5
Tôi đưa em về sau bữa tối, mọi thứ diễn ra khá gượng gạo sau khi em kể chuyện về Trâm. Cảm giác mình đã khích em nói ra những điều không nên khiến tôi áy náy. Trước khi em vào nhà, tôi đã phải xin lỗi, để tôi thấy đỡ hơn, tôi chắc là em cũng biết thế. Nói sao nhỉ? Đương nhiên tôi biết việc Trâm đang sinh sống và làm việc như một công dân bất hợp pháp. Cô ấy không hề sở hữu bất cứ thứ giấy tờ tùy thân nào, sự tồn tại của cô đúng nghĩa là một bóng ma trong xã hội. Nhưng trước ngày hôm nay, đó là tất cả những gì tôi biết. Cái hôm em kể cho tôi nghe về chuyện này, tôi đã biết nó chẳng hay ho gì để một người mới xuất hiện trong cuộc đời em dò hỏi về người bạn tâm giao từ thuở còn chưa sinh ra đời. Tôi cũng tò mò vì sao Trâm không đi làm lại giấy tờ đi, cô ấy là tội phạm à, hay người yêu cũ của cô ấy làm trong cơ quan phường - xã nên ngại chạm mặt? Đến nay tôi mới hiểu hết được. Em có hối hận khi kể cho tôi điều này không? Hay em chỉ nghĩ rằng em nên kể một câu chuyện có sức nặng ngang ngửa với thứ mà tôi vừa kể cho em nghe? Thế thì có bao nhiêu phần trăm tình tiết trong đó là sự thật? Không đúng. Tại sao bây giờ tôi lại chuyển sang nghi ngờ bạn gái mình thế này? Em đã phải tin tưởng tôi thế nào, để cho tôi hoài nghi linh tinh như thằng tồi rác rưởi. “Anh ấy đã gặp mình như vậy đó.” Tôi chồm người dậy, nhìn quanh phòng mình. Có một giọng phụ nữ quen thuộc vừa phát ra từ đâu đó giữa bốn bức tường này. Tôi không nghĩ mình đã nghe nhầm, lần này là lần thứ hai rồi. Sẽ thật tuyệt vời nếu đó là một vong nữ, tôi sẽ hỏi nó rằng liệu có gặp một linh hồn mới dạt nào tự xưng là tri kỷ của Tuyết hay không. Ý tưởng đó khốn nạn quá, xin lỗi Trâm. “Anh ấy nữa.” Không thể nhầm được, có ai đó vừa nói chuyện trong phòng tôi, một giọng nữ khác. Tôi chạy ra phía cửa sổ, mở toang cửa xem liệu có phải mấy cô hàng xóm say xỉn đang trải lòng hay không. Gió lớn thổi vào phòng, lật mở quyển nhật ký kêu lên sàn sạt giòn tai. Đủng rồi nhỉ, tôi vẫn chưa đọc hết manh mối mình có. Thoáng nghĩ lại về bữa tối, khi nhìn thấy sự gượng gạo của em, một linh cảm trong tôi mách bảo mình đừng cho em biết về quyển nhật ký. Chí ít là cho đến khi tôi đã hoàn thành việc đọc nó và có thêm một kết luận nào đó không dính líu gì đến em. Tôi không thích ý tưởng bạn gái mình đã làm gì đó mờ ám đâu. “Ai cơ?” Tạm cho rằng những âm thanh vừa rồi là do đám bạn say xỉn bên kia tòa nhà la ó với nhau, tôi ngồi vào bàn làm việc của mình, mở đèn lên. *** Ngày thứ hai mươi Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của mình và T. T có vẻ rất sốt sắng chuẩn bị mọi thứ hoàn chỉnh. Mình cũng khá bất ngờ khi buổi hẹn diễn ra hoàn toàn khác so với tưởng tượng. Ý mình là, mình có vài người bạn ở Xập cầu, đa phần những buổi hẹn mà họ kể cho mình hơi khác thế này. Nói đâu xa, bây giờ mình cũng là người của Xập cầu đây. Mình đã nghĩ rằng T sẽ đưa mình đi một quán cà phê hóc hẻm nào đó, đương nhiên là quán ruột của T, rồi tụi mình ngồi nghe nhạc, T sẽ kể về những người bạn trong ban nhạc mình quen biết. Sao nữa nhỉ? Ừ rồi T sẽ đưa mình đến một buổi trình diễn nhạc nặng, nơi mà T quản lý chẳng hạn. Rồi bỗng dưng họ chơi một bản nhạc tình rất tình, T sẽ mò sang để nắm tay mình, biết đâu rồi sẽ quấn lấy nhau ở một góc nào đó chẳng ai thấy. Mình không thích chi tiết đó lắm, nếu như mình bảo không hứng thú với mấy trò đụng chạm, thì mình hay T sẽ là người kỳ cục nhỉ? Dẹp đi. Quan trọng là nó đã không xảy ra như thế. T hẹn mình ở một trạm xe buýt sáng đèn nhưng đã hết chuyến chạy ngang. Mình lên xe hơi của T và vô cùng ngạc nhiên (tất nhiên là giữ trong lòng) khi biết mình sắp sửa dùng bữa tối ở Landmark 81. Vãi? Landmark 81 là cái tòa nhà chọc trời mà ở đó khách khứa được đối xử như vua chúa đấy. Giữa lúc mình đang bối rối vì được T cắt giúp một tảng thịt nướng đỏ mọng, nhân viên đã đem bó hoa cẩm tú cầu to tướng ra. Đó là một bất ngờ mà T chuẩn bị trước cho mình. Tin được không? Bó hoa đẹp nhất trong cuộc đời mình từng được nhận, không dóc đâu. Sau đó, T bảo rằng biết có một đêm nhạc hội rất lớn đang diễn ra trong trung tâm thành phố, họ sẽ bắn pháo hoa hoành tráng, và T biết một nơi để có thể nhìn thấy bao quát cảnh tượng đó. Chiếc xe hơi lái đến một khoảng đất trống gần ga tàu Ba Son, khiến buổi bắn pháo hoa ngẫu nhiên kia như thể được sắp đặt cho mình. Tuyệt nhiên, T không hề động chạm gì mình, cứ như T biết vậy. Chắc chắn T biết, ôi trời ơi cứ như bị nhìn thấu vậy. Là thế đấy, mình đã được một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Khi mình nói đúng nghĩa, thực sự có nghĩa là mình thích nó. Mình biết, mình ở Xập cầu đã lâu, nhưng mọi thứ chỉ là tai nạn thôi mà đúng không? Nếu không có gì xảy ra, mình cũng như mọi cô gái bình thường khác. Mình thích hẹn hò ở nhà hàng, được trò chuyện những điều nghiêm túc nhưng ngọt ngào, được tặng hoa, hoa thật ấy. Mình thích cảm giác rằng vì đối phương quá trân trọng mình, đến mức không dám nhìn mình khi chưa được phép, nhưng vẫn sẵn lòng làm tất cả khiến mình hài lòng. Mình tuyệt đối sẽ không bao giờ kể về chuyện ngày hôm nay cho những người bạn ở Xập cầu nghe. Đảm bảo họ sẽ bảo T quá sến súa, chính chuyên… làm màu, ra vẻ. Kệ họ, mình thì không thích cảm giác cứ phải chui vào những hóc hẻm, nói chuyện như thể sẽ chết ngay ngày hôm sau nếu tối hôm đó lao vào làm tình. Tức là như thể không còn gì để mất ấy. Mình thích một câu chuyện tình thế này hơn. Bằng cách nào đó, T biết chuyện đó và đã không đối xử với mình như thể mình thật sự là một cô gái ở Xập cầu, mình đặc biệt hơn thế nhiều. Mình nghĩ T đã ghi được rất nhiều điểm với mình, nhất là, đi với T, mình bất khả xâm phạm. Khỏi cái lời nguyền chết tiệt đó. Nó là cái quái gì thế này? Nó trở về với mình ngay sau khi tụi mình chào tạm biệt, khiến cho mình nghĩ phải ở bên cạnh T cả đêm mới ngủ ngon được. Đây là nhật ký kia mà, sẽ chỉ có mình đọc được thôi. Mình thật sự mong có thể ở bên T nhiều nhiều hơn nữa. Xin anh hãy ở lại với em thật lâu, Trung. *** Trâm có vẻ là một người khá cảm tính đấy, suốt từ đầu đến cuối, cô ta đã dùng chữ cái viết tắt để gọi những người xoay quanh cuộc sống của cô ấy, thế mà ở dòng cuối đây lại gọi rõ: Trung. Thế là tỏ tường, phần lớn nhân vật T nhắc đến trong nhiều trang gần đây là Trung, cậu thiếu gia đáng ngờ. Khả năng cao hắn ta đã rủ rê Trâm đi đó suốt mười hai ngày qua. Tôi không có ý bảo cô ấy ham tiền hay thực dụng, rõ ràng cô ấy cũng thích tên Trung này mà. Hắn ta đã làm được những điều mà cô ta luôn ấp ủ trong lòng, những thứ dễ dàng bị hiểu lầm khi bản thân cô là một người ở Xập cầu - cộng đồng vô cùng phức tạp đối với tôi. Thế thì anh ta cũng khôn khéo đấy, tôi tin rằng người phụ nữ nào cũng có mong ước được đối xử như thế trong mọi buổi hẹn hò, ngay cả khi họ không thừa nhận. Một con đường dần được mở ra rồi đây. Tôi lật sang trang kế tiếp, đọc ngày nhật ký tiếp theo. *** Ngày thứ hai mươi lăm Suốt cuộc đời mình chưa từng nhắn tin cho ai nhiều như thế, suốt năm ngày qua, cả ngày của mình chỉ xoay quanh chiếc điện thoại. Trừ buổi tối, chắc chắn rồi, T đưa mình về tiệm sau mỗi giờ tan làm ở quán rượu, nếu mình than đói, T sẽ đưa mình đi ăn. Chị C có lẽ cũng đang cảm nhận được sự khác thường dạo này của mình, đùa rằng có lẽ mình có một mối bận tâm khác lớn hơn chính sự tồn tại của mình rồi. Phải không nhỉ? Mình thích T hơn cả chính mình sao? Sáng nay, ở tiệm không có khách, chị nhất quyết ngồi lì ở băng ghế, nghe mình kể về T bằng được. Trịnh trọng hơn, chị mua cả bia và đồ nhắm về vì nghĩ rằng câu chuyện này sẽ thú vị lắm. Buổi tán gẫu bắt đầu từ lúc 11 giờ trưa, nhưng chỉ mới 12 giờ đã kết thúc, với một phản ứng của chị mà mình không thể ngờ được. Mình nghĩ mình đã chia sẻ quá lố về vài điều, hoặc bia đã làm mình nói năng linh tinh gì đó, khiến chị không tán thành lắm câu chuyện của mình với T. Chị bảo vấn đề không nằm ở T, mà là nằm ở mình. Rồi chị nói gì gì đó, nhưng mình nhức đầu quá chẳng nhớ gì cả. Chưa kể những giọng nói lạ còn quanh quẩn khắp nơi trong tiệm, mình không chắc thứ mình đang nghe có thật là chị C không nữa. Chỉ nhớ rằng sau cùng, mình bảo với chị rằng sẽ không nói về chuyện này nữa và tìm cách chấm dứt? Sau khi ngủ trưa, tỉnh táo lại, mình cũng đã định hỏi chị rằng mình đã nói gì không phải chăng? Nhưng chị tỏ ra khá khó chịu, nên mình giả vờ như vẫn nhớ mọi chuyện. Mình vẫn tò mò chứ, vấn đề nằm ở mình, chính xác nó là gì? Hay ý chị là lời nguyền này? Không thể nào, mình chắc chắn chưa từng kể cho ai nghe về hiện tượng này, nếu có, nó chỉ dừng lại ở mất ngủ và căng thẳng. Thế nên thứ mình chia sẻ cho chị trong lúc bị căn bệnh này làm phân tâm, hẳn phải là một chủ đề khác, thứ gì đó khiến chị nghĩ rằng mình không nên đến với T. Dẫu hứa với chị C là thế, mình không thể ngừng tìm đến T. Mình cũng đắn đo không biết có nên kể cho T về T hay không. Nhưng rồi một linh cảm xấu, nói với mình rằng mình không nên. Nói đúng hơn, mình đã nghe được vài chuyện không hay về T từ đồng nghiệp ở quán rượu, rằng khi T đến thăm mình trước ca làm, T tỏ thái độ khá xem thường với cô vũ nữ làm ca trước, giống như T đang khinh rẻ công việc này (?). Thế là T không biết gì về T cả. Không sao, cũng không cần thiết lắm… Ý mình là T không cần thiết biết về T, chứ không phải mình không cần T. Và để mà nói về thứ lời nguyền đeo bám mình suốt thời gian qua. Mình đã có một vài giả thuyết cho nó, mình không dám chắc, nên mình tạm không có kết luận. Chỉ là vào những lúc may mắn thoát khỏi nó, mình đã phải suy nghĩ rất nhiều, làm mất ngủ càng thêm mất ngủ. Những giả thuyết đó điên rồ thật, mong mọi thứ không như mình nghĩ. Khi mình đang viết tới dòng này, T nhắn bảo đã về đến nhà. Mình lại bận rộn rồi. *** Đó mới là thông tin mà tôi cần nghe chứ. Tôi đã biết mình nên làm gì cho cuộc điều tra tiếp theo… sẽ bắt đầu từ sáng ngày mai. Lúc này, đôi mắt tôi díp cả vào nhau rồi. *** Sáng ngày hôm sau, Tuyết tiếp tục với công việc giám sát học viên của mình, tôi quay trở lại tiệm xăm 11/2 trên đường Phan Xích Long ấy, hoàn toàn không để em biết. Tôi không thể tự trách mình được. Tôi thật sự yêu Tuyết, nhưng những gì đang diễn ra thật kỳ lạ, tôi không chắc mình còn có thể tin tưởng được em nữa. Có một con rắn với lớp da căng phồng những bí mật, đang từ tốn, trườn bò dưới mối tình của chúng tôi. Nó khiến tôi không thể làm gì khác, cũng không biết liệu nó sẽ cắn tôi, hay em. Điều duy nhất tôi có thể làm, là tìm ra được manh mối về Trâm, càng nhanh càng tốt. Vì biết đâu khi cô ta quay về, cuộc sống của em cũng sẽ trở lại như ban đầu, rồi của tôi nữa. Cửa tiệm vừa mở cửa, tôi là vị khách đầu tiên. Cũng như lần trước, chị Cơ chào hỏi tôi bằng câu hỏi thăm sốt sắng. “Có tin gì của Trâm chưa em trai?” “Vẫn chưa, chị à. Nhưng em có một vài chuyện cần hỏi chị đấy.” Vẫn là chiếc bàn đó, cốc nước lạnh và vài thanh Kitkat. Eo ôi, tôi nghĩ chị ta thật sự không quen với việc phải tiếp khách. So với lần trước, tiệm xăm trông có vẻ sáng sủa hơn nhiều vào ban ngày, ánh nắng tự nhiên ngoài cửa khiến nơi này không đáng sợ đến thế. “Em không đi cùng Tuyết à?” Chị Cơ hỏi với vẻ mặt nghi hoặc. “Tuyết vẫn chưa giải quyết hết công việc, em ở đây để giúp em ấy tìm Trâm, chị biết mà.” “Được rồi…” Chị mở một gói Kitkat trên bàn. “Vậy em muốn hỏi chị việc gì?” Tôi lấy từ trong túi tote của mình, quyển nhật ký của Trâm, chị liền trố mắt ngạc nhiên. Tay chị vồ đến giật lấy chúng, nhưng tôi đã nhanh hơn một nhịp. Chị ngơ ngác vài giây, rồi bình tĩnh lại. “Chị xin lỗi, chị hơi hấp tấp. Làm sao em có được nó? Con bé không cầm theo cùng à?” “Trâm để lại ở quán rượu, em chỉ vô tình tìm được thôi. Em đã đọc qua, nhưng có một số chuyện cần phải làm rõ. Có một trang nhật ký đề cập đến ngày mà hai người tán gẫu ở đây, có uống một chút bia và ăn đồ nhắm. Không biết chị còn nhớ ngày hôm đó không?” Trên gương mặt chị Cơ lúc này, là hỗn tạp các loại cảm xúc như chán nản, tức giận, thất vọng, chắc chắn chị còn nhớ từng câu từng chữ trong buổi tán gẫu đó. “Chắc chắn rồi, chuyện hay như thế mà không viết vào nhật ký thì thật là uổng.” “Vấn đề là Trâm không đề cập rõ hai người đã nói chuyện gì, chỉ viết rằng cô ấy chẳng nhớ gì vào hôm sau.” “Gì cơ? Không nhớ gì là sao? Hôm đó chị đã dùng hết từ vựng mình biết để nói cho nó tỉnh đấy. Mà nó bảo là không nhớ gì à?” Trông chị như sắp chửi cả tôi vì cao hứng, tôi vội cầm cốc nước lên mà uống, vì lỡ đâu xui rủi, chị ta sẽ tạt cho tôi ướt đẫm mất. Mất một khoảng thời gian khá lâu, thậm chí tôi phải chờ chị vào phòng tắm, xối người cho lạnh đầu lại, tôi mới có thể tiếp tục câu chuyện. “Được rồi, chị xin lỗi, chỉ là chị hơi… thất vọng con bé, chị thật sự không muốn con bé nhắc lại chuyện này. Không ngờ là nó còn chẳng nhớ gì.” “Có vấn đề gì giữa Trâm và người đàn ông đó sao, chị?” Chị thở dài, gác một chân lên ghế, chồm người tới một chút, nói nhỏ (dù chẳng có ai khác ở đây). “Em trai à, không được để Tuyết biết chuyện này đâu đấy. Và chị cũng mong, khi em nghe được những gì chị sắp kể, em sẽ không nghĩ xấu cho Trâm. Con bé thật sự không phải người xấu.” “Dạ vâng.” Tuyết sẽ không được biết gì về chuyện ngày hôm nay, em thậm chí còn không biết về quyển nhật ký. Điều này sẽ cứ tiếp diễn, cho đến khi em bình thường trở lại. Tôi biết, em vẫn đang bình thường đó thôi, chỉ là một cảm giác trong lòng tôi mách bảo em thật khác lạ. Có vẻ mất đi người bạn thân nhất không chỉ khiến em đau buồn đơn thuần. Tuyết sẽ không đi bất kỳ đâu mà không có Trâm, và ngược lại, Trâm sẽ không đi bất kỳ đâu mà không có Tuyết. “Chuyện cũng đã lâu rồi. Tầm vài tháng trước, chị để ý thấy Trâm thường xuyên cười khi nhắn tin hơn, lâu lâu còn lén lút ra ngoài để trả lời điện thoại. Và vì chị đã làm việc cùng con bé nhiều năm rồi, chị biết, chắc chắn nó đang có bạn trai, hay là được một anh chàng đẹp mã nào đó tán tỉnh. Phán đoán đó không sai một ly, có một tên thiếu gia nhà giàu, Trung, có công ty gia đình làm trong chuỗi cung ứng gì gì đó, chị không quan tâm, nhưng hắn và Trâm đang tìm hiểu nhau ở thời điểm đó. Bữa tiệc nhỏ với bia và cá viên chiên đó bắt đầu khá vui vẻ. Trâm kể cho chị nghe về những trò mà Trung đã làm để có được sự chú ý của con bé, mỗi lúc hắn càng làm Trâm xiêu lòng. Chị không phải kiểu người thích nghe chuyện tình yêu đôi lứa sến súa đâu, nhưng thái độ hào hứng của con bé khi kể chuyện đã khiến chị bị cuốn theo. Chị thề, chị ngỡ mình đang quay trở lại thời yêu đương nồng nhiệt với mấy tên mập mờ trong Hood của mình khi nghe câu chuyện đó. Đó là một tình yêu đẹp, rất dễ thương, chị vô cùng ủng hộ… Cho tới khi uống được đâu đó gần một két bia? Hay ít hơn, chị chả nhớ nữa… thì Trâm bắt đầu nói năng linh tinh. Nó bảo bản thân đã luôn thắc mắc liệu đây có đúng là con đường mà nó phải đi không, đây có đúng là cuộc đời của nó hay không? Hay đơn giản việc nó ở đây, lúc đó, chỉ là một tai nạn. Một cái cây to lớn bị đốn ngã, nằm chắn ngay đường lộ, chiếc xe tải bất đắc dĩ tìm một đường khác để đi, và không ngờ con đường đó dẫn nó thẳng xuống vực. Đáng lẽ từ đoạn đó, chị phải nhận ra, rằng nó đang say cồn rồi, chẳng còn biết mình đang nói gì đâu. Nhưng mà chị vẫn còn quá cao hứng, sau khi nghe chuyện tình có phép màu hồi xuân kia, nên chị đã để cho nó tiếp tục ngớ ngẩn. Tuyết, một học sinh giỏi, con nhà gia giáo, ra trường được biết bao nhà tuyển dụng săn đón, lại còn mở thương hiệu truyền thông riêng, tìm được tình yêu viên mãn. Cuộc đời của Tuyết thật hoàn hảo, phải không? Nó hỏi chị như thế. Và cuộc đời của nó đáng lẽ cũng như thế. Nếu gia đình Trâm không quậy tưng mọi thứ lên, có lẽ bây giờ nó đang là một vũ công nổi tiếng, một người mẫu quý phái, hay ít nhất, là một người sống có thể ngẩng cao đầu vì những gì mình làm được. Chị đã phản bác lại, nhẹ nhàng thôi, chị bảo rằng hiện giờ em cũng đang rất thành công trên con đường của em kia mà. Những người trong nhóm Subculture của chúng ta hầu như đều yêu mến em, họ thích hình xăm của em, điệu nhảy của em. Bây giờ em còn có một tên thiếu gia theo đuổi mình nữa. Em cũng có mọi thứ. Trong làn khói mờ của thuốc lá truyền thống và cả điện tử, trộn lẫn mùi cồn đắng của bia, Trâm thừa nhận những thứ mà nếu con bé còn tỉnh táo, chắc chắn nó sẽ không bao giờ nói ra. Rằng có lẽ nó chẳng thích Trung nhiều đến vậy, nó chỉ thích suy nghĩ rằng mình đang được yêu, giống như cách mà Toàn đã yêu Tuyết.” Tôi sững người vì sự xuất hiện bất ngờ của mình trong câu chuyện. Như để nhấn mạnh sự bất bình của mình, chị nhướn mày nhìn tôi và gật đầu. “Biểu cảm của chị lúc đó y hệt em đấy. Chị còn tưởng mình đã nghe lầm cơ, nên không nói gì ngay lúc đó. Và Trâm nói tiếp. Con bé đã nghĩ cuộc đời mình đáng ra đã giống như Tuyết, sẽ xuất hiện một anh chàng nào đó chờ đợi sau giờ làm, xin số liên lạc, nhắn tin hằng đêm, mua hoa, dẫn đi ăn tối, tặng quà… Mỗi khi Tuyết kể về Toàn, là em đấy, thì Trâm cứ phân vân trong đầu, người đàn ông dịu dàng giống như thế, của mình, đâu rồi nhỉ? Con bé ghen tị, à không, ngưỡng mộ chuyện tình của hai đứa vô cùng. Đến mức khi Trung xuất hiện, cũng chờ nó sau giờ tan ca, cũng xin số liên lạc của nó, cũng đưa nó đi ăn uống và những buổi hẹn tưởng chừng chỉ có trên phim, nó ngỡ như mình vẫn đang là mình. Chị không hiểu câu nói đó lắm, mình vẫn là mình là như thế nào ấy nhỉ?” “Em… Không biết ạ…” “Kệ đi. Nhưng nghe nó điên thật nhỉ? Em nghe có điên không? Chị thì có. Đứa em thân thiết mà chị đã cưu mang xem như ruột thịt vừa có mối tình đầu trong đời. Nó vừa đưa chị lên mây thì thừa nhận mình chỉ thích anh ta vì ngưỡng mộ tình yêu của một người khác. Tuyết đã kể cho nó một câu chuyện quá hoàn hảo, đến mức con bé nghĩ rằng nó phải giống như thế. Tình yêu này hoàn toàn không xuất phát từ mong muốn thật sự của nó.” Đúng rồi, ra đó là những gì Trâm không thể viết vào nhật ký. Cô ta không dám thừa nhận mình đang tự huyễn hoặc chính mình, rằng thứ mình đang theo đuổi không phải một tình yêu, mà là một cuộc đời phản chiếu trong gương. Ý nghĩ đó nằm trong tiềm thức, thúc đẩy cô tiến tới với chàng trai này đi, rồi một ngày, cô sẽ có được tình yêu mà cô mơ ước, trong cuộc đời của người khác, cuộc đời đáng lẽ đã là của cô. “Chị nghe xong thì bốc hỏa luôn. Chị bảo rằng em bị cái quái gì thế, Trâm, em kể cho chị thứ gì mà nực cười thế. Sau đó là một tràng giáo huấn, rằng chàng trai đó không xứng đáng để bị em đối xử như thế, bản thân em không xứng đáng bị đẩy vào một khuôn khổ. Cuộc đời em đã bị hủy hoại một lần, đừng tự tay hủy hoại nó lần nữa chỉ vì những suy nghĩ ngớ ngẩn. Hãy sống cuộc đời của em đi, làm điều em thích, yêu người em yêu, đừng nhòm ngó cuộc đời của ai cả. Chuyến xe tải nếu đã đâm xuống vực, thì hãy tiếp tục khoan, mở đường và đi con đường dưới lòng đất. Đi cho đến khi tìm thấy mỏ dầu của riêng em. Rồi chị khuyên Trâm hãy chấm dứt với Trung, nếu như thực sự nó không có tình cảm gì với người đàn ông tội nghiệp này, thì đừng tiếp tục nhốt anh ta trong thùng xe tải và cùng em lao xuống vực. Chị nói đến đó, rồi không muốn đề cập đến chuyện này bao giờ nữa. Tiệc tàn, chị dọn mấy lon bia, lau lại sàn nhà, còn Trâm thì đi ngủ trên băng ghế xăm. Từ đó chị không nhắc về chuyện đó nữa, chị cũng mong nó thực sự đã chấm dứt với tên kia. Không thấy người nào đặt đồ ăn đến tiệm, chị nghĩ cuối cùng nó cũng nghe lời, nên mọi chuyện dừng ở đó.” Đó là một câu chuyện hết sức đau lòng. Tôi không biết nữa, tại sao tôi lại phải cảm thấy áy náy? Vì tôi yêu Tuyết nhiều quá, đến mức người khác cũng mong sẽ có ai đó yêu họ như thế à? Đâu đó trong lòng tôi cũng có cảm giác tức giận nữa, giống như Trâm đang biến chúng tôi thành hung thủ cho chuyện tình nửa vời của cô ta. “Nhưng em đã điều tra đến đâu rồi? Đừng nói là tên Trung đó đã bắt cóc Trâm nhá.” “Em không biết, thưa chị, vẫn chưa có quá nhiều tung tích. Nhưng em hứa là khi có phát hiện quan trọng, em sẽ liên hệ với chị.” “Ý em là, Tuyết sẽ liên hệ cho chị đúng không?” “Vâng, đúng rồi ạ.” Một lời nói dối tuyệt vời. Hơi máy lạnh phả thẳng vào người tôi, một khoảng lặng giúp tôi suy nghĩ được nhiều hơn về vụ này. Thứ bệnh tâm lý mà Trâm mắc phải, rất có thể đến từ nỗi ám ảnh này. Cô ta luôn nghĩ rằng mình đáng lẽ đã phải sống một cuộc đời tươi sáng hơn, những tiếng nói từ cơn mơ “đáng lẽ” ấy đã đeo bám Trâm. Điều đó giải thích vì sao cô hay nghe thấy những tiếng nói không thực, mơ thấy góc nhìn của người khác, cô biết chính xác đó là ai, và đó là Tuyết. Đương nhiên, sẽ không đời nào cô ta thừa nhận chuyện này với tri kỷ của mình, nói thế chẳng khác nào rủa bạn mình đã cướp đi cuộc sống của mình. “Phiền em trai, chị hút vape được chứ?” “Dạ?” Tôi ngước lên nhìn, thấy trong tay chị đã cầm một cục thuốc lá điện tử đen kịt. “À vâng, chị cứ tự nhiên.” “Hên quá.” Chị đưa nó lên miệng, rít một hơi rồi thở ra làn khói trắng đặc. “Xung quanh chị toàn là người thoải mái với Vape thôi. Còn nhớ có lần chị không hỏi trước mà hút trong quán cà phê quen của nhóm Subculture của chị, có một bạn khách đã nhức đầu, khó chịu đến mức đi chao đảo luôn. Hỏi ra thì mới biết bạn khách đó hiếm tiếp xúc với nicotin, nên vừa gặp khói thuốc thì không thể thích nghi liền.” “Ngày xưa bố của em cũng có hút thuốc, ổng hút miết thôi, đi đâu cũng hút. Em dù không hút, cũng dần quen với cái mùi đó rồi.” “Vậy mà lớn lên cưng vẫn không hút một điếu nào, chị nể em đó, em trai. Hút cái này… khó bỏ lắm, càng nặng lòng càng khó bỏ.” Hồi chuông điện thoại dài vang lên, nó là của tôi, cuộc gọi đến từ nhóc sinh viên trong nhóm làm nghiên cứu khoa học mà tôi đang hướng dẫn. Thường thì một cuộc gọi ngẫu nhiên thế này chỉ ứng với một tình huống duy nhất, chúng nó lại cãi nhau gì đó rồi đây. “Chắc là em phải đi rồi. Em cảm ơn chị rất nhiều, những chia sẻ của chị chắc chắn sẽ giúp em điều tra ra được vụ việc của Trâm sớm thôi.” “Thế nhá, chị cũng chờ tin từ em đó.” Tôi vội ra ngoài, đội nón bảo hiểm, từ từ dắt xe ra. Chị dựa người vào cánh cửa, khi tôi sắp sửa nổ máy, chị mới nhớ ra mà nói. “Dạo này có mấy thằng đinh tặc đó nha, em chạy nhớ để ý dưới đường.” Tôi nhìn xuống dưới bánh xe của mình, có vẻ chị nói hơi trễ. *** Tôi để xe lại tiệm xăm, bắt xe ôm đến quán cà phê nơi nhóm nghiên cứu sinh đang lời qua tiếng lại với nhau khá căng thẳng. Theo tôi thấy thì chuyện chẳng căng thẳng đến mức đấy. Chỉ là có nhóc nào đó trong nhóm không chuyên tâm vào bài nghiên cứu và đóng góp cứ ít dần qua thời gian. Sau một hồi chúng lời qua tiếng lại, không giải quyết được vấn đề, thì gọi tôi đến để đề xuất loại bỏ cá nhân đó ra khỏi nhóm. Tôi thấy chuyện này nực cười thật, vì đứa nào cũng lớn tướng rồi, chỉ có chuyện như thế cũng làm ầm trời. Ngồi cùng nhóm nghiên cứu, từ lúc ly trà đá còn đầy, cho đến khi một cục đá lạnh cũng không còn, vấn đề đã được giải quyết. Bọn chúng quyết định cho tên nhóc đó một cơ hội khác. Tôi thấy đây là quyết định khoan dung, dù sao thì nó cũng không phải một tên nhóc lười nhác. Khi mọi người trong nhóm đều đã bỏ về, tôi hỏi nhóc đó, rằng liệu có vấn đề gì khiến cho hắn không thể chuyên tâm vào vấn đề nghiên cứu à. Nó đã thú thật. “Chả là nhóm bạn của em ở trường khác, đang rủ rê em cùng làm một nghiên cứu khác với chúng. Em biết đây không phải lúc, nhưng sau khi nghe qua về chủ đề, em thấy nó cũng thú vị, nên dạo này em có hơi lậm vào tìm hiểu vấn đề đó.” “Cậu đúng là cái tên a dua kiến thức nhất mà tôi từng thấy đấy. Vấn đề nào có thể cấp bách hơn cái nghiên cứu của chúng ta vậy?” Tôi mỉa nó. “Anh đã bao giờ nghe về người song trùng chưa?” “Lại là thứ gì đấy?” “Người song trùng, Doppelganger, khi có một người nào đó trên đời giống y đúc anh từ đầu đến chân, nhưng lại là một kẻ xa lạ anh chưa hề hay biết. Người ta vẫn không thể giải thích được nó là tâm linh, hay khoa học. Nhưng nếu anh gặp phải song trùng của mình, anh sẽ chết.” “Tôi không biết song trùng là cái quái gì, gặp nó tôi có chết hay không. Nhưng cậu lo mà tập trung vào nghiên cứu của nhóm giúp tôi, không thì người chết ở đây là cậu đấy.” Dặn dò những lời cuối cùng, tôi đứng dậy, phủi áo rời khỏi bàn, để lại cậu nhóc hiếu động bơ vơ ngồi giữa quán. Khi tôi đứng ngoài cửa quán, mò mẫm trên điện thoại của mình để đặt xe ôm, giọng nói của một đàn ông vang lên gần đó. “Này! Bạn trai của Tuyết phải không?” Ông Thiều bước ra từ trong quán, lần này là chiếc áo khoác jeans màu xanh sẫm, bụi bặm. Tôi theo lẽ phải mà cúi người chào ông, thái độ ông ta hôm nay có vẻ thoải mái hơn nhiều so với lần đầu chúng tôi gặp nhau. Bàn tay ông ta vỗ lên lưng tôi. “Có duyên quá, hôm nay lại gặp nhau cơ. Sao rồi, về nhà hay lại có ai chết đấy?” “À, tôi có chút việc, chưa về nhà ngay được.” Thật buồn cười khi ông ta đề cập đến cái chết với nụ cười hào phóng như thế. “Xe đâu mất rồi? Đi bộ đến à?” Chưa đợi tôi trả lời, ông đã nắm cánh tay tôi, gọi mời. “Đi nhờ không? Con Mẹc của tôi đỗ ngay đây thôi.” “Thôi không cần đâu ạ, phiền ông lắm.” “Phiền đâu mà phiền, tôi rảnh rang lắm. Phải rảnh rang thì hôm nay mới ghé thăm ông bạn cũ ở đây này. Tôi cũng muốn đi đây đó chơi cho khuây khỏa.” Dùng dằng một lúc, tôi mới đồng ý lên con “Mẹc” của ông ta mà ngồi. Chuyến xe inh ỏi nhất cuộc đời tôi, chỉ sau chuyến xe mà tôi đi cùng đám bạn học cấp hai, ông ta mở danh sách nhạc Pop những năm 2000 và lắc lư không ngừng. Cũng thật may mắn, là cuối cùng ông ta cũng chịu mở nhỏ nhạc lại, vì thấy tôi không hưởng ứng lắm. “Các cô cậu giống nhau thật, cả Tuyết và Trâm cũng không thích ồn ào. Con bé Tuyết ấy, lần đầu được dẫn vào trong quán của tôi vào giờ cao điểm, nó suýt ngất.” “Vâng, em ấy hơi nhát người một chút.” “Hay một cái là bây giờ không còn nữa rồi. Mới hôm qua thôi, nó vào ngọt xớt, nhạc bật ầm ĩ, mấy thằng lính của tôi nhả khói như bô xe, mà nó tỉnh bơ bước vào.” Tôi trố mắt nhìn sang ông ngay lập tức, vì nếu đúng như trong trí nhớ của tôi, mình chưa hề được nghe kể về chuyện này. Tối qua, tôi còn đưa em đi ăn tối, thả em về tận nhà, chẳng lẽ em cố tình giấu tôi? “Sao vậy? Không phải cậu là người chở Tuyết đến à?” “Thưa… Không.” “Này, tôi thật sự không biết. Tuyết vào quán, bảo rằng cần tìm vài món đồ mà Trâm đang giữ của mình, có cậu chờ ngoài quán.” Mỗi từ trong câu nói của ông cứ dè dặt dần, như thể ông cảm thấy có lỗi khi tiết lộ chuyện này. “Tôi không định giấu cậu, cậu biết mà.” Vậy ra cảm giác của tôi hoàn toàn đúng, Tuyết không bình thường, em ấy đang giấu tôi chuyện gì đó. Vì cái gì thế? Mới vài ngày trước chúng tôi còn qua đêm cùng nhau, không hề có cự cãi hay mâu thuẫn gì. Thế mà việc phải nghe tin này khiến tôi có cảm giác như đoạn tình cảm của chúng tôi đã trục trặc từ lâu lắm rồi. Tôi không hiểu được điều gì đang xảy ra đảo lộn cuộc sống của tôi và cả Tuyết. Nếu những gì Trâm nói là có thật, tôi nghĩ là cũng có một lời nguyền đang bám lấy tôi. Lời nguyền mang hình hài của một con rắn, với lớp da căng phồng những bí mật. |
0 |
