0
Tôi tỉnh dậy trong phòng trực ban nhờ tiếng chuông điện thoại bàn reo inh ỏi. Cả gian phòng như quay cuồng, cổ tôi mỏi nhừ, họng khô rát, còn đầu thì nhức bưng lên. Vươn tới bắt máy, cuộc gọi đến từ Duy, anh đồng nghiệp bên đội pháp y, thúc giục tôi vào phòng khám nghiệm gấp. Loay hoay dọn dẹp sơ lại đống giấy tờ bày bừa trên bàn, tôi quên béng mất việc mình đang làm dở dang. Vừa ra khỏi phòng trực, Tuyết, bạn gái tôi đứng ngay trước cửa, thấy tôi liền sốt sắng. “Em gọi cho anh không được, em lo lắm.” “Có ư?” Tôi mở di động lên, quả là thế thật. Cùng lúc đó, tin nhắn từ Duy cũng hiện lên đầy hối thúc: “Nhanh đi, Toàn ơi.” Tôi vội đeo thẻ ID của mình lên cổ, dòng tên to tướng: Bác sĩ - TRẦN THANH TOÀN, rồi vỗ vai Tuyết, trấn an. “Anh xin lỗi, anh có ca việc gấp. Hãy đợi anh một chút, anh sẽ giải thích ngay sau khi xong việc.” Tuyết có vẻ không cam lòng, em đã muốn cản tôi lại, nhưng chẳng kịp dừng bước chân vội vã của tôi. Em đứng từ xa nhìn tôi cầm theo những sổ sách cần thiết, chạy đến phòng mổ, bước vào trong để làm công tác chuẩn bị. Trên bàn mổ là một thi thể, được che lại bằng miếng vải trắng mỏng. Chỉ nhìn sơ thì hai tay dôi ra khỏi cán nằm đều không có thương tích hay dấu hiệu lạ. Tôi thở dài, mong rằng ca này sẽ không quá khó. Trong giây phút nhìn qua số hồ sơ ít ỏi có được từ anh Duy ở hiện trường, đầu tôi choáng đau. Bỗng tôi tự hỏi tại sao mình lại ở đây. *** Cách đây nhiều ngày, Tuyết gọi cho tôi trong tiếng khóc nức nở đến xé lòng. Tri kỷ của em, Trâm đã mất tích rồi. Khi đó tôi đang đánh chén no say trong bữa tiệc thăng chức ông sếp mới của đội pháp y. Nghe em khóc òa, tôi liền bỏ về trong sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp. Đường đến nhà em chưa từng xa như vậy, xe cộ cứ nối đuôi nhau thành đoàn dài tít tắp. Phải mất năm lần đèn đỏ, tôi mới đi qua cái ngã tư nơi chúng tôi hò hẹn lần đầu. Tôi cắm mặt cắm mày lao xe về trước, chẳng còn hay biết trời nổi cơn giông. Dừng xe trong bãi đỗ chung cư nhà thuê, tôi gọi ngay cho Tuyết, em vẫn đang thút thít không nói được gì. Thang máy đưa tôi đến tầng mười một, tôi vội phi đến cửa nhà mang số 1102, bấm chuông. Em lao ra ôm lấy tôi ngay, cánh tay tôi choàng qua lưng em, như ôm chặt một đám mây bồng bềnh sắp tan thành khói mờ. “Em bình tĩnh đi. Đã có chuyện gì?” Tôi đưa em vào trong, em ngồi trên ghế sô pha phòng khách, tôi vào bếp rót một cốc nước đem ra, vỗ lưng dỗ dành em. “Sao em nghĩ Trâm mất tích? Em không gọi được cho Trâm à?” “Dạ…” Giọng Tuyết run rẩy. “Em đến tiệm xăm, và cả quán rượu, người ta bảo cậu ấy không đi làm đã cả tuần rồi.” Em nốc ly nước cầm trong tay, nhìn về phía tôi, dàn dụa nước mắt. “Tin nhắn em gửi, đã bốn ngày, cậu ấy không trả lời. Không ai biết cậu ấy đã đi đâu cả. Em sợ lắm, lỡ cậu ấy làm gì không hay.” “Suỵt… suỵt… Không sao đâu, có anh ở đây. Anh sẽ đi tìm Trâm với em, nha.” Tôi nắm lấy bàn tay đang run bần bật, em nhào vào lòng tôi, khóc cho bao nhiêu nước mắt, nước mũi thấm lên gạt áo sơ mi mới tinh. Càng kêu gào thảm thiết, tôi càng thương em hơn. *** Tôi có gặp qua Trâm vài lần, nhưng cũng lâu lắm rồi không chạm mặt nữa. Lần đầu tiên tôi nghe kể về Trâm, là trong buổi hẹn hò đầu tiên giữa tôi và Tuyết. Ở ban công nhà hàng Nhật Bản nhìn ra ngã tư tấp nập, dưới ánh đèn vàng ấm áp, em hiện ra như một tiên nữ giáng trần. Em mặc chiếc áo pô lô hồng phấn, chiếc váy xếp ly đen, dài qua gối. Mái đen láy tối màu được em búi gọn sau gáy như một búp hoa ẩn mình trong bụi gai thơm mùi gỗ non sau cơn mưa. Từng chuyển động dịu dàng của đôi bàn tay em cẩn thận lau đũa muỗng, làm tôi ngây ra vì xao xuyến. Em bảo. “Anh là người đầu tiên được em lau muỗng đũa cho, ngoại trừ gia đình em.” Tôi ngại ngùng, vươn tay tới đón, như muốn nói hãy để tôi làm, nhưng em kiên quyết từ chối. “Anh đừng ngại, em quý anh thật mà.” “Cảm ơn em, vinh dự cho anh quá.” Tôi cố tìm gì đó để nói, không tỏ ra quá khách sáo. “Vậy là thứ tư hả?” “Anh nói sao, anh Toàn?” Em tròn mắt nhìn. “Thì… Em bảo nhà em có bốn người, không kể em, thì còn ba, mẹ, và anh trai của em. Vậy anh là người thứ tư có vinh dự này phải không?” Tuyết à lên một tiếng vỡ lẽ, rồi cười khúc khích sao mà thật duyên. “Em quên mất. Anh là người thứ năm cơ. Người đầu tiên là tri kỷ của em.” Tôi hơi hoang mang nhẹ. Vì khái niệm tri kỷ, đối với tôi, là dành cho những cặp đôi yêu nhau thắm thiết, từ kiếp này sang kiếp khác. Ngồi trước mặt đối tượng hẹn hò của minh, tôi không nghĩ em có thể thẳng thắn thừa nhận như thế. Nhưng em đã nhanh chóng giải vây cho chính mình. Chồm người lên đưa muỗng đũa đã lau qua cho tôi, em nói. “Tri kỷ của em, có nhiều cách gọi khác. Như bạn thân, chị em, cộng sự, chí cốt, người thân. Nhưng em thấy không có từ nào đúng hơn từ tri kỷ hết.” “Vậy ra đó là bạn thân em. Hẳn là phải thân lắm.” “Hơn cả thân, hơn vạn lần, hơn vô số kể.” Chúng tôi đợi món ăn ra, ưm bắt đầu kể về người bạn tri kỷ không ai sánh bằng của em. Trâm, Huyền Trâm, ngay từ khi sinh ra đã dính với em như hình với bóng. Hai bé gái sinh cách nhau mười ngày, trong cùng một con hẻm cụt cách chợ Hóc Môn chẵn trăm mét, người đầu người cuối. Trâm và Tuyết thân nhau hơn cả chị em trong nhà, được sắm biết bao thứ đồ đôi: quần áo, giày dép, đồ chơi, mọi thứ, như cặp chị em sinh đôi. Học từ mẫu giáo, lên cấp một, cấp hai, cấp ba, cả hai vẫn không rời nhau nửa bước. Tôi ngồi yên lắng nghe em kể bằng cả tấm chân thành, cho đến khi hai bát mì nóng hổi được đem ra. Từ đó, tôi biết Trâm là người mà bạn gái tôi quý hơn cả mạng sống của mình, nên tôi cũng phải quý cô ấy. Thế mà hôm nay, người bạn tri kỷ ấy bỏ em đi đâu mất rồi. |
0 |
