6
Nhờ có chuyến xe quá giang của ông Thiều, tôi mới biết, em đã qua mặt tôi như thế nào. Đêm qua, ngay sau khi tôi đưa Tuyết về đến nhà, em đã bắt một cuốc xe ôm công nghệ đến quán rượu của ông Thiều. Ông nghe phong thanh những cô vũ nữ kể lại, em đã yêu cầu được xem qua tủ đồ cá nhân của Trâm trong phòng chờ diễn. Họ không thích em, nên giữa hai bên đã xảy ra một chút cãi vã không đáng. Vì thế mà họ không tin tưởng để Tuyết kiểm tra tủ đồ của Trâm một mình, họ đứng dàn hàng ở đó, tận mắt canh chừng xem em có dở trò gì ở đây hay không. Theo quan sát được kể lại, Tuyết lùng sục trong tủ khá lâu, cho đến khi bị một cô vũ nữ lên tiếng phản ánh, mới cầm một đôi dép lông từ trong tủ mà rời đi. Một đôi dép lông? Nó thì có liên quan gì đến cuộc điều tra đi tìm Trâm, hay cả là với cuộc tình của chúng tôi. Hành tung của Tuyết qua mỗi lời kể đều khiến tôi càng lúc không thể nhận ra bạn gái của mình nữa. Tôi sẽ cần phải nói chuyện nghiêm túc với em về việc này. Tôi hoàn toàn hiểu được tâm lý bất ổn của em khi bạn thân mất tích không dấu vết, nhưng rõ ràng đó không phải cái cớ để em phá hủy tất cả những gì em từng có với tôi. Đây không phải những gì mà Trâm đã ngưỡng mộ ở chúng tôi. Suy đi tính lại, hấp tấp vẫn là không tốt. Tôi sẽ chờ đến một thời điểm thích hợp. Trước mắt, việc tìm kiếm Trâm có vẻ đang cấp thiết hơn, vì biết đâu chị Cơ đã phán đoán đúng, Trâm rời đi với tên Trung, và chẳng ai biết anh ta là người như thế nào cả. Nếu anh ta thực sự yêu cô như cách tôi yêu Tuyết thì thật may, nhưng nếu không, cô ta chắc chắn đang gặp nguy hiểm. Bước ra từ nhà tắm, tôi chỉ còn cách phòng ngủ quen thuộc của mình một cánh cửa duy nhất. Thế nhưng ngay khi chạm vào tay nắm cửa, một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng của tôi. Nó khiến tôi bàng hoàng, mất thăng bằng mà tựa đầu vào cửa. Cũng chính giây phút đó, trí óc tôi mở ra, và tôi có thể nghe thấy những tiếng nói hỗn loạn nấp sau cánh cửa lạnh. Giọng nói của một tốp phụ nữ trẻ lần lượt vang lên, gắt gỏng, chồng chéo nhau, như thể cánh cửa là thứ bảo vệ tôi khỏi một cuộc tranh cãi dữ dội đang diễn ra trong chính căn phòng của mình, của mình. Nó làm tôi nhớ đến những tiếng nói ngẫu nhiên vang lên trong phòng tôi dạo gần đây. Chính là nó, lời nguyền của Trâm đang ảnh hưởng lên tôi. “Cô thì biết cái gì về tôi? Lo chuyện của mình đi.” “Nực cười thật, cô nói cứ như chúng tôi là kẻ thù của cô vậy. Chúng tôi đang bảo vệ cô kia mà.” “Đúng đấy, cô quá hiền mới không thể nhận ra điều mà chúng tôi đang thấy.” “Mấy cô đang suy diễn tào lao thì có. Dừng soi mói những người xung quanh cuộc sống của tôi đi.” “Cho cô nói lại đấy. . . . Ai mới là những người xung quanh cuộc sống của cô ngay lúc này.” Mùi của cái chết xộc thẳng lên mũi tôi, chớp nhoáng nhưng nồng nặc, như một nhát búa phang thẳng vào đầu. Chẳng có tâm trí để suy nghĩ, tôi mở cửa xông vào ngay. Nhưng bên trong phòng chẳng có gì ngoài khung cảnh quen thuộc, chiếc giường, cái bàn, móc treo đồ, cửa sổ. Quyển sổ tay màu đỏ nằm trên bàn, chúng đang mở toang. *** Ngày thứ hai mươi chín, Mình viết những dòng này vào lúc hai giờ sáng, T đã ngủ quên khi chúng mình nhắn tin với nhau, nên mình tranh thủ một chút. Chả là hôm nay mình có cãi cọ một chút… nhiều chút với mấy cô làm cùng ca ở quán rượu: N, H, U, K. Đó chỉ là một chút hiểu lầm thôi, nhưng khoảnh khắc đó thật là bất lực, mình có cảm giác như đang một mình chống chọi lại tất cả vậy. Đương nhiên, mình lại thua, trong cuộc tranh cãi. Đáng lẽ mình đã không thua, mình thề, mình có nhiều lý lẽ hợp lý hơn rất nhiều. Nhưng khi họ hỏi mình, rằng nghĩ xem ai mới là người xung quanh cuộc sống của mình, ngay lúc này, mình đã phải khựng lại một nhịp. Ý chí của mình gãy ngang. Chắc họ cũng chẳng biết được họ đang nói cái gì đâu. Ai là người quanh cuộc sống của mình ngay lúc này ư? Là T, rồi chị C, ông T, xem như cũng tính cả T, và sắp tới nữa, có thêm một T nữa, họ và bầy người tôi không biết tên xếp đằng sau đó. Đó là những người xung quanh trong cuộc sống của tôi trên lý thuyết. Thực tế, mỗi ngày trôi qua, những người tôi gặp thường xuyên nhất chỉ có: các cô vũ nữ quán rượu, cô thợ xăm u30 quái dị, ông già kinh doanh quán rượu 18+, một đám người có trên 18 tuổi trong căn cước không thì mình không biết. Và mình sẽ thành thực với mình trong quyển nhật ký này, đọc dòng trên khiến mình chạnh lòng. Trâm của ngày xưa có biết rằng những người trong cuộc sống của mình ngay lúc này là những người như thế không? Càng nghĩ thêm, mình càng thấy mình tồi tệ, với chính mình, với những người đó, chẳng có ai mình có thể làm vừa lòng nổi. Giờ thì những tiếng nói đó không dừng lại ở mọi người xung quanh, nó còn có thêm giọng nói của mình nữa. Chị C ơi, xe tải không có mũi khoan, em có thể lăn bánh để đào, nhưng không thể xuyên thủng mặt đất như một con chuột chũi. Em muốn chạy trên đại. Đáy vực có thể mềm nhũn, có thể có thức ăn, bao lấy chiếc xe tải của em, nhưng em vẫn phải thoát ra. Chiếc xe tải không được tạo ra để đi tìm mỏ dầu. Nên sự xuất hiện của T như là một chiếc xe kéo với động cơ trực thăng thần kỳ. Ôi, họ sẽ không hiểu đâu. T là người duy nhất, có thể kéo chiếc xe tải này ra khỏi vực. Bằng cách nào thì mình không biết, nhưng T chắc chắn sẽ làm được. Mình tin T tuyệt đối, như mình đã từng tin T. Mình đã từng tin T. Tất cả không phải lỗi của T, nhưng thật khó để tiếp tục tin tưởng T lúc này. *** Những ánh mắt vô hình trong căn phòng đang nhìn chòng chọc vào tôi. Chúng làm nổi cùng cục da gà trên da, dựng đứng hàng lông tơ đen nhánh dậy như đám xác sống. Chuyện này thật kỳ lạ, và dẫu cho chúng đang cố gắng làm tôi phân tâm, tôi phải đọc tiếp. *** Ngày thứ hai mươi chín, lần 2 Mình đã cố gắng chợp mắt, nhưng không thể ngủ được, thế nên mình dậy để tiếp tục viết. Đã là bốn giờ sáng rồi. Mình ở đây là vì T, hay mình ở đây là “tại” T? Những giọng nói đang vang lên trong đầu mình, mình ước như có thể nắm được cái đuôi của nó, ném hết vào trang sổ này và xé đi cho bỏ tức. Mình muốn hét vào mặt chúng, vào những ai đang thủ thỉ bên tai mình, im hết đi. Mình muốn nhắn tin cho T để kể về những gì mình gặp lúc này. Nhưng mình không thể. Vì cứ khi nhìn xuống phía cuối băng ghế, hình ảnh T cầm con dao ngày xưa đang làm mình phát điên. Mình đang phát điên mỗi khi nghĩ về T, nhưng làm ơn, liệu có cái gì có thể ngừng chuyện này lại không. Mình không muốn thấy những cái gương này, thứ ánh sáng xanh giữa căn phòng, bữa tối thịnh soạn bày ra trước mắt. Chúng không phải của mình, làm ơn biến đi. Mình cần gặp T ngay bây giờ. Không thì mình sẽ tự kết liễu chính mình, hoặc bất kỳ cái gì đã ếm lời nguyền chó chết này lên mình. *** “AAARRGH-” “A…” Tiếng hét thất thanh của một người đàn ông làm tôi chợt tỉnh khỏi sự trôi dạt của tâm trí. Tôi nhận ra mình đã không thể tập trung đọc được con chữ trên trang giấy kia tự khi nào. Trong một phút giây ngắn ngủi, tôi nhận ra mình đang mắc kẹt trong bể nước, tay chân bất động. Bong bóng ùng ục sôi lên trước mặt tôi, tiếng khóc của một người phụ nữ, thoáng rõ, thoáng bí, như thể chính nó cũng đang trôi theo dòng sóng nước. Sau cùng là tiếng la kinh hoàng. Cảnh tượng trước mắt mờ dần, tôi siết bàn tay lại để giữ cho mình tỉnh táo. Khỏi cái gì? Tôi không biết, nhưng có một thứ gì đó đang kiểm soát tôi. Con rắn chăng? Móng của tôi cào vào lòng bàn tay đến bật máu, nó chỉ khiến cơn đau đầu lan xuống cổ, rồi ngực, bóp nghẹt hai lá phổi, làm cho tứ chi của tôi mềm nhũn. Âm thanh, những giọng nói y hệt với mô tả của Trâm trong nhật ký đang vang lên trong căn phòng, hay trong đầu của tôi, tôi cũng không biết nữa. Rất nhiều thứ tạp âm, tiếng phanh xe : “két”; tiếng lửa cháy: “lách tách”; tiếng bong bóng vỡ: “póc, póc”. Rồi tôi nhìn về phía giường của mình. Nằm tựa đầu trên chiếc gối êm ái, là một tôi khác. Không, nó là thứ mà tôi đã nhìn thấy nhiều năm về trước, cái chết của tôi. Nó nằm sấp, tay phải buông thõng xuống cạnh giường, đôi mắt đỏ ngầu còn mở trừng trừng nhìn về phía tôi. Mùi của cái chết lại nồng nặc khắp phòng, và nó khiến tôi nhộn nhạo trong cổ họng. Ngã gục khỏi ghế, tôi nhoài người với lấy thùng rác bên cạnh chân bàn rồi nôn thốc nôn tháo vào trong. Tôi không rõ mình đã ói bao lâu, nhưng tôi có thể cảm nhận bước chân của nó về phía tôi. Nếu ói được cả đống nội tạng này, có lẽ tôi cũng đã lôi nó ra và nhè vào thùng rác. Nó đang đến rất gần, rất gần. “RENG RENG” “Ha-” Tôi thở bật ra, như bị kéo về thực tại bởi tiếng chuông điện thoại của mình, nằm trên bàn. Căn phòng lại bình thường như cũ, chiếc giường trống trơn, cửa sổ vẫn đóng, cứ như… chưa có gì xảy ra. Tôi cũng thế, cơn nhức đầu và nghẹn họng biến mất ngay tức khắc. Để lại trong tôi là một sự choáng váng nặng nề. Chỉ là, tôi không biết mình vừa trải qua thứ gì, tôi nghĩ nó suýt giết tôi. Bằng những sức lực cuối cùng, tôi cố gắng tỉnh táo để nhận cuộc gọi. Là Duy. “... Alô.” Tôi ngập ngừng. “Em không nhận được thông báo à? Tụi anh vừa chuyển một vụ mới đến phòng mổ. Em đến được chứ?” “Ồ, một vụ án… ơm…” Tôi tựa người vào ghế, thở nặng nhọc. “Em không khỏe sao, Toàn?” Tôi nhìn vào nhật ký, trang tiếp theo đã bị xé. Tôi đóng nó lại, ngả người về sau, nhắm mắt ngơi nghỉ. “Em xin lỗi, em nghĩ là mình thật sự không khỏe lắm. Chắc là vì sáng nay em đã dắt xe dưới nắng. Phiền anh có thể-” “Ồ được chứ.” Anh Duy vui vẻ nhận lời ngay cả khi tôi còn chưa nói xong ý của mình. “Em đã giúp anh đến hiện trường vào hôm trước. Coi như tụi mình tráo vị trí một lần, sẽ không có vấn đề gì.” “Vâng, em cảm ơn anh ạ. Chắc chắn em sẽ khao lại anh một chầu cà phê.” Tôi cố giữ cho giọng của mình không run rẩy. “Không cần khách sáo đâu. Em nghỉ ngơi đi nhá. Anh tới phòng mổ đây.” Anh ta nói rồi cúp máy cái rụp. Căn phòng lại im phăng phắc, thật khác với cảnh tượng hỗn loạn khi nãy. Con rắn đó đang trườn bò dưới lòng bàn chân của tôi, con rắn với lớp da căng phồng những bí mật. Khi tôi chợt nhớ đến Tuyết, tôi bật khóc, một cách vô lý. Một nửa con tim tôi như bị em xé toạc và một nửa còn lại hoang mang chẳng biết vì sao. Chẳng lẽ đây là thứ lời nguyền mà Trâm đã nói, thứ đã khiến cô ta hóa điên. Vậy thì có lẽ Trung không bắt cóc cô ta nổi đâu. Có khi cô ta đã phát điên rồi xé xác cả tên thiếu gia đó không chừng. *** Tôi tỉnh dậy với gương mặt nóng hừng hực, cả cơ thể đổ mồ hôi vì tia nắng trưa rọi vào đầu giường. Có lẽ vì quá đuối sức, nên đêm qua tôi đã ngủ quên mà không đóng cửa sổ. Anh Duy lại gọi vào số máy của tôi, màn hình hiện lên, đã hơn mười giờ trưa rồi. Tôi vội bắt máy, rồi nhận ra cổ họng mình khô rát tới mức khó tài nào phát ra dù chỉ là một âm thanh nhỏ. “Toàn ơi, mọi người trong tổ nhắn rất nhiều lên nhóm thông tin chung, nhưng mà không thấy em có phản hồi gì. Anh đoán em bị bệnh hay gì đó, nên nhờ họ làm cả phần của em trong vụ này. Em ổn không vậy?” “À… Em cảm ơn anh.” Tôi nhăn nhó vì đau đớn. “Anh chuyển lời giúp em tới mọi người, em cảm ơn, và em cũng xin lỗi nữa. Em cảm thấy hơi lạ trong người. Nhưng em sẽ cố gắng hồi phục sớm để trở lại ạ. Em rất xin lỗi.” “Anh cũng nghĩ là em nên nghỉ ngơi thêm nhiều ngày. Nếu em không tỉnh táo, em sẽ không thể làm việc được với vụ án lần này đâu. Nhiều người kỹ thuật viên đã ngất xỉu ngay khi nhìn thấy tử thi.” Tôi cười hừ ra, giọng mệt mỏi. “Vậy chắc là ông trời đang bảo vệ em rồi.” “Ông ta không bảo vệ em làm bù phần của mọi người sau khi em khỏe lại đâu. Thế nhé, anh phải đi viết báo cáo đây.” Cuộc gọi kết thúc, tôi buông thõng hai tay, nhìn lên trần nhà, thật mừng vì nó không xoay mòng mòng như đêm hôm qua nữa. Anh Duy nói đúng, tôi không hề khỏe chút nào, nhưng đồng thời, anh ta cũng không biết một điều. Những cơn đau nhức nhối này không đến từ thể xác, nó đến từ đầu óc và trái tim này của tôi. Tôi biết chính xác mình cần gặp ai để nói về hiện tượng kỳ lạ đêm qua. *** “Khỏe không ông bạn?” Minh mỉm cười khi mở cửa, rồi tắt ngúm khi trông thấy gương mặt của tôi. “Tôi đoán, là không. Sao ông tái thế?” “Vào trong đi Minh.” Tôi vội giục. Phòng khám vẫn vắng vẻ như thế, Minh cũng tức tốc ngồi xuống chiếc sô pha tư vấn của mình, sẵn sàng để tiếp đón tôi. Hơi máy lạnh thổi trực tiếp vào người khiến tôi sốc nhiệt ngay khi bước vào. Vừa lúc được an tọa xuống chiếc ghế êm ái, tôi thấy như mình vừa trút hết tất cả mệt mỏi đêm qua vào cái phòng khám này. Minh thấy thế, cũng đoán mò. “Có vẻ là, những hiện tượng lạ ông nói, không dừng lại hả?” “Ông không cần phải giả vờ nữa đâu Minh. Ông biết lúc đó tôi nói dối mà.” “Biết chứ sao không, nhưng mà, trông ông không ổn chút nào hết. Kể tôi nghe đi, đã có chuyện gì.” Tôi thở dài. “Cũng đơn giản thôi, những hiện tượng đó đang bắt đầu xảy ra với tôi rồi.” “Ồ. Ý cậu là… Nghe thấy giọng nói lạ, nhìn thấy những cảnh tượng lạ?” Minh không sửng sốt lắm, không lạ gì, cậu ấy đã nghe tôi ba hoa chích chòe cách đây mấy ngày. “Vâng, nhưng nó không chỉ đơn giản là những ảo giác. Nó… khó tả quá, nó làm tôi nghẹt thở, hoảng loạn và đuối sức. Cứ như trong một phút giây lên cơn thì nó sẽ giết tôi vậy.” Diễn tả mới này của tôi đã thuyết phục được Minh, cậu ta gật gù với đôi mắt trừng to đầy sửng sốt. Tay phải cậu ta nguệch ngoạc vào tờ giấy, chắc là để ghi lại các triệu chứng của tôi, tay trái thì phẩy phẩy, ý muốn nói tôi tiếp tục kể. “Thật ra thì tôi cũng nghĩ là dạo này mình có chút căng thẳng. Tôi đang nhận một vụ án nằm ngoài phạm vi công việc, nó hơi phức tạp và kỳ lạ. Tới hiện tại thì tôi vẫn chưa thể giải quyết được nó, nhưng tôi nghĩ nó ảnh hưởng rất nhiều đến tôi rồi.” “Vậy là, một cách ngẫu nhiên, cậu gặp phải những triệu chứng mà cậu đã nói dối với tôi, cách đây mấy ngày.” “Không, làm gì có chuyện ngẫu nhiên được.” Mắt tôi cay cay, tôi ngả lưng ra ghế, nghỉ ngơi vài nhịp để suy nghĩ. Tôi không ở đây vì công cuộc điều tra nữa. Tôi ở đây vì tôi thật sự không ổn. Thế nên, tôi phải thành thật mọi thứ cho Minh nghe. Đây không phải lúc viết nhật ký để tự lừa dối mình nữa. Minh thấy tôi có chút khó khăn trong việc chia sẻ tình trạng tâm lý, nên đã tìm một cách để tôi có thể cảm thấy thoải mái hơn: Tán gẫu. “Này, nhớ Thế Hưng với Thế Quân không, cặp song sinh cùng trọ với chúng ta đấy.” “Nhớ.” Tôi gật đầu, uể oải. “Chúng ta cứ nghĩ, họ thật là thân thiết. Nhưng đúng là vậy, thật mà, chúng ta thậm chí còn không thể nói chuyện với cả hai, trên mười phút. Cứ như, hai người sinh ra cho nhau mà không phải ai khác vậy. Nói thế cũng kỳ quá, họ là anh em ruột.” Cậu ta cười nhạt, tôi vẫn cố gắng không để sự mệt mỏi làm mình mất tập trung. “Rồi cho tới khi ông chuyển đi, tôi sống một mình, với hai người họ. Lúc đó, tôi mới có nhiều thời gian hơn để quan sát và nhận ra, họ chẳng sinh ra dành cho nhau hay giống nhau đến thế, họ chỉ bị ràng buộc với nhau vì là một cặp song sinh cùng trứng. Họ lớn lên cùng nhau, ăn chung ngủ chung, chơi chung, có những trải nghiệm giống hệt nhau. Điều đó khiến họ kết nối chặt chẽ, ngay cả khi là hai người khác nhau, nhưng cũng thật khó để phân biệt nếu chỉ nói về tính cách và lối sống. Thế là cái hôm trước khi Thế Hưng rời đi, họ đã cãi nhau khá lớn. Họ không thể chấp nhận việc mình quá giống người còn lại, ngay cả khi bản thân họ là một cặp sinh đôi. Việc cứ phải nhìn cuộc sống của chính mình trước mặt, mỗi ngày, khiến họ cảm thấy không chịu nổi. Đêm đó, Thế Quân đã khóc khi nghe anh trai mình nói rằng thà không được sinh ra còn hơn là phải sống cùng với một phụ kiện đi kèm. Tôi biết, nghe nặng lời thật. Nhưng có lẽ Hưng không cố ý đâu, ông ý biết mình và Quân không giống nhau hoàn toàn mà. Nếu ông có để ý, thì lúc nào Hưng cũng đứng gần người đối diện hơn Quân ít nhất nửa bước, khi cả hai đi cùng nhau. Hay Quân thường sẽ là người nổi nóng sau khi Hưng đã bùng cơn giận, bất kể chủ đề chọc tức hai người là gì. Đêm đó là lần đầu tôi được nói chuyện với Quân lâu đến vậy. Tôi bảo với ông ý là, người ta cứ bảo nhau phải sống đúng với chính mình, tự tin với những khác biệt của bản thân. Nhưng mà người ta quên mất là trái đất này có hơn 8 tỷ người, nên cũng đừng tự ti chỉ vì mình giống một ai đó, miễn mình vẫn là mình thôi. Mỗi người đều là một phiên bản độc nhất, ngay cả khi ta giống người nào đó khác.” Hơi máy lạnh thổi vào tận trong tâm trí tôi. Sau khi bình tĩnh hơn được một chút, tôi bật cười với câu chuyện ngẫu nhiên của Minh. “Bây giờ ông đang chiếu cho tôi xem ‘Quà tặng cuộc sống’ đấy à?” “Thấy sao?” Minh cười khoái chí. “Có muốn xem thêm một tập không?” “Xin kiếu.” Tôi chồm người về trước, chống tay lên đùi của mình, những ngón tay đan vào nhau, nhưng tâm thế đã cởi mở hơn nhiều, không biết vì trước mặt tôi là một tư vấn viên giỏi, hay là một người bạn tốt. Con rắn đó đang từ từ di chuyển khỏi bàn chân của tôi, trườn đến một nơi nào đó khác, và đây là lúc thích hợp để tôi thành thật. “Khách hàng của ông, cô gái có mái tóc đen và da trắng đó đang mất tích. Cô ta là một người rất quan trọng đối với bạn gái của tôi, nên tôi đã giúp em ấy thu thập những manh mối. Tôi chỉ định đến đây để hỏi ông về những triệu chứng mà cô ấy đã tự viết trong nhật ký của mình, không ngờ cô ấy cũng là một khách hàng. Lúc đó, tôi đã cố nói dối để mong ông có thể cho biết chút thông tin về cô ta, bệnh lý, tình trạng, gì cũng được. Nhưng tôi đã không dám nói thật. Rốt cuộc thì sau khi biết được nhiều chuyện, những triệu chứng đó của cô ấy bắt đầu xảy ra với tôi.” “Gì cơ? Cô ta đang mất tích á?” Giờ thì đến Minh là người bất ngờ. “Sao ông không nói ngay từ hôm trước?” “Thân thế của cô ấy có hơi phức tạp, đây không phải một cuộc điều tra công khai, với cả hôm đó tôi cũng không chắc cô ấy thật sự là khách hàng của ông.” “Chẳng trách sao đã hơn hai tuần không gặp lại cô ấy.” “Chuyện là thế… Tôi nên làm gì với chính mình bây giờ? Hay đúng hơn là, tôi đang bị cái gì vậy?” Minh nhíu mày, rồi đứng dậy, tiến về chiếc tủ gỗ nơi cuối căn phòng. Sau một hồi lục lọi những giấy tờ, cậu ta quay trở lại với vài ba tờ giấy trên tay. Cậu ta bắt đầu hỏi tôi những câu hỏi, mà theo tôi đánh giá là quá lệ thuộc vào lý thuyết. Giọng nói đó là của đàn ông hay phụ nữ, tôi có biết chủ nhân của giọng nói không, nó có ra lệnh cho tôi không? Những ảo ảnh rõ như phim hay chỉ là hình ảnh thoáng qua, nó có liên quan đến ký nào mà tôi biết không, nó xảy ra khi tỉnh táo hay nửa tỉnh nửa mê? Cơn khủng hoảng kéo dài bao lâu, tôi có thể kiểm soát mình trong lúc đó không? Tôi có bị mất ngủ kéo dài không, có cảm thấy mình là mối nguy hiểm cho người khác không? Có lẽ đến chính cậu ta cũng đang cố gắng tư vấn cho tôi theo quy trình chuẩn của một người tư vấn tâm lý. Và rõ ràng cậu ta cũng không muốn thế chút nào. “Này.” Tôi ngỏ ý. “Chi bằng bây giờ ông cứ tâm sự với tôi như hai ông bạn cùng phòng trọ đi. Tôi biết là ông cũng không thích mấy trò tham vấn này.” Minh dừng lại đột ngột, cậu ta đặt mấy tờ giấy úp xuống bàn, bắt đầu bộc lộ rõ những suy nghĩ không khoa học lắm trong đầu của mình. “Ông biết mà đúng không. Tôi đang đặt ra những giả thuyết tâm linh. Tôi có một niềm tin nhất định vào những câu chuyện nói về tần số, năng lượng của Phương Tây. Vì ông là bạn của tôi, nên tôi mới tư vấn cho ông theo kiểu này đấy.” Chẳng trách sao cái phòng khám này ế đến thế, chắc cậu ta cũng đã từng không kiềm được lòng mà hành xử thế này trước khách hàng. “Chuyện những giọng nói, hình ảnh hiện ra trong đầu ông, thật như thể chính ông đang trải qua nó, có thể được giải thích bằng giao thoa tần số. Trong khoảnh khắc mà ông gọi là lên cơn đó, tần số năng lượng trong linh hồn của ông đã nâng lên, hoặc hạ xuống, cùng trường tần số với những ký ức mà người khác đã gặp. Và rồi ông được trải nghiệm ký ức đó, thật như thể ông là người đó luôn. Tương tự với chính ký ức cũ của ông.” “Ý ông là, một cách ngẫu nhiên tần số linh hồn của tôi bị kéo xuống, cùng trường tần số với cô gái mất tích đó?” “Không, làm gì có chuyện ngẫu nhiên được.” Minh trả lời với một nụ cười mỉa, phải rồi, tôi cũng đã nói thế này mấy phút trước. “Ông đang giữ nhật ký của cô ta phải không? Theo trường phái tâm linh mà tôi tìm hiểu, cũng có một khái niệm gọi là ‘ký sinh năng lượng’. Nếu như ông tiếp xúc thường xuyên với những vật có tần số thấp, tần số của ông cũng sẽ bị kéo thấp xuống. Tôi nghi ngờ quyển nhật ký đó lắm.” Phải rồi. Tôi chợt nhận ra những hiện tượng lạ đó chỉ xảy đến khi tôi ở gần quyển nhật ký. Nó chính là con rắn mà tôi đang tìm. “Đó là trong trường hợp ông và cô ta không thân thiết lắm, hay có kết nối sâu đậm gì với nhau. Cũng có trường hợp những người sinh ra đã phải đi cùng nhau, thì việc đôi lúc tần số của họ song hành trùng khớp, ảo ảnh xảy ra cũng là chuyện bình thường. Giống như với cô gái đang mất tích đấy, cô ấy có kể về một người bạn tri kỷ, nhưng tôi đã không tư vấn với cô ấy theo hướng này. Tôi chỉ bảo có thể cô đang bị rối loạn phân ly và khuyên cô ấy nên đến đây kiểm tra thêm nhiều lần.” “Chính xác là cô ấy rồi, người bạn tri kỷ đó là bạn gái của tôi.” “Vậy thì chả nhẽ ký ức mà cô ta gặp lại là ký ức của bạn gái ông à?” “Không, không đời nào.” Ý tưởng đó thì lại vô lý, có thứ gì đó bắt đầu không khớp. Minh cũng cảm thấy cấn cấn, cậu ta lật tờ giấy trên bàn lên, hỏi tôi với giọng đầy nghi ngờ. “Khoan đã, cái cô mà đang mất tích ấy, có phải tên Tuyết không vậy?” “Cái gì cơ… Ôi trời.” Những tờ giấy điền thông tin cá nhân của khách hàng trước đó, một dòng chữ to tướng: Hồng Thùy Ngọc Tuyết. Tôi bắt đầu nhận ra sai sót nghiêm trọng của mình trong chuyện này rồi. Phòng khám này nằm ngay bên cạnh một bệnh viện dân lập rất lớn, tấp nập người qua lại. Với tư cách là một công dân bất hợp pháp, Trâm sẽ không đời nào, không bao giờ đến những nơi đông người, mà còn là ban ngày. Nhưng nếu có đi, cũng không đời nào lại đi chọn một phòng khám với tình trạng ế ẩm, đáng nghi thế này, nếu như cô ta thật sự muốn chữa cho hết bệnh của bản thân. Cả trong nhật ký, cũng không có một ngày nào, Trâm đề cập đến một buổi tư vấn tâm lý. Liều thuốc cho những khủng hoảng mập mờ của cô ta chỉ có tên thiếu gia si tình kia. Cô ta chưa hề đến đây. Ngược lại, Tuyết là bạn gái của tôi, chắc chắn tôi đã từng kể cho em nghe về người bạn học tâm lý có mở một phòng khám cạnh bệnh viện dân lập. Nếu em có vấn đề về tâm lý, chắc hẳn cũng sẽ muốn đến để ủng hộ người quen của tôi. Vì em đâu có biết tên này tư vấn dở đến thế nào. Có thể em đã ngưng đến đây sau khi nhận ra điều đó. Cả hai cùng có mái tóc đen tuyền, làn da trắng muốt, nhưng khi nhắc về triệu chứng tâm lý, tôi chỉ nhớ đến Trâm, vì tôi đang mắc kẹt với những gì được viết trong quyển nhật ký. Trong khi Tuyết cũng mất ngủ kia mà. Những ngày trước khi Trâm mất tích, bạn gái tôi đã phải than vãn rằng mình ngủ không ngon suốt bao lâu, thế mà bây giờ tôi lại chẳng hay nhớ gì. Con rắn lại trườn đến, nhưng lần này không chỉ dừng ở bàn chân nữa, nó đang quấn lấy mắt cá của tôi và dần bò đến bắp đùi, lớp da của nó chất chứa quá nhiều, như thể nó sắp nổ ra như quả bong bóng nước. “Toàn, ổn không thế? Sao mặt mũi xanh chành vậy?” Một tin nhắn được gửi đến từ Tuyết, tiếng thông báo điện thoại bây giờ vang như còi báo động thiên tai. Tôi vừa tức chính mình, vừa giận em vì đã không kể về chuyện em đi khám tâm lý. Đây đâu phải một mối quan hệ mà Trâm luôn ngưỡng mộ. Giữa chúng tôi từ khi nào lại có quá nhiều bí mật. Mỗi lần đối diện cứ như một phiên tòa đấu đá lẫn nhau. Em có những câu chuyện cần phải bảo vệ, tôi càng muốn đào sâu càng bị treo mức án nặng nề hơn. Từ bao giờ mà tôi không còn cảm nhận được sức sống kỳ diệu của em trong từng giây phút bên cạnh nhau nữa. Đây có còn là tình yêu hay không? Đây có còn là con người mà tôi từng chấp nhận hy sinh tất cả để được thuộc về em không? Đây có phải người đã khiến tôi nghĩ rằng ‘thật là một phước lớn khi được làm bạn trai của em’ hay không? Những suy đoán vụng về giờ đã vỡ tan cả, máy lạnh chắc đã thổi nó bay ra khỏi phòng khám này. Tôi ngồi thẫn thờ ra đấy, chẳng nói gì. Minh chắc không biết chuyện gì đang xảy ra đâu, cậu ta nào biết Tuyết mới là bạn gái của tôi, và người đang mất tích là Trâm. Với tư cách là một bác sĩ dở tệ, cậu ta cố gắng cứu ván tình hình, bằng cái nhún vai bất lực, khuôn miệng ngang gượng gạo. “Hay là ông kiểm tra tin nhắn thử đi. Vừa rồi tôi nghe có thông báo điện thoại.” Tôi thở dài, mở điện thoại của mình lên mà xem. Tin nhắn của Tuyết hiện rõ mồn một trên màn hình khóa: “Gặp nhau tối nay ở nhà em. Anh tốt nhất nên đem theo quyển nhật ký.” Và thế là lật bài ngửa rồi, tôi cuối cùng cũng biết em là người giỏi che giấu những bí mật, bị những cô vũ nữ ghét cay ghét đắng. Em cũng đã biết tôi là một thằng bạn trai tồi tệ, dối trá không hơn không kém. |
0 |