Chương 2 Bài kiểm tra đầu tiên



Tối đó, tôi đem chuyện này kể với ba mẹ trong bữa ăn rồi sờ cằm thán phục. 

“Kể cả khi cãi nhau trông dì ấy vẫn rất ngầu. Một người phụ nữ quyền quý, ba có thấy vậy không?”

Ba tôi không nói gì, liếc mắt sang mẹ tôi. Dễ hiểu thôi, ba tôi là người hiền lành, nhút nhát và nhất là rất sợ mẹ.

“Ý con là mẹ quê mùa, nhếch nhác chứ gì. Phải rồi, tôi chỉ là một kẻ bán bánh nghèo hèn, có bao giờ biết nói mấy lời hoa mỹ.” Mẹ tôi buông đũa, đeo tạp dề chuẩn bị thu dọn chén bát dù cả nhà vẫn chưa ăn xong.

“Thường ngày mẹ vẫn vậy mà.” Tôi ngó lơ.

Mẹ dừng tay. “Nếu vậy thì tự lo cho tấm thân đi nhé, đừng có nhờ vả, xin xỏ gì tôi.”

“Con có xin xỏ mẹ đâu, con xin ba thôi chứ bộ.” Dù biết phận làm con không nên trả treo ba mẹ nhưng tôi không sao im tiếng được.

Mẹ tôi có vẻ đuối lý nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh. “Ước mơ của con là gì?”

Tôi giương mắt ếch. “Sao tự dưng mẹ lại hỏi thế?”

“Cái gì mà tự dưng, con cũng đã bước sang tuổi thiếu niên rồi cần phải biết mình muốn gì chứ? Hay là vì con học dở nên không cần nghĩ về tương lai sau này của mình? Không có mục đích sống thì sống làm gì. Anh con từ lúc tám tuổi đã biết mình muốn trở thành điều gì nên đã ra sức học. Con không làm được như thế à? Sao cứ bắt mẹ phải lo lắng cho con từng li từng tí thế hả? Rốt cuộc con mơ ước gì hả?” Mẹ nói một tràng dài không ngừng nghỉ.

"Thôi mà em, con bé vẫn còn ba năm học để suy nghĩ mà." Nếu ba tôi không xen vào thì có lẽ mẹ tôi sẽ ca hoài bài ca ‘ước mơ, lý tưởng’ của bà đến tận đêm khuya.

Lúc mẹ rửa bát, tôi lau bàn, nói. “Anh là anh, con là con, sao mẹ cứ đem ra so sánh hoài vậy?”

“Chẳng phải con cũng đem mẹ với mẹ Quỳnh Chi ra so sánh đấy thôi. Đúng, mẹ học không nhiều, vừa mới tốt nghiệp đại học mẹ đã lấy chồng sinh con rồi làm lụng vất vả. Tất cả những gì mẹ làm là vì điều gì, không phải là vì cái nhà này sao? Nếu con cảm thấy thất vọng thì đừng sống với mẹ nữa.”

Tôi buông miếng giẻ lau bàn và lên lầu. Buổi đêm, gió mát. Cửa sổ phòng tôi nhìn xuống là con đường chạy thẳng ra biển và một đoạn đại lộ đầy ắp ánh đèn. Tôi cũng trông thấy tháp chuông của một nhà thờ cổ kính ẩn hiện trong màn mây. Rất nhiều lần tôi đã từng đi ngang qua nơi này, có chú gà trống bằng đá đặt trước cổng. Cứ tầm vào khoảng năm giờ, chuông được ai đó đánh lên, âm thanh trong trẻo ngân vang, ngân vang.

Tuy có chút bực mình nhưng những lời mẹ nói cũng không hẳn là vô lý. Ước mơ của tôi là gì nhỉ? Khi tôi hai mươi, ba mươi rồi đến tuổi như mẹ, làm mẹ, tôi cũng sẽ hỏi con gái mình như vậy. Rồi có lúc nó sẽ hỏi ngược lại tôi thì tôi biết trả lời thế nào khi thời trẻ mình chỉ biết chơi bời?

Tôi thở dài thườn thượt, quay vào phòng, ngả lưng xuống giường.

***

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới nên tôi dậy sớm một chút. Vì đồng phục mới còn chưa mang đến nên tôi đành phải mặc quần tây và áo sơ mi trắng.

Như thường lệ, tôi qua nhà Quỳnh Chi rủ cô đi học. Đường đến trường không xa lắm nên hai đứa đi bộ. Phố xá nhộn nhịp. Từ tiếng cười khúc khích của bọn trẻ học tiểu học, tiếng chim hót đến tiếng thì thầm của gió tạo nên bầu không khí sôi nổi của buổi sớm ban mai.

Tôi khoác tay Quỳnh Chi, vừa bước trên vỉa hè vừa kể cho cô bạn nghe về giấc mơ đêm nọ rồi chép miệng tiếc nuối. “Tại mẹ đánh thức tớ dậy đúng lúc nêu không tớ đã nhìn thấy rồi." 

“Còn tớ thì chỉ mơ thấy toàn đồ ăn thức uống không thôi.”

Tôi cười rồi dừng bước, ngó sững ngôi trường cấp ba mà từ giờ về sau tôi sẽ phải đến mỗi ngày. Cũng không biết vì sao, tôi cứ có cảm giác khác hẳn với lúc bước vào cấp hai, cảm giác như đang mang trên vai một trọng trách lớn hơn nhiều.

Lễ khai giảng diễn ra chóng vánh. Từng tốp học sinh đi về phía lớp học của mình. Một vết bẩn dính trên áo, tôi bảo Quỳnh Chi vào lớp trước còn mình thì đến nhà vệ sinh để rửa.

Lúc tôi bước vô lớp, Quỳnh Chi ngồi tại bàn, vẫy tay. Tôi định ngồi vào ghế trống bên cạnh cô bạn thân nhưng lại chậm chân một bước, vị trí ấy đã có chủ nhân, tôi đành ngồi bàn sau bên cạnh cô gái có vẻ mặt lạnh lùng, thở dài tiếc nuối vì không được ngồi cùng bàn với Quỳnh Chi.

 Sau khi an toạ, tôi đưa mắt nhìn khắp một lượt, hầu hết đều là bạn mới, bạn bè cũ ở cấp hai ngoài Quỳnh Chi thì chẳng có ai. Từ giờ, đây sẽ là những người bạn cùng lớp với tôi, suốt ba năm học. Tuy không biết sẽ có khó khăn, chông gai nào chờ đợi tôi ở phía trước nhưng ngay lúc này trái tim tôi tràn đầy năng lượng.

Chủ nhiệm lớp tôi là thầy giáo còn rất trẻ, tôi đoán thầy mới ra trường hoặc trông thầy trẻ trước tuổi. Vì thầy lần đầu làm chủ nhiệm nên khá lúng túng. Những tiếng cười hích hích từ bàn dưới rộ lên. Tôi nghe nhiều bạn thì thầm to nhỏ với nhau rằng thầy hiền lắm, không biết chúng nó moi móc thông tin ở đâu khi chỉ mới chân ướt chân ráo vào trường.

Khi thầy bảo ai muốn làm lớp trưởng, cô bạn ngồi kế tôi giơ tay. Thầy khen tốt lắm. Tôi cũng thấy cô bạn thật tự tin vì lớp học ba mươi đứa nhưng chẳng một ai dám đứng ra lãnh chức vụ khó nhằn này.

Sau màn giới thiệu và làm quen, chúng tôi làm bài kiểm tra sát hạch đầu năm. Đây chỉ là bài đánh giá tổng quát, ôn lại kiến thức cũ để xem năng lực của mỗi học sinh, từ đó sẽ phân chia học nhóm theo trình độ của mỗi đứa.

Bài kiểm tra của tôi đạt ba trên mười điểm, vị trí cuối lớp. Quỳnh Chi đạt điểm tuyệt đối. Điều này không có gì lạ. Tôi không biết là mình lại học tệ đến thế. Lúc thi tuyển sinh vào lớp mười, nếu tôi không nỗ lực cộng thêm một chút giúp sức từ Quỳnh Chi thì có lẽ tôi đã không qua được. Mẹ mà biết thế nào cũng la mắng một trận từ sáng đến tối nên tôi không có ý định nói với bà.

Tôi buồn bực, ngồi ở bồn hoa, gấp lại bài kiểm tra, bỏ vào túi quần.

Quỳnh Chi đến bên ngồi cạnh. “Sao vậy? Lo lắng về việc không biết nói thế nào với mẹ về bài kiểm tra à?”

“Thế nào cũng bị ăn mắng cho coi.” Tôi thở hắt ra, cảm thấy cuộc đời mình sao mà u ám quá.

“Chẳng lẽ cậu định giấu à?”

“Giấu được lúc nào hay lúc đó.”

“Đến lúc để mẹ cậu phát hiện, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.”

“Chứ biết phải làm sao?” Rồi tôi quay qua. “Quỳnh Chi, có phải tớ vô dụng lắm không? Giá mà tớ có được một phần tư trí thông minh như cậu thì tốt quá.”

“Người ta nói cần cù bù thông minh, tớ tin rằng chỉ cần cậu siêng năng, kiên trì, cậu sẽ làm được thôi.” Quỳnh Chi khích lệ.

“Tớ cũng muốn như vậy nhưng mà mỗi lần mở sách ra là tớ lại buồn ngủ.” Tôi buông thõng vai.

“Hãy nhớ lại lúc thi vào lớp mười, cậu đã cố gắng như thế nào, lấy đó làm động lực.”

Nghe vậy, tôi chợt ngồi thẳng lưng, vỗ hai tay vào nhau, hớn hở. “Lúc đó tớ cũng không tin nổi là mình lại qua hết các môn thi. Đúng là may mắn thật.”

Quỳnh Chi mím môi. “May mắn chỉ chiếm một phần trăm thôi, tất cả là do cậu chăm chỉ, nỗ lực. Sau này có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tớ.”

Tôi nắm lấy tay Quỳnh Chi, thân tình nói. “Cảm ơn cậu, Quỳnh Chi. Cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ.”

Cô khẽ gật, nói tiếp. “Đừng tự ti, xấu hổ khi học kém. Chỉ có những người học kém mà còn lười biếng mới đáng chê trách thôi.”

Tôi biết Quỳnh Chi không có ý xỏ xiên nhưng lời nói của cô vẫn làm tôi tự ái vì tôi đúng là kẻ lười biếng mà còn học kém.

***

Một buổi sáng vừa thức dậy đã có ngay bưu phẩm gửi cho tôi. Đó là đồng phục cấp ba, thật đẹp. Áo sơ mi kèm cà vạt và chân váy xếp ly màu be, còn có cả áo khoác ghi lê nhìn vừa năng động vừa trẻ trung. Tôi mặc thử, đứng trước gương ngắm nghía bản thân khá lâu. Tôi còn tập nói “Xin chào, tớ là Hạ Băng.” cả chục lần, hy vọng tới những lúc cần thiết sẽ không bị bẽ mặt.

Cửa phòng đột ngột mở toang, mẹ xộc vào hỏi ngay bài kiểm tra sát hạch vừa rồi được mấy điểm. Tôi đã lường trước mẹ sẽ hỏi như thế nên tỉnh bơ trả lời. “Không có chấm điểm. Chỉ là mang tính chất để phân chia học nhóm thôi.” 

Thấy gương mặt mẹ còn hoài nghi, tôi bổ sung thêm. “Con nói thật mà, các bạn lớp con cũng chỉ làm qua loa.”

“Mẹ cũng mong là con nói thật, con nên nhớ tiệm bánh ngọt của mẹ nằm trên con đường tới trường con, sẽ có rất nhiều học sinh ghé vào mua đấy bao gồm cả Quỳnh Chi, mẹ sẽ hỏi con bé.”

Thường ngày mẹ tất bật, công việc ở nhà rồi ở cửa tiệm nên tôi nghĩ là mẹ chỉ đang hăm dọa thôi. “Thì mẹ cứ hỏi đi, con gái mẹ mà mẹ chẳng tin.”

“Tin con được mới lạ.” Mẹ hừm rõ to rồi bước ra.

Tôi thả phịch người xuống chiếc nệm êm ái, đầu rối như tơ vò. Tuy mẹ bảo vậy nhưng cũng không thể không đề phòng. Tôi lấy bài kiểm tra ra xem một lần nữa, còn chưa đạt mức trung bình. Lỡ mẹ hỏi Quỳnh Chi thật thì biết làm sao?

“Này, đồng phục mới đưa đến, chưa giặt mà đã mặc rồi sao?”

Giọng mẹ sát rạt bên tai khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vội vàng nhét tờ giấy vào túi áo. Không biết mẹ quay lại từ lúc nào. “Mẹ làm con hết cả hồn.”

“Bộ làm gì mờ ám hay sao mà giật mình.” Mẹ dò xét tôi từ trên xuống dưới.

“Con có làm gì mờ ám đâu chứ. Mẹ lúc nào cũng đa nghi.” Tôi nhìn bâng quơ. “Mà mẹ hỏi gì cơ?”

“Con giặt đồng phục chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Chưa mà đã mặc.”

“Con chỉ mặc thử xem thế nào thôi.”

“Cởi ra đưa mẹ giặt rồi còn ủi nữa, đến sáng mai là có cho con mặc đi học."

Tôi cởi đồ ra đưa cho mẹ. Hình như tôi quên thứ gì đó mà không nhớ ra là thứ gì, đành tặc lưỡi cho qua.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout