“Khởi động trước một chút.” Y nói một câu rồi cầm lấy tay hắn.
Tĩnh Nguyên cũng đi đến trung tâm của vòng khắc đá, đối diện với bức tượng đá không rõ hình thù kia.
Sau khi xác định được mục tiêu, Elias dịch chuyển đến gần, rút mảnh linh hồn đen ra, phong ấn nó lại.
Elias vẫn đứng tại chỗ theo dõi quân đoàn Elarion qua hệ thống linh hồn, bất chợt nghe thấy tiếng Tĩnh Nguyên vang lên trong đầu:
Xong việc, y lập tức chuyển Tĩnh Nguyên quay về Nguyên Tịnh Điện, còn bản thân ở lại thanh lọc hết đám quân Elarion.
Vì nhóm quân này khá nhỏ, chỉ có một mỏ neo, phạm vi Tĩnh Linh Cộng Trường có thể bao phủ hết tất cả.
Có lẽ đã quen với việc chân vừa chạm đất là mở Tĩnh Linh Cộng Trường, Tĩnh Nguyên lập tức cho dao động linh hồn như mặt hồ lan ra.
“Chúng sẽ dàn hàng tấn công. Báo cho quan chỉ huy lệnh cho quân lính vừa đánh vừa rút, dẫn chúng vào phạm vi ba dặm. Không được phản kích quá mạnh, chỉ cần giữ chúng ở trong khu vực ấy. Sau khi Trường Dẫn Linh có thể thanh lọc, ngươi sẽ bắn pháo hiệu để bắt đầu toàn lực tấn công.”
“Toàn bộ nhánh quân Elarion sẽ tới trong khoảng năm mươi bảy phút nữa. Lực lượng khoảng hai ngàn, chia làm ba tổ, sẽ dàn hàng tấn công trực diện. Hướng tiếp cận là từ tây nam, dọc theo tuyến sườn đồi và đường mòn ven suối cạn.”
Tịnh Yên cùng đội ngũ Cảm Linh đang ngồi ở các hàng ghế sau đồng loạt đứng dậy.
Các Giám Sứ không thể rút linh hồn, chỉ có thể thanh lọc lệch chuẩn cấp thấp, lại chưa được huấn luyện quân sự. Cho nên họ không ra chiến trường, mà ở lại hỗ trợ lực lượng Hội Đồng Thủ Thần. Nếu dao động của ai hỗn loạn, họ sẽ cho dao động của bản thân toả ra, xoa dịu cho người đó.
Các Cảm Linh lập tức tỏa ra, từng người đứng vào các vị trí được đánh dấu quanh tượng thần trung tâm.
Trước khi Thủ Tế Tịnh Yên kịp ngẩng đầu lên nhìn, hai người đã biến mất.
Một chốc, hắn lại nghiêng đầu nhìn sườn mặt nghiêm nghị của Elias, chờ đợi y lên tiếng.
Đột nhiên Elias dịch chân, mũi giày chạm vào mũi giày Tĩnh Nguyên.
Những chấm sáng tụ lại một điểm, đang di chuyển ngày một gần đến Nguyên Tịnh Điện.
Tĩnh Nguyên ngồi bên cạnh có vẻ bồn chồn, hai tay đặt trên bàn thỉnh thoảng lại siết chặt rồi mở ra.
Elias ngồi trên chiếc ghế ở hàng đầu tiên trong sảnh điện, đang thông qua các chấm sáng định danh trong hệ thống linh hồn, theo dõi hướng di chuyển của quân Elarion.
Ngoài ra nhánh quân đồn trú Elarion cũng đã đuổi theo đội quân Tuyên Quốc đến gần đầm lầy. Dường như trận giao tranh khá ác liệt, quân Tuyên Quốc sắp bị dồn vào đường cùng.
Toàn bộ đại sảnh Nguyên Tịnh Điện dưới bóng chiều tà chỉ còn Thủ Tế Tịnh Yên, các Cảm Linh và đội ngũ Trường Dẫn Linh.
Lúc này dân chúng đã được sơ tán đến khu lán trại của quân trung ương Tuyên Quốc dựng lúc trước.
Từ đầu đến cuối Elias không hề buông tay Tĩnh Nguyên. Mặc dù lúc này hắn đã có thể tự do di chuyển qua lại trong chiến trường, nhưng Elias không yên tâm để hắn một mình.
Dưới cờ hiệu đen bạc của Elarion, đội hình dần tụ lại, bắt đầu hành quân về phía Nguyên Tịnh Điện.
Điểm đến là chiến trường của nhóm nhỏ quân Tuyên Quốc đi đánh lén và toán quân đồn trú Elarion đang đuổi theo.
Tĩnh Nguyên quay về Nguyên Tịnh Điện không bao lâu, Elias cũng đã xuất hiện trở lại, chỉ có áo hơi vương mùi thuốc súng.
“Chúng tưởng có thể lặng lẽ sơ tán sao? Không một kẻ nào được phép rời khỏi đó. Rất nhiều Tinh Sa đang đợi người dùng đây.” Tay chỉ huy cười lạnh một tiếng.
Ngay khi nhận được tin tức, chiến soái chỉ huy trung đoàn quân Elarion lập tức thu trại.
“Tất cả vào vị trí, giữ dao động thấp, chờ tín hiệu khởi lễ.”
Chỉ huy trạm đồn trú lập tức hiểu ra, mắt hắn ta ánh lên vẻ lạnh lùng.
Khi mặt trời vừa ló rạng sau rặng núi phía đông, đội quân trung ương Tuyên Quốc dừng chân hạ trại cách Nguyên Tịnh Điện chừng năm dặm. Trên cao nguyên trống trải, từng hàng lều tạm nhanh chóng được dựng lên, cờ hiệu hạ thấp, khói bếp nghi ngút giữa ánh bình minh xám bạc.
Dù sao chỉ cần không đứt lìa tay chân, các vết thương khác không làm gì được y.
Không có mạng lưới nén dao động, một cái phất tay là có thể xử lý xong toán quân nhỏ này.
Y thông qua ấn ký, thông báo cho Thủ Ấn Giả Calen Vireo đang ở bên cạnh quan chỉ huy Lê Thành:
“Nếu bọn chúng không muốn chúng ta để ý nơi khác, thì nơi đó hẳn đang có chuyện.”
Đội trinh sát lập tức nhìn thấy khói bếp đang bốc lên, quân Tuyên Quốc cột dây thừng kéo người lên khỏi hầm. Từng nhóm dân thường rối rít chuyển đồ, trẻ con được cõng trên lưng. Ngoài ra còn có một nhóm lính đang xếp hàng dưới bậc đá.
“Một nhóm quay về khu trại của trung đoàn, thông báo cho chiến soái. Còn lại chia làm hai, một nửa đuổi theo đám đánh lén, nửa còn lại gọi trinh sát đi thám thính khu vực ở hướng ngược lại.”
Ngoài ra còn có hai Thủ Ấn Giả Phan Tố Uyên và Lê Thanh Hùng dịch chuyển từ trong điện ra.
Hắn không tham dự họp bàn chiến dịch, mà giữ vai trò chờ lệnh từ Thánh Elias qua ấn ký. Bên cạnh đó, hắn còn có nhiệm vụ quan sát dao động vùng ngoại vi. Nếu phát hiện có trinh sát Elarion tiến vào phạm vi gần khu doanh trại, hắn sẽ lập tức phát tín hiệu cảnh báo.
Đội trinh sát Elarion âm thầm hành động suốt đêm. Khi trời vừa rạng sáng, chúng dừng lại trên một gò đất thấp, nơi đó có thể nhìn rõ dãy mái uốn cong của Nguyên Tịnh Điện.
Đội trưởng trinh sát nhanh chóng quan sát, rồi phóng ngựa như bay quay về.
“Ngôi điện kia đang di tản dân. Có quân trung ương Tuyên Quốc hộ tống nhưng không nhiều.” Vừa vào đến lều, gã đã lập tức báo cáo.
Nguyên Tịnh Điện nằm im lìm trong sương sớm, mái đá phủ rêu sáng lên nhè nhẹ dưới ánh nắng đầu ngày. Trước cửa là hàng rào dựng bằng bao cát, gỗ và mảnh giáp vỡ, nối nhau tạo thành một tuyến phòng ngự tạm bợ nhưng cũng đủ cứng cáp.
Sau một đêm nghỉ ngơi, lúc này Elias đã hồi phục khá nhiều, chỉ là giữa chân mày còn vương chút mệt mỏi. Lúc này y không khoác chiếc áo choàng xám bạc nặng nề của Linh Thánh, chỉ mặc quần áo bình thường của dân Valefor.
“Rút về phía đầm lầy?” Hắn ta gõ ngón tay lên bản đồ: “Đám ngu này tính cố thủ ở nơi nước ngập đến đầu gối à?”
Càng nhìn địa hình, hắn ta càng bất an. Đầm lầy phía đó là khu vực không thể đóng quân, cũng chẳng có đường nối liền đến các khu dân cư lớn. Mùi đánh lạc hướng nồng nặc đến mức khó ngửi.
Khi đoàn Hội Đồng Thủ Thần vừa dừng lại, cổng điện được kéo mở vào trong. Hai Thủ Ấn Giả xuống ngựa trước, nhanh chóng dẫn đường cho Thủ Tế Tịnh Yên và các Cảm Linh.
Vừa nhận được thông báo, hắn lập tức truyền lệnh cho Lê Thành:
Lực lượng Hội Đồng Thủ Thần và Giám Sứ theo các Thủ Ấn Giả tiến vào khu vực thực hiện nghi lễ trong sảnh điện.
“Chuẩn bị chia quân. Một nhánh sơ tán dân lùi về đây, một nhánh đánh nghi binh vào điểm trạm Elarion phía tây.”
Một trạm đồn trú nhỏ của Elarion bất ngờ bị tập kích giữa đêm. Khoảng hơn trăm quân Tuyên Quốc bất ngờ ập vào, tấn công bằng lựu pháo, gây hư hại nặng dãy lán phía đông, rồi nhanh chóng rút đi trước khi lực lượng tiếp viện kịp tới.
Tĩnh Nguyên liếc nhìn Elias với ánh mắt lo lắng, nhưng y chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu mình ổn.
“Cô Tịnh Yên, cô đi đường có vất vả không?” Tĩnh Nguyên lễ phép hỏi thăm Thủ Tế Tịnh Yên.
Trong doanh trại cách năm dặm phía sau, Calen Vireo đang ngồi cạnh quan chỉ huy Lê Thành trong lán, đợi chỉ thị từ Thánh Elias.
“Chúng ta sẽ chia làm hai nhánh, một nhánh di tản dân, một nhánh đánh vào tuyến ngoài của Elarion để dẫn chúng áp sát.”
Người của Trường Dẫn Linh lần đầu tiên nhìn thấy Thánh Elias không mặc áo choàng, hơi ngẩn ra một chút.
“Phạm vi ba dặm quanh Nguyên Tịnh Điện là khu vực cộng hưởng. Khi một nửa quân Elarion tiến vào đó, chúng ta sẽ thực hiện nghi lễ.”
Lúc này, các Giám Sứ lần đầu diện kiến Linh Thánh mới biết người tóc xám, dáng cao cao trước mặt là vị thánh đứng đầu Trường Dẫn Linh, vội vàng cúi đầu chắp tay chào.
Elias thông qua ấn ký, liên lạc với Thủ Ấn Giả Calen Vireo, thông báo về kế hoạch.
Thủ Tế Tịnh Yên và đoàn Cảm Linh đi sau cũng chào theo nghi lễ tương tự.
Còn Tịnh Yên thì đứng bên bàn lễ, bỏ bình linh dẫn mang theo từ Nguyên Thiên Điện ra, đặt lên trên mặt bàn.
Tịnh Yên gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó bà cho các Cảm Linh tạm thời nghỉ ngơi ngay trong đại sảnh, đợi chiến dịch bắt đầu.
“Không sao, ta vẫn còn sức đánh cả trăm tên Elarion. Chiến trường tiếp theo là của cháu đấy.”
Tĩnh Nguyên biết Elias không thích nói nhiều, nên thay y nói ra kế hoạch tác chiến:
Thủ Ấn Giả Calen Vireo là người hộ tống toàn bộ quá trình hành quân, ở lại doanh trại cùng quan chỉ huy Lê Thành.
Toàn bộ lực lượng được chia ra. Một nhánh nhỏ chủ yếu gồm các Giám Sứ, Cảm Linh cùng đội hộ tống lập tức tách đoàn, hộ tống Thủ Tế Tịnh Yên – vị trưởng tế lớn tuổi nhất trong Hội Đồng Thủ Thần tiến vào Nguyên Điện trước.
“Dân đông, chia ra sơ tán.” Calen Vireo nói tiếp. “Nhưng phải để lại dấu vết, khiến chúng tưởng rằng ta đang rút lui hỗn loạn.”
Ánh sáng từ các khe hở trên trần rọi xuống bức tượng Thần Cổ ở giữa điện. Dưới chân tượng đã bày sẵn bàn lễ, các vòng đá cộng hưởng cũng được kiểm tra từ hôm trước.



Bình luận
Chưa có bình luận