Phó viện trưởng Linh Thống Viện - Edrion Vell đang ngồi trong trụ sở, đợi tin ngoài chiến trận, thì bất chợt có một sĩ quan hộ tống viện trưởng Cira Vayn hớt hải chạy vào.
“Báo cáo, trên đường đến Vực Xám, viện trưởng Cira Vayn bị Trường Dẫn Linh tập kích, tinh thần bị sụp đổ, không còn chút ý chí nào. Hiện ông ấy đã được đưa đến y viện.”
“Cái gì?” Edrion Vell đứng phắt dậy, lớn tiếng hỏi lại.
Địch lại cả một đội quân hộ tống mang theo mạng lưới nén dao động, có lẽ người ra tay là Linh Thánh.
Edrion Vell cau mày, mau chóng suy nghĩ cách đối phó.
Một lát sau, ông ta ra lệnh:
“Phái người đi báo với hoàng gia, tập hợp toàn bộ hoàng thân, quý tộc, quan chức trong thủ đô đang mang mảnh linh hồn đen lại, sẵn sàng cung cấp mỏ neo cho chiến trường. Ta sẽ lập tức lên đường đến Vực Xám, thử gặp Chiến Thần xem ngài có chỉ thị gì.”
…
Sau khi tấm gương linh hồn được vá lại, Elias không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Y nhìn ra cửa sổ, thấy trời đã tối mịt, bèn nói với Tĩnh Nguyên:
“Đến giờ ăn tối.”
Từ lúc trở về Điện Linh Hoà đến nay, họ chỉ họp hành, bàn kế hoạch, xử lý Cira Vayn — hắn gần như chỉ uống nước cầm hơi. Căng thẳng chiến sự khiến hắn chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện ăn uống.
Vậy mà Elias bất chợt nhắc đến bữa tối, khiến bụng Tĩnh Nguyên lập tức réo vang.
“Ngài ăn cùng tôi nhé.” Hắn tranh thủ mời.
Elias lắc đầu, đứng dậy, cầm theo áo choàng:
“Tin về Cira Vayn chắc đã truyền đến Linh Thống Viện. Nếu họ cử người khác đến gặp Serath thì rất rắc rối. Ta phải lập tức điều người bao vây Vực Xám, không để quân Elarion tiếp cận.”
Tĩnh Nguyên thoáng lo lắng:
“Ngài đã ổn chưa? Có nên nghỉ ngơi thêm không?”
“Không sao.” Y đáp. “Anh ăn tối rồi nghỉ ngơi đi. Có lẽ chúng ta còn vài ngày trước khi quân đội trung ương Tuyên Quốc tập kết đông đủ quanh các Nguyên Điện.”
Y dừng lại một chút, rồi dặn thêm:
“Nếu cần gì, cứ gọi ta.”
Nói rồi Elias biến mất.
Tĩnh Nguyên ngẩn người nhìn về phía y vừa đứng, trong đầu không ngừng lặp lại câu nói cuối cùng.
Cần gì… là thật sự có thể gọi sao?
Chẳng lẽ dù muốn gì, ngài ấy cũng sẽ đáp ứng?
Hắn xoa trán, cảm thấy bản thân mỗi lúc một đi quá giới hạn.
…
Elias dịch chuyển tức thời đến điện nghị chính của vua Aldren Valefor.
Ngoài y ra, Thủ Ấn Giả Lucien Hargrave cũng được triệu tập đến cùng.
Lúc này, vua Aldren đang cùng các quan thần bàn việc phân phối lương thực cho tiền tuyến. Thấy Linh Thánh giáng lâm, ông lập tức đứng dậy, chắp tay hành lễ:
“Linh Thánh, Thủ Ấn Giả Lucien Hargrave, chiến sự lại có biến động sao?”
Elias không vòng vo, đi thẳng vào trọng tâm:
“Cira Vayn chính là kẻ vận chuyển mảnh linh hồn đen từ Vực Xám đến quân Elarion. Chúng dùng những mảnh ấy làm mỏ neo cho mạng lưới nén dao động, khiến Trường Dẫn Linh không thể thanh lọc linh hồn.”
“Ta vừa xử lý hắn. Nhưng sau khi tin tức truyền về, Linh Thống Viện rất có thể sẽ cử người khác đến thay thế. Vì vậy, cần lập tức bao vây Vực Xám, không cho bất kỳ người nào từ Linh Thống Viện hoặc Elarion tiếp cận khu vực đó.”
“Valefor gần Vực Xám hơn Kaer Thalor, nên ta muốn Valefor huy động quân đội, phong tỏa khu vực trong bán kính năm dặm quanh thung lũng.”
Vua Aldren lập tức gật đầu, báo cáo:
“Hiện quân tiếp viện của Valefor đang trên đường tiến đến biên giới Tuyên Quốc và Elarion. Muốn chuyển hướng sang Vực Xám cũng không thành vấn đề.”
Elias khẽ gật đầu, quay sang Lucien Hargrave:
“Ngươi lập tức thông báo cho các đơn vị Valefor đang hành quân đổi hướng đến Vực Xám. Ta sẽ đưa ngươi đến đó. Nếu bị ảnh hưởng bởi ác linh từ Vực Xám, hãy hỗ trợ thanh lọc cho họ.”
Sau khi Lucien Hargrave chắp tay nhận lệnh. Elias liền đưa ông ấy dịch chuyển đến đội quân tiếp viện.
Làm xong, Elias gật đầu với vua Aldren Valefor rồi lập tức biến mất.
Hệ thống linh hồn vẫn liên tục báo về các dao động lệch chuẩn cấp cao do dân chúng hoảng loạn.
Quân đồn trú Tuyên Quốc vừa phải đánh cầm chừng, vừa buộc phải rút lui và chia lực lượng để sơ tán dân.
Bốn Thủ Ấn Giả đi theo bốn nhánh quân trung ương hộ tống Hội Đồng Thủ Thần và các Cảm Linh, hai Thủ Ấn Giả đi theo quân tiếp viện của Valefor và Kaer Thalor.
Mười Thủ Ấn Giả còn lại được chia ra bốn thành phố đang bị quân Elarion tấn công, hỗ trợ quân đồn trú trong thành phố vừa cầm chân quân địch, vừa di tản dân cư.
Họ đã tỏa đến những khu vực giao tranh để hỗ trợ. Tuy chỉ có thể dùng kỹ năng rút linh hồn, tạo khoảng trống tạm thời cho quân đồn trú phản công, nhưng họ cũng cần luân phiên nghỉ ngơi, không thể duy trì liên tục.
So ra, lực lượng Thủ Ấn Giả quả thực quá mỏng.
Sau khi rời khỏi điện nghị chính của vua Aldren Valefor, Elias cảm nhận được dao động cảm xúc mạnh bất thường từ Thủ Ấn Giả Lê Thanh Hùng đang được biên chế ở Tuyên Quốc.
Y lập tức thông qua ấn ký để theo dõi tình hình bên hắn ta.
Cảnh tượng hiện lên là một thành phố đang trong hỗn loạn: quân đồn trú tại đó phải sơ tán một lượng lớn dân thường, trong khi quân Elarion liên tục tấn công dồn dập, thậm chí còn lấy dân làm lá chắn, khiến họ bị dồn vào thế yếu.
…
Khu dân cư phía bắc thành phố An Dương, đá lát đường vỡ nát, tường nhà rạn nứt, cửa chớp tung ra như giấy.
Tiếng súng hỏa mai vang lên lác đác, xen lẫn tiếng hô thô ráp của quân Elarion đang siết vòng vây. Mùi khói thuốc súng trộn với khói gỗ cháy ám đầy không khí.
Lê Thanh Hùng nấp sau một cỗ xe ngựa đổ nghiêng, máu chảy đẫm tay trái. Khẩu súng lục của hắn đã hết đạn, lưỡi lê gắn sẵn phía trước gãy một mảnh.
Phía bên kia con phố đá hẹp, Seyra Valen đang rút linh hồn một đám quân Elarion, để quân Tuyên Quốc vừa bắn vừa rút.
Có vẻ chiến đấu lâu khiến hơi thở của bà dồn dập, đầu căng ra vì phải giữ linh hồn ở bên ngoài với thời gian tối đa
Một sĩ quan Tuyên Quốc hớt hải chạy lại phía Lê Thanh Hùng:
“Thủ Ấn Giả! Dân chưa di tản hết đến Nguyên Tịnh Điện, bọn chúng đang đẩy lửa từ phía tây sang!”
Lê Thanh Hùng nghiến răng:
“Cố thủ. Nếu lửa tới Nguyên Điện trước chúng ta, cả trăm người sẽ chết cháy.”
Lúc này hắn đã gần kiệt sức, vẫn định lao ra thêm lần nữa, cố rút linh hồn vài tên địch để hỗ trợ sĩ quan phía sau bắn được thêm kẻ nào hay kẻ ấy.
Nhưng đúng lúc ấy, hắn cảm nhận được luồng gió lạnh quen thuộc kèm theo dao động linh hồn vô cùng mạnh mẽ tràn ra.
Quân Elarion phía trước hơi khựng lại khi linh hồn bị đè ép.
Ngẩng đầu nhìn về cuối phố, Lê Thanh Hùng thấy một bóng người hiện ra trên tầng gác đổ nát của một căn nhà, giữa mái ngói vỡ nát và xà gỗ đang cháy âm ỉ.
Chính là Linh Thánh!
Áo choàng xám bạc của ngài tung bay giữa gió lửa và khói súng, như một mũi dao lạnh xé đôi chiến trường.
Khi Lê Thanh Hùng còn chưa kịp phản ứng, một tên lính Elarion nấp sẵn trong đống đổ nát đã bóp cò.
Viên đạn rít lên trong không khí…
Nhưng trước khi chạm đến mục tiêu, Lê Thanh Hùng đã biến mất.
Không phải hắn tự dịch chuyển, mà chính Thánh Elias đã đưa vị Thủ Ấn Giả này rời khỏi chiến trường, trực tiếp đưa về Nguyên Tịnh Điện.
Elias tiếp quản vị trí chiến đấu của Lê Thanh Hùng, phối hợp với quân đồn trú Tuyên Quốc để hỗ trợ sơ tán dân thường.
Dao động linh hồn của y mạnh gấp ba lần Thủ Ấn Giả, có thể rút linh hồn cùng lúc với quy mô lớn, đủ sức cầm chân cánh quân Elarion trong thời gian dài hơn hẳn.
Lúc này, dân chúng đã được sơ tán xuống tầng hầm của Nguyên Tịnh Điện. Quân đồn trú đứng gác ngay trước cửa, tiếp nhận những người dân vẫn đang tiếp tục được đưa đến.
Lê Thanh Hùng vừa được Elias đưa về sảnh điện, vội vàng ôm lấy cánh tay bị thương, lập tức lên tiếng với chỉ huy quân đồn trú:
“Nguyên Tịnh Điện còn có một vai trò khác trong trận chiến này. Di tản dân vào đây e rằng sẽ ảnh hưởng tới nghi lễ sau này.”
Vị chỉ huy cũng lộ vẻ khó xử:
“Chúng tôi không còn nơi nào khác, chỉ có tầng hầm này đủ an toàn để làm hầm trú ẩn.”
Vừa nói, ông ấy vừa ra hiệu gọi bác sĩ quân y đến sơ cứu cho Thủ Ấn Giả.
Lê Thanh Hùng cau mày, thực sự cũng không còn cách nào. Chỉ đành đợi Thánh Elias trở về sắp xếp.
Bên phía Elias, y đang liên tục dịch chuyển qua các điểm giao tranh, phối hợp với quân Tuyên Quốc giữ chân quân Elarion, tạo điều kiện cho dân chúng di chuyển an toàn về phía Nguyên Tịnh Điện.
Trong lúc y đang ngăn cản một toán lính Elarion truy đuổi dân thường, một tên lính ở xa bất ngờ giương súng, nhắm thẳng vào nhóm dân đang chạy.
Hắn ta đứng ngoài phạm vi sử dụng kỹ năng rút linh hồn của Elias, mà y lại không thể rời vị trí lúc này.
Ngay khoảnh khắc tiếng súng vang lên, tên lính Elarion chợt gào lên đau đớn, ôm lấy cánh tay phải, viên đạn đã trượt khỏi nòng.
Seyra Valen chưa rời khỏi chiến trường. Bà nấp sau một bức tường đổ, nhìn thẳng về phía bóng dáng quen thuộc.
Giữa làn khói đen và lửa cháy ngút trời, Linh Thánh vẫn đứng đó, áo choàng xám bạc tung bay, một tay giữ những linh hồn lơ lửng giữa không trung, tay còn lại cầm… một khẩu súng.
Nếu Tĩnh Nguyên ở đây, hắn sẽ nhận ra đó là khẩu súng Thánh Elias đưa cho mình để uy hiếp Cira Vayn.
Có điều, phát súng vừa được bắn ra, đám linh hồn đang treo lơ lửng trên đầu quân Elarion cũng quay trở về cơ thể.
Một lúc làm hai việc khiến Elias không thể duy trì được kỹ năng rút linh hồn tối đa thời gian.
Seyra Valen vô cùng sửng sốt, không nghĩ sẽ có một ngày Linh Thánh lại dùng đến vũ khí của con người.
Ngài không thuộc về trận chiến máu thịt này. Ngài không phán xét hành vi, chưa từng can thiệp vào đúng sai của con người.
Ngài chỉ phân loại lệch chuẩn và xử lý linh hồn.
Những linh hồn ác hóa, thường là của kẻ gây ra tội không thể tha thứ, chúng đều phải do pháp luật trừng trị. Chỉ sau khi phán quyết rõ ràng, Linh Thánh mới phong ấn.
Thời điểm ngàn năm trước, khi các vương triều còn chìm trong khói lửa chiến tranh, Linh Thánh giáng lâm có thể một tay dọn dẹp sạch chiến trường, thanh lọc toàn bộ linh hồn nhiễm bẩn.
Nhưng lúc này, mạng lưới nén dao động đã khắc chế kỹ năng của ngài, buộc ngài phải nổ súng.
Seyra Valen nhìn bóng người đứng giữa tầng khói xám, dưới mái hiên cháy dở đổ nghiêng.
Ngài vẫn là Linh Thánh, nhưng cũng đã trở thành một phần của chiến trường này.
…
Sau khi toàn bộ dân chúng đã được sơ tán vào tầng hầm của Nguyên Tịnh Điện, Elias lập tức dịch chuyển đến sảnh chính.
Nguyên Tịnh Điện nằm trên một ngọn đồi đá thấp, bốn phía thông thoáng dễ quan sát. Tường đá cao, dày, chỉ mở duy nhất một cổng chính để tiếp nhận dân chúng.
Tầng hầm được dùng làm nơi trú ẩn. Quân đồn trú chia làm ba lớp: lính cung thủ và bộ binh canh giữ tường ngoài; đội phản ứng nhanh bố trí trong nội điện; còn Thủ Ấn Giả và sĩ quan chỉ huy án ngữ tại sảnh chính, kiểm soát toàn bộ lối xuống tầng hầm.
Dù chỉ là một Nguyên Điện cổ, nơi này tạm thời trở thành pháo đài sống còn trong chiến lược phòng thủ.
Lê Thanh Hùng đã được băng bó vết thương, lúc này đang đứng canh gần tường ngăn, nơi cánh cổng dẫn xuống tầng hầm, ngăn không cho quân Elarion tiếp cận nơi trú ẩn.
Seyra Valen cũng đã được đưa vào khu y tế, xử lý vết thương.
Thấy Linh Thánh xuất hiện giữa sảnh, chỉ huy quân đồn trú lập tức bước nhanh tới, cúi đầu chắp tay:
“Linh Thánh, xin ngài hãy ra chỉ thị.”
“Cố thủ, đợi quân trung ương hành quân tới. Khi họ đến sẽ mở đường, yểm trợ dân di tản sâu vào nội địa.”
Viên chỉ huy hô lớn:
“Rõ!”
Elias gật đầu, sau đó lập tức thông qua ấn ký để xem xét tình hình ở các chiến trường khác.
Thấy khu vực của Thủ Ấn Giả Phan Tố Uyên không quá căng thẳng, y liền điều cô đến Nguyên Tịnh Điện, phối hợp cùng Lê Thanh Hùng và Seyra Valen giữ vững điểm trọng yếu này.
Tiếp đó, Elias lại di chuyển qua hai chiến trường khác, hỗ trợ quân đồn trú sơ tán dân chúng đến các vị trí an toàn hơn.
…
Hội Đồng Thủ Thần cùng đội ngũ Cảm Linh chia làm bốn nhóm. Mỗi bên đi theo một nhánh quân trung ương Tuyên Quốc, cùng tiến về bốn Nguyên Điện mục tiêu.
Đi theo họ còn có Thủ Ấn Giả và các Giám Sứ từ thủ đô, đồng thời toàn bộ Giám Sứ trên cả nước cũng đang được triệu tập để lần lượt tập kết ra chiến trường.
Sau khi tập hợp, quân đội trung ương và lực lượng đóng tại các thành phố có Nguyên Điện sẽ tính toán thời gian dụ quân Elarion vào gần bốn Nguyên Điện.
Tuy nhiên, các mũi dụ sẽ không đồng loạt triển khai, mà chia theo thời gian để Tĩnh Nguyên và Hội Đồng Thủ Thần có đủ thời gian xử lý từng nhánh.
Trước khi lên đường, Tĩnh Trì từng tìm gặp Tĩnh Nguyên nhưng không thấy hắn đâu. Hình như hắn đã cùng Thánh Elias đi làm nhiệm vụ khác.
Có lẽ, cha con họ sẽ gặp lại nhau trên chiến trường.
Nghĩ đến chặng hành quân dài bằng ngựa, tốc độ lại gấp, mà Cảm Linh toàn là phụ nữ, Tĩnh Trì không khỏi lo lắng.
Sau một ngày đường, khi đến tối hạ trại nghỉ ngơi, ông đi đến lều của Cảm Linh Lan Hương và mọi người.
“Các cô ổn chứ?” Ông dịu giọng hỏi.
Lúc này Lan Hương đã thay đồng phục Cảm Linh bằng trang phục gọn gàng, khoác giáp nhẹ, tóc buộc cao, phù hợp với việc hành quân.
“Không ổn cũng phải ổn thôi. Quân địch đã đánh sâu vào đất mình, ai cũng một lòng quyết tâm đuổi giặc.” Bà đáp bằng giọng đanh thép.
Sau đó, bà liếc ra phía sau Tĩnh Trì:
“Tĩnh Nguyên đâu? Không đi cùng anh à?”
“Nó đi với Thánh Elias rồi.” Tĩnh Trì đáp.
“Cậu ấy được Trường Dẫn Linh chiêu mộ rồi à?” Lan Hương tò mò hỏi.
Tĩnh Trì bất giác nhớ đến hình ảnh Thánh Elias nắm tay con trai mình, bỗng dưng thấy đầu hơi nhức. Ông vẫn mong đó chỉ là ảo giác.
“Không… chắc là nhiệm vụ cần đến kỹ năng của nó, nên ngài ấy mới đưa đi theo.”
Nhìn thấy vẻ lo lắng không giấu nổi trong mắt Tĩnh Trì, Lan Hương khẽ vỗ lên tay ông:
“Con cái lớn rồi, tự có con đường riêng. Hơn nữa Tĩnh Nguyên rất có bản lĩnh, anh cứ yên tâm.”
Tĩnh Trì khẽ gật đầu:
“Ừm. Mong rằng nó có thể xả thân vì nước vì dân.”
Lan Hương bật cười dịu dàng, đuôi mắt cong cong:
“Anh nên lo cho mình thì hơn.”
“Tôi không…” Tĩnh Trì định nói gì đó, nhưng lại bắt gặp ánh mắt nửa trêu chọc nửa nghiêm túc của bà, nhất thời nghẹn lại.
Ông biết Lan Hương có ý với mình. Không phải bây giờ, mà từ rất lâu rồi.
Chỉ là, ông đã có tuổi, một đời vợ, con trai cũng đã trưởng thành. Nếu nó không lêu lổng thì có lẽ giờ ông đã lên chức ông nội.
Còn Lan Hương kém ông gần mười tuổi, vẫn chưa có ý trung nhân. Ông không muốn khiến bà phải lỡ dở.
Vậy mà bao năm qua, hai người cứ giằng co lặng lẽ như thế.
Dù ông đã nói gần nói xa, khéo léo từ chối, nhưng bà vẫn một mực chờ. Từ một cô gái xinh đẹp, đến nay đã gần bốn mươi, vậy mà vẫn lẻ bóng.
Đôi khi Tĩnh Trì cũng mềm lòng trước những quan tâm âm thầm của bà. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Cảm Linh Mai, đến Tĩnh Nguyên, ông lại thôi.
Tĩnh Trì thở dài một hơi, bất giác cầm lấy tay Lan Hương trước ánh mắt bất ngờ của bà.
Ông hạ quyết tâm, nói:
“Nếu trận này còn sống trở về, tôi…”
Lan Hương nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên, đặt lên môi Tĩnh Trì:
“Suỵt… đừng nói. Có gì thì đợi chiến tranh kết thúc. Lúc ấy, anh có nói gì… em cũng chịu hết.”
Dứt lời, bà mỉm cười, siết nhẹ tay ông, rồi quay người bước vào lều.
…
Bình luận
Chưa có bình luận