Chương 8 Tình bạn ở hai thế giới
Kỳ hạn nộp bài thực hành đã tới. Tâm Vũ không đến câu lạc bộ cũng không tới lớp.
Bức ảnh ‘Ông lão và em bé’ ở cửa hàng tranh ảnh đã bị ai mua mất. Tâm Vũ có biết chuyện này không? Nếu biết hẳn cậu sẽ rất buồn vì đó là bức ảnh mà cậu thích nhất cũng giống như việc cậu đam mê chụp ảnh vậy.
Rời cửa hàng tranh, tôi lang thang qua các ngã tư. Bàn chân tôi bỗng khựng lại. Cảnh tượng quen thuộc mà xúc động như tôi nhìn thấy trong khu chợ hôm nào. Người cha ngửa tay xin vài đồng từ người đi đường còn đứa con nằm ngủ bên cạnh. Tôi lưu lại hình ảnh đó trong chiếc máy ảnh của mình sau đó đi tới tiệm để rửa phim.
Tối chủ nhật, mẹ tôi có hẹn với bạn học cũ, có thể sẽ về rất muộn. Nhưng mẹ đã nấu sẵn bữa tối, tôi chỉ việc đợi ba đi làm về rồi hâm nóng lại thôi.
Ánh trăng đơn độc trên trời cao như băng như sương, một mình chiếu rọi đêm dài đằng đẵng. Đêm hôm ấy trời mưa phùn rả rích. Không gian vắng lặng đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng mưa gõ nhịp trên mặt đường. Tiếng nước văng tung toé khi có chiếc xe nào đó chạy qua.
Dường như có điều gì thôi thúc, tôi khoác thêm áo, lấy chiếc ô treo ở đầu tủ, rời nhà. Mưa ướt những tàng cây, ướt những cánh hoa. Mặt đường loang loáng nước. Bóng ai lầm lũi bước trong mưa. May quá, tôi định sang nhà cậu để đưa cho cậu một thứ nhưng lại tình cờ gặp cậu ở đây.
Tôi lấy từ trong túi áo ấm ra một bức ảnh đưa cho Tâm Vũ.
“Cái này…” Cậu cầm lấy, tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Tớ chụp lúc sáng. Chuyện lần trước cho tớ xin lỗi.” Tôi nói chậm rãi.
“Không, là tớ phải xin lỗi mới đúng.”
Tâm Vũ đón chiếc ô từ tay tôi. Chúng tôi bước cạnh nhau. Trên tán ô, những hạt mưa rơi tí tách.
Bức ảnh hai cha con mù lòa có tựa là ‘Mảnh khuyết cuộc đời’ được lồng khung kính và treo ở một vị trí trang trọng trong hội trường.
Hoá ra mẹ tôi và mẹ Quỳnh Chi là bạn học thời trung học. Cuộc đời trớ trêu nhưng cũng có lắm lúc thật diệu kỳ.
***
Dù thân nhau, hiểu nhau, tôi và Quỳnh Chi vẫn có đôi lần xảy ra cãi cọ. Lần gần đây nhất là khi cô nói tôi bản tính đơn thuần, làm bạn với những người có đầu óc giản đơn như tôi khiến cô phát chán.
Mọi chuyện bắt đầu từ hôm ấy. Tôi và Quỳnh Chi cùng nhau đi học như thường lệ. Nhưng đi được hơn nửa chặng đường, tôi sực nhớ là mình bỏ quên vở của môn Hoá ở nhà nên bảo Quỳnh Chi đợi còn mình thì chạy về lấy. Vì cái tính hay quên trước quên sau của tôi mà hai đứa bị thầy giám thị bắt lại khi vào trường bằng cổng sau. Chính tôi cũng không ngờ thầy lại phục kích ở một nơi chẳng ai lui tới.
“Đi bằng cổng sau khi muộn học. Sáng kiến này cũng tuyệt đấy nhỉ. Hạ Băng, em làm tôi ngưỡng mộ em rồi đó. Very good.” Thầy lại xổ câu tiếng Anh quen thuộc, giơ ngón tay cái lên. Tôi biết đó không phải là lời khen mà thầy đang mỉa mai.
Quỳnh Chi lúc này mới bước ra từ sau lưng, mặt xám ngoét. Cũng đúng thôi, Quỳnh Chi chưa bao giờ đi trễ dù có chuyện cấp bách đi chăng nữa.
“Em chính là Quỳnh Chi, kỳ kiểm tra sát hạch vừa rồi đứng thứ nhì toàn trường, đúng không?” Thầy chỉ cây thước trước mặt Quỳnh Chi.
“Đúng ạ. Cậu ấy học rất giỏi.” Tôi đáp thay cô bạn.
“Tôi hỏi em à?”
Tôi nín lặng, cúi đầu.
“Có câu ‘Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng’, em giải thích cho tôi nghe câu này.” Thầy hỏi Quỳnh Chi.
“Nghĩa là nếu ta giao du với những người xấu thì sẽ nhiễm những thói hư tật xấu của người đó và ngược lại.”
“Học sinh giỏi có khác, đối đáp trơn tru. Vì em lần đầu phạm tội nên tôi tha còn em…” Thầy chỉ vào tôi. “Tới đằng kia hít đất hai mươi cái cho tôi.”
“Em cũng đi muộn mà thầy, nếu phạt thì phải phạt em luôn. Như vậy mới công bằng.” Quỳnh Chi làm tôi cảm động quá chừng, tôi biết cô sẽ không nỡ bỏ tôi lại một mình đâu.
“Vì Hạ Băng nên em mới đi muộn chứ em không hoàn toàn cố ý đi muộn. Tôi là giám thị, tôi chỉ cần nhìn tác phong của học sinh đó thôi, tôi biết đâu là học sinh ưu tú, đâu là học sinh cá biệt. Em về lớp đi.” Thầy giám thị hất đầu.
“Nhìn ngó gì, mau thực hiện hình phạt đi.” Thầy quắc mắt sang tôi. “Phải đúng hai mươi cái, em mà gian dối sẽ bị phạt gấp đôi.”
Dù thầy bảo về lớp nhưng Quỳnh Chi vẫn ở lại chịu phạt cùng tôi.
“Cậu không cần phải làm vậy đâu, thầy giám thị mà nhìn thấy sẽ nổi giận đó.” Tôi nói, chưa chi mà đã thở hổn hển.
“Tớ mặc kệ, có phạt thì phạt chung. Tớ bắt đầu mỏi rồi, hai mươi cái đến chừng nào mới xong.”
Do ngày ngày đã quen với mấy hình phạt như chạy quanh sân trường, nâng người trên xà đơn hay hít đất nên tôi không đến nỗi quá mệt. Riêng Quỳnh Chi thì khác, lần đầu bị phạt, mồ hôi trên vùng trán cô nhỏ xuống không ngừng. Môi cô mím chặt lại, cố gắng hít từng cái một. Chẳng hiểu sao nhìn cô, tôi lại phì cười.
“Bộ dạng tớ lúc này ngốc lắm đúng không?” Quỳnh Chi cũng cười theo.
Tôi biết rõ đối với một đứa tầm thường như tôi, Quỳnh Chi là người bạn trên cả tuyệt vời. Học giỏi, xinh xắn, đáng yêu lại khiêm nhường, có lập trường vững vàng. Giống như giữa bóng tối trùng trùng bỗng phát hiện ra tia sáng rạng ngời ở cuối con đường.
***
Bắt đầu từ hôm nay sẽ phân lớp giỏi và lớp kém. Tôi được xếp vào lớp kém, thật tồi tệ. Vậy là tôi sẽ không còn học cùng với Quỳnh Chi.
Lớp kém, đúng như tên gọi, chỉ toàn học sinh yếu kém. Giáo viên chăm chú giảng rồi đọc cho chép, nhiều lúc không hiểu cũng chẳng dám giơ tay hỏi. Công thức toán học, cân bằng phương trình… làm tôi rối tung rối mù cả lên.
Tan học.
“Sao uể oải vậy?” Quỳnh Chi chạy lại khoác vai khi thấy tôi từ trong lớp bước ra.
“Tâm trạng của học sinh kém, cậu không hiểu được đâu.” Tôi mệt mỏi đáp.
Cô an ủi. “Sau kỳ kiểm tra này sẽ phân lớp một lần nữa. Cậu cố lên.”
“Tớ không tự tin môn Toán lắm.” Đối với tôi mà nói Toán học giống như mê cung, vào mê cung rồi thì rất khó để thoát ra.
“Tớ có ý này, hay cậu mời gia sư về dạy đi.” Quỳnh Chi hiến kế.
“Gia sư?”
“Ừ. Vị gia sư này tuy không quá giỏi nhưng thực lực cũng không tồi. Nếu cậu đồng ý thì có thể dạy miễn phí.”
“Có gia sư dạy hẳn nhiên là tốt rồi mà ai vậy?”
Quỳnh Chi cười bí ẩn, chỉ tay vào người mình. Tôi có chút ngạc nhiên rồi gật đầu ngay tắp lự. Được cô bạn học giỏi dạy kèm không tốn phí, tuyệt nhất rồi còn gì. Chúng tôi thống nhất với nhau sẽ học vào buổi tối, tại nhà tôi. Hai đứa con học trên lầu còn hai bà mẹ thì tán gẫu ở phòng khách.
Nhưng mọi thứ không như những gì tôi mong chờ.
Thường ngày Quỳnh Chi kiệm lời, khi dạy tôi học lại nói như sáo, bất kể điều gì. “Bởi vì cậu không tập trung nên khi kiểm tra mới bị điểm kém như vậy. Chỉ cần cậu cố gắng, tập trung vào bài giảng, tớ nghĩ cậu được bảy, tám điểm không khó lắm đâu.”
Tôi ghét nhất là bị người khác cằn nhằn. Mẹ tôi là một ví dụ điển hình nay tới lượt Quỳnh Chi. Đầu tôi ong ong. Tự ái, tôi đặt mạnh cây viết xuống bàn. “Không học nữa đâu. Tớ không thích học với một giáo viên lắm mồm lại nghiêm khắc như cậu.”
“Đã thoả thuận rồi mà, khi nào cậu được xếp vào lớp giỏi, hợp đồng mới chấm dứt.” Quỳnh Chi kẹp cây viết vào tay tôi, nói như ra lệnh.
Không nhịn được tôi bật cười rồi ôm chầm lấy cô bạn. “Tớ cố tình làm vậy để xem phản ứng của cậu thế nào. Tớ còn tưởng khi tớ nói không học, cậu cũng sẽ dẹp luôn ấy chứ.”
“Tớ hiểu cậu quá mà. Vì lười biếng nên cậu mới diễn kịch, đúng không?
Tôi cười hì hì. “Tớ lém lỉnh nhưng cậu còn tinh ranh hơn tớ.”
***
Sau hai tuần dạy kèm, tôi cuối cùng cũng được xếp vào lớp giỏi. Tất cả đều nhờ công của Quỳnh Chi. Niềm vui theo tôi đến tận giờ cơm trưa ở căng tin.
“Tớ ước gì ngày mai mau đến để tụi mình học tiếp. Những phần trọng tâm cậu dạy đều có trong đề thi. Cậu đúng là thiên tài.” Tôi đẩy vai Quỳnh Chi.
“Thôi đi, đừng có nịnh tớ. Một phần cũng là cậu chịu khó. Cậu thấy đấy, chỉ cần cậu chăm chỉ, cậu sẽ thoát khỏi cái mác ‘học sinh kém’.”
“Tớ biết rồi.”
Bàn kế bên là hai nữ sinh học khác lớp, cố tình nói to để tôi nghe thấy.
“Cậu không biết sao, con nhỏ kia là học sinh kém toàn khối nhờ có Quỳnh Chi mà nó mới vào lớp giỏi đấy.”
“Nghe nói ngày nào Quỳnh Chi cũng phụ đạo cho nó.”
“Tụi nó thân nhau quá nhỉ?”
“Không phải đâu, Quỳnh Chi học giỏi nên con nhỏ học kém mới kết thân đấy chứ còn Quỳnh Chi chắc cũng báo đáp cái gì rồi.”
Tôi nghe mà máu trong người dồn lên hết tới não, đứng dậy định cho hai cô nữ sinh kia một trận nhưng Quỳnh Chi kéo tay tôi lại, lắc đầu ý muốn bảo thôi-bỏ-đi. Tôi không hiểu những lời lẽ như vậy mà cô vẫn có thể chịu được.
Ăn xong, chúng tôi rời đi.
“Cứ tưởng lên cấp ba sẽ được yên ổn. Xem ra trường cấp ba cũng chẳng khác gì trường cấp hai.” Quỳnh Chi nói khi hai đứa ngồi ở ghế đá uống coca.
Mặt tôi nóng phừng. “Quá đáng, bọn họ nghĩ rằng biết rõ chúng ta lắm sao, tại sao có thể tuỳ tiện nói sai sự thật như vậy chứ?”
“Miệng lưỡi thế gian mà, chúng ta ngăn sao được.”
“Tuy là vậy nhưng bọn họ có quyền bóp méo tình bạn của chúng ta à? Tức thiệt.” Tôi siết chặt tay, lon coca méo mó.
Để chúc mừng tôi vào lớp giỏi, tôi và Quỳnh Chi thực hiện một chuyến dã ngoại thật vui ở bãi biển. Chúng tôi chuẩn bị cơm nắm, trà lúa mạch và một vài bánh ngọt.
Bầu trời rợp tiếng ve làm cho không khí thêm rộn rã. Những đám mây phân bổ thành từng cụm tạo thành màn sương dày đặc che khuất vòm trời xanh thẳm. Biển vắng người, chúng tôi tha hồ chạy nhảy, ăn uống rồi chụp ảnh. Vui chơi thỏa thích.
Nơi đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, mở ra một tình bạn đến ngày hôm nay. Tôi còn nhớ như in hôm đó tôi đi tắm biển cùng ba. Tôi bị mất ví và Quỳnh Chi đã nhặt được.
“Nghe nhạc không?”
Tôi gật. Chúng tôi mỗi người một dây phone, ngồi tựa vai nhau, lắng nghe Forever Friends đến khi hoàng hôn buông ở chân trời phía tây.
***
‘Năng lực’ của tôi ở lớp giỏi chỉ là tạm thời. Điểm số của kỳ thi trước hay bài kiểm tra cao lên chẳng qua là có Quỳnh Chi hỗ trợ. Khi tôi bị thầy gọi lên bảng làm bài, đương nhiên tôi đã không làm được. Tôi lén quay xuống, cầu cứu Quỳnh Chi. Cô bạn khẽ nhắc nhưng tôi không nghe rõ.
“Này.” Thầy dùng thước đánh vào mông tôi. “Học hành như em sao lại vào lớp giỏi được nhỉ? Chép bài của bạn hay là học gạo?”
Những tiếng cười rầm rộ vang lên. Tôi đứng như trời trồng giữa lớp, xấu hổ vô cùng.
“Phải xem thử sức học của mình đến đâu chứ, vào đây làm chi để rồi bị bạn bè chế giễu thế kia. Học kém mà chơi với người học giỏi cũng khổ lắm, em hiểu không?”
Không đợi thầy lên tiếng, qua ngày hôm sau tôi chuyển sang lớp kém lại. Một người có đầu óc chậm tiêu, ngu dốt như tôi thì dù cho gia sư có giỏi, bạn bè có tận lực kèm cặp, tôi cũng không thể tiến bộ.
Sau khi tan trường, tôi không về nhà ngay mà ghé tiệm bánh của mẹ. Tôi lầm lũi đẩy cửa vào, không nhìn ngó xung quanh nên va phải khách từ bên trong đi ra. Tôi rối rít xin lỗi. Mẹ đang xếp bánh vào tủ hỏi tôi có chuyện gì mà thẫn thờ.
“Con kém cỏi lắm phải không mẹ?” Tôi thả phịch người xuống ghế.
“Muốn mẹ nói thật không?” Mẹ ngừng làm việc, bước đến ngồi đối diện tôi.
“Dĩ nhiên rồi ạ.”
“Con… mọi thứ đều tốt trừ việc học.”
Tôi xụ mặt.
“Không phải mẹ chê bai con nhưng con thử nghĩ xem sau này Quỳnh Chi thành tài, được nhiều người săn đón, con có thấy tự ti và buồn bã không? Tình bạn của hai con có còn đẹp đẽ như bây giờ?”
“Chẳng phải tình bạn là không phân biệt đẳng cấp hay sao?”
“Đúng thế. Nhưng tình bạn thời niên thiếu và tình bạn ở tuổi trưởng thành không giống nhau. Tình bạn ở thời niên thiếu chỉ có thể lưu giữ qua những kỷ vật mà thôi, con hiểu không?”
Đờ đẫn người một lát, tôi buột miệng hỏi. “Tình bạn giữa mẹ và mẹ của Quỳnh Chi cũng vậy luôn ạ?”
“Đúng thế. Mẹ của Quỳnh Chi là nữ doanh nhân thành đạt còn mẹ chỉ là kẻ bán bánh suốt ngày quẩn quanh ở cửa hàng, nhiều lúc nói chuyện về những vấn đề chính trị cũng thấy ngại.”
Lẽ nào tình bạn bao nhiêu năm qua giữa tôi và Quỳnh Chi không có chút giá trị nào sao? Càng trưởng thành, mối quan hệ giữa hai người sẽ bắt đầu có một bức tường ngăn cách. Cũng chính vì bức tường gọi là không cùng trình độ học vấn nên mẹ tôi và mẹ Quỳnh Chi không có cách nào quay lại tình bạn trong sáng như bà mươi năm trước. Đây chính là thế giới của người lớn.