Chương 1 Trước thềm cấp ba


 

 

Tôi đang ở giữa muôn ngàn sắc hoa. Cỏ mềm mại và xanh ngát dưới chân, phủ lên cánh đồng ấm áp. Bầu trời trong veo trải dài vô tận trên đỉnh đầu. Gió hát khúc ca ngọt ngào. Chàng trai đứng trước mặt tôi, từ từ tháo lớp mặt nạ xuống. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa là tôi sẽ được nhìn thấy 'nhan sắc' của người đó nhưng…

Giấc mơ tan biến khi tiếng mẹ càm ràm bên tai. “Dậy đi, sắp vào cấp ba rồi mà cứ ngủ nướng hoài sẽ thành thói quen đấy. Dậy mau.” Mỗi một từ, mỗi một chữ, mẹ lại khuyến mãi thêm những cú đánh bạo lực khiến tôi không thể không ngồi dậy.

“Vẫn còn sớm mà." Tôi ngáp rõ to. Nhớ lại giấc mơ chưa trọn vẹn khi nãy, tôi xụ mặt. "Tại mẹ hết đấy. Nếu mẹ không vào phòng đánh thức con dậy thì con đã nhìn thấy mặt anh ấy rồi."

"Anh nào? Học hành thì lẹt đẹt, phòng ốc bừa bộn, ăn ngủ như heo mà suốt ngày mơ mộng. Anh nào dám rước mày? Ôi trời, con với cái. Tức chết thôi." Mẹ vừa lầm bầm vừa bước lại cửa sổ kéo rèm qua. Ánh nắng rọi vào làm tôi nheo mắt lại. 

"Sao mẹ lúc nào cũng mắng con hết vậy? Rốt cuộc con có phải là con gái của mẹ không hay con chỉ là con nuôi? Mẹ nhặt con từ bãi rác về đúng không? Hay con là con riêng của ba? Đúng rồi, mẹ chỉ là mẹ kế thôi, chứ có người mẹ ruột nào lại đối xử với con mình như vậy…" Có lẽ mới ngủ dậy, đầu óc còn mơ hồ nên tôi cũng chẳng biết mình đang nói gì. 

"Con đang nói nhảm cái gì thế hả? Thật là…" Mẹ cốc đầu tôi.

"Ui da, đau." Tôi nhăn nhó, đưa tay xoa trán.

"Lên cấp ba rồi, bao giờ con mới học hành đàng hoàng đây hả?" Mẹ giúp tôi xếp lại chăn gối.

Giấc mơ lúc nãy cứ lởn vởn trong tâm trí. Một chữ của mẹ, tôi cũng không nghe thấy. Nhưng khi nghĩ đến việc không thể nhìn thấy mặt mũi chàng hoàng tử trong mộng, tôi lại tiếc hùi hụi, nằm nhẹp xuống giường. Một cái tát vào mông khiến tôi bật dậy ngay lập tức.

"Lại còn tính ngủ nữa hả? Mẹ nói cho con biết bằng bất cứ giá nào thì các bài kiểm tra từ nay về sau, bài nào cũng phải trên bảy điểm nếu không, mẹ sẽ tống cổ con về quê làm ruộng đấy."

Tôi bủn rủn tay chân khi nghe con số điểm mẹ đặt ra. “Cái gì? Bảy điểm? Nếu vậy con đi tu cho mẹ vừa lòng."

“Trời ơi, sao con không có một chút nghị lực nào hết vậy?” Mẹ dí trán tôi. “Con hãy nhìn tấm gương của anh trai mình đi. Anh con hiện đang là sinh viên ưu tú ở xứ sở Phần Lan còn con thì sao? Con không thấy xấu hổ khi học kém như vậy à?”

“Con hiểu rồi nhưng mà mẹ ơi, mẹ nói xem năm nay con sẽ gặp được hoàng tử trong mộng của đời mình không ạ? Con nghe nói nếu giấc mơ mà khi tỉnh dậy còn nhớ rõ như vậy thì giấc mơ sẽ thành sự thật đó mẹ.”

Sau câu nói mơ mộng là một cái cốc đầu rất đau, không những thế mẹ còn xỏ xiên giấc mơ ngọt ngào của tôi. “Vớ vẩn. Con vẫn còn đang ngái ngủ hả? Lúc nào cũng bị điểm kém, ăn ở dơ hầy, có ma mới lấy mày.”

“Con nghiêm túc mà mẹ.”

“Mẹ cũng nghiêm túc mà nói cho con biết từ giờ trở đi không có chuyện gì quan trọng hơn việc học của con, biết chưa?” Mẹ cốc trán tôi.

“Đau. Sao mẹ cứ cốc đầu con hoài vậy? Hèn gì con mới ngu như thế này.” Tôi ấm ức. “Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, mẹ của Quỳnh Chi chẳng bao giờ la mắng hay cốc đầu cậu ấy. Mẹ có phải là người sinh ra con không vậy? Con nghi ngờ đó.”

“Nghi ngờ sao? Ừ, mẹ là mẹ ghẻ của con đấy. Nếu thích mẹ của Quỳnh Chi đến như vậy thì chuyển đồ đạc qua nhà đó sống luôn đi. Mẹ cho con năm phút, sau năm phút phải có mặt ở phòng bếp.” Nói rồi mẹ quày quả bỏ ra ngoài.

Tôi ngả người xuống giường, cảm thấy bản thân thật đáng thương. Sao mình lại có một người mẹ dữ dằn như vậy chứ? Quỳnh Chi là bạn thân của tôi từ thời cấp hai, lên cấp ba chúng tôi vẫn học chung một trường, vui hơn là học cùng lớp. Từ nhỏ, Quỳnh Chi được nuông chiều hết mức, muốn gì có nấy, được thầy yêu bạn mến, học giỏi đều các môn cả thể dục lẫn đàn hát đều xuất sắc. Còn tôi, ngoài việc tò mò mọi thứ, tôi chẳng làm được thứ gì cho ra hồn.

Thôi, phải ra ngoài nếu không mẹ lại cằn nhằn. Nghĩ thế, tôi xuống giường, vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, xong xuôi, bước vô bếp, kéo ghế ra. Mẹ đặt đĩa cơm chiên trước mặt, không quên hỏi. “Tuần sau là khai giảng năm học mới rồi, con đã chuẩn bị hết chưa?"

"Xong xuôi hết rồi mẹ, chỉ còn chờ người ta mang đồng phục tới nữa thôi." Tôi nói, xúc muỗng cơm thật bự vào miệng.

Nhắc đến chuyện đồng phục, tôi lại háo hức vô cùng. Trừ thứ hai mặc áo dài để chào cờ thì những ngày khác trong tuần, học sinh sẽ mặc đồng phục. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến tôi mong chờ được đến trường vào những ngày sắp tới.

"Mẹ dặn rồi đó, học hành cho tử tế vào. Đừng có ham chơi nữa. Con không nghĩ cho mẹ thì cũng phải nghĩ cho tương lai của con chứ." Mẹ tôi lại ca bài ca muôn thuở.

“Mẹ làm như con gái của mẹ lúc nào cũng lười biếng vậy.” Tôi trề môi.

“Có điều này mẹ nghĩ mãi vẫn không hiểu.”

Bản tính tò mò trong tôi trỗi dậy. “Điều gì ạ?”

“Con và Quỳnh Chi là bạn rất thân, lên cấp ba vẫn học cùng trường cùng lớp, nói ra thì hai đứa rất có duyên với nhau.”

“Tất nhiên rồi ạ.” Tôi cười khoái chí. “Được học chung với Quỳnh Chi, con thật sự rất vui.”

“Nhưng sao điểm số của hai đứa lại khác nhau một trời một vực vậy con gái?”

Mẹ làm tôi cụt hứng, mặt xụ xuống.

"Được rồi. Ở nhà coi nhà, mẹ ra cửa tiệm đây." Mẹ tháo tạp dề, lấy túi xách rồi bước ra khỏi cửa.

Mẹ tôi có cửa tiệm bánh ngọt, nằm trên con đường đến trường nên khách đa phần đều là học sinh. Những khi rảnh rỗi tôi hay tới phụ mẹ. Nói là phụ chứ mỗi lần thấy tôi đẩy cửa bước vào, mẹ lập tức dùng chổi quét tôi ra khỏi cửa hàng vì lần nào phụ, tôi cũng đều làm vỡ bánh. 

Rửa cái đĩa đặt lên kệ, tôi bước ra phòng khách, nằm dài trên sofa xem tivi, xem mãi cũng chán. Sực nhớ tới cô bạn thân, tôi bật dậy, khóa cửa cẩn thận rồi đi sang nhà cô tán gẫu.

Từ xa, tôi thấy Quỳnh Chi đang mở cổng, vội vàng chạy tới. “Cậu định đi đâu hả?”

“Ừm. Mình tính ghé qua văn phòng phẩm để mua một số thứ.”

“Mình đi cùng cậu.”

Vừa đi, tôi kể những chuyện lúc sáng cho cô bạn thân nghe. Xong, kết luận với tâm trạng bực bội. “Thực sự tớ ấm ức lắm, muốn cãi lại mà nghĩ không ra câu gì thích hợp. Đầu tớ như muốn bốc lửa. Nếu là cậu, những lúc bị mẹ đem ra so sánh, cậu sẽ nói gì?”

Hỏi xong tôi mới biết mình thật thừa thãi. Mẹ Quỳnh Chi có bao giờ đem con gái mình ra so sánh hay mắng nhiếc gì đâu. Phải ở trong trường hợp của tôi mới hiểu được những uất ức mà tôi đã chịu đựng.

“Người lớn có những suy nghĩ của riêng họ mà chúng ta không tài nào hiểu hết. Cậu cứ nói là cậu không thích nhắc đến tớ là được thôi mà.” Quỳnh Chi nhỏ nhẹ.

“Ờ ha, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ. Cậu thật thông minh.” Rồi tôi kéo tay Quỳnh Chi. “Mẹ cậu có nhà không?”

“Chắc có. Chi vậy?” Quỳnh Chi gật.

“Tớ thấy mẹ cậu đúng là một người mẹ tuyệt vời.”

“Hả? Tuyệt vời á?”

“Giọng mẹ cậu nhẹ nhàng chứ không quát tháo om sòm như mẹ tớ, cách dạy bảo của dì ấy cũng hay nữa, vóc dáng cũng quý phái. Khi mẹ gọi tên cậu, nghe thật dịu dàng. Còn mẹ tớ thì…” Tôi thở dài. “Cậu không biết là tớ ngưỡng mộ cậu như thế nào đâu.”

“Có gì mà cậu phải ngưỡng mộ tớ chứ.” Quỳnh Chi nói, cùng tôi bước vào cửa hàng bán đồ văn phòng phẩm.

“Sao cậu lại quyết định  thi vào trường này, với sức học của cậu, cậu có thể thì vào trường chuyên kia mà?” Tôi đi theo sau Quỳnh Chi, huyên thuyên. “Nếu tớ được một phần như cậu thì mẹ tớ sẽ không suốt ngày cằn nhằn nữa.”

“Cậu nói mấy lời này là vì cậu chưa biết tính khí của mẹ tớ lúc lên cơn giận dữ thôi.” Quỳnh Chi chọn vài thứ, đem đến quầy thu ngân để thanh toán. Tôi đã mua đầy đủ dụng cụ học tập nên chỉ đứng ngắm nghía thôi, sau đó cùng cô bạn rời khỏi cửa hàng.

Đến nhà mình, Quỳnh Chi mở khóa cổng rồi đi vào. Tôi bước theo sau, định bụng lên phòng cô chơi vài tiếng đồng hồ rồi về nhưng chợt khựng lại ở thềm cửa vì nghe giọng của một người phụ nữ vọng ra, âm vực cao chẳng khác gì mẹ tôi.

“Sao con lại thi vào trường đó? Một người học giỏi, thông minh xuất chúng như con đáng lẽ ra phải vào trường chuyên hoặc những trường trọng điểm trong thành phố. Tại sao con lại có thể lãng phí tài năng như vậy hả?” Người phụ nữ mặc váy dài, hoạ tiết trang trọng ngồi ở ghế sofa chính là mẹ của Quỳnh Chi.

“Mẹ đừng nói những cụm từ như thông minh xuất chúng, con nghe mà nổi hết cả da gà rồi này. Vốn dĩ con chỉ là một học sinh bình thường vì chăm chỉ nên kết quả thi mới tốt thôi.” Quỳnh Chi xẵng giọng đáp lại.

“Con là con của mẹ, mẹ còn không hiểu con sao. Khả năng của con tới đâu, con làm được những gì, mẹ là người hiểu rõ nhất.” Bà nói sau khi uống một hớp rượu vang.

“Mẹ hiểu con nhưng mẹ lại không biết con muốn gì. Cái con cần không phải là một ngôi trường chỉ dành cho những học sinh xuất sắc, con chỉ cần sống và học với bạn bè của con mà thôi.”

Cánh cửa đóng rầm làm tôi giật bắn cả mình. Cả Quỳnh Chi và mẹ cô đều cố chấp như nhau. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ cô nổi giận. Hình tượng của bà trong mắt tôi luôn là một người phụ nữ dịu hiền, nói năng nhẹ nhàng. Hôm nay tận mắt chứng kiến cảnh mẹ cô giận dữ, tôi mới biết con người luôn có hai mặt tốt - xấu, không ai thập toàn thập mỹ. Dù là thiên tài cũng có đôi khi mắc phải sai lầm.

Ý định ở lại nhà Quỳnh Chi chơi đã phải từ bỏ. Tôi thất thểu quay lưng ra về.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout