Elias theo sau, hai người đi đến chiếc bàn đá ngoài vườn. Từ lần trước đến giờ chưa có ai dọn, Tĩnh Nguyên đặt túi lên bàn định đi lấy giẻ lau, Elias đã ngăn lại:
Tĩnh Nguyên hơi bất ngờ, vị thánh này cũng có lúc làm việc của con người sao.
Nhưng nghĩ lại, hiện tại y đang dần học cách sống như một con người, thậm chí đã có những ràng buộc như tình yêu. Có lẽ, những hành động như thế rồi sẽ ngày một nhiều hơn.
Elias lau bàn rất chậm rãi, không giống như đang làm việc, mà như đang tận hưởng khoảnh khắc ấy.
Tĩnh Nguyên ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn đôi tay trắng trẻo, thon dài cầm khăn lau mặt bàn, rồi lại liếc xuống vòng eo gọn gàng sau lớp áo sơ mi khi y cúi xuống lau ghế.
Đến khi Elias ngồi vào bàn, hắn vẫn còn ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Tĩnh Nguyên hơi giật mình, mới chỉ xa nhau một tuần mà đã nhớ đến thất thần. Hắn chợt nhận ra từ lúc gặp Elias đến nay, họ chưa từng cách xa lâu đến vậy.
Mấy ngày qua bận lo tang lễ cho cha, nỗi đau chiếm trọn tâm trí, hắn cũng không để ý rõ.
Mãi đến lúc gặp lại Elias, mới thấy khoảng trống trong lòng mình bấy lâu như được lấp đầy.
“Không có gì, uống bia đi.” Tĩnh Nguyên lảng sang chuyện khác, cũng ngồi xuống bàn, mở nắp chai rồi đẩy đến trước mặt y.
Trong túi giấy còn lại là bánh kẹp thịt và hạt dẻ nướng, hắn cũng lấy ra, đưa cho y một chiếc bánh.
Elias đón lấy, khẽ cắn một miếng, lần đầu tiên nếm thử thức ăn của con người.
Vỏ bánh thơm mùi bơ, nhân thịt mềm, béo ngậy, đậm đà hương vị.
“Ngon chứ?” Tĩnh Nguyên giơ chai bia, cụng nhẹ vào chai của Elias.
Elias khẽ gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú hiếm thấy.
“Mẹ tôi mất khi sắp sinh ra tôi. Bà gặp tai nạn xe ngựa trên đường đến Nguyên Thiên Điện.”
“Đêm đó là Lễ Xướng Tên Linh Hồn cho công chúa… Tôi được làm lễ trước.”
Elias lặng lẽ lắng nghe, không ngắt lời, đây là lần đầu tiên y thấy Tĩnh Nguyên nhắc đến gia đình, đến người thân.
“Nghe cô Tịnh Yên kể lại, dù chưa được làm Lễ Xướng Tên Linh Hồn, các Cảm Linh đã cảm ứng được dao động linh hồn trong người tôi. Đây là trường hợp chưa từng có ở Tuyên Quốc. Khi nghi lễ được thực hiện, tượng Thần Cổ đột nhiên loé lên, một luồng ánh sáng từ đó chui vào người tôi.”
“Trước kia không để ý, bây giờ xem ra, có lẽ đó chính là lúc hạt giống chọn tôi. Chỉ là, nếu công chúa được làm lễ trước, không biết nó sẽ chọn ai.”
Hắn chống một tay lên má, tay còn lại vươn ra, chạm nhẹ lên cằm Elias, giọng trầm hẳn xuống:
“Nếu nó chọn công chúa… có lẽ tôi đã không được ở bên ngài.”
Đột nhiên câu chuyện nối đến mình, Elias hơi ngẩn ra nhìn hắn.
“Ta từng nghe con người nói về duyên phận. Rằng có những cuộc gặp gỡ là do số mệnh định sẵn. Nếu thực sự có thứ đó, thì dù thế nào… chúng ta vẫn sẽ gặp nhau.” Elias chậm rãi đáp lại.
Một vị thánh lại nhắc đến niềm tin của con người, nghe thì có vẻ trớ trêu. Nhưng hiện tại, có quá nhiều điều khiến y bắt đầu nhận ra, những niềm tin đó không phải lúc nào cũng vô căn cứ.
Tĩnh Nguyên mỉm cười, cảm thấy toàn thân vị Linh Thánh này đã bắt đầu toát ra hơi thở của con người rồi.
Elias hơi hé miệng, để Tĩnh Nguyên đút cho mình. Môi còn hơi chạm vào đầu ngón tay hắn.
Tĩnh Nguyên nhìn theo động tác ấy, ánh mắt rơi vào môi y, rồi buột miệng như nói mớ:
“Tôi từng mơ một giấc mơ… có một ngày mình vượt qua thần quyền, kéo một vị thánh xuống khỏi ngôi cao, giữ chặt trong lòng.”
Elias sửng sốt, sau đó mới nhận ra người đối diện vừa nói gì, mặt thoáng ửng đỏ. Cái miệng kia đúng là chẳng thể bỏ được thói trêu chọc.
Nhưng lần này y lại không muốn chịu thua, hơi cụp mắt xuống, giọng nhẹ bẫng:
“Vậy thì thiệt cho em rồi, thế giới này sắp chẳng còn vị thánh nào nữa.”
“Trong lòng tôi, ngài mãi mãi là thánh.” Tĩnh Nguyên nhìn vào mắt y, nghiêm túc nói.
Kỳ thực y chưa bao giờ tự hào về danh xưng Linh Thánh, lúc trước chưa từng, sau này lại càng không.
Nghe thì có vẻ quyền năng, nhưng cuối cùng, y cũng chỉ là công cụ trong tay kẻ khác.
Nghĩ lại, sự tôn kính và ngưỡng vọng mà nhân loại từng dành cho y… chẳng khác nào một lời chế nhạo.
Ngày y cởi bỏ chiếc áo choàng trắng bạc ấy, cũng là ngày y từ bỏ ngôi vị cai quản cõi người.
“Ngài làm tất cả mọi điều, bất kể chân tướng đằng sau là gì, thì mục đích chưa bao giờ là vì bản thân. Chỉ riêng điều đó, cũng đã đủ để trở thành một vị thánh rồi.”
Tấm gương linh hồn dao động, những mảng sáng tối đan xen như bị lay động mạnh. Chỉ có mảnh vỡ nơi ngực là phát sáng rõ rệt, một sắc đỏ ấm áp.
Đây là biểu hiện của sự bối rối, khi cảm xúc trở nên hỗn loạn, nội tâm bị khuấy động bởi quá nhiều điều không thể nói thành lời.
Có lẽ Elias vẫn luôn mang theo gánh nặng tội lỗi, âm thầm phủ nhận tất cả những gì mình từng làm.
Chính vì thế, Tĩnh Nguyên mới muốn kéo y ra khỏi vũng lầy ấy. Dù chỉ là một chút thanh thản trong lòng, cũng đáng để cố gắng.
Nói đến đây, đột nhiên Tĩnh Nguyên nghĩ đến một chuyện, thốt lên hỏi:
“Khoảng bảy mươi năm.” Elias không theo kịp suy nghĩ của Tĩnh Nguyên, buột miệng trả lời.
Hắn nhảy dựng lên: “Vậy ba mươi năm nữa, có phải ngài sẽ quên tôi không?”
Quả thật, y chưa từng nghĩ tới chuyện này. Thời điểm y sụp đổ hoàn toàn, không còn tin vào bất cứ điều gì, kể cả chính mình, Tĩnh Nguyên như một ngọn hải đăng soi đường, khiến y cứ thế lao về phía hắn không chút do dự.
Khi ấy, y chẳng nghĩ đến quá khứ, cũng chẳng hỏi tương lai, chỉ đơn giản là muốn ở bên hắn một lần, cho đến khi không thể nữa.
Elias khẽ nhíu mày, gương mặt thoáng hiện vẻ hối lỗi, xen lẫn đau đớn.
Tĩnh Nguyên bất chợt nghiêng người, đặt một nụ hôn lên môi y, ngăn lại câu nói còn dang dở.
“Muộn rồi. Ngài phải chịu trách nhiệm với tôi.” Giọng hắn vang lên bên môi, không lớn, nhưng đầy kiên định: “Nếu ba mươi năm nữa ngài quên, tôi sẽ đến tìm, bắt ngài phải nhớ lại.”
Elias thoáng sững người, rồi chậm rãi nhắm mắt, để bản thân đắm chìm trong nụ hôn ấy. Trong đầu y hiện lên một ý nghĩ:
“Ba mươi năm nữa… ta còn có thể tái sinh hay không, cũng còn chưa biết.”
Chắc chắn y không thể để hệ thống linh hồn đằng sau Cánh Cửa Quang Quyền kia tiếp tục tồn tại. Nhưng lúc này y không muốn phải rời khỏi vòng tay ấm áp của Tĩnh Nguyên quá sớm.
Có lẽ men bia khiến nụ hôn trở nên táo bạo hơn. Elias gần như không kịp thở, cuối cùng dứt khoát không cần thở nữa. Nhưng người kia lại không chịu buông tha, bàn tay không an phận bắt đầu trượt dọc theo lưng, rồi chạm đến eo.
Đến khi bàn tay ấy lướt qua hông, Elias giật nảy mình, cả người khựng lại, hai mắt cũng mở to.
Dù đầu óc bị men bia và nụ hôn làm cho mụ mị, Tĩnh Nguyên vẫn nhận ra phản ứng ấy.
Hắn hơi lùi lại một chút, cảm thấy hôm nay mình không còn đủ tỉnh táo nữa rồi.
Elias chợt ý thức được cả hành động vừa rồi lẫn câu trả lời ấy có nghĩa gì. Cảm giác như chính mình vừa đào một cái hố, rồi tự bước xuống.
Tĩnh Nguyên định mở thêm một chai bia nữa, mong uống vào để bớt xấu hổ.
Tĩnh Nguyên cầm lại tay y, để làn da lành lạnh kia giúp mình tỉnh táo hơn.
“Sau mỗi lần tái sinh, làm sao ngài nhớ được mình là ai, nhiệm vụ là gì?” Hắn tò mò hỏi.
Elias nhìn về phía vườn hoa, ánh mắt dần trở nên trống rỗng. Y đáp bằng giọng đều đều, không mang theo cảm xúc:
“Luôn có một người đứng chờ ở Cánh Cửa Quang Quyền mỗi lần ta tái sinh. Ông ấy sẽ nói cho ta biết mình là ai, phải làm gì để trở lại với thân phận Linh Thánh. Ta gọi ông ấy là thầy Lucem.”
“Lucem cũng được Thần… ý chí chu kỳ cũ tạo ra. Nhiệm vụ của ông ấy là nén phần nhiễm bẩn mà Trường Dẫn Linh đã thanh lọc, đẩy xuống dưới hệ thống linh hồn để giữ cho nó ổn định.”
“Trước kia, ta nghĩ ông ấy là người gánh nỗi đau thay cho cả nhân loại. Nhưng bây giờ… ta cũng không chắc liệu việc ông ấy làm có thực sự đúng đắn.”
Tĩnh Nguyên nhìn bàn tay đã thanh lọc hàng triệu linh hồn trong lòng bàn tay mình, nhỏ giọng nói:
“Lý tưởng của ngài và ông ấy đều không sai, chỉ là… nó không phải điều tốt nhất dành cho nhân loại.”
“Ngài đã cho Trường Dẫn Linh dừng thanh lọc, vậy… hệ thống linh hồn kia…”
Elias chuyển ánh nhìn sang hắn, đôi mắt không còn vô cảm nữa. Y ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói ra kế hoạch của mình.
“Trước thời điểm tái sinh tiếp theo, ta sẽ phá huỷ nó. Con người cần được tự do, không những thân xác, mà cả suy nghĩ, cảm xúc cũng không nên bị ràng buộc.”
Tĩnh Nguyên sững sờ, không ngờ Elias đã đưa ra quyết định ấy.
“Nhưng nếu hệ thống đó sụp đổ… thì ngài cũng…” Hắn không nói hết được, chỉ nghĩ đến thôi, tim đã thắt lại.
Elias khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mái bị gió thổi rối của hắn:
“Biết đâu, chỉ cần ta giải tán Trường Dẫn Linh, sống như một con người, ý chí chu kỳ cũ cũng sẽ tự tan biến.”
Tĩnh Nguyên không tin lắm. Chắc chắn mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng thấy Elias không muốn nói thêm, hắn cũng không ép, chỉ lặng lẽ siết chặt lấy bàn tay kia.
“Ba mươi năm có lẽ hơi ngắn, nhưng ta sẽ dành trọn cho em, trừ phi em chán ta, muốn tìm một cô…”
Đang định nổi giận, lại nhìn thấy ý cười vương ở đuôi mắt Elias, hắn mới nhận ra đối phương vừa trêu chọc mình.
“Ngài cũng biết trêu người rồi hả?” Hắn bất ngờ lao tới, cắn nhẹ một cái lên cổ y như để trả đũa.
Elias giơ tay ôm lấy cổ, sửng sốt nhìn hắn, lại mất kiểm soát rồi sao?
Răng vừa chạm vào da, cảm giác ấy không khác lúc bia lạnh lướt qua môi là mấy, lành lạnh, nhưng khiến người ta say.
Tĩnh Nguyên nhìn chăm chú vào Elias, thầm nguyện cả đời đắm chìm trong khoảnh khắc này.
Một lúc lâu sau, khi Elias tưởng như bản thân sắp tan chảy trong ánh mắt của người đối diện, Tĩnh Nguyên bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ một cái lên má y, khẽ nói:
Dứt lời, hắn đứng dậy, vươn vai hết cỡ, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, hỏi:



Bình luận
Chưa có bình luận