Chương 53
Nhà của Tĩnh Nguyên nằm ở vùng ngoại ô thủ đô, nên phải mất một lúc lâu xe ngựa của Liễu Dung Hoa mới tới nơi.
Khi xe đến, Tĩnh Nguyên vội xuống đón bà rồi dẫn lên lầu.
Lần đầu tiên nhìn thấy Elias trong tình trạng này, Liễu Dung Hoa không khỏi sững người. Vẻ lạnh lùng thường thấy đã biến mất hoàn toàn. Gương mặt y tái nhợt, môi mím chặt, chân mày cau lại, gân xanh nổi rõ trên trán như đang gồng mình chịu đựng một cơn đau không lời nào diễn tả nổi.
“Tôi vừa ổn định linh hồn cho ngài ấy một lần, nhưng chắc chỉ duy trì được trong thời gian ngắn. Ngài thử cảm ứng xem.” Tĩnh Nguyên nói, mắt vẫn không rời khỏi Elias.
Liễu Dung Hoa gật đầu, đưa dao động linh hồn của mình lan ra, cố gắng cảm ứng tấm gương linh hồn trong cơ thể Elias.
Nhưng… chẳng có gì cả.
Bà không nhìn thấy khối linh hồn trắng ngần thường thấy ở con người, cũng không cảm nhận được dao động cộng hưởng từ Elias.
Liễu Dung Hoa khẽ cau mày, rồi lắc đầu với Tĩnh Nguyên.
“Cảm linh của tôi có thể nhìn thấy.” Tĩnh Nguyên lên tiếng: “Linh hồn của ngài ấy không giống người thường. Nó giống một tấm gương vỡ, được ghép lại từ nhiều mảnh linh hồn khác nhau.”
Liễu Dung Hoa kinh ngạc lặp lại:
“Tấm gương vỡ?”
Trong ngàn năm qua, Trường Dẫn Linh chưa từng có ghi chép nào về hiện tượng linh hồn như vậy.
Tĩnh Nguyên gật đầu xác nhận, hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp bằng giọng khô khốc:
“Hiện giờ, tấm gương đó đang bị các mảng đen giống như phần nhiễm bẩn xâm chiếm. Hơn nữa, tình trạng này vẫn đang tiếp tục lan rộng.”
Liễu Dung Hoa trầm ngâm hồi lâu. Đôi mắt bà khẽ nheo lại, dường như đang đối chiếu lại quá khứ.
“Cũng giống như cơ chế mạng lưới nén dao động. Nếu không cảm ứng được phần lệch chuẩn, Trường Dẫn Linh không thể tiến hành thanh lọc.”
Bà dừng một chút, liếc nhìn Tĩnh Nguyên: “Nhưng nếu cậu có thể nhìn thấy, phải chăng…”
Nói đến đây, bà ngừng lại, cảm thấy ý tưởng của mình thật to gan.
Thanh lọc Linh Thánh?
Thanh lọc một vị thánh sinh ra đã gánh trên vai sứ mệnh thanh lọc linh hồn toàn cõi người?
Thật ra Tĩnh Nguyên cũng đã nghĩ đến việc này, nhưng hắn chần chừ không dám làm, chỉ sợ tấm gương linh hồn kia không chịu nổi Phản Tâm Ứng của mình, sẽ vỡ tan.
Nếu điều đó thực sự xảy ra, hắn không dám tưởng tượng tiếp nữa.
Hắn nuốt khan một cái, giọng khẽ run:
“Liệu… có mạo hiểm quá không?”
Liễu Dung Hoa cũng không dám chắc, chỉ dựa vào tình hình để phân tích:
“Nếu phần nhiễm bẩn lan hết ra linh hồn, ngài ấy sẽ bị ác hoá. Mà trên đời này chỉ có Linh Thánh mới phong ấn được ác linh.”
Nói đến đây, bà nhìn thẳng vào Tĩnh Nguyên:
“Lúc ấy, cậu cảm thấy mình có đủ sức kiểm soát được ngài ấy không?”
Tiến hay lùi đều là đường cụt. Tĩnh Nguyên cảm thấy lời Liễu Dung Hoa nói có lý.
Hắn lặng lẽ đấu tranh trong lòng một lúc lâu, rồi cuối cùng khẽ gật đầu:
“Vậy… tôi sẽ thử thanh lọc linh hồn Thánh Elias. Mong ngài hỗ trợ.”
Dù không biết bản thân có giúp được gì hay không, nhưng Liễu Dung Hoa vẫn gật đầu, để dao động linh hồn của mình giảm tần số, sẵn sàng giữ ổn định cho Tĩnh Nguyên.
Tĩnh Nguyên hít sâu một hơi, ngồi xuống cạnh giường.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Liễu Dung Hoa, hắn nắm lấy tay Elias, dường như muốn thông qua sự tiếp xúc ấy để giữ y lại, rồi bắt đầu thi triển Phản Tâm Ứng.
Dao động từ từ lan ra, giống như một mặt gương đang trải rộng, phản chiếu phần sâu nhất trong linh hồn Elias.
Ngay khoảnh khắc ấy, một cảnh tượng hiện lên trước mắt Tĩnh Nguyên, hắn như đang đứng trong tầng sâu nhất của một ký ức không thuộc về mình.
Ở giữa khung cảnh ấy, hai Elias đang đối diện nhau.
Một kẻ mang gương mặt lạnh lùng vô cảm của Linh Thánh, ngồi trên ghế lưng cao trong Điện Quang Đạo, ánh sáng trắng đổ xuống từ mái vòm, khiến hắn trông như một pho tượng bằng đá.
Ánh mắt hắn nghiêm khắc, nhìn thẳng vào một Elias đang đứng phía trước.
Vị “Linh Thánh” kia đang dùng những lời lẽ nặng nề nhất, phán xét hành động của y.
“Ngươi đã giết hắn, trong khi có thể chỉ làm hắn bị thương.”
“Cơn giận dữ trong ngươi như một con ác quỷ, nó đã thao túng hành động, khiến ngươi phản bội lý tưởng, phản bội sứ mệnh.”
“Ngươi muốn phá bỏ ranh giới, trốn tránh trách nhiệm.”
Mỗi lời thốt ra vang vọng trong Điện Quang Đạo, xuyên qua màng nhĩ, dội vào lòng người, khiến Elias đang đứng chỉ biết cúi đầu chịu đựng. Dường như mỗi chữ đều là một nhát búa giáng xuống, nghiền nát linh hồn.
Cho đến khi lời cuối vang lên:
“Ngươi làm tất cả vì kẻ đó… hay vì chính ngươi?”
Elias ngẩng phắt đầu, trong ánh mắt loé lên sự giận dữ.
Y lớn tiếng quát:
“Đừng lôi cậu ấy vào.”
Giọng y vang lên như tiếng sấm, chấn động cả không gian.
Tĩnh Nguyên sững người.
Hắn không ngờ Elias lại phản ứng dữ dội như vậy chỉ vì một câu ám chỉ đến mình.
Dao động từ Phản Tâm Ứng thoáng chấn động, mất đi sự ổn định ban đầu, trở nên chao đảo trong chốc lát.
Nhưng chỉ trong một thoáng, Elias lại khôi phục vẻ trầm tĩnh thường thấy. Y nhắm mắt, hít sâu một hơi, giống như đang cố ép ngọn lửa trong lòng lùi xuống.
Vị “Linh Thánh” kia chính là hình chiếu của lý tưởng, của tín điều y từng bảo vệ.
Giọng nói ấy tiếp tục dội xuống như một vòng lặp, từng câu lạnh lẽo như chùy băng, xoáy sâu vào những sai lầm Elias không muốn đối diện:
“Ngươi dừng thanh lọc, giải tán Trường Dẫn Linh. Ngươi muốn nhìn thấy thế giới này một lần nữa rơi vào hỗn loạn?”
“Hệ thống linh hồn thực sự cần phá huỷ? Ngươi tưởng rằng mình đủ năng lực làm việc đó?”
“Khi không còn đủ sức thực hiện lý tưởng, lại muốn đập vỡ nó?”
“Vì muốn sống như con người? Muốn ở bên kẻ kia?”
Cơn giận dữ lại một lần nữa bùng lên, như muốn đốt cháy cả không gian, Elias nghiến răng, gằn từng chữ:
“Ta… đã nói… không được… nhắc đến cậu ấy!”
Ánh sáng xung quanh tối sầm lại, dường như y muốn nhấn chìm tất cả vào bóng đêm vô tận, không muốn tiếp tục đối mặt với vị “Linh Thánh” trên ghế cao kia nữa.
Tĩnh Nguyên hoảng hốt, lập tức lên tiếng gọi:
“Elias…”
Không gian chìm vào im lặng. Một sự im lặng dài đến ngạt thở.
Thế rồi, trong bóng tối sâu thẳm ấy, chợt vang lên tiếng thở dài.
Giọng Elias vọng lại từ một nơi xa, khe khẽ như lời thú tội với chính mình:
“Ta biết, tất cả những gì ngươi nói đều đúng.”
“Ta biết mình cố ý bước qua ranh giới.”
“Nhưng nếu quay lại thời điểm đó… ta vẫn sẽ làm vậy.”
“Muốn giải thoát thế giới này, chẳng phải nên giải thoát cho chính mình trước tiên sao?”
“Ta không còn là Linh Thánh nữa. Giáo lý, tín điều không còn trói buộc được ta.”
“Ở trên chiến trường, khoảnh khắc bóp cò súng, ta đã từ bỏ vai trò người giữ luật, chỉ hành động vì cảm xúc, và vì… một người.”
Không gian sáng bừng trở lại, nhưng không còn quang cảnh Điện Quang Đạo, thay vào đó là một tấm gương vỡ khổng lồ nửa sáng nửa tối, một góc của nó đã bị nhuộm đen kịt.
Elias đứng ở giữa tấm gương đó.
Tĩnh Nguyên cảm nhận rõ ràng ánh mắt y đang nhìn thẳng về phía mình.
Trong đôi mắt xám tro ấy, sự giận dữ đã rút đi, chỉ còn lại vẻ bình thản.
“Ta cho phép mình được sai, bởi vì sai… mới là con người.” Y thì thầm một câu, rồi nhắm mắt lại.
Phần đen trong tấm gương linh hồn kia rút đi rất nhanh, giống như vết bẩn bị lau khỏi tấm gương, trả lại vẻ sáng bóng ban đầu.
Cùng lúc đó, từ người Tĩnh Nguyên cũng xuất hiện những sợi tơ bạc óng ánh.
Chúng nhẹ nhàng trườn theo dao động của Phản Tâm Ứng, len vào cơ thể Elias, ẩn giữa khe của các mảnh vỡ, rồi nằm lại ở đó.
Tĩnh Nguyên tròn mắt nhìn hiện tượng dị thường này.
Những sợi tơ đó chính là hạt giống của chu kỳ cũ. Chẳng lẽ hạt giống đã đổi người được chọn?
Nhưng Tĩnh Nguyên nhận thấy Phản Tâm Ứng vẫn đang vận hành, không có dấu hiệu nó sắp rời bỏ hắn.
Cuối cùng, khi tấm gương linh hồn của Elias hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường, toả ra ánh sáng dịu nhẹ, Tĩnh Nguyên mới thu lại dao động linh hồn.
Liễu Dung Hoa đứng bên cạnh theo dõi từ đầu đến cuối.
Khi thấy những sợi tơ bạc từ người Tĩnh Nguyên chuyển sang Elias, bà thoáng ngạc nhiên, nhưng vì không nắm rõ cơ chế kỹ năng của hắn, nên không biểu lộ gì thêm.
Lúc này, thấy hắn đã ngừng lại, bà mới thở phào nhẹ nhõm, thu lại dao động rồi lên tiếng:
“Thánh Elias đã ổn chưa? Cậu thanh lọc được chứ?”
Tĩnh Nguyên nhìn Elias, gương mặt y đã không còn vẻ đau đớn, đôi mày giãn ra, bàn tay cũng buông lỏng hoàn toàn trong tay mình, bèn gật đầu đáp:
“Chắc là ổn rồi, tôi đã thanh lọc toàn bộ phần nhiễm bẩn.”
Liễu Dung Hoa vô cùng sửng sốt, không ngờ một người bình thường như Tĩnh Nguyên lại có thể thanh lọc được cả Linh Thánh.
Có điều, khi nhớ lại những gì hắn từng thể hiện trong chiến dịch bảo vệ Tuyên Quốc, từ khả năng cảm ứng đặc biệt đến việc trực tiếp xoay chuyển cục diện chiến trường, bà cũng dần bình tĩnh lại.
Hắn chưa bao giờ là một người “bình thường” theo nghĩa thông thường.
Liễu Dung Hoa thấy Tĩnh Nguyên vẫn nắm chặt tay Elias, không có ý định buông ra, trong đầu chợt hiện lên một suy đoán mơ hồ.
Song, là một Thủ Ấn Giả kỳ cựu, bản năng không cho phép bà đánh giá hành vi của Linh Thánh.
Dù hiện tại Trường Dẫn Linh đã chính thức giải tán, nhưng quy tắc lễ nghi đã ăn sâu hàng trăm năm vẫn còn đó, không thể gạt bỏ trong một sớm một chiều.
Cảm thấy không tiện ở lại lâu hơn trong không gian riêng tư như vậy, Liễu Dung Hoa bèn chắp tay nói:
“Ta vẫn còn nhiệm vụ Thánh Elias giao. Nếu ngài ấy đã ổn, ta xin phép quay lại tiếp tục công việc. Nếu có chuyện gì khẩn cấp, cậu hãy đến khu vực cách Vực Xám khoảng bảy dặm, các Thủ Ấn Giả đều đang giám sát tại đó.”
Tĩnh Nguyên lập tức đứng dậy, cũng chắp tay cúi đầu:
“Cảm ơn ngài đã vất vả đến đây một chuyến.”
Trước khi dịch chuyển đi, Liễu Dung Hoa thoáng để lộ vẻ mặt khó tả.
Thánh Elias thuộc Trường Dẫn Linh, là cấp trên trực tiếp của bà ấy, cứu y lại là một người ngoài, theo lý bà nên cảm ơn mới đúng.
Bây giờ nghe Tĩnh Nguyên nói câu này, bà cứ có cảm giác giống người nhà thay mặt bệnh nhân cảm ơn bác sĩ vậy.
Thánh Elias và con trai Thủ Tế Tĩnh Trì thật sự là…
Suy nghĩ còn dang dở, Liễu Dung Hoa đã lập tức ngắt ngang, nhanh chóng dịch chuyển khỏi đó, quay lại khu vực mình chịu trách nhiệm giám sát.
Dù sao, để những suy đoán cá nhân như vậy tồn tại quá lâu trước mặt Linh Thánh cũng là một dạng lệch chuẩn nguy hiểm.
…
Sau khi linh hồn được thanh lọc, cơ thể đã mệt mỏi rã rời của Elias lập tức rơi vào một giấc ngủ sâu.
Đến tối muộn, mùi thức ăn thơm lừng từ phòng bếp bay lên tận tầng hai, khẽ gõ vào khứu giác của y.
Elias mơ màng tỉnh lại, mở mắt đã thấy mình đang nằm trong phòng của Tĩnh Nguyên. Dưới lầu vang lên tiếng dao thớt lạch cạch đều đặn.
Y rời giường, đi xuống lầu, chậm rãi bước vào phòng bếp.
Tựa vào khung cửa, Elias lặng lẽ nhìn người đàn ông đang mặc tạp dề, tay dao tay thớt bận rộn chuẩn bị bữa tối. Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác ấm áp dâng lên trong ngực y.
Họ quả thật đang sống giữa đời thường.
Tĩnh Nguyên quay đầu lại, thấy y đã xuống giường, vội vàng rửa tay, bước tới gần.
“Sao rồi? Còn chỗ nào khó chịu không?” Giọng hắn vẫn còn chút lo lắng.
Elias lắc đầu, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm nghị.
Tĩnh Nguyên lập tức cuống lên:
“Ngài vẫn còn giận vụ tôi thanh lọc ác linh à?”
Vừa nói, hắn vừa ôm chầm lấy Elias, vòng tay siết chặt như sợ y sẽ biến mất lần nữa.
“Đừng đi nữa mà, mấy ngày đó tôi như ở địa ngục vậy.” Hắn rúc vào cổ y, nhỏ giọng cầu xin.
Nhưng ngay sau đó, như nhớ ra điều gì, hắn liền buông Elias ra, đổi giọng:
“Không đúng! Ngài còn mặt mũi giận tôi sao? Người vừa nằm mê man cả ngày không phải là ngài à?”
Tĩnh Nguyên chống nạnh, trợn mắt nói:
“Ngài còn nói tôi liều mạng? Tôi thấy ngài mới là người liều thì có! Từ lúc quen ngài đến giờ, tấm gương linh hồn của ngài đã tổn thương bao nhiêu lần rồi?”
Nghe hắn nói cũng có lý, Elias không tiện mặt nặng mày nhẹ nữa, bèn đánh trống lảng:
“Nấu xong chưa? Ăn cơm đi.”
Tĩnh Nguyên hừ nhẹ, nhưng vẫn kéo Elias ngồi xuống bàn. Sau đó múc đồ ăn ra, bưng từng đĩa lên.
Trong lúc ăn, hắn nghiêng đầu nhìn Elias, tò mò hỏi:
“Tại sao khi linh hồn ngài bị nhiễm bẩn, tình trạng lại nghiêm trọng hơn người khác?”
Elias đặt thìa xuống, khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt y không hướng về phía Tĩnh Nguyên, mà nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, như đang nhớ lại điều gì đó rất xa xưa.
“Lúc trước có thể ta không rõ.” Elias chậm rãi nói: “Nhưng sau vụ việc của Serath, ta nghĩ đây là một cơ chế giới hạn, được ý chí chu kỳ cũ gài vào khi tạo ra ta. Nó như tầng rào cuối cùng ngăn cản ta trở thành Serath thứ hai.”
Tĩnh Nguyên chăm chú nhìn y, không chen vào.
Elias khẽ cười, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào:
“Người thường lệch chuẩn, họ có thể biện hộ cho mình, có thể trốn tránh, cũng có thể quên đi. Nhưng ta thì không. Ta được tạo ra để thanh lọc phần lệch chuẩn ấy, làm sao có thể tha thứ cho bản thân khi chính mình lại nhiễm bẩn?”
Nói đến đây, Elias bất ngờ cầm lấy tay Tĩnh Nguyên, ánh mắt đong đầy vẻ dịu dàng:
“Cảm ơn em.”
Câu nói ấy khiến Tĩnh Nguyên khựng lại. Trong tích tắc, mặt hắn đỏ ửng, đến cả vành tai cũng nóng lên. Hắn vội ho khan một tiếng để che giấu vẻ ngượng ngùng, rồi bật cười, buông một câu trêu chọc:
“Vậy từ giờ có được trốn đi nữa không?”
Elias nhặt thìa lên tiếp tục ăn, bình thản đáp:
“Đó là hai chuyện khác nhau.”
Tĩnh Nguyên cười bất lực, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc:
“Ngài đang để các Thủ Ấn Giả canh gác quanh Vực Xám đúng không? Nhưng đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Chúng ta vẫn cần một cách giải quyết triệt để, xử lý dứt điểm Serath và đám ác linh bên trong.”
“Chính vì vậy mà tôi mới muốn thử nghiệm Phản Tâm Ứng - Chiếu Tội ở tần số lớn nhất, để xem bản thân chịu đựng được đến đâu. Nếu có cơ hội, chúng ta có thể thử thanh lọc Serath.”
Elias hiểu rất rõ, Tĩnh Nguyên không hề thử nghiệm một cách mù quáng. Hắn luôn cân nhắc kỹ lưỡng. Chỉ là lúc ấy, vì quá lo lắng cho hắn, lại không biết phải thể hiện thế nào… nên y đành chọn cách lặng lẽ tránh mặt.
Tĩnh Nguyên ngập ngừng một chút, liếc nhìn ngực Elias:
“Lúc thanh lọc cho ngài… hình như một phần hạt giống chu kỳ cũ cũng được chuyển sang linh hồn ngài.”
Elias nghe vậy, lập tức đưa dao động cảm ứng về phía Tĩnh Nguyên.
Quả nhiên, nơi từng là một khoảng trống rỗng trong linh hồn hắn, giờ đây đã xuất hiện một quầng sáng lờ mờ.
Elias sửng sốt, lập tức kết nối với hệ thống linh hồn từ xa, tìm kiếm chấm sáng định danh của Tĩnh Nguyên.
Qua một lúc dò tìm, y phát hiện một chấm sáng rất mờ, đúng tại vị trí Tĩnh Nguyên đang ngồi. Nó đang lặng lẽ phát ra dao động, như vừa thoát khỏi một lớp vỏ ngụy trang.
Linh hồn của hắn… không còn được hạt giống chu kỳ cũ che giấu hoàn toàn nữa.
Elias không biết việc này là tốt hay xấu, nhíu mày nhìn hắn.
Tĩnh Nguyên thì ngược lại, không tỏ vẻ gì. Hắn thậm chí còn đầy lạc quan.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, có lo trước cũng đâu thay đổi được gì. Ít nhất mình đã cứu được Elias, vậy là đủ rồi.
…
Sau khi ăn xong và dọn dẹp nhà bếp, Tĩnh Nguyên đi tắm.
Một lúc sau, hắn vừa lau tóc ướt vừa bước ra, thấy Elias vẫn đang ngồi ngẩn người bên bàn ăn.
Hắn tiến lại gần, cúi xuống nhìn y, lên tiếng:
“Vẫn còn đang nghĩ chuyện hạt giống à? Tôi thấy chắc không sao đâu. Đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu bất ổn gì, Phản Tâm Ứng cũng vẫn dùng bình thường.”
“Ừm.” Elias lơ đãng đáp một tiếng.
Tĩnh Nguyên vỗ nhẹ vào vai y, nói với giọng trấn an:
“Đừng lo quá, đi tắm đi.”
Elias ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn hắn, hỏi lại:
“Tắm?”
Hai người tròn mắt nhìn nhau vài giây. Sau đó Tĩnh Nguyên bật thốt lên đầy ngạc nhiên:
“Ngài… chưa từng tắm sao?”
Nhìn biểu cảm của Tĩnh Nguyên, có lẽ đây là chuyện vô cùng kỳ lạ, Elias hơi chột dạ, nhỏ giọng hỏi:
“Không tắm thì sao?”
Tĩnh Nguyên im lặng không đáp, trong lòng có chút hoang mang, như vừa phát hiện ra điều gì đó đáng sợ.
Hắn ngập ngừng rồi nói:
“Không tắm thì… bốc mùi đó! Tóc sẽ bết, người sẽ nhớp nháp, ngứa ngáy, khó chịu, ngài không cảm thấy thế à?”
Elias lại ngẩn ra, vẻ mặt như đang rà soát lại cả thiên niên sử của bản thân.
“Thật sự có bốc mùi sao?”
Tĩnh Nguyên nhớ lại những lần ôm y. Dù cơ thể y mềm mại, nhưng làn da luôn mang cảm giác lạnh lẽo, như bức tượng cẩm thạch đặt trước Điện Quang Đạo. Kể cả hôm trước có bị cơn đau hành hạ đến kiệt sức, qua một đêm là lại thấy y chỉn chu nghiêm cẩn, không có mùi gì, cứ như cơ thể có cơ chế tự làm sạch vậy.
Đây là lợi ích của việc làm thánh sao?
Tĩnh Nguyên vắt khăn lau đầu lên vai, cúi sát người xuống, ghé tai Elias thì thầm:
“Ôm vào… không ngửi thấy gì cả.”
Elias hơi đỏ mặt, rõ ràng chưa quen với kiểu nói chuyện thẳng thắn này.
Sau một thoáng im lặng, y đột ngột đứng dậy, bước về phía phòng tắm:
“Vậy… ta đi tắm.”
Tĩnh Nguyên ngồi lại phòng khách, pha một ấm trà, nhưng uống xong hai chén vẫn chưa thấy Elias ra.
Hắn nhướng mày, đặt chén xuống, đi tới trước cửa phòng tắm, khẽ gõ lên cửa:
“Elias? Sao rồi? Vẫn chưa xong à?”
Bên trong im lặng một lúc lâu.
Tĩnh Nguyên hỏi tiếp, lần này giọng mang theo chút lo lắng:
“Nước có đủ ấm không?”
Một lúc sau, giọng Elias vọng ra, có vẻ bối rối:
“Nước?”
Tĩnh Nguyên nghe vậy, hơi hé cửa ra, thấy Elias vẫn mặc nguyên quần áo, đang đứng yên nhìn chằm chằm vào bồn tắm.
“Ngài chưa làm gì hết sao?” Tĩnh Nguyên nhìn y, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Elias thành thật lắc đầu.
Tĩnh Nguyên đành xắn tay áo, đi tới ngồi xuống xả nước đầy bồn, rồi quay lại giải thích:
“Ngài cởi quần áo, ngồi vào bồn. Sau đó dội nước lên người, rửa sạch. Hiểu chưa?”
Elias nghiêm túc gật đầu đáp lại.
Tĩnh Nguyên chớp thời cơ, liếc nhìn y từ đầu đến chân, cười gian:
“Có cần tôi cởi giúp không? Tắm giúp luôn cũng được.”.
Bàn tay Elias đang đưa lên tháo khuy cổ áo chợt khựng lại, y cúi xuống nhìn hắn:
“Được ư?”
Tĩnh Nguyên đảo mắt:
“Được thì được, nhưng mà… dễ mất kiểm soát.”
Elias không nói gì, chỉ từ từ dang hai tay ra hai bên, nhướng mày nhìn hắn như ra hiệu.
Tĩnh Nguyên ngập ngừng đứng dậy, tiến lại gần.
Cũng không phải chưa từng làm việc này, chỉ có điều lần trước trong bóng trăng lờ mờ, còn lần này thì giữa ánh đèn sáng trưng.
Hắn mất một lúc mới gỡ được chiếc áo sơ mi trắng khỏi người Elias.
Cơ thể trước mắt có tỷ lệ vô cùng hài hòa, giống một bức tượng điêu khắc theo chuẩn mực cổ điển. Bờ vai vừa phải, lồng ngực rắn chắc gọn gàng, đường cơ chạy dọc eo hiện lên rõ ràng, có lực, như người từng rèn giũa, tập luyện qua nhiều năm tháng.
Tĩnh Nguyên khựng lại, tay vẫn dừng ở mép thắt lưng, không biết có nên tiếp tục hay không.
Hắn liếc nhìn Elias, thấy y vẫn điềm tĩnh như không, thoải mái để mình chạm vào.
Tới nước này mà bỏ cuộc thì đúng là… mất mặt đàn ông.
Tĩnh Nguyên nghiến răng một cái, hạ quyết tâm, tiếp tục cởi nốt phần còn lại.
Sau đó hắn giục, ánh mắt hơi lảng tránh:
“Ngài vào bồn đi.”
Tĩnh Nguyên vốn định tắm rửa đàng hoàng cho Elias. Hắn dùng khăn thấm nước, chậm rãi lau từ bờ vai xuống cánh tay, từng động tác cẩn thận như đang nâng niu một vật thể quý giá dễ vỡ.
Elias tựa lưng vào thành bồn, đôi mắt cụp xuống, để mặc hắn chạm vào.
Lúc đầu, Tĩnh Nguyên còn giữ được bình tĩnh. Nhưng không biết từ khi nào, tay hắn bắt đầu miết lâu hơn trên làn da trơn mượt, từng nhịp hô hấp cũng dần trở nên nóng ran.
Ánh mắt Elias cũng không còn né tránh nữa, mà âm thầm dõi theo hắn.
Hơi nước trong phòng dường như cũng đặc quánh lại.
Khi khăn trượt xuống phần xương sườn, bàn tay Tĩnh Nguyên không nhấc ra ngay được nữa.
Hắn nuốt khan, cuối cùng ghé sát bên vành tai y, nói bằng giọng khàn khàn:
“…Tôi mất kiểm soát rồi, ngài chịu trách nhiệm đi.”
Elias khẽ cười, trong ánh mắt thoáng qua một chút tinh quái. Có lẽ, bản thân y cũng biết mình đang dụ người đối diện.
Y không đáp, chỉ đưa tay lên, nắm lấy cổ áo Tĩnh Nguyên, kéo hắn lại gần rồi đặt lên môi một nụ hôn.
Tĩnh Nguyên lúc ấy đang ngồi xổm bên ngoài bồn. Nhưng chỉ một cú kéo nhẹ của Elias, hắn lập tức trượt chân vào trong, nước văng tung toé.
Dường như chỉ đợi có thế, Tĩnh Nguyên lập tức nhào vào lòng Elias, hôn đến mức gần như muốn nuốt cả hơi thở của đối phương vào lồng ngực mình.
Khi hơi nước trong phòng đã làm mờ kín mặt gương, mọi lý trí đều bị hơi nóng làm tan chảy, Tĩnh Nguyên chợt dừng lại, chống tay lên mép bồn.
“Ở đây… chật quá.” Hắn thì thào, giọng khản đặc.
Elias không đáp, chỉ siết lấy hắn chặt hơn một chút.
Ngay sau đó, không gian trước mắt chao đảo như bị bẻ cong. Trong chớp mắt, hơi nước và bồn tắm biến mất, thay vào đó là chiếc giường mềm mại giữa gian phòng quen thuộc.
Thế giới dường như chỉ còn hơi thở gấp gáp, những va chạm mơ hồ, cùng tiếng nức nở khe khẽ vang lên giữa những đợt sóng cảm xúc không thể kìm nén.
Hôm trước, mặc dù không thể đi đến cuối cùng, nhưng Elias dường như đã kịp nắm bắt được cách thức trong lúc Tĩnh Nguyên còn đang loay hoay tìm đường.
Lần này, chính y là người chủ động dẫn dắt.
Tĩnh Nguyên nằm dưới, toàn thân căng cứng, hai tay ôm chặt lấy hông Elias, gân xanh nổi lên rõ ràng. Hắn nhắm chặt mắt, hô hấp như nghẹn lại.
Trong đầu hắn hiện lên một câu hỏi mơ hồ.
“Mình có thật sự vượt qua nổi đêm nay không…?”
Nhưng rồi hắn tự nhủ, không thể mãi dây dưa như thế, phải có một người chấp nhận mạo hiểm.
Chỉ là… cảm giác hiện giờ còn đáng sợ hơn cả việc một mình đối mặt với trăm ác linh.
Ngay lúc ấy, Elias bỗng dừng lại.
Tĩnh Nguyên mở bừng mắt, lo lắng nhìn y, giọng lắp bắp:
“Sao… sao vậy?”
Elias nghiêng người nằm xuống bên cạnh, một tay vén nhẹ tóc hắn, khẽ cười trấn an:
“Dù sao cơ thể này cũng bất tử, không sợ bị tổn thương.”
Lời mời gọi rõ ràng đến thế, Tĩnh Nguyên còn chần chừ sao được.
Hắn nghiêng người, lấy lại thế chủ động, cúi xuống thì thầm bên môi y:
“Khó chịu thì nhớ bảo dừng lại. Tôi không tin học giả xuất sắc như tôi không giải nổi bài tập này!”
…