Chương 3
Trong tiềm thức của Dạ Bách bà Phan lúc nào cũng như vậy. Tính tình trẻ con lại còn hay giận dỗi, khóc nhè. Luôn khiến người khác đau đầu về những trò quậy phá mà bà tạo ra.
Lần duy nhất trong đời cậu nhìn thấy bà nghiêm túc chính là lúc người của nhà họ Phan, ông Phan Đình Hổ, tìm đến để nói về vấn đề ruột thịt giữa cậu và ông ấy. Khi đó, ánh mắt lạnh nhạt của bà thật sự áp đảo người khác. Dạ Bách chưa bao giờ nghĩ, người mẹ thường ngày hay bày trò chọc ghẹo người khác lại có một mặt khác như vậy.
Dưới sự thuyết phục của cậu, bà cuối cùng cũng đồng ý cho cậu theo ông Hổ về nhà họ Phan nhận lại gia đình. Điều kiện là phải giúp bà ra nước ngoài trốn khỏi tầm mắt của ba cậu. Nên mọi chuyện mới diễn biến ra như vầy.
Dạ Bách chán nản ném điện thoại sang một bên. Ánh mắt cậu hơi lơ đãng nhìn về phía cửa sổ đang mở kia. Buổi tối ở nông thôn thật khác biệt so với nơi hoa lệ kia. Mọi thứ yên tĩnh đến mức có thể cảm nhận được chuyển động của thời gian xung quanh. Không khí se lạnh theo làn gió len lỏi vào trong phòng khiến người ta muốn đánh một giấc.
Mắt cậu hơi lim dim chìm vào giấc ngủ thì lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Nhìn lướt qua cái tên đang hiện thị trên màn hình, cơn buồn ngủ trên mặt cậu không cánh mà bay đi mất.
"Tôi nghe!" Giọng cậu khàn khàn nói.
"Thứ cậu muốn tôi đã tìm được. Cậu Bách, cậu lấy thứ gì để trao đổi với tôi đây."
Cậu khẽ cười lạnh: "Hừ! Đừng vòng vo nữa, Châu Minh Duật."
"Cậu Bách hiểu tôi đến vậy sao? Thật vinh hạnh!"
Dạ Bách nhéo nhéo mi tâm thỏa hiệp nói: "Được rồi, cậu ra một cái giá đi, tôi còn phải đi ngủ."
Nụ cười giễu cợt của Châu Minh Duật làm khoé miệng cậu không nhịn được mà cong lên muốn mắng người. Cậu chán ghét mà thúc giục: "Mau mau lên coi."
"Tinh Hà."
"Tinh Hà?" Dạ Bách lặp lại lời nói của anh rồi im lặng một lúc lâu mới nói tiếp:
"Được!"
"Cậu Bách thật hào sảng. Tài liệu cậu muốn năm phút nữa sẽ được gửi vào mail cho cậu."
Nói xong kết nối giữa hai người liền biến mất. Dạ Bách lúc này thật sự mệt mỏi mà ngã xuống giường. Tinh Hà? Dự án gần cả ngàn tỷ mà cậu cất công chuẩn bị, thế mà, lại rơi vào tay kẻ không đội trời chung với cậu. Chỉ có điều, thông qua dự án đó cậu sẽ thu được thứ mà cậu cần. Dù rơi vào tay ai cũng không quan trọng. Cậu còn việc quan trọng khác phải làm.
Mắt cậu nhắm nghiền để mặt cho chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi báo hiệu tin nhắn đến. Đáp lại nó chỉ có mấy tiếng thở đều đều phát ra từ người bên cạnh mà bất lực. Cứ thế, điện thoại cứ báo có tin nhắn mới cho đến khi màn hình nhấp nháy vài lần rồi tắt hẳn. Chắc khi tắt nó hẳn rất tuyệt vọng.
Cốc, cốc.
Dạ Bách bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Cậu nhíu chặt mày, xoay người ngủ tiếp. Chưa được bao lâu thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Cậu vò đầu ngồi dậy, vẻ bực bội hiện rõ trên gương mặt, giọng cậu có chút không vui hỏi:
"Ai đó?"
Thắm dường như không nghe ra được sự khó chịu trong lời nói, liền nhanh miệng đáp: "Cậu ba, ông chủ bảo em đến gọi cậu ra ăn sáng."
"Tôi biết rồi. Phiền cô nói lại với ông ấy tôi chút nữa sẽ xuống." Cậu điều chỉnh cảm xúc nói.
Nghe tiếng bước chân rời đi. Dạ Bách chán nản ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài mà lầm bầm:
"Sao trời sáng mau dữ vậy!"
Nếu ngủ không đủ giấc, Dạ Bách rất dễ cọc vào sáng sớm, thói quen này người làm trong nhà điều biết. Chỉ tiếc người mới gõ cửa kia thì không phải. Trước khi đến đây, cậu phải thức mấy đêm để chạy dự án kèm thêm bị ác mộng liên tục nên giờ cảm thấy khó chịu không tả được. Sau một trận chiến mãnh liệt với chút lý trí còn sót lại. Cuối cùng, cậu cũng có thể lết cái thân xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Ông Hổ vì muốn lấy lòng cậu mà đã cho xây dựng phòng này giống như căn phòng ở nhà họ Phan kia. Tuy đồ đạc có chút không giống nhưng cũng đủ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, chiếc áo sơ mi nhăn nheo đã được thay bằng một chiếc áo sơ mi trắng khác, quần tây cắt may gọn gàng. Vài sợi tóc còn dính chút nước trông cậu có sức sống hẳn. Theo thói quen, Dạ Bách định cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Nhìn màn hình tối đen mở kiểu nào cũng không lên, khiến cho cảm giác khó chịu của khi nãy lại xuất hiện. Cậu lục lọi một hồi trong vali mới tìm thấy đồ cắm sạc. Có lẽ hôm qua cậu đã vắt kiệt sức nó.
Cắm sạc xong, Dạ Bách liền cầm chiếc vòng trầm được đặt trên bàn đem vào tay rồi mới ra khỏi phòng.