PHẢN

404


Nữ y tá đọc đến dòng cuối cùng, ngước lên nhìn tôi với vẻ nghi hoặc. Cô ta hỏi.

“Anh Toàn nè… Cái kết không phải có hơi lạc đi sao?”

Tôi ngồi thừ người, nhìn lên cây đèn huỳnh quang phát sáng trên trần nhà, không trả lời. Hay nói đúng hơn, tôi thấy không cần thiết phải trả lời. Nàng y tá vẫn điềm đạm.

“Thôi không sao. Thế là khả quan lắm rồi. Anh còn muốn viết gì nữa không? Bác sĩ đã bảo rằng việc viết sẽ giúp chúng tôi dễ theo dõi bệnh tình rối loạn nhận thức của anh hơn.”

Cô ta hay bất kỳ ai ở cái bệnh viện này, không ai tin vào những gì tôi viết. Họ không tin rằng tôi là một bác sĩ pháp y, tôi có một cô bạn gái đẹp như tiên nữ vừa qua đời một cách vô lý và ai đó đã chiếm lấy cuộc sống của em. Ngày nào họ cũng bắt tôi viết, nên tôi không thể ngừng nhớ về em và câu chuyện hoang đường kia. Đảm bảo rằng khi họ đọc xong dòng này, họ sẽ lại bắt tôi phải đi tư vấn nhiều hơn.

Nhân tiện thì bạn có nhớ không? Ở chương 1, trang 20, tôi bảo mình cũng viết một quyển nhật ký.

Ở chỗ của tôi, họ gọi nó là ghi chép của bệnh nhân Trần Thanh Toàn.

Là quyển sách bạn đang cầm đấy.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này