PHẢN

2


Tôi ngỏ ý đưa Tuyết về nhà ngay sau khi rời khỏi tiệm xăm 11/2, dẫu sao em ấy cũng phải đi làm vào sáng mai.

“Chúng ta tới quán rượu mà cậu ấy làm thêm được không anh? Mình vẫn còn thời gian mà.”

“Anh không nghĩ đó là ý hay cho lắm…”

Tôi biết em hiểu ý tôi là gì. Quán rượu mà chúng tôi đang nói đến là một địa điểm khá phức tạp, bao gồm cả hình thức tổ chức và tệp khách mà nó hướng đến. Tôi biết rằng sớm muộn gì mình cũng phải đến đó để tìm thêm thông tin của Trâm, nhưng vào giờ này, thì có khác nào chọn ngay thời điểm con cọp đói nhất để xông vào chuồng.

“Chẳng phải có được manh mối càng sớm thì càng tốt sao anh?”

Giữ động cơ xe ở số bốn, tôi cứ chạy chầm chầm qua từng cây bằng lăng, cố gắng cân nhắc yêu cầu của em. Rồi bỗng cảm nhận thấy hơi ấm luồn trong lồng ngực, bàn tay em đã ôm lấy tôi từ khi nào. Tâm trí đang phân tán khắp nơi, tôi vẫn nhận ra được từng nhịp mạch máu em đập, chúng cùng nhịp với trái tim sắp chết mòn này. 

“Em không thể hiểu được. Cậu ấy đã đi đâu mà không nói với em một câu, chẳng lẽ em không còn đáng tin nữa?”

“Không đâu… Chắc là Trâm có nỗi lòng gì đó, cô ấy cần được ở một mình đôi chút.”

“Một mình? Giữa em và cậu ấy không tồn tại khái niệm xa xỉ đó.”

Tuyết dựa đầu vào bờ lưng của tôi, sức nặng vật lý bằng không, nhưng lại khiến lòng tôi nặng trĩu. Có lẽ tôi đã quá xem nhẹ mối quan hệ này giữa hai cô gái. Tôi không hề có nổi một tình bạn nào kéo dài quá nửa thế kỷ, ai đến rồi cũng bỏ tôi mà đi. Không thể so với Tuyết, sợi dây liên kết giữa em và Trâm gần như chưa từng đứt gãy suốt cả đời này.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, tôi đã đưa ra một quyết định bằng trái tim chứ không phải khối óc.

***

Bãi đỗ xe nằm cách quán rượu vài phút đi bộ. Lối đi của quán nằm khuất bên trong cùng của con hẻm, được canh giữ bởi hai tên cao kều xỏ khuyên mũi và môi. Chúng mặc chiếc quần jeans rộng thùng thình, kéo trễ xuống để lộ cổ quần lót trông vô cùng kệch cỡm. Tôi không chắc họ có phải người giữ cổng, hay bảo vệ, hay cái gì khác tương tự thế, nhưng tất cả những gì họ làm là ngồi ườn người, vắt chân trên cái ghế nhựa đỏ quốc dân, chơi thứ game gì đó trên điện thoại và hét vào mặt nhau. Khi chúng tôi bước đến cửa, một tên nhìn lên, nhưng chẳng nói gì. Lúc đó, tôi đoán là hắn biết Tuyết, em là bạn thân của Trâm. Mà ở đây ai cũng biết Trâm.

Vừa bước qua cánh cửa bằng kính dày cách âm, một thế giới khác cũng mở ra trước mắt chúng tôi. Một quảng trường rộng như phòng họp cổ đông cỡ lớn, được lấp đầy bởi những chàng trai trẻ ăn mặc hào hoa phong nhã, và những cô nàng bó mình trong bộ váy bé xíu. Đóm đèn xanh đỏ chớp nháy liên tục, làm những đôi tình nhân đung đưa trong góc tối thêm hưng phấn, và những người say sỉn khác thì la ó, hò reo khắp nơi. Có một khoảng sân khấu được nâng cao hơn ở trung tâm của quán rượu, với rào chắn xung quanh và một cây cột sắt ở giữa. Những tên đàn ông lởn vởn dưới sân khấu đó cứ đảo mắt qua lại, rồi đưa tay xem đồng hồ, như đang sốt ruột chờ đợi điều gì đó.

Sự xuất hiện trong bộ trang phục “tầm thường” của chúng tôi liền lọt vào mắt của những anh chị công tử, công chúa xung quanh. Giữ lấy Tuyết trong lòng mình, tôi cố gắng tìm xung quanh xem quản lý, hay chủ quán đang ở đâu, trước khi có rắc rối nào khác ập đến. 

Chợt cánh cửa sau lưng chúng tôi mở ra, hai tên kệch cỡm ban nãy bước vào. Họ đi sượt qua tôi và tiến vào trong khu vực quầy bar, có hai người đang cãi cọ. Hành động bất chợt này khiến những vị khách chú ý, khi đó, tôi mới có thể hình dung chuyện gì đang xảy ra. Một người đàn ông trung niên, chắc cũng tầm bốn mươi hoặc hơn, có mái tóc dài lãng tử, tay đeo đồng hồ vàng, mang theo kính râm đen nhưng lại gác nó trên chóp đỉnh đầu của mình. Ông ta mặc một chiếc áo da màu đen, trông hệt như ông trùm xã hội đen. Người còn lại có lẽ là khách, đàn ông, trạc tuổi với ông trùm này, và đang say bí tỉ. Hai tên xỏ khuyên kia chạy đến và cắp nách ông ta, không để ông vùng vẫy gì. Trong sự sửng sốt của mọi người trong quán, tôi có thể nghe thấy người đàn ông đáng sợ kia giận giữ nói với kẻ không tỉnh táo.

“Cố chấp vừa thôi. Tôi đã nói rồi, con Trâm sẽ không quay lại đâu. Mà ngay cả khi nó quay lại, ông cũng chẳng có cửa động vào một ngón chân của nó. Mau biến đi và đừng bao giờ đến quán của tôi nữa. Hai thằng bây đem ổng ra ngoài đi.”

Ông ta quát, nhìn ra phía ngoài, hai tên lính lác liền vác kẻ say xỉn kia lê lết khỏi quán rượu. Cùng lúc đó, chúng tôi biết mình phải liên hệ với ai.

“Chúng tôi có thể làm phiền ông một chút không ạ?” Tuyết lại gần, vẫn nhã nhặn xin phép.

Ông nhận ra Tuyết ngay, chắc vì em cũng hay lui đến để thăm nom Trâm, cô vũ nữ đẻ trứng vàng của ông, hoặc chính ông cũng là người mà em tìm đến khi không thấy Trâm đâu cách đây nhiều ngày. 

Bữa tiệc sôi động tiếp tục diễn ra, một cô gái trong bộ đồ hóa trang con thỏ gợi cảm bước ra giữa sân khấu. Dưới các bàn tiệc, cả nam lẫn nữ đều nhảy nhót, hú hét khoái chí. Có lẽ ông cũng biết đây không phải một nơi thích hợp để nói chuyện về cái Trâm. Nên ông dẫn chúng tôi vào một căn phòng với bốn bề là kính, nằm bên cạnh quầy pha chế. Có lẽ mục đích chính của căn phòng này, dành cho những tên công tử tai to mặt lớn thuê để đàn đúm riêng tư. Ở hai bức tường đối diện nhau là hai chiếc ghế nệm dài bằng da màu đỏ, chính giữa phòng là chiếc bàn kính thiết kế cũ những năm đầu 2000. 

Sau khi chúng tôi đã ngồi xuống, ông giới thiệu.

“Tôi tên là Thiều. Chắc Tuyết đây cũng biết tôi từ trước, còn cậu đây…?”

“À vâng, tôi tên là Toàn, bạn trai của Tuyết, tôi cùng em ấy tìm manh mối về vụ mất tích của Trâm. Mong được ông chiếu cố ạ.”

“Việc gì mà lại xin tôi chiếu cố, tôi có phải cảnh sát hay thám tử đâu mà cậu mong sẽ tìm ra cái Trâm kia chứ?” Ông cười mỉa tôi.

Thái độ kia của ông, thoạt nhìn tôi cũng hiểu, người mà ông Thiều thực sự muốn nói chuyện cùng, ở đây chỉ có Tuyết. Tôi nhìn sang, đành phải tin tưởng em sẽ không hỏi điều gì quá cảm tính để rồi chọc điên ông ta. Nom chuyện vừa diễn ra ngoài quầy rượu thì ông ta không phải một người điềm đạm đâu.

“Ban nãy… Ngoài quầy rượu, ông nói với lão kia rằng Trâm sẽ không trở lại nữa… Là sao ạ? Ông biết Trâm đang ở đâu sao ạ?”

“Ha ha, con bé này thú vị thật.” Ông bật cười giòn. “Làm sao mà tôi biết được, đến cô là bạn thân nhất còn chẳng có tung tích gì về cô ta, làm sao tôi biết nó đã đi đâu.”

Tia hy vọng lại tắt ngúm, tôi đưa tay qua nắm lấy bàn tay của em, xoa dịu đi nỗi buồn vô hình.

“Tôi nghĩ rằng nó sẽ không trở về nữa, vì có bao nhiêu đồ dùng cá nhân, nó đã đem đi cả rồi.” Ông Thiều chán nản ngửa cổ lên trời.

“Cậu ấy có để lại đồ dùng ở đây ạ?”

“Vì nó là con nhóc ma mãnh. Nó biết quán không thể nào đuổi nó đi, đám khách khứa ở đây tôn thờ nó. Nó thích làm gì thì nó cứ làm thôi, tôi không quản được.”

Có chút gì đó vừa trách móc, vừa tiếc nuối trong tông giọng của ông. Tuyết mím môi, nghiêng đầu như một động thái thể hiện rằng em muốn nghe nhiều hơn. Ông ta không tiếc gì những câu chuyện sắp sửa đi vào dĩ vãng, nên đã chống hai cẳng tay lên đùi, gập người về phía trước đầy suy tư.

“Tôi biết con bé đó khó khăn chứ. Quyết định để nó vào làm ở đây, thật là quá nguy hiểm. Nếu chính quyền mà ập vào đòi kiểm tra giấy tờ, tôi chắc chắn sẽ đi đời. Nhưng chính tôi cũng không ngờ được, ngay từ hôm đầu tiên nó đứng nhún nhảy quanh cây cột đó, cả cái quán này đi lên như diều gặp gió. Già trẻ, gái trai, cả thành phố này như chui tọt vào trong cái quán bé tí hon để xem nó uốn éo, chiều lòng mọi người. Rồi cũng nhờ nó, cái quán này được sửa sang thêm, ngày càng phát đạt.”

Nói dở, ông nhìn ra phía ngoài tường kính, nơi cô gái với bộ đồ thỏ cúi người xuống nhận tiền bo từ một tên lãng tử bằng miệng, người người xung quanh tung hô hắn như một ông hoàng. Ông Thiều nói tiếp.

“Không có một vũ nữ nào có thể vượt qua được cái bóng của nó. Cái lúc nó còn ở đây, là tiền bo nhận không biết để đâu cho hết, người ta phải xếp hàng để bo tiền cho nó đấy. Hay là nó trái tính đổi nết, nó không còn muốn nhảy nhót cho bàn dân thiên hạ xem, cho mấy thằng ranh con chỉ thèm sờ mó vô học, nên cắp áo ra đi rồi, sẽ không quay trở lại nữa.”

Một giọt nước mắt rơi, Tuyết vội gạt đi, nhìn xuống dưới mặt bàn. Tôi thì thầm, hỏi em có đem theo khăn giấy hay không. Ngay khi đưa tay vào túi của em để tìm khăn, em liền chặn lại và bảo em không sao cả. Ông Thiều cắt ngang cuộc trò chuyện dang dở giữa chúng tôi.

“Hay thật, cô tự xưng mình là bạn thân, là chị em của Trâm. Chắc cô không biết con bé đó đã phải xin ngủ lay lắt trong quầy rượu, hoặc trong chính căn phòng này để qua đêm. Mỗi ngày đối với con bé đó đều là một canh bạc chạy trốn chính quyền. Còn xem cô kìa, có vẻ khang trang đấy.”

“Xin ông đừng thừa nước đục thả câu. Có lẽ ông không biết Tuyết đã lo lắng thế nào khi không thể tìm thấy-” Tôi vừa lên tiếng đã bị ông ta chen vào, bằng sự tức giận tuôn trào.

“Lo lắng, nói thì hay quá. Nếu thật sự lo lắng, con bé đã được sống trong cái nhà thuê của cô. Sẽ có người ra vào tâm tình với nó mỗi ngày, để nó không chập chờn từng cơn ác mộng trong cái phòng thay đồ hôi rình. Sẽ có người ngăn nó lại, khi một thằng đểu đem hai vali tiền mặt đến cái quán này, và biến nó thành gái điếm! Không có một ai ở đó nói cho nó biết phải sống thế nào khi là một công dân bất hợp pháp. Kể cả cô!”

Giây phút ông chỉ ngón trỏ vào mặt Tuyết, tôi cũng đứng dậy, chộp lấy tay của ông ta. Tôi biết rằng nếu so về sức đánh, tôi có lợi thế trong đúng một phút đầu tiên, sau đó hai thằng bận quần jeans tụt tới háng kia sẽ vào cho tôi một trận ra trò. Nhưng tôi không thể cứ để cho tên già này xỉa xói vô tội vạ như thế về em. Không khí ở đây dần trở nên căng thẳng,  đã có một vài nhân viên ở quầy rượu phía ngoài trông thấy và liền cảnh giác với tôi. Với ánh mắt dữ tợn của ông Thiều, tôi nghĩ ẩu đả sẽ diễn ra sớm thôi.

“Reng reng”

Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, phá vỡ bầu không khí nghẹt thở này. Tôi buông tay ông ta ra, gật đầu xin phép được ra một góc để bắt máy. Tiến lại gần góc phòng, tôi vẫn hướng mắt về Tuyết, để chắc chắn rằng mình sẽ kịp phang cái điện thoại này vào đầu lão ta nếu hắn dám làm bất kỳ điều gì không phải lễ với em. Tên già đó biết tôi đang quan sát, hắn chỉ quay đi để hạ hỏa chính mình.

Tôi nhận cuộc gọi, bên đầu dây là tiếng ồn của một cái đám tiệc gì đó, và giọng anh Duy thì khe khẽ.

“Toàn này, em có đang ở gần Gò Vấp không?”

“Vâng, em đang ở Gò Vấp luôn ạ.” Tôi trả lời.

“Hay quá. Chuyện là người ta mới báo án, yêu cầu cử đội khám nghiệm hiện trường đến công viên Gò Vấp ngay. Đang là tuần phiên của anh, mà anh đang đi đám cưới ông bác dưới Củ Chi mất rồi. Em giúp anh lần này được không?”

Đưa điện thoại ra xa một chút, tôi xem đồng hồ, đã hơn chín giờ tối. Nếu như tôi nhận lời, thì tôi phải bắt xe cho Tuyết cùng về. Không đời nào tôi để em ở lại đây với ông Thiều, nhất là sau khi ông ta suýt lật cả cái bàn lên trước mặt em. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên quyết định đến đây, nơi này, thời điểm này, quá phức tạp đối với hai người chúng tôi. Vừa hay có một cái cớ tuyệt vời để rời đi, tôi nhận lời của anh và cam kết sẽ đến hiện trường trong ít nhất là mười lăm phút nữa.

Đã bàn giao trách nhiệm, tôi trở về với cái bộ ghế da màu đỏ, thận trọng ép hai tay vào sát người, nói với ông Thiều.

“Xin thứ lỗi nhưng tôi vừa nhận được cuộc gọi, báo công việc đột xuất, chắc là chúng tôi phải rời đi ngay rồi. Cảm ơn ông vì những trao đổi hữu ích ngày hôm nay.”

“Chúng tôi ư?” Ông nhướng mày. “Cậu bận thì cứ việc đi, bạn gái cậu có bận đâu.”

“Thế thì khó xử cho tôi quá. Chúng tôi đi cùng nhau kia mà.”

Trong đầu tôi liên tục lặp lại từ “không đời nào” trong câu “không đời nào tôi để em ở lại đây với ông Thiều”. Tôi nhìn xuống, ban đầu chỉ muốn giục em rời khỏi đây thật nhanh, nhưng có lẽ em đã hiểu lầm gì đó.

“Nếu anh bận, anh cứ đi trước đi. Em sẽ bắt xe về sau. Em nghĩ mình còn nhiều chuyện để nói với ông ấy.”

“Không được đâu, bây giờ đã hơn chín giờ rồi, em về trễ hơn nữa thì nguy hiểm lắm.” Tôi xì xầm sau gáy em, mong ông ta sẽ không nghe được nhưng tôi đã quá tự cao.

“Tôi sẽ đưa cô ấy về giúp cậu. Con Mẹc ngoài kia là của tôi, nên cô ấy sẽ không cần lo trời mưa hay gió bụi.”

Không cách nào tôi có thể nhìn ông ta trìu mến được như Tuyết, em cảm động ngay trước lời mời ngàn vàng.

“Thật sao? Ông sẽ đưa tôi về thật ạ?”

“Được rồi, tôi xin lỗi vì vừa nãy đã tỏ ra thô lỗ. Tôi biết mình cũng hơi nóng tính nên mong cô cậu có thể bỏ qua cho tên già này. Vì quả thực tôi cũng muốn giúp hai người sớm tìm ra cái Trâm, đưa con bé trở lại.” Ông cúi mặt xuống. “Tôi xem con bé như con gái của mình vậy.”

Mới vài phút trước, ông Thiều còn là tên xã hội đen bặm trợn, ấy vậy mà bây giờ đã ra dáng người cha tận tụy, đáng tin cậy hẳn. Tôi không chắc mình có thể tin tưởng một người xoay nhanh như cái chong chóng vậy không, nhưng ngay tại thời điểm này, ông ta không tỏa ra bất kỳ thứ mùi nguy hiểm nào. Tôi giữ chặt vai, dặn dò em thật kỹ.

“Anh ở ngay công viên Gò Vấp đây, làm việc cùng với cơ quan chức năng. Nếu có chuyện gì xảy ra, gọi ngay cho anh. Nhớ là phải hết sức cẩn thận, không được quá tin ai đâu đấy. Chừng nào về đến nhà thì nhắn cho anh hay.”

“Em đâu phải con nít, em biết mà.” Em cười vô tư lự.

“Còn cái này nữa…” Tôi cúi gần hơn. “Hỏi thêm giúp anh về vụ việc gã nào đó đem đến cho Trâm hai cái vali đầy tiền mặt. Anh nghĩ tình tiết đó khá quan trọng đấy.”

Tuyết hôn thoáng lên tôi, rồi gật đầu cùng với một nụ cười, như thể muốn nói tôi hoàn toàn có thể tin ở em. Và tôi đã tin thật, tôi cũng hôn trả em một cái ở trán, xin phép rời đi ngay sau đó.

Vừa bước ra khỏi căn phòng kín, âm thanh náo nhiệt lại ập vào hai bên màng nhĩ của tôi, buốt hết cả óc. Những tên công tử khi nãy còn nhốn nháo dưới sân khấu, giờ đã lên hẳn trên đó, nhảy cùng cô thỏ kia. Tôi cố gắng lách qua bầy người đang ngà say, đến được cửa chính và phi ngay đến bãi đỗ xe. Có một vụ án vừa diễn ra, tôi không thể chậm trễ thêm giây nào nữa.

“Anh gì ơi! Anh đợi tôi một chút.”

Mùi thuốc lá thoang thoảng ở tứ bề, tôi chỉ vừa cắm chìa khóa vào xe, đã nghe tiếng gọi của một phụ nữ trẻ ngay sau lưng. Đó là một cô nàng với mái tóc hồng sáng, gương mặt thanh tú, mặc áo ba lỗ trắng, quần jeans ngắn cũn cỡn màu đen, bó sát ba vòng hoàn hảo. Tôi biết nghĩ thế này thì áp đặt tiêu chuẩn quá, nhưng tôi đoán cô nàng này cũng là đồng nghiệp của Trâm, hay cái cô thỏ đang nhảy múa trong quán kia.

“Anh là người quen của Trâm hả?” Bằng chất giọng ngọt ngào, cô ta hỏi, tôi gật đầu. “Anh giữ cái này cho Trâm đi.”

Từ trong túi xách của mình, cô lôi ra một quyển sổ tay bìa da màu đỏ và chĩa về phía tôi. Có vẻ đây chính là quyển nhật ký trong lời kể của chị Cơ.

“Bạn gái tôi đang ở trong đó, nói chuyện với ông Thiều. Hay cô đưa giúp nó cho em ấy giùm tôi được không? Hiện tôi đang không tiện lắm.”

“Tôi không thích cô ta.”

Nàng tóc hồng đảo mắt, tỏ rõ thái độ không hề thích Tuyết một xíu nào, làm tôi có chút hoang mang. Tôi nhướng mày lên, tò mò không biết vì sao bạn gái mình lại bị ghét vô cớ thế này, thì cô ta đã dúi quyển số vào tay tôi.

“Đâu phải tự dưng mà tôi phải chạy theo anh ra đây để đưa chứ? Tôi biết cô ta, cô ta đến đây suốt thôi, nhưng đám vũ nữ trong cái quán này chẳng ai ưa cô ta cả. Tôi đưa cái này cho anh, phải giữ giúp cho Trâm và không để cái cô kia động vào.”

“Sao thế… họ là tri kỷ, là bạn thân-”

“Chúng tôi nói như nào thì anh cứ nghe đi. Sao đàn ông các anh toàn tò mò mấy thứ  không cần thiết thế?”

Rồi cô ta nổi nóng, bỏ đi vào quán trở lại. Tôi cầm quyển sổ trên tay, không còn nhiều thời gian nữa, bèn cất nó vào túi trong áo khoác của mình, vặn chìa khóa và leo lên xe.

***

Thi thể ở công viên Gò Vấp là nữ, nom mặt mũi chắc chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba, tử vong do một vết đâm thẳng vào tim. Thật ra đây là một ca điều tra khám nghiệm khá dễ, nhưng nghĩ như thế thì thật bất lương. Một cô gái vừa sang mười tám, tương lai vừa rộng mở đã đóng sầm chỉ bằng một nhát dao. Không biết rồi ba mẹ cô ấy sẽ phải đối diện tin dữ này như thế nào.

  Quanh đây trời đã tối, không mưa, chỉ có gió thổi nhẹ. Tôi cũng thực hiện các công tác đo thân nhiệt, nhiệt độ môi trường, lấy mẫu máu như thường làm và ghi chép các tình tiết tại hiện trường. Bộ óc nhanh nhạy của tôi phát huy ngay, sau khi tự dầm mình trong đống thông tin một thời gian, tôi báo lại với các cảnh sát, điều tra viên tại hiện trường, rằng nạn nhân chỉ vừa ngưng tim cách đây từ một tiếng đến một tiếng rưỡi. Chúng tôi hoàn toàn có thể tra hỏi bảo vệ, chính xuất camera từ các điểm cột giao thông gần cổng chính của công viên để theo dõi kẻ thủ ác thật sự. Nếu may mắn, họ có thể bắt giữ được nghi phạm ngay trong tối nay, vụ này sẽ xong sớm.

Khi họ đều đã phân tán ra tìm kiếm nghi phạm, tôi vẫn tiếp tục thực hiện công việc của mình - chụp hình các chi tiết có mặt ở hiện trường. Tôi giương điện thoại của mình lên, ánh sáng chớp nháy rọi lên thi thể cô gái tội nghiệp. Trong tấm hình, tôi chợt chụp phải một viên cảnh sát tập sự. Chắc đây là lần đầu anh ta phải đứng gần một cái xác chết, mặt mày anh tái xanh, hai mắt thì trợn đứng, phải dựa vào anh đồng nghiệp bên cạnh mới may không té xỉu. Tôi thì bực chính mình khi lại cười trong những tình huống thế này.

Anh ta cũng trạc tuổi tôi mà thôi, ấy mà tôi đã thấy qua bao nhiêu cái xác, nam lẫn nữ, trẻ lẫn già. Đến nỗi bây giờ nhắc ngang xương, tôi cũng chẳng thể nhớ được lần đầu mình nhìn thấy một thi thể tím ngắt, đã có phản ứng thế nào. Chỉ biết rằng qua bao nhiêu năm làm việc với cái chết, tôi biết sự sống thực sự trông như thế nào. Không phải chỉ cần tim còn đập, phổi còn thở, nghĩa là còn sống. Có những người sống như đã chết, cũng có người chết nhưng sống mãi. Đáng buồn thay, số người thực sự sống theo định nghĩa của tôi, tôi gặp không nhiều. Đa số toàn là người chết thôi. Trong số những người sống, Tuyết tỏa ra cái mùi “sống” mạnh mẽ nhất. Tôi không biết phải giải thích về mùi “sống” đó thế nào cho đúng nữa. Nó giống như một năng lực bẩm sinh chăng?

Tôi đọc lại ghi chép một lần nữa để đối chứng với hiện trường trước khi đem thi thể về phòng pháp y cho một đồng nghiệp khác cùng phòng làm việc. Một kỹ thuật viên hỗ trợ điều tra khác cũng ở đó để nghe tôi đọc thông tin.

“Nữ giới, tầm mười tám tuổi, da trắng, tóc nâu-”

“Tóc nhuộm hay tự nhiên?” Cậu ta hỏi, tôi thì ngơ ra.

“Cũng quan trọng à?”

“Kỹ chút thôi. Mà chắc chẳng có ai tự nhiên tóc nâu thế này đâu. Xem như tôi chưa nói gì.”

Có chứ, có một người bẩm sinh tóc nâu và xù. Tôi dàn trải lại ký ức trong kho tàng trí nhớ này.

***

Năm ngoái, khi tôi lần đầu về nhà ba mẹ Tuyết, trong con ngõ cụt gần chợ Hóc Môn đó. Ngày hôm đó, nhịp tim tôi đập dưới năm mươi, tôi đoán vậy, khi phải đối diện với ba của em. Ông là một người xởi lởi, vui vẻ đến bất thường. Ông mời tôi rất nhiều rượu, tiếp tôi rất nhiều chuyện, nhưng tôi cứ luôn có cảm giác ông đang xét nét từng cử chỉ hành động của tôi. À, đó không phải suy đoán của một mình tôi, cả em lẫn bác gái đều thấy thế. Mẹ của em đã phải liên tục thụi cùi chỏ vào tay ông, để bảo ông ấy ngừng ngay những hành vi kỳ lạ đó lại.

Trong bữa ăn ra mắt đó, tôi để ý thấy ba của em, dù đã bạc hơn nửa đầu, vẫn còn sót lại những phần lấm tấm nâu. Dựa vào kiểu tóc tự nhiên của ông, xoăn xù và màu nâu sáng, tôi đã nghĩ chắc chắn màu tóc hiện tại của em không thể nào được di truyền từ ông ấy. Có thể là từ mẹ của em chăng? Bác gái ở thời điểm ấy cũng đã bạc gần nửa đầu, nhưng từ những chân tóc tối màu, tôi cũng dễ dàng khẳng định giả thuyết của mình. Cho đến khi tôi nhìn thấy tấm ảnh gia đình cũ kỹ treo ở hành lang dẫn từ phòng khách xuống bếp.

Trong bức hình là một gia đình bốn người, ăn mặc chỉnh tề như một gia đình văn hóa thực thụ, đằng sau là tấm phông chụp bằng vải lanh màu navy. Chỉ trừ người phụ nữ cao ráo, thanh tao mang mái tóc đen tối màu, cả hai đứa con, trai gái đều có quả đầu xù rối và nâu sáng, y hệt người cha. Tôi đã rất ngạc nhiên, nói với em.

“Em nhuộm tóc lại màu đen à?”

“Không. Đây là tóc tự nhiên của em.” Tuyết nói và xoăn lọn tóc thẳng tắp của mình.

Em biết tôi cảm thấy chuyện này hơi khó hiểu, nên đã chỉ vào một bức hình nhỏ khác cũng được treo trên tường. Tấm hình lần này là hai bé gái tầm bảy hoặc tám tuổi, chụp ở một bậc thang bằng đá, xung quanh là khung cảnh vườn cây xanh ngát. Cô bé với mái tóc xoăn gợn sóng, phát sáng dưới ánh nắng mặt trời, mặc chiếc quần yếm jeans màu vàng, phối với áo trắng, đang choàng ôm cổ cô bạn đằng trước. Người còn lại là một bé gái tóc đen tuyền, không một thứ ánh sáng nào có thể hắt lên trên sắc đen đó, mặc đầm vải nhung màu đỏ chóe, cười dịu dàng nhìn vào ống kính. Không cần Tuyết giải thích, tôi có thể biết chắc tấm hình này chụp em và Trâm, hai người bạn tri kỷ. Chỉ là giờ đây tôi không còn thể nào phân biệt được đâu mới thật sự là bạn gái mình trong hình hài con nít, ít nhất là trong bức ảnh đó.

Cái thứ màu đen mà tôi đang muốn nói đến không đơn thuần giống như màu tóc tự nhiên của đa phần những người Châu Á. Có thể bạn nghĩ rằng mình sinh ra đã sở hữu mái tóc màu đen, nhưng chúng không thực sự “đen”. Khi đặt nó ở bên cạnh một vật thể “đen” khác, thì trông tóc chỉ dừng lại ở mức nâu lạnh, hay quá lắm, là nâu tối màu, ngà chuyển sang đen. Còn Tuyết và Trâm, đáng ngạc nhiên là cả hai đều có màu tóc đen đặc, một thứ đen nom tưởng như chỉ có thể nhuộm, chứ không thể nào bẩm sinh mà có. Giờ đây đứng trước bức ảnh, tôi đặt một nghi vấn lớn trong đầu.

“Có một câu chuyện đằng sau đấy. Anh có muốn nghe không?”

“Chắc chắn rồi.” Tôi nhìn về phía Tuyết.

“Đầu những năm cấp ba, tụi em thân nhau đến mức không thể đi đâu mà chỉ có một người. Tất cả những hoạt động có mặt Trâm, em cũng đi theo như một món hàng tặng kèm, và ngược lại.” Em chợt khựng lại, rồi nói tiếp. “Rồi bỗng một ngày, em nhận ra chân tóc mình đang mọc ra thứ màu tóc đen huyền, giống như Trâm vậy. Qua thời gian, tóc em cũng không còn xù nữa. Em đã gặp khá nhiều rắc rối vì hiện tượng đó, ban giám hiệu trường trung học phổ thông đã nghĩ rằng em nhuộm tóc và cho gọi phụ huynh của em không biết bao nhiêu lần.”

“Bỗng nhiên như vậy á? Không có tác động nào sao? Như là ăn trúng đồ ăn lạ, hay mắc phải căn bệnh gì đó?”

“Không. Chỉ là tự nhiên nó như vậy thôi.”

Câu chuyện đó làm tôi ngây người ra, những điều tưởng chừng chỉ có trong phim truyện, thật sự đã diễn ra với bạn gái của tôi. Với tư cách là một người làm trong lĩnh vực y học, tôi cũng suy tính đến nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng kỳ lạ này, nhưng không thể đưa ra một câu trả lời xác đáng. Cách em kể về câu chuyện đó cũng khiến tôi chú ý. Nói như em, giống như nguyên nhân của việc “đồng hóa” màu tóc này, đến từ việc cả hai thân thiết, gần gũi với nhau vậy. Cách em khựng lại giữa chừng, như thể phải có một khúc mắc nào đó mà em không thể làm rõ. Cả em và Trâm đều không biết vì sao chuyện này lại xảy ra.

“Sao thế? Anh không thích màu tóc của em à?” Em hỏi trêu, biết chắc tôi không hề như thế.

“Em nói gì thế, anh chỉ tò mò không biết bây giờ em sẽ trông ra sao với mái tóc nâu xù đó thôi. Anh đoán là dù em có cạo sạch bách thì trông em vẫn đẹp như vậy.”

“Không biết học ở đâu ra kiểu khen đó nữa.”

Câu đùa khiến tôi quên đi những giả thuyết trong đầu.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này