7
Tôi dừng xe trước cửa nhà Tuyết lúc tám giờ tối, sau một hồi đi dạo quanh thành phố cho thông thoáng, rốt cuộc cũng chẳng thoát hơn bao nhiêu. Càng dồn nén lâu, mỗi phút trôi qua tôi lại càng thấy trái tim mình bí bách không chịu nổi. Thế là tôi bấm thang máy lên tầng mười một, chầm chậm bước đến nhà số 1102. Đứng trước cửa nhà em, tôi ước gì mình vừa bước qua là rơi thẳng xuống mặt đất ngay giùm. Tôi không muốn đối mặt với em chút nào. Không phải vì tôi đuối lý hay sợ hãi gì, chỉ là tôi không còn cảm giác em là Tuyết mà tôi từng theo đuổi. Tôi chỉ mong mọi thứ chấm dứt cho thật nhanh mà thôi. Tuyết ngồi trên ghế sô pha phòng khách, tivi bật to tiếng chương trình đấu trường của những vũ công, tắt bụp ngay khi tôi bước vào. Em đang mặc chiếc đầm ngủ lụa màu đen, bộ đầm đã mắc kẹt ngoài ban công cách đây nhiều ngày. Thấy tôi bước vào, em liền quay đầu nhìn về phía cửa, hỏi ngay. “Anh có đem theo quyển nhật ký không thế?” Nhắc tới đó, dù mệt mỏi, tôi cũng liền nổi đóa lên ngay. “Thật luôn? Em nghĩ là anh sẽ đem quyển nhật ký đến?” “Chứ nếu không thì anh đến đây làm gì?” Tôi bật cười, tựa lưng vào bàn ăn, mắt vẫn hướng thẳng về phía em. “Anh là bạn trai của em, anh đến đây để gặp bạn gái của mình. Để hỏi em rằng so với quyển nhật ký, thì em đang giấu bao nhiêu chuyện nữa.” “Là sao?” Em nhíu mày nghi ngờ. “Anh đang muốn nói tới cái gì đây?” “Em đã giấu anh chuyện em đi khám tâm lý. Tại sao em quay lại quán rượu của ông Thiều một mình. Tại sao em quay lại tìm chị Cơ. Chỉ có chị ta mới cho em biết anh đang giữ quyển nhật ký thôi. Em nói thật đi, động cơ của em là gì?” “Anh không đơn thuần chỉ đến đây để gặp bạn gái của mình, anh đến để kiếm chuyện với em phải không? Em nhắn tin bảo anh đem theo quyển nhật ký, em có tỏ thái độ gì khác nữa không? Nhật ký thì anh không đem, anh lại đem trò gì đến để bắt em phải cãi nhau với anh đây?” Căn nhà này đang nóng lên, tôi nên là người giữ bình tĩnh lúc này. “Em ngồi xuống đi, anh chỉ hỏi động cơ của em. Anh không hề bắt ép em phải trả lời anh bằng giọng điệu này, người muốn cãi nhau ở đây là em đó. Em mau trả lời câu hỏi của anh đi.” Em vẫn nhất quyết không trả lời. Và thay vì đối diện với vấn đề, em chọn quay lưng lại với tôi, nhìn ra ngoài cửa sổ đang mở, vào một màu đen đặc của bầu trời, không có lấy một ánh sao. Tôi đưa hai bàn tay lên, dằng lấy gương mặt của mình, cố gắng hết sức để không phát điên lên. “Chúng ta đang làm cái gì thế này? Em đang cảm thấy thế nào, em nói đi, anh muốn biết.” “Anh vẫn không đoán ra em cảm thấy thế nào hả? Em cứ tưởng anh đã đoán ra từ nhiều ngày trước rồi.” “Anh biết chứ. Tri kỷ của em mất tích được hai tuần rồi. Em đang hoảng loạn, rối rắm, sợ hãi, lo lắng, đủ kiểu cảm xúc có thể diễn ra trong đầu em đều đã diễn ra rồi. Nhưng đó đâu phải lý do khiến cho em lại trở nên… khác như vậy?” Tôi bức xúc thốt ra. “Anh nói em khác hả? Khác như nào cơ?” “Em không muốn anh nói ra đâu.” Và có lẽ nỗ lực đó đang dần thất bại. “Ngay từ hôm cùng nhau đến tiệm xăm 11/2 và quán rượu của ông Thiều, đáng lẽ anh đã phải nhận ra đó không còn là em nữa. Chúng ta ngồi cùng trên một chuyến xe, nhưng anh không tìm thấy một tín hiệu nào cho thấy chúng ta còn yêu nhau hết. Em cứ như một người khác vậy, chỉ vì tri kỷ của em đi lạc sao?” “Anh đừng lôi Trâm vào cuộc trò chuyện này với cái kiểu nói đó. Đi lạc? Ý của anh là gì đây?” “Là vậy đấy. Anh đang phát khùng đến nơi vì đi tìm Trâm. Cho ai? Cho em. Cho bạn gái của anh, người mà anh xem là kho báu, thứ cả đời anh luôn theo đuổi. Vậy mà càng tìm càng không thấy Trâm, còn em thì cứ mỗi lúc mỗi bất thường. Em thôi hờn dỗi vô lý và nói gì đó có tính xây dựng hơn đi. Chẳng hạn như trả lời rằng em đã làm gì suốt bao nhiêu ngày qua, tại sao em lại giấu anh tất cả những chuyện đó?” “Anh chỉ nói vậy vì anh đang phát khùng thôi. Nếu như anh đưa cho em quyển nhật ký ngay từ lúc anh tìm ra nó, chúng ta đã có thể đi tìm cùng nhau, anh có thể đã chẳng phải căng thẳng như thế này. Em chẳng thay đổi gì hết, có anh đấy, anh mới là người vu oan những chuyện này cho em, trong khi anh là người khơi mào nó.” “Cuộc cãi nhau này đã được khơi mào từ khi em đi khám tâm lý mà không nói gì với anh rồi.” Cơn bực tức đẩy tông giọng của tôi cao lên, thành tiếng quát tháo bất lực. “Có tính xây dựng của anh đó hả? Anh hỏi tại sao em đi khám tâm lý mà không nói gì, sao anh không hỏi tại sao anh lại không biết gì ấy. Anh không ngờ em sẽ đi khám hả? Sau tất cả những gì em đã chia sẻ với anh, về những đêm không ngủ được, ảo giác rồi ác mộng, anh vẫn hỏi tại sao em không nói hả?” Luận điểm lần này làm tôi cứng người. Tất cả mạch máu trong người tôi đều sôi sùng sục, tôi muốn thôi nói về chuyện quá khứ và tập trung giải quyết những vấn đề trước mắt, nhưng chẳng thể đấu lại một Tuyết cũng đang bốc hỏa trước mặt. “Câu trả lời đơn giản thế thôi. Tại vì anh không màng chữa cho em, nên em đi tìm một bác sĩ, vì anh không cho em manh mối, nên chính em sẽ đi tìm manh mối. Cuộc cãi nhau này là do anh khơi mào từ rất lâu rồi. Anh báu cái gì ở em vậy?” “Được rồi anh xin lỗi vì không thể hỏi han em nhiều hơn ở thời điểm đó. Nhóm nghiên cứu sinh của anh lúc đó cũng đang bắt tay vào việc, nên mọi thứ hơi lộn xộn. Nhưng em đừng có đoán mò như thế, anh đã theo đuổi vụ án của Trâm suốt những ngày qua, là vì em.” “Vậy thì việc gì phải giấu em quyển nhật ký-” “Em có thể thôi nhắc về quyển nhật ký không? Đó là điều duy nhất em quan tâm đến hả?” Tôi ngắt lời em. “Vì quyển nhật ký mà em một mình đi đến quán rượu vào giữa đêm khuya, đấu khẩu với mấy cô vũ nữ trong đó, rồi bây giờ em nói chuyện với anh như vậy hả? Em có còn là Tuyết không?” “Cái con Tuyết mà anh nói… nó như thế nào vậy? Em đang ở ngay trước mặt anh đây, mà anh cứ nói về con Tuyết ở đẩu đâu. Anh yêu ai vậy? Em hay cái hình mẫu lý tưởng trong đầu anh?” “Chỉ đơn giản là dạo này em rất khác lạ, em không thấy vậy hả? Em cũng đang phát điên đấy, vì cái cô bạn thân của em bỏ đi. Chẳng thà em cứ thừa nhận như thế đi. Vì anh không thể nào. Không thể nào tiếp tục gặp em mà cứ phải đoán hôm nay em là ai. Anh không thể yêu em như thế được.” “Vậy thì anh đừng yêu em nữa.” Thế là con rắn đã cắn tôi trước, lớp da căng phồng của nó cuối cùng cũng vỡ toang, bí mật bật trào ra thành đống nhờn, nhầy nhụa dinh dính giữa các ngón chân của tôi. Thứ tình yêu này đang làm tôi mệt mỏi, không có mùi của sự sống nào ở đây cả. Thật khác với cái mùi của ngày đầu tiên tôi gặp em. Sức sống mãnh liệt của em đã có thể thắp sáng cả hội trường, bây giờ em thậm chí còn không thể le lói trong cái phòng khách bé tí này. Tôi không hề sai, em đã thay đổi rồi, theo một cách mà tôi không thể thích nghi nữa. “Em có biết em đang nói cái gì không?” “Anh đâu có thực sự yêu em, anh yêu cái người anh trưng kính trong cái đầu anh đấy.” “Có khi đúng. Nhưng cái người đứng trước mặt anh bây giờ… đâu phải là Tuyết mà anh biết?” Một khoảng im lặng kéo dài, như thể chúng tôi quên mất rằng mình đang cãi nhau. Là tôi cảm thấy thế thôi, hay là căn phòng này đang rung lên thế? “Anh mệt lắm rồi, và anh nghĩ là em cũng thế.” “... Anh không yêu em thì anh cứ thừa nhận đi.” “Anh vừa thừa nhận đấy.” Thật sự, không còn một mùi nào ở căn phòng này nữa, tôi không ngửi được gì khác ngoài một nỗi thất vọng tràn trề. Tuyết chống tay lên hông, lại quay về phía cửa sổ, nhưng lần này, em thụp người xuống dựa vào cạnh ghế sô pha. Tôi chỉ nhìn được bóng lưng của em lạnh cóng, run rẩy. Móng tay của em bắt đầu bấu chặt vào mặt ghế, có thể em không chỉ đơn thuần là đang khóc. ẦM. Một âm thanh phát ra từ trong phòng ngủ của em khiến tôi giật mình. Và điều đầu tiên đến trong tâm trí tôi, là suy nghĩ về một cuộc tình vụng trộm khác diễn ra trong căn nhà này. Không còn thêm chỗ một sự thất vọng nào khác, tôi nghẹn giọng. “Em còn giấu anh cái gì nữa? Đã đến giờ phút này rồi, em cứ nói thật hết đi.” Em không trả lời, vẫn giấu mặt đi. Hết cách rồi, tôi sẽ tự mình kiểm tra. Tôi tiến về phòng ngủ của em, nhưng chỉ vừa khi đặt tay lên chốt khóa cửa, em đã chịu lên tiếng, bằng giọng nói thút thít vỡ vụn. “Em đâu có muốn mình trông như thế này trước mặt anh.” Tiếng khóc nấc của em ngày càng to dần, làm tôi phân tâm khỏi âm thanh vừa rồi trong phòng. Tôi không thể cứ thế mà bước vào phòng được, đoạn tình cảm này không thể bị cắt đứt một cách dễ dàng như thế. Dịch nhầy của con rắn vẫn đang bám đầy trên cẳng chân của tôi, tôi ì ạch tiến lại gần sô pha. Điều đó chẳng khiến em thôi kích động. “Em biết là em đang khác đi chứ. Em chưa từng hoảng loạn như thế trong đời, nếu có, chắc là lần gia đình Trâm đưa cậu ấy ra biên giới. Sắp thi đại học đến nơi, nhưng không có đêm nào em ngủ được, chẳng phải vì bận học bài, em bận khiếp đảm một tương lai không có cậu ấy bên mình. Em không thể tưởng tượng được, mình sẽ là ai nếu thiếu mất một điểm tựa như vậy.” Tôi nhìn quanh phòng, thấy một mảnh vải trắng, dù không biết nó là gì, nhưng bề mặt cũng khá sạch. Thế là tôi chồm đến lấy nó và đưa lại cho em, để em tiện cầm nước mắt. Nhưng ngay cả khi đã đắp cả cái khăn lên mặt, em vẫn không thể ngừng khóc mà trả lòng. “Anh bảo, anh biết em đang hoảng loạn, nhưng mà hoảng loạn đến mức nào, anh có biết không? Em cần anh ở đây, để từng giây từng phút đi tìm tung tích của Trâm, em sẽ không nổi điên lên. Nhưng rồi em nghĩ như vậy thật ích kỷ, em đang vì một người bạn mà thậm chí anh còn không thân thiết, mà bắt anh phải từ bỏ công việc, bỏ công sức, thời gian để đi cùng em. Em thấy mình như một gánh nặng cho anh vậy. Giờ thì đến anh cũng phát điên, lúc nào em cũng là nguyên nhân hết.” “Anh chưa bao giờ xem em như một nguồn cơn hết.” “Nhưng đó là sự thật, ngay cả khi anh không nhận ra.” Tuyết vùi mặt trong tấm vải trắng, cuộc cãi vã này đang hạ nhiệt, tôi cũng thế. “Những gì mà ông Thiều nói cứ ám ảnh em. Em là một đứa bạn tồi, bạn thân của mình quen ai cũng không biết, đi đâu cũng không, cảm thấy thế nào lại càng không. Em không có tư cách gì đi tìm lại cậu ấy cả. Rồi mấy cô vũ nữ nữa, anh không biết họ đã nói về em thế nào đâu. Thế mà anh yêu cầu em phải làm lơ đi cảm giác tội lỗi đó, và cố hành xử cho giống hình bóng Tuyết trong đầu của anh hả?” Tôi với đến, chạm tay lên vai của em, nhưng bằng mọi giá, em chẳng quay mặt lại, như một cách để trốn tránh tôi vậy. Câu từ của em cứ trộn lẫn vào tiếng nấc. “Em không làm được, Toàn ơi. Đáng lẽ ngay từ ngày đầu tiên anh tìm đến em, em đã phải cho anh biết, em là như thế này đây. Em phiền phức, yếu đuối, thảm hại, tồi tệ và chẳng làm nên gì ra hồn hết, em không hào nhoáng như hình ảnh trong đầu anh. Giờ thì em không thể gồng nổi nữa rồi. Em không phải kho báu, em chỉ là… một lời nguyền.” Một cảm giác lạ nổi lên trong lòng tôi. Vẫn là con rắn đó, với lớp da vừa được lột trần, lại kéo đến trong lòng bàn tay, bò lên bả vai, rồi quấn ở cổ. Tôi không biết có có tiếp tục cắn tôi thêm một lần nữa hay không, nhưng những chuyển động giờ đây của nó thật dịu dàng, chỉ như một cái vuốt ve trìu mến. Trong giây lát, tôi thấy toàn bộ sự bực tức của mình đều đã bay thoáng đi mất, chỉ còn những thương cảm sót lại trong trái tim bị giằng xé này. Con rắn dẫn tôi đến, ngồi thụp xuống và ôm lấy em. “Sao em lại nghĩ như thế chứ. Anh chưa từng xem em là một lời nguyền, hay một gánh nặng. Anh lúc nào cũng mong mình có thể làm một điểm tựa của em, có thể không được như Trâm, nhưng giúp em yên lòng được phần nào. Anh vẫn luôn là thằng khờ vớ được kho báu mà.” Không đúng, hoặc đúng, tôi không biết? Chuyện đang xảy ra thật kỳ lạ, tôi thật kỳ lạ. Giống như tôi đang đứng ở mép vực, và một bàn tay vừa đẩy tôi xuống vậy. Không có một nấc thang nào để bám vào, tôi đang rơi tự do, nhưng vào đâu cơ? Thứ cảm xúc trong lòng này của tôi là thật, nhưng nó không đúng ở một khía cạnh nào đó. Tôi chưa thể gọi tên sự khác biệt đó. Chỉ biết rằng Tuyết đang ở trong vòng tay tôi, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên. Đôi mắt em đỏ và sưng, mũi cũng phồng to lên vì khóc quá nhiều. Bỗng dưng tôi lại nhận ra em, nhận ra Tuyết của tôi, rất ngẫu nhiên thôi. Nhìn thấy em trong bộ dạng này, tôi thậm chí còn không thể hình dung được hình ảnh mà mình luôn trông mong về “Tuyết” nó như thế nào nữa. Vì em ấy đang ở ngay đây rồi, trong lòng tôi. Tôi bị cái gì thế này? Bỗng chốc tôi nhận ra tất cả những lý luận mình đã đem ra để chống lại em đều là vô nghĩa. Em vẫn trông như thế thôi, em vẫn là Tuyết mà tôi luôn biết. Tôi đã xiêu lòng. “Anh xin lỗi. Được rồi, anh chính là người khơi mào vụ này, anh làm tổn thương em. Anh thừa nhận, cô vũ nữ đưa cho anh quyển nhật ký vào cái ngày đầu tiên mình đi tìm Trâm cùng nhau. Và đó là một sai lầm tệ hại, khi anh tin vào thái độ của họ mỗi khi nhắc đến em, nên đã không nói gì. Suốt mấy ngày qua, anh đã lần theo những gì Trâm viết trong nhật ký để tiếp tục điều tra mà không có em. Một phần vì em bận, phần còn lại, vì anh không tin tưởng em. Anh vô cùng… xin lỗi. Anh chưa từng mong chúng ta lại xa cách đến thế này.” “Anh nói thật chứ?” Tuyết đứng dậy, nhìn thẳng vào tôi. Tôi không hiểu vì sao càng nhìn vào trong ánh mắt đẫm lệ, tôi càng sa vào niềm tin, đây là Tuyết. Niềm tin ấy mãnh liệt hơn cả mùi sự sống đang quay trở lại trước mặt tôi, dồn dập như cơn sóng dữ ngoài biển khơi, như nhát dao chí mạng không thể cản phá. “Anh sẽ ở lại với em chứ?” “Chắc chắn rồi…” Tôi bất giác bật thành tiếng. “Chắc chắn.” Khi để bàn tay em chạm lên bờ má của mình, tôi có cảm giác nơi đó nóng như lửa đốt. Thứ sự sống mà tôi từng thấy ở ngày đầu tiên gặp em cũng đã quay trở lại trong căn nhà này. Em xé nát con tim này rồi lại tái sinh nó, làm cho tôi nhận ra, mình chưa từng yêu em hơn lúc này. Một nửa trong tôi ước rằng em đừng chạm vào tôi nữa, vì tôi cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình, thứ gì đang tiếp tục thúc đẩy tôi tiến tới. Nửa còn lại của tôi khao khát lại được có em, như có một ngọn lửa bập bùng cháy trong lòng. Nhưng chung quy lại, tất cả đều là tình yêu cơ mà. “Ngày mai anh có phải đi làm không?” Em hỏi, giọng thỏ thẻ. “Anh… Không. Có lẽ anh sẽ về nhà ba mẹ vài ngày để nghỉ ngơi. Đồng nghiệp trong tổ pháp y của anh bảo rằng anh nên nghỉ vài ngày. Họ sẽ cố gắng làm thay công việc của anh. Nhưng đương nhiên, khi quay trở lại, anh sẽ phải làm bù lại công của họ.” Tôi giải thích, rồi dừng một nhịp. “Em hỏi vậy, có gì không?” Ánh mắt của em liếc đi đây đó, rồi lại găm thẳng vào đôi môi của tôi, cười gợi. “Em nghĩ là anh cũng đoán ra mà.” Không được. Được thôi. “Nhớ đóng cửa sổ vào nhé, em không thích bị mặt trăng nhìn lén.” Đúng là Tuyết của tôi rồi. Tôi không biết vì sao tôi lại nghi ngờ rằng em đã thay đổi, rõ ràng em vẫn là em đây. Đoạn tình cảm sục sôi trong lòng tôi lại dâng lên, không một thứ gì trong căn nhà này ngăn cản được chúng tôi lao vào nhau. Em đưa tôi vào phòng ngủ, nơi mà tôi đã muốn xông vào cách đây ít phút, để buộc em tội phản bội. Nhưng sau cả đêm dài, hai cơ thể giằng co dồn dập trên giường, chỉ càng chứng minh rằng em vô tội, còn tôi là thằng đa nghi vớ vẩn. Hơn hai năm bên nhau, chúng tôi có những đêm ân ái như bao cặp đôi bình thường. Lần này thì khác, tôi không chỉ đơn giản là bị thu hút về phía em vì thèm muốn một sự chiếm hữu về thể xác, mà ngay cả linh hồn tôi cũng thèm khát được cận kề với ngọn lửa bên trong của em. Những giây phút này không thể được giải nghĩa như tất cả tình yêu tôi dành cho Tuyết, từ ngày đầu tiên gặp mặt. Nó giống như thể tôi cần em để sống, ngọn lửa của em đang cháy lan sang con tim tôi, và nó kéo tôi ra khỏi đống hoang tàn đổ nát trong chính cuộc sống của mình. Tôi không thể để em rời khỏi tôi, không thể đi xa khỏi em dù chỉ là nửa bước. Tôi cần có tình yêu này. Tôi cần có em, Tuyết. |
0 |