Elias quay trở lại Điện Quang Đạo, ngồi xuống chiếc ghế đá lưng cao quen thuộc, ánh mắt trầm lặng, đắm chìm trong suy nghĩ.
Ác linh đã bị loại khỏi hệ thống linh hồn. Chúng vẫn còn định danh phía sau đầm lầy nỗi đau, nhưng có vẻ như ý chí chu kỳ cũ không quan tâm đến khu vực ấy. Vì vậy, sau khi được thanh lọc, chúng cũng không bị hút lên nữa.
Kết quả là, những linh hồn ấy trở thành dạng “tỉnh thức”, nằm ngoài mọi hệ thống định danh.
Bởi vì hiện tại chưa biết chúng có gây hại gì cho nhân loại không, cho nên linh hồn tỉnh thức đầu tiên mà Tĩnh Nguyên thanh lọc vẫn bị Elias phong ấn ở góc Điện Quang Đạo.
Y liếc nhìn Seran Dethor vẫn đứng im lìm như bức tượng ở góc đại sảnh, sau đó giơ tay ra, đưa linh hồn tỉnh thức đến sát cạnh ông ta.
Nếu có thể thanh lọc toàn bộ ác linh, Vực Xám sẽ không còn là mối đe dọa. Tất cả có thể kết thúc ở đây.
Nhưng nếu cái giá là để Tĩnh Nguyên rơi vào hiểm cảnh, thì Elias không thể chấp nhận.
Nếu y đã lựa chọn không làm Linh Thánh nữa, thì hệ thống linh hồn, Vực Xám, hay ác linh… còn liên quan gì đến y?
Tĩnh Nguyên, mới là quan trọng nhất.
“Chỉ là…” Elias thầm thở dài: “Tĩnh Nguyên sẽ không để mặc cõi người, càng không để mặc Tuyên Quốc.”
…
Tĩnh Nguyên đợi đến tối, vẫn không thấy Elias có ý định quay lại. Hắn bồn chồn đi qua đi lại trong bếp.
Một bàn đầy đồ ăn đã được nấu xong, nhưng người kia mãi chưa trở về, hắn cũng không buồn động đũa.
“Rõ ràng đã nói sẽ dành ba mươi năm cho mình cơ mà? Sao ngay ngày đầu tiên đã chiến tranh lạnh rồi?” Tĩnh Nguyên lẩm bẩm, trong lòng cực kỳ khó hiểu. “Cặp đôi nào cũng thế sao?”
Không chịu nổi nữa, hắn quyết định liên lạc qua ấn ký, cố gắng để giọng mình nghe thật tủi thân:
“Tôi xin lỗi rồi mà, ngài vẫn còn giận lâu thế sao?”
Thật ra Elias đã hết giận từ lâu, nhưng cảm thấy mình không thể hiện thái độ một chút thì lần sau tên này lại làm liều. Cho nên y gia cố lại phong ấn một lượt ở các Nguyên Điện, rồi quay về ngồi trong Điện Quang Đạo.
Lúc này, nghe giọng điệu ấm ức vang lên từ ấn ký, Elias chỉ muốn lập tức quay về bên hắn.
Nhưng chưa kịp làm gì, đã nghe thấy Tĩnh Nguyên nói tiếp:
“Ba mươi năm gì đó? Chỉ là nói miệng thôi à? Cũng không thực sự thương người ta đến thế.”
Cái tên này… giờ còn giở trò làm nũng.
Tĩnh Nguyên đang dựa vào bàn bếp, suy nghĩ xem phải giở chiêu nào mới có thể dụ Elias đến đây.
Bất chợt, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ngay bên cạnh, khiến hắn giật bắn mình như thể bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.
Song Tĩnh Nguyên lấy lại bình tĩnh rất nhanh, lao tới ôm chầm lấy Elias:
“Tôi nhớ ngài sắp phát điên rồi.”
Hắn còn nhỏ giọng trách móc, môi lẩm bẩm bên tai y:
“Ấn ký này thật không công bằng. Ngài có thể biết tôi đang ở đâu, còn tôi thì chẳng thể nào tìm thấy ngài.”
Trông Tĩnh Nguyên hệt như chú chó lớn đang lấy lòng chủ nhân sau khi trót ăn vụng một miếng thịt, Elias thầm thở dài một hơi, đưa tay vuốt nhẹ lưng hắn:
“Chưa ăn tối à?”
Tĩnh Nguyên lập tức buông Elias ra, hai mắt sáng rỡ, kéo y vào bàn ăn:
“Không có ngài, tôi nuốt sao nổi. Nào, ăn tối thôi.”
Lần này, hắn đã chuẩn bị sẵn một cái thìa cho Elias, để y có thể múc thức ăn dễ dàng hơn.
Elias vừa ngồi vào bàn, Tĩnh Nguyên đã lấy khá nhiều đồ ăn cho y, vừa làm vừa kể:
“Hôm nay tôi xuống chợ mua thêm chút đồ. Do chiến sự nên chợ khá vắng. Nhiều nhà có người đi lính, có nhà thì vừa mất người thân… không khí rất ảm đạm, mà hàng hóa cũng chẳng có nhiều.”
Nói đến đây, hắn bỏ đũa xuống. Trong đầu hiện lên hình ảnh một người hàng xóm chạy ra chợ, nghẹn ngào báo tin dữ cho cô bán cá. Cô ấy lập tức bỏ cả sạp hàng, vừa khóc vừa chạy về nhà.
“Ngày trước dưới chợ lúc nào cũng đông vui, người qua kẻ lại, ai cũng hồ hởi, giờ thì…”
Tĩnh Nguyên thở dài, giọng chùng xuống.
“Chỉ mong sớm dẹp yên được quân Elarion, giải quyết triệt để nguyên nhân gây ra chiến tranh.”
Lúc đầu Elias vẫn đang chăm chú lắng nghe, lòng cũng dâng lên niềm xót xa. Nhưng đến câu cuối cùng, y lập tức hiểu ra mục đích thật sự trong lời hắn. Bàn tay cầm thìa khựng lại giữa không trung.
Tĩnh Nguyên nói không sai. Một người dân nhìn thấy đất nước mình bị tàn phá, đồng bào mình đổ máu, trong khi bản thân lại có khả năng xoay chuyển cục diện chiến tranh, liệu có thể làm ngơ?
Elias khẽ nhắm mắt lại, dường như có phần thoả hiệp.
Tĩnh Nguyên nín thở chờ đợi. Hắn hiểu Elias sợ mất mình. Họ mới bên nhau chưa bao lâu, dù là ai cũng muốn giữ lấy một chút ích kỷ.
Cuối cùng, Elias mở mắt, giọng trầm thấp nhưng đầy chân thành:
“Ta hiểu vì sao em muốn làm vậy. Chỉ là… ta không muốn ba mươi năm ấy kết thúc chỉ trong một ngày.”
Dù trước đó đã vòng vo đủ điều để thuyết phục Elias, nhưng khi nghe y nói ra câu này, tim Tĩnh Nguyên vẫn không khỏi thắt lại.
Hắn cảm nhận rõ, đây là một sự nhượng bộ đầy khó khăn với Elias.
Tĩnh Nguyên siết nhẹ tay y, khẽ khàng nói:
“Tôi sẽ cố gắng kiểm soát thật tốt… Hơn nữa, không phải còn có dao động linh hồn của ngài giúp giữ ổn định sao?”
Elias không đáp. Trường hợp của Thủ Tế Tĩnh Trì vẫn còn hiện rõ trong ký ức, đó là lời cảnh báo không thể xem nhẹ.
Những tổn thương ở cấp độ linh hồn luôn xảy ra trong âm thầm, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, cũng chẳng có cơ hội sửa chữa.
Y lặng im giây lát, rồi chỉ nhẹ giọng nói:
“Ăn đi.”
Tĩnh Nguyên nghe vậy như được đại xá, lập tức cầm đũa gắp thêm đồ ăn cho Elias, khuôn mặt bừng sáng, cười tít mắt như trẻ con được dỗ dành.
Ăn được một lúc, Tĩnh Nguyên bỗng liếc nhìn Elias, khoé môi cong lên nụ cười ranh mãnh.
Lông tơ Elias lập tức dựng đứng. Mỗi lần có biểu cảm kia là y biết, tên này lại sắp buông lời trêu chọc.
Quả nhiên, Tĩnh Nguyên đặt đũa xuống, nghiêng đầu, cố tình nói bằng giọng nửa thật nửa đùa:
“Thân xác chưa hoà hợp, mà dao động linh hồn đã khớp đến lạ?”
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi Tĩnh Nguyên nói ra câu đó, Elias vẫn suýt bị sặc thức ăn.
May mà y cũng không cần thở, cứ thế cưỡng ép nuốt xuống mới không bị mất mặt.
Tĩnh Nguyên lờ đi vẻ lúng túng trên mặt Elias. Giấc mơ hôm trước lại lướt qua đầu, khiến cả người hắn nóng ran.
Hắn khẽ ho một tiếng, liếc sang hướng khác:
“Lỡ đâu… cơ thể cũng khớp như vậy thì sao?”
Nghe thì giống như đang bàn chuyện nghiên cứu, nhưng Elias thừa biết, hắn chẳng nghiêm túc chút nào.
Y không đáp, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ tiếp tục lặng lẽ ăn cơm như thể không nghe thấy.
Tĩnh Nguyên quá quen với phản ứng này, nó có nghĩa là Elias đã miễn cưỡng thừa nhận. Hắn không nói thêm, chỉ vừa ăn vừa khe khẽ ngâm nga một khúc nhạc dân gian, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Nhưng đúng là… học giả nghiên cứu linh hồn thì vẫn chỉ giỏi trong lĩnh vực linh hồn mà thôi.
Sau khi cơm nước, tắm giặt xong, ngồi bên bàn trà, nhìn ấm trà bốc khói nghi ngút, hắn cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai.
Lúc hắn đi tắm, dường như Elias cũng đã quay lại căn phòng nghỉ nhỏ sau Điện Quang Đạo để thay một bộ quần áo khác. Giờ y ngồi rất nghiêm chỉnh bên cạnh hắn, ung dung uống trà, hoàn toàn không có bất kỳ động thái nào khác.
Đúng như Elias từng nói tối hôm qua, đêm nay cho hắn uống trà thoải mái.
Đã sang đến ấm trà thứ hai rồi. Nếu uống nhiều đến mức mất ngủ, thì làm sao còn lý do chính đáng để gọi người kia về phòng ngủ được?
Cuối cùng, Tĩnh Nguyên dứt khoát đặt ly trà của Elias xuống bàn, rồi quay người đẩy y ngã ra chiếc ghế dài.
Hắn chống hai tay sang hai bên, giam Elias giữa ở giữa, cúi xuống nhìn vào đôi mắt xám kia.
“Ngài… thật sự không hiểu sao?” Hắn khẽ thì thầm.
Elias không hề chống cự, chỉ nhìn lại vào đôi mắt đang rực lửa phía trên, khẽ cong môi cười:
“Em thì hiểu à?”
Tĩnh Nguyên ngẩn người.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, nụ cười ấy khiến dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày của Elias như tan ra. Gương mặt vốn lạnh lùng giờ trở nên mềm mại, khoé môi cong lên, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc pha chút dịu dàng hiếm thấy.
Khoảnh khắc ấy, trong mắt Tĩnh Nguyên, Elias không còn là vị thánh mang quyền năng và sứ mệnh, đứng trên tất cả nhân loại nữa, mà chỉ là một người đàn ông đang nằm trong vòng tay hắn, của riêng hắn thôi.
Tĩnh Nguyên cúi xuống, ngậm lấy vành tai y, giọng hơi khàn:
“Không hiểu… nhưng tôi là nhà nghiên cứu cơ mà.”
Dứt lời, môi hắn lướt từ tai xuống cổ, rồi lại từ cổ lên cằm, cuối cùng dừng lại nơi môi.
Hắn chạm vào rất nhẹ, giống như nâng niu một thứ đồ sứ mỏng manh, chỉ sợ hơi mạnh tay một chút là sẽ vỡ tan.
Chiếc ghế dài khá hẹp, vừa đủ cho một người trưởng thành nằm nghiêng. Tĩnh Nguyên cố giữ cho động tác thật nhẹ, cả người căng cứng. Chân hắn suýt chút nữa trượt khỏi mặt ghế.
Nhưng ngay trước khi hắn mất thăng bằng, cả hai đã biến mất.
Khi xuất hiện trở lại, Tĩnh Nguyên đã thấy lưng mình chạm vào đệm mềm, Elias thì đang ở phía trên.
Hoá ra Elias nhanh tay túm lấy hắn, dịch chuyển đến giường ngủ ở tầng hai, cho nên vẫn giữ nguyên tư thế lúc ngã xuống.
Y cúi xuống, nhẹ nhàng vén phần tóc mái dài của hắn sang một bên, để lộ khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao và đôi môi hơi cong lên ngay cả khi không cười.
“Hôm nay có kiểm soát rồi?” Y khẽ hỏi, ngữ điệu lười biếng pha chút trêu chọc. Đúng là gần mực thì đen, đến Thánh Elias cũng học được cách nói của hắn rồi.
Tĩnh Nguyên không chịu thua, lập tức đáp trả:
“Sợ ngài lại giữa chừng trốn mất.”
Elias khẽ bật cười, cúi xuống hôn hắn:
“Chưa biết ai sẽ trốn đâu.”
Vì Elias không cần thở, nên nụ hôn của y vừa dài vừa sâu. Chỉ đến khi Tĩnh Nguyên bắt đầu thở dốc, mặt đỏ bừng, Elias mới rời khỏi môi hắn, chuyển xuống cổ.
Cổ áo Tĩnh Nguyên vốn đã rộng, lại không cài khuy. Giờ bị đẩy nằm xuống giường, cổ áo xộc xệch, để lộ rõ xương quai xanh và một phần ngực.
Đôi môi lành lạnh của Elias lướt dọc theo cần cổ, chậm rãi trượt xuống đến xương quai xanh, rồi men ra tới bờ vai.
Toàn thân Tĩnh Nguyên khẽ run lên, rõ ràng người kia hiểu chuyện, chỉ là cố tình tỏ ra không hiểu thôi.
Hắn rất phối hợp. Nhưng đến khi áo đã được cởi ra, tay cũng đặt lên ngực hắn rồi, đột nhiên Elias khựng lại.
Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, Tĩnh Nguyên thấy rõ nét bối rối thoáng qua trên gương mặt người bên trên.
Hắn phải cố gắng lắm mới không phì cười. Vị thánh này, đến cả cách cầm đũa còn vụng về, bia cũng mới biết uống, thì làm sao hiểu được chuyện “hòa hợp thể xác” là thế nào.
Tĩnh Nguyên quyết định lấy lại thế chủ động. Dù sao bản thân cũng sinh ra, lớn lên trong cõi người, tuy chưa từng thực hành, nhưng lý thuyết thì nắm cũng kha khá. Cộng thêm cảm xúc dẫn dắt, hẳn là có thể vượt qua bài kiểm tra khó nhằn này.
Cho đến khi mồ hôi vã ra như tắm, hắn nằm vật sang một bên, thở không ra hơi, lúc đó mới nhận ra mình đã đánh giá bản thân quá cao.
Elias cứ nằm yên như khúc gỗ, còn hắn thì như kẻ lần đầu cầm đục với búa, không biết phải xuống tay từ đâu. Không biết đẽo thế nào, cũng chẳng tạo được hình gì.
Bên trong thì bức bối muốn điên, bên ngoài lại chẳng làm sao trút ra được. Tĩnh Nguyên nghiêng đầu, ngắm nhìn thân thể như tượng ngọc dưới ánh trăng của Elias, chỉ thấy mình đúng là… phàm phu tục tử.
Elias dường như cũng nhận ra vẻ bất lực trong mắt hắn, liền kéo hắn lại, ôm vào lòng. Một tay lặng lẽ luồn xuống, giọng khẽ như tan trong hơi thở:
“Đến lượt ta.”
Tĩnh Nguyên thoáng giật mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, thả lỏng hết mức có thể, dù sao đêm nay cũng nên có một cái kết cho trọn.
Bàn tay lành lạnh kia khiến cảm xúc trong người hắn lên lên xuống xuống, không biết bao nhiêu lần suýt đứt gánh giữa đường.
Quả nhiên người không có kinh nghiệm gì thật là đáng sợ.
…
Sáng hôm sau, cảm giác lạnh lẽo ở vùng eo khiến Tĩnh Nguyên mơ màng tỉnh lại. Đêm qua còn chưa kịp kiểm chứng xem cơ thể có “khớp” hay không, thì hắn đã mệt rã rời đến mức lăn ra ngủ.
Giờ vừa tỉnh dậy, hắn chợt nghĩ, nếu Elias cứ lạnh thế này mãi, đến mùa đông chẳng phải mình sẽ bị chết cóng sao?
Vừa mở mắt, Tĩnh Nguyên lập tức bắt gặp ánh mắt tỉnh táo của Elias. Rõ ràng người kia không hề ngủ, chỉ lặng lẽ nằm đó nhìn hắn suốt cả đêm, một tay vẫn nhẹ nhàng đặt trên eo hắn.
Tĩnh Nguyên nhích lại gần, vòng tay ôm lấy y, hỏi bằng giọng ngái ngủ:
“Ngài không ngủ chút nào sao?”
Elias không trả lời, chỉ cúi xuống hôn lên tóc hắn một cái.
Làn da mát lạnh chạm vào ngực khiến Tĩnh Nguyên rùng mình, lập tức tỉnh táo hẳn, như thể vừa được vốc nước lạnh rửa mặt.
Nhưng hắn không dám lên tiếng. Sợ rằng nếu Elias biết, sau này sẽ không bao giờ chịu ôm hắn nữa.
Sau khi ăn sáng xong, Tĩnh Nguyên đề nghị tiếp tục thanh lọc toàn bộ ác linh trong các hầm của Nguyên Điện.
Nhưng lần này Elias không đưa hắn đến các hầm phong ấn, mà dịch chuyển cả hai đến Điện Quang Đạo.
Hai người xuất hiện trước Seran Dethor đang bị phong ấn trong góc điện.
Hôm qua, Elias đã đặt linh hồn tỉnh thức đầu tiên gần ông ta, để quan sát xem liệu có ảnh hưởng gì đến con người không.
“Dùng Tĩnh Linh Cộng Trường đi.” Elias nghiêng đầu nói với Tĩnh Nguyên.
Khi dao động tĩnh lan ra, Elias nhìn rõ được cả mảnh linh hồn đen và dao động lệch chuẩn của Seran Dethor.
Y đồng thời kết nối ấn ký để kiểm tra cảm xúc của ông ta, nhưng không có dao động cảm xúc nào rõ rệt, không có biến động đáng kể.
Theo lý thuyết, ác linh luôn tỏa ra dao động hỗn loạn. Người đứng gần sẽ bị ảnh hưởng, nhẹ thì sinh ra những suy nghĩ tiêu cực, nặng thì chuyển thành hành vi lệch chuẩn. Vì vậy mới phải phong ấn chúng ở nơi hẻo lánh, cách xa khu dân cư.
Thế nhưng Seran Dethor đã ở cạnh linh hồn tỉnh thức cả một ngày, suy nghĩ, cảm xúc vẫn bình ổn. Thậm chí ông ta không hề sinh ra lòng oán hận nào đối với người đã phong ấn mình suốt bao lâu nay.
Elias rút mảnh linh hồn đen ra khỏi Seran Dethor, sau đó gật đầu với Tĩnh Nguyên, ra hiệu cho hắn bắt đầu thanh lọc.
Tĩnh Nguyên chần chừ một chút rồi lên tiếng:
“Tôi dùng Phản Tâm Ứng – Chiếu Tội được chứ?”
Elias hơi nhướng mày.
Tĩnh Nguyên gãi má, nói thêm:
“Là phiên bản nâng cấp của Phản Tâm Ứng đó.”
Elias thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Dù sao, y cũng đã cho phép hắn thử từ trước.
Elias mở dao động linh hồn, điều chỉnh tần số xuống thấp, sẵn sàng hỗ trợ.
Ngay khi Tĩnh Nguyên thi triển Phản Tâm Ứng – Chiếu Tội, dao động từ linh hồn hắn như lưỡi dao mỏng cắt thẳng vào bản thể Seran Dethor.
Ông ta nhìn thấy bản thân trong một đêm mưa, đứng giữa xác người la liệt, từng ánh mắt oán hận của thường dân Tuyên Quốc phản chiếu trong vũng nước lầy máu. Giọng khóc trẻ con giữa tàn tro vẫn còn vang lên bên tai. Những linh hồn vất vưởng cứ bám riết, từng tiếng thét quẩn quanh như trăm sợi xích siết chặt lấy ông ta từ bên trong.
Seran Dethor muốn vùng vẫy, nhưng bị ấn ký bị phong ấn khiến ông ta chỉ có thể trợn trừng mắt như sắp nứt ra.
Nỗi đau đớn phát ra từ trong linh hồn, từng đợt sóng xung kích giằng xé các tầng nhận thức, nghiền ép sự ngụy biện đã tồn tại suốt hàng chục năm.
Một giọng nói không rõ là của ai, vang lên trong đầu ông ta:
“Ngươi đã nhìn thấy sự thật, sự lựa chọn của ngươi là gì?”
Seran Dethor cố kháng cự, nhưng mỗi ký ức lại hiện ra sắc nét hơn.
Từng cái cúi đầu sai lầm, từng bước chân chà đạp lên lòng tin, từng lời tuyên thệ đã phản bội…
Lớp màu đen bao phủ quanh linh hồn ông ta bắt đầu rạn nứt, chính ông ta đang từ chối nó.
Dao động lệch chuẩn dần thu hẹp, gần như trở về mức ổn định, khối linh hồn cũng dần lấy lại màu trắng trong. Tĩnh Nguyên thu lại dao động, cúi đầu hít sâu một hơi, điều hòa lại nhịp thở.
Sau đó, hắn nhìn thẳng vào Seran Dethor, nghiêm giọng nói:
“Gánh lấy tội lỗi này suốt phần đời còn lại đi.”
Elias gỡ bỏ phong ấn, Seran Dethor lập tức đổ gục xuống sàn, nước mắt nước mũi trào ra, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, cảm giác như linh hồn vừa được lật tung từ trong ra ngoài.
“Em muốn xử lý ông ta thế nào?” Elias quay sang hỏi.
Tĩnh Nguyên vẫn nhìn Seran Dethor, đáp: “Giao cho quân đội Tuyên Quốc xét xử.”
Dù Seran Dethor có tội gì, bản thân hắn cũng không có quyền xử lý. Cứ để chính quyền quyết định là tốt nhất.
Elias gật đầu, đưa Seran Dethor đến trụ sở Thủ Ấn Giả ở thủ đô Tuyên Hoà, cũng nhắn cho Thủ Ấn Giả Phan Tố Uyên đang trực ở đó, để cô ấy gọi người đến giam lại và chuẩn bị thủ tục xét xử.
Xử lý xong xuôi, Tĩnh Nguyên lập tức quay sang Elias, giục:
“Chúng ta tiếp tục thanh lọc ác linh đi.”
Có vẻ hắn đang rất nóng lòng muốn thử nghiệm tiếp.
“Em có tiếp tục được không?” Elias nhìn hắn, giọng pha chút lo lắng.
Tĩnh Nguyên chợt thấy vị thánh này… chẳng khác gì gà mẹ bảo vệ con. Chỉ cần hắn hơi mệt một chút là y cuống lên như sắp xảy ra đại sự.
Trong lòng hắn vừa bất đắc dĩ, vừa cảm thấy ấm áp.
“Cha có thể yên tâm nhắm mắt rồi. Đã có người thay cha lo cho con.” Hắn thầm nghĩ, rồi tiến đến gần, khẽ hôn lên má Elias một cái.
“Không những có thể tiếp tục khớp dao động linh hồn, mà khớp thể xác cũng được.”
Elias giờ không còn sợ hắn trêu chọc, sự thực chứng minh tên này chỉ là hổ giấy, y nhếch miệng cười:
“Cũng không biết đêm qua là ai suýt khóc.”
Tĩnh Nguyên sửng sốt, cảm thấy Elias càng lúc càng biết phản công. Hắn lập tức nhào tới, dựa cả người vào y, gào lên:
“Tôi không có khóc! Tôi khóc lúc nào chứ? Ngài nói bậy! Ngài lệch chuẩn rồi! Tôi sẽ thanh lọc ngài!”
Trong lúc hắn còn lải nhải không dứt, cả hai đã dịch chuyển đến hầm Nguyên Chấn Điện.



Bình luận
Chưa có bình luận