Chương 4
Tiếng còi xe ô tô ở khúc cua kêu inh ỏi đã thành công có được sự chú ý của người khác. Ánh đèn chói lóa rọi thẳng vào cửa khiến Thắm phải lùi về sau.
Cạch.
Người bước xuống đầu tiên là ông tư Hổ, người ông đen nhánh, gầy guộc. Dáng đi liêu xiêu trong mệt mỏi vô cùng. Bà Loan thấy vậy liền cất điện thoại vào túi, giọng gấp gáp hỏi:
"Thằng hai đâu? Nó sao rồi?"
Ông Hổ nhìn bà chằm chằm rồi gằn giọng quát: "Nó thì bị làm sao? Cái thứ báo cha báo mẹ đó biết vậy tôi đã không rước nó về rồi."
"Ông nói vậy là có ý gì? Thằng hai nó bị tai nạn tui kêu ông đi rước nó về, chứ không phải kêu ông đi chửi nó."
Bà Loan mặt hầm hầm, lớn giọng đáp trả. Ông tư chả thèm để tâm tới, chỉ im lặng vòng ra sau xe lấy đồ đạc xuống. Ông nén cơn giận trong lòng mà nhẹ giọng bảo:
"Tính mẹ con trước giờ đã vậy, Dạ Bách con đừng để tâm."
Phan Dạ Bách nhìn ông nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu cho có lệ. Sắc mặt cậu lạnh lùng pha lẫn chút mệt mỏi khó thấy. Cậu nhận hành lý từ tay ông rồi lặng lẽ đứng sang một bên.
Ông Hổ nhìn cậu rồi nhìn người đang ngồi trong xe. Cơn nóng giận vừa được đè xuống lại bừng nổ:
"Mày ngồi ở đó làm gì? Định đợi tao xách chiếu ra trải, ba quỳ chín lạy, mời mày vô nhà hay gì?"
Giọng ông quá lớn khiến cho lũ chó trong sân phải sửa chói tai. Cuối cùng, Phan Minh Thuận cũng chịu bước xuống xe. Hắn mặc áo sơ mi đen, quần bò rách, mang dép kẹp, kèm thêm quả đầu đỏ chót trông chẳng khác nào dân anh chị. Có điều với cái chiều cao một mét sáu của hắn nhìn giống mấy đứa trẻ nổi loạn hơn là người trưởng thành.
Bà Loan đứng bên cạnh liếc ông một cái rồi lo lắng đi đến chỗ hắn, ân cần hỏi:
"Sao rồi? Bác sĩ nói sao? Sao lại băng bó nhiều chỗ thế này?"
Vừa bị chửi trên xe khiến tâm trạng hắn không tốt, lại thêm bà Loan hỏi dồn dập càng làm hắn phát cáu, nhíu mày đáp:
"Mẹ! Gãy tay thôi, mẹ làm quá luôn không à! Một mình cha chửi từ nãy giờ là đủ điếc lỗ tay rồi."
Nói rồi, Minh Thuận mặc kệ bà Lan đang đứng đó mà đi thẳng vào nhà. Bà Loan bị trút giận cũng không nói gì. Bà xoay người đạp ông một cái xong mới đi vào nhà. Ông Hổ bị đánh bất ngờ nên không chút phòng bị mà hưởng trọn cú đá mà không khỏi nhíu mày. Giọng ông bực bội nói: "Đúng là con hư tại mẹ mà."
Thắm nãy giờ đứng bên cạnh cũng không dám nói gì. Em nhìn ông rồi nhìn cậu cuối cùng lại nhìn trời. Thắm nhìn bầu trời đầy sao mà đếm thầm trong bụng. Lòng em không ngừng lặp lại câu nói sao cuộc đời này thật vô vị. Mãi cho đến khi ông Hổ vỗ vai em:
"Thắm! Thắm!"
"Dạ! Ông gọi con." Thắm giật mình theo phản xạ mà quay đầu.
"Đầu óc đang ở đâu vậy. Mau lại kéo hành lý cho cậu ba."
Ông Hổ quay lại nhìn cậu, khẽ ra hiệu cho cậu đi theo mình. Phan Dạ Bách thấy vậy cũng đành đưa hành lý cho em rồi sải bước theo ông.
Nhà họ Phan không lớn cũng không nhỏ nhưng cũng được xem là có tiếng ở vùng này. Nhà ba căn lộp ngói đỏ như mấy nhà thời xưa. Trời hơi tối nhưng Phan Dạ Bách vẫn có thể thấy mơ hồ đám cây cảnh để trước sân.
Đây đúng là một gia đình truyền thống.
Dạ Bách theo chân ông Hổ vào đến nhà. Đồ ăn trên bàn đã được má bảy hâm nóng lại từ bao giờ. Phan Minh Thuận dưới sự che chở của bà Loan mà không nể nang mà ngồi vào bàn mà ăn ngấu nghiến. Nhìn cảnh tượng cộng thêm ngồi xe cả ngày càng khiến cậu không có tâm trạng ăn uống.
"Ba, con hơi mệt muốn về phòng ngủ một giấc." Dạ Bách khẽ nói.
Ông hổ nhìn gương mặt lạnh nhạt của cậu liền gật đầu đồng ý. Ông ngồi xuống bàn, xoa xoa trán bảo:
"Khi sáng bảo con dọn phòng cho cậu ba đã dọn chưa Thắm?"
"Dạ, con dọn xong lúc chiều rồi ông. Để con dẫn cậu ba lên phòng." Thắm chớp chớp mắt, len lén nhìn cậu.
"Ừ, đi đi."
Nhận được lệnh. Thắm nhanh chóng kéo hành lý đi trước dẫn đường. Căn phòng nằm khuất trong một góc ít người qua lại. Có lẽ đây là phòng dành cho họ hàng khi ghé lại.
Cạch.
Cánh cửa phòng được mở ra, mùi nước lau sàn tỏa ra nhàn nhạt để chứng tỏ nó đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thắm xoay người, đầu hơi cúi nói:
"Ông bảo em nói với cậu là phòng trong nhà hơi nhỏ, nếu cậu thấy không thoải mái thì cứ việc nói ông sẽ đổi phòng cho cậu."
Ánh mắt Dạ Bách lướt qua căn phòng một lượt rồi mới vươn tay nhận lấy chìa khóa. Cậu nhìn Thắm một chút rồi mới lên tiếng:
"Cảm ơn, căn phòng này rất ổn, không cần phải đổi đâu."
"Dạ. Vậy cậu ba nghỉ ngơi sớm, có gì cậu cứ gọi em."
Thắm lén nhìn cậu. Ánh mắt dường như muốn dán chặt lên người cậu. Không hiểu sao em lại cứ bị cậu thu hút từ cái nhìn đầu tiên. Chả lẽ đây chính là tiếng sét ái tình mà người ta hay nói sao? Càng nghĩ Thắm càng cúi đầu càng thấp để che giấu đi sự bất bình thường của bản thân.
Dạ Bách bên này cũng không hiểu được suy nghĩ trong lòng Thắm mà nhìn em có hơi kỳ lạ. Cậu cảm thấy hơi kỳ quái nhưng lại không biết kỳ ở đâu bèn lên tiếng đuổi khách:
"Ừ, tôi biết rồi. Cô nghỉ sớm."
Thắm làm sao mà nghe không hiểu được ý tứ kia chứ. Em liền cúi gầm mặt mà bước thật nhanh ra khỏi phòng.
Nhìn Thắm khuất sau cánh cửa cậu mới thở phào một tiếng. Khóa trái cửa, Dạ Bách mới an tâm ngồi xuống giường. Đôi tay thon dài nhanh chóng lướt trên màn hình điện thoại rồi dừng lại ở một số không tên. Tiếng nối máy nhanh chóng vang lên trong điện thoại. Rất nhanh đầu kia đã có tiếng trả lời.
"Nghe đây!"
"Con đến rồi!"
"Đến rồi sao? Dạ Bách đã về nhà, vậy không biết có muốn về lại đây không ta?"
Giọng điệu trêu đùa của người phụ nữ ở đầu dây bên kia làm cậu có chút không đỡ nổi.
"Vậy còn phải để xem Phan phu nhân có muốn đón nhận không thôi?"
Nụ cười giòn tan của bà Phan ở đầu dây bên kia khiến cho gương mặt cậu hơi dịu lại. Nói một hồi cuộc gọi cũng đi vào hồi kết.
Dạ Bách vâng vâng dạ dạ một hồi mới tiếp lời: "Mẹ, người lại trốn sang nước ngoài chơi nữa đúng không. Để ba biết ông ấy sẽ cho người đóng gói gửi người về đây đó."
"Thằng nhóc này! Con với ba con quả nhiên là một giuộc, chỉ biết bắt nạt bà già hơn năm mươi tuổi như tôi đây." Giọng bà Phan giận dỗi rồi lại tiếp tục nói: "Mà thôi kệ, đợi ba bắt được cũng phải mất một thời gian. Thôi ta đi tận hưởng niềm vui của tuổi về già đây. Haha."
"Vậy...."
Tiếng tút tút không thương tiếc vang lên khiến cậu không còn nào để diễn tả. Người mẹ này của cậu sao mà còn trẻ con đến vậy.