Sau khi quân đội Tuyên Quốc kiểm soát được cục diện, các đơn vị bắt đầu dọn dẹp chiến trường.

Elias đích thân đưa thi thể hai Thủ Ấn Giả đã hi sinh, cùng những người còn lại trở về Tổng Trạm Điều Phối tại thủ đô Tuyên Hoà.

Ai nấy đều mang theo thương tích, gương mặt ám màu thuốc súng và cát bụi, ánh mắt u ám đầy tang thương.

Vết thương trên người Elias đã liền lại, nhưng vệt máu vẫn loang lổ khắp chiếc áo sơ mi trắng.

Y đứng lặng hồi lâu trước hai thi thể, nghe tiếng nức nở khe khẽ phía sau lưng.

Không ai trong số họ đáng phải chết vì một lời dối trá.

Suy nghĩ này như đâm vào từng mảnh vỡ trong linh hồn Elias.

Y hít một hơi thật sâu, chậm rãi quay người lại, ánh mắt quét qua từng gương mặt quen thuộc đã theo mình cả ngàn năm.

“Có một chuyện, các ngươi cần được biết…”

Giọng Elias không lớn lắm, nhưng trong đại sảnh trống trải lại vang lên rõ ràng từng chữ.

Các Thủ Ấn Giả đều bất giác cố gắng đứng thẳng người, nhìn về phía y như đang đợi mệnh lệnh.

Elias khẽ siết nắm tay, chậm rãi nói tiếp:

“Việc thanh lọc linh hồn của Trường Dẫn Linh… chưa bao giờ là vì nhân loại."

Đồng tử của các Thủ Ấn Giả lập tức mở to, dường như họ đều vô thức nín thở.

“Mà là vì… một sự tồn tại cổ xưa không cam chịu biến mất…”

Đón nhận những ánh mắt khó tin của các Thủ Ấn Giả, Elias bình tĩnh giải thích tất cả.

Y nói về ý chí chu kỳ cũ, về bản chất của hệ thống linh hồn, mục đích ẩn sau thứ gọi là “thanh lọc”, cùng lý do vì sao Seran Dethor lựa chọn phản bội Trường Dẫn Linh.

Khi câu chuyện kết thúc, cả đại sảnh như bị đóng băng, các Thủ Ấn Giả đều đứng ngây ra, nhìn trân trân vào vị thánh mà mình tôn sùng ngàn năm.

Seyra Valen là người đầu tiên động đậy. Bà lùi lại một bước, đứng tựa vào cột đá, gương mặt dày dạn chiến trường giờ lại tái đi, thì thào như nói với chính mình:

“Vậy ra… từ đầu đến cuối, tất cả đều là…”

Câu nói dang dở, nghẹn lại trong cổ họng.

Liễu Dung Hoa không còn giữ được sự cẩn trọng thường thấy khi đứng trước mặt Linh Thánh. Bà chạy lại, quỳ sụp xuống, ôm lấy hai thi thể phủ khăn trắng đang nằm bất động trên bàn, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

“Ít nhất… Mira và Tố Uyên… không cần phải biết chuyện này nữa.”

Các Thủ Ấn Giả khác nhìn lẫn nhau, phát hiện ra trong mắt đối phương đều là vẻ bàng hoàng.

Mỗi người trong số họ đều có suy nghĩ, khúc mắc riêng, tuy nhiên không ai chất vấn Thánh Elias.

Bởi vì họ đã sát cánh bên ngài cả ngàn năm, ai cũng biết người tận tuỵ với sứ mệnh nhất chính là Linh Thánh. Có lẽ khi chạm vào chân tướng, ngài còn sụp đổ hơn bất cứ ai.

Chờ các Thủ Ấn Giả dần bình tĩnh trở lại, Elias mới cất giọng lần nữa.

“Trường Dẫn Linh không thể tiếp tục tồn tại.” Y nói bằng giọng kiên định.

“Chuyện này…” Lê Thanh Hùng kinh ngạc thốt lên.

Nhưng Elias đã đưa tay ngắt lời:

“Ta sẽ tìm cách phá huỷ hệ thống linh hồn, cùng ý chí của chu kỳ cũ. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, ta vẫn cần các ngươi giúp một việc cuối cùng.”

Y ngừng một chút, giọng nói trầm xuống, mang theo một sự dứt khoát lạ thường:

“Coi như… đây là lần cuối cùng ta dùng thân phận Linh Thánh để đưa ra mệnh lệnh.”

Nghe đến đó, toàn bộ Thủ Ấn Giả đều đứng thẳng người, nét mặt nghiêm túc trở lại. Liễu Dung Hoa cũng đưa tay lau nước mắt, quay trở lại hàng ngũ.

Dù nội tâm còn đang dậy sóng, họ vẫn lặng lẽ chờ nghe chỉ thị.

“Hiện tại, quân Elarion rất có thể vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp cận Vực Xám. Trước khi tìm ra cách đối phó với Serath đang ở trong đó, ta cần các ngươi chia nhau canh gác quanh Vực Xám. Nếu phát hiện bất kỳ kẻ nào tới gần, lập tức báo cho ta.”

Nói đến đây, Elias hơi dừng lại, dùng ánh mắt lạnh lùng cảnh báo:

“Các ngươi đều biết rõ, Serath là kẻ sẽ không do dự dùng sinh mạng con người để đổi lấy thứ hắn muốn. Vì vậy, tuyệt đối không được tiếp cận hắn, cũng đừng nghe theo bất kỳ lời dụ dỗ nào từ hắn.”

Y còn dặn thêm:

“Trong thời gian đó, các ngươi có thể nghỉ ngơi ở những nơi nằm trong phạm vi cảm ứng đủ để bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh Vực Xám. Không cần túc trực tại chỗ, chỉ cần giữ vững cảnh giới.”

Dứt lời, không để ai kịp nói gì, bóng dáng Elias đã tan biến trong nắng chiều tà.

Tĩnh Nguyên mê man suốt một ngày. Thỉnh thoảng cơn đau đầu lại dâng lên từng đợt, như muốn nghiền nát cả ý thức.

Nhưng dường như có một làn nước mát tràn tới, nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau ấy, đưa hắn trở lại giấc ngủ chập chờn.

Khi Tĩnh Nguyên choàng dậy, trời đã sáng.

Ánh mắt còn vương vẻ mơ hồ của hắn quét một vòng quanh căn phòng, rồi lập tức dừng lại nơi góc tường.

Elias đang ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ cũ, vai hơi run, hai tay siết chặt đặt trên đầu gối. Đầu y tựa vào tường, hàng chân mày nhíu chặt như đang kìm nén cơn đau dữ dội.

Một giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống xương hàm.

Tĩnh Nguyên xuống giường, chậm rãi bước tới, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Elias đã mở mắt.

Ánh mắt ấy trống rỗng như người đánh mất phương hướng, không nhận ra chính mình.

Môi y mấp máy không thành tiếng.

Ngón tay co giật, mạch máu trên cổ gồ lên.

Tấm gương linh hồn trong người y mang màu u ám, có một góc đã chuyển thành màu đen, giống như linh hồn người thường bị nhiễm bẩn.

Tĩnh Nguyên khựng lại, run rẩy đưa tay ra… nhưng lại không dám chạm vào. Hắn sợ, một cái chạm nhẹ cũng sẽ làm tình trạng của Elias nghiêm trọng hơn.

“Elias, ngài… làm sao vậy?” Hắn khàn giọng hỏi.

Elias không trả lời, ánh mắt vẫn rơi vào khoảng không, vô hồn đến mức đáng sợ.

Tĩnh Nguyên quỳ xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Elias, chỉ mong hạt giống chu kỳ cũ trong người mình lại một lần nữa tự động chui ra, sửa chữa lại mảnh vỡ linh hồn đen kịt kia.

Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, không có gì xảy ra cả.

Elias vẫn ngồi bất động, như đang rơi vào một cuộc đấu tranh khốc liệt trong sâu thẳm linh hồn.

Một ký ức chợt lóe lên trong đầu Tĩnh Nguyên. Ngày ấy, Elias từng dùng dao động linh hồn tần số thấp để xoa dịu sự hỗn loạn trong hắn.

Hắn lập tức điều chỉnh dao động linh hồn của mình, giữ nhịp cho thật ổn định, rồi nhẹ nhàng để nó lan ra, chạm vào tấm gương linh hồn đang lập lòe kia.

Dường như cách này có hiệu quả, biểu hiện đau đớn trên gương mặt Elias dịu đi đôi chút, bờ vai bớt căng thẳng hơn, nhưng ánh mắt vẫn lơ mơ không tiêu cự.

Tĩnh Nguyên nhẹ nhàng bế Elias lên, đặt y nằm ngay ngắn trên giường. Sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay y, lặng lẽ chờ đợi.

Nhưng đến khi trời tối, tình trạng kia lại tái phát, phần nhiễm bẩn trong tấm gương linh hồn cũng đã lan ra thêm một vài mảnh vỡ nữa.

Lần này, ngay cả dao động tần số thấp cũng chỉ có tác dụng chốc lát.

Một nỗi sợ hãi trào lên trong ngực Tĩnh Nguyên, hắn tưởng rằng bản thân quay lại cái đêm sau khi thanh lọc Cira Vayn, những mảnh vỡ trong linh hồn Elias bị rạn nứt, tình trạng khi ấy cũng như thế này.

Hắn cố gắng trấn tĩnh, hít một hơi sâu, lặng lẽ buông tay Elias ra, đứng dậy.

“Mình cần phải làm gì đó, không thể cứ chờ đợi thế này.”

Sau vài giây suy nghĩ, Tĩnh Nguyên bất chợt dịch chuyển đến Tổng Trạm Điều Phối ở thủ đô Tuyên Hòa, muốn tìm một người để hỏi. Dù sao Trường Dẫn Linh cũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Lúc này, các Thủ Ấn Giả đã tản ra nghỉ ngơi tại các khu vực quanh Vực Xám, thực hiện nhiệm vụ canh gác theo lệnh của Elias.

Trong tổng trạm chỉ còn lại một người là Liễu Dung Hoa.

Bà đang đứng lặng bên khu nghĩa trang phía sau, nơi vừa xây thêm hai nấm mộ mới.

Ánh mắt bà rơi vào tấm bia chưa kịp khắc tên, bàn tay siết nhẹ mép áo choàng, lòng trĩu nặng.

Đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên sau lưng, tuy rất gần, nhưng bà lại không cảm nhận được bất kỳ dao động linh hồn nào.

Bà khẽ giật mình, quay lại cảnh giác. Đúng lúc đó, một giọng nói quen tai vang lên:

“Thưa Thủ Ấn Giả, tôi có chuyện muốn nhờ giúp đỡ.”

Liễu Dung Hoa vừa thấy rõ khuôn mặt người đến, vẻ mặt bà lập tức dịu xuống. Là con trai của Thủ Tế Tĩnh Trì, người đã góp phần quan trọng giúp Tuyên Quốc chiến thắng trong trận chiến chống Elarion.

Bà lập tức cúi đầu chào theo nghi thức Thủ Ấn Giả:

“Vị anh hùng này, cậu cứ nói. Ta sẽ cố gắng hết sức.”

Tĩnh Nguyên vội bước đến gần.

“Elias… à, Linh Thánh… linh hồn ngài ấy bị nhiễm bẩn.” Vì nói quá nhanh mà giọng hắn khàn cả đi: “Các Thủ Ấn Giả đã từng xử lý chuyện này chưa? Tình trạng của ngài ấy khá nguy hiểm.”

Liễu Dung Hoa sửng sốt.

Sau trận chiến, khi Thánh Elias tiết lộ toàn bộ chân tướng về hệ thống linh hồn, ngài vẫn còn vững vàng, không hề có biểu hiện bất thường. Sao chỉ mới một ngày… lại xảy ra chuyện như vậy?

“Hiện giờ ngài ấy đang ở đâu?” Bà hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng.

“Ở nhà tôi.” Tĩnh Nguyên đáp, rồi hỏi thêm dù không mấy hy vọng: “Ngài có thể dịch chuyển đến đó không?”

Liễu Dung Hoa lắc đầu:

“Ta chưa từng được định vị nhà cậu, nên không thể trực tiếp dịch chuyển tới.”

Bà ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Không ai trong chúng ta có thể cảm ứng được linh hồn của Thánh Elias. Nhưng cậu vừa nói linh hồn ngài ấy bị nhiễm bẩn… tức là cậu cảm ứng được sao?”

Tĩnh Nguyên khẽ gật đầu. Hắn vốn đã đoán trước khả năng này, nhưng nghe xác nhận từ Liễu Dung Hoa, vẫn không khỏi thất vọng.

“Tôi đã dùng dao động linh hồn tần số thấp để xoa dịu. Hiệu quả được một lúc, nhưng phần nhiễm bẩn không hề biến mất, mà còn lan rộng thêm.”

Vì tình thế cấp bách, Tĩnh Nguyên lập tức đề nghị:

“Bây giờ tôi sẽ gọi xe ngựa, đưa ngài tới nhà tôi, thử xem tình hình thế nào.”

Liễu Dung Hoa gật đầu không do dự. Hai người lập tức quay gót, rời khỏi nghĩa trang.

Sau khi đưa Liễu Dung Hoa lên xe ngựa, Tĩnh Nguyên lập tức dịch chuyển về nhà trước.

Hắn ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay Elias, để dao động linh hồn của mình nhẹ nhàng lan ra, tiếp tục vỗ về cơn đau đang gặm nhấm y.

Vừa làm, hắn vừa bực bội nghĩ:

“Hạt giống kia đâu rồi? Tại sao lần này không xuất hiện?”


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px