Chiến dịch tại Nguyên Mặc Điện diễn ra ngay trong ngày hôm sau.
Quân Tuyên Quốc chia làm hai hướng. Một nhóm đánh lén trạm gác địch rồi rút lui, nhóm còn lại âm thầm hộ tống dân đang ẩn náu trong Nguyên Mặc Điện.
Khi quân Elarion phát hiện dấu hiệu sơ tán, đúng như dự đoán, chúng dồn quân đánh úp Nguyên Điện. Một lần nữa, chúng lại rơi vào phạm vi ba dặm cộng hưởng.
Khi quay trở lại Nguyên Mặc Điện, Elias không thấy Tĩnh Nguyên đâu, hỏi ra mới biết sau khi dừng nghi lễ, hắn đã ngất đi, hiện đang được đặt nằm trong phòng nghỉ bên cạnh đại sảnh.
Dù chưa hoàn toàn hồi phục, Tĩnh Nguyên vẫn tiếp tục thi triển Tĩnh Linh Cộng Trường. Elias dẫn đầu các Thủ Ấn Giả, nhanh chóng xác định mảnh linh hồn đen, tiến hành thanh lọc. Trận đánh này kết thúc nhanh hơn dự kiến.
Nhưng đổi lại, Tĩnh Nguyên bắt đầu thấy hoa mắt, tai cũng ù đi, máu mũi ộc ra.
Tạo trường cộng hưởng hai lần trong chưa đầy một ngày đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của một con người bình thường.
“Nhưng con thế này cũng đâu thể làm được gì?” Tĩnh Trì nhíu mày, tiếp tục càu nhàu.
“Không được cũng phải được. Cha cho các Cảm Linh vào vị trí đi.” Dù giọng Tĩnh Nguyên chỉ đủ nghe, nhưng rất kiên quyết.
Tận dụng việc Kaer Thalor đã thành công cắt đường truyền tin của Elarion, Elias và Hội Đồng Thủ Thần lập tức phát động trận thứ hai.
“Cha ơi, cha định để con nằm im ở đó đợi quân Elarion tràn vào trong đây à?”
“Không kịp nữa rồi, dù chỉ mở được một lúc, cũng đủ để Thánh Elias phá một mỏ neo, như vậy cũng giúp được Trường Dẫn Linh thanh lọc phần nào. Lợi thế sẽ nghiêng về ta. Nếu không, chỉ một lúc nữa thôi, ngay cả Linh Thánh cũng không giữ được mạng đâu.”
Nói xong cả một đoạn dài, có vẻ hắn hơi tốn sức, bèn đẩy nhẹ cha mình về phía bàn lễ.
Tĩnh Trì biết hắn nói đúng, dù lúc này có lo lắng cho con trai thế nào, thì đất nước, đồng bào mới là quan trọng nhất.
Ông nghiến răng, siết chặt nắm tay, sau đó quay đi ra hiệu cho các Cảm Linh vào vị trí.
Cảm Linh Lan Hương liếc hai cha con họ, biết rằng lúc này không còn cách nào, cũng đành bước đến vị trí của mình trên vòng khắc đá.
Hắn thử mở dao động linh hồn, nhưng dao động không ổn định, hơi chập chờn. Mỗi lần cho dao động kết nối với tầng cộng hưởng, hắn lại cảm thấy một cơn choáng váng ập đến, như thể đầu óc bị xé toạc ra làm đôi.
Ông bước tới trước tượng đá Thần Cổ giữa tâm điện, nhẹ tay mở nắp, đổ toàn bộ linh thủy xuống chân tượng.
Một vài cánh quân còn dựng tạm chiến luỹ bằng bao cát, giá đỡ gỗ và gạch đá lấy từ công trình xung quanh, tất cả chỉ để giành thêm từng hơi thở.
Tĩnh Nguyên chậm rãi đứng vào vị trí trung tâm, hít sâu một hơi.
Tĩnh Trì đã rót xong bình linh dẫn, vừa duy trì tầng cộng hưởng giữa Cảm Linh và bức tượng đá Thần Cổ, vừa chú ý đến Tĩnh Nguyên.
Cảm nhận được sóng dao động của hắn không thể tĩnh được đến mức có thể thi triển Tĩnh Linh Cộng Trường, ông rất lo lắng, chỉ sợ hắn không điều chỉnh được đúng mức, dẫn đến dao động giảm quá giới hạn, linh hồn sẽ tan biến.
Tĩnh Trì đột nhiên lấy ra bình linh dẫn thứ hai từ trong lễ phục Thủ Tế.
Ngay cả nền đá dưới chân cũng khẽ rung lên như một tiếng thở dài vang vọng từ cõi xa xưa.
Linh thủy vừa chạm nền đá, đã lan ra thành một vòng sóng mờ, ánh lên nhè nhẹ như tơ sáng, lập tức kích hoạt những dư chấn linh hồn cổ còn lưu lại trong bức tượng.
Do không có vết thương bên ngoài nào, các bác sĩ quân y cũng bó tay, chỉ đành để hắn nằm nghỉ ở đó.
Ông biến cơ thể mình thành vật dẫn sống. Những luồng dao động hỗn loạn đi qua người ông sẽ được điều chỉnh tần số, trở nên tĩnh lặng.
Mà trong mỗi bức tượng Thần Cổ đều chứa tàn dư dao động của nhiều linh hồn cổ.
Ý thức và linh hồn ông gần như hoà tan, không còn ranh giới.
Ông không có cảm linh, không thể phát ra dao động của chính mình. Nhưng ông đã từng đọc quyển sách cấm mà Tĩnh Nguyên dựa vào để mở Tĩnh Linh Cộng Trường lần đầu tiên.
Ông biết rằng nếu tồn tại một mạch dao động có sẵn, chỉ cần một bản thể có thể giữ cho nó trong trạng thái tĩnh tuyệt đối, thì cộng trường vẫn có thể mở ra.
Dư chấn dao động từ bức tượng đá đang chậm rãi lan ra, bất chợt hút về phía Tĩnh Trì.
Một vài phút sau, một trường cộng hưởng mới bất chợt xuất hiện. Ban đầu nó còn mờ nhạt, nhưng chẳng mấy chốc đã mang đủ đặc điểm của Tĩnh Linh Cộng Trường gốc.
Nhìn từ địa hình, tốc độ hành quân của quân Elarion, khả năng cao Nguyên Chấn Điện đang xảy ra giao tranh.
Nhìn bầu trời bên ngoài, áng chừng từ lúc kết thúc nghi lễ đến giờ đã qua vài tiếng đồng hồ.
Cộng trường của Tĩnh Trì tuy mỏng hơn, yếu ớt hơn, nhưng khi hoà vào cộng trường của con trai, nó lấp đầy những khe hở trong đó. Giúp nhịp sóng dao động được ổn định, cân bằng, không còn trượt lệch, chập chờn nữa
Trận đánh rơi vào thế giằng co, mà một bên càng lúc càng bị ép lùi.
Mặc dù dịch chuyển tức thời khiến mắt Tĩnh Nguyên hoa lên, nhưng hắn vẫn cố gắng bám lấy ghế đá trong đại sảnh, chậm rãi đi vào trung tâm điện.
Hắn chậm rãi ngồi dậy, phải mất một lúc lâu mới có thể ổn định được tầm mắt.
Tĩnh Nguyên đã có định vị của cả bốn Nguyên Điện. Không do dự thêm giây nào, hắn lập tức kết nối với tọa độ của Nguyên Chấn Điện, dịch chuyển.
Chỉ cần nghe vậy, Tĩnh Nguyên đã đoán được tình hình bên Elias. Chỉ khi không còn cách nào khác, y mới hỏi câu đó.
Tĩnh Nguyên từ từ đứng dậy, để cơ thể thích ứng với vận động.
“Ai cảm thấy có thể ra trận thì đi cùng ta, ai không thể tiếp tục chiến đấu thì nghỉ ngơi, luân phiên thay vị trí. Trận chiến này có lẽ phải kéo dài.”
Khói súng lảng bảng trên nền đá đen của Nguyên Chấn Điện khi Tĩnh Nguyên xuất hiện.
Từng tốp quân tinh nhuệ của Tuyên Quốc lao vào khoảng trống mà Thủ Ấn Giả vừa bị ép lui, cố gắng giữ chặt hai cánh sườn, không để đối phương lấn đến sát tường điện.
Chiến luỹ dựng tạm trước tường bao Nguyên Chấn Điện không chịu nổi một phát pháo, Elias buộc phải ra tay với mục tiêu này trước.
Tuyến đường hành quân này vốn ngắn và bằng phẳng nhất để tiến sâu vào nội địa Tuyên Quốc, mà Nguyên Chấn Điện lại nằm ngay trên trục đó.
Đột nhiên một dự cảm không lành trồi lên trong lòng Tĩnh Nguyên.
Nói về công, dù gọi hắn đến đây, nhưng lại không thể thi triển được Tĩnh Linh Cộng Trường, hoặc thi triển được nhưng sau đó không giữ được mạng, thì tiếp theo quân Tuyên Quốc và Trường Dẫn Linh cũng không thể đánh được.
Nói xong, không đợi Tĩnh Trì hỏi thêm, y đã quay về phía các Thủ Ấn Giả đứng sau lưng:
Mặc dù nhiều người còn mệt mỏi sau hai trận chiến tại Nguyên Tịnh Điện và Nguyên Mặc Điện, nhưng tình thế tại Nguyên Chấn Điện đang nguy cấp, dân chúng chưa thể di tản, Elias đành đưa họ đến tạm thời cầm chân quân Elarion.
Sau đó hắn bước chậm về phía đại sảnh Nguyên Mặc Điện, tự hỏi không biết Elias đi đâu rồi.
Ông dắt súng vào đai, vừa định đi ra ngoài cùng chiến đấu với quân trung ương, Elias đã nói:
Nhưng đến khi thu dao động linh hồn lại, y thấy Tĩnh Nguyên vẫn không khá hơn bao nhiêu. Có lẽ cơ thể hắn phải chống đỡ liên tục với Tĩnh Linh Cộng Trường, nên đã yếu đi nhiều, cần thời gian để hồi phục.
Y dịch chuyển thật nhanh đến vị trí pháo binh, dùng súng bắn hạ từng tên lính điều pháo.
Ngay khi quân Elarion vượt qua Thủ Ấn Giả, quân trung ương Tuyên Quốc cũng phải tràn xuống để giữ tuyến cuối cùng trước hầm trú ẩn.
Vừa thấy pháo binh bị hạ, hắn ta lập tức di chuyển, tránh được phát súng đầu tiên của Elias.
Dù số lượng không bằng quân Elarion, nhưng đội hình của họ chỉnh tề, trang bị đầy đủ, sẵn sàng liều chết bảo vệ dân thường.
Đại sảnh lúc này vẫn có nhiều thương binh đang nằm để chữa trị, sơ cứu, băng bó.
Mặc dù chưa biết bao giờ hắn mới đến, nhưng nếu Tĩnh Trì có mệnh hệ gì thì nghi lễ cũng không thể thực hiện được. Elias không muốn ông ra tiền tuyến.
Đúng lúc còn đang lo lắng, Elias nhận được tin từ Thủ Ấn Giả Ngô Minh Khải đang ở Nguyên Chấn Điện.
Nhưng Elias biết nếu Tuyên Quốc bị xâm lược, dân chúng sống trong cảnh lầm than, thì bản thân Tĩnh Nguyên sẽ tự trách mình suốt đời, thậm chí còn nghĩ đến chuyện tiêu cực.
Hơn nữa, y cũng biết Tĩnh Nguyên không muốn cha mình gặp chuyện gì.
Thấy không thể xử lý ngay, Elias quay lại khu vực Thủ Ấn Giả để hỗ trợ tuyến đầu.
Không phải y không muốn trả lời, mà lúc này y thực sự không biết nên làm thế nào.
“Quân đoàn Elarion đang tiến đến Nguyên Chấn Điện với tốc độ rất nhanh. Có vẻ như chúng không định bỏ qua, muốn áp sát Nguyên Chấn Điện.”
“Em thế nào rồi? Có thể thực hiện được nghi lễ cộng hưởng ko?”
Cảnh tượng trước mắt khiến tim hắn thắt lại. Elias đang di chuyển cực nhanh giữa hai cánh quân, rút linh hồn từng cụm lính Elarion. Một vài Thủ Ấn Giả khác đang cố cầm chân các mũi nhọn tiến công. Quân địch đã áp sát đến rìa khuôn viên Nguyên Điện.
Sau đó, y định xử lý tên chiến soái chỉ huy. Nhưng kẻ này có vẻ được huấn luyện rất tốt, phản ứng cực nhanh.
Thế trận đã vào thế giằng co kịch liệt, quân Elarion đánh gần đến sát chân tường bao, lính pháo binh cũng được thay bằng nhóm khác.
“Ông ở lại chuẩn bị nghi lễ. Khi Tĩnh Nguyên có thể đến, Hội Đồng Thủ Thần lập tức mở cộng hưởng.”
Elias cũng đổi vị trí ngay, nhưng vừa phải di chuyển liên tục, vừa ngắm bắn rất khó. Hơn nữa mục tiêu cũng không hề đứng im, khiến cả ba phát súng của y đều trượt.
Ngay khi quân Elarion tràn lên, lọt vào tầm bắn, các Thủ Ấn Giả chợt biến mất, chớp mắt sau đã xuất hiện ngay sau hàng quân đầu tiên.
Phía sau y là hơn mười Thủ Ấn Giả, tất cả đều đứng nghiêm, để mặc gió thổi tung áo choàng, lạnh lùng nhìn về phía quân đoàn Elarion, không ai tỏ ra chùn bước hay hoảng sợ.
Elias đứng trên bậc thềm đá, dáng người cao thẳng, gương mặt ngàn năm lạnh lùng, hệt như bức tượng trước cửa Điện Quang Đạo thu nhỏ.
Tĩnh Nguyên tỉnh lại giữa ánh hoàng hôn chiếu qua tấm rèm, đầu hắn đau như búa bổ, vừa mở mắt ra đã thấy trời đất quay cuồng.
Quân đoàn Elarion có pháo binh kéo đến từ xa, định bắn phá các vòng ngoài để dọn đường cho bộ binh.
Họ lập tức rút linh hồn quân Elarion xung quanh, vừa tránh được đạn từ cả hai phía, vừa làm giảm áp lực cho tuyến phòng thủ.
“Thằng ranh này, đến mức này rồi còn đến đây.” Tĩnh Trì vừa đi tới đỡ lấy Tĩnh Nguyên, vừa càm ràm.
Dù Trường Dẫn Linh đã chia nhau lấp chỗ trống, nhưng quân Elarion nhanh chóng chia thành hai cánh, kéo dãn tuyến đánh, tạo khoảng trống cho lính tràn lên.
Vừa mới chiến thắng thêm một trận nữa, trận thứ ba còn phải vài ngày nữa mới bắt đầu, theo lý Trường Dẫn Linh không cần di chuyển đi đâu.
“Quân địch đã đến rất sát rồi, lực lượng của ta không đủ bao vây toàn sườn, chỉ sợ không kịp bảo vệ dân chúng.”
Người nằm trên giường mặt mũi tái nhợt, môi cũng không còn sắc hồng, trên mũi vẫn còn lưu lại vệt máu chưa lau hết.
Nhìn Tĩnh Nguyên vẫn còn mê man trên giường, Elias không nói hai lời, lập tức dịch chuyển đến Nguyên Chấn Điện.
“Hiện giờ Tĩnh Nguyên chưa thể hồi phục sau hai lần thực hiện nghi lễ cộng hưởng. Ta và các Thủ Ấn Giả sẽ phối hợp giữ chân quân Elarion.”
Lúc này, quân trung ương của Tuyên Quốc và Hội Đồng Thủ Thần đều đã đến nơi, nhưng chưa kịp di tản dân chúng đang trú dưới hầm điện, thì quân Elarion đã tiến sát.
Vừa đến nơi, y cũng triệu tập các Thủ Ấn Giả ở các Nguyên Điện và những vị trí gần đó đến hỗ trợ.
Elias vội vàng tiến lại gần, để dao động tần số thấp lan ra, xoa dịu cơn đau đớn cho hắn.
Lúc này, nhánh quân thứ ba của Elarion chỉ còn cách Nguyên Chấn Điện một dặm, chốc lát nữa là sẽ nghiền nát cả ngôi điện này.
Thủ Tế Tĩnh Trì đang chuẩn bị vũ khí, thấy Linh Thánh và các Thủ Ấn Giả đều tập trung trong đại sảnh, nhưng không thấy con trai đâu, ông đi đến gần, chắp tay cúi đầu chào rồi hỏi:
Tuy nhiên, hoả lực phòng thủ có hạn, mà quân Elarion lại quá đông.
Tiếng bước chân dồn dập vang rền trên mặt đất, xen lẫn tiếng súng nổ, tiếng lệnh hét giữa hỗn loạn.
“Chia đội hình bao quanh phía trước và hai bên đồi, giữ vững chiến luỹ. Khi nào quân Elarion khựng lại thì lập tức bắn. Người nạp đạn và người bắn thay phiên nhau, không được gián đoạn. Trường Dẫn Linh sẽ hỗ trợ cầm chân, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.”
Nhánh quân Elarion thứ ba do một chỉ huy hiếu chiến dẫn đầu, hắn ta quyết định đánh Nguyên Chấn Điện trước rồi mới hạ trại.
Elias nhận ra, tên này dường như có khả năng cảm ứng cảm xúc, rất có thể là một thành viên của Linh Thống Viện.
Đội ngũ Hội Đồng Thủ Thần cũng giúp quân y một tay, còn Giám Sứ thì đang ở ngoài dọn dẹp chiến trường.
Nguyên Chấn Điện nằm trên một ngọn đồi thấp, từ trên nhìn xuống đã thấy quân Elarion đông nghìn nghịt dưới chân đồi.
Tuy không nói bao giờ Tĩnh Nguyên có thể đến, nhưng nghe vậy, Tĩnh Trì cũng hiểu tình hình con trai khá nghiêm trọng, trong chốc lát chưa thể đến ngay được.
Nói về tư, y không muốn Tĩnh Nguyên phải chịu bất cứ tổn thương nào, chứ đừng nói là nguy hiểm đến tính mạng.
Lúc này, một sĩ quan chỉ huy trong đội hộ tống Hội Đồng Thủ Thần chạy vào đại sảnh, bẩm báo:
Với tư tưởng lấy chiến làm lẽ sống, chỉ huy Elarion muốn công phá trực diện.
Thủ Tế Tĩnh Trì vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng chờ đợi, lúc này thấy con trai đột nhiên xuất hiện, ông vội vàng đi tới.
Nhưng Elias lại không rõ tình trạng hắn như thế nào rồi, có chịu nổi một lần mở rộng Tĩnh Linh Cộng Trường nữa không.
Nhưng khi thấy mặt mũi Tĩnh Nguyên nhợt nhạt, môi trắng bệch, đi còn không vững, trong lòng ông không khỏi nhói lên.



Bình luận
Chưa có bình luận