Chỉ thấy trong lòng bồn chồn bất an, nhưng vẫn không ngắt kết nối qua ấn ký.
Có điều đến hôm nay, Elias vẫn chưa trở về. Nỗi lo trong lòng Tĩnh Nguyên càng lúc càng dâng cao.
Chỉ là, Tĩnh Nguyên ở Điện Quang Đạo lại cảm thấy Elias… hoàn toàn không ổn chút nào.
Trong Nguyên Mặc Điện, Elias cảm nhận rất rõ nỗi lo lắng dâng trào từ phía hắn.
Mới hôm trước còn nói “nếu cần gì thì gọi ta”, vậy mà giờ lại không cho gặp?
Nghe thấy giọng hắn, trong lòng Elias dâng lên niềm ấm áp, như ánh lửa nhỏ rọi vào đêm tối.
Elias nhắm mắt lại. Một mặt, y rất muốn được nhìn thấy hắn lúc này.
Nhánh quân Elarion này đặc biệt hung hãn, không chỉ tấn công quân đội mà còn thẳng tay sát hại dân thường.
Y chưa từng tin nỗi sợ hãi có thể lắng xuống, lòng căm thù có thể nguôi ngoai. Dù là kẻ phạm tội ác tày trời, hay một người vừa mất đi tất cả, đều chỉ cùng một mức độ lệch chuẩn mà thôi.
“Tôi không biết lý do là gì, nhưng những việc ông làm đã mang lại đau thương cho dân tộc tôi. Cho dù Trường Dẫn Linh hay Linh Thánh từng có sai, thì cuộc sống yên ổn vẫn tốt hơn chiến tranh do ông gây ra.”
Đúng lúc ấy, giọng nói của Tĩnh Nguyên bất chợt vang lên trong đầu.
Mỗi phát súng của y chỉ nhằm làm đối phương mất khả năng chiến đấu. Hơn nữa, việc rút linh hồn tiêu hao nhiều thể lực, nên từng cú bóp cò càng phải chuẩn xác tuyệt đối.
Elias phải gồng mình vừa rút linh hồn, vừa nổ súng yểm trợ. Song y vẫn kiên định với tôn chỉ của Trường Dẫn Linh, không tự ý hành quyết con người.
Còn một ngày nữa, quân trung ương và đội ngũ Hội Đồng Thủ Thần sẽ hành quân đến Nguyên Mặc Điện. Không cần để Tĩnh Nguyên bận tâm thêm.
Tuy lòng nóng như lửa đốt, nhưng Tĩnh Nguyên hiểu Elias nói đúng. Ra chiến trường lúc này không chỉ nguy hiểm, mà còn có thể ảnh hưởng đến toàn cục. Nếu hắn có mệnh hệ gì, toàn bộ kế hoạch phản công sẽ tan vỡ.
Tĩnh Nguyên rời khỏi chỗ Seran Dethor, lặng lẽ đi đến chiếc ghế đá lưng cao ở cuối điện. Hắn ngồi xuống, ngẩn người nhìn vào hư không.
Dưới tầng hầm, dao động hỗn loạn đến nghẹt thở. Ngoài bức tường Nguyên Mặc Điện, không khí như đông cứng lại trước giờ bão tố ập đến.
“Rốt cuộc vì sao ông lại phản bội Thánh Elias? Phản bội Trường Dẫn Linh?”
Thân xác đã mệt rã rời, cộng thêm cú đả kích này, Elias nghĩ mình sẽ gục mất.
“Ta ổn.” Cuối cùng, y chỉ khẽ đáp lại Tĩnh Nguyên bằng một câu ngắn ngủi.
Dù sau chiến tranh, có lẽ thế gian không còn cần đến sự tồn tại của một Linh Thánh nữa, nhưng ngay lúc này, họ vẫn cần một người có năng lực đặc biệt, đủ để dẹp yên súng đạn.
Gần hai ngày mà Thánh Elias vẫn chưa quay lại, Tĩnh Nguyên cũng không rõ tình hình chiến sự hiện tại ra sao, các cánh quân trung ương có hành quân thuận lợi hay không.
Sau khi tận mắt chứng kiến linh hồn người lính kia tự loại bỏ phần nhiễm bẩn, trở lại trắng ngần thuần khiết, Elias thầm nghĩ:
Tĩnh Nguyên đợi một lúc không thấy hồi đáp, hắn lại tiếp tục hỏi, giọng đầy lo lắng:
Elias chỉ nói rằng trước mắt còn một trận đánh lớn, cần hắn dồn toàn bộ thể lực, nếu không tranh thủ nghỉ ngơi lúc này, e rằng sau đó sẽ không còn thời gian để thở nữa.
Tuy biết Seran Dethor đang bị phong ấn ấn ký, không thể mở miệng, hắn vẫn không nhịn được mà nói tiếp:
Y hơi ngả đầu ra sau, tựa vào lưng ghế, rất muốn nghe thấy một nhịp tim quen thuộc.
“Thánh Elias? Ngài đang ở đâu? Tôi đã nghỉ ngơi đủ rồi. Có cần tôi hỗ trợ gì không?”
“Ngài đang làm gì?” Tĩnh Nguyên nghe ra sự gấp gáp trong giọng nói phía đối diện, có vẻ vị thánh này đang ở giữa chiến trường.
Dù hiện tượng ấy quá đỗi lạ thường, nhưng lúc đó y không còn thời gian để suy nghĩ sâu, chỉ có thể lập tức dịch chuyển đến con hẻm, ôm lấy cô bé rồi biến mất.
Khi linh hồn người lính này bay ra khỏi thân xác, nó là một khối trắng ngần, không hề có phần nhiễm bẩn.
Nhưng mặt khác, y lại sợ hắn nhìn thấy mình trong bộ dạng nhếch nhác, yếu đuối và mệt mỏi đến vậy.
Câu hỏi này như một nhát búa cuối cùng, đập vỡ toàn bộ tín điều mà y đã tin tưởng cả ngàn năm.
Chẳng lẽ… đó chính là hiện tượng linh hồn tự sửa chữa mà Tĩnh Nguyên từng nói đến?
Giờ đây, ngồi nghỉ trong Nguyên Mặc Điện, hình ảnh ấy lại hiện lên trong tâm trí như thước phim quay chậm.
Chiến tranh vốn chỉ tồn tại trong những câu chuyện kể của người già. Giờ phút này nó ập đến quá đột ngột, còn anh ta thì chưa kịp tiếp nhận thực tại.
Và hơn hết, y chưa bao giờ nghĩ rằng… linh hồn có thể tự tái lập cân bằng mà không cần can thiệp.
Cho đến vừa nãy, trong lúc Elias đang cầm chân lính Elarion cho quân đồn trú bảo vệ dân chúng chạy về phía Nguyên Mặc Điện, một người lính Tuyên Quốc ôm súng trốn đằng sau bức tường của một con hẻm gần đó toả ra dao động lệch chuẩn rất mạnh.
Khi nỗi sợ hãi, lòng căm thù, sự đau thương mất mát hành hạ con người, tưởng chừng họ sẽ mãi đắm chìm trong lệch chuẩn, không thể thoát ra. Nhưng không, họ vừa gánh lấy tất cả cảm xúc tiêu cực trong lòng, vừa tìm cách cùng nhau vượt qua mưa bom bão đạn.
Dường như lệch chuẩn chỉ còn là nấc thang đánh giá khô khan trong hệ thống, không hề có tác dụng thực tế nào.
Hệ thống cứng nhắc, y cũng tuân theo sự cứng nhắc đó, thanh lọc mọi trường hợp bị coi là “lệch chuẩn”.
Trong hệ thống linh hồn, tín hiệu cảnh báo vẫn dồn dập phát ra. Dao động lệch chuẩn xuất hiện khắp nơi. Chúng gào lên như thể thế giới đang sụp đổ.
Elias chủ động ngắt kết nối với không gian xám, để đầu óc được yên tĩnh.
Nhưng khi tiếng ồn lắng xuống, một loạt hình ảnh trên chiến trường hai ngày qua lại hiện lên trong đầu y.
Elias siết chặt tay, cố gắng kìm nén cơn choáng đang dâng lên như thủy triều.
Anh ta lao tới, dùng lưng che chắn làn đạn cho cô bé, rồi đổ gục xuống.
Một quân y thấy Linh Thánh xuất hiện với vẻ mệt mỏi, liền lấy can đảm tiến đến, chắp tay chào hỏi:
“Linh Thánh, ngài thấy không khỏe ở đâu? Có cần tôi kiểm tra không?”
Qua hồi lâu, Elias mới trả lời, giọng vang lên chập chờn, hơi đứt quãng:
Elias lắc đầu không đáp, chỉ chậm rãi bước về chiếc ghế ở cuối sảnh. Y ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong lúc Elias còn do dự có cần thanh lọc người lính này không, thì một cô bé đi cuối đoàn người di tản đột nhiên vấp ngã ngay bên cạnh, anh ta run lên, vội liếc nhìn cô bé.
Chắc hẳn tấm gương linh hồn của mình lại thêm một lớp u ám.
Tĩnh Nguyên bước đến, dừng lại trước mặt ông ta, thấp giọng hỏi:
Đến khi nhóm dân cuối cùng đã an toàn rút vào trong Nguyên Điện, Elias mới dịch chuyển vào đại sảnh.
Dứt lời, hắn đưa tay lên, chuẩn bị thi triển Phản Tâm Ứng, muốn tìm hiểu xem trong lòng người đàn ông này ẩn giấu điều gì.
Lúc này, y đang trực tiếp yểm trợ cho đoàn dân cuối cùng rút về Nguyên Mặc Điện.
Hôm trước, hắn thử dùng ấn ký liên lạc với Elias, ngỏ ý muốn ra tiền tuyến hỗ trợ di tản dân thường. Nhưng y không đồng ý.
Song, dao động linh hồn vừa lan ra, hắn đã lập tức thu lại.
Y chỉ kịp nhận ra dao động lệch chuẩn của người lính Tuyên Quốc kia đột ngột giảm xuống.
Vừa đặt chân xuống nền đá, y loạng choạng, suýt khuỵ xuống.
Nhưng trong lòng nó, vẫn có người tiếp tục sống, tiếp tục đấu tranh, tiếp tục… tự chữa lành.
Có lẽ, bí mật đó rất khủng khiếp, đến mức ngay cả Thánh Elias cũng bị đả kích. Nếu ngài ấy không muốn nhắc đến… thì mình cũng không nên ép buộc theo cách này.
Hắn đã thắc mắc điều này từ lâu, nhưng chưa từng hỏi Elias, sợ rằng câu hỏi ấy sẽ chạm vào vết thương vẫn chưa lành của y.
Elias hơi hé mắt, nhìn lướt qua những người lính bị thương đang nằm la liệt trên nền đá, qua bước chân vội vã của quân y chạy dọc theo hành lang, rồi dừng lại ở bức tượng Thần Cổ giữa đại điện đang phản chiếu ánh đèn dầu và ánh nến, tỏa ra một thứ ánh sáng mờ dịu nhưng xa xăm.
Sau khi Elias biến mất, Tĩnh Nguyên ăn tối qua loa rồi quay về Điện Quang Đạo. Trong ánh đèn vàng nhạt của đại sảnh, hắn thấy Seran Dethor vẫn bị cố định ở một góc, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không.
Bình luận
Chưa có bình luận