Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày vừa chiếu xiên qua rèm cửa sổ tầng hai, rọi lên gò má, Tĩnh Nguyên mơ màng mở mắt.
Vừa quay đầu, hắn đã thấy một người đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện giường, dõi theo mình không chớp mắt. Hắn giật bắn người, lập tức ngồi bật dậy.
“Elias à, ngài ngồi đó cả đêm sao?” Tĩnh Nguyên ôm trán, rên rỉ hỏi.
Elias gật đầu, vẻ mặt vẫn thản nhiên, không hiểu vì sao hắn lại giật mình như vậy.
Tĩnh Nguyên bước xuống giường, ôm lấy y, khẽ hôn lên mái tóc xám bạc một cái:
“Lần sau đừng ngồi như thế nữa, không sợ đau lưng à?”
Nói xong, hắn kéo tay Elias, dẫn xuống tầng một.
Vệ sinh cá nhân xong, Tĩnh Nguyên nấu nước pha trà, thuận miệng hỏi:
“Ngài muốn ăn sáng món gì?”
“Ăn sáng?” Elias ngồi nghiêm trên ghế, hỏi lại.
“Lúc trước bận rộn nhiệm vụ, quả thật tôi chỉ ăn uống tạm bợ, không theo giờ giấc.” Tĩnh Nguyên vừa bỏ trà vào ấm, vừa giải thích: “Người bình thường một ngày phải ăn ba bữa sáng trưa tối, đồ ăn cũng khác nhau.”
Elias gật đầu ghi nhớ.
“Ồ, tôi vừa phát hiện ra, mình có thể ăn sáng khắp thế giới.” Tay Tĩnh Nguyên chợt khựng lại, mắt sáng lên như phát hiện ra lục địa mới.
Song, hắn lại lắc đầu, bắt đầu lục lọi tủ để đồ:
“Nhưng hôm nay chúng ta sẽ ăn sáng ở nhà. Mặc dù tôi ít khi vào bếp, nhưng chắc bún vẫn có thể nấu được.”
Elias tò mò đi theo vào bếp, đứng một bên nhìn hắn lấy bún khô, trứng gà, cà chua, thịt khô từ trong tủ ra, bày đầy lên mặt bàn.
Tĩnh Nguyên vừa tráng trứng vừa hỏi:
“Mấy hôm nay, nhánh quân thứ tư của Elarion có động tĩnh gì không?”
Elias đáp bằng giọng đều đều:
“Chúng đã rút về gần biên giới giữa hai nước, hiện đang án binh bất động. Quân Kaer Thalor từng được cử đi chặn đường trinh sát, nhưng đã bị lực lượng tình báo của nhánh này đánh tan. Có vẻ như chúng đã phát hiện ra Tuyên Quốc đang tập trung vào các Nguyên Điện, nên chủ động rút xa khỏi những khu vực đó.”
“Một nhánh quân chắc hẳn không thể gây ra được sóng gió gì…” Tĩnh Nguyên dừng đũa, nhíu mày suy nghĩ: “Nhưng nếu không định đánh tiếp, sao chúng còn ở lại biên giới? Chẳng lẽ đang chờ viện binh?”
Elias trầm ngâm giây lát, rồi nói:
“Đợt tấn công vừa rồi, Elarion đã tung toàn bộ lực lượng chủ lực. Có lẽ chúng từng nghĩ chỉ cần một đòn là chiếm được Tuyên Quốc. Hiện tại, trong nước có lẽ không còn nhiều quân để tiếp viện.”
Tĩnh Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
Nhánh thứ tư đang đợi điều gì?
Hắn đã tráng trứng xong, lúc này chuyển sang luộc bún khô và thái thịt.
“Nghe nói có một Thủ Ấn Giả hi sinh?”
“Ừm, Calen Vireo, thanh lọc nhầm kẻ mang mảnh linh hồn đen.” Elias gật đầu: “Mảnh đen đã khiến linh hồn hắn bị ác hoá.”
Tĩnh Nguyên nhớ vị Thủ Ấn Giả này, tuy không còn quá trẻ, nhưng thời gian nhận ấn chưa lâu, khả năng kiểm soát cảm xúc cũng không được tốt. Hắn từng cảm thấy người này có một kiểu tín ngưỡng đặc biệt… khác thường với Linh Thánh.
“Vị Thủ Ấn Giả này… rất sùng bái ngài.” Tĩnh Nguyên nhìn Elias, nói.
Elias đứng bên cạnh bồn rửa, nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là một khu vườn nhỏ. Y lặng người hồi lâu, trong đầu hiện lên những lần Calen Vireo đến tìm mình ở Điện Quang Đạo, đôi mắt luôn tràn đầy tôn sùng.
“Có lẽ ta đã khiến hắn thất vọng…” Y cúi đầu, lẩm bẩm.
Không biết Tĩnh Nguyên đã rửa tay từ lúc nào, đi ra sau lưng Elias, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy từ phía sau.
“Anh ta sẽ không như vậy.” Hắn khẽ nói: “Bởi vì tôi biết, anh ta cũng nghĩ giống tôi.”
Cảm giác ấm áp truyền đến lưng, khiến cả lồng ngực trống rỗng lạnh giá của Elias dường như cũng ấm lên.
Y cầm lấy tay Tĩnh Nguyên, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, thì thầm:
“Cảm ơn em.”
Tĩnh Nguyên nghe vậy, đột nhiên thấy ngại ngùng, liền rúc vào cổ Elias, để làn da lành lạnh kia làm giảm nhiệt độ trên mặt.
Qua một lúc mà Tĩnh Nguyên vẫn chưa chịu buông tay, Elias hơi nghiêng đầu, nhắc nhở:
“Nước sắp trào ra rồi kìa.”
Tĩnh Nguyên lúc này mới giật mình nhớ đến nồi nước trên bếp, vội lao tới.
Vừa quay lại với việc nấu ăn, hắn vừa thuận miệng hỏi:
“Thủ Ấn Giả… sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ từ kiếp này sang kiếp khác sao?”
“Ấn ký sẽ giúp linh hồn của họ không tan biến, sau khi linh hồn đầu thai vào kiếp mới, đến năm mười ba tuổi sẽ lấy lại toàn bộ ký ức của kiếp trước, tiếp tục công việc Thủ Ấn Giả.” Elias giải thích: “Trừ phi thanh lọc nhầm cấp độ lệch chuẩn, bị nổ linh hồn. Lúc đó ấn ký sẽ tự động quay trở về chỗ ta.”
“Vậy ác linh của Calen Vireo thì sao? Anh ta không bị nổ linh hồn, liệu có thể đầu thai kiếp mới không?” Tĩnh Nguyên nhớ Elias vừa nói linh hồn của hắn ta chỉ bị ác hoá.
“Có lẽ là không, sau khi linh hồn bị ác hoá, ấn ký đã quay về chỗ ta rồi.” Elias lắc đầu: “Hơn nữa, linh hồn mang mảnh linh hồn đen hoặc bị nó tấn công, ta đều không thanh lọc được, đều đang bị phong ấn dưới hầm Nguyên Điện.”
Tĩnh Nguyên trầm ngâm một lát rồi nói:
“Lát nữa ăn xong, tôi sẽ thử dùng Phản Tâm Ứng lên chúng xem sao.”
Trước đây hắn từng thanh lọc linh hồn mang mảnh linh hồn đen, nên lần này cũng muốn thử với linh hồn của Calen Vireo.
Elias định phản đối, nhưng lúc này không còn lựa chọn nào khác. Y đành gật đầu, thầm nhủ chỉ cần dao động có dấu hiệu nguy hiểm, y sẽ lập tức cho dừng lại.
Tĩnh Nguyên chợt đảo mắt, hí hửng nói:
“Vậy trong người tôi có ấn ký, phải chăng sẽ trường sinh bất tử? Ngài định giữ tôi đời đời kiếp kiếp sao?”
Elias nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc trả lời:
“Nếu một ngày nào đó, em không muốn bên ta nữa, ta sẽ ngắt liên kết với ấn ký.”
Tĩnh Nguyên múc bún ra bát, đặt lên bàn ăn, sau đó kéo Elias ngồi vào ghế.
“Mới ngày đầu tiên của ba mươi năm, ngài đã nghĩ đến chuyện đó rồi sao? Vậy nếu người muốn rời đi trước là ngài thì sao? Lúc ấy…”
“Không có chuyện đó.” Elias không cần suy nghĩ, lập tức cắt ngang.
Tĩnh Nguyên tròn mắt ngạc nhiên. Không ngờ y lại phản bác nhanh như vậy, nhất thời hắn chẳng còn lời nào để trêu chọc nữa.
Hắn lờ đi cảm giác nóng trên mặt, đặt bát mỳ đến trước mặt Elias, rồi đưa cho y đôi đũa.
Elias nhận lấy, nhìn chằm chằm một lúc, rồi lại quay sang quan sát cách Tĩnh Nguyên dùng đũa gắp bún.
Tĩnh Nguyên vừa bỏ được miếng bún vào miệng, ngoảnh sang nhìn y, suýt nữa thì sặc lên tận mũi. Hắn vừa ho vừa đấm ngực mấy cái mới nuốt trôi.
Elias đặt đũa xuống, rót nước đưa cho hắn.
Lúc này Tĩnh Nguyên mới sực nhớ, hôm qua là lần đầu tiên vị thánh này ăn đồ ăn của con người, làm sao biết được cách dùng đũa?
Hắn đứng dậy lấy một cái thìa, kéo bát Elias lại gần, gắp một đũa bún bỏ vào thìa rồi đưa đến trước mặt y.
Elias nhìn theo động tác ấy, vẫn không nhúc nhích.
“Nào há miệng, chắc trong buổi sáng nay không thể dạy được ngài cầm đũa đâu.” Tĩnh Nguyên nói bằng giọng dỗ trẻ con.
Elias há miệng để hắn đút bún cho mình.
Tĩnh Nguyên thực sự không thể liên tưởng hình ảnh người đàn ông tóc xám bạc, mặc trang phục Valefor đang ngoan ngoãn ăn từng thìa bún mình đút, với vị Linh Thánh khoác áo choàng từng ngồi uy nghi trên chiếc ghế lưng cao trong Điện Quang Đạo.
Căn bếp yên tĩnh đến lạ, nắng sớm chiếu nghiêng qua khung cửa, rọi vào làn hơi nước bốc lên từ bát bún nóng hổi.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ muốn thời gian ngừng lại.
Ăn xong, Tĩnh Nguyên dọn dẹp sơ qua rồi quay sang nói:
“Đưa tôi đến chỗ ác linh của Calen Vireo.”
Hai người quay lại Nguyên Chấn Điện, nhưng không xuất hiện ở đại sảnh mà là ở dưới hầm.
Tĩnh Nguyên thoáng liếc Elias, có cảm giác y cố tình không để mình lên sảnh chính, như thể sợ mình phải đối diện với ký ức cha mất.
Dưới hầm có khá nhiều ác linh, hình dạng là những khối đen vặn vẹo, bị bao quanh bởi các sợi tơ bạc, lơ lửng bất động trong không gian.
Chúng vẫn phát ra dao động hỗn loạn, đủ sức ảnh hưởng đến linh hồn người bình thường.
Ngay cả Tĩnh Nguyên cũng cảm thấy hơi đau đầu.
Elias dẫn hắn đến góc hầm, nơi có một ác linh được phong ấn riêng biệt. Dao động xung quanh nó khá dịu, không dữ dội như các thực thể khác.
“Đây là linh hồn của Calen Vireo. Ta cũng không chắc có thể coi nó là ác linh hay không.” Elias chỉ vào khối dao động trước mặt, khẽ nói.
Tĩnh Nguyên nhanh chóng để dao động của Phản Tâm Ứng lan ra, trùm lên linh hồn của Calen Vireo.
Giây phút sau, hắn có thể nhìn thấy những cảnh trong quá khứ của vị Thủ Ấn Giả này.
Calen Vireo từng là Giám Sứ, mới được thăng cấp lên Thủ Ấn Giả cách đây ba mươi năm. Dù lúc làm Giám Sứ hay mắc sai lầm, nhưng không hiểu sao vẫn được Elias chọn.
Trong chuỗi ký ức lướt qua, Tĩnh Nguyên thấy rất nhiều cảnh Calen Vireo đối diện với Elias. Ánh mắt hắn luôn sáng lên khi Linh Thánh cất lời.
Thậm chí, hắn còn thường xuyên kiếm cớ đến Điện Quang Đạo, chỉ để có cơ hội nhìn thấy ngài ngồi lẳng lặng trên chiếc ghế đá lưng cao.
Ngoài công việc, Calen Vireo còn nhận nuôi một cậu bé mồ côi, yêu thương như con ruột.
Nhìn thấy cảnh đó, Tĩnh Nguyên bỗng thấy tim thắt lại. Trong trận chiến vừa qua, không chỉ riêng hắn mất cha, mà rất có thể, ở một nơi nào đó, cũng có một đứa trẻ khác… đang mòn mỏi chờ người cha không bao giờ trở về.
Nỗi đau tưởng chừng đã lắng xuống lại trào dâng, khiến toàn thân Tĩnh Nguyên run lên. Mắt hắn đỏ hoe, dao động của Phản Tâm Ứng cũng bắt đầu bất ổn.
Elias vẫn luôn theo dõi hắn từ phía sau. Nhận ra điều không ổn, y lập tức đưa tay nắm lấy tay hắn, để dao động linh hồn của mình chồng lên dao động của Phản Tâm Ứng.
Hai luồng thanh lọc giao thoa, cùng tràn vào linh hồn Calen Vireo. Lớp bóng tối đen đặc trong linh hồn ấy lập tức tan rã, như thể bị ai đó dùng tẩy xoá đi vết bút lem trên một trang giấy trắng.
Chốc lát sau, khối linh hồn ở góc tường đã trở lại màu trắng ngần, lơ lửng yên ổn trong không khí, không còn dấu vết của sự lệch chuẩn.
Tĩnh Nguyên thu lại Phản Tâm Ứng, ôm lấy ngực, hơi thở gấp gáp.
Elias lập tức đưa tay đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi:
“Em ổn chứ? Hay là quay về nghỉ một chút?”
Tĩnh Nguyên xua tay, gượng cười:
“Không sao đâu. Chỉ là, khi nhìn thấy con trai của Thủ Ấn Giả Calen Vireo trong ký ức, tôi có chút mất kiểm soát.”
Hắn nhớ lại cảnh hắn ta được thăng chức lên Thủ Ấn Giả, liền quay sang hỏi Elias, giọng mang theo chút tò mò:
“Tại sao ngài lại chọn anh ta? Khi còn là Giám Sứ, tôi thấy anh ta hay mắc lỗi trong nhiệm vụ lắm.”
Elias lặng lẽ hồi tưởng. Y nhớ ngày đó nhận được hồ sơ từ các Thủ Ấn Giả đề cử, không hiểu sao lại chú ý đến Calen Vireo. Trong số những người có sai sót, hắn ta là người duy nhất có thể tự điều chỉnh dao động lệch chuẩn mức nhẹ. Có thể là vì tính cách lạc quan, dễ quên chuyện buồn, nên mới giữ được dao động ổn định.
Tuy vậy y lại chỉ đáp:
“Chọn bừa thôi.”
Tĩnh Nguyên bật cười, biết rõ y đang né tránh, liền trêu tiếp:
“Chọn bừa mà vớ được một tín đồ cuồng nhiệt.”
Elias buột miệng phản bác:
“Ta thật sự không biết…”
Tĩnh Nguyên bĩu môi:
“Không tin.”
Trên mặt Elias hiện lên vẻ lúng túng, trông như không biết phải nói sao.
Tĩnh Nguyên thấy y như vậy, không nhịn được nữa, dựa vào tư thế Elias đang đỡ mình, bất ngờ hôn nhẹ lên cổ y, khẽ thì thầm bên tai:
“Ngài cứ đáng yêu thế này, bảo tôi phải kiểm soát làm sao?”
Elias đỏ bừng mặt, đẩy đầu Tĩnh Nguyên ra, giơ tay phong ấn linh hồn của Calen Vireo lại, không để nó lang thang.
Tĩnh Nguyên đứng thẳng dậy, trở lại với vẻ nghiêm túc:
“Những ác linh mang mảnh linh hồn đen đâu? Tôi sẽ thanh lọc một lượt.”
Elias còn đang phân vân có nên để hắn tiếp tục không, thì Tĩnh Nguyên đã nhanh miệng trấn an:
“Yên tâm, tôi vẫn ổn. Nếu có gì bất thường thì dừng lại, mai làm tiếp.”
Elias chỉ còn cách thở dài, sau đó dẫn hắn đến một góc khác trong hầm.
Ở đó có năm ác linh đang bị phong ấn, chính là năm kẻ từng làm mỏ neo.
“Đừng gắng sức quá.” Trước khi Tĩnh Nguyên mở dao động, Elias không quên nhắc thêm một câu.
Tĩnh Nguyên gật đầu, vừa định khuếch tán Phản Tâm Ứng thì bất chợt nhớ ra điều gì, liền quay sang hỏi:
“Vừa rồi hình như ngài có cho dao động linh hồn lan ra đúng không?”
Lúc đó hắn đang chìm đắm vào ký ức của Calen Vireo, cho nên cảm nhận không rõ lắm, chỉ lờ mờ thấy có một dao động khác chồng lên dao động của Phản Tâm Ứng, gánh lấy một phần áp lực cho mình.
“Ừm.” Elias gật đầu xác nhận.
Trong đầu Tĩnh Nguyên như loé lên một tia sáng, giống như một học giả vừa phát hiện ra hướng nghiên cứu mới.
Hắn hớn hở đề nghị:
“Chúng ta thử lại đi. Có vẻ như khi ngài phối hợp, Phản Tâm Ứng ổn định hơn, cường độ cũng mạnh hơn.”
Elias nhìn chằm chằm hắn một hồi, cảm thấy tên này gan to tày trời, cái gì cũng dám thử, chẳng màng đến tính mạng.
Tĩnh Nguyên đọc được suy nghĩ ấy từ ánh mắt y, liền chắp tay, giở giọng năn nỉ:
“Đi mà. Nếu thành công, sau này chắc chắn sẽ có ích. Chỉ cần thấy không ổn, tôi sẽ lập tức dừng ngay.”
Hắn còn tiện thể bồi thêm:
“Với cả… có cựu Linh Thánh ở đây, chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tôi.”
Elias vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đành gật đầu đồng ý. Y mở dao động linh hồn của mình ra, cẩn thận điều chỉnh tần số xuống thấp hơn mức bình thường, để dễ dàng đồng điệu và chồng lên dao động của Phản Tâm Ứng.
Tĩnh Nguyên bắt đầu thi triển kỹ năng.
Hai luồng dao động, một từ Phản Tâm Ứng, một từ Elias, chồng lên nhau rồi đồng thời lan tỏa, bao phủ cả năm ác linh đang bị phong ấn.
Lần này, nhờ có sự hỗ trợ từ dao động linh hồn của Elias, Tĩnh Nguyên cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mức tiêu hao giảm rõ rệt, tốc độ thanh lọc cũng nhanh hơn.
Việc thanh lọc đồng thời năm ác linh giờ đây chỉ khó tương đương với khi xử lý một mình linh hồn của Calen Vireo.
Đúng lúc ấy, khoé mắt hắn liếc thấy một ác linh vặn vẹo ở gần đó cũng đang bị cuốn vào vùng ảnh hưởng, lớp màu đen trên nó đang dần nhạt đi, xuất hiện màu trắng bên trong.
Tĩnh Nguyên không thu lại dao động, mà chỉ tay cho Elias thấy.
Cả hai lập tức chuyển mục tiêu sang ác linh ấy.
Tuy nhiên, khối linh hồn này chỉ trắng lên một phần rồi lại nhanh chóng bị bóng đen bao phủ trở lại.
Tĩnh Nguyên liếc Elias. Thấy y đang tập trung điều chỉnh dao động, hắn tranh thủ đổi kỹ năng, từ Phản Tâm Ứng sang Phản Tâm Ứng – Chiếu Tội.
Dao động lập tức biến đổi, trở nên sắc bén, dồn ép liên hồi. Dường như nó đang kích hoạt kích hoạt vùng ký ức lệch chuẩn trong bản thể linh hồn.
Cường độ dao động không tăng, nhưng áp lực tinh thần thì lại cao hơn rõ rệt, giống như một kiểu “cộng hưởng ngược”, khiến bản thân linh hồn phải phản ứng lại chính mình.
Ác linh kia bắt đầu co giật, thân thể vặn vẹo dữ dội. Mảng đen vừa trồi lên đã bị dao động của Phản Tâm Ứng nghiền nát, liên tiếp bị đẩy lùi.
Chỉ sau vài nhịp hô hấp, toàn bộ lớp màu đen đã bị quét sạch. Khối linh hồn cuối cùng cũng chuyển sang màu trắng ngần, lặng lẽ lơ lửng trong không gian, không còn dấu hiệu lệch chuẩn.
Khi dao động linh hồn của cả hai thu lại, Elias cau mày, giữ lấy cánh tay Tĩnh Nguyên, để hắn đối diện với mình, giọng trầm xuống:
“Vừa rồi em đã thay đổi kỹ năng!”
Không phải câu hỏi, mà là lời khẳng định. Tĩnh Nguyên có thể nghe ra sự tức giận bị đè nén trong đó.
Hắn khẽ khịt mũi xem có chảy máu mũi không, sau khi thấy cơ thể vẫn bình thường, không có gì khó chịu, hắn mới cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi:
“Xin lỗi, chỉ là đột nhiên nảy ra ý tưởng, không kìm được cho nên…”
Elias vẫn giữ nét mặt nghiêm khắc, khớp hàm nghiến chặt, chỉ là tấm gương linh hồn trong người y lóe lên ánh đỏ lập lòe.
Thật ra, ngoài miệng nói xin lỗi, trong lòng Tĩnh Nguyên đã bắt đầu suy tính cách dụ Elias thử tiếp với những ác linh còn lại.
Nếu có thể thanh lọc được chúng, thì sau này không cần đến Vực Xám nữa. Họ cũng tìm ra hướng để đối phó với Serath.
Có lẽ Elias cũng hiểu điều đó, nhưng lúc này y không muốn Tĩnh Nguyên mạo hiểm. Cảnh tượng hắn gắng sức thanh lọc đám tàn quân Elarion vẫn còn nguyên trong ký ức, và y không muốn lặp lại một lần nào nữa.
Biết rằng Tĩnh Nguyên không có ý định dừng lại, Elias lập tức đưa cả hai người về nhà hắn.
Vừa đặt chân vào phòng khách, Elias đã buông tay rồi rời đi ngay, không nói thêm một lời.
Tĩnh Nguyên còn đang định giữ lấy y, đã thấy phòng khách trống không.
Hắn thở dài bất đắc dĩ:
“Có đến mức ấy không?”
…



Bình luận
Chưa có bình luận