Tĩnh Nguyên tỉnh dậy trong phòng cảm linh bằng đá vôi phía sau Nguyên Chấn Điện. Ánh sáng ban mai vừa hắt vào qua khe cửa, mùi gỗ nhang còn vương nhẹ trong không khí.
Hắn vừa mở mắt đã cảm thấy đầu nhức như búa bổ, toàn thân rã rời.
Phải mất một lúc lâu hắn mới có thể nhìn rõ được xung quanh.
Vừa quay đầu sang, Tĩnh Nguyên thấy một người ngồi bên cạnh, đầu tựa vào giường, tay còn đang nắm lấy tay mình.
Hắn ngước lên, thấy Elias nhắm mắt như đang ngủ.
Nhưng bàn tay chỉ vừa động đậy, y đã mở mắt nhìn hắn.
“Tỉnh rồi à? Còn chỗ nào khó chịu không?” Elias hỏi bằng giọng khàn khàn.
Nếu lúc này Elias ngồi đây, có lẽ bên mình đã giành phần thắng, nhưng Tĩnh Nguyên vẫn muốn hỏi lại lần nữa cho chắc chắn:
“Bên ta thắng rồi?” Cất tiếng nói, hắn mới thấy cổ họng mình khô khốc, đau rát.
Elias “ừm” một tiếng, nhưng không có vẻ gì là vui mừng.
Y đỡ Tĩnh Nguyên ngồi dậy, để hắn dựa vào vai mình, sau đó đưa cho hắn một cốc nước để sẵn trên tủ đầu giường.
Tĩnh Nguyên uống nước xong, cảm thấy cổ họng bớt đau, vừa tựa đầu vào cổ Elias, vừa khẽ hỏi:
“Thương vong nhiều lắm à?”
Có lẽ vì vậy mà dù chiến thắng, Elias cũng không thể vui nổi.
Elias vòng tay đỡ lấy lưng hắn, lúc này bàn tay hơi siết lại.
Y cầm lấy bàn tay Tĩnh Nguyên, lần đầu tiên cảm thấy khó mở miệng.
Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng Elias cụp mắt xuống, ngập ngừng lên tiếng:
“Cha em…”
Tĩnh Nguyên đang dựa vào ngực Elias, nghe thấy vậy thì ngồi phắt dậy, động tác quá nhanh khiến mắt hắn hơi hoa lên.
Hắn vừa đỡ đầu vừa dồn dập hỏi lại:
“Cha tôi… cha tôi làm sao? Có chuyện gì? Ông ấy đang ở đâu?”
Hỏi xong, không đợi Elias trả lời, hắn đã định xuống giường lao vào đại sảnh. Nhưng chân vừa chạm đất, cả người đã lảo đảo, suýt thì ngã xuống.
Elias vội vàng đỡ lấy hắn:
“Ông ấy ở sảnh điện, để ta đưa em đến.”
…
Nguyên Chấn Điện đã được dọn dẹp. Máu trên bậc thềm đá đã khô, xác lính được đưa đi hết. Giữa chính điện, một bệ đá phủ vải trắng được dựng tạm, xung quanh là hương khói và các Cảm Linh đang quỳ.
Thủ Tế Tĩnh Trì được đặt trên đó, hai tay để trước ngực, gương mặt an tường như đang ngủ, toàn thân phủ một lớp áo tế sạch sẽ.
Tĩnh Nguyên vừa đặt chân xuống sảnh điện đã vùng ra khỏi tay Elias, nghiêng ngả chạy tới, khuỵ xuống trước bệ đá, hai mắt mờ đi vì nước.
Hắn vươn tay, run rẩy chạm vào mép vải phủ.
Lúc đầu hắn chỉ dám vuốt nhẹ như sợ chạm phải một điều cấm kỵ nào đó.
Cuối cùng hắn chậm rãi kéo tấm vải xuống, lộ ra khuôn mặt quen thuộc đã tái nhợt.
“Cha…” Giọng hắn vỡ ra.
“Tại sao? Ông ấy ở trong sảnh điện cơ mà? Thứ gì có thể khiến ông ấy…” Tĩnh Nguyên thì thào hỏi những người bên cạnh, không thể tin được cha thực sự qua đời.
Các Cảm Linh chỉ lặng lẽ nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe. Nếu biết được lý do đằng sau cái chết của Thủ Tế Tĩnh Trì, sợ rằng lúc này hắn sẽ không chịu nổi sự thật này.
Tĩnh Nguyên ngơ ngác nhìn mọi người một lúc, lờ mờ đoán ra nguyên nhân đến mình.
Hắn cúi đầu xuống, trán chạm vào mép bệ đá, như muốn dập đầu thật mạnh nhưng sức lực không còn đủ.
Hắn cắn răng, muốn giữ nước mắt, nhưng từng giọt vẫn rơi xuống, nhỏ lên tay cha mình.
Một tay hắn bấu chặt lấy cạnh bàn đá, móng tay bật máu mà không hay.
Phía sau, Elias vẫn lặng lẽ đứng đó, không tiến tới. Y biết, đây là khoảnh khắc Tĩnh Nguyên cần một mình.
Tiếng hắn vang lên khe khẽ, như thể đang nói với chính mình:
“Con… có lỗi với cha. Từ nhỏ đến lớn, chẳng bao giờ nghe lời cha nói… chỉ thích làm theo ý mình.”
“Tám năm qua, con chỉ về nhà được một lần. Mà lần ấy… còn không gặp được cha…”
Hắn không nói tiếp được nữa, cổ họng nghẹn đắng, cuối cùng chỉ gục đầu vào bệ đá, cả người run lên như một đứa trẻ lần đầu hiểu thế nào là mất đi người thân.
Elias vẫn đứng ở đó, không đến gần.
Bởi vì y cũng không biết phải làm sao.
Qua ấn ký, y cảm nhận rõ ràng từng cơn đau đớn đang cào xé linh hồn Tĩnh Nguyên. Những cảm xúc ấy không thể gọi tên, nhưng lại khiến y cảm thấy lồng ngực vốn trống rỗng của mình dường như cũng sắp vỡ ra.
Y bỗng thấy, có một thứ trên đời mà bản thân chưa từng hiểu.
Hóa ra… nỗi đau mất đi một người thân yêu là như vậy.
…
Quân đoàn thứ tư của Elarion đã hạ trại cách Nguyên Trì Điện sáu dặm từ cách đây năm ngày.
Theo như kế hoạch tiến công ban đầu, giữa các nhánh quân Elarion sẽ luôn có đội quân liên lạc qua lại, nhằm phối hợp nhịp nhàng. Gần đến thủ đô Tuyên Hoà, toàn bộ các nhánh sẽ hội quân, tạo thành mũi tấn công chủ lực, đấu trực diện với quân trung ương của Tuyên Quốc.
Thế nhưng ba ngày gần đây, doanh trại nhánh thứ tư hoàn toàn không nhận được tin tức từ các nhánh khác. Đội liên lạc vẫn chưa trở lại. Quân lương thì đã gửi đi mà chưa có phản hồi. Chiến soái chỉ huy nhánh quân này bắt đầu sốt ruột.
Không thể chờ thêm, hắn ta lập tức phái đội trinh sát cưỡi ngựa hoả tốc, chạy qua các điểm tiếp xúc giữa các nhánh, cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
Đội trinh sát vừa đến một con đèo giáp ranh giữa hai tuyến, còn chưa kịp vào sâu, đã nghe tiếng vó ngựa loạn xạ đằng xa.
Một toán quân tả tơi mang phù hiệu Elarion lao xuống từ sườn đồi, máu me bê bết, giáp trụ rách nát, gương mặt hoảng loạn tột độ. Chính là tàn quân từ nhánh ba.
“Phải báo cho nhánh thứ tư!” Một viên sĩ quan trẻ gào lên, khản cả cổ trong tiếng gió rít và bước chân đập nền đá.
Nhưng chúng chưa kịp tiếp cận, một tiếng tù và bất ngờ vang lên từ phía trước.
Ở đó, một đội quân đã chờ sẵn.
Từ hai bên gò đất, những kỵ binh giáp bạc tràn ra như nước vỡ bờ. Chính là quân của vương triều Kaer Thalor, cắm cờ chiến lạ, không theo phù hiệu liên minh nào.
“Bọn Kaer Thalor? Chúng tuyên bố trung lập cơ mà?!”
Không còn thời gian để chất vấn. Tên bay như mưa, kỵ binh ép vào hai cánh, kẻ sống sót chưa kịp thở đã phải rút kiếm chống trả. Máu nhuộm đỏ đèo núi.
Đúng lúc ấy, quân trinh sát của nhánh thứ tư ập tới từ phía sau, chính là đội vừa được chiến soái phái đi thăm dò. Nhìn thấy đồng đội bị chặn giết giữa đường, chúng không ngần ngại xông thẳng vào trận.
“Người mình! Xông lên!”
Cờ hiệu Elarion tung bay giữa khói bụi. Quân tiếp viện đánh thốc vào sườn quân Kaer Thalor, chia cắt thế trận.
Một kỵ sĩ gào lên:
“Gọi thêm viện binh! Đánh lui bọn phản bội này!”
Tiếng tù và thứ hai vang lên, một nhóm cung thủ Elarion đã chiếm lĩnh cao điểm bên sườn, trút cơn mưa tên xuống đội hình Kaer Thalor. Áp lực từ ba phía khiến hàng ngũ đối phương rối loạn, kỵ binh tan vỡ từng cụm.
Chưa đầy một khắc, cờ hiệu lạ của quân Kaer Thalor bị giật xuống.
Sĩ quan chỉ huy Elarion nhảy xuống ngựa, chặn một binh lính còn sống sót của nhánh thứ ba, hỏi gấp:
“Có ai sống sót không?”
Người kia thở hổn hển, mặt dính máu bùn:
“Chỉ còn mười ba người. Phải mau báo cho quân mình rút lui, bên phía Tuyên Quốc đã có cách hoá giải mạng lưới nén dao động. Phạm vi rất rộng, đủ để bao phủ một quân đoàn.”
Sĩ quan nghiến răng, xoay người ra lệnh:
“Mau rút về! Thông báo tin khẩn!”
…
Trời vừa rạng sáng, sương mù còn giăng trên đỉnh trại.
Bên trong lều chỉ huy, chiến soái quân đoàn thứ tư đứng bên bản đồ, nét mặt u ám. Xung quanh, các tướng lĩnh đều im lặng, ánh mắt đăm đăm nhìn viên liên lạc vừa quỳ gối giữa lều.
“Tất cả?” Chiến soái gằn giọng, dường như không dám tin vào tai mình.
“Vâng. Nhánh thứ nhất bị đánh tan tại vùng ven Nguyên Tịnh Điện. Nhánh thứ hai vỡ đội hình gần Nguyên Mặc Điện. Nhánh thứ ba chỉ còn lại mười ba người sống sót, hiện đã được tiếp ứng, nhưng toàn bộ binh lực xem như mất sạch.”
Một tiếng thở dồn nén vang lên.
Lều trại không còn tiếng động nào ngoài tiếng bản đồ bị nắm tay siết nhăn nhúm.
Phía trước là Nguyên Trì Điện. Nếu Tuyên Quốc thật sự đang dùng Nguyên Điện làm vật dẫn để phá mạng lưới nén dao động, tiếp tục tiến lên, chẳng khác nào dâng quân vào miệng bẫy.
“Không thể tiếp tục đánh sâu hơn.” Một phó tướng thấp giọng nói.
Chiến soái không đáp, chỉ nhìn chằm chằm lên vùng đất giữa mình và thủ đô Tuyên Hoà.
Lẽ ra chỉ vài ngày nữa là bốn nhánh quân sẽ tập trung ở đây, đánh thẳng vào trung tâm đầu não của Tuyên Quốc. Nhưng lúc này chỉ còn một quân đoàn duy nhất.
Một lúc lâu sau, chiến soái ra lệnh:
“Rút quân, lùi về vùng giáp biên. Duy trì phòng ngự, không được manh động.”
Một phó tướng trẻ thốt lên: “Rút lui? Chúng ta đã cách Tuyên Hoà rất gần rồi.”
Chiến soái quay lại, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao:
“Nếu không thì sao? Dâng nốt một vạn quân cho Tuyên Quốc?”
Tên phó tướng nghẹn họng, cúi gằm mặt xuống.
Chiến soái quay đi, trầm giọng ra lệnh:
“Vừa rút vừa giữ nguyên đội hình. Nếu Tuyên Quốc phản công, chúng ta là tuyến phòng thủ cuối cùng của Elarion.”
Bên ngoài lều, tiếng tù và rút quân vang lên.
Trong màn sương xám buổi sớm, cờ hiệu Elarion chậm rãi rút khỏi tiền tuyến, rời xa Nguyên Trì Điện, để lại vùng đất ao ước phía sau lưng.
…
Tĩnh Nguyên theo đoàn người của Hội Đồng Thủ Thần đưa cha mình về thủ đô Tuyên Hoà làm lễ an táng. (cần sửa)
Một lúc sau, có tiếng bước chân rất nhẹ.
Tĩnh Nguyên không ngẩng lên. Nhưng hắn cảm nhận được, người đó ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ đặt một chiếc khăn lụa mềm lên tay mình.
Một lúc sau, giọng Cảm Linh Lan Hương khẽ vang lên:
“Ta… đã chờ ông ấy hơn mười năm.”
Tĩnh Nguyên ngước lên, đôi mắt sưng đỏ nhoè đi vì nước.
“Lúc ta hơn hai mươi, đã luôn để ý đến vị Thủ Tế đứng đầu Hội Đồng Thủ Thần. Mỗi lần làm Lễ Gột Rửa Linh Hồn, ta luôn đứng ở đối diện, ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc, tận tuỵ của ông ấy.” Lan Hương nói đến đây, nước mắt lại không kìm được mà trượt dài trên má.
Bà cúi đầu lau nước mắt, khe khẽ nói, như đang hồi tưởng lại cả quãng thời gian thanh xuân của mình.
“Năm hai lăm tuổi, cuối cùng đơn xin vào đội ngũ tế lễ thuộc Điện Linh Hoà của ta cũng được phê duyệt, có thể làm việc cùng ông ấy.”
“Lúc đó Tĩnh Trì đã gần bốn mươi.”
“Nhưng trong mắt ta, ông ấy đẹp hơn rất nhiều thanh niên cùng lứa thời bấy giờ. Ông ấy luôn mang đến cho người khác cảm giác tin cậy, vững vàng.”
“Ta nhiều lần nói gần nói xa, ngỏ ý nâng khăn sửa túi cho ông ấy. Nhưng ông ấy luôn từ chối, nhẹ nhàng mà kiên quyết.”
Bà mỉm cười, nhưng trong nụ cười là cả một trời tiếc nuối.
“Có lẽ là vì Cảm Linh Mai. Cũng có thể… là vì con.”
Tĩnh Nguyên cúi xuống, nghiến chặt răng.
Lan Hương siết nhẹ mép khăn trong tay.
“Ta tưởng rằng chỉ cần mình đợi đủ lâu, tình cảm đủ chân thành, cuối cùng… cũng có một ngày ông ấy mở cửa trái tim, chấp nhận ta.”
Giọng bà bắt đầu run:
“Không ngờ… vẫn là không kịp.”
Tĩnh Nguyên nghiêng đầu nhìn Cảm Linh Lan Hương.
Có lẽ bà chẳng còn sức để khóc thật to nữa, những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, vì một mối tình đã chôn sâu gần nửa đời người, đến cuối cùng vẫn chẳng có hồi đáp.
Tĩnh Nguyên đưa tay ra, nắm lấy tay bà.
…
Elias ở lại các Nguyên Điện, canh giữ số ác linh bị phong ấn dưới tầng hầm. Hiện tại y cũng chưa rõ phải xử lý chúng thế nào, mà y cũng không muốn gặp Lucem lúc này.
Trường Dẫn Linh đã ngừng thanh lọc gần nửa tháng rồi, có lẽ ông ta sắp gọi y đến để chất vấn.
Sau khi theo dõi qua hệ thống linh hồn, thấy rằng quân đoàn thứ tư của Elarion đã rút về gần biên giới, có lẽ không định tiếp tục tấn công, Elias cũng tạm thời cho các Thủ Ấn Giả nghỉ ngơi.
Mỗi ngày y sẽ qua lại các hầm Nguyên Điện, thiết lập lại phong ấn, không cho các ác linh thoát ra ngoài. Y cũng thông báo Hội Đồng Thủ Thần bỏ trống các Nguyên Điện, không để chúng ảnh hưởng đến con người.
Quân trung ương Tuyên Quốc hiện đang tập trung ở Nguyên Trì Điện, đề phòng nhánh quân thứ tư của Elarion tấn công.
Dân chúng di tản đã được quay về nơi ở, chiến trường vẫn được dọn dẹp.
Lúc lên đường đưa tiễn Thủ Tế Tĩnh Trì về thủ đô, Tĩnh Nguyên còn hơi yếu, nhưng vẫn quyết tâm đưa cha đoạn đường cuối cùng, Elias không ngăn cản.
Có những việc của con người, một Linh Thánh như y không hiểu được, cho nên y không tiện tham gia. Mỗi ngày y chỉ thông qua ấn ký hỏi han tình hình bên hắn.
Lúc này, Elias đang ngồi ngẩn người trong Điện Quang Đạo, không phải vì nghe dao động từ hệ thống linh hồn, mà chỉ là thói quen.
Y nhận ra nếu rời bỏ tất cả, mình không hề có nơi nào để đi.
Cuối cùng Elias lại quay về Điện Quang Đạo.
Một bên là Seran Dethor vẫn bị phong ấn ấn ký không thể động đậy, một bên là ác linh của Calen Vireo và linh hồn tỉnh thức do Tĩnh Nguyên thanh lọc từ lần trước.
Seran Dethor mang mảnh linh hồn đen, cho nên Elias không thể thanh lọc được. Lúc trước vướng vào trận chiến ở các Nguyên Điện, y vẫn chưa bảo Tĩnh Nguyên thanh lọc ông ta.
Còn linh hồn Calen Vireo bị mảnh linh hồn đen tấn công, trở nên ác hoá, Elias không muốn để nó chung với đám ác linh của binh lính Elarion, nên đưa về đây.
Bất chợt, một bóng người bước qua cửa điện, tiến thẳng đến chỗ y.
Trong tay người đó còn xách hai cái túi giấy.
Trong lúc Elias còn hơi ngạc nhiên, chưa kịp lên tiếng hỏi, Tĩnh Nguyên đã bỏ hai túi giấy xuống, bước lại gần, cúi người xuống vòng tay ôm lấy y.
Do không còn mặc chiếc áo choàng dày nặng kia, người trong lòng trở nên mềm mại hơn chút. Nhưng hơi lạnh toả ra từ tóc, từ da, vẫn khiến Tĩnh Nguyên đôi khi cảm thấy y là một bức tượng đá biết đi lại, biết nói năng.
Hắn khẽ thì thầm, hơi thở ấm nóng phả bên tai Elias:
“Không nhớ tôi sao?”
Ngồi ở vị trí xa cách cõi người quá lâu, Elias không thể nhanh chóng quen với những lời âu yếm ngọt ngào, cùng hành động thân mật của Tĩnh Nguyên.
Tai y hơi nóng lên, hồi lâu không trả lời.
Cuối cùng Elias chỉ vòng tay qua lưng hắn, dùng cái ôm để bày tỏ.
Tĩnh Nguyên hơi lùi lại, tay vẫn đặt trên vai Elias, nhìn chăm chú vào mắt y.
Khoảng cách gần đến mức như chuẩn bị cho một nụ hôn, khiến Elias bất giác liếc mắt đi, nhìn về đuôi tóc của Tĩnh Nguyên.
Hắn đã cắt tóc, không còn để cái đuôi nhỏ sau gáy. Mái tóc ngắn khiến hắn bớt đi phần thanh tú, thêm phần từng trải, chững chạc.
Nhưng khoé môi hơi cong lên vẫn giống như giây tiếp theo hắn sẽ cất lời trêu chọc người ta.
Tĩnh Nguyên thấy Elias có vẻ xấu hổ, nhớ ra trong Điện Quang Đạo còn có Seran Dethor đang bị phong ấn trong góc đại sảnh.
Hắn đứng thẳng dậy, nhìn về phía đó, lạnh lùng hỏi:
“Xử lý ông ta thế nào?”
Elias nhìn theo ánh mắt hắn, đáp:
“Trong người ông ta có mảnh linh hồn đen, ta không thể thanh lọc được. Tuỳ em xử lý.”
Seran Dethor là ngọn nguồn của trận chiến giữa Elarion và Tuyên Quốc, là một người dân Tuyên Quốc, giao cho Tĩnh Nguyên là hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Nỗi đau mất cha, nỗi hận kẻ thù trào lên, Tĩnh Nguyên định lập tức ra tay. Nhưng một lúc sau, hắn chỉ hít sâu một hơi, quay đầu lại, nói với Elias:
“Cứ để ông ta đấy, xử lý sau. Hôm nay đến đây định rủ ngài uống vài chai, không muốn phá hỏng tâm trạng. Dù sao ông ta cũng không chạy đi đâu được.”
Dứt lời, hắn cúi xuống xách hai túi giấy lên, đi ra phía cửa ngách của Điện Quang Đạo:
“Đi nào.”




Bình luận
Chưa có bình luận