PHẢN

10


Trong con hẻm cách chợ Hóc Môn chẵn trăm mét, hai đứa trẻ năm tuổi ngủ quên trên chiếc bập bênh gỗ được cha của chúng đóng thủ công. Giọt mưa rơi xuống đánh thức cô bé có mái tóc nâu xù, trong cơn mơ màng, cô gọi bạn của mình.

“Trâm ơi! Dậy thôi, mưa rồi.”

Khi Tuyết tiến đến, chiếc bập bênh đổi trọng tâm, bật nảy, đẩy cô bé lên cao, còn Trâm vì rơi xuống đột ngột mà cũng tỉnh dậy. Trời bắt đầu mưa to, hai đứa trốn vào trong cái chòi chặt củi của bác hàng xóm. Dưới mái hiên dột, hai đứa trẻ ngồi dính vào nhau vì lạnh, Trâm nhìn quanh chòi, dõng dạc nói.

“Mai mốt mình lớn, mình sẽ xây một lâu đài thật to, sẽ chỉ có hai đứa mình sống trong đó thôi. Rồi mình sẽ nuôi một con sư tử, nó sẽ ăn thịt mấy thằng trộm dám vô nhà mình.”

“Thôi, đừng nuôi sư tử, dữ lắm. Lỡ nó cắn cả hai đứa mình thì sao?”

“Mình nuôi nó mà, sao nó cắn mình được. Mình sẽ bảo nó, cậu là bạn mình, cũng là chủ của nó, xem thử nó dám cắn không?”

“Nhưng mà có con nào đỡ ghê hơn con sư tử không?”

Trâm nghĩ ngợi, đưa tay ra ngoài hứng nước mưa dột từ mái chòi.

“Công nhận, con sư tử hơi bự thiệt, nuôi tốn cơm lắm. Hay là… con rắn đi. Con rắn ăn ít lắm, biết cắn người ta, còn biết bắt chuột nữa.”

“Vậy sao không nuôi con mèo?”

“Khờ quá, Tuyết. Trộm vô nhà, thấy con mèo có khi nó lụm con mèo luôn. Nó thấy con rắn nó đâu có dám lụm.”

“Ờ ha…”

Trâm vòng tay qua vai người bạn của mình, tiếp tục ba hoa về viễn cảnh tương lai.

“Xong rồi hai đứa mình sẽ lấy chồng, anh nào anh nấy đẹp như hoàng tử. Mà hoàng tử hay thằng hề gì cũng ngủ chuồng ngựa hết, tụi mình ngủ chung. Chịu hông.”

“Nghe hay đó.” Tuyết tán thành. “Vậy tụi mình giống như chị em sinh đôi rồi đó.”

“Không có đâu nha. Chị em sinh đôi lớn lên, lấy chồng cũng ở riêng thôi. Tụi mình khác. Tụi mình sẽ đi với nhau quài luôn. Chỗ nào có mình, là có cậu, có cậu, là có mình. Không có cái gì trên đời chia cắt được tụi mình hết. Có chết chắc cũng chôn chung một cái hòm luôn.”

“Vậy tụi mình, hơn cả một cặp sinh đôi luôn hả?”

Quay sang nhìn người bạn thân, Trâm thấy trong ánh mắt của Tuyết lóe lên một ánh sáng lấp lánh. Cô bé cũng cười tươi, gật đầu.​​​​​​​

“Ừa. Tụi mình là một cặp tri kỷ.”

Hết.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này