Chương 7 Những mảnh đời qua ống kính
Sang ngày thứ sáu, Thiên Cầm đi học trở lại, được gọi lên phòng giám thị. Tôi không biết cô có giải thích nguyên do mình nghỉ học không phép với thầy không nhưng khi về lớp, cô không nói một lời. Nét mặt vẫn vô cảm như mọi khi.
Chính tôi đã tạo ra một kẽ hở không thể hàn gắn trong tình bạn của hai đứa. Tôi đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô nên tốt nhất là im lặng.
“Hai cậu vẫn chưa giảng hoà à?” Giờ ra chơi, Quỳnh Chi nhẹ nhàng hỏi.
Tôi lắc đầu. “Tất cả là lỗi của tớ… tớ không biết nên làm gì nữa…”
“Cậu phải làm gì đó đi chứ nếu không sẽ thấy bứt rứt đấy.”
“Tớ biết chứ nhưng…” Tôi ôm đầu, thầm rủa xả chính mình.
“Ai cũng có lúc mắc sai lầm, điều quan trọng là những việc chúng ta làm sau đó. À, còn chuyện này nữa, lúc nãy tớ lên phòng giáo viên nghe được thông tin sẽ miễn học phí cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có Thiên Cầm. Cái phong bì lần trước cậu nhìn thấy chính là đơn xin miễn học phí đấy.”
Tôi há miệng. “Thật sao?”
Cái gật đầu xác nhận của Quỳnh Chi cho tôi biết tôi đã hiểu lầm Thiên Cầm, một sự hiểu lầm tai hại. Phong bì tiền và đơn xin miễn học phí cũng không phân biệt được. Tôi bứt tóc mình, tự trách.
Nếu không có sự hiểu lầm đó, có lẽ tôi và Thiên Cầm sẽ có một tình bạn đẹp. Để chuộc lại lỗi lầm, tự tay tôi làm cơm hộp tặng cô vào buổi trưa khi cả lớp đã đến căng tin còn lại mỗi Thiên Cầm đang chép bài kèm theo câu xin lỗi. Hôm nay lớp chúng tôi có tiết học buổi chiều nên tất cả đều ở lại trường.
“Lần đầu tiên tớ làm đó, có thể sẽ không ngon nhưng cậu cứ thử xem.” Tôi thầm nhủ bụng món quà này sẽ khiến cô nguôi giận nhưng cô mang hộp cơm ấy bỏ vào sọt rác, trước mặt tôi.
Tức tối, muốn mắng nhưng cố nhịn. Nếu Thiên Cầm đã không muốn nhận lòng tốt từ người khác thì thôi vậy. Tôi cũng chẳng rảnh đâu mà quan tâm đến những kẻ khó ưa như thế.
***
Nếu gặp lại một người sau 30 năm xa cách, cảm giác sẽ như thế nào?
Một người bạn học cũ đột nhiên liên lạc với mẹ tôi. Cả ngày hôm đó mẹ nấu cháo điện thoại với bạn cũ, không màng đến công việc. Tôi đứng một góc nhìn mẹ nói cười với người bên kia đầu dây, bỗng thấy lòng chộn rộn. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ vui vẻ như lúc này.
“Gặp nhau sao? Chắc không được đâu, tớ bận lắm. Công việc ở cửa hàng rồi còn việc gia đình nữa…”
Nghe mẹ nói vậy, tôi bèn bước đến sau lưng bà. “Mẹ cứ đi đi."
“Có gì tớ gọi lại sau nhé.” Mẹ cúp máy, hỏi tôi vừa nói gì.
“Mẹ cứ đi gặp bạn đi, mọi việc ở cửa hàng, con sẽ lo. Dù sao thì hôm nay cũng là chủ nhật mà."
Mẹ ngó sững tôi. “Hôm nay uống nhầm thuốc à?”
“Con nói nghiêm túc đấy.”
Mẹ tôi thừ người suy nghĩ rồi đề nghị tôi đi cùng. Tôi cũng muốn biết mặt mũi của người bạn của mẹ như thế nào nên nhanh chóng nhận lời. Nhưng khi tới điểm hẹn thì lại không gặp. Bạn của mẹ có việc đột xuất, bảo là sẽ gặp vào một dịp khác. Đúng vào thời điểm đó tôi tình cờ gặp Tâm Vũ trên phố.
Cuộc sống trớ trêu, người mình muốn gặp lại không có cơ hội gặp được. Còn người không mong đợi sẽ gặp thì cứ xuất hiện.
Hai mẹ con ghé tiệm mì Ý, vừa ăn vừa trò chuyện.
“Mẹ còn nhớ hình dáng của cô ấy không?” Tôi chang ít nước tương vào đĩa mì.
“Nói thật với con là nghe giọng qua điện thoại thấy lạ lắm, sau khi cô ấy kể một vài kỷ niệm, mẹ mới nhận ra. Còn hình dáng hay khuôn mặt, mẹ không nhớ rõ lắm nhưng mà những câu chuyện ngày xưa, mẹ lại nhớ rất rõ.” Mẹ kể cho tôi nghe vài mẩu chuyện giữa mẹ và người bạn đó.
Tôi chê bai. “Chẳng có gì đặc sắc.”
Mẹ dí trán tôi. “Sau này con lớn lên, rời xa mái trường, bạn bè, con mới biết có những chuyện dù là nhỏ nhặt cũng sẽ trở thành hồi ức đẹp.”
Buổi sáng hôm ấy dù không gặp được cố nhân nhưng mẹ rất vui, nói suốt. Mẹ không hỏi tôi về việc học trên lớp. Thật sự tôi muốn mẹ cứ vui mãi như vậy, để bà quên đi mấy bài kiểm tra điểm kém của tôi.
***
Tại câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Sau khi học mớ lý thuyết suông, cuối cùng anh Đăng Hạo cũng cho các thành viên thực hành. Hai bạn một nhóm, chụp một bức ảnh tự do nhưng phải ý nghĩa. Tôi chung nhóm với Tâm Vũ. Quay sang thấy cậu cười toe toét còn tôi thì lại mang cảm giác chán nản.
Lúc này đây tôi ghét anh Đăng Hạo vô cùng, sao anh lại cho tôi chung nhóm với Tâm Vũ chứ? Tôi lấy máy ảnh, bỏ ra ngoài phòng. Chiếc máy ảnh của ba tôi, Tâm Vũ đã mang tới cửa hàng để sửa, may mà sửa được nếu không tôi chẳng biết lấy đâu ra dụng cụ để thực hành.
“Này, phải cùng đi chứ.” Tâm Vu đuổi theo phía sau.
“Cậu chụp ảnh của cậu đi, theo tớ làm gì.” Tôi nghiêng đầu ra sau, làu bàu.
“Anh Đăng Hạo phân công chúng ta là một nhóm kia mà.”
“Là anh Đăng Hạo chứ không phải tớ. Tớ không thích chung nhóm với cậu.”
Tâm Vũ cười khoái chí. “Dù cậu không thích thì chúng ta vẫn là một nhóm, không thay đổi được đâu.”
“Đáng ghét.” Tôi lầm bầm.
“Này, chọn chủ đề gì đây?”
“Cứ chụp cái gì cậu thích á.”
Dù nói là không muốn chung nhóm với Tâm Vũ nhưng chúng tôi vẫn phải đi cùng nhau.
Buổi sáng ấm áp, khí trời trong mát. Nắng dịu nhẹ, nhảy nhót trên con đường nhựa. Gió lay động, thả những cánh hoa xuống đất. Tâm Vũ tiến vào khu chợ. Vì muốn biết cậu chụp gì trong đây nên tôi đi theo.
Có hai người ăn xin ngồi một góc chợ. Cô bé gái có nước da đen nhẻm, mặc bộ quần áo rách rưới. Bên cạnh là người cha mù lòa ngửa tay xin ít đồng từ những người đi đường nhưng chẳng có ai đoái hoài đến.
Họ đi qua đi lại, gương mặt dửng dưng, có kẻ còn bịt mũi, phỉ nhổ. Tôi chợt nhớ đến câu nói của ba hôm nào. “Vẻ ngoài xấu xí không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là sóng lòng. Những cơn sóng bên trong con người. Những cơn sóng ồ ạt như vũ bão. Cũng có những cơn sóng nhẹ nhàng như giai điệu của một bản nhạc không lời. Mạnh mẽ hay yên ả tuỳ thuộc vào tâm mỗi chúng ta. Con nhớ nhé.”
Tâm Vũ ngồi xổm bỏ mấy đồng xu vào chiếc nón rách bươm. Người cha gật nhẹ, ánh mắt hàm ý biết ơn. Giữa muôn ngàn cơn sóng ngoài biển khơi, Tâm Vũ chính là cơn sóng bình yên, ít nhất là đối với hai cha con tội nghiệp kia. Cậu xoa đầu cô bé rồi đứng dậy.
Đi được vài bước, cậu quay người lại giơ máy ảnh lên. Chưa kịp chụp thì bị bảo vệ khu chợ ngăn lại. Họ nói nơi đây cấm quay phim chụp ảnh. Cậu thương lượng xin cho chụp một tấm nhưng họ nhất quyết không đồng ý còn tỏ thái độ hung dữ.
Chúng tôi rời khu chợ, đi trên vỉa hè, dưới những ngôi nhà đồ sộ. Có lắm lúc tôi thấy Tâm Vũ là tên đáng ghét, phiền phức, khó ưa nhưng khoảnh khắc cậu xoa đầu đứa bé gái, tôi cảm thấy cậu thật dễ mến.
Tâm Vũ dừng bước đột ngột khiến tôi cũng phải dừng theo. “Bằng mọi giá phải có được bức ảnh đó.”
Cậu quay lại chợ nhưng hai cha con nọ đã không còn ở đó.
“Ở thành phố này có biết bao nhiêu là mảnh đời bất hạnh, cứ chụp đại người nào đó cũng được mà.” Tôi gợi ý.
“Con người có kẻ thật thà, có kẻ lừa lọc. Ăn mày cũng vậy.”
“Ý cậu là có thể họ giả dạng ăn mày để lấy lòng thương hại từ chúng ta?”
Tâm Vũ gục gặc đầu. “Không hiểu sao tớ lại thấy mủi lòng trước hoàn cảnh của hai cha con lúc nãy.”
Để hoàn thành bài thực hành, tôi với Tâm Vũ phải rong ruổi ngoài phố cả ngày, thấy gì chụp nấy. Những bức ảnh cậu chụp hầu hết là những mảnh đời cơ nhỡ. Tôi hiểu mục đích của cậu không phải là những bức ảnh này, cậu hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại hai cha con mù loà giữa những ngả đường rộng lớn.
“Nhưng tuần sau là phải nộp ảnh rồi, không đợi được đâu. Tớ thấy những bức ảnh này cũng được mà.” Tôi chỉ vào những bức ảnh mà chúng tôi chụp ở khu chợ.
Tâm Vũ bặm môi suy nghĩ, tôi cứ tưởng cậu từ bỏ ý định nào ngờ cậu buông một câu. “Ngày mai tớ sẽ đi tiếp.” Cậu ta đúng là ngoan cố.
***
Chiều hôm sau. Mưa bụi lất phất. Tung chiếc ô màu thiên thanh lên đỉnh đầu, tôi bước ra từ nhà sách. Cũng may là trước lúc tới đây, tôi có mang theo ô. Tâm Vũ đứng bên kia đường, trước cửa hàng tranh, một mình trong mưa, mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh ông lão và em bé.
Nếu đã thấy rồi thì không thể ngó lơ, tôi băng sang đường, đưa ô về phía cậu. “Tớ tình cờ đi ngang qua, thấy cậu đứng đây nên mới…” Tôi ấp úng giải thích sự có mặt của mình.
“Bức ảnh này khiến tớ có cảm giác thật lạ, làm tớ nhớ đến hai cha con mà chúng ta nhìn thấy ở khu chợ. Không biết ai chụp nó nhỉ?”
Đây là Tâm Vũ mà tôi quen biết sao? Mỗi lần nói về nhiếp ảnh, mắt cậu sáng rực, nói năng nhỏ nhẹ, gương mặt đầy cảm xúc, điềm đạm không như một Tâm Vũ thích đùa giỡn thường ngày.
“Này, cho tớ mượn tiền đi taxi về nhà đi.”
Hình tượng tôi vẽ ra trong đầu về Tâm Vũ sụp đổ ngay lập tức.
“Gặp mặt là đòi tiền, bộ tớ là cái ngân hàng hả? Còn học sinh mà cứ đi taxi, khoe mình là đại gia hả? Nếu vậy thì tự bỏ tiền túi ra mà đi…”
“Thôi đủ rồi.” Tâm Vũ cắt lời tôi. “Không cho mượn thì thôi, ai cần cậu dạy khôn tớ.”
“Gì kia?”
“Không đúng sao? Ý cậu là tớ không biết đi xe buýt, lúc nào cũng nghĩ đến bản thân mình? Phải, tớ chính là muốn như vậy.”
Tâm Vũ bỏ chạy trong màn mưa giăng giăng. Cậu bạn này khiến tôi vừa thương lại vừa ghét.
***
Tôi gọi điện về nhà bảo tối nay sẽ ngủ ở nhà Quỳnh Chi, tôi muốn tâm sự với cô.
“Cậu và Tâm Vũ chọn đề tài gì thế?” Quỳnh Chi trải nệm lên giường, vừa làm vừa hỏi tôi đứng cạnh cửa sổ. Toà nhà cao chọc trời chìm trong bóng tối. Đêm tĩnh lặng cùng những cơn mưa lẩn trốn trong các bụi cây.
“Những con người đói khổ trong xã hội nhưng tớ và cậu ta lại cãi nhau. Tớ thấy Tâm Vũ kỳ kỳ thế nào ấy.” Tôi nói.
Quỳnh Chi dừng tay, nhìn tôi. “Thế nào là thế nào?”
“Không biết nữa. Nói tóm lại tớ không muốn gặp cậu ta một chút nào hết. Những việc dính dáng tới cậu ta, tớ đều xui xẻo. ” Tôi bực mình.
Mẹ Quỳnh Chi mở cửa vào, vẻ mặt hớn hở. Bà mang theo hai chiếc áo sơ mi, một cái màu xanh cô ban với phần thêu hoa nổi, một cái là màu gam đen nổi bật trên nền hoạ tiết trắng hỏi tôi lẫn Quỳnh Chi nên chọn cái nào.
“Mẹ định đi gặp ai sao?” Quỳnh Chi quay đầu lại, hỏi.
“Bạn học cũ. Lâu lắm rồi mới liên lạc lại với nhau nên mẹ nôn nóng lắm. Hai đứa xem, cái nào hợp với mẹ?”
“Cháu nghĩ cái màu xanh hợp với dì ạ?” Tôi nói một cách thân tình.
“Cảm ơn cháu.” Bà nói rồi vui vẻ ra ngoài.
“Mẹ tớ cuối tuần này cũng đi gặp bạn nữa đấy.” Tôi nói với Quỳnh Chi.
“Vậy à? Có khi nào mẹ tớ đi gặp mẹ cậu không?”
Tôi nghĩ thầm, nếu thật sự đúng như thế thì đây chẳng phải là chuyện tốt sao.
Không nói nữa, tôi và Quỳnh Chi phủi chân, trèo lên giường. Nằm cạnh một lúc, nói về chuyện mai này rồi chìm vào giấc ngủ.