Chương 48




Vì trong nhà Tĩnh Nguyên lúc này không còn ai, Elias không thể định vị vị trí thông qua hệ thống linh hồn. Họ đành dịch chuyển đến Điện Linh Hoà, rồi theo đề nghị của Tĩnh Nguyên, cùng đi nhờ xe ngựa của Hội Đồng Thủ Thần để trở về.

Ngồi trên xe, Elias không nói gì, nhưng từ ánh sáng lan nhẹ giữa các mảnh vỡ linh hồn, Tĩnh Nguyên có thể cảm nhận được y có vẻ lạ lẫm, xen lẫn một chút vui vẻ.

Hắn nghiêng người, khẽ nắm tay Elias, mỉm cười:

“Người ta nói, những cặp đôi đang yêu thường sẽ cùng đi xe ngựa, vừa nắm tay nhau, vừa ngắm cảnh phố phường. Hẹn hò, ăn tối… rồi cùng trở về nhà.”

Tuyên Quốc và Valefor chênh nhau vài tiếng đồng hồ. Lúc này, trời đã gần khuya.

Có lẽ, họ vừa hoàn thành trọn vẹn một buổi hẹn hò truyền thống.

“Về nhà…” Elias khẽ lặp lại.

Với phần lớn con người trên thế gian này, nhà là nơi cuối cùng để trở về. Nhưng với một vị thánh như y, đó lại là khái niệm chưa từng thuộc về mình.

Dường như đoán ra được suy nghĩ của Elias, Tĩnh Nguyên khẽ lên tiếng:

“Hôm nay chỉ là mời ngài đến nhà tôi chơi thôi. Đợi đến khi chiến tranh kết thúc, tôi sẽ chính thức ngỏ lời.”

“Ngỏ lời?” Elias nghiêng đầu, có vẻ chưa hiểu.

Tĩnh Nguyên nháy mắt, ra vẻ bí mật:

“Đến lúc đó ngài sẽ biết.”

Nhà của Tĩnh Nguyên nằm ở vùng ngoại ô thủ đô Tuyên Quốc, khuất sau một rặng cây cao, như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới lễ nghi mà cha hắn từng phụng sự.

Đây không phải phủ đệ kiểu mẫu của giới quý tộc, mà là một căn nhà hai tầng giản dị, rộng rãi, hợp với lối sống của Tĩnh Trì.

Khi Cảm Linh Mai còn sống, trong nhà từng có nhiều thị nữ và người hầu. Nhưng sau khi bà qua đời, Tĩnh Trì không muốn có quá nhiều thị nữ trẻ đi qua đi lại, bèn cho nghỉ phần lớn.

Đến khi Tĩnh Nguyên trưởng thành, trong nhà chỉ còn giữ lại một thị nữ lớn tuổi chuyên lo việc bếp núc và quét dọn.

Hắn cũng chu du bên ngoài suốt, nên Tĩnh Trì thường ăn cơm ở Điện Linh Hoà, chỉ về nhà để ngủ.

Vài hôm trước, sau khi lo tang lễ cho cha, Tĩnh Nguyên cũng cho bà ấy nghỉ, vì trong nhà giờ không còn ai ở lại nữa.

Trước lúc rời đi, thị nữ già đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, như thói quen bao năm không thay đổi.

Xe ngựa dừng trước cổng, hai người bước xuống.

Tĩnh Nguyên đứng tần ngần hồi lâu, nương theo ánh đèn lồng trước nhà, nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, khẽ nói:

“Lúc ấy không kịp nói với cha về ngài, sau này không còn cơ hội nữa rồi.”

Elias im lặng, trong lòng thoáng nghĩ:

“Có lẽ ông ấy đã nhận ra rồi.”

Lần ở Điện Linh Hoà, khi nắm tay Tĩnh Nguyên rồi dịch chuyển đi, Elias đã thấy Thủ Tế Tĩnh Trì nhìn mình bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Sau đó lại nghe thấy ông ấy muốn hắn tìm một cô gái để kết hôn, trong lòng Elias bỗng dấy lên một cảm giác ích kỷ, muốn giữ hắn cho riêng mình.

Tĩnh Nguyên thở dài một hơi, quay sang cười với Elias:

“Mời ngài đến chơi nhà.”

Sau đó hắn nắm lấy tay y, dắt vào bên trong.

Trong nhà vẫn ngăn nắp như trước, hương gỗ trầm phảng phất trong không khí.

Tĩnh Nguyên buông tay Elias, đi châm vài ngọn đèn, ánh sáng vàng dịu đổ xuống hành lang, chiếu lên bức tường treo đầy sách lụa và những bức họa thủy mặc cha hắn từng yêu thích.

Elias đứng bên ngưỡng cửa, đưa mắt nhìn xung quanh. Không gian này có gì đó yên tĩnh, cổ kính, từng chi tiết đều chứa đựng sự nghiêm cẩn, rất giống với con người của Tĩnh Trì.

Tĩnh Nguyên rót hai cốc nước, kéo Elias ngồi xuống bàn trà:

“Bây giờ muộn rồi, không tiện pha trà mời ngài, hơn nữa uống cũng dễ mất ngủ…”

Nói đến đó, hắn ngừng lại, chợt nhớ ra người trước mặt vốn chẳng bao giờ ngủ, nên chỉ mỉm cười, không nói tiếp nữa.

Nhắc đến trà, ký ức xưa bất chợt ùa về.

“Hồi nhỏ, sáng tôi phải đến trường, chiều lại học nghi lễ. Muốn đọc thêm sách chỉ còn cách tranh thủ đến tận khuya.”

Ánh mắt Tĩnh Nguyên lặng lẽ hướng về khoảng không trước mặt, dường như mỗi góc nhà đều khơi gợi một mảnh ký ức cũ.

“Lúc đó buồn ngủ quá, bèn pha trộm trà của cha uống, tưởng rằng ông không biết.” Nói đến đây, hắn bỗng bật cười: “Nào ngờ hương trà vừa bốc lên, ông ấy đã đứng đằng sau, thế là lại túm tôi mắng cho một trận.”

Qua hồi lâu, nụ cười của Tĩnh Nguyên nhạt dần, giọng cũng trầm xuống:

“Lúc trước tôi nghĩ, dù đi xa đến đâu, khi quay về, cha vẫn sẽ đứng ở cửa mà cằn nhằn. Tôi chỉ cần cười hì hì là ông lại thở dài, tha thứ cho tôi.”

“Hoá ra sẽ có thời điểm, ta không còn nơi nào để về, không còn ai trông ngóng mỗi khi xa nhà.”

Elias chợt nghĩ đến thời hạn ba mươi năm, trong lòng bỗng nhói lên.

Không ngờ một vị thánh như y lúc này lại phải đặt hi vọng vào một thứ vô định như “duyên phận”, mong rằng nó có thể kéo dài thêm một chút.

Elias nắm lấy tay Tĩnh Nguyên, không biết phải an ủi thế nào, đành lảng sang chuyện khác:

“Đêm nay phải ngủ, đêm mai mới được pha trà.”

Gò má Tĩnh Nguyên vẫn còn vương sắc đỏ vì men bia, y nghĩ hắn cần ngủ lấy lại sức.

Tĩnh Nguyên thoáng sững người, nghe như vị thánh này muốn thay cha nuông chiều mình vậy.

Hắn nghiêng đầu, khoé mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:

“Nhưng tôi hết sách để đọc rồi.”

Elias chưa kịp phản ứng, cứ thế thật thà nói:

“Có thể đến Lucentis mượn thêm…”

Thấy hắn cười tủm tỉm, Elias ngây ra, nét mặt thoáng ngơ ngác.

“Ngài ở đây, lại bắt tôi nửa đêm đi đọc sách sao?” Tĩnh Nguyên hỏi với giọng mờ ám.

Lúc này Elias mới hiểu ra. Y quay mặt đi, vành tai hơi đỏ.

Tên này… lại bắt đầu nữa rồi. Chỉ cần sơ hở một chút là bị hắn trêu ghẹo.

Tĩnh Nguyên thấy y lúng túng, càng cảm thấy thú vị. Hắn đưa tay khẽ chạm vào vành tai đỏ ửng kia.

“Em nên ngủ đi. Muộn rồi.” Elias lên tiếng, như muốn cắt đứt ý đồ tiếp theo của hắn.

“Vậy còn ngài?”

“Ta phải kiểm tra ác linh ở dưới hầm các Nguyên Điện.” Elias cầm lấy bàn tay đang nghịch tai mình của Tĩnh Nguyên, khẽ hôn lên đó: “Xong việc ta sẽ quay lại.”

Nói xong như thể chạy trốn, Elias lập tức biến mất, để bàn tay Tĩnh Nguyên lơ lửng giữa không trung.

Hắn hơi nhướng mày, sau đó bật cười, khẽ xoa lên dấu hôn vừa rồi.

“Có cần chạy nhanh vậy không? Tôi có định làm gì ngài đâu.”

Từ hôm đưa cha về thủ đô, Tĩnh Nguyên vẫn ở lại phòng nghỉ nhỏ bên cạnh Nguyên Thiên Điện.

Căn nhà này, đã tám năm rồi hắn chưa bước chân vào.

Hôm nay Elias đi cùng, hắn mới có dũng khí đi qua cánh cửa ấy.

Giờ phút này, tâm trạng cũng đã lắng xuống. Hơi men khiến hắn hơi buồn ngủ, nên quyết định đánh một giấc.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout