Chương 41: Bất kể thế nào, tôi cũng sẽ đi theo ngài




Chỉ trong chớp mắt, Tĩnh Nguyên đã thấy mình đứng giữa đại sảnh Nguyên Mặc Điện.

Dù sự xuất hiện của hắn có phần đột ngột, nhưng tất cả mọi người trong sảnh đều đang bận rộn, chẳng ai để ý.

Khắp nơi là thương binh, tiếng rên rỉ vang lên xen lẫn tiếng bước chân dồn dập, mùi thuốc súng, thuốc sát trùng và máu tanh quyện lại thành một thứ không khí nặng nề khó thở.

Mắt Tĩnh Nguyên lập tức đỏ lên. Hắn vội vã túm lấy một y tá đi ngang qua, hỏi dồn:

“Đây là Nguyên Điện nào? Dân chúng đã sơ tán hết chưa?”

Thấy hắn ăn mặc bình thường, vẻ mặt lại lo lắng, cô y tá tưởng hắn là người Tuyên Quốc vừa được sơ tán về từ thành phố khác, liền đáp:

“Nguyên Mặc Điện. Anh yên tâm, mai quân trung ương và Hội Đồng Thủ Thần tới, sẽ tiếp tục sơ tán sâu hơn, anh nên ở trong hầm trú ẩn thì hơn.”

Tĩnh Nguyên khẽ gật đầu, rồi ánh mắt lướt nhanh khắp đại sảnh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Cuối cùng, hắn thấy Elias đang ngồi nơi cuối điện, tựa đầu vào lưng ghế.

Hắn lập tức bước nhanh tới, nhưng khi đến gần, đôi chân bỗng khựng lại.

Áo choàng của Thánh Elias đã rách tả tơi, dính đầy bụi đất, lấm tấm vết máu.

Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh kia lúc này nhợt nhạt, hàng mày nhíu chặt, môi mím lại gần như mất sắc. Trên trán là một vệt máu đã khô, còn mái tóc xám thì bết lại vì mồ hôi và khói súng.

Dưới ánh đèn dầu mờ nhạt của đại sảnh, y trông hệt như một kẻ vừa nhặt lại mạng từ cõi chết.

Tĩnh Nguyên ngồi xuống cạnh y, giọng run lên:

“Ngài… sao lại ra nông nỗi này…”

Hắn đoán Elias vừa đi qua chiến trường, hơn nữa không chỉ một, mà có lẽ là nhiều nơi, hỗ trợ di tản dân chúng.

Hắn khẽ đưa tay lên, nhưng không biết nên đặt vào đâu, bàn tay cứ thế lơ lửng giữa khoảng không.

Lồng ngực đau thắt, không rõ là vì lo lắng, giận dữ, hay xót xa. Có lẽ là tất cả cùng một lúc.

“Ngài đáng ra… không cần phải làm như vậy…” Giọng hắn nghẹn lại. “Ngài…”

Tĩnh Nguyên ngừng lại, không thốt được nữa.

Elias hơi hé mắt nhìn hắn, giọng khàn khàn:

“Không sao. Dao động linh hồn chỉ hơi hỗn loạn một chút, nghỉ ngơi điều chỉnh lại sẽ ổn.”

“Tôi tưởng ngài biết rồi, ngài không thể nói dối tôi.”

Tĩnh Nguyên nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ đang dần tối lại trong linh hồn Elias, nghiến răng nói.

Elias không đáp, chỉ khẽ thở dài.

Lúc này, ánh mắt Tĩnh Nguyên chợt dừng lại ở vệt máu loang trên áo choàng, ngay vùng bụng phải, vải bị rách toạc, để lộ lớp áo sơ mi bên trong cũng nhuốm đỏ.

Hắn lập tức đưa tay vạch áo choàng Elias ra.

Elias hơi giật mình, nhưng lúc này thực sự đã kiệt sức, không còn hơi sức để cản lại.

Vết rách trên áo sơ mi vẫn còn rõ ràng. Máu đã khô, nhưng làn da bên dưới thì đã liền lại, không còn vết thương.

Chắc hẳn lúc trúng đạn rất đau.

Tĩnh Nguyên run run đưa tay tới, đầu ngón tay khẽ chạm vào làn da lạnh lẽo lộ ra giữa vết áo rách.

“Đau không?” Hắn khẽ hỏi.

Elias nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, giữ trong lòng bàn tay mình, không trả lời.

Hơi ấm truyền sang khiến y bình tâm lại đôi chút.

Tĩnh Nguyên cúi đầu, siết nhẹ tay y.

“Ngài quay về Điện Quang Đạo nghỉ một lát đi.” Một lúc sau, hắn khẽ nói.

Trước kia, Elias coi Điện Quang Đạo như chốn về của mình.

Y có thể ngồi hàng giờ trên chiếc ghế lưng cao, từ xa quan sát dao động của toàn thế giới trong hệ thống linh hồn.

Nhưng giờ đây, y không còn muốn quay về nơi ấy nữa.

Nó chỉ là một căn lều cao hơn mặt đất, là nơi trú ẩn tạm bợ của kẻ chăn cừu cô độc.

“Anh từng nói linh hồn có thể tự sửa chữa. Hôm nay, ta đã nhìn thấy.” Elias chậm rãi nói, giọng rất nhẹ.

Tĩnh Nguyên khựng lại, hai mắt mở to nhìn y, nhất thời không thốt nên lời.

Trước đây, hắn chỉ nghĩ đó là một giả thuyết, là điều gì đó xa vời, cần vô số điều kiện khắt khe để xảy ra.

Trong xã hội vốn được vận hành trơn tru dưới sự kiểm soát của Trường Dẫn Linh, chuyện ấy có lẽ mãi mãi… chỉ nằm trên giấy.

Hắn không ngờ, điều ấy lại thực sự xảy ra. Hơn nữa người tận mắt chứng kiến, lại chính là Thánh Elias.

Chẳng lẽ, có thế lực nào đó đang cố tình đẩy ngài ấy đến bước đường này?

Elias hơi mở mắt, liếc nhìn Tĩnh Nguyên.

Dao động cảm xúc của hắn lại bùng lên rồi.

Trước kia, các Thủ Ấn Giả cũng từng trải qua những dao động mãnh liệt sau khi đối mặt với các ca thanh lọc đặc biệt khó khăn.

Khi ấy, để giữ sự riêng tư, Elias chỉ truyền ấn ký hỏi một vài câu. Nếu họ tự điều chỉnh được, y sẽ không can dự thêm.

Chính vì thế mà khi Aeron Dravik dùng Tinh Sa, y hoàn toàn không hay biết. Bản thân hạch tối trong Tinh Sa còn có thể che đậy một phần dao động lệch chuẩn.

Nhưng Tĩnh Nguyên thì khác.

Từ lúc trao ấn ký đến giờ, Elias cảm thấy hầu hết những dao động cảm xúc lớn trong hắn… đều là vì mình.

Kể cả lúc này cũng vậy, khi y vừa nhắc đến việc chứng kiến linh hồn tự sửa chữa, cảm xúc trong lòng Tĩnh Nguyên chợt dâng lên như những ngọn lửa.

Elias hơi ngỡ ngàng, rồi bất chợt nhớ lại một câu mà hắn từng nói:

“Tôi còn mong điều đó không xảy ra… hơn cả Linh Thánh.”

Khi ấy, y chỉ cho rằng hắn đang an ủi mình bằng một câu trái với suy nghĩ của bản thân.

Nhưng giờ đây, y mới hiểu…

Hắn thực sự để tâm, thậm chí biết rõ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến y sâu sắc đến mức nào.

Nó gần như đủ lớn để xóa sạch lý do tồn tại của Linh Thánh.

Tĩnh Nguyên sợ ta không còn lý do để tồn tại nữa?

Nỗi sợ ấy, Elias hiểu rất rõ, vì chính y cũng mang nó trong lòng.

Đột nhiên, khóe môi Elias khẽ cong lên.

Ánh mắt y nhìn Tĩnh Nguyên thoáng dâng lên một vẻ dịu dàng.

Tĩnh Nguyên vẫn đang cau mày, vừa hiểu ra vì sao tấm gương linh hồn của Elias lại tối xuống, tim thắt lại một nhịp, lại bất ngờ đối diện với ánh nhìn ấy.

Thánh Elias… vừa cười sao?

Mình hoa mắt rồi à?

Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, thì cả hai đã đột ngột biến mất khỏi chiếc ghế cuối đại sảnh Nguyên Mặc Điện.

Elias đưa họ đến một căn phòng nghỉ nhỏ nằm sát bên Nguyên Điện, nơi vốn dành cho người canh giữ.

Vì vị trí quá gần tường bao phòng thủ, dễ bị trúng hoả tiễn thủ công, nên hiện tại nơi này đã bị bỏ trống.

Vừa đặt chân xuống nền đá, Elias liền lảo đảo khuỵ xuống. Có lẽ vừa rồi y đã dồn hết sức để dịch chuyển cả hai người, lúc này không còn đứng vững được nữa.

Tĩnh Nguyên lập tức đỡ lấy y, dìu đến chiếc giường nhỏ đặt sát tường.

Nhưng Elias chỉ tựa lưng vào đầu giường, không định nằm xuống.

“Ta có chuyện muốn nói.” Y hít sâu một hơi, khẽ nói bằng giọng hơi khàn.

Tuy tầm nhìn còn mơ hồ, nhưng vẫn đủ để thấy rõ gương mặt Tĩnh Nguyên đang căng lên vì lo lắng, quai hàm siết chặt.

Tay Elias vẫn nắm lấy tay hắn, chưa từng buông ra.

Có lẽ chính động tác ấy đang cho y thêm dũng khí để nói ra toàn bộ chân tướng.

Tĩnh Nguyên thì hoàn toàn không muốn để y nói gì lúc này. Hắn cau mày, cố ghìm giọng:

“Chuyện gì để sau hãy nói. Ngài nên nghỉ trước đã.”

Nhưng Elias dường như không nghe thấy lời hắn. Y vẫn tiếp tục, như thể nếu không nói ngay bây giờ, sẽ không còn cơ hội nào nữa:

“Con người chỉ là gia súc trong một trại chăn nuôi… Còn ta, là người chăn.”

Câu nói ấy như một tiếng sét đánh ngang tai Tĩnh Nguyên.

Nếu là bất kỳ ai khác thốt ra lời này, có lẽ hắn sẽ cho rằng kẻ đó lệch chuẩn nghiêm trọng, dám mang Linh Thánh ra đùa cợt.

Nhưng người nói lại là chính ngài, thì tuyệt đối không phải chuyện đùa.

Hơn nữa, điều này đã được chứng thực.

Tĩnh Nguyên mở miệng, định ngắt lời. Nhưng Elias khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng lên tiếng.

“Chu kỳ của thế giới cũ đã kết thúc. Nhưng ý chí của nó thì chưa biến mất. Nó hút linh hồn con người để tiếp tục tồn tại.”

“Nhưng nó không thể tiêu hoá linh hồn đã bị nhiễm bẩn. Vì thế, nó tạo ra ta, và cả hệ thống linh hồn đằng sau Cánh Cửa Quang Quyền.”

Cổ họng khô khốc khiến Elias phải ho khan một tiếng.

Tĩnh Nguyên siết chặt tay y hơn.

Hắn đột nhiên không muốn nghe tiếp nữa.

Bởi vì, hắn đã bắt đầu hình dung được phần còn lại.

Ý chí của chu kỳ cũ đã tạo ra Elias từ hàng trăm mảnh linh hồn.

Buộc y phải hồi sinh sau mỗi trăm năm, quên sạch mọi chuyện, nhằm tái lập tín điều, ép y tiếp tục tin rằng những gì mình làm là đúng, rằng mục đích của Linh Thánh và Trường Dẫn Linh là thiêng liêng, cao cả.

“Còn ta…” Elias tiếp tục nói, giọng chua chát: “Ta là kẻ đã tạo ra Trường Dẫn Linh.”

Câu nói cuối cùng rơi xuống, nặng nề như một bản án.

Y đã sai.

Không những sai, mà y còn tự tay dựng nên cả một hệ thống để phục vụ cho cái sai đó.

Dứt lời, Elias bất chợt bật cười một tiếng khô khốc.

Những điều vừa rồi đủ để làm đảo lộn toàn bộ thế giới quan mà y từng tin tưởng.

Nhưng lạ thay, nói ra chúng lại chẳng khó khăn như trong tưởng tượng.

Tự nhận mình là một tên hề cũng chẳng phải điều quá tệ.

Không ngờ, nụ cười đầu tiên trong suốt cả ngàn năm lại là để giễu cợt chính bản thân mình.

Tĩnh Nguyên cảm thấy bản thân như sắp nghiến nát cả hàm răng, cũng chẳng có tâm trí mà ngắm nhìn gương mặt lạnh giá kia lần đầu tiên phá tan lớp băng, để lộ ra da thịt bên dưới.

Dù hắn không nói gì, Elias vẫn cảm nhận được dao động trong hắn mạnh mẽ đến mức nào.

Cũng như Tĩnh Nguyên hiểu rõ, tấm gương linh hồn kia chắc hẳn đã tối đến mức không thể nhìn rõ cả mối nối.

Qua một lúc lâu im lặng, cuối cùng Tĩnh Nguyên mới thở ra một hơi, khẽ nói:

“Vậy là… chúng ta đã biết sai lầm của thế giới này là gì rồi.”

Elias thoáng ngạc nhiên.

Tĩnh Nguyên nhìn thẳng vào y, ánh mắt sáng lên như lưỡi dao:

“Sau trận chiến với Elarion, hãy đưa tôi đến Cánh Cửa Quang Quyền ấy. Để tôi đập nát nó.”

“Tôi sẽ phá huỷ ý chí của chu kỳ cũ. Giải phóng ngài, giải phóng cả loài người.”

Câu nói này, Elias từng nghe Serath nói.

Khi đó, y chỉ cho rằng hắn ta đang dùng những lời lẽ báng bổ, cố tình bóp méo sự thật để biện hộ cho những hành vi điên loạn của mình.

Nhưng lần này, khi nghe chính miệng Tĩnh Nguyên thốt ra, cảm giác lại hoàn toàn khác.

Y bỗng thấy… hy vọng.

Hy vọng rằng hắn thực sự có thể làm được điều đó.

Lần đầu tiên, Elias muốn được giải thoát khỏi tất cả, muốn buông xuôi toàn bộ gánh nặng vẫn luôn đè lên vai suốt ngàn năm qua.

Thánh ư? Một vị thánh không thể quyết định vận mệnh của chính mình.

Elias bất chợt đưa tay đặt lên má Tĩnh Nguyên, khẽ hỏi:

“Nếu ta tan biến cùng nó thì sao?”

Dù biết là ích kỉ, nhưng chẳng hiểu sao y vẫn muốn thử phản ứng của Tĩnh Nguyên trước câu hỏi này.

Quả nhiên, câu hỏi ấy như một mũi tên đâm thẳng vào tim Tĩnh Nguyên.

Đây chính là điều hắn sợ hãi nhất.

Hắn phải làm gì đây?

Giữ lại hệ thống, giữ lại cả ý chí chu kỳ cũ… để thế giới này tiếp tục sống trong một hòa bình giả tạo, chỉ cần Elias còn tồn tại bên cạnh mình?

Hay sẽ phá huỷ tất cả, tháo bỏ gông xiềng cho Elias… và đồng thời tiễn y quay về hư vô, đến từ đâu, quay về đó?

Nếu là trước đây, có lẽ hắn sẽ không do dự mà chọn đứng về phía nhân loại, nhưng lúc này, hắn không dám chắc.

Hai lựa chọn ấy như xé linh hồn hắn thành hai mảnh.

Đau đớn đến nghẹt thở.

Phải chăng, hoàng đế Lê Tuyên năm xưa cũng đã từng như hắn lúc này?

Đứng ở ranh giới giữa ý muốn cá nhân và vận mệnh nhân loại?

Liệu hắn có một lần nữa chọn sai như ông ta?

“Bất kể kết cục thế nào… tôi cũng sẽ đi theo ngài.”

Một lúc lâu sau, hắn thì thầm, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào khoảng không, nhưng rõ ràng là đã đưa ra lựa chọn.

Một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống khoé mắt, thấm vào bàn tay lạnh giá kia.

Elias khẽ sững lại, thoáng ngỡ ngàng, rồi chậm rãi hiểu ra.

Hắn sẽ không quay lưng với cõi người.

Nhưng cũng không đứng yên nhìn y tan biến.

Mình… quan trọng với Tĩnh Nguyên đến vậy sao?

Giọt nước mắt ấy nóng bỏng như lửa, thấm vào da thịt, ngấm sâu vào từng vết rạn đang lan dần trong tấm gương linh hồn.

Tựa như một ngọn lửa nhỏ, thiêu cháy cả lý trí, đốt rụi những ranh giới vốn đã định sẵn.

Elias ngồi thẳng dậy, bàn tay đang đặt trên má Tĩnh Nguyên trượt xuống giữ lấy cằm hắn. Y hơi ngẩng đầu, hôn lên khoé mắt ươn ướt của hắn, rồi chuyển xuống, chạm nhẹ lên môi.

“Đồ ngốc, đi theo ta làm gì? Không đáng.” Elias thì thầm.

Tĩnh Nguyên sững người.

Hắn vẫn còn cảm nhận rõ ràng cảm giác lành lạnh mềm mại vừa lướt qua môi, lưu lại một dấu ấn không tan.

Đó là… hôn ư? Ngài ấy thực sự…

Đầu óc Tĩnh Nguyên không nghĩ thêm được gì nữa, tay đưa tới kéo Elias lại gần, hôn lên môi y.

Không đúng tư thế, không có kỹ thuật, còn khá vụng về. Môi đụng vào nhau mạnh hơn mức cần thiết, hơi thở nghẹn lại giữa kẽ răng.

Nhưng lúc này, hắn không thể kiềm chế nổi.

Hắn chỉ biết một điều, mình không muốn để cảm giác ấy trôi qua như một giấc mơ.

Lúc đầu Elias khá bất ngờ trước nụ hôn vụng về này, nhưng rồi dường như cũng bị cuốn theo. Y khẽ nhắm mắt lại, mặc cho cảm xúc dẫn lối.

Vị Linh Thánh quyền năng đứng trước Cánh Cửa Quang Quyền kia, dường như đang rơi xuống biển sương mù xám mênh mông, bị vô số chấm sáng định danh vây lấy, biến thành một trong số chúng.

Khoảnh khắc ấy, mối nối giữa những mảnh gương vỡ kia như tan ra, khiến tấm gương chắp vá liền lại thành một mảnh, toả ra ánh sáng như vệt hoàng hôn trên bức tranh thảo nguyên trong Điện Quang Đạo.

Trong lồng ngực vốn không có trái tim ấy bỗng vang lên một nhịp đập rõ ràng.

Thình thịch, thình thịch…

Khi thấy hơi thở của mình bắt đầu hỗn loạn, Tĩnh Nguyên nhẹ nhàng buông Elias ra, để trán mình chạm vào trán y.

Hắn nói bằng giọng hơi khàn nhưng chắc nịch:

“Đáng. Ngàn lần đáng.”

Câu tiếp theo, hắn không nói thành lời, mà dùng ấn ký truyền thẳng vào đầu Elias.

“Ngài nỡ bỏ tôi lại một mình sao?”

Elias hơi khựng lại, sau đó đưa tay ôm chặt lấy Tĩnh Nguyên, vùi mặt vào hõm vai hắn, toàn thân khẽ run lên.

Hai người cứ giữ tư thế ấy thật lâu, cho đến khi Tĩnh Nguyên nhận ra hơi thở của người trong lòng đã dần trở nên đều đặn.

Bấy giờ hắn mới nhẹ nhàng đỡ lấy Elias, cẩn thận đặt y nằm xuống giường.

Dường như… ngài ấy đã ngủ say.

Tĩnh Nguyên tháo chiếc áo choàng rách nát khỏi người Elias, lau đi vệt máu khô trên trán y, rồi khẽ vuốt mái tóc xám bạc đang rũ xuống sang một bên.

Làm xong, hắn ngồi bên cạnh, lặng lẽ nắm lấy tay Elias, khẽ cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn.

“…Tôi sẽ không để ngài tan biến.” Hắn thì thầm một câu mà vừa rồi chưa nói ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout