9
Tôi tỉnh dậy trong phòng trực ban nhờ tiếng chuông điện thoại bàn reo inh ỏi. Cả gian phòng như quay cuồng, cổ tôi mỏi nhừ, họng khô rát, còn đầu thì nhức bưng lên. Vươn tới bắt máy, cuộc gọi đến từ Duy thúc giục tôi vào phòng khám nghiệm gấp. Loay hoay dọn dẹp sơ lại đống giấy tờ bày bừa trên bàn, tôi quên béng mất việc mình đang làm dở dang. Vừa ra khỏi phòng trực, Tuyết đứng ngay trước cửa, thấy tôi liền sốt sắng. “Em gọi cho anh không được, em lo lắm.” “Có ư?” Tôi mở di động lên, quả là thế thật. Cùng lúc đó, tin nhắn từ Duy cũng hiện lên đầy hối thúc: “Nhanh đi, Toàn ơi.” Tôi vội đeo thẻ ID của mình lên cổ, dòng tên to tướng: Bác sĩ - TRẦN THANH TOÀN, rồi vỗ vai Tuyết, trấn an. “Anh xin lỗi, anh có ca việc gấp. Hãy đợi anh một chút, anh sẽ giải thích ngay sau khi xong việc.” Tuyết có vẻ không cam lòng, em đã muốn cản tôi lại, nhưng chẳng kịp dừng bước chân vội vã của tôi. Em đứng từ xa nhìn tôi cầm theo những sổ sách cần thiết, chạy đến phòng mổ, bước vào trong để làm công tác chuẩn bị. Trên bàn mổ là một thi thể, được che lại bằng miếng vải trắng mỏng. Chỉ nhìn sơ thì hai tay dôi ra khỏi cán nằm đều không có thương tích hay dấu hiệu lạ. Những giấy tờ được gửi về từ hiện trường cho thấy những thông tin vô cùng mơ hồ. Không có vết thương ngoài da, không có dấu hiệu của đột quỵ, cũng không bị tấn công bằng sóng kích điện, hoàn toàn không có một manh mối nào cho biết nguyên nhân tử vong. Thậm chí đặc điểm thi thể cũng kỳ lạ, vẫn hồng hào như người còn sống. Quả là một báo cáo hiện trường kỳ lạ. Tôi cẩn thận nắm lấy mép vải trắng, mở nó sang một bên… Và thi thể trước mặt tôi là Tuyết. Phải rồi, Tuyết thật đang ở đây, với cơ thể còn ấm nóng tựa như chỉ đang chìm vào một giấc ngủ sâu. Còn thứ vừa chạm mặt tôi ngoài hành lang không phải em, mà là người tôi đã tìm kiếm suốt bao ngày qua, Trâm. Tôi quay người nhìn về phía sau, bóng hình của em đã bước vào phòng mổ từ khi nào. “Cô không phải là Tuyết, đúng không?” Tôi gặng hỏi, tay siết chặt thành nắm đấm, đứng sát vào thi thể. “Em là Tuyết đây mà, anh không nhận ra sao? Đây là gương mặt của em, giọng nói của em… Anh có thể hỏi em về bất kỳ kỷ niệm nào của chúng ta, em đều biết cả.” Gương mặt của cô ta ngập tràn nỗi e sợ, nụ cười dần méo mó khi tiến lại gần. Bằng tất cả những cảm xúc hỗn độn trong lòng, tôi quát thẳng về phía hình nhân giả tạo đó. “Lùi ra! Cô không phải là Tuyết. Cô đã làm gì Tuyết rồi? “Nhưng em là Tuyết đây mà. Chỉ có một Tuyết duy nhất còn đang sống trước mặt anh thôi. Anh đừng nói là anh nhầm em với cô ta đấy.” Sắc mặt tôi không hề biến chuyển, đó cũng là lúc cô ta nhận ra trò lừa phỉnh này hoàn toàn không có tác dụng với tôi. Thế là nụ cười đó cũng phai dần, kéo theo ánh mắt mệt mỏi. “Có vẻ tôi không thuyết phục được anh rồi. Đúng, tôi là Trâm. Nhưng anh đừng lo, Tuyết không hề phải trải qua đau đớn. Ngay cả cái xác của cậu ấy cũng trông như còn sống khỏe vậy. Cậu ấy đã ra đi rất, rất yên bình…” “Tại sao cô lại làm như thế?” Nỗi uất hận nghẹn ứ trong cổ họng, nước mắt tôi chực chờ trào dâng khi không thể cảm nhận được dù chỉ là một tia sáng của sự sống, ở cái xác bên cạnh mình. Tôi nhớ đến ngọn lửa phừng phực cháy vào ngày đầu tiên gặp em, thứ đã kéo tôi lại gần và cần em như lý tưởng sống. Giờ đây, kho báu của tôi đã chìm xuống đáy đại dương, để lại cho tôi chiếc rương rỗng, chứa đầy giả dối và niềm đau. Tôi bật khóc thành tiếng, không thể nhìn thẳng vào bóng hình quen thuộc trước mặt, dù chúng thật sinh động, sao y không tì vết. “Hai người… Hai người là bạn thân kia mà? Tại sao cô lại khiến cho mọi chuyện trở nên như này?” “Không? Tôi không có ý xấu, Tuyết cũng đâu có bị gì. Anh nhìn tôi này, chúng tôi chỉ đơn giản là… Hòa làm một. Tôi đang sống cuộc đời của Tuyết đây, không ai nhận ra cả, và anh cũng có thể vờ như anh không biết gì…” “Đừng có nói nhảm! Cứ thành thật đi, cô ghen tị với Tuyết, nên cô muốn đoạt lấy những thứ mà cô không có.” Cô ta trưng ra bộ mặt sửng sốt, rồi ngay lập tức cau mày, nhỏ giọng. “Không… Tôi chưa từng ghen tị với Tuyết. Anh không hiểu đâu. Chúng tôi vốn sinh ra để trở về thành một bản thể duy nhất. Những thứ tôi có, cũng là thứ cô ấy có. Tôi đang tìm lại những thứ… thuộc về tôi.” Tôi lắc đầu, không thể chịu đựng thêm bầu không khí kinh khủng này nữa, càng không thể nhìn xuống người tôi yêu đang ngủ giấc ngàn thu trên băng ca. Trâm thở dài một hơi, rồi lặng lẽ bảo. “Mọi thứ đã bắt đầu từ lâu lắm rồi…” *** Anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác nhìn thấy chính mình bị lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Hay nói đúng hơn, có khi anh còn chẳng biết quỹ đạo của mình, thực chất đang dẫn mình đi đâu. Chúng tôi thì khác, số mệnh của tôi và Tuyết, là hai vì sao song hành, không thể tách rời. Kể từ khi đường đời của tôi chợt rẽ sang một hướng đi hoàn toàn khác, tôi mới nhận ra mình có những đích đến cần vươn tới, và những ngôi nhà mình không thuộc về. Sau nhiều năm sống với ngã rẽ khác của cuộc đời, tôi đã nghĩ rằng cả cuộc đời trước đây của mình chỉ là một sự trùng hợp với cô bạn thân. Tôi và Tuyết, đơn giản chỉ là hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, không rời nửa bước, những thứ của tôi cũng là của cậu ấy, những thứ của cậu ấy cũng là của tôi, nhưng chỉ có định mệnh là thứ vận hành riêng lẻ. Bằng chứng rõ ràng nhất, bây giờ Tuyết được nhảy múa, tung bay giữa một đám trẻ con, tô vẽ những bức tranh hoạt họa dễ thương trên mạng xã hội và được biết bao nhiêu người yêu quý. Tôi cũng nhảy và họa, nhưng tôi nhảy giữa một rừng người chẳng thấy gì hơn ngoài da thịt của tôi, và thứ tôi vẽ lên chính là làn da của họ. Chúng tôi không giống nhau, con đường chúng tôi đi càng không, nên mặc cho có cùng một suy nghĩ, tôi và Tuyết vẫn là hai linh hồn tách biệt hoàn toàn. Cho tới khi Trung xuất hiện, câu hỏi đó lại vang lên một lần nữa. Sẽ chẳng có chuyện gì đáng nghi ngờ, nếu như Trung không yêu tôi như cách anh đã yêu Tuyết. Anh ta đứng chờ tôi sau mỗi ca làm, nhắn tin với tôi mà không bỏ cuộc một ngày nào, không đánh đồng tôi như những cô gái khác cùng văn hóa môi trường sống. Trung đã đối xử tôi như một cô tiểu thư nhà gia giáo, ngoan ngoãn phải đạo, chứ không phải cô thợ xăm kiêm vũ nữ ở quán rượu 18+. Tôi chợt nghĩ, mình vốn dĩ là thế mà. Tôi không sinh ra để thuộc về Xập cầu, cuộc đời đã ném tôi vào đây, khiến tôi không có cách nào khác ngoài uốn nắn chính mình, để tồn tại trong cộng đồng này. Những người ở đây rất dễ thương, chân thành, tôi công nhận. Dù bản chất cộng đồng có một chút phức tạp, tôi thấy họ chẳng có gì xấu xa, chỉ là tôi không giống họ, tôi không thể hòa tan vào nơi này. Trung đã giúp tôi nhận ra điều đó. Thật buồn cười khi tôi phải tự thừa nhận mình đã bám víu lấy anh ta không phải vì tình yêu, mà là vì khao khát được trở về với quỹ đạo của mình. Tôi đã nhìn thấy tình yêu của Tuyết và anh vận hành thế nào suốt hai năm qua và mừng rỡ khi biết rằng mình cũng có thể như vậy, thông qua Trung. Nếu như tình yêu này chín muồi, tôi sẽ đổi đời, sẽ không sống trong cảnh ngày ngủ đêm bay này nữa. Bằng tình yêu và địa vị, anh ta sẽ giúp tôi có một công việc mà đáng lẽ tôi phải có, cho tôi một danh phận thật sự trong xã hội này và rồi tôi sẽ không cần phải chạy trốn nữa. Mỗi lúc một gần Trung, khát khao được trở về con đường đúng đắn của tôi lại càng mãnh liệt. Tôi dần nghe thấy những giọng nói của những người xung quanh Tuyết, nhìn thấy cuộc sống thường nhật của người bạn tri kỷ, như thể quỹ đạo của tôi vốn dĩ là như thế. Có những ngày quá tải, tôi cứ ngỡ mình đang sống hai cuộc đời, một tỏa hào quang rực rỡ, một chìm sâu dưới đáy đại dương, khoảng cách giữa hai cuộc đời dường như xa nhau đến vô tận. Chỉ có Trung mới khiến tôi an lòng, cho tôi cảm giác mình thật sự được nhìn thấu. Anh ta biết tôi không thuộc về nơi này và đã đối xử với tôi như con người mà tôi muốn trở thành. Cứ mỗi lần như thế, tôi thấy mình dần phụ thuộc vào người đàn ông này. Tôi đã không thể nói chuyện này với người bạn tri kỷ của mình. Một phần, quả là tôi có chút tin lời các đồng nghiệp ở quán rượu, nhưng phần lớn hơn, tôi sợ rằng những gì tôi chia sẻ sẽ làm Tuyết nặng lòng. Cậu ấy đã luôn đổ lỗi cho bản thân, rằng vì cậu ấy mà cuộc đời tôi mới ra nông nỗi thế này. Nếu như Tuyết biết rằng tôi đang nhớ nhung cuộc sống cũ của mình biết nhường nào, chắc chắn cậu ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Nên tôi hy vọng mình có thể tự thân, âm thầm quay về, tặng cho cậu ấy một bất ngờ. Như đã nói, tôi cho rằng Trung sẽ là chìa khóa đưa tôi trở về với quỹ đạo đúng của tôi. Nhưng đó chỉ là khi anh ta thực sự yêu tôi hết mực, như cách anh đã yêu Tuyết, như cách mà tôi mong đợi. Phải, anh ta không thực sự yêu tôi. Đêm hôm nọ, khi tôi quyết định tin tưởng và trao cho hắn tất cả những gì mình có, và tôi nào có cái gì khác đáng giá bằng cái thân này. Hắn ta thú nhận về kèo cá cược giữa hắn và bầy thiếu gia ăn chơi trác táng khác, bọn chúng không tin hắn có thể chinh phục được đệ nhất vũ nữ của khu vực. Ngoài ra, hắn còn nói tôi đã mù quáng quá mức khi tin rằng mình có thể đặt cả quãng đời phía trước vào tình yêu. Ít ra hắn đã nói sự thật. Tình yêu đã có thể là liều thuốc chữa lành, nhưng rồi nó lại là một lời nguyền khác. Tôi không thật sự quá đau buồn hay quỵ lụy sau khi nghe sự thật rằng tại sao hắn ta lại kiên nhẫn với mình như thế. Vì dù sao tôi cũng đã định lợi dụng tình yêu của hắn, một kế hoạch không tốt đẹp gì. Nhưng nhờ vậy, tôi đã giác ngộ được một chân lý. Sẽ không có cách nào khiến tự thân tôi có thể trở về với cuộc sống vốn có của mình, cuộc sống tương tự Tuyết bây giờ,... nếu như tôi không phải là Tuyết. Nếu tôi vẫn tiếp tục trốn chạy giống như gia đình, tôi vẫn sẽ hoài mắc kẹt ở cái chốn không thuộc về mình. Sẽ không có ai đối xử với tôi theo cách tôi đã từng được, không ai yêu thương tôi theo cách tôi mong chờ, và nơi này sẽ bòn rút con người thật của tôi, đến khi tôi chẳng còn là phiên bản mà mình từng biết. Tôi phải thoát ra thôi, phải có một cách nào đó giúp tôi trở về cuộc sống cũ, giữ lại những bản sắc làm nên con người tôi. Đó là lúc tôi hiểu, vì sao trong cơn mơ đầu tiên của chuỗi ngày này, làn khói mờ và ông già lạ mặt lại đưa tôi về ngày hội năm lớp mười. Đó là một gợi ý. Giữa chúng tôi có một sợi dây liên kết, không hề có gì là ngẫu nhiên khi hai cá nhân riêng biệt lại có thể đột ngột trở nên giống như đến thế. Tôi đã lên toàn bộ kế hoạch sau đó, trong lúc tên khốn kia còn đang đắc chí, nghĩ rằng hắn đã thành công làm tổn thương tôi. Hắn chỉ không ngờ rằng kế hoạch vĩ đại trong đầu tôi đã bao gồm cả công đoạn thủ tiêu hắn. Thật ra đó chỉ là một tiểu tiết trên cả một hành trình dài, nhưng khá cần thiết. Tôi cần loại bỏ “Trâm”, tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy, cần phải bị tiêu hủy. Hay nói cho dễ hiểu hơn, nếu bạn muốn sửa mọi chuyện cho đúng, bạn phải xóa sạch sai lầm trước đó. Cuộc đời của Trâm đã không thể cứu vãn nữa rồi, cô ta đã mắc kẹt trong vũng lầy mà gia đình đẩy cô ấy vào. Tôi cần làm lại cuộc đời của mình, một cuộc đời giống như của Tuyết, đó mới là quỹ đạo đúng. Đương nhiên, tôi sẽ không đề cập chi tiết rằng mình đã xử tên kia như thế nào. Anh biết rõ điều đó tốn rất nhiều sức lực, đối với một cô gái. Thế nên tôi gần như kiệt sức sau khi đóng hai chiếc vali lại. Theo kế hoạch, tôi phải dọn dẹp dấu tích cuộc đời của Trâm tại quán rượu và tiệm xăm. Tôi đã đến quán rượu trước, vì chị Cơ sẽ rất hoảng loạn nếu thấy tôi trong bộ dạng này và yêu cầu kiểm tra vali của tôi. Sẽ tốt hơn nếu tôi đến tiệm xăm vào sáng sớm, khi mà chị vẫn còn say giấc và mơ về những thanh kitkat khổng lồ. Mọi thứ trở nên thuận lợi khi ông Thiều tin tất cả những lời bịa đặt của tôi về chiếc vali. Có lẽ ông ta thực sự quý tôi đấy, vì thậm chí ông còn không chạm vào cái vali lần nào. Ông cố gắng sắp xếp phòng tiếp khách, kéo rèm và đảm bảo tôi cảm thấy thoải mái nhất có thể. Cảm ơn ông rất nhiều, ông sẽ là một người cha tốt đấy. Đêm cuối cùng sống như một kẻ không danh tính, không biết mình là ai, mình cần gì và cuộc đời mình sẽ về đâu, tôi đã viết những dòng nhật ký cuối cùng trước khi ngủ. Tôi viết về những gì mình sẽ làm khi đã thành công trở về với con người cũ, chính xác là những gì đáng lẽ tôi đã có. Với một người vẽ để sống, những ý tưởng tuôn trào trong đầu khi tôi bắt đầu hình dung về nó, và tôi lấy quyển sổ vẽ của mình ra, gọt đầu viết chì cho thật nhọn. Nhưng có lẽ tôi chỉ đang tự thuyết phục mình, rằng mình không buồn ngủ đến mức đó. Tôi đã nhầm sổ vẽ và nhật ký với nhau, tệ hại hơn, sau khi nhận ra, tôi cũng không có đủ tỉnh táo để xử lý vấn đề. Thay vì xé trang mà tôi vừa vẽ, tôi đã xé trang nhật ký mới nhất, rồi kẹp nó giữa vali và tay kéo. Ngay khi tôi tỉnh dậy, toàn thân vẫn ê ẩm, nhưng tôi biết mình phải đi thôi. Cơn ngái ngủ khiến tôi lại lơ đễnh. Trong lúc thay đồ, tôi đã ném chiếc đầm đêm qua của mình sang một góc, không ngờ nó lại che mất quyển nhật ký. Nên khi thu dọn đồ đạc, tôi không nhận ra mình đã đem theo sổ vẽ, còn nhật ký thì vẫn ở đó, dưới chiếc đầm nhàu nhĩ. Có lẽ đó cũng là lúc cô đồng nghiệp của tôi cùng nhân viên dọn dẹp phát hiện quyển nhật ký. Rời khỏi quán rượu, tôi ngay lập tức đến tiệm xăm 11/2. Thật ra tôi cũng không có nhiều đồ cá nhân, mà thiết nghĩ không cần thiết thì đúng hơn. Nếu như kế hoạch của tôi thành công mỹ mãn, thì tôi thậm chí còn chẳng cần những món đồ này. Thứ tôi nghĩ đến là thuốc lá. Quỹ đạo vốn dĩ của tôi không có chỗ cho thuốc lá, nhưng tôi không thể trở về mà không đem theo nó được, nó đã trở thành một phần cuộc sống của tôi rồi. Chắc chị Cơ đã nói đúng, càng nặng lòng thì càng khó bỏ. Nhưng đương nhiên tôi vẫn sẽ cố gắng tiết chế lại thói quen này, để thích nghi với cuộc sống cũ. Tôi nán lại tiệm xăm chưa tới mười phút, rồi ngay lập tức đặt một cuốc xe đến ga tàu Metro Ba Son. Anh tài xế xe công nghệ không nghi ngờ gì khi tôi bảo mình chuyển đồ giúp em gái học ở khu Đại học Quốc Gia vào lúc sáng sớm. Tôi bước vào ga Metro từ cửa sổ 2, ra ở cửa số 3, đi bộ thêm một đoạn dài trước khi có thể vứt hai chiếc vali xuống sông Sài Gòn, gần nhánh sống Trường Sa. Chắc có lẽ vì tôi vẫn đang trong hình hài của Trâm, nên chẳng ai màng quan tâm tôi đang đi đâu, hay làm gì, ban ngày cũng chẳng tỏ tường gì hơn ban đêm. Sau khi đã xử lý tên thiếu gia trác táng, tôi đến nhà của Tuyết. Cậu ấy có vẻ bất ngờ khi thấy tôi ghé thăm, vì thường thì tôi mới là người được cậu ấy thăm nom. Tuyết tiếp tôi ở sô pha phòng khách, lúc này bình minh chỉ vừa lên. Tôi đi thẳng vào vấn đề. “Cậu biết chuyện gì đã xảy ra với tóc của mình vào năm lớp mười, phải không?” Tuyết không trả lời, mà nhìn vào vô định, tôi thì đang vội. “Mình sẽ không trách cậu dù sự thật có là gì, mình thậm chí còn chưa từng làm điều đó.” “Mình đã luôn muốn trở thành một phiên bản… giống như cậu.” Lời thú nhận của Tuyết nom như một câu đùa, tôi không tin vào những gì mình vừa nghe. Tôi phủi tay và bảo cậu ấy đừng lảm nhảm để khiến tôi vui lòng nữa, và cậu ấy đáp. “Ngay từ khi còn nhỏ, lúc nào mình cũng mong có thể giống như cậu hết. Da cậu trắng, tóc cậu mượt, tính tình cậu hoạt bát, vui vẻ, lại còn cá tính, mạnh mẽ. Mình đã luôn tự nhủ, ước gì có thể giống cậu thì hay quá, mình không thích màu da bánh mật, tóc nâu bù xù… kể cả hàng lông mi, mình cũng muốn giống như cậu. Nên mình cố tình cắt nó đi, mãi đến khi lớn lên, mình mới biết nó cũng là một ưu điểm. Nhưng ở thời điểm đó, mình đâu có quan tâm, miễn mình giống cậu là được.” “Cậu cắt lông mi… để giống mình sao?” “Đến bây giờ mình mới nói, không biết có quá trễ không nữa.” Tuyết cười, một nụ cười đầy rẫy tiếc nuối. “Mẹ của hai đứa mình đã nhiều lần nói rằng, chúng mình giống một cặp sinh đôi. Mình lại thấy không phải, chúng mình không giống nhau, mình lúc nào cũng là đứa bị tụt về sau. Và cứ mỗi lần được cậu đưa tay cứu giúp, mình lại càng muốn trở nên giống cậu hơn. Không phải những cặp sinh đôi đều giống nhau y đúc sao? Nên mình đã cố gắng… rất, rất nhiều.” Nói đến đây, giọng của Tuyết bắt đầu nghẹn ngào, cậu ấy quay mặt ra ngoài cửa sổ, hướng bình minh đang ló dạng, để che đi những giọt nước mắt đang chực chờ ở khóe mi. Tôi không cắt nghĩa được mấy, đó là nước mắt của nỗi tức giận, tiếc nuối hay tự hào? “Trong suốt nhiều năm, ước mơ của mình chỉ có một, đó là trở nên giống như cậu. Dù mình không có năng khiếu nhảy, vẽ, hay đơn giản chỉ là tiếp thu bài nhanh, mình vẫn bất chấp mọi thứ để được như cậu. Không biết bao nhiêu lần, giáo viên ở trung tâm năng khiếu khuyên mẹ mình rằng, hãy bỏ cuộc thôi, vì mình hầu như không thể tốt hơn. Mình đã chứng minh họ sai, cậu thấy đó…” Tuyết quay lại nhìn tôi, hàng lệ chảy dài. “Rồi khi mình đã đạt được ước mơ, mình cũng tự chứng minh, mình đã sai, khi muốn trở nên giống như cậu. Ngày hội chợ năm lớp mười, là lần đầu tiên cậu xuất hiện với màu tóc của mình, mình đã nghĩ, hóa ra cậu không đẹp đến thế. Cậu chỉ đẹp với mái tóc vốn có của cậu, trong màu nâu và kiểu uốn xoăn lọn, mình bỏ xa cậu. Nhưng mình đã sống rất nhiều năm với ý nghĩ muốn được giống như cậu, nên một khoảnh khắc thoáng qua đã không thể ngăn cản mình tự rạch tay trong bệnh viện… Mình cũng không biết lúc đó mình đã nghĩ gì. Nỗi khát khao được trở thành một cặp sinh đôi với cậu quá lớn, mình thực sự muốn giống y hệt như cậu, kể cả những vết thương, dấu tích trên cơ thể. Và mình nghĩ là cậu cũng có cảm nhận thấy hiện tượng đó, khi chúng ta nằm hai cái giường bệnh cạnh nhau. Tớ cũng thoáng nhận ra mình bị kéo vào cậu, một cảm giác như bị bóng đè vậy, chắc bóng ở đó là cậu đấy.” Một câu đùa không đúng lúc, nhưng cũng giúp tôi bớt ngột ngạt. Tuyết cũng thoải mái hơn khi thấy tôi có thể bật cười ở cậu chuyện mà cậu ấy xem như vết nhơ cuộc đời. Tôi đưa mắt nhìn vết sẹo mờ vẫn còn trên bắp tay trái của cậu ấy, tôi cũng có một cái. “Nhiều ngày sau, nhận ra đầu mình đang mọc chân tóc màu đen, giống cậu, rồi da của mình cũng cứ dần trắng lên. Đáng ra mình phải thấy sợ hãi, nhưng mình lại vui, tin được không. Vì cuối cùng, sau rất nhiều năm, rất nhiều cố gắng, mình cuối cùng đã giống cậu. Niềm vui đó kéo dài không lâu, nó bắt đầu gây rắc rối cho mình. Mình phải giải thích với mẹ là mình không mua kem trộn tào lao ở đâu đâu đó. Ba đã đưa mình đi khắp tất cả cả các bệnh viện, phòng khám mà ông biết để xem vì sao tóc mình lại chuyển sang màu đen, nhưng không ai cho ông câu trả lời. Mình đã phải cắt tóc tém suốt một thời gian, vì mái tóc nửa nâu, nửa đen hoàn toàn không phù hợp với môi trường học tập. Được nhìn thấy mình, trông hình hài của cậu, lúc này lại khiến mình hối hận. Mình không hề đẹp như mình đã tưởng tượng. Trong bộ dạng này, mình thua xa cậu. Không chỉ thế, mình còn khiến chúng ta trở nên chẳng có gì khác biệt để người khác nhớ. Có thể cậu chưa quên, nhưng rất nhiều lần, bạn bè ở lớp đã gọi mình bằng tên của cậu, và ngược lại. Đó cũng là lúc mình đặt nghi vấn, có phải vì khát khao được trở nên giống cậu và vết thương tự hại đã gây nên sự thay đổi này. Thế mà cậu chưa từng trách mình vì bất kỳ điều gì. Vì vậy, mình đã giữ khoảng cách với cậu, mong nó sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa. Hoặc không, mình sẽ mất đi những gì cuối cùng còn thuộc về mình, những bản sắc riêng của mình.” Thuộc về mình, bản sắc riêng. Cậu ấy làm tôi nhớ đến chính tôi. Nhìn cậu ấy chia sẻ trong nỗi khổ tâm, tôi đã không thôi thắc mắc. Liệu mong muốn của tôi lúc này có đúng đắn không? Liệu việc quay lại con đường vốn dĩ tôi thuộc về, sẽ giúp tôi giữ lại những bản sắc cuối cùng, hay khiến tôi đánh mất tất cả mọi thứ đang có? Tuyết đã hối hận đến nhường nào khi phải vứt bỏ những thứ làm nên con người cậu ấy, không chỉ là màu tóc, làn da, mà còn là bản tính hiền lành, nhu mì. Đó là những thứ đã giúp cậu ấy không bị gọi là “Trâm”. Nếu bây giờ tôi vứt bỏ cái tên, khuôn mặt, cuộc đời này, nó có khiến mọi người gọi tôi là “Tuyết” không? Vậy thì bản sắc riêng của tôi ở đâu? Bản sắc của tôi có nằm trong sự nghiệp rực rỡ hào quang, tình yêu kiểu mẫu trưởng thành? Nó vốn dĩ thuộc về tôi, nhưng bây giờ nó có còn dành cho tôi không? “Nhưng mà sao cậu lại hỏi thế? Cậu vừa đi đâu về à?” Cậu ấy gạt đi nước mắt bằng tà váy của mình. Một câu hỏi khác của Tuyết lại khiến tôi sững người. Phải, tôi đã làm gì thế này? Tôi đã trốn khỏi một chiếc xe thùng sắp vượt ra khỏi biên giới, trốn khỏi chuyến xe đưa tôi về với những người họ hàng không thân thương lắm, trốn khỏi hệ thống chính quyền bao lâu nay. Bây giờ tôi còn định trốn khỏi chính những gì mình gây ra sao? Bản sắc của tôi có phải là cứ chạy trốn suốt ngày như thế không? Ngay từ đầu, tôi đã không phải những gì mình luôn chăm chăm gắn mác cho chính mình. Tuyết phủi đi vết bụi còn bám trên vai áo mà tôi đang mặc. Thấy tôi không trả lời, cậu cũng không gặng hỏi, mà đứng dậy, đi về phía nhà bếp. “Cậu ăn sáng chưa? Có muốn ăn gì đó không? Mình mới mua thịt bò vào đêm qua, món mà cả hai đứa đều thích đó.” Tôi chỉ ngồi yên trên ghế, mặt trời đã ló dạng được một nửa. Ngày mới đã tới rồi, nhưng những gì mà Trâm đã làm sẽ luôn còn đó, những ý nghĩ điên khùng, một vụ án man rợ. Nếu bản sắc của tôi là trốn chạy, tôi nghĩ mình sẽ trốn chạy lần cuối cùng trong đời. Lần này, tôi sẽ kết thúc mọi thứ, tôi sẽ không để người bạn tri kỷ của mình phải khổ tâm, người chị thân thiết phải chờ cửa, người chú tốt bụng kia phải đau lòng nữa. Tôi nhìn ra cái ban công nhỏ, có một chiếc đầm ngủ màu đen dài đang được phơi ngoài đó, kế hoạch của tôi đang thay đổi. “Mình hút thuốc ngoài ban công, được không?” Tôi lên tiếng. “Cứ thoải mái đi, lát nữa mình sẽ bật quạt cho thoáng khí ở chỗ đó.” Tôi ra ngoài đó, tháo chiếc đầm xuống, cột thành vòng treo trên thanh sắt dùng để phơi đồ. Trước khi bước lên hàng rào để đưa cằm qua chiếc vòng đen, tôi được nhìn ngắm bình minh cuối cùng trong đời, từng tia nắng chiếu dưới bàn chân đang cố gắng để chạy lên cẳng. Nếu tôi bước lên một bước, nó sẽ không thể đuổi kịp tôi, và cứ thế, chẳng có ánh sáng nào có thể soi rọi được đoạn đường tăm tối mà tôi đã tự vẽ lên cho mình. Những giây phút cuối cùng, tôi nhìn về chân trời và tự hỏi, ba, mẹ, anh trai của tôi có đang nhìn thấy bình minh không? Họ có nhớ đứa con gái ngỗ nghịch của mình không nhỉ? Cái đứa đã rời bỏ họ, chọn cuộc sống lang bạt trên đường phố Sài Gòn chỉ vì nỗi sợ đánh mất thứ mà mình còn chưa định nghĩa được. Mong ba mẹ sẽ tha thứ cho con. Tôi bước chân lên lan can, chồng cổ mình qua chiếc vòng đen làm từ đầm ngủ. Mọi bóng tối ập xuống tâm trí, tôi nghĩ đến cuộc đời cũ, nơi tôi cho là mình thuộc về. Và âm thanh cuối cùng tôi nghe được lúc đó là giọng của Tuyết. Rồi tôi tỉnh dậy, thấy mình nằm ở ngưỡng cửa dẫn từ phòng khách ra ban công. Tôi chưa chết, và đang nằm lên tay của ai đó. Khi tôi quay lại nhìn, Tuyết đã bất tỉnh nữa. Hoảng sợ kêu lên, tôi lại nhận ra đây không phải giọng của mình. Tôi chộp lấy điện thoại, của cậu ấy hay của tôi cũng không còn nhớ rõ được, nhưng khi màn hình chưa kịp sáng lên, tôi đã thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt phẳng đen. Tôi đang là Tuyết, hay nói đúng hơn, tôi đang mang gương mặt của Tuyết, giọng nói của Tuyết, cơ thể của Tuyết. Còn người thật đang nằm bất động ở đó, không biết còn sống hay đã chết, nhưng không hề có bất kỳ vết thương nào trên cơ thể, sắc mặt vẫn hồng hào như chỉ đang chìm vào giấc ngủ ngắn. Cả ngày hôm đó, tôi không ra khỏi nhà… nhà của Tuyết. Tôi cố gắng tìm mọi cách để đánh thức cậu ấy dậy, sơ cứu đủ kiểu dù không biết cậu ấy đang gặp chuyện gì. Tất cả những cố gắng đều không thể khiến cậu ấy mở mắt. Những tin nhắn và cuộc gọi từ điện thoại của cả hai chúng tôi cứ ầm ĩ cả ngày. Ngồi ở cuối giường, tôi bắt đầu nghĩ về lý do chuyện này xảy ra. Giống với lần ở hội chợ năm lớp mười, nhưng lần này, người bị biến đổi là tôi, và phạm vi của sự đồng hóa không dừng lại ở tóc và da, tôi đã thực sự trở thành Tuyết. Có lẽ như giữa chúng tôi thực sự có một sợi dây liên kết, một lời nguyền len lỏi. Cứ mỗi lần một cá nhân cố gắng thay đổi bản thân vì ai đó, người đó sẽ tự đồng hóa mình với đối phương. Năm lớp mười, Tuyết chỉ đánh đổi một vết rạch tay nhỏ, nên ảnh hưởng từ nó cũng không nhiều. Còn tôi, tôi đã bán cả cái mạng của mình, không ngờ nó lại khiến tôi tái sinh trong một hình hài khác. Chúng tôi đáng ra đã là hai linh hồn hoàn toàn tách biệt, nhưng cứ lần lượt đưa nhau ngồi lên chiếc bập bênh bản sắc và sức sống. Cứ mỗi khi cuộc đời cậu xuống đáy, cậu lại muốn trở thành tôi, tôi cũng thế. Chúng ta sẽ không biết bao giờ mới là đủ để dừng lại, đâu là những thứ thuộc về mình, và đâu là những thứ mình được trao tặng. Kế hoạch cũ đã được tái khởi động, không phải vì tôi muốn đánh cắp cuộc đời của Tuyết, mà vì tôi không còn đường nào để đi nữa. Tôi không còn là “Trâm”, nếu tôi ra đầu thú với cảnh sát về hành vi giết người chặt xác của mình, người ta sẽ tìm tôi ở đâu, liệu họ có tin tôi đã bị biến thành thế này hay không? Tôi sẽ sống thay phần của Tuyết, để cô Trâm kia chết hẳn đi. Nhưng vấn đề là đây, Tuyết vẫn còn thở. Điều đó khả năng cao chỉ có một lý do, là tôi vẫn chưa hoàn toàn trở thành Tuyết, tôi vẫn còn thiếu một thứ gì đó, để có thể thay thế cậu ấy mãi mãi. Lúc đó, tôi chưa nghĩ ra đó là gì. Nên tôi bắt đầu tìm kiếm nó. Trong mười ngày tiếp theo, Tuyết ngủ trong phòng, cơn mộng mị không ngừng, còn tôi bước ra đường và cố gắng trở thành cậu ấy. Không một ai nhận ra sự bất thường, tôi vẫn có thể làm công việc dạy nhảy, vẽ vời như thể tôi vốn sinh ra để làm việc này. Nhờ có Những ảo giác trước đây, tôi dường như có mọi ký ức của Tuyết, ai trong cuộc sống của cậu ấy tôi cũng quen biết và ứng biến cực kỳ nhanh nhẹn. Rồi tôi dần đã trở thành Tuyết, một bản sao y không tì vết, ngay cả anh cũng không nhận ra sự khác biệt nào qua những tin nhắn và cuộc gọi đúng không?… Nhưng Tuyết vẫn thở, và tôi cần tìm ra mình còn thiếu điều gì. Mười ngày trôi qua, tôi vẫn chưa tìm ra nó là gì, nhưng đã đến lúc tôi phải làm gì đó với vụ việc mất tích của Trâm. Tôi dựng lên màn kịch rằng mình rất lo lắng cho vụ án của người bạn tri kỷ để anh tin rằng tôi là Tuyết, người đã được tôi giấu dưới gầm giường kể từ ngày đó. Tôi biết vụ án này là một ngõ cụt, mọi manh mối sẽ chẳng dẫn anh tới đâu cả, nên tôi mặc cho anh điều tra, kiểu gì anh cũng sẽ không ngờ rằng chính cô bạn gái của anh là thủ phạm thực sự. Khi ta ghé thăm ông Thiều, ông ta nhắc tới việc tôi bỏ lại chiếc đầm đen, tôi mới nhớ đến quyển sổ vẽ của mình. Và thật bất ngờ, tôi đã về nhà, kiểm tra lại cái túi mình vứt ngoài xó ban công, thứ tôi đang giữ không phải nhật ký, mà là sổ vẽ. Thật ra tôi không định tìm quyển nhật ký đâu, vì dẫu sao những gì viết trong đó cũng quá mơ hồ để có thể xem là một đầu mối. Nhưng rồi khi tôi kể cho anh nghe về chuyện cuộc đời của tôi, ở quán bò né, tối hôm đó, tôi chợt nhớ đến những dòng cuối cùng mà tôi đã viết. Tôi viết về những gì tôi sẽ làm nếu quay về cuộc sống cũ, nếu tôi có thể hòa làm một với Tuyết và chấm dứt cuộc sống này, tôi liền hoảng loạn, nhận ra mình cần tìm ra để tiêu hủy nó cho bằng được. Vì đó sẽ là manh mối quan trọng nhất. Tôi quay lại quán rượu ngay trong đêm, tìm khắp nơi, nhưng chẳng thấy gì ngoài phải cãi một trận ra trò với mấy cô đồng nghiệp cũ. Thế là tôi lấy đi đôi dép lông của mình, bảo rằng đó là món quà Tuyết đã tặng, và sẽ dùng nó làm công cụ cho cảnh khuyển đi tìm Trâm. Họ không thích Tuyết, nhưng nghe thế thì cũng chấp nhận để tôi đi. Vài hôm sau, tôi nghĩ mình nên đi tìm thêm ở những nơi mà Trâm hay đến, bao gồm cả tiệm xăm 11/2. Đó cũng là lúc chị Cơ tiết lộ rằng anh đã tìm thấy quyển nhật ký. Tôi đã suýt phát điên đấy. Nhỡ đâu anh biết mọi chuyện rồi thì sao? Anh sẽ làm gì tiếp theo đây. Đó là lý do tôi cứ nhắc về quyển nhật ký khi chúng ta cãi nhau về mối quan hệ giữa anh và Tuyết. Khoảnh khắc anh thừa nhận mình không còn yêu Tuyết, một cơn điếng người chạy qua đầu tôi. Trái tim trong lồng ngực này như sắp ngừng đập, mọi thớ cơ trong người tôi tê buốt hết cả lên. Tiếng động phát ra trong phòng ngủ chính là Tuyết thật, cậu ấy đang sống dậy. Ngay lúc đó, tôi thoáng nhận ra, thứ tôi không có chính là tình yêu của anh. Giống như mọi phép màu của bà tiên đỡ đầu biến mất sau nửa đêm chỉ trừ đôi hài thủy tinh, tôi cũng đã hoàn toàn có mọi thứ của Tuyết, chỉ trừ tình yêu của anh, là tôi không có. Nếu tôi không có được tình yêu của anh ngay lúc đó, tôi sẽ chết. Nên tôi đã cố gắng nói đủ điều để níu kéo anh, chỉ cần một thời khắc, anh đặt tí niềm tin vào tôi, anh sẽ trượt dài một đoạn đường sai lầm vô tận. Và quả thật, anh đã làm thế. Sau khi chúng ta ân ái, tôi dậy vào lúc ba giờ sáng và cảm thấy bản thân mình có một sức sống mãnh liệt, đó là khi kế hoạch của tôi đã thành công mỹ mãn. Không cần quan tâm quyển nhật ký kia nữa, vì dù anh có suy luận thế nào, bạn gái của anh đã vĩnh viễn không trở lại. Tôi kiểm tra Tuyết, người nằm dưới gầm giường, đã ngừng thở hoàn toàn. Dựa vào những gì anh bộc bạch đêm trước, rằng anh sẽ về quê nhiều ngày, để các vụ án mới cho đồng nghiệp trong tổ pháp y. Tôi đoán rằng nếu người ta tìm thấy xác của Tuyết, họ sẽ tìm cách xử lý trước khi anh quay trở lại công việc, dù đây là một ca tử vong vô lý. Tôi sẽ xuất hiện và bảo là người giống người, họ sẽ nghĩ đây là trường hợp đột quỵ hay gì đó, không tìm ra người thân và tự có cách tiêu hủy riêng. Anh sẽ không hề hay biết gì về vụ án bạn gái của mình chết mà như còn sống. Chính vì vậy, cái xác cần được phát hiện nhanh chóng, ở một nơi nào đó không quá vắng vẻ, nhưng đủ hiu quạnh cho đến khi anh đã lên xe rời khỏi thành phố. Kế hoạch đổ vỡ, anh không về quê nữa, và tôi thì đang trong ca dạy, nên không thể nắm bắt thông tin kịp thời. Ngay khi biết anh không lên xe về quê, tôi tức tốc chạy đến đây để ngăn anh lại. Giờ thì chúng ta ở đây. Anh sẽ làm gì? . . . Tôi sẽ làm gì? |
0 |
