Toàn bộ nhánh quân Elarion di chuyển theo đội hình kỷ luật. Tuyến đầu là đội lính bộ binh mang súng hỏa mai, dàn hàng ba theo kiểu hành tiến tiêu chuẩn.
Phía sau là đội pháo binh được kéo bằng ngựa chiến, binh sĩ hộ pháo đội mũ ba góc, mang giáp ngực sáng bóng, tay cầm kiếm lưỡi cong. Đội kỵ binh nhẹ bọc bên sườn, sẵn sàng đánh ép hoặc truy kích. Còn kỵ binh trinh sát đi trước một đoạn xa, thỉnh thoảng quay ngựa về báo tình hình.
Sau khi phát hiện một đội quân Tuyên Quốc nhỏ tấn công đột ngột rồi rút về hướng đầm lầy, lệnh hành quân lập tức được phát đi toàn doanh trại.
“Dân thường vẫn tiếp tục được sơ tán khỏi ngôi điện.” Trinh sát vừa thúc ngựa quay về, nhanh chóng báo cáo: “Lực lượng hỗ trợ không đáng kể.”
Quan chỉ huy Elarion mặc quân phục kiểu mới, áo khoác dài chẽn màu xám đậm, đội nón chóp lông quạ.
Hắn ta cưỡi ngựa đi giữa đội hình, thi thoảng dừng lại nhận báo cáo.
Quan chỉ huy hừ lạnh, ra lệnh cho đội pháo binh chuẩn bị triển khai:
“Đợi đến khi quân ta tiến vào đủ gần, lập trận địa pháo, dọn sạch tuyến phòng thủ. Không cần bao vây, cứ đánh thẳng vào trung tâm.”
Chúng ẩn sâu trong đội hình địch, mỗi mảnh như một mỏ neo, giữ chắc mạng lưới nén dao động.
“Ta chỉ có thể ổn định dao động hỗn loạn ở cấp linh hồn. Cơ thể chịu áp lực thì không cách nào hồi phục nhanh được.” Elias giải thích, mày vẫn chưa giãn ra.
Elias theo ngón tay hắn, nhìn vào đôi môi cong cong kia, ngẩn ra.
Tình cảm trong lòng Elias vẫn còn khá lạ lẫm, dù sao y cũng đã cô độc cả ngàn năm.
Tĩnh Nguyên đột nhiên tủm tỉm cười, đáy mắt loé lên vẻ trêu chọc:
Y chỉ biết rằng mình muốn ở bên Tĩnh Nguyên mà không giữ lại bất cứ ranh giới nào, không muốn hắn phải chịu tổn thương hay đau đớn. Còn thực sự phải gọi tên cảm giác đó là gì thì y cũng không biết.
Hôm qua y chủ động chạm lên môi Tĩnh Nguyên, một phần là muốn dùng hành động an ủi hắn, xin lỗi vì bản thân đã thử hắn bằng câu hỏi khó trả lời kia, một phần cũng là y thực sự muốn bày tỏ thứ tình cảm trong lòng thông qua cách đó.
Bây giờ, thấy Tĩnh Nguyên làm động tác đó giữa chốn đông người, Elias nhớ lại chuyện tối qua, mặt hơi nóng lên.
Quân Elarion ngã la liệt dưới đất, kẻ bị thanh lọc, kẻ trúng đạn.
Hai đội kỵ binh lập tức tách khỏi hàng, vòng ra hai bên để tạo thế gọng kìm.
Chắc trên thế giới này chỉ có một mình hắn cảm thấy Linh Thánh đáng yêu mà thôi!
“Có người dám nói chuyện này với ngài sao?” Tĩnh Nguyên vẫn không tha, tiếp tục trêu chọc.
“Ta chưa từng nghe nói cách đó có thể giúp cơ thể hồi phục.” Elias ho khan một tiếng để che đi vẻ xấu hổ, nghiêm túc nói.
Elias cảm thấy tên này còn quá trớn hơn cả lúc trước, phải chăng sau khi xác định được lòng mình, hắn không còn biết giới hạn là gì nữa?
Mặc dù hiện tại, y không còn đặt nặng chức vị hay hình tượng của Linh Thánh, nhưng y thực sự chưa quen với việc thể hiện sự thân mật như vậy.
“Thật ra tôi nghĩ mình vẫn có thể thực hiện nghi lễ cộng hưởng thêm một lần nữa. Để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta nên triển khai càng sớm càng tốt.”
Từ đỉnh đồi phía tây nam, một trạm quan sát của Tuyên Quốc phát ra tín hiệu.
Tĩnh Nguyên gật đầu, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào môi y.
Vừa đến nơi, Tĩnh Nguyên đã ôm lấy Elias, ngậm lấy đôi môi lạnh lẽo kia.
Lần này nụ hôn không còn trúc trắc như trước nữa, đã có tiết tấu rõ ràng.
Nhưng quả thực đúng như Elias nói, cách này chỉ khiến cơ thể tốn sức hơn, qua hồi lâu Tĩnh Nguyên đã phải thở dốc.
“Nếu muốn ngày mai tiếp tục chiến đấu, thì bây giờ nghỉ ngơi đi.”
Elias đưa tay, rút linh hồn ra khỏi cơ thể mục tiêu, cắt mảnh đen ra ngoài, phong ấn nó lại.
“Tất cả Tổng Trạm Điều Phối trên toàn thế giới, cùng Điện Quang Đạo, đều đã được định vị sẵn trong ấn ký. Nếu em muốn ăn gì, cứ về Lucentis ăn rồi nghỉ tại đó. Lúc nào chuẩn bị thực hiện nghi lễ, ta sẽ gọi em.”
Ngừng một chút, y còn dặn: “Nếu em muốn đến nơi nào, cứ nói qua ấn ký, ta sẽ đưa em đến đó.”
“Không sao, ngài có thể chữa trị mà.” Tĩnh Nguyên vui vẻ đáp.
Trong đại sảnh Nguyên Tịnh Điện, Tĩnh Nguyên vẫn đứng sẵn giữa tâm vòng khắc đá, đối diện với tượng Thần Cổ.
Elias lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, sau đó mới nhận ra ý của hắn là gì.
Elias không hiểu sao lại thầm thở phào, đáp: “Ta đã liên lạc với Thủ Ấn Giả hộ tống nhánh quân trung ương tập kết gần Nguyên Mặc Điện. Hắn nói hiện tại đã hạ trại, đang cho di tản dân, sáng sớm mai là có thể sẵn sàng chiến đấu.”
Elias định lờ đi, nhưng cuối cùng không chịu nổi ánh mắt sáng rực của tên này, đành bất đắc dĩ kéo hắn đến nơi khác.
Y còn phải xem đám ác linh bên dưới hầm Nguyên Tịnh Điện. Chúng không ở trong Vực Xám, y phải liên tục gia cố phong ấn.
Hơn nữa, nếu còn ở đây, tên kia chắc chắn không chịu đi nghỉ.
Rõ ràng là người trêu chọc trước, lúc này Tĩnh Nguyên lại thấy ngượng ngùng.
Không chần chừ, các Cảm Linh lập tức tăng mức dao động cá nhân, như những sợi dây ngân lên cùng lúc, cộng hưởng lan truyền từ vòng ngoài vào đến tượng Thần Cổ.
Tay mơ Tĩnh Nguyên bị phản công đến ngẩn người, nhất thời chìm trong mật ngọt, không muốn ngoi lên.
Elias nhân lúc hắn còn chưa nghĩ ra trò mới, khẽ hôn hắn một cái rồi biến mất.
Hắn không thuộc Trường Dẫn Linh, các Giám Sứ cũng không rõ kỹ năng của hắn là gì, không dám tuỳ tiện ổn định dao động cho nhân vật quan trọng này, chỉ có thể giúp đỡ các Cảm Linh.
Phía Hội Đồng Thủ Thần cũng lần lượt tìm chỗ nghỉ, chờ đợi tin báo chiến thắng từ chiến trường.
“Liên tục sử dụng kỹ năng phạm vi rộng, cơ thể em sẽ không chịu nổi.”
Y cầm lấy bàn tay Tĩnh Nguyên, khẽ hôn lên, sau đó nghiêm túc nói:
Không ngờ vị Linh Thánh bình thường như bức tượng thần xa cách cõi người này, lại có ngày thốt ra lời ngọt ngào đến vậy.
Song, suy nghĩ ấy chỉ thoáng lướt qua trong đầu, các Giám Sứ vội vàng xua đi, sợ rằng nghĩ xấu về Linh Thánh sẽ khiến mình lệch chuẩn.
Khi chiến trường dần ổn định, phần lớn quân Elarion đã bị tiêu diệt hoặc thanh lọc, Elias dừng lại giữa không gian loang lổ máu và tro, vội vàng thông qua ấn ký, nói với Tĩnh Nguyên:
Y khẽ gật đầu với Thủ Tế Tịnh Yên đang nhìn về phía mình với ánh mắt mong đợi, xác nhận tin chiến thắng.
Vậy mà giờ phút này, Linh Thánh lại mang theo vẻ lo lắng, bước đến gần thanh niên kia. Dù hắn là mấu chốt trong trận chiến, nhưng sự quan tâm của ngài có vẻ hơi vượt quá hình tượng bình thường.
Elias bất chợt biến mất khỏi đại sảnh Nguyên Tịnh Điện, chớp mắt sau y đã xuất hiện giữa chiến trường.
Các Thủ Ấn Giả vẫn đang rút linh hồn địch hỗ trợ quân Tuyên Quốc tấn công lập tức chuyển sang thanh lọc.
“Quân Elarion đang tới. Kỵ binh vòng hai sườn. Pháo binh xuất hiện phía sau.”
Bởi vì chiến trường rất đông, họ không thể xác định đúng mức độ dao động lệch chuẩn, cho nên phải rất cẩn thận, chỉ sợ sơ sảy một cái là thanh lọc nhầm sang trường hợp ác hoá.
Giữa chiến trường, quan chỉ huy quân trung ương Tuyên Quốc - Lê Thành vừa thấy pháo hiệu đã vung tay hô lớn. Kèn lệnh nổi lên, toàn bộ quân lính đồng loạt lao ra, đánh thốc vào đội hình đang hỗn loạn của Elarion.
“Chúng đã bắt đầu di chuyển vào phạm vi ba dặm!” Sĩ quan phụ tá hét lên.
Ngài lạnh lùng, nguyên tắc, luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Kể cả lúc này không khoác chiếc áo choàng dài như bức tượng trước cửa Điện Quang Đạo, áp lực tỏa ra từ ngài vẫn cứ đè ép lên linh hồn những người có mặt.
Các Giám Sứ đứng ở vòng ngoài cùng phía sau lực lượng Hội Đồng Thủ Thần, luôn theo dõi dao động của họ.
Vị Thủ Ấn Giả được cử đi theo quân đội trung ương Tuyên Quốc này lập tức rút ra một ống pháo sáng, bắn lên trời.
Bên phía Elias, nhìn biểu cảm đau đớn và mồ hôi ướt đẫm trán, y biết Tĩnh Nguyên đang rất khó chịu.
Có rất ít các Giám Sứ trên thế giới được trực tiếp làm nhiệm vụ với Linh Thánh. Nhưng thông qua các câu chuyện của Thủ Ấn Giả, qua những lời truyền miệng, Linh Thánh trong mắt họ là sự tồn tại cao hơn mọi thứ.
Một lát sau, cơn đau đầu vơi bớt, tim cũng không còn đập như trống trận, Tĩnh Nguyên mới mở mắt ra nhìn Elias, khàn khàn nói:
Y không nói gì, chỉ cầm lấy tay hắn, để dao động mảnh như tơ nhẹ nhàng lan ra, chạm vào dao động hỗn loạn của Tĩnh Nguyên, dùng tần số đều đều vỗ về cơn đau cho hắn.
Thủ Tế Tịnh Yên thấy Tĩnh Linh Cộng Trường thu lại, cũng cho ngừng nghi thức cộng hưởng, rồi nhanh chóng bước đến đỡ lấy hắn, khẽ hỏi:
Mặc dù thời gian thi triển không dài, nhưng việc luôn phải giữ ổn định trong một phạm vi rộng lớn gấp mấy lần bình thường đã khiến hắn tiêu hao rất nhiều thể lực.
Trên các vòng đá, các Cảm Linh đã ổn định vị trí, giữ nhịp dao động đều đặn. Trên bàn lễ, Thủ Tế Tịnh Yên đã rót xong bình linh dẫn, đang nhắm mắt, âm thầm duy trì trạng thái cộng hưởng.
Bởi vì lúc này giam ác linh vào Vực Xám không khác gì tiếp thêm nguồn thức ăn cho Serath, còn linh hồn từng mang mảnh linh hồn đen chỉ Tĩnh Nguyên mới có thể thanh lọc, cho nên chỉ có thể tạm thời để chúng ở đó, đợi dẹp yên chiến tranh rồi tính tiếp.
Nếu như không có hạt giống chu kỳ cũ, có lẽ các mối nối trong tấm gương linh hồn đã nứt ra, y cũng bị tan biến theo.
Bởi vì khi đó y bị ấn ký của Serath tấn công làm vỡ mảnh linh hồn, không chỉ đơn giản là rối loạn dao động.
Các Cảm Linh ôm chầm lấy nhau, khẽ lau nước mắt hạnh phúc. Dù chưa biết toàn bộ chiến dịch ra sao, nhưng ít nhất lúc này họ đã có trận thắng đầu tiên.
“Cháu không sao… chỉ hơi choáng chút thôi.” Tĩnh Nguyên xua tay, khẽ cười nói, rồi tìm một cái ghế gần đó ngồi xuống.
Hai Thủ Ấn Giả thuộc Tuyên Quốc và Seyra Valen đứng phía sau, yên lặng chờ hiệu lệnh.
Làm xong việc, Elias dịch chuyển trở về đại sảnh Nguyên Tịnh Điện. Áo y vương mùi thuốc súng, nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như lúc rời đi.
Đúng lúc này, Elias lên tiếng thông báo, giọng vẫn đều đều như lúc ngồi trong Điện Quang Đạo:
Thấy thế trận đã mất, phó chỉ huy Elarion nhân lúc hỗn loạn, kéo theo một toán quân nhỏ trốn chạy, hòng thông báo cho các nhánh quân khác về cách tác chiến mới của quân Tuyên Quốc và Trường Dẫn Linh.
Một tiếng nổ khô khốc vang lên, ánh đỏ tím rực lên giữa không trung, tín hiệu toàn quân Tuyên Quốc chờ đợi suốt nhiều ngày qua.
Trán hắn rịn mồ hôi, hai thái dương giật giật đau như búa bổ.
Elias không để ý đến họ, chỉ nhìn quanh đại sảnh, thấy Tĩnh Nguyên đang ngồi trên ghế gần đó nghỉ ngơi. Y bước nhanh đến, ngồi xuống cạnh hắn trước ánh mắt kinh ngạc của các Giám Sứ.
Một trung đội Tuyên Quốc giả vờ bị đánh tan, để lại vũ khí và người bị thương rồi chạy tán loạn, dẫn dụ một cánh quân Elarion tiến sâu thêm.
Dao động của Tĩnh Linh Cộng Trường đang trải rộng quanh ngôi điện lập tức thu hẹp lại, giống như mặt nước bị hút về một cái hố.
Trận chiến bắt đầu thay đổi tình thế. Quân Tuyên Quốc được cử đi dẫn dụ không còn ở thế phòng ngự, mà trở súng quay lại tấn công.
Một cột khói dày bốc lên dưới chân đồi, đủ để quân đội đóng bên dưới nhìn thấy.
“Vậy hãy báo với quân trung ương đang đến Nguyên Mặc Điện, khi nào họ đến nơi, chúng ta lập tức triển khai chiến dịch tiếp theo.”
Cả người bà như một cột mốc giữ cho các dao động đi qua được ổn định.
Tĩnh Nguyên nghe Elias nói, cũng nghĩ đến điều này, bất chợt siết chặt tay y.
Tĩnh Nguyên hít một hơi thật sâu, bắt đầu triển khai Tĩnh Linh Cộng Trường. Dao động từ hắn khác biệt hoàn toàn, như một màn sương dàn trải ra, len vào từng lớp cộng hưởng khác.
Khi Tĩnh Nguyên đáp lại bằng nụ hôn vụng về, Elias cảm nhận được sự khao khát rất mãnh liệt từ hắn, khao khát muốn gắn bó, muốn cùng sống chết với mình.
“Đừng để chúng thoát!” Sĩ quan Elarion gào lên, không ngờ rằng chính bước đuổi theo đó đã đẩy chúng lọt hẳn vào vùng dao động cộng hưởng đang dần được dựng lên.
Elias đứng bên ngoài khu vực thực hiện nghi lễ, dáng người thẳng tắp như một thanh kiếm chưa tra vỏ, mắt luôn chăm chú nhìn vào Tĩnh Nguyên.
Cùng lúc đó, Elias rút nốt mảnh linh hồn đen còn lại khỏi đội hình địch.
Y lặp lại thao tác này với hai mảnh còn lại, trước khi giải quyết nốt mảnh cuối cùng, y điều ba Thủ Ấn Giả đang ở trong đại sảnh Nguyên Tịnh Điện đến chiến trường.
Người này sao lại nghiêm túc đến vậy? Nhưng mà cũng rất… đáng yêu!
Vị trí đã được Elias lựa chọn sẵn, mỗi người xuất hiện ở một khu vực, từ đó chia tách đội hình Elarion, tiện cho việc thanh lọc.
Ngay khi toàn bộ quân Elarion lọt vào phạm vi ba dặm quanh Nguyên Tịnh Điện, Elias đã truyền tin qua ấn ký cho Calen Vireo.
Dưới cơn mưa đạn, y len vào giữa hai phe như một bóng ma. Tốc độ dịch chuyển nhanh đến mức để lại chuỗi bóng mờ trong không khí.
Ngay khi trường cộng hưởng được kích hoạt, Elias và các Thủ Ấn Giả đều cảm nhận được từng điểm dao động lệch chuẩn mạnh mẽ đang bùng lên khắp chiến trường. Không còn được mạng lưới che giấu, mảnh linh hồn đen cũng bị buộc phải hiện hình.
Qua hồi lâu, hắn mới nhớ tới trận chiến, bèn khẳng định lại lần nữa, giọng không nén nổi vui mừng:
Không chần chừ một giây nào, y lập tức dịch chuyển đến vị trí mảnh linh hồn đầu tiên ở tận rìa cánh trái, gần khu vực pháo binh.
Không còn mạng lưới nén dao động che chắn, Elias như một cơn lốc giữa chiến trường. Y xử lý những trường hợp ác hoá trước, để tránh Thủ Ấn Giả thanh lọc nhầm, sau đó mới đến các cấp độ thấp hơn.
Viên chỉ huy quân trung ương gật đầu, rút kiếm khỏi bao, lưỡi thép lạnh lóe lên. Ông ấy hô lớn:
Quân Tuyên Quốc phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tấn công, không cho quân Elarion cơ hội tập hợp lại.
Elias dịch chuyển lần nữa, lần này là đến ngay bên cạnh chỉ huy quân đoàn Elarion.
Các đơn vị Tuyên Quốc không đánh giằng co quá lâu. Sau mỗi đợt bắn, họ lập tức rút về, đổi vị trí, mặc dù chưa được diễn tập nhiều nhưng chiến thuật vẫn được thực hiện khá trơn tru.
Mỗi bước rút của họ đều được tính toán kỹ, ngày càng tiến gần vào phạm vi ba dặm.
Chiến soái chỉ huy ngã ngựa, vừa bị thương vừa bị rút linh hồn, quân Elarion có phần hỗn loạn.
Ngay khi Elias xác định toàn bộ quân Elarion đã vào phạm vi ba dặm, vị trí của bốn mảnh linh hồn đen cũng hiện ra rõ ràng trước mắt.
Y thẳng tay rút súng, bóp cò. Viên đạn xuyên thẳng vào vai hắn ta, lực chấn động mạnh đến mức hất cả người và ngựa xuống đất.
Các đơn vị bộ binh Tuyên Quốc nghe lệnh, lập tức tràn ra khỏi điểm ẩn nấp, dàn hàng ngang trong các lùm cây thấp và dãy đá tự nhiên.
Ngay khi hắn ta còn chưa kịp kêu lên, Elias đã rút linh hồn ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, hai bên đã chạm trán, đạn chì bay xé không khí, găm vào khiên, vào giáp, vào đất ẩm ướt. Khói thuốc súng phủ trắng chiến trường.
Có lẽ rút kinh nghiệm từ nhánh quân trước bị Trường Dẫn Linh tấn công quan chỉ huy đầu tiên. Lần này chiến soái chỉ huy không mang mảnh linh hồn đen.
Tuy vậy, linh hồn hắn ta cũng đã bị ác hoá, không thể thanh lọc. Elias chỉ đành tạm thời phong ấn, chờ quân Tuyên Quốc xử lý.
Chỉ một lần giơ tay, Elias có thể thanh lọc hàng chục người.
Sau khi quân Tuyên Quốc xử tử những tên đã ác hoá, Elias phong ấn ác linh và những linh hồn từng mang mảnh linh hồn đen lại, kéo chúng vào hầm của Nguyên Tịnh Điện.
Mạng lưới nén dao động như một tấm màn bị xé tan, để lộ ra phần nhiễm bẩn trong linh hồn quân Elarion.
“Thì ra là làm như vậy. Nếu lúc đó tôi gọi Giám Sứ đến, có lẽ…”




Bình luận
Chưa có bình luận