Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cách đây mấy tháng, người ở xã Đinh Hiệp huyện An Phú xôn xao bàn tán rằng, con trai thứ của nhà ông tư Hổ đã được đón về. Nghe đâu bị bắt cóc mấy năm mới được thả về. 

Cũng có người cho rằng vì không phải là con ruột nên bà năm Loan đã bán người con thứ đó cho người ta. Cũng có người cho rằng, người con thứ đó đến nay chưa được đón về vẫn còn lưu lạc bên ngoài vì sợ cậu ta tranh giành gia sản. Thật giả lẫn lộn khiến người ngoài phải suy diễn rất nhiều, lời đồn cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nhiều người không biết rõ đầu đuôi mà cũng đi tung tin đồn thất thiệt khiến cho câu chuyện trở nên ly kỳ đến không ngờ. Đôi khi, có người ở nơi khác vì nghe chuyện mà tò mò chạy đến hóng chuyện. Dù không rõ đầu đuôi, chuyện đó vẫn được nhiều người ở huyện bàn tán không ngừng.

Chợ chiều trên thị trấn dù không nhộn nhịp như khi sáng nhưng vẫn rôm rả tiếng nói xung quanh. Má bảy đang ngồi xổm bên cạnh lựa rau, nghe đám người đang tụm ba tụm bảy nói chuyện mà hừ một tiếng. Vẻ mặt có chút không vui liền hiện ra rõ. Bà cầm bó rau giơ ra trước mặt nói:

"Mười ngàn đi, chợ chiều rồi, rau nhìn cũng không tươi, mười lăm ngàn đắt quá!"

"Chật! Mười ngàn lỗ vốn chị bảy ơi. Không bán được đâu."

Nghe vậy, má bảy bỏ bó rau lại, phủi phủi tay rồi đứng dậy: "Thôi, đắt quá không mua đâu."

Nói rồi, bà quay sang nhìn người bên cạnh tiếp lời: "Mình đi thôi con."

Thắm nghe bà gọi mà hơi giật mình. Không phải vì màn trả giá của má bảy mà vì câu chuyện em nghe được. Em trước nay hay cùng bà đi chợ nên cũng biết tài trả giá của  má bảy giỏi cỡ nào. Lỗ tai Thắm còn đang hóng chuyện bên mấy bà đi chợ thì má bảy đã đi tới sạp thịt. Dù không cam tâm em cũng đành kéo cái lỗ tai đang hóng chuyện mà chạy theo.

Lúc ra khỏi chợ thì cũng gần bốn giờ chiều. Loanh quanh trong chợ gần hai tiếng đồng hồ, mái tóc thắt bím cùng với chiếc áo sơ mi trắng trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Thắm nhìn má bảy rồi nhìn đống đồ trên tay liền than:

"Má bảy ơi! Sao nay mình lại mua nhiều đồ vậy ạ? Trước giờ nhà mình đâu có ăn nhiều như thế đâu?"

Má bảy quạt quạt cái nón lá trong tay bảo: "Do bây không biết đó thôi. Bữa nay ông chủ đề đón cậu ba từ thành phố về chơi vài tháng. Cậu ba trước nay vốn sống bên ngoài, nay mới có dịp quay lại, gặp cậu bây nhớ ăn nói cho đàng hoàng vào. Nghe chưa?"

"Cậu ba?" Thắm kinh ngạc hỏi, "Sao trước nay con chưa nghe người khác nhắc đến? Không lẽ mấy chuyện người ta đồn là thật sao hả má bảy?"

"Sao bây lại dễ tin mấy chuyện bên ngoài quá vậy? Toàn mấy chuyện tào lao không thôi. Mau mau đi về, lát không có cơm bà năm bả trừ hết lương tháng này bây giờ."

Thắm nghe má bảy thúc giục miệng liền cười hì hì. Từ miệng của những người trong chợ, Thắm biết được người con thứ kia chính là cậu ba mà má bảy nhắc đến. Chỉ có điều em không hiểu, tại sao cậu lại chưa từng xuất hiện lần nào. Lẽ nào giống như lời họ nói, cậu thật sự bị bắt cóc sao? Thắm vỗ vỗ má mình, một cô gái mới mười tám tuổi thật mong chờ cuộc gặp gỡ với người cậu chủ chưa gặp mặt này.

Hy vọng càng nhiều thất vọng lại càng lớn. Thắm bưng món ăn cuối cùng đặt lên bàn ăn mà thất vọng. Người em muốn gặp cuối cùng cũng không xuất hiện. Bà Loan ngồi trên ly quăng thì lại đứng ngồi không yên. Chốc, bà lại cầm ly nước uống một ngụm. Lâu lâu, bà lại thở ra trong vô thức rồi nhìn đồng hồ treo trên tường. 

Bộp!

"Con Thắm lại đây tao biểu!" Bà Loan ném cây quạt mo sang một bên, lớn tiếng gọi.

Thắm đang trong cơn thẩn thờ mà giật mình: "Dạ, bà gọi con."

"Mày đi ra sau lấy cây đèn pin rồi theo tao ra cửa xem thử."

"Xem gì bà????"

"Mày lẹ cái chân lên cho tao coi!" Bà Loan không để ý đến em, quát lớn.

Cầm đèn pin trở lại. Thắm liền theo chân bà Loan đi ra cửa. Bóng đèn ở cửa cổng bị đứt qua nay chưa kịp thay nên trời tối om. Muỗi mùa mưa to như cái bánh xe bò. Bọn chúng kêu vo ve, đua nhau giải phẫu mấy chỗ thịt không được quần áo che đậy.

Thắm một tay cầm đèn pin rọi ra cổng, tay còn lại liên tục tiêu diệt lũ muỗi đang hút máu. Bà Loan bên cạnh thì chẳng mải để tâm. Bà cứ đi đi lại lại làm em muốn chóng mặt. 

Beng.

Tiếng đồng hồ quả lắc trong nhà vang lên báo hiệu thời gian đã được cài đặt sẵn. Thắm thấy vậy có chút lo lắng hỏi:

"Thưa bà, cũng 9 giờ rồi hay con với bà vào nhà đợi đi ạ. Còn không mình gọi điện xem họ về đến đâu rồi." Thắm dè chừng hỏi.

"Ừ! Mày nhắc tao mới nhớ." 

Bà Loan vì lời nói của Thắm cuối cùng cũng dừng lại. Bà xua tay, thúc giục:

"Mau! Vào nhà lấy điện thoại ra đây."

"Dạ!!"

Lời vừa dứt, Thắm như được đặc xá mà cong chân bỏ chạy. Chạy ra chạy vào vài lần, cuối cùng Thắm cũng đưa được chiếc điện thoại vào tay bà Loan. Tiếng tít tít từ chiếc điện thoại hòa với tiếng thở dốc làm cho tim của em thoáng lỡ một nhịp. Một cảm giác mong chờ bị dồn nén giờ lại được thoát ra một lần nữa.

 

Bíp! Bíp!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px