PHẢN

1


Tuyết khóc cả buổi tối hôm ấy. Mệt lử người, em ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi. Tôi đưa em vào phòng, cẩn thận đắp mền và kéo rèm cửa lại cho em. 

Ngoài trời giông to, gió quật những cành cây bằng lăng bên đường đến thân tàn ma dại. Thoạt đầu tôi còn định sẽ để em ngủ ngoan tại đây, còn thân tôi, ghé đến những nơi mà Trâm từng làm việc để hỏi thật kỹ hơn. Giờ đây nhìn thấy thời tiết nguy hiểm thế này, thì thôi tôi đành ở lại một đêm. Lòng tôi thầm mong sẽ không có bất kỳ ca khám nghiệm khẩn cấp nào vào tối nay. Vì cũng đã lâu rồi tôi không được nhìn em yên giấc thế này. Tôi biết thật không phải lúc, tri kỷ của em đang mất tích ở đâu đó, đáng lẽ chúng tôi phải khẩn trương lên thì đúng hơn. Nhưng đồng thời tôi cũng không biết chờ bao lâu để lại được thấy em ngủ ngon, đủ giấc.

Tuyết có tâm sự với tôi rằng dạo này em ngủ không ngon, có thứ gì đó đang thao túng em bất kể là ngày hay đêm… Và hình như thứ đó cũng đang làm phiền tôi nữa.

Nhưng làm sao tôi có thể bì với em được. Công việc của tôi là làm việc với xác chết. Tùy theo ca được phân bổ, những bác sĩ trong đội pháp y của tôi sẽ lần lượt thay phiên nhau vào ra hiện trường, phòng mổ, hoặc viết báo cáo. Tôi ở trong nghề này chưa lâu, là người nhỏ tuổi nhất trong đội, nhưng cũng đã dần quen với những thi thể nát tươm, thối rữa. 

Ngẫm lại mới thấy, quả là phước cho tôi khi có cơ hội trở thành bạn trai của em. Tôi gặp em ấy lần đầu tại một sự kiện biểu diễn văn nghệ, quyên góp từ thiện của trường đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi lúc ấy vì thấy sự kiện có vẻ ý nghĩa, nên cũng dành chút thời gian rảnh để đi xem và ủng hộ. Trên sân khấu của hội trường, một nữ vũ công bước ra, trong bộ váy lụa bóng đỏ chóe, khoét cổ sâu và không tay áo.Chỉ độc một cô gái tung hoành nhảy múa cũng có thể thiêu đốt cả khán phòng không biết bao nhiêu người. Giây phút đó, em hớp hồn tôi ngay. Nước da trắng nõn khiến em phát sáng dưới những ánh đèn, tà váy em cứ bập bùng, rồi lại xòe rộng như ngọn lửa phừng phực cháy. Mái tóc đen huyền của em làm tôi nhớ tới những cô gái Di-gan xinh đẹp, phóng khoáng mà mình đã được biết qua những áng văn của Hoàng Phủ Ngọc Tường ngày xưa. 

Trong hàng trăm người chen chúc trong cái hội trường này, tôi chỉ thấy có mỗi mình em, là đang “sống”.

Lại càng sốc hơn nữa, khi người ta giới thiệu em đến từ khoa sư phạm mầm non. Tôi vỡ òa, tự nhủ chắc chắn ngày hôm đó phải xin được thông tin liên lạc của em, nếu em chưa có người trong lòng thì kỳ thực may mắn quá. 

Sau buổi diễn, cũng đã hơn tám giờ tối, tất cả khán giả đã về hết, chỉ còn tôi nán lại bên ngoài hội trường. Thấy em vừa xách túi rời khỏi phòng hóa trang, trong chiếc sơ mi trắng, quần jeans dài ngay ngắn, tôi liền chớp lấy cơ hội. Nói chuyện hồi lâu, em cuối cùng cũng chịu cho tôi số điện thoại. Chắc hẳn em cũng đã sợ lắm, vì đâu ra một tên đàn ông đô người, lạ mặt chạy ồ tới xin được làm quen, thế mà em thân thiện, cũng chịu cơ.

Từ hôm đó, vẻ đẹp của em cứ làm phiền tôi mãi. Ban đêm, nó không cho tôi ngủ, ban ngày, nó không để tôi làm việc. Nhìn đi đâu, tôi cũng thấy một gương mặt với làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn, dễ thương và nụ cười ngọt ngào hơn bất kỳ món bánh kẹo nào trên cuộc đời. Trước đây tôi cứ thắc mắc vì sao người ta phải yêu nhau, bây giờ dính vào tôi mới hiểu. Đâu phải cứ nói không muốn là sẽ không yêu được. Ngày đêm cứ loạn xà ngầu lên khi tôi giữ khư khư trong lòng mình tiếng yêu. Nó bắt tôi phải trở thành bạn trai của em cho bằng được, bắt tôi che chở, lo toan mọi phiền lòng của em mà không cần đáp trả gì. Rồi tôi nghe theo nó, cảm thấy sao mình như thằng khờ nhặt được kho báu.

Bẵng thời gian trôi qua cũng đã hơn hai năm rồi. Tuyết tốt nghiệp ngành Sư phạm Mầm non, nhưng lại đi làm trái ngành bằng khả năng nhảy múa thần sầu của mình. Một trung tâm năng khiếu lớn dành cho thiếu nhi nhã ý mời em đến làm việc toàn thời gian cho họ, với mức lương đầy hậu hĩnh. Thế là em chính thức dạy nhảy cho trẻ em mỗi ngày, có một đầu lương không tưởng đối với sinh viên mới ra trường, chưa kể lương thưởng ngày lễ hay làm thêm ca. Em có một tài lẻ khác là hội họa, thời gian rảnh mỗi tối, em điều hành một trang mạng xã hội vẽ kỹ thuật số có tiếng về những chuyện vui xảy ra trong lớp học nhảy ban sáng của mình.

Cuộc đời em sáng như một vì sao vậy. Từng bước chân em đi, từng chặng đời em dừng lại, tất cả mọi thứ như một bản thiết kế đã ấp ủ, chỉnh sửa qua bao nhiêu đời tổ tiên, tới lượt em thì hưởng hết. Chính vì vậy, trong mắt tôi, em vừa xinh đẹp, vừa hiền lành, tốt tính, chưa từng có một thứ gì ở em khiến tôi vừa mắt. Mà nếu có thì làm sao? Tôi không cho tôi cái quyền đánh giá em, tôi không có diễm phúc đó.

“Cách cách” - Tiếng động lạ làm tôi lờ mờ tỉnh. Hóa ra tôi đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Tôi ngáp dài, rồi giật mình khi thấy Tuyết đã không còn nằm trên giường nữa. Như bản năng của một người bạn trai, tôi liền cuống cuồng đứng phắt dậy, vội đến mức đầu gối va vào cạnh gỗ của giường, đau thấu xương. Tôi nghĩ em chỉ đi quanh quẩn trong nhà, nên tôi chạy ra phòng khách, đồng hồ đã điểm gần sáu giờ sáng.

“Cách cách” - Nó lại kêu lên một lần nữa, thật khó để biết được chúng chính xác là gì. Tôi lần theo trực giác của mình, đoán rằng nó đến từ ngoài ban công. Nhà thuê của Tuyết nằm phía ngoài cùng của chung cư, có một cái ban công nhỏ xíu mà hết ba phía là bờ tường, chỉ vừa cho hai người đứng, nằm sau gian bếp. Tôi có ra ngoài đó mấy lần, em hay phơi đồ ở đó, trồng thêm mấy chậu ớt, hành lá treo lỉnh kỉnh trên lan can nhìn xuống mặt đường vắng. Tò mò không biết là cái gì kêu, cũng không thấy em đâu, tôi bèn đi đến sau gian bếp, kiểm tra ban công.

“Cách cách” - Tiếng động vẫn phát ra, nhưng khi tôi đưa tay vặn nắm cửa, chúng đã bị khóa từ trong nhà, bằng chìa khóa hẳn hoi. Không biết có phải vì đêm qua ngủ trong tư thế ngồi nên tôi có chút mệt mỏi hơn hay không. Nhưng ngay lúc này đây, một cái bóng lớn ngoài đó treo lòng thòng trên sào treo đồ. Bệnh nghề nghiệp của tôi tái phát, tôi tưởng tượng đó là một người đang treo cổ, buông thõng hai chân. Đương nhiên tôi biết đó chỉ là suy nghĩ tào lao của tôi, làm sao cái sào đó có thể giữ được một người trưởng thành lơ lửng trên không kia chứ. Nhưng nỗi bất an trong tôi chợt trỗi dậy, tôi bắt đầu vặn tay nắm cửa quyết liệt hơn, mong rằng mình có thể mở nó ra, để chắc chắn ngoài kia không phải một cái xác chết nào đó đang chuyển màu trắng bệch, tím tái, hay tệ hơn, không phải là Tuyết.

“Anh Toàn.”

“Ôi!”

Tôi giật mình quay lại, ra là Tuyết, em cầm một túi đồ nguyên liệu mới sắm từ siêu thị bách hóa dưới tầng trệt của chung cư. Em cũng sợ hãi trước thái độ hoảng loạn của tôi.

“Anh ổn không vậy?”

“À, em đây rồi. Anh dậy mà không thấy em… Anh cứ tưởng.”

“Anh tưởng em cự tuyệt đi theo Trâm luôn hả?” Em cười chua chát.

“Không, anh nào có ý đó.”

Tuyết đưa tay lên, kéo giãn tay áo, chấm những giọt mồ hôi lạnh mà tôi vô thức đổ vừa rồi, rồi điềm nhiên dặn.

“Anh đi tắm, thay đồ đi cho khỏe người. Đồ của anh lần trước sang nhà, em còn giữ trong tủ. Tắm đi, rồi ra ăn sáng với em. Nay anh phải đến chỗ làm nữa mà nhỉ.”

“Ừ nhỉ…” Nói rồi tôi vuốt ve mái tóc đen tuyền của em, trìu mến. “Em thấy trong người sao rồi?”

Nhắc lại chuyện tối qua, Tuyết hơi lặng đi một chút, không thể giấu đi nỗi buồn trong ánh mắt của em. Đêm qua em đã khóc không biết bao nhiêu là nước mắt, hôm nay nhớ lại mà không khóc òa lên cũng là một kỳ tích. Sau cùng, em cũng thở một hơi thật dài như trút bỏ mọi sự hoảng loạn vô ích, mím môi nói.

“Em đỡ hơn rồi. Khóc lóc mãi cũng không đưa cậu ấy về được. Em phải làm gì đó khác thôi.”

Tôi lại ôm lấy Tuyết, tự hào làm sao cho hết. Không cần nói ra, tôi cũng biết em đã cố gắng đến mức nào để gác lại những cảm xúc thừa thãi, chuyên tâm vào một nhiệm vụ cao cả duy nhất, tìm manh mối xem tri kỷ của mình đang ở đâu.

Theo lời của em, tôi quyết định đi tắm sớm, gột rửa bỏ hết mùi đồ nhắm và bia trên bàn tiệc tối qua, cũng như cái mùi ẩm thấp do mồ hôi lạnh đổ khắp. Phòng tắm của em nhỏ nhắn, nhưng lúc nào cũng sáng bóng sạch sẽ, gọn gàng. Em đã treo sẵn đồ của tôi trên giàn, đống quần áo này là bộ sơ mi tôi mặc đến nhà em lần trước, hôm kỷ niệm hai năm yêu nhau. Thú thật nó ở đây là có chủ đích, tôi có đem theo một bộ sơ cua, phòng trường hợp chúng tôi lao vào làm tình, và nó đã diễn ra thật. Chuyện đó cũng không còn lạ lẫm gì với chúng tôi nữa. Còn nhớ lần đầu làm tình với nhau, chỉ là tình huống phát sinh, nên tôi phải mặc lại bộ đồ còn sặc mùi ẩm mưa ngày hôm đó. Đang giữa chừng thì em phải nhờ tôi khép cửa sổ lại vì có cảm giác mặt trăng đang nhìn lén cả hai. Buồn cười thật, nhưng dễ thương.

Mặc đồ xong xuôi, tôi bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn vẫn còn vắt ngang cổ. Mùi thịt bò và trứng ốp thơm thoảng khắp nhà, có thể sẽ đánh thức cả hàng xóm nếu đêm qua họ mở cửa sổ. Tôi đoán được ngay, món tủ của em ấy, bò né nhà làm. Vừa hay em tắt bếp, tôi lao vào dành phần đưa món ra bàn.

Hiện trên bàn ăn là hai chảo bò né nhà làm, với bốn ổ bánh mì đặc ruột còn thơm mùi men, sữa. Tôi xé một mảnh bánh mì ra, đưa chúng cùng miếng bò nóng hổi vào mồm, chưa cần nhai đã khen tới tấp. Tuyết cười hài lòng, rồi lại quay về với vẻ mặt trầm lắng. Em cũng bẻ một miếng bánh mì.

“Đêm qua em cũng không phải phép chút nào. Tự nhiên gọi cho anh khóc um lên, làm anh phải bỏ dở tiệc rồi.”

“Không. Có làm sao đâu, chỉ là một bữa ăn, sẽ không có vấn đề gì. Quan trọng, anh vẫn chắc là em ổn.”

“Em không biết phải cảm ơn anh như thế nào hết. Đáng lẽ anh với Trâm chẳng liên quan gì nhau, giờ đây em lại lôi anh vào chuyện này.”

“Người thân quý giá nhất của em mà, phải liên quan đến anh chứ.”

Thấy trong đáy mắt Tuyết vẫn ngập tràn áy náy, tôi vươn tới nắm lấy bàn tay em, xoa nhẹ mà nói.

“Anh đã nói rồi, anh sẽ giúp em tìm Trâm. Công việc nghiên cứu khoa học ở bệnh viện, hôm nay anh sẽ sắp xếp nhượng lại cho đồng nghiệp cùng khóa một thời gian, chúng ta cùng nhau đi tìm Trâm nhé.”

Em ngước nhìn tôi, mắt long lanh như hồ nước sâu độc chiếu một ánh trăng sáng ngà.

“Cách cách” - Tiếng động vang lên một lần nữa, nó khiến tôi phải phân tâm, nhìn ra ngoài cửa. Em cũng vậy, nhưng rồi em tiếp tục dùng bữa.

“Em làm mất chìa khóa của cửa ban công, định đem đi làm mới rồi, mà mấy hôm nay lu bu hỏi chuyện cái Trâm, nên em chưa làm được.” Rồi em nhìn tôi, như thể cũng muốn tôi nhìn trở lại. “Tiếc ghê, ngoài đó vẫn còn cái đầm màu đen em phơi từ hôm nào tới giờ. Không biết lấy vào kiểu gì luôn. Chắc là nó với mấy cái móc dư va vào cửa, ngày nào nó cũng kêu như thế hết.”

Rồi em cười hì, một câu đùa đầy nỗ lực để làm vơi đi nỗi buồn mất mát ngay lúc này. Tôi cũng theo đó mà cười hùa theo, mong em sẽ chóng lạc quan lên.

***

Công việc của tôi không cố định cho lắm, phần lớn thời gian hành chính tôi làm trợ giảng hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho hậu bối khóa sau. Nhiệm vụ chính, khám nghiệm tử thi thì lại hơi ngẫu nhiên, nhưng khẩn cấp. Tôi sẽ không bao giờ có thể đoán trước được khi nào thì mình bị gọi đến hiện trường, hay phòng mổ chuyên biệt. Thế nên dù nói rằng mình sẽ bỏ hết công việc để giúp Tuyết tìm cô nàng tri kỷ kia, tôi cũng không chắc được.

Dẫu vậy, tôi đang cố gắng giữ lời. Sáng hôm đó, tôi đến gặp một trong những em khóa dưới, nhóm trưởng của bài nghiên cứu, để thông báo về lịch bận đột xuất của mình. May mắn là bọn chúng có đủ tin tưởng để không hỏi thêm về lý do. Trong hôm nay, tôi sẽ lưu ý nốt mọi công việc quan trọng cho các em ấy, hoàn thành nốt số hồ sơ xét nghiệm giám định còn dang dở. Mất cả ngày trời, tôi mới có thể trở lại nhà của Tuyết vào lúc sáu giờ chiều.

Như đã bàn bạc lúc sáng, chúng tôi đến tiệm xăm nơi Trâm làm việc vào ban ngày, hỏi kỹ hơn rằng liệu cô ấy có hành tung kỳ lạ nào trước khi biến mất bí ẩn không. Tiệm xăm Số 11/2 đường Phan Xích Long, địa chỉ cũng chính là tên của tiệm. Nằm khuất trong cùng con hẻm vắng, tôi nghe giới thiệu rằng chỉ có những thành viên của cộng đồng gì đó mới biết đến tiệm xăm này, Trâm là một trong số đó.

Tôi đá chân chống xuống, Tuyết treo nón bảo hiểm lên xe và dẫn tôi vào trong. Tiệm đang không có khách, chị chủ thản nhiên nằm bấm điện thoại trên chiếc ghế dài dành cho khách. Tiếng mở cửa làm chị phải bật dậy ngay, mà còn chưa kịp dòm xem đó là ai. Sau khi đã biết, đó là người quen, chị mới nở nụ cười nhẹ nhõm.

“Tuyết đó à?” Rồi chị chuyển sang lưỡng lự. “Sao rồi em? Trâm có liên lạc gì với em không?”

Nhận lại cái lắc đầu mà chị đắng lòng. Chúng tôi ngồi vào bàn khách được chị sắp xếp ngay gần chiếc ghế dài đó. Cả căn phòng lạnh cóng bởi hơi điều hòa, vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá, mấy loại thơm trái cây nhập từ Hàn Quốc. Xung quanh, bốn bức tường bị lấp đầy bởi những tấm hình polaroid nhỏ, chụp lại những hình xăm nghệ thuật mà tiệm đã chế tác. Và khi tôi đề cập đến nghệ thuật, nghĩa là tôi thấy chúng thực sự khá ngầu. Đa số những hình vẽ có phần kì dị: nhãn cầu nổi gân máu, con nhện chân dài, mũi dao nhọn,... Tất cả chúng đều mang một màu đen sắc sảo, đôi khi là sắc đỏ cháy đi kèm. Tôi không có nhiều kiến thức trong lĩnh vực này, nhưng phong cách những hình xăm đặc trưng của tiệm làm tôi nhớ đến trào lưu tiểu văn hóa Gothic huyền bí.

Người chị đang ngồi trước mặt chúng tôi cũng thế. Chị Cơ có mái tóc màu xanh khói đã phai nhạt dần, ra chân đen ở đỉnh đầu. Mắt chị nhỏ, nhưng đuôi mắt dài, làm cho nó trông càng nhỏ hơn nữa khi chị kẻ viền mắt hơi lố. Chị sử dụng màu son tím đậm, gần như là màu đen, tôi nghĩ vậy, một màu sắc khá kén da, nhưng chị thì vừa sức. Chiếc áo đen dài tay mỏng ôm lấy dáng người gầy còm của chị, thêm chiếc corset nịt bụng màu đen làm chị trông như cành cây bị bó chục vòng dây chun. Đặt hai cốc nước lọc và vài thanh kẹo kitkat ra trước bàn, chị hơi ái ngại.

“Chị chẳng chuẩn bị gì hết, tiệm còn mỗi nhiêu đây món trong tủ lạnh là đãi được.”

“Vâng, chúng em đến mà không báo trước, cũng kỳ cục quá.” Tuyết xua tay.

Bầu không khí rơi vào ngượng ngạo, tôi có thể đoán rằng hai cô gái này không quá thân thiết với nhau. Những lần ghé đến, chắc Tuyết chỉ tìm đến Trâm, rồi cặp tri kỷ này tìm đến nơi chốn khác giải khuây, ít chạm mặt chị Cơ. Tôi đi vào thẳng vấn đề, mong sẽ không quá đường đột cho hai bên (mà tới nước này còn gì đường đột nữa?).

“Đã một tuần rồi Trâm không đến làm à chị?”

“À… Chính xác là mười một ngày. Tuyết có đến đây bốn ngày trước để hỏi, lúc đó chị trả lời là chẵn một tuần.”

“Suốt mười một ngày vừa rồi, chị không nhận được tin nhắn của cậu ấy luôn sao?”

Chị thở dài, rồi mở điện thoại lên, mày mò vài phút rồi đưa cho chúng tôi xem. Có thể thấy trong suốt những ngày qua, chỉ có chị vẫn gửi tin nhắn. Từ những câu thường nhật như: Em có ăn kem không, chị để trong tủ lạnh của tiệm, đến những câu thăm hỏi lo lắng: Sao em không đến làm thế? Có chuyện gì sao? Tin nhắn cuối cùng mà Trâm gửi cho chị có nội dung không quá đáng ngờ, vỏn vẹn câu: “Chị khách hẹn hôm thứ năm vừa xin hủy lịch nhé chị”. Sang thứ sáu thì đã không còn thấy cô ấy xem tin nhắn nào nữa.

“Chị không biết nói thế nào nữa. Thật lòng chị cũng lo cho cái Trâm lắm, trước khi biến mất, con bé bảo mình hay mất ngủ. Chị nghĩ là công việc ở quán rượu đã làm Trâm căng thẳng hơn, vì quán đấy đang bắt đầu nổi lên trong cộng đồng Subculture của tụi chị.”

“Mất ngủ sao?” Tôi nghiêng đầu.

“Có. Cậu ấy cũng có nói với em rằng bị mất ngủ. Nhưng lúc đó em chỉ nghĩ cậu ấy nói như thế để đồng cảm với em.” Tuyết nhìn tôi. “Anh cũng biết dạo đây em ngủ không ngon mà.”

Khá hợp lý, vậy chăng đã có chuyện gì xảy ra, khiến Trâm mệt mỏi đến độ muốn từ bỏ mọi thứ. Như thế thì lại tiêu cực quá, tôi không muốn nghĩ là cô ấy quyết định tìm đến cái chết đâu. Tôi định trả lại điện thoại cho chị Cơ, nhưng trượt tay phải nút chọn hình ảnh để gửi. Thế là tôi thấy được một loạt ảnh gần đây nhất mà chị có trong máy. Trong đó một tấm nằm sau cùng trong danh mục gợi ý, là hình ảnh Trâm nằm ngủ ngay trên ghế nằm xăm của khách, chiếc áo khoác dày làm chăn, che kín mặt, chừa mỗi bộ tóc đen huyền, tay còn cầm một cây viết bi đen. Giây phút tôi nhận ra Trâm, cũng là lúc tôi hay hành động vừa rồi của mình thật vô lễ.

“Ôi xin lỗi chị, em trượt tay bấm vào.”

“Không sao đâu.” Chị cười, rồi reo lên. “À phải rồi, thấy tấm hình này chị mới nhớ ra.”

Lục tìm trong thư viện tấm hình mà tôi vừa thấy, chị phóng to ra cho chúng tôi nhìn.

“Đây là tấm hình cuối cùng mà chị chụp Trâm ngay trong tiệm xăm này. Hôm đó cũng không có khách đặt lịch hẹn trước, nên chị bảo em hãy ngủ đi, được giấc nào hay giấc đó.” Chị phóng to khoảng hình có cây bút ra. “Rồi con bé cứ giữ khư khư cây bút và một quyển sổ tay bìa da màu đỏ. Chị hỏi vì sao lại phải cầm chúng cho vướng víu thì Trâm không trả lời. Nhưng chị đoán, có lẽ Trâm đang viết nhật ký, hay thứ gì đó tương tự như vậy mà không muốn chị biết. Nếu là thế thật thì cũng hay, chẳng phải đang căng thẳng thì nên có chỗ trút ra hay sao. Nên chị không nói gì nữa, chỉ mong làm như thế, con bé sẽ khá hơn.”

Nhật ký?

Tôi cũng có viết một quyển.

“Hay quá, vậy thì nếu tìm được nhật ký của cậu ấy, sẽ dễ dàng hơn.” Hy vọng lóe lên trong ánh mắt của Tuyết.

“Vậy tức là… Hôm đó cũng là lần đầu chị biết về quyển sổ bìa da màu đỏ đó hả? Chị chưa từng thấy nó trước đây sao?” Tôi có chút đa nghi về thông tin này.

“Không” Chị lắc đầu. “Chị nghĩ là mình đã nhìn thấy nó nhiều hơn một lần đấy. Nhưng vì công việc của một thợ xăm là phải thường xuyên luyện nét vẽ và trí tưởng tượng của mình, nên cả chị lẫn Trâm đều có cho mình những cuốn sổ vẽ.”

Sột soạt, Cơ rời khỏi chỗ ngồi của chị, tìm đến chiếc kệ nhỏ chứa tá đồ lỉnh kỉnh, nào là chậu cây, trang sức. Chị với tay lấy xuống một xấp sổ tay từ cỡ nhỏ đến lớn, rồi đưa đến bàn, ngồi xuống tỉ mỉ lật từng món cho chúng tôi xem.

“Trong sáu quyển này, có một quyển là chị với Trâm dùng chung. Chị còn một quyển đang vẽ dở, đây.” Chị nói và chỉ vào xấp giấy mỏng được cố định bằng kim bấm, nằm trên đầu tủ đựng đồ nghề xăm, rồi tiếp tục. Cái thời Trâm mới vào làm, chị bắt em ấy ngồi trông tiệm một mình suốt, nên con bé đã vẽ vài hình thù để luyện nét trong quyển này. Còn lại năm quyển, ba quyển là của chị, hai quyển là của Trâm. Xem này, đều đã bị vẽ kín hết rồi.”

Có thể tin Cơ nói thật khi nhìn vào những hình vẽ trên mỗi trang sổ này, chúng là tiền đề cho những mẫu xăm ngầu bá cháy treo lủng lẳng trên tường kia.

“Bởi vậy, khi chị thấy Trâm có cho mình một quyển sổ tay mới, chị nghĩ em ấy đã mua một quyển sổ mới để vẽ. Thế là chị không nghi ngờ gì. Mãi tới hôm em ấy đi ngủ với cây bút bi, chị mới đoán nó là nhật ký. Vì em ấy chỉ vẽ bằng bút chì thôi.” 

“Biết đâu cậu ấy vẫn để nhật ký đâu đó trong tiệm thì sao ạ? Vì chị biết đấy… Cậu ấy…” Tuyết đưa ra giả thuyết, ậm ừ về cuối câu, chị Cơ bắt nhịp được ngay.

“À, hôm mà em đến hỏi chị về cái Trâm, chị cũng đã sợ rằng con bé đang mất tích. Nên chị đã tìm hết trong tiệm xem em ấy có để lại món đồ nào đáng ngờ hay không. Nhưng tất cả cũng chỉ có quần áo, đồ trang điểm, một chút tiền mặt mà thôi.”

Chị chỉ vào móc treo đồ gần cửa nhà vệ sinh, đúng thật tất cả những món đồ đều đang ở đó. Tôi ngửa người ra sau lưng ghế, nghĩ ngợi rất lâu. Trâm có thể đi đâu được chứ? Cô ấy có thể tá túc ở đâu suốt mười một ngày, mà bỏ lại hết đồ dùng cá nhân ở cái tiệm này. Có thật là cô ấy đã tự ý rời đi?

“Chị lo quá… Hay là mình báo cảnh sát đi Tuyết.”

“Không được…” Tuyết quyết liệt từ chối, em không dám nhìn thẳng mà cứu dán mắt vào ly nước. “Thế thì sẽ có thêm vấn đề khác, có khi còn khó giải quyết hơn vụ mất tích này. Tin em đi, chị cũng không muốn gặp những điều em đang nghĩ đâu.”

Thái độ căng thẳng của em làm chị ta ái ngại. Thở dài sườn sượt, chị lấy cây thuốc lá điện tử từ trong cái giỏ đồ nhỏ màu trắng trên bàn, nhìn chúng tôi với vẻ xin phép trước. Tôi nhìn sang, muốn chắc chắn là Tuyết thoải mái với mùi thuốc lá, và em hầu như không có phản ứng gì. Thế là chị đưa nó lên miệng, phả ra một làn khói trắng muốt, thơm mùi bạc hà man mát. Tôi để ý đến chiếc gạt tàn trống trơn gần đó, hỏi.

“Chiếc gạt tàn này, là dành cho Trâm ạ?”

“Đúng. Em ấy có hút thuốc lá giấy, mỗi ngày đều hút.” Chị lại đưa cây thuốc điện lên miệng, thở ra màn sương mờ. “Ừ nhỉ, chị không tìm thấy thuốc lá giấy ở đây. Em ấy trữ rất nhiều thuốc lá ở trong tiệm, vì không muốn phải ra ngoài để mua nhiều lần. Thường thì tháng nào cũng có dư, nhưng em ấy đều mua mới… Lần này thì không còn gói nào trong tiệm cả.”

“Như thế thì em không nghĩ là Trâm nghĩ quẩn đâu. Vì không có ai lên đường hành quyết mà lại đem hết các bao thuốc lá còn lại suốt cuộc đời theo cả. Và hơn nữa, điều đó càng chứng minh cô ấy có kế hoạch rời đi từ trước, chúng ta chỉ cần điều tra xem cô ấy đã đi đâu.”

“Vậy… ta vẫn quyết định không báo cảnh sát?”

Câu hỏi của chị, một lần nữa, nhận được cái lườm cháy từ Tuyết. Em có lý do riêng, tôi hoàn toàn thông cảm và chắc rằng bạn cũng sẽ như thế nếu biết được.

Khoảng thời gian còn lại, chúng tôi xem qua những món quần áo, đồ trang điểm còn sót lại của Trâm trong tiệm. Thật ra chỉ có Tuyết và chị Cơ xem qua, là một người đàn ông, còn là bạn trai của Tuyết, tôi cảm thấy việc săm soi quần áo của một cô gái khác thật quái đản. Thế là tôi vẫn ngồi ở đó, lướt điện thoại, xử lý thanh kitkat mà chị đem ra mời từ đầu. Sau một lúc trao đổi, có vẻ như họ quyết định vẫn sẽ để đồ đạc của cô ấy ở lại. Nếu trường hợp xấu nhất không diễn ra, cô ấy sẽ chóng quay về cuộc sống thường nhật của mình.

Tạm biệt chị Cơ, lùi xe lại, Tuyết trèo lên yên và tôi bắt đầu vặn ga. Chỉ mới tám giờ tối.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này