn thấy cái vẫy tay, không còn nhìn thấy nụ cười quen thuộc đó, lòng tôi trống trải. Con đường không xa lắm nhưng khi tôi bước một mình lại cứ ngỡ dài vô tận.

Trên lớp, chúng tôi không ai nói gì. Quỳnh Chi tỏ ra thờ ơ với tôi như người không quen biết. Còn tôi, hoàn cảnh hiện tại làm tôi thấy khó chịu nhưng không đủ dũng cảm để bước lại bắt chuyện.

“Trong tình bạn có cần điều kiện gì không ạ?” Tôi hỏi anh Đăng Hạo khi ngồi trong phòng tại câu lạc bộ nhiếp ảnh. Dù sao thì anh cũng là bậc tiền bối, có thể giúp tôi gỡ nút thắt trong lòng.

Anh bỏ cuốn vở xuống, nhìn tôi. “Anh nghĩ là có, phải biết thông cảm và san sẻ cho nhau mọi điều. Còn phải hợp nhau nữa. Em với Quỳnh Chi giận nhau à?”

Tôi không trả lời câu hỏi của anh mà tư lự. “Em cứ nghĩ rằng chỉ cần cả hai bổ sung cho nhau những thiếu sót mà người kia để lại thì sẽ có một tình bạn bền vững.”

“Dù anh không biết giữa hai đứa xảy ra vấn đề gì nhưng theo anh dù là chuyện gì đi nữa thì cũng nên tìm cách giải quyết, đừng để mọi chuyện đi quá xa rồi hối hận không kịp đấy.”

Tuy anh chỉ lớn hơn tôi một tuổi nhưng câu nói nào của anh cũng đều sâu sắc.

Giờ thì tôi đã hiểu, trên thế giới này không có gì là trường tồn mãi mãi. Điều kiện trong tình bạn cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Tôi vẫn mơ ước một tình bạn trong sáng dù năm tháng đổi thay, dù chúng tôi trưởng thành đi chăng nữa. Tôi cũng muốn cho Quỳnh Chi thấy rằng, tôi là bạn cô chứ không phải là một người ưu tú hay kém cỏi.

Nhưng không phải bây giờ. Có lẽ chúng tôi cần một khoảng lặng để nhìn nhận lại những gì chúng tôi đã và đang trải qua.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px