Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Lúc cậu tới nơi đã thấy Thắm, má bảy cùng bà Loan đang bày cơm ra ăn. Sợ trời mưa không kịp nhổ nấm nên mọi người đều ăn cơm tại chỗ. Dạ Bách bước lại gần, khẽ gật đầu với bà Loan như chào hỏi rồi ngồi xuống cạnh ông Hổ.

Thấy cậu ngồi xuống bên cạnh, ông Hổ liền dập điếu thuốc đang hút dở trong tay. Ông cầm rổ nấm bên cạnh đưa cậu xem rồi nói:

"Mềm hết rồi! Đêm qua hình như có người tới phá. Nguyên vạc bên đây điều bị xốc lên hết. Phần lớn đều bị nhổ hết."

Giọng ông điềm tĩnh xen lẫn sự mất mát trong lời nói. Dạ Bách không nói gì chỉ chăm chú xem nấm trong rổ. Từng ổ nấm lớn lẽ ra hôm nay có thể thu hoạch, vậy mà lại mềm nhũng, bộp đầu hết. Tay cậu mân mê vài tai nấm trong rổ, mắt khẽ nhìn ông hỏi:

"Vậy.... Người định giải quyết chuyện này thế nào?"

"Còn làm sao nữa? Xốc hết chứ sao? Xem còn được bao nhiêu thì tính tiếp."

"Dạ! Phải rồi..."

"Lại ăn cơm đi!"

Dạ Bách nhìn ông Hổ đang định nói tiếp thị giọng thúc giục của bà Loan chen ngang. Giọng bà không cao cũng không thấp nhưng lại mang hàm ý ra lệnh khó chối từ. Ông Hổ thấy vậy liền vỗ vỗ vai cậu, ra hiệu cho cậu đứng dậy. 

Bữa cơm khá đơn giản chỉ có một canh một mặn. Rất nhanh đã được lấp đầy bụng của mọi người. Ông Hổ ăn rất nhanh, nên khi mọi người ăn xong ông đã nhổ được một rổ nắm đầy. Đổ nấm ra manh, ông kéo cậu tới giới thiệu:

"Lại đây cho con xem, chưa thấy cái này bao giờ đúng không?"

Ông giơ một ổ nấm nở lên. Khoảng năm sáu cây nấm to đã bung dù, trắng noãn như được trồng ở nhà kính. Dù đã được thấy nhiều loại nấm nhưng cậu chưa từng thấy cây nấm rơm nào lớn như vậy.

"Nấm nở hiện mình xử lý thế nó ạ?" Cậu tò mò hỏi.

"Bán cho lái lẻ, hoặc giao lại cho mối ngoài chợ thôi. Trước đây, nấm búp ,nở thường sẽ giao lại cho bên giao meo nấm hết luôn. Nhưng giờ không bán nữa nên đành phải thì bán vậy thôi."

Cậu gật đầu: "Đám nấm lớn như vậy, nhổ trong một buổi sao kịp được?"

"Haha. Kịp chứ sao không! Nếu không kịp lấy gì chiều chở lên cho con."

Bị ông nói trúng tim đen, Dạ Bách chỉ cười cười mà không nói gì. Nói ra cũng thật trớ trêu. Quan hệ giữa cậu và ông Hổ lúc trước cũng không ngượng ngùng đến vậy. Năm trước, ông Hổ còn là nhà cung cấp nguồn nấm rơm lớn của công ty cậu. Vậy mà, sau một cuộc va chạm giữa cậu và Minh Thuận đã dẫn đến một kết quả không ai mong muốn. Cậu, Phan Dạ Bách, lại không phải con ruột ở gia đình mà cậu sống suốt hai mươi lăm năm qua. Cậu chẳng qua chỉ được họ thương xót giúp đỡ trong lúc cậu đi lạc mà thôi...

"Dạ Bách! Dạ Bách!" Ông Hổ lây lây vai cậu gọi.

"Dạ." Cậu giật mình vô thức trả lời.

"Làm sao thế? Không khỏe sao?"

Ông thấy cậu lắc đầu lại nói tiếp: "Được rồi. Mau về nhà đi, không lát mưa lại cảm cho xem. Ở đây có mẹ con với thằng Chung phụ là được rồi."

Nghe ông nói vậy, câu cũng không tiếp tục ở lại, nhẹ giọng nói: "Vậy con về trước."

Dạ Bách bước lại gần Thắm, đưa tay nhận lấy vỏ chén đũa từ tay má bảy rồi theo họ về. Lúc đi ngang qua bà Loan, cậu vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt xen lẫn sự ghét bỏ trong đáymắt. Hình như bà không thích cậu cho lắm. Mà đúng hơn bà không chào đón cậu cho lắm. Từ lúc cậu đặt chân vào nhà này bà đã ngó lơ cậu đi, xem cậu như không tồn tại. 

Người mẹ ruột này cậu bắt đầu có chút không cần rồi!

Dạ Bách bị chính suy nghĩ của chính mình mà khẽ cười nhạt. Giọng cười của cậu không quá lớn nhưng đủ khiến người bên cạnh chú ý. Thắm đang đi bên cạnh thấy khó hiểu quay lại hỏi:

"Cậu ba có chuyện gì vui sao?"

Cậu giữ nguyên nụ cười trên môi đáp: "Không có gì! Mau đi thôi!"

Rời đi chưa bao lâu, tin nhắn từ khung chat zalo đã nhảy liên hồi. Do trước khi đi cậu không tắt máy, chỉ khép hờ lại mà giờ lại phải đau đầu vì mấy chuyện không đâu. Đang định không để tâm thì cậu lại chú ý đến một tài khoản lạ có tên là 'Vực Sống Cõi Chết' muốn gửi tin nhắn. Cậu trước nay sẽ không chủ động kết bạn với ai đó khi chưa biết rõ. Vì thế cậu liền thoát ứng dụng mà tắt máy tính.

Dạ Bách ngáp liền mấy cái, mắt không chóng chọi được cơn buồn ngủ mà thiếp đi lúc nào không hay.

Dạo gần đây do tăng ca liên tục nên vừa cứ chộp mắt là cậu lại gặp ác mộng. Có một thế lực nào đó dường như đang muốn lôi kéo cậu đi đến một nơi rất xa. Chúng cứ thì thầm, dụ dỗ bên tai cậu khiến cậu rất muốn tức giận. Càng tức giận bọn chúng càng thoả mãn mà tiếp tục. Mãi đến khi cậu không chịu được nữa mà tự tỉnh lại thì thôi. Dạ Bách không nhớ rõ mình bị cơn ác mộng này quấn lấy từ bao giờ. Hình như là vào vụ tai nạn mấy năm trước thì phải. Mọi thứ rất mơ hồ cho đến khi cậu nhìn thấy chút ánh sáng nào đó thì...

Cốc cốc.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px