Seyra Valen vẫn còn mỏi nhừ sau trận ở Nguyên Tịnh Điện, vậy mà chưa nghỉ được bao lâu đã bị điều sang Nguyên Chấn Điện tăng viện.
Vừa đến nơi, bà đã lập tức lao vào tuyến đầu. Một tay rút linh hồn, một tay vung đao, di chuyển liên tục để tránh đạn. Áo choàng Thủ Ấn Giả bay phấp phới bên ngoài giáp nhẹ, lấm tấm máu, nhưng bà không rảnh để lau.
Đến cả Thánh Elias vẫn luôn đứng vững giữa trận tiền cũng đã bắt đầu phải dịch chuyển nhiều hơn, cố cầm chân từng cụm quân địch.
Mỗi lần ngài xuất hiện, gió như bị xẻ đôi. Nhưng Seyra Valen biết ngài cũng sắp kiệt sức rồi.
Đúng vào lúc nguy cấp ấy, trường dao động tĩnh quen thuộc lan ra, phủ lên khắp chiến trường.
Những linh hồn trắng ngần của quân Elarion đột ngột chuyển sang màu đen như bị hất mực nhuộm. Dao động lệch chuẩn cũng bùng lên dữ dội.
Từng phần nhiễm bẩn vặn vẹo hiện ra rõ ràng trước mắt Seyra Valen. Bà nheo mắt, siết chặt chuôi dao.
Elias đang chiến đấu ở cánh tây, bước di chuyển bỗng hơi khựng lại.
Y ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua một vài vị trí. Mảnh linh hồn đen đã hiện hình.
Tuy trong lòng Elias vẫn còn lo lắng cho Tĩnh Nguyên, nhưng bây giờ không phải là lúc phân tâm, kết thúc càng nhanh, áp lực lên hắn sẽ càng giảm.
Y chợt biến mất, di chuyển đến mục tiêu mang mảnh linh hồn đen đầu tiên.
Quân đoàn này có năm mảnh, chiến soái chỉ huy mang một mảnh.
Elias lập tức xử lý chiến soái đầu tiên. Dù hắn ta có thể cảm ứng cảm xúc, lúc này cũng không thể phản ứng kịp, vì phạm vi thi triển kỹ năng của Elias khá lớn.
Y lập tức rút linh hồn chiến soái ra, phong ấn mảnh linh hồn đen. Hắn ta từ trên ngựa đổ ập xuống, có giữ được mạng đến khi thanh lọc không cũng khó nói.
Các Thủ Ấn Giả lúc này đã rơi vào trạng thái kiệt sức, chỉ chiến đấu bằng bản năng và tinh thần bất khuất.
Ngay khi Tĩnh Linh Cộng Trường lan ra, họ như được tiếp thêm sức mạnh, lập tức thanh lọc diện rộng, mở đường cho quân trung ương Tuyên Quốc tấn công.
Khi Elias rút xong mảnh linh hồn đen thứ ba, mạng lưới nén dao động gần như đã rách toác, để lộ phần lớn dao động lệch chuẩn.
Tĩnh Linh Cộng Trường đột nhiên thu lại, như làn nước bị hút vào hố sâu.
Ở trung tâm vòng khắc đá, Tĩnh Nguyên đã gần như cạn kiệt sức lực. Cơ thể hắn run lên từng đợt, mắt mờ dần, hàm nghiến chặt đến nỗi suýt bật máu.
Dao động từ các Cảm Linh vẫn đều đặn cộng hưởng xung quanh, nhưng Tĩnh Linh Cộng Trường từ Tĩnh Nguyên đã thu lại. Hắn cũng ngã xuống giữa tâm trận.
Cảm Linh Lan Hương vội vàng lao đến lật hắn lại, lớn tiếng gọi:
Sau khi thấy Tĩnh Nguyên vẫn còn thở yếu ớt, mạch trên cổ vẫn đập, bà ấy thở phào một hơi. Có lẽ hắn kiệt sức nên ngất đi, không nguy hiểm đến tính mạng.
Lan Hương vội vàng quay sang gọi quân y khám cho hắn, rồi đưa vào khu nghỉ ngơi.
Mặc dù các Cảm Linh đang xôn xao lo lắng cho tình trạng của Tĩnh Nguyên, nhưng Tĩnh Trì vẫn đứng im tại chỗ, hai tay buông lỏng hai bên, mắt nhắm nghiền, dường như không hề thấy con trai ngất đi.
Sau khi nhìn theo quân y dùng cáng đưa Tĩnh Nguyên đến khu nghỉ ngơi, Lan Hương quay lại định gọi Tĩnh Trì.
Đột nhiên bà khựng lại, bởi vì Tĩnh Trì không hề toả ra dao động linh hồn.
Lan Hương run rẩy dùng cảm linh, cố gắng cảm ứng linh hồn ông. Bên trong thân xác vẫn còn đứng im kia không hề hiện diện khối linh hồn trắng ngần.
Đồng tử Lan Hương co lại, bà lao đến ôm chầm lấy Tĩnh Trì. Đó cũng là lúc ông đổ gục xuống.
Khi Tĩnh Linh Cộng Trường thu lại, ưu thế trên chiến trường đã nghiêng hẳn về phía quân Tuyên Quốc và Trường Dẫn Linh.
Elias lập tức dùng ấn ký liên lạc với những Thủ Ấn Giả còn lại. Chỉ những ai thực sự nguy hiểm đến tính mạng mới được phép ở lại, số còn lại nếu vẫn còn sức thanh lọc, lập tức ra chiến trường.
Mất đi ba mảnh linh hồn đen, một phần nhiễm bẩn đã bị phơi bày. Những ai bị lộ dao động lệch chuẩn lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn. Có kẻ vẫn tiếp tục chiến đấu, có kẻ dừng lại không hiểu vì sao mình có mặt ở đây, cũng có kẻ ném súng đầu hàng. Chiến trường hỗn loạn chưa từng có.
Calen Vireo là người đầu tiên nhận được lệnh từ Linh Thánh.
Dù cánh tay vẫn còn run rẩy, vết thương nơi vai vẫn rỉ máu, hắn vẫn dịch chuyển ngay đến phía trước Nguyên Chấn Điện.
Vừa đặt chân xuống, Calen Vireo không chút chần chừ, dao động linh hồn toả ra mạnh mẽ, thanh lọc ngay những kẻ gần mình nhất.
Đột nhiên hắn sững người, trong số những kẻ vừa bị thanh lọc, có một kẻ mang mảnh linh hồn đen.
Khi luồng dao động từ Calen Vireo lan ra, chạm vào kẻ đó, mảnh đen lập tức phản kích, những sợi tơ đen hệt như xúc tu theo dao động chui ngược lại vào linh hồn hắn.
Lúc này Calen Vireo đã không còn sức điều chỉnh dao động, không thể phòng thủ trước sức tấn công mạnh mẽ của thứ tà ác kia.
Hắn chỉ cảm thấy mọi cảm xúc của mình như thổi bùng lên, muốn dùng hành động để trút hết ra những đau đớn, căm hờn chất chứa trong lòng.
Linh hồn trắng ngần của Calen Vireo nhanh chóng bị nhuộm đen.
Elias bất chợt cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của vị Thủ Ấn Giả này, vội vàng dịch chuyển đến chỗ hắn.
Nhưng khi đến nơi, y đã thấy Calen Vireo đang cầm một khẩu súng nhặt được, chĩa thẳng vào bản thân, bóp cò.
Elias đưa tay ra nhưng không kịp ngăn cản, viên đạn đã găm vào tim hắn.
Ngay sau đó, một khối linh hồn đen kịt từ trong người hắn bay lên
Rõ ràng Calen Vireo vừa dịch chuyển đến chiến trường, tại sao lại bị ác hoá đến mức này?
Elias lập tức cảm ứng những kẻ địch xung quanh, phát hiện ra mảnh linh hồn đen ngay gần đây.
Y một tay đỡ lấy Calen Vireo, một tay rút linh hồn của kẻ kia, tách mảnh đen ra, phong ấn nó lại.
Thủ Ấn Giả trẻ nhất, mới được phong chức cách đây gần ba mươi năm. Kẻ luôn dùng sự sùng kính đối với Linh Thánh để vượt qua nỗi sợ tận sâu trong linh hồn.
Một ngàn năm qua, các đời Thủ Ấn Giả cũng không phải là chưa từng thay đổi.
Nhưng với Elias, mỗi cái chết của họ giống như một linh hồn đã hoàn thành sứ mệnh, là sự hi sinh đáng ghi nhận, góp phần giữ gìn bình yên cho nhân loại.
Ngay cả bản thân một ngày nào đó phải tan biến vì nhiệm vụ, y cũng coi đó là niềm vinh quang, không có gì phải hối hận.
Nhưng lúc này, khi thấy thân xác Calen Vireo trong tay mình, một cơn chua xót bỗng dưng trào lên trong lòng Elias.
Sự hi sinh của hắn lại là để phục vụ cho một thứ giả dối, nhân danh nhân loại để huỷ hoại chính nhân loại.
Calen Vireo cũng như các Thủ Ấn Giả khác, đều tin tưởng vào Linh Thánh, tin tưởng vào lý tưởng cao đẹp mà ngài đã gieo cho họ.
Con người hàng ngàn hàng vạn năm qua vẫn phải giẫm lên nhau để sống, chiến tranh, đói khổ, thiên tai… họ đều chịu đựng rồi vượt qua, chu kỳ này nối tiếp chu kỳ khác.
Elias như bị dòng suy nghĩ ấy cuốn đi, nhất thời không thể xác định được mình nên làm gì lúc này.
Buông bỏ tất cả? Thả tự do cho các Thủ Ấn Giả? Để mặc bản thân tan biến?
Đúng lúc này, trong đầu y hiện lên hình ảnh một người đàn ông mặc áo vải thô, cổ không cài cúc, gương mặt thanh tú, khoé miệng luôn cong lên, đôi mắt sáng như sao trời…
Cái tên ấy như đánh thức Elias đang mê man giữa chiến trường.
Dù mai sau cõi người có ra sao, thì ít nhất lúc này Trường Dẫn Linh phải dẹp yên được chiến tranh. Vì chính sự hi sinh của họ.
Elias tạm thời phong ấn ác linh của Calen Vireo lại, đặt hắn xuống rìa chiến trường, rồi tiếp tục lao vào cuộc chiến.
Mặc dù trận này phải giằng co rất lâu so với hai lần mở Tĩnh Linh Cộng Trường trước, nhưng cuối cùng quân Tuyên Quốc và Trường Dẫn Linh vẫn giành được chiến thắng cùng thương vong vô số kể.
Một nhóm quân Elarion không bị thanh lọc nhân lúc chiến trường hỗn loạn, vội vàng chạy đi báo tin cho nhánh quân thứ tư đang đóng gần Nguyên Trì Điện.
Khi quân Tuyên Quốc đã làm chủ chiến trường, Trường Dẫn Linh cũng dừng lại.
Elias tạm thời phong ấn ác linh vào hầm Nguyên Tịnh Điện, sau đó quay lại.
Lúc này, các Thủ Ấn Giả đang tập trung bên cạnh xác của Calen Vireo đặt trước cửa Nguyên Chấn Điện.
Phan Tố Uyên tuy là một cô gái trẻ, nhưng thực ra đã tái sinh đến bảy kiếp, cũng là Thủ Ấn Giả có thâm niên.
Mặc dù đã chứng kiến nhiều sự hi sinh trong Trường Dẫn Linh, nhưng vì tuổi kiếp này còn trẻ, cô vẫn khó kiềm chế được cảm xúc, ôm miệng bật khóc.
Ánh mắt già nua của Arlen Vos trĩu xuống, miệng còn lẩm bẩm:
Elias đứng im lặng hồi lâu, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh Calen Vireo.
Dứt lời, y cùng Calen Vireo biến mất, để lại các Thủ Ấn Giả với vẻ mặt kinh ngạc.
Bình thường khi Thủ Ấn Giả hi sinh, các Giám Sứ sẽ chịu trách nhiệm xử lý thi thể, Thánh Elias chưa từng để ý đến chuyện này.
Lần này ngài đích thân đưa Thủ Ấn Giả Calen Vireo về nhà, thật sự là chuyện chưa từng xảy ra.
Sau khi nỗi đau buồn qua đi, các Thủ Ấn Giả lục tục đi vào Nguyên Chấn Điện, họ thực sự kiệt sức rồi.
Sau khi trở thành Thủ Ấn Giả, có thể dịch chuyển tức thời khắp thế giới, Calen Vireo đã mua nhà ở Lucentis, vừa để tiện làm việc, vừa gần Điện Quang Đạo, có thể đến tìm Thánh Elias bất cứ lúc nào.
Sau khi được phong làm Thủ Ấn Giả, Calen Vireo xác định cả đời không yêu đương cũng không lấy ai, sợ rằng Thủ Ấn Giả bận rộn sẽ làm lỡ dở cô gái đó.
Elias và Calen Vireo xuất hiện trong sân nhà, cậu bé đang làm vườn đột nhiên giật mình quay sang nhìn, sau đó ngỡ ngàng.
Người nằm dưới đất mặc áo choàng Thủ Ấn Giả, trên ngực có một vết thương do súng bắn, máu chảy ướt áo.
Cậu bé chạy lại gần, run rẩy đưa tay chạm vào Calen Vireo, mắt ầng ậc nước.
Vì ở Lucentis, cho nên dù cảm xúc của cậu bé lúc này vô cùng đau khổ, hoảng hốt, nhưng theo thói quen, nó vẫn bị ghìm xuống. Cậu bé không gào thét, cũng không lao đến hỏi Elias, chỉ nhỏ giọng gọi cha, để mặc nước mắt rơi lã chã.
Dứt lời, y biến mất, để lại cậu bé đang ôm lấy người cha nuôi vừa ngã xuống vì sự sống của trăm ngàn người khác.
Elias quay lại Nguyên Chấn Điện lúc trời đã sẩm tối. Gió sau trận mưa thổi qua mái đá, để lại mùi máu loãng lẫn thuốc súng trong không khí.
Trong lòng y vô cùng nôn nóng, muốn biết tình trạng của Tĩnh Nguyên. Từ lúc Tĩnh Linh Cộng Trường thu lại, bên hắn yên lặng như tờ, không có chút dao động cảm xúc nào.
Chắc hẳn đã tới giới hạn chịu đựng, cho nên Tĩnh Nguyên mới ngắt Tĩnh Linh Cộng Trường giữa chừng.
Elias nhìn quanh một vòng, nhưng không thấy Tĩnh Nguyên đâu, chỉ thấy các Cảm Linh đang tập trung ở khu vực cạnh tượng đá Thần Cổ, trên bàn lễ dưới chân tượng đá có một người đang nằm.
Tim Elias như thắt lại, bước chân chợt nặng trĩu như đeo chì.
Suy nghĩ ấy vừa loé lên trong đầu, cũng là lúc y nhìn rõ người nằm trên bàn lễ.
Cảm Linh nhìn thấy người hỏi là Linh Thánh, vội vàng cúi đầu chào, sau đó nhỏ giọng tường thuật lại cách thức mở Tĩnh Linh Cộng Trường thứ hai của Thủ Tế Tĩnh Trì.
Khi nói đến nguyên nhân cái chết của ông, giọng cô ấy trở nên nghẹn ngào:
“Nhưng… dao động từ tượng Thần Cổ cũng ép dao động linh hồn của ông ấy xuống theo. Cuối cùng vượt ngưỡng an toàn, khiến linh hồn tan biến…”
Cảm Linh Lan Hương đang quỳ dưới chân bàn lễ, nghe đến đó thì hai vai run lên, oà khóc nức nở.
“Anh còn chưa nói hết câu đó mà…” Bà nắm lấy tay Tĩnh Trì, nửa câu cuối nghẹn lại trong nước mắt.
Y cảm ứng ấn ký trong người Tĩnh Nguyên, rồi dịch chuyển đến.
Hắn được đặt nằm nghỉ trong phòng dành cho Cảm Linh phía sau điện chính.
Tình trạng của hắn còn tệ hơn lần thứ hai mở trường cộng hưởng, cổ áo vương một vệt đỏ sẫm.
Elias tiến lại, ngồi xuống cạnh giường. Dù lúc này dao động linh hồn khá hỗn loạn, người cũng mệt lả, nhưng y vẫn cố gắng ép dao động xuống thấp, xoa dịu cho Tĩnh Nguyên.




Bình luận
Chưa có bình luận