3
Bàn giao hồ sơ hiện trường xong xuôi, tôi mở điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn. Thấy thông báo em đã về nhà từ Tuyết, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đứng ở bãi giữ xe của công viên, đọc thêm những tin nhắn em thuật lại về vụ việc vali tiền của Trâm. Ông Thiều nói lại rằng, có một tên thiếu gia trạc tuổi Trâm đã đến quán rượu của ông suốt ba tháng trời, vào những ca làm việc của cô ấy. Hắn ta có thường nán lại sau giờ làm, hai người đứng nói chuyện với nhau ngoài đầu hẻm lớn, trông không có vẻ gì là một mối quan hệ cưỡng ép từ một phía. Vì thế, ông Thiều nghĩ rằng có thể cô nàng đã có bạn trai, và may mắn là tên bạn trai này không hề phán xét công việc của cô. Hai người qua lại một thời gian, cho đến một đêm Trâm trở lại quán rượu vào lúc nửa đêm, cũng chính là cái hôm trước khi Trâm mất tích. Ông Thiều lúc đó vừa ngồi vào chiếc Mẹc của mình, đã để ý thấy Trâm đi vào trong con hẻm với hai chiếc vali to tướng. Thời điểm đó, cô mặc một chiếc đầm lụa hở hai tay màu đen đầy sang chảnh, không có chút nào giống những cô nàng nhảy nhót trong khu này. Cô đã xin phép ông được ngủ lại trong phòng tiếp khách quý của quán vào đêm hôm đó. Ông kể lại rằng gương mặt cô toát ra một vẻ kinh hãi, đôi mắt kiệt sức không thể nào mở to ra mà nhìn cho rõ bản thân mình trong tấm kính chiếu hậu trông thảm hại đến mức nào. Ông Thiều nhìn qua một loạt các tình tiết đáng ngờ đó, một suy nghĩ tồi tệ dấy lên, rồi ông hỏi cô đã làm gì rồi. Trâm bảo cô ta bán thân cho hắn rồi và hai chiếc vali đó chứa đầy tiền mặt. Vốn xem Trâm như đứa con gái của mình, ông Thiều như sụp đổ trước tin dữ ấy. Ông để Trâm vào phòng tiếp khách, kéo rèm cho nàng ta ngủ qua đêm cùng với hai chiếc vali ấy. Ngày hôm sau, khi đến quán vào sáng sớm, Trâm đã không còn trong phòng, cô rời đi mà không nói một tiếng nào với ai, chỉ để lại chiếc đầm màu đen mà mình mặc tối hôm qua. Chắc là cô đã thay áo đen trơn dành cho nhân viên của quán. Đám người dọn dẹp và canh cửa cũng chỉ biết là Trâm rời đi cùng hai vali tiền, còn lại không đem theo gì. Tên thiếu gia từ đó cũng không ghé đến quán nữa, cứ như đã xóa sạch mọi nợ nần vậy. Đó là lý do ông ta không đồng tình khi Tuyết bảo mình rất lo lắng cho Trâm. Ông cho rằng nếu như thật sự hai người là một đôi tri kỷ, Tuyết đã phải biết chuyện gì đã xảy ra với Trâm, thằng đểu cáng kia là ai và hiện tại cô bạn đó đang ở đâu. Thế mà Tuyết lại vác bạn trai của mình đến, ngây thơ hỏi những thông tin vụn vặt như thể bị ép điều tra vậy. Em kể lại với tôi trong sự xấu hổ. Nỗi hổ thẹn đó lớn đến mức có thể nhảy bổ từ trong màn hình điện thoại mà ra. Tôi mất một lúc lâu ngoài bãi giữ xe, động viên rằng em ấy không làm gì có lỗi cả. Mỗi người có một cuộc sống, hoàn toàn không phải lỗi của Tuyết nếu Trâm từ chối mọi liên lạc tính từ ngày nhận lời đi cùng tên thiếu gia đó. Em trải lòng hồi lâu mới chịu lên giường chợp mắt, khi này cũng đã gần nửa đêm. Đến lượt tôi trở về nhà. Suốt khoảng thời gian từ công viên Gò Vấp về đến nhà, tắm rửa kỳ cọ, leo lên giường ngủ, tôi cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện hai chiếc vali của Trâm. Thật ra thứ đáng nghi nhất, là chi tiết tên thiếu gia kia mất tận ba tháng chỉ để thuyết phục một cô vũ nữ bán thân cho anh ta. Có thể xảy ra không? Có. Có hợp lý không? Không. Nó có thể xảy ra nếu hắn ta là một kẻ thích chinh phục, việc kéo dài thời gian thuyết phục chỉ khiến hắn thêm phần thích thú với phi vụ trao đổi này. Nhưng đồng thời, nó cũng chỉ hợp lý nếu Trâm không hề nhận ra ý đồ thật sự của hắn. Như vậy thì lại quá phi lý, cô ấy sống trong một môi trường vô cùng, vô cùng phức tạp. Chỉ cần đến thăm quán rượu này một đêm duy nhất, tôi dù là người ngoài, cũng dễ dàng biết được chẳng có ai ở đây nhìn những cô vũ nữ bằng sự ngưỡng mộ thông thường. Mà Trâm lại là người làm việc có thâm niên ở đây, không lẽ lại dễ dàng rơi vào một cái bẫy như thế? Hay đó chỉ là một lời nói dối để che đậy điều gì đó kinh khủng hơn phía sau? Chẳng lẽ Trâm vướng vào một phi vụ giao dịch bất hợp pháp? Nhưng bản thân cô ta bây giờ cũng là bất hợp pháp kia mà? “CỘP” - Âm thanh phát ra từ góc phòng làm tôi giật mình ngồi dậy, nhìn về phía chân giường. Điều hòa thổi lạnh toát cả sống lưng, cả căn phòng im phăng phắc. Không thấy gì kỳ lạ, tôi chồm người tới góc phòng đó để kiểm tra. Là quyển sổ bìa da màu đỏ. Nó rơi ra từ chiếc áo khoác treo vội trên giá của tôi. Suýt thì quên mất, tôi đã tự nhủ mình phải đọc nó ngay khi trở về nhà, rốt cuộc lại nằm đây suy nghĩ linh tinh. Nhặt quyển nhật ký lên, tôi ngồi vào chiếc bàn làm việc nhỏ, ánh sáng màu vàng nhẹ từ đèn ngủ hắt vừa đủ để tôi thấy được những dòng chữ viết tay nắn nót của dòng đầu tiên, chỉ viết: “Vũ Thị Huyền Trâm”. Tôi lật sang trang sau. *** Ngày đầu tiên Dạo này mình gặp những chuyện hết sức kỳ lạ, chúng khiến mình bất an và không biết phải giải thích hay nói thế nào để người khác tin cả. Nên mình tìm đến T, T nói rằng hãy viết nhật ký thử xem sao, vì T cũng đang gặp tình trạng giống như mình và có nghe nhiều người khuyên như thế. Thật ra đây không phải lần đầu mình viết nhật ký, nhưng đột ngột thế này, mình cũng không chắc phải viết gì, thôi thì mình sẽ viết ra những điều đang diễn ra với mình vậy. Mình bắt đầu cảm thấy không ổn từ cách đây khoảng 2 tuần. Có lẽ nó bắt đầu với giấc mơ đêm đó. Mình đã nằm mơ thấy đêm hội hóa trang năm lớp 10. Mình và T đã mặc giống như chị em sinh đôi mặc váy xanh lam nổi tiếng trong phim “The Shining”, chúng mình đều thích bộ phim đó. Bạn bè xung quanh ai cũng ủng hộ, họ bảo rằng chúng mình có thể sẽ nổi tiếng khắp trường bởi màn hóa trang đó. Vì ngay cả khi không cần làm gì, chúng mình đã như một cặp sinh đôi rồi. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, màn hóa trang xuất sắc thu hút ánh nhìn của tất cả học sinh trong trường. Mình cũng vậy, chưa bao giờ trong cuộc đời, mình thấy T lại y hệt mình đến vậy. Đương nhiên là do lớp trang điểm, và mình đã xịt màu nhuộm tức thời lên tóc, nên nói cho đúng, là mình giống hệt T. Hôm đó đáng lẽ phải là một kỉ niệm đẹp đối với cả hai. Nhưng rồi mình đã bị thương ngay trong buổi lễ hội đó. Một tên đần nào đấy, hóa trang theo nhân vật Zoro trong phim hoạt hình “Vua hải tặc”. Cây kiếm mô hình của nó dù làm bằng nhựa, hay cao su, mình không biết, nhưng vẫn nhọn một cách bất thường. Khi nó đi ngang, cây kiếm đó vướng vào người mình, làm rách một đường dài trên bắp tay trái. Máu chảy ra rất nhiều, còn mình thì suýt ngất vì sợ. Người ta đưa mình vào phòng y tế của trường, nhưng không lâu sau, thầy cô cũng phải đưa mình đến bệnh viện. Máu đã làm bẩn hết bộ đồ mình thuê cùng T. Mình đã vào viện nằm trong bộ đồ hóa trang dị hợm đó. Người ta bó chặt cánh tay mình tới nỗi, khi mình tỉnh dậy, nó dường như chẳng còn cảm giác gì cả. Mình thấy T ngồi bên cạnh giường mình, T gọt trái cây cho mình ăn. T hỏi mình cảm thấy thế nào, mình bảo là đau lắm, đến giờ vẫn còn nhói. Bỗng dưng T dùng con dao gọt trái cây đó, tự rạch một đường vào cánh tay trái của T. Mình vì sợ hãi mà hét toáng lên. Lần này là đến T phải vào phòng cấp cứu, mình thì vẫn chưa thể hoàn hồn được. Khi T trở ra, được sắp xếp nằm giường bên cạnh với mình, T bảo rằng bây giờ chúng mình đã giống y như nhau, rằng T đã có thể chia sẻ nỗi đau này với mình. Thâm tâm mình khi đó vừa cảm động, vừa khiếp đảm cái lý mà T đưa ra. Đồng thời, khoảnh khắc chúng mình nhìn nhau, với vết thương bị bó chặt kia dường như nhói lên cùng một lúc, mình đã cảm tưởng như mình cận kề cái chết. Hai chiếc giường cách nhau một khoảng xa, nhưng mình tưởng như đang bị hút mỗi lúc một gần hơn. Minh la lên thật lớn và T cũng vậy, sau đó thì mình không nhớ rõ chuyện gì đã diễn ra nữa. Hay là mình sắp điên rồi? Vì ở cạnh T sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với chúng mình? May mắn rằng khoảng thời gian sau đó, T cũng nhận ra chuyện đó thật kỳ dị, T đã biết giữ chừng mực hơn đáng kể. Nhưng đương nhiên rồi, chúng tôi vẫn là bạn thân, là tri kỷ, là chị em. Sẽ không điều gì có thể thay đổi sự thật đó. Từ hôm nằm mơ thấy chuyện cũ, cũng là chuyện đó, mình đã bắt đầu có dấu hiệu bất ổn về tinh thần. Mình nghe thấy những tiếng nói không có thật, giống như nó đang thực sự ở trước mặt mình vậy. Khi mình xăm cho khách, mình đã nghe một giọng con nít nói rằng “cô ơi, chậm lại”. Mình giật nảy mình và suýt nữa thì làm hỏng cả hình xăm của khách. Đôi khi vào lúc mình đung đưa trên cây cột sắt lạnh lẽo, giọng một người phụ nữ tán thưởng rằng “Em làm tốt lắm” đã khiến mình ngã chổng vó trước hàng chục khán giả. Xấu hổ thật đó, ngay cả khi chỉ là kể lại chuyện này cho chính mình nghe. Đã hơn một tuần rồi, hiện tượng đó mỗi ngày càng dày đặc hơn. Mình biết mình sẽ phải thích nghi, hay làm cách nào đó để nó ngừng ảnh hưởng đến mình. Nhưng chẳng phải thế này là quá đáng lắm sao? Mình không thể biết khi nào thì sẽ bất chợt thêm tiếng nói ảo ảnh, không rõ thực hư đó. Lâu dần, mình chẳng còn phân biệt đâu là tiếng nói giả, đâu thật sự là lời mà người khác nói với mình nữa. Mình cần phải giải thoát bản thân khỏi tình cảnh này ngay. *** Chiếc đèn bàn của tôi bắt đầu chớp tắt liên hồi. Nó làm tôi nhớ tới những ngày mài mông trên ghế giảng đường, thức trắng đêm xem đi xem lại quyển giáo trình dày hơn cả kinh thánh. Điều đó cũng đang nhắc nhở tôi rằng có lẽ mình đã hơi kiệt sức rồi. Từ sáng đến giờ tôi chưa được chợp mắt nghỉ một giây nào, những nghiên cứu, manh mối, lời khai, báo cáo cứ xoay mòng mòng trong đầu. Đến lúc tôi cần phải thả lỏng mình rồi. Biết đâu trong mơ, bộ não này sẽ lại giúp tôi lờ mờ tìm ra gì đó mà khi tỉnh táo tôi không để ý? Tôi đóng quyển nhật ký lại, trở lại chiếc giường ấm áp của mình. Nhắm mắt lại, đầu tôi vẫn ong ong vì nhức, chúng không thể ngừng suy nghĩ. Nhân vật T trong quyển nhật ký kia chắc chắn là Tuyết. Theo như khả năng đọc hiểu của tôi, sự kiện hóa trang mà cô ấy nhắc tới đã từng xảy ra trong quá khứ. Thế thì hơi đáng sợ thật đấy, chính tôi cũng không thể tưởng tượng được bạn gái mình là người cực đoan đến vậy. Nghĩ theo một cách tích cực khác, đó cũng có thể là ảo tưởng của riêng Trâm. Vì tại thời điểm viết ra những trang nhật ký này, cô ấy cũng đã tự thừa nhận mình gặp bất ổn lớn về mặt tinh thần kia mà. Tạm thời, tôi vẫn cứ tin tưởng bạn gái mình thì hơn. “Tôi không thích cô ta.” “Ai nói đó?” Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh cả bốn góc phòng tối om của mình, không có ai ở đó cả. Một tiếng nói, tiếng nói vừa rồi hệt ai đó ghé sát bên tai tôi, thoảng như cơn gió vội biến mất. Bên ngoài cửa sổ, đèn đường cũng đang chớp tắt. Chắc là tôi thật sự kiệt sức đến nơi rồi, phải nhanh chóng ngủ đi thôi, không thì sẽ phát điên mất. Tôi trùm mền qua đầu, cố gắng thả lỏng bản thân để chìm vào giấc mộng. . .. … “Chẳng ai ưa cô ta cả.” *** Sáng hôm sau, khi tôi gọi điện vào sáng sớm để ngỏ ý đưa Tuyết đi điều tra tung tích của tên thiếu gia trong lời kể của ông Thiều, em từ chối. Em bảo rằng mình đã lỡ nhận lớp dạy kèm nhảy riêng cho con gái của một gia đình khá giả trước đây một tháng, họ yêu cầu em giám sát học viên của mình rất gắt gao, nên có lẽ em sẽ không thể đồng hành được với tôi trong vài ngày. Tôi biết em là một người có trách nhiệm với công việc của mình, chỉ lo lắng không biết liệu em có thể làm việc tốt trong tình thế này hay không. Nên tôi tự nhủ mình phải nhanh chóng giúp em có thêm manh mối để tìm được Trâm càng nhanh càng tốt. Trở lại với quyển nhật ký bìa da màu đỏ. Ngay chính nơi mà tôi đã đọc những trang đầu tiên vào đêm qua, tôi ngồi lại vào bàn học để tiếp tục đọc phần đang còn dang dở. *** Ngày thứ sáu. Về những tiếng nói trong đầu, chúng vẫn đang tiếp diễn như vậy, thậm chí tần suất mỗi lúc một nhiều hơn. Những nét vẽ xăm của mình cũng bị ảnh hưởng thì phải? Mình cảm thấy nó đang mềm mại hơn, mình khó có thể nào vẽ được cái nét gai góc như trước nữa. Chị C hình như cũng để ý được chuyện này rồi, dạo này chị ấy không tự tin để mình xăm cho khách mới nữa. Nhưng phải như thế mình mới nhận ra, mình thật sự cần công việc này để sống. Cả công việc nhân viên thợ xăm, và công việc vũ nữ nữa. Nếu một ngày, mình không còn làm hai việc này nữa, thì mình chẳng còn là ai khác ngoài là tri kỷ của T. Mình biết nói như vậy cũng thật kỳ lạ, mình đã làm công việc này được nhiều năm, nhưng những thứ mình có được từ nó, lúc nào cũng khiến mình phân vân rằng thế này đã đủ chưa? Mình có nên hài lòng không? Ồ mình phải hài lòng chứ, làm sao có thể không hài lòng? Mình có công ăn việc làm, có những người sếp tận tình, đồng nghiệp dễ thương, những thứ mà cái ngày mình bỏ trốn khỏi cái xe thùng, mình chưa từng nghĩ sẽ có được. Vậy thì cớ gì lại không hài lòng? Vả lại, mình đang có một vệ tinh sáng chói theo đuôi. Dù mình tỏ ra không thích, nhưng thực lòng thì sao mà từ chối được. Cách T đối xử với mình, khác hẳn những tên vô lại khác. Anh ấy không chỉ nhìn vào những thứ mình muốn khoe, anh ta thật sự nhìn thấy “mình”. Hoặc chí ít là do trí tưởng tượng của mình đã tự huyễn hoặc nó, vì mình đang hâm hấp mà. Được rồi mình thừa nhận rằng đã tránh né anh ta suốt khoảng thời gian vừa rồi. Đương nhiên, lý do cũng đơn giản thôi, mình lấy gì để tin anh ta giữa cái chỗ như thế này đây? Làm sao có thể tin tưởng một người bỗng dưng đứng chờ mình ở lối ra vào giờ tan làm. Đây là quán rượu đấy. Làm sao tin tưởng một người cứ đòi đưa mình về. Vào lúc nửa đêm, rạng sáng. Làm sao tin tưởng những món đồ mà họ gửi tặng thật sự chứa đựng tâm tình lãng mạn. Đây đâu phải là thế giới mà mọi thứ lại vận hành dễ dàng đến thế. Nên mình đã đi gặp T, không phải T này, mà là T đó cơ. T hỏi mình tại sao? Tại sao lại không thể tin tưởng một người bỗng dưng đứng chờ ở lối ra vào giờ tan làm? Làm sao không tin tưởng một người đòi đưa mình về? Và tại sao mình lại nghĩ rằng thế giới của mình không vận hành dễ dàng như vậy? Mình mới vỡ òa ra, ừ nhỉ? Tại sao vậy? Mình cũng có thể có một tình yêu đẹp, mình cũng có thể có một tương lai hạnh phúc. Mình đã khẳng định điều đó cơ mà. Thế thì tại sao mình lại không tự tin khi những cơ hội tốt đẹp như vậy đến với mình kia chứ. Nên hôm nay mình quyết định nhận món trà sữa mà anh ta đặt đến tiệm xăm của chị C. *** “Chúng ta có thể trở lại bản thể của mình.” Một câu nói thoáng hiện lên trong đầu tôi, đột ngột đến kỳ lạ, như thể đó còn không phải là suy nghĩ của tôi. Nó làm tôi nhận ra mình vừa đọc hết thêm một phần nhật ký của Trâm. Một vài thông tin trong này làm tôi khá bất ngờ đấy. Dù những nhân vật xuất hiện xung quanh cuộc sống của Trâm chỉ được thể hiện bằng chữ cái đầu tiên, như T, hay C. Khi xuất hiện một nhân vật khác cũng có chữ cái đầu tiên trong tên, Trâm sẽ thêm vào một câu giải thích nào đó, để làm dấu cho chính mình biết đó là T nào. Ngoài T là Tuyết, tôi ngờ ngợ, đoán rằng một người khác cũng tên T được đề cập đến hôm nhật ký này, chính là chàng trai mà ông Thiều kể. Có vẻ cậu ta thật sự đã rất quan tâm Trâm. Những biểu hiện như đứng chờ ở lối ra vào, ngỏ lời đưa về nhà hay đặt đồ ăn, thức uống, đã nói lên tất cả. Anh T này có tình ý với Trâm, không đơn thuần chỉ là một cuộc trao đổi nhục dục như ông Thiều đã nghĩ. Điều khiến tôi ngạc nhiên là Tuyết lại xuất hiện trong câu chuyện này với vai trò là người tư vấn, tâm sự. Đồng ý ở khoản họ là tri kỷ của nhau. Chắc chắn rồi, ngày xưa họ còn gần như dính liền, việc kể tất cả mọi thứ trong cuộc sống cho nhau nghe cũng không có kỳ lạ. Nhưng Tuyết đã không hề đề cập đến tình tiết này khi em cùng tôi đến quán rượu, hay suốt cả khoảng thời gian tìm tung tích của Trâm. Đáng lẽ ngay từ lúc ông Thiều đề cập đến một người đàn ông nào đó, em đã phải biết ngay, đó là ai. Việc em dửng dưng như không có gì khiến tôi đặt ra rất nhiều thắc mắc. Hay đó chưa phải là đối tượng mua thân mà ông Thiều nói đến? Tôi lật sang trang tiếp theo. *** Ngày thứ mười ba. Tiếng nói trong đầu mình đang ngày càng lớn hơn. Mình không thể nói chuyện bình thường với bất kỳ ai nữa. Những tiếng nói đã đang dần thay thế những gì đối phương thật sự nói với mình. Chị C hỏi mình việc nên làm bộ móng mới như thế nào, nhưng mình chỉ nghe được tiếng một ai đó đang phát cáu lên, đòi chia lương bổng với mình. Hay khi ông T yêu cầu mình đổi phụ kiện trên tóc trước khi lên sàn nhảy, mình cũng chỉ nghe thấy tiếng nhạc, một loại nhạc nhẹ nhàng, êm ả, khác hẳn với thứ nhạc được mở ngoài quán rượu. Cũng vì thế mà mình không dám nói năng gì nhiều với ai nữa. Mình không biết thứ mình nghe có phải sự thật hay không, nên mình không thể trả lời lại. Thậm chí những giấc mơ của mình cũng trở nên kỳ lạ. Mình đã mơ thấy những ký ức không phải của mình, nó là của một ai đó khác, mình biết chính xác người đó là ai, nhưng mình không thể làm gì khác. Ngày nào thức dậy, mình cũng uể oải như vừa mộng du đi bộ cả đêm. Thật khó để vờ như mình vẫn bình thường, khỏe mạnh, không gặp vấn đề gì. Vì đó là điều duy nhất mình có thể làm. Mình đâu thể vào bệnh viện? Cũng đâu thể để chị C hay ông T đưa vào bệnh viện. Nếu ra tiệm thuốc tây, người ta cũng sẽ khuyên mình vào viện mà thôi. Mình bị ảo giác hả? Hay căng thẳng thần kinh? tâm thần phân liệt? Điều khiến mọi chuyện khó giải thích nhất, là hiện tượng này hoàn toàn chấm dứt khi mình đi với T. Mình có thể nghe thấy giọng nói của T, hiểu tất cả, giống như khi ở với T, không có một lời nguyền nào có thể mon men đến gần mình. Nhưng đó chỉ là với T này, còn T kia, mình vẫn chưa biết. Nhưng mình nghĩ rằng mọi thứ cũng sẽ hoạt động như thế. Mình sẽ đến với những ai mình xem là chốn bình yên. Những ai không khiến mình bất an, lo lắng, nghĩ ngợi. Rồi một câu hỏi khác nữa lại đến khi mình viết ra những dòng này. Có thật là những người xung quanh như chị C, ông T, các đồng nghiệp như A, K, L,... thực sự là tác nhân khiến mình nghĩ ngợi hay không? Tất cả những ảo giác này có phải là lỗi của họ? Hay chúng đến từ mình? Hay từ một ai đó khác nữa.
Đọc tới đây, tôi hơi băn khoăn một chút, T ở đây, là T nào nhỉ? Có vẻ thứ mà tôi cần phải quan tâm không phải là chàng trai tên T đang cưa cẩm Trâm, mà là căn bệnh tâm lý không xác định của cô ấy. Trâm đang mắc phải một hiện tượng nào đó, khiến cho âm thanh tiếng nói xung quanh đều đảo lộn, và những hình ảnh trong giấc mộng cũng như vay mượn từ một cá nhân khác. Cá nhân này có thể là Tuyết, hoặc anh chàng kia, cũng tên là T. Hay T đó, là “Toàn”, là tôi cũng nên. Trâm không hề nói rõ nội dung giấc mơ đó là gì, mà chỉ khai tên, cũng khó cho tôi để xác định xem vụ việc này có liên quan đến ai. Dựa vào những gì Trâm miêu tả, một chút kiến thức mà tôi biết về tâm lý học, tôi đoán cô ấy đang mắc phải chứng rối loạn đa nhân cách, hoặc tâm thần phân liệt. Điều này có thể giải thích cho hiện tượng cô ấy dần làm những việc khó hiểu, không ai đoán trước được, đỉnh điểm là rời đi, mất tích mà không hề giải thích. Nhưng nếu thật sự có một nhân cách khác sống trong cơ thể của Trâm, vậy thì tại sao nó không quấy phá cô khi cô ở bên cạnh người tên “T”, và nguyên nhân dẫn đến căn bệnh đó là gì? Vì rõ ràng cô cũng đã viết trong nhật kí, hiện tượng này xảy đến bất chợt. Tự dưng một ngày, thức dậy, nghe thấy tiếng nói, mơ thấy điều lạ, không còn phân biệt đúng sai. Không có một câu chữ nào là manh mối, không hề có những lo âu, ám ảnh gì trước những dòng bộc bạch này. … Tôi chịu. Tôi nghĩ mình phải tìm đến một người có chuyên môn hơn trong chuyện này. Lúc đó, tôi nhớ đến một người bạn cũ, ở cùng trọ với tôi vài năm trước. Một cử nhân ngành Tâm lý học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Minh. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì cậu ta có mở một phòng khám tư nhỏ ngay bên cạnh bệnh viện dân lập, mà dân ở đây, chính là ba mẹ của cậu ấy. Đã lâu rồi chúng tôi không gặp gỡ nhau. Mong là lần xuất hiện đột ngột này của tôi không khiến cậu ấy ngại ngùng. Minh là người bạn thân nhất của tôi thời những năm đầu tiên học đại học. Trong gian phòng trọ bé xíu, tầm hai mươi mấy mét vuông, tôi ở cùng Minh và một cặp anh em sinh đôi khác, mỗi người học một trường khác nhau. Vì cặp sinh đôi kia, với một người là cử nhân khoa Logistic của Đại học Quốc tế, người còn lại học Kiểm toán của Đại học Kinh tế, họ quá thân thiết với nhau và dường như chẳng có chỗ nào trong cuộc trò chuyện của họ, để tôi có thể chen vào. Minh là sự lựa chọn duy nhất để bầu bạn trong phòng với tôi. Cậu ta có dáng người thấp, hơi thiếu cân, tay chân đều bé xíu, không nom như một cô gái, thì cũng như một nhóc học sinh cấp hai, chứ cũng chẳng đến cấp ba. Ở thời điểm đó thì trên mặt của Minh có khá nhiều mụn rỗ, mụn trứng cá, nhưng có lẽ bây giờ đã không còn. Tôi có giới thiệu cho cậu ta một chuyên viên da liễu như một món quà chuyển trọ vào làm bác sĩ nội trú. Tóc của cậu được chăm chút sao cho luôn gọn gàng, chỉ duy nhất một chỏm tóc nâu không biết vì sao cứ dựng đứng lên, không sửa được. Không biết bây giờ gặp lại, cậu ta có thay đổi gì không. Minh trả lời tin nhắn của tôi ngay lập tức, với thái độ hân hoan như thể đang rất thèm khách (?). Cậu bảo tôi có thể đến phòng khám của cậu ngay, nên tôi vội quơ lấy áo khoác, chìa khóa xe, phi thẳng đến đó. Quả là thiên thời địa lợi nhân hòa. Khi tôi đến được phòng khám, đã quá trưa, nên tôi có mua hai phần gỏi cuốn bằng tờ năm mươi nghìn mà tôi ngẫu nhiên tìm thấy trong áo khoác. Minh đã ra tận cửa để đón tiếp, dẫn tôi vào bên trong. Thật ra cũng vì vậy, tôi không biết mình nên biết ơn, hay lo lắng cho hoạt động của phòng khám nữa… Ngồi trước mặt tôi, trên chiếc ghế sô-pha êm ái, Minh đã thay đổi đáng kể. Dáng người tuy vẫn còn thấp bé, nhưng phong thái nghiêm nghị toát ra đã không còn như những đứa nhóc cấp hai nữa rồi. Da mặt của Minh cũng láng o, không còn một tí mụn nào, kể cả vết thâm mụn, cũng không. Chỉ có chỏm tóc là không thể sửa được, nhớ đến đó làm tôi bật cười thầm. Nhưng có lẽ đó là lý do khiến tôi tin rằng đây vẫn là Minh mà mình biết. Một “Minh” dựng đứng chỏm tóc trên đầu, nói chuyện hay nhìn chằm chằm vào mắt người khác và có cách ngắt hơi câu nói khá kỳ lạ. “Lâu quá rồi, không gặp ông, nhể?” Minh nhìn tôi không chớp mắt, tay mò mẫm tháo bịch gỏi cuốn. “Lâu thật đấy. Sao? Lúc tôi chuyển đi, ông ở với cặp sinh đôi đó có vui vẻ không?” “Vui vẻ gì. Dù họ không cố ý, nhưng mà, lúc nào tôi cũng… cảm thấy mình bị cô lập, trong cả ba.” “Không lạ gì. Họ đã quen song hành với nhau rồi mà. Thế sau này cậu chuyển ra, họ có nói thêm gì không?” “Không, là họ chuyển ra, trước tôi. Hình như là có cãi nhau, hay gì đó, mà tự dưng một người đòi chuyển đi. Thế Hưng ấy, Hưng đòi chuyển ra trước, Quân thì tiếp tục ở lại trọ với tôi. Được một thời gian, tầm một tháng, tôi thấy hai người chẳng kham nổi tiền phòng, nên tôi cũng giải tán, về nhà ba mẹ ở.” “Thật đấy, bà chủ nhà có vẻ không ưa chúng ta. Nhắc lại nhớ lúc cả bọn giả vờ ngất xỉu khi bị bà ta đến đòi tiền điện nước. Giờ nghĩ mà xấu hổ thật.” Tôi cười gật gù. “Có vẻ cậu vẫn quen nhìn chằm chằm vào người khác nhỉ? Bệnh nhân của cậu có thoải mái với chuyện đó không?” “Ồ, tôi đang cố sửa đây. Đôi lúc tôi vẫn quen như thế, rồi làm một vài nhóc học sinh đến khám, bật khóc vì sợ. Tôi nghĩ mình cần liệu pháp mạnh hơn, cho chính mình.” Minh nhìn xuống bàn, mở hộp mắm nêm, như một cách để thôi không nhìn chăm chăm tôi nữa. Thói quen này, cậu ta có đã lâu. Một giảng viên nào đó nói rằng hãy nhìn thẳng vào mắt của người khác, để biết họ đang thật lòng, hay xảo trá. Minh nghiêm túc thực hành chúng, nhưng có vẻ đến mức này thì hơi quá. Cá nhìn của cậu ta đôi khi cũng khiến một người thân quen như tôi khó chịu. Tôi cầm một cuốn gỏi lên, từ từ dẫn câu chuyện vào vấn đề mình muốn trao đổi. “Dạo này phòng khám sao rồi, có tiện nhận tư vấn thêm một bệnh nhân không?” “Eo ôi, cứ phải gọi là, Tấp Nập! Làm không ngơi tay thôi, lâu lâu còn phải hủy vài cuộc, mới nhận tư vấn cho xong hết được.” Minh nhai nhồm nhoàm. “Nhưng ông là người quen, tôi ưu tiên ông đấy. Như nào? Muốn tâm sự gì đây?” Minh nói câu đấy mà chẳng buồn nhìn vào mắt tôi, thoáng qua cũng biết là xạo sự. Về câu chuyện của Trâm, tôi cố nhớ lại những chi tiết để có thể giả vờ như mình thật sự gặp hiện tượng lạ. Nếu tôi khẳng định đây là vấn đề của tôi, có lẽ cậu ấy sẽ tư vấn sâu hơn là một người ẩn danh không rõ tên tuổi. “Dạo đây tôi gặp vài ảo giác, tôi nghe thấy tiếng người khác nói chuyện trong đầu mình. Cảm giác thật tới mức, giống như người đó thật sự đứng trước mặt, nói với tôi. Nhưng thực tế thì trước mặt tôi là một người khác, kể một câu chuyện khác.” “Để tôi đoán nhé.” Minh cẩn thận chồm người tới. “Cái tiếng nói trong đầu, nghe rất xa lạ, không phải người mà cậu biết, phải không?” “Ph-phải… Sao ông biết thế?” Tôi bất ngờ. Tự dưng Minh thở dài ngả lưng ra ghế, mắt nhìn lên chiếc điều hòa âm trần đang thổi phù phù gió. “Cả thế giới này bị sao thế, bộ hết bệnh để mắc rồi hả?” “Này, nói thế là sao? Tôi được chọn bệnh để mắc luôn hả?” Tôi ngỡ ngàng. “Không. Chỉ là dạo đây cũng có vài người đến trao đổi với tôi y như thế đấy. Tiếng nói trong đầu, mà như trước mặt, giấc mơ vu vơ, mà như hiện thực. Triệu chứng đều như nhau cả, làm tôi suy nghĩ đấy. Đang có dịch à?” “Ồ, một cái dịch Cô-vít là đủ rồi, ông cứ xem như trùng hợp đi.” Tôi cười, nhưng rồi chợt nhận ra điểm trùng hợp cũng không phải quá ngẫu nhiên. Dù nếu như phán đoán của tôi là thật, chuyện này thật điên rồ, nhưng tôi không thể kiềm lòng trước thắc mắc. “Ý của ông là… Những bệnh nhân đến với phòng khám của ông trước đây, cũng gặp phải hiện tượng giống như tôi?” “Khả năng nghe hiểu của cậu, kém đi rồi đấy.” “Khoan đã, có phải đó là một cô gái có mái tóc đen không?” Minh mở tròn mắt, ngạc nhiên trước suy đoán của tôi, rồi cũng nhanh chóng đặt cuốn gỏi xuống. “Tôi không được phép tiết lộ danh tính khách hàng, nhưng sao cậu biết thế?” “Có phải cô ấy cũng mơ thấy những thứ kỳ lạ, nghe thấy tiếng nói không đến từ hiện thực?” “Thì như tôi nói đấy, triệu chứng của mọi người, y hệt nhau.” “Thế ông đã tư vấn cho cô ấy như thế nào? Cũng giống như những gì ông sắp tư vấn cho tôi mà, đúng không?” Căn phòng im lặng một lúc, Minh lại nhìn chăm chăm vào tôi. Trong suốt mười giây, hoặc hơn, chỉ nghe được tiếng điều hòa thổi gió, lâu lâu là tiếng rồ ga của một chiếc xe máy ồn ào ngoài mặt đường lớn. Tôi tránh ánh nhìn đó của Minh, khá chắc cậu ta cũng đã nhận ra tôi không thực sự nói về vấn đề của mình. “Tôi sẽ không kể cho ông nghe, mình nói gì với cô ta. Nghe này, tôi sẽ đưa ra tư vấn thật lòng, cho trường hợp của ông. Có một thứ bệnh giống như vậy, gọi là rối loạn đa nhân cách, chắc ông cũng nghe qua. Triệu chứng cũng tương đồng, có thêm việc khiếm khuyết ký ức, trí nhớ không trọn vẹn. Mà tôi thì chưa nghe ông kể về triệu chứng này, nên có thể, không phải là đa nhân cách.” “Ông có thể nói rõ hơn về đa nhân cách không?” “Ông không cần biết thừa thãi đâu. Chỉ cần tập trung vào những triệu chứng sẵn có.” “Nhưng tôi muốn biết thêm.” Minh liếc nhìn, tôi giữ lại chút bình tĩnh, chỉnh dáng ngồi cho thẳng thớm lại. “Hỏi thật này, ông có dùng chất kích thích không đấy? Si sa, ma túy, thuốc phiện các kiểu. Nếu có thì chuyện này sẽ dễ hiểu hơn, rất nhiều.” Nếu hút thuốc lá là lý do khiến cuộc sống của Trâm đảo lộn, tôi tin nó đã đảo lộn từ sớm rồi. “Không, tôi không nghĩ những ảo ảnh này đến từ chất kích thích.” “Thế thì cũng có thể là do mất ngủ, căng thẳng, dẫn đến rối loạn phân ly. Dựa vào những triệu chứng hiện tại, tôi chỉ có thể đoán đến đó. Tôi sẽ cần thêm nhiều chi tiết, về quá khứ, nỗi lo, ám ảnh của ông để kết luận thêm. Tâm lý là một lĩnh vực gồm nhiều tác nhân ảnh hưởng đến. Không thể chỉ chia sẻ có nhiêu đó, mà biết được mình đang mắc phải chứng gì. Tức là tôi sẽ cần phải tâm sự với ông, về rất nhiều thứ, hầu như tất cả. Đương nhiên là nếu như ông sẵn sàng để chia sẻ.” Tôi khá chắc rằng Minh đã kết luận được nghi ngờ đó, đây chỉ là một câu dẫn để bẫy tôi vào. Tôi thì biết cóc khô gì về cuộc sống của Trâm kia chứ? Chúng tôi, về căn bản là không sống cùng một xã hội. Xã hội của Trâm vận hành theo một cách riêng, người như tôi không thể xâm phạm, chỉ có thể miêu tả bằng một từ “phức tạp”. Có lẽ cô ấy đã tâm sự khá nhiều với Minh, để cậu ta có thể tự tin đánh đố màn mạo (bệnh) danh của tôi. Không thể trả lời thêm gì, tôi ngờ đờ ra, phân vân không biết có nên kể thật cho Minh nghe, rằng bệnh nhân của cậu ta đã mất tích rồi hay không. Nhưng tối lấy gì chắc bệnh nhân đó là Trâm cơ? Theo cách nói của Minh, dường như không chỉ có hai người đã đến đây vì tình cảnh tương tự. “Này, tự dưng tôi nhớ ra cái này, không biết có liên quan không.” Minh chợt nói, khiến mạch suy nghĩ của tôi bị đứt giữa chừng. “Dạo này, có một bộ phim đang chiếu ngoài rạp, không biết ông có nghe “Dính lẹo” bao giờ chưa?” “Dính lẹo? Đó cũng là tên phim à?” Tôi cười, nửa thấy khôi hài, nửa thấy cợt nhả. “Tôi cũng không hiểu tại sao, người ta lại dịch thuật như thế. Tôi có xem qua phim đó, vào một hôm vắng khách.” “Sao ông bảo là tấp nập lắm?” Câu hỏi của tôi là Minh khựng người, xua tay. “Cứ xem như là, một hôm ngoại lệ đi. Đại khái, bộ phim đó làm tôi có một vài suy nghĩ, về các hiện tượng tâm lý.” Minh sẽ không nói bông đùa, đặc biệt là khi dán chặt mắt lên trần nhà. “Phim đề cập đến một ngụ ngôn, thần thoại Hy Lạp. Người ta kể rằng, khi xưa, con người là sinh vật có hai khuôn mặt, trên cùng một cái đầu, đi bằng bốn chân, bốn tay. Với cơ thể toàn vẹn như vậy, con người kiêu ngạo, thách thức sức mạnh với cả thần linh. Ông thần sấm, thần Zeus ấy, đã phải chẻ đôi con người làm hai nửa, để giảm bớt sức mạnh của họ. Đó là lý do mà mỗi người chúng ta, đều có một nửa kia, và ta đi khắp nơi, học đủ điều, chỉ để tìm thấy nửa kia ấy.” “Nghe cũng không lãng mạn lắm nhỉ?” “Không, ít ra đó là phần lãng mạn nhất trong đầu của tôi. Tôi sau khi xem hết bộ phim đó, tôi đã liên tưởng đến rối loạn phân ly, hay rối loạn đa nhân cách. Nếu như thật sự rằng giữa chúng ta, hai nửa của một cơ thể trọn vẹn trong câu chuyện, luôn tồn tại một mối nối tâm linh. Đồng thời, có khi ta có đi xa cả đời, cũng chưa chắc tìm được nửa kia đó của mình, vì bị chia cắt kia mà. Vậy thì có khi nào, cái mối nối đó đã gây nên những hiện tượng ảo ảnh trong rối loạn đa nhân cách không?” “Ờm…” “Tôi biết, tôi nói giống như đang bị điên vậy. Một tư vấn viên tâm lý thì không nên hành xử phán đoán theo tâm linh thế này. Nhưng tôi chỉ đang đặt giả thuyết thôi. Những hình ảnh, âm thanh mà người mắc phải triệu chứng nghe thấy, thật ra là phần ký ức của nửa kia còn lại. Đôi lúc nửa kia trỗi dậy, chiếm đoạt quyền kiểm soát của bản thể gốc. Thế thì đó đâu phải là một căn bệnh, đó là một hiện tượng giao thoa tần số. Vậy thì khi hai nửa đã gặp được nhau, chuyện gì sẽ xảy ra nữa? Liệu đã có ai thực sự đã gặp được nửa kia của mình chưa? Họ sẽ có sức mạnh vô biên chăng? Zeus có tìm cách để lại tách họ ra nữa không?” “Ý ông là… Có thể những âm thanh, hình ảnh mà tôi chợt thoáng qua cuộc sống, là thuộc về nửa kia của tôi. Một sợi dây liên kết vô hình giữa hai linh hồn, là thứ khiến tôi gặp các ảo giác?” “Đúng là ông cũng không hiểu hết được thật.” Minh thở dài. “Thôi quên đi, xem như là gặp lại bạn cũ, tôi nói vu vơ thôi. Và tôi cũng chỉ nói chuyện này cho ông nghe thôi đấy, người đầu tiên được nghe luôn cơ.” “Vinh dự thế à?” Sao tôi có cảm giác mình mới là người đang tư vấn tâm lý cho cậu ta thế này. Truyện ngụ ngôn về con người và nửa kia của họ ư? Tôi thề mình đã tìm thấy nhiều hơn thế vào cái thời bùng nổ thông tin trên Youtube. Có thể vì bệnh nghề nghiệp, nên Minh mới có những suy nghĩ trùng hợp như thế mà thôi. Tóm lại, tôi cũng có những kết luận đáng giá khi đến phòng khám này, ngày hôm nay. Trong số đó, có thể nói Trâm đang mắc chứng bệnh rối loạn phân ly, mất ngủ, căng thẳng. Hoặc cũng có thể là cô ta được mời sử dụng chất kích thích, mà không viết vào nhật ký. Nghĩ như thế thật xấu xa nhưng không phải là không có khả năng. Một thông tin đáng ngờ khác, có thể Trâm cũng đã tìm đến phòng khám này. Về điều này thì tôi không chắc. Một người với danh tính mơ hồ như Trâm, sẽ không lui vào những nơi sáng sủa, đông người quán xá như khu phố này. Nên có thể đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên cũng nên. Về nguyên nhân dẫn đến rối loạn phân ly, đa nhân cách thì có rất nhiều. Tôi nghĩ mình sẽ hẹn gặp lại chị Cơ, ông Thiều, kể cả Tuyết, để hỏi rõ hơn về những âu lo tồn tại trong cuộc sống của Trâm trước khi cô ta mất tích. Thấy Minh vẫn còn dán mắt lên trần nhà, tôi hùa theo. “Nói thế thì dễ hiểu đấy. Biết đâu những âm thanh đó là tiếng lòng của bạn gái tôi thì sao? Nửa kia ấy.” “Tôi đâu có khẳng định nửa kia đó là bạn gái ông đâu nhỉ?” |
0 |