PHẢN

8


Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong phòng ngủ của Tuyết. Nắng rọi qua lớp kính cửa sổ đã giúp tôi nhận ra, chẳng còn sớm gì nữa rồi. Thật may mắn khi nhìn sang, vẫn thấy em nằm bên cạnh, thật sự là em, không có một điểm gì khác lạ với khi xưa. Như thể tất cả những điểm tôi từng thấy kỳ lạ ở em đều là ảo giác. Tình cảm giữa chúng tôi vẫn ổn như cũ, hay kể cả là tuyệt vời hơn xưa rất nhiều, nhờ có một đêm giải bày, cả bằng ngôn từ lẫn thể xác.

“Chắc là hôm nay em sẽ phải quay lại làm ca chiều ở trung tâm. Mấy ngày nay em đã giấu anh, đi làm bữa có, bữa không.” Em thừa nhận, giọng vẫn còn áy náy.

“Anh tin em mà. Ít nhất là từ hôm nay trở đi.”

“Anh đừng cố gắng nịnh nọt em.” Tuyết cười khúc khích, rồi choàng tay qua ôm lấy tôi, như chú gấu Koala ôm gọn thân cây bạch đàn.

“Về chuyện của Trâm… Anh vẫn sẽ theo đuổi đến cùng. Nếu em vẫn cần quyển nhật ký, anh có thể về để lấy nó và đưa đến trung tâm cho em, ngay trong hôm nay.”

“Ồ… Em không cần nữa đâu.”

Một nụ hôn bất ngờ từ em.

“Em cũng tin là anh sẽ không giấu em điều gì nữa đâu.” 

***

Chúng tôi lại nấu bữa trưa cho nhau, trước khi hôn chào tạm biệt, và tôi trở về nhà của mình. Tôi đã có một đêm tuyệt vời với Tuyết, đến mức quên mất rằng mình cần tập trung tìm cho ra Trâm, giúp em yên lòng.

Những hiểu lầm đã được giải quyết, tôi không còn gì để nghi ngờ tình yêu của mình nữa. Và đúng như lời mình đã nói, tôi sẽ về nhà ba mẹ mình vài ngày để nghỉ ngơi. Sợ rằng Tuyết sẽ không tin, tôi thậm chí còn gọi điện kết nối video trực tiếp, cảnh tôi đang cuốn đồ vào vali. Cuộc gọi diễn ra trước khi em vào ca dạy mới, em liên tục bảo rằng tôi không cần làm thế này, em tin tôi vô điều kiện. Tôi cũng thế.

Khoảng sáu giờ chiều, tôi di chuyển đến bến xe Miền Tây, chuẩn bị các bước làm thủ tục để mua vé về quê. Tôi tưởng tượng được những gì mình sẽ làm một khi đã đặt chân được về nhà ba mẹ. Họ chắc chắn sẽ nấu món tôi thích vào ngày đầu tiên, rồi mắng tôi quên lối về vì ngủ dậy trễ ngay ngày hôm sau. Trong từng bữa cơm, họ sẽ hỏi về Tuyết, Tuyết đâu rồi, tại sao con bé không về cùng tôi, con bé dạo này có ổn không, công việc thế nào,... ti tỉ câu hỏi khác khiến tôi ngờ vực mình có thật là con trai ruột của họ hay không. Nhưng như thế cũng thật tốt, tôi thích suy nghĩ rằng họ rất yêu mến và sẽ đối xử tốt với bạn gái của tôi.

Hàng mua vé có lẽ đông đúc hơn tôi tưởng tượng. Có một đại gia đình vài chục người đang bu đen bu đỏ khu bán vé, tôi không nghĩ mình nên vội vàng làm gì. Thế là tôi ngồi ở băng ghế chờ, lướt điện thoại để giải trí trong lúc nhà xe có thể giải quyết vấn đề cho đám người này. Đó cũng là lúc tôi nhận được cuộc gọi từ anh Duy.

“Toàn này, em ổn hơn chưa?”

“Vâng, trộm vía là em cũng đã khỏe hơn nhiều so với tối hôm trước.”

“Em có thể quay lại trực ca thay cho anh Phúc không? Anh ấy đã viết báo cáo dùm em trong vụ án hôm qua. Hôm nay anh ta nghe tin con trai mình bị ngộ độc thực phẩm ở trường tiểu học, nên phải thu xếp việc về nhà chăm sóc đứa nhỏ.”

“Ôi trời… Em đang ở bến xe miền Tây…”

“Thế sao… Phải làm sao đây ta…”

Tôi có thể nghe rõ được sự bối rối của anh Duy ở đầu dây. Lương tâm yêu cầu tôi cân nhắc chuyện này ngay lập tức. Hiện giờ tôi vẫn chưa mua vé xe, tôi hoàn toàn có thể đến bệnh viện và trực ca. Đó là chưa kể đến việc, anh Phúc là người đã viết báo cáo, làm thay phần của tôi trong suốt hai ngày nay. 

“Để em trực thay ca cho anh ấy ạ, em sẽ quay về bệnh viện ngay.”

“Có được không đấy? Em có chắc mình đã khỏe hơn chưa? Đây là một ca trực đêm đó.” Anh Duy cũng bất ngờ khi tôi đồng ý lời đề nghị này.

“Em khỏe lên nhiều rồi, sẽ ổn thôi ạ. Anh bảo anh Phúc chờ em tí nhé, em sẽ bắt xe đến bệnh viện ngay ạ.”

Phải rồi, tôi nên làm điều đúng đắn. Tôi đã chạy trốn công việc suốt mấy ngày nay, theo đuổi một vụ án không đầu đuôi gì, để nó làm rạn nứt tình cảm của mình với Tuyết. Đây chính là lúc để tôi đưa mọi thứ về với quỹ đạo ban đầu của nó. Tôi vẫn sẽ tìm Trâm, nhưng mong là sẽ có một cách nào đó khác, một cách nào đó không khiến tôi tự hủy cuộc đời mình.

Tôi đặt một cuốc xe đến bệnh viện, mang theo cả hành lý, chờ khi xong ca trực, tôi sẽ đem nó về nhà cùng. Trên đường đến phòng trực ban, tôi không quên nhắn tin cho Tuyết biết về kế hoạch đã bị thay đổi của tôi. Em không xem tin nhắn ngay lập tức, tôi có thể đoán rằng em vẫn trong ca dạy, điện thoại đang bị vứt ở một xó xỉnh nào đó. Em sẽ biết tin ngay sau khi ca dạy tối kết thúc, tôi tự nghĩ trong lòng như thế và tiến vào phòng trực ban. Anh Phúc đã chờ đợi tôi ở đó khá lâu. Anh cảm ơn tôi rối rít trước khi rời đi thăm con trai của mình. Đáng lẽ tôi mới là người nên cảm ơn anh ta nhiều hơn mới phải.

Đã bảy giờ tối, một mình tôi ngồi trong phòng trực của cả tổ pháp y, trên bàn vẫn còn bày bừa đống giấy tờ của vụ án gần đây nhất. Tôi mở điện thoại lên, Tuyết vẫn chưa xem tin nhắn, chắc em vẫn đang dạy. Thế là như mọi thành viên khác của tổ pháp y khi đảm nhiệm công việc trực ban, tôi xem lại những báo cáo cũ, như một cách để giải trí vì không có gì làm. Căn bản là tôi thực sự không có gì làm, công việc của người được phân công trực ban là ở lại trong phòng, để sẵn sàng tìm kiếm giấy tờ, thu nhận hồ sơ, ghi chép vụ án hay kể cả là đến phòng mổ nhanh nhất có thể trong trường hợp khẩn cấp. Thật ra tôi cũng tò mò về vụ án mà anh Duy đã kể với tôi qua cuộc gọi tối hôm trước.

Vì những giấy tờ trên bàn không được sắp xếp gọn gàng, tôi mất vài phút để phân loại đầu đuôi chúng cho dễ theo dõi. Dòng chữ “Tạ Thành Trung” đập ngay vào mắt khi tôi lật tờ giấy báo cáo tổng lên. Thi thể lần này tên là Tạ Thành Trung, giới tính nam, ba mươi tuổi, thời gian tử vong ước tính khoảng từ 10-18 ngày. Bên cạnh dòng thời gian ước tính còn được chú thích thêm: Không thể xác định rõ nguyên nhân tử vong do phân hủy quá nặng. Thi thể bị phân mảnh thành mười một phần sau khi tử vong. Đây là một vụ chặt xác. Nhưng… “Mười một phần của cơ thể được chia đều, đặt trong hai va li. Địa điểm phát hiện thi thể là một cửa cống nhỏ ở sông Sài Gòn.”

Tôi mong đây sẽ chỉ là một sự trùng hợp. Nạn nhân Tạ Thành Trung, bị phân xác thành mười một mảnh, tử vong đã hơn mười ngày, xác bị phân thành mười một mảnh và nhét vào hai vali. Hoàn toàn trùng khớp với vụ án mất tích của Trâm mà tôi đang theo đuổi. Tên thiếu gia đang qua lại với cô ấy cũng tên là Trung, có thể cũng trạc tuổi tôi, hay Tuyết, tức ba mươi tuổi. Và quan trọng là, Trâm đã mất tích cũng hai vali tiền sau một đêm ngủ nhờ ở quán rượu… Có gì chắc chắn thứ bên trong vali là tiền kia chứ? Phải rồi! Ông Thiều chỉ đoán rằng hai vali chưa đầy tiền mặt, vì chính Trâm bộc bạch rằng mình đã bán thân cho tên thiếu gia. Đó là một câu chuyện quá hoàn hảo để qua mặt ông chủ của mình, nếu bên trong thực sự chứa thứ gì đó khác. Ôi trời, không thể nào.

Ở mục tình trạng tiếp nhận vụ án, cơ quan chức năng đang phối hợp với cảnh sát địa phương, điều tra chuyện này trong âm thầm và sẽ không để một thông tin nào lọt ra, một phần cũng vì mức độ man rợ của vụ án. Được biết, người phát hiện thi thể ở cửa cống là ông tổ trưởng tổ dân phố ở khu vực lân cận. Ông đã để ý thấy đám bèo trôi và lục bình trôi chậm hơn mọi ngày, nước cũng lâu rút hơn. Thế là ông một mình đi kiểm tra, và phát hiện có hai vali nổi ở cửa cống. Tác phong rát nhanh gọn, ông gọi cho cảnh sát ngay. Nên cho đến nay, không có người dân nào khác biết về vụ án ngoài những người có thẩm quyền điều tra. 

Những điều tra ở phần xương bị phân mảnh cho thấy hung thủ không phải một người quá lực lưỡng, hay mạnh mẽ đô con, vì có nhiều vết cắt lặp lại liên tục, không mượt hoàn toàn. Vết chặt có đặc trưng hung khí của loại dao bản rộng. Vì bị chứa trong vali kín, nên tốc độ phân hủy của thi thể cũng chậm hơn bình thường. Hóa ra đây là lý do mà một thành viên trong tổ pháp y đã ngất xỉu ngay sau khi nhìn thấy thi thể. Tôi xem qua hình chụp ở hiện trường, thì quả là có… “thế” thật. Nhưng nếu những mảnh ghép trong đầu tôi thật sự khớp với nhau, thì có lẽ tôi mới là người sẽ ngất xỉu sau khi tìm ra sự thật.

Bất ngờ hơn, đi kèm với tờ báo cáo tổng, là một hiện vật khác được tìm thấy cùng chiếc vali, một mảnh giấy khổ A5 với vết mực xanh loang khắp mặt giấy, đã không còn xác định rõ nội dung ban đầu của vết mực đó.

Quyển nhật ký, tôi nghĩ ngay tới quyển nhật ký. Tôi vẫn đem theo quyển nhật ký theo mình, để về quê và tiếp tục tìm manh mối ngay sau khi bản thân đã cảm thấy tốt lên. Trong trí nhớ của mình, tôi đã dừng lại ở một trang bị xé mất. Tờ giấy tại hiện trường vụ án và trang sổ của Trâm trùng khớp hoàn toàn, cả về khổ giấy, kiểu cách. 

Tôi cũng vừa để ý thấy một điều, rằng tôi đã không còn bị quyển nhật ký này ảnh hưởng nữa. Tôi đang chạm vào nó, lật những trang giấy đầy chữ, cả những trang không có chữ, đọc đi đọc lại những ngày ghi chép cũ… không hề có chuyện gì xảy ra với tôi hết. Không có cơn choáng đầu nào, không ai bóp nghẹt hai lá phổi, không có một âm thanh lạ nào ngoài tiếng điều hòa, mọi thứ vẫn bình thường… một cách bất thường. Chẳng phải mới tối ngày hôm trước đây, chỉ cần tôi lại gần quyển nhật ký, cả thế giới của tôi sẽ đảo lộn kia sao? Sao bỗng dưng lại chẳng còn gì xảy ra cả. Con rắn đâu mất rồi? Tại sao chỉ còn lớp da vô tri vô giác của nó ở đây, cùng tàn thuốc lá. Mùi thuốc lá xộc lên mũi tôi, đến từ những trang cuối cùng của quyển nhật ký. Có một trang giấy với những hình vẽ kỳ lạ bằng nét chì, hai cô gái đứng chau đầu vào nhau, hai cô gái dính liền thân người với nhau, hai cô gái nằm so le với nhau như một đôi đũa lệch. Rắc trên những hình vẽ đó là tàn thuốc lá, cả những mảnh vụn mùi cam chanh chưa cháy đổ xuống trên trang giấy.

Thuốc lá. Trâm là một người hút thuốc lá rất nhiều, ngược lại với Tuyết. Cả gia đình Tuyết không có một ai hút thuốc lá. Những người như em sẽ không thể chịu nổi nếu bước vào một môi trường mà… Trời ơi…

“Xung quanh chị toàn là người thoải mái với Vape thôi. Còn nhớ có lần chị không hỏi trước mà hút trong quán cà phê quen của nhóm Subculture của chị, có một bạn khách đã nhức đầu, khó chịu đến mức đi chao đảo luôn. Hỏi ra thì mới biết bạn khách đó hiếm tiếp xúc với nicotin, nên vừa gặp khói thuốc thì không thể thích nghi liền.”

“Vậy mà lớn lên cưng vẫn không hút một điếu nào, chị nể em đó, em trai. Hút cái này… khó bỏ lắm, càng nặng lòng càng khó bỏ.”

“Các cô cậu giống nhau thật, cả Tuyết và Trâm cũng không thích ồn ào. Con bé Tuyết ấy, lần đầu được dẫn vào trong quán của tôi vào giờ cao điểm, nó suýt ngất.”

“Hay một cái là bây giờ không còn nữa rồi. Mới hôm qua thôi, nó vào ngọt xớt, nhạc bật ầm ĩ, mấy thằng lính của tôi nhả khói như bô xe, mà nó tỉnh bơ bước vào.”

Những gì mà chị Cơ, ông Thiều nói với tôi cách đây vài ngày liền trở lại trong tâm trí. Tuyết cũng là một người hiếm tiếp xúc với nicotin mà. Khi ông Thiều đề cập đến lần đầu tiên Tuyết suýt ngất ở quán rượu, rõ ràng không chỉ vì âm lượng loa khiến em nhức đầu, là vì mùi thuốc lá. Chúng ở khắp mọi ngóc ngách trong quán, khách hàng dù nam hay nữ, đến cả nhân viên, hai tên gác cổng lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc. Nói thế cũng không thể loại trừ các cô vũ nữ. Rất có thể, thái độ mà họ cho là “không tôn trọng” của Tuyết mỗi lần gặp họ, không phải vì em xem thường công việc hay địa vị của họ, mà là do mùi thuốc lá. Bản thân các cô vũ nữ làm việc trong một môi trường có mùi thuốc quá lâu, sẽ không còn nhận ra mình nặng mùi ấy đến mức nào. Ngay cả tôi, khoảnh khắc nhận quyển nhật ký từ cô vũ nữ tóc hồng, tôi cũng đã nghĩ mùi thuốc là chỉ là dư âm sau khi rời khỏi quán rượu, nào ngờ chính cô ta là nguồn mùi.

Đó cũng là vấn đề. Vì sao một người có thể xỉu vì mùi thuốc lá, lại có thể tỉnh bơ đi vào nơi nồng nặc thứ mùi ấy. Không chỉ qua lời kể của ông Thiều, chính tôi cũng có thể làm chứng. Đêm chúng tôi đi cùng nhau, tôi đã kiểm tra nét mặt của em ngay khi chị Cơ lôi cây Vape của mình ra, nhưng em không hề biến sắc. Sẽ còn khó tin hơn nếu như em bị hai tên gác cửa phà thẳng khói vào mặt, ngày em đến quán rượu chỉ để cự cãi với mấy cô vũ nữ lấy đôi dép lông. Lại thêm một điều đáng nghi nữa, Tuyết mà tôi biết không phải một người có khả năng một mình cãi nhau tay đôi với cả một đoàn người cá tính mạnh như hội vũ nữ ở quán rượu.

Tất cả những chuyện này, chỉ có một giả thuyết duy nhất. Ngay từ đầu vụ án này, đã chẳng có Tuyết nào cả. Đó là Trâm.

Những quyển sổ vẽ ở tiệm xăm, đáng ra tôi nên nhận ra lỗ hổng suy luận từ đầu. Chị Cơ đã bảo lúc nào họ cũng đem theo một quyển sổ để luyện nét vẽ của mình. Tất cả quyển sổ trên kệ đều bị vẽ kín, tức là những quyển bị vẽ dở, họ sẽ luôn đem theo bên mình. Với chị Cơ, đó là xấp giấy được cố định bằng kim bấm, nằm trên đầu tủ đựng đồ mà tôi đã nhìn thấy vào ngày đầu tiên của cuộc điều tra. Chắc chắn Trâm cũng có một quyển riêng để đem theo bên mình. Theo chị Cơ, cô ta luyện nét bằng bút chì, viết nhật ký bằng bút bi. Những nét vẽ ở các trang cuối cùng ở quyển nhật ký đều bằng nét chì… tức là bằng một lý do nào đó, Trâm đã nhầm sổ vẽ và nhật ký. Đối chiếu giả thuyết này với việc cô ta quay lại quán rượu và lấy đôi dép lông, ta sẽ thấy mọi thứ hợp lý hơn bao giờ hết. Trâm đã nghĩ mình rời đi và mang theo nhật ký, nhưng thật ra đó là quyển sổ vẽ, còn nhật ký thật đã bị bỏ quên trong phòng tiếp khách, một cô vũ nữ khác đã tìm thấy và giữ hộ cô ta. Sau khi nhận ra mình có thể đã bỏ nó lại quán rượu, Trâm quay lại, trong hình hài của Tuyết, nhưng không tìm ra nó ở tủ đồ cá nhân. Thế là cô ta đành lấy đi đôi dép lông, một vật để đánh lạc hướng trước sự áp lực từ các cô vũ nữ khác có mặt lúc đó.

Tôi tự suy luận ra giả thuyết ấy, lại càng thấy vô lý. Trâm không thể nào lại mang gương mặt của Tuyết, tôi đã gặp qua cô ta trong những lần đưa Tuyết ghé tiệm xăm để đưa đồ ăn. Mặc dù cả hai có cùng các điểm đặc biệt dễ thấy như da trắng, tóc đen, nhưng rõ ràng các đường nét khác trên mặt của cả hai là hoàn toàn khác nhau và không khó để nhận ra điều đó… Nhưng đó cũng chỉ là khi da trắng, tóc đen không phải là đặc điểm chung ngay từ đầu.

“Rồi bỗng một ngày, em nhận ra chân tóc mình đang mọc ra thứ màu tóc đen huyền, giống như Trâm vậy.”

Màu tóc tự nhiên của Tuyết không phải màu đen tuyền. Bức ảnh ở nhà ba mẹ em đã trả lời tất cả. Trâm mới là người sinh ra với làn da trắng, mái tóc thẳng đen. Còn em là cô bé mặc quần yếm màu vàng, có tóc xoăn xù màu nâu sáng, giống như ba của em. Đã có một biến cố xảy ra, thứ gì đó khiến em bỗng dưng có màu tóc đen của Trâm, chất tóc từ xoăn tít được duỗi thẳng ra vĩnh viễn vào năm mười sáu tuổi. Mười sáu tuổi…

Tôi lật ngay về trang đầu tiên của quyển nhật ký.

“Mình đã nằm mơ thấy đêm hội hóa trang năm lớp 10.”

Chính nó đây rồi. Mười sáu tuổi, lớp mười, thời điểm này chỉ có Trâm mới cần phải xịt nhuộm tóc khi hóa trang cặp bé gái song sinh trong phim “The Shining”, là vì Tuyết vẫn còn giữ màu tóc nâu sáng, vốn đã giống với hình tượng cần hóa thân. Và sẽ không phải ngẫu nhiên mà Trâm nằm mơ về ngày này trước khi bước vào chuỗi ngày bị ám ảnh bởi những tiếng nói lạ. 

“Bỗng nhiên như vậy á? Không có tác động nào sao? Như là ăn trúng đồ ăn lạ, hay mắc phải căn bệnh gì đó?”

“Không. Chỉ là tự nhiên nó như vậy thôi.”

Đó chắc chắn là một lời nói dối. Tuyết chắc chắn biết lý do vì sao tóc mình lại chuyển sang màu đen, và nó không thể nào chỉ là “tự nhiên như thế” được. Tôi tiếp tục dò trong nhật ký.

“May mắn rằng khoảng thời gian sau đó, T cũng nhận ra chuyện đó thật kỳ dị, T đã biết giữ chừng mực hơn đáng kể.”

Tuyết không bỗng dưng mà biết giữ chừng mực, em nhận ra sau khi tóc mình chuyển màu, tất cả là vì sự kiện đó. Tuyết đã tự rạch lên cánh tay của mình để… để làm gì cơ? Để giống như Trâm á? Tại sao Tuyết lại muốn giống như Trâm…

Dù lý do có là gì, thì chính vết thương mà Tuyết đã gây ra cho chính mình đã làm một ngòi nổ cho hiện tượng đồng hóa đầu tiên: màu tóc của của hai. Hay thậm chí là cách người ta nhìn nhận hai người.

 “Không chỉ là một sự ‘đồng hóa’ về ngoại hình, mà còn về tính cách. Nếu như ngày trước, người cá tính, người dịu dàng, giờ đây, cả hai chỉ còn được gói gọn bằng từ ‘dễ thương’, ‘hòa đồng’.”

Chính em đã kể lại với tôi như thế, hay nói đúng hơn, Trâm đã kể lại với tôi như thế. Đáng lẽ tôi phải nhận ra sự bất thường vì em trải lòng những tâm sự của Trâm quá chi tiết. Cả Tuyết và Trâm đều biết rằng mình đã bị “đồng hóa” do vết thương tự khiến đó, càng cho thấy tôi không thể đào sâu vụ án này bằng những giả thuyết khoa học, logic. Chẳng có một lý thuyết khoa học nào có thể khiến mã gen tóc bị thay đổi đột ngột như thế vào giai đoạn nữ giới gần như đã dậy thì thành công. Tôi cần những hiểu biết nhất định về tâm linh.

“Tôi đâu có khẳng định nửa kia đó là bạn gái ông đâu nhỉ?”

Là Trâm. Nửa kia của Tuyết chính là Trâm. Đúng, em đã dùng đúng từ ngữ để nói về mối liên kết giữa hai người. Gần gũi hơn tất thảy các quan hệ khác trên đời, không phải chị em, không phải bạn bè, họ là một đôi tri kỷ. Họ đã luôn là hai nửa của một bản thể, bản thể bị chia cắt bởi Zeus.

“Vậy thì khi hai nửa đã gặp được nhau, chuyện gì sẽ xảy ra nữa? Liệu đã có ai thực sự đã gặp được nửa kia của mình chưa? Họ sẽ có sức mạnh vô biên chăng? Zeus có tìm cách để lại tách họ ra nữa không?”

Không một ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai nửa gặp được nhau. Nếu như họ không thể khai phá sức mạnh hay vô biên, không bị thần Sấm cách trở… họ sẽ hòa làm một ư?

“Người song trùng, Doppelganger, khi có một người nào đó trên đời giống y đúc anh từ đầu đến chân, nhưng lại là một kẻ xa lạ anh chưa hề hay biết. Người ta vẫn không thể giải thích được nó là tâm linh, hay khoa học. Nhưng nếu anh gặp phải song trùng của mình, anh sẽ chết.”

Hoặc tệ hơn, họ sẽ hòa làm một, rồi tự triệt tiêu nhau.

Đó chính là câu trả lời tôi cần tìm. Phiên bản Tuyết đã cùng tôi lên đường tìm kiếm người tri kỷ mất tích suốt bao ngày qua, chính là Trâm. Có những chuyện đã xảy ra sau khi cô ta đến tìm tình yêu của mình, khiến cô ta tự tay giết chết, giấu hắn ta trong hai chiếc vali và quăng xuống một khúc sông vắng người qua lại. Có thể cô ta đã gặp Tuyết, lặp lại nghi thức gì đó giữa hai người, thứ nghi thức khiến cho sự đồng hóa diễn ra lần đầu tiên vào năm mười sáu tuổi. Sau khi đã có được ngoại hình của em, cô ta đã dựng lên màn kịch này, kéo tôi theo cùng điều tra phi vụ.

Và câu hỏi lớn nhất, Tuyết thật đang ở đâu?

Mớ da rắn bị bỏ lại bên chân tôi chợt nóng râm ran. Chẳng cần đến một con rắn để khiến tôi chao đảo, đống da vụn này đang đốt cháy từng thớ cơ thì gót chân đến đỉnh đầu của tôi. Đây là lúc thứ cảm giác kinh khủng đó quay trở lại. Tầm nhìn trước mắt của tôi mờ nhòe, đầu ngón tay tê dại không thể cảm thấy gì, tôi gục đầu xuống bàn để ngăn cơn buồn nôn đang quặn thoát trong bụng. Càng cố gắng thở đều, thứ mùi của cái chết lại càng nồng nặc trong phòng, nó đến từ quyển nhật ký, hay là từ tôi?

Phần nào trong tôi đã chết, phần nào vẫn còn nguyên vẹn? Sinh vật tôi đã gặp trong rừng năm đó, là tri kỷ hay song trùng của tôi? Nếu thật sự vì gặp tôi mà nó phải chết, thì cái chết của nó đã góp thêm sức sống cho cuộc đời của tôi. Vậy thì có lẽ nào? Lẽ nào Tuyết đã…

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này