Vừa xuất hiện trở lại, Elias đã khụy xuống, khóe miệng kéo dài một vệt máu đỏ sẫm.
Tĩnh Nguyên bị kéo theo, ngã ngồi phịch xuống đất. Hắn hoảng hốt quay lại, lập tức lao đến đỡ lấy Elias.
Seran Dethor đang bị phong ấn trong góc điện, trông thấy cảnh ấy thì không khỏi kinh ngạc.
Nhưng ngay sau đó, trong đôi mắt của ông ta loé lên vẻ mừng rỡ.
Cuối cùng cũng có thứ khiến vị Linh Thánh đứng trên cả thế giới kia bị thương. Như vậy trận chiến của quân Elarion rất có triển vọng.
Dù ông ta có bị xử tử ở đây, cũng không có gì phải hối tiếc.
Tĩnh Nguyên không thèm để ý đến kẻ phản bội kia, bế thốc Elias lên, đưa vào phòng nghỉ nhỏ đằng sau Điện Quang Đạo.
Sau khi đặt y nằm lên giường, hắn ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào tấm gương linh hồn. Có một số mảnh đã vỡ ra, khiến nó xuất hiện lỗ hổng.
Tĩnh Nguyên run rẩy đưa tay ra như muốn chạm vào, nhưng lại không biết đặt vào đâu.
Lúc này mặt mũi Elias tái nhợt, môi cũng không còn chút sắc hồng, hai hàng mày nhíu chặt, mồ hôi thấm đẫm thái dương. Trông y giống như đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng không lối thoát, mang vẻ mỏng manh hiếm thấy.
Bởi vì trên người Elias không có vết thương nào, có lẽ bác sĩ ở y viện cũng không thể làm gì.
Tĩnh Nguyên hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân bình tĩnh lại.
Hắn đứng dậy, lấy khăn, giặt sạch bằng nước lạnh, rồi trở lại bên giường, nhẹ nhàng lau vệt máu trên miệng Elias.
Trong lúc làm, hắn không ngừng lục lọi trong đầu, gắng tìm ra một phương án để cứu y.
Bất chợt, hắn nhớ lại một vài lần chứng kiến Trường Dẫn Linh làm nhiệm vụ, các Giám Sứ giàu kinh nghiệm sẽ dùng dao động linh hồn với tần số thấp, mảnh như những sợi tơ, lan đều và ổn định để giúp các Thủ Ấn Giả vượt qua di chứng sau những ca thanh lọc nghiêm trọng.
Nếu có Giám Sứ hay Thủ Ấn Giả ở đây, phải chăng Thánh Elias sẽ được cứu?
Tĩnh Nguyên liếc nhìn ra cửa, chỉ đi qua một con phố là đến Tổng Trạm Điều Phối, hẳn là sẽ gặp được Giám Sứ.
Nhưng hắn nhớ ra Valefor đã điều quân đến hỗ trợ Tuyên Quốc, các Giám Sứ có năng lực chắc hẳn cũng phải theo quân ra tiền tuyến. Những người còn lại chưa chắc đã dám chạm vào linh hồn của Linh Thánh.
Mà tất cả Thủ Ấn Giả đều đang ở rất xa, Elias thì gần như bất tỉnh, không thể đưa hai người quay về Tuyên Quốc.
Không còn cách nào, Tĩnh Nguyên cắn răng, quyết tâm liều một phen, cho dao động linh hồn của mình nhẹ nhàng lan ra.
Nhưng khi gần chạm tới tấm gương u ám kia, hắn đột ngột cho dừng lại
Mặc dù hiểu lý thuyết, cũng từng thấy cách làm, nhưng khi người nằm đó là Elias, Tĩnh Nguyên lại không thể thực hiện được.
Hắn lo sợ dao động sẽ ảnh hưởng đến mối nối giữa các mảnh vỡ, làm chúng rạn nứt nhanh hơn.
Nếu Thánh Elias biến mất thì sao? Liệu ngài ấy có tái sinh như những vòng đời trước không?
Chỉ đến lúc này hắn mới nhận ra, bao nhiêu năm mình nghiên cứu về linh hồn, đến lúc cần nhất, mớ lý thuyết kia lại chẳng giúp ích được gì. Hơn nữa, hắn cũng nhận ra bản thân hiểu quá ít về Trường Dẫn Linh, về Thánh Elias.
Tĩnh Nguyên nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của y, gục đầu vào đó. Trong lòng thầm cầu nguyện về một phép màu.
Ngay khi hoảng loạn bắt đầu lấn át lý trí, từ giữa khoảng không tối om trong cơ thể Tĩnh Nguyên, một tia sáng lóe lên, sau đó là vô số sợi tơ óng ả vươn ra, xuyên qua người hắn, chui vào cơ thể Elias đang nằm trên giường.
Tĩnh Nguyên kinh ngạc, nhìn những sợi tơ đó vá lại những mảnh vỡ đã biến mất khỏi tấm gương linh hồn.
Hắn ngồi im, không dám thở mạnh, sợ chỉ một động tác cũng khiến mọi thứ tan biến.
Qua hồi lâu, đến khi tấm gương linh hồn trở về nguyên vẹn, tuy ánh sáng vẫn yếu ớt, thỉnh thoảng có chỗ hơi tối xuống, nhưng không còn bị hổng lỗ chỗ nữa, những sợi tơ óng ả như bạc kia mới thu trở về cơ thể Tĩnh Nguyên.
Những sợi tơ đó không do hắn điều khiển, chúng tự chui ra, tự chữa lành cho linh hồn Thánh Elias.
Phải chăng đây chính là hạt giống chu kỳ trước mà Thánh Elias đã nói trong hầm mộ?
Nếu là thật, thì rõ ràng nó không muốn để ngài ấy biến mất…
Niềm hạnh phúc khó tả dâng lên trong lòng khiến Tĩnh Nguyên không còn nghĩ được gì. Hắn cúi xuống ôm chầm lấy Elias, cảm thấy hốc mắt hơi nóng.
“Thánh Elias, tôi sợ chết mất.” Hắn khàn khàn nói bên tai y.
Ngay khi tấm gương linh hồn được vá xong, Elias đã tỉnh lại. Lúc này, y nhận thấy Tĩnh Nguyên đang ôm chặt lấy mình từ phía trên, cơ thể còn hơi run.
Elias chậm rãi giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn như an ủi.
Tĩnh Nguyên thấy người bên dưới đã tỉnh, vội vàng chống tay lên, nhìn xuống y, hỏi một tràng:
“Ngài tỉnh rồi à? Thế nào, có chỗ nào khó chịu trong người không? Bác sĩ bình thường có thể khám chữa cho ngài không? Tôi đưa ngài đến y viện hoàng gia nhé?”
Tay Elias trượt xuống khỏi lưng Tĩnh Nguyên, nhưng vẫn đặt ở eo hắn.
Không hiểu sao Tĩnh Nguyên lại có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong đôi mắt xám ngàn năm vô cảm kia.
Hắn đột nhiên nhận ra khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Theo như những cuốn truyện tình cảm thỉnh thoảng xen lẫn vào số sách nghiên cứu trong thư viện mà hắn tình cờ đọc được, thì với tư thế này…tiếp theo sẽ là một nụ hôn.
Nghĩ đến nụ hôn, ánh mắt hắn vô thức liếc xuống đôi môi Elias. Dù lúc này nó rất nhợt nhạt, nhưng viền môi mỏng và thanh, khóe môi sắc nét như vẽ.
Tĩnh Nguyên bất giác nuốt nước bọt, đầu óc bắt đầu tưởng tượng cảm giác khi được chạm vào.
Vài mảnh vỡ linh hồn nơi ngực Elias hơi lóe lên, khiến hắn chợt nhớ lại chuyện vừa rồi, vội vàng nói:
“À đúng rồi, vừa nãy trong người tôi có thứ gì đó chui ra, vá lại những mảnh vỡ rạn nứt trong tấm gương linh hồn của ngài. Đó không phải là kỹ năng của tôi, cũng không liên quan gì đến dao động linh hồn.”
Nói đến đây hắn hơi ngập ngừng, giọng mang theo chút hi vọng:
“Nếu… nếu nó là hạt giống mà ngài nói. Phải chăng… nó không muốn ngài biến mất?”
Ngay khoảnh khắc ấy, những mảnh linh hồn vẫn còn tối mờ đồng loạt sáng bừng lên, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng như tia nắng đầu tiên vừa chạm tới đường chân trời.
Không để Tĩnh Nguyên kịp nhìn kỹ, Elias đã vươn hai tay, kéo hắn vào lòng, siết chặt lấy.
Y có là sai lầm của thế giới này hay không, thật ra cũng không quá quan trọng, sai thì sửa lại là được. Nhưng y sợ sửa xong rồi, mình sẽ không còn tồn tại trên đời này nữa.
Có lẽ chỉ khi dùng đôi tay ôm chặt lấy người này, cảm nhận rõ nhịp đập từ lồng ngực ấm nóng, y mới dám tin đó là sự thật.
Lưng Tĩnh Nguyên hơi cứng lại, hoàn toàn kinh ngạc trước hành động bất ngờ của Thánh Elias.
Hắn không dám suy diễn quá đà. Có lẽ ngài ấy quá xúc động trước tin mừng này nên mới mất kiểm soát, cần một cái ôm để bày tỏ cảm xúc.
Người mà mình… ừm, có tình cảm khác lạ… đang ôm chặt lấy mình, lồng ngực dán sát không một kẽ hở, hơi thở lành lạnh phả vào bên tai, tư thế lại hơi mờ ám. Một người đàn ông khoẻ mạnh bình thường, sao có thể không có chút phản ứng nào?
Tĩnh Nguyên lập tức chống hai tay ngồi bật dậy, chân khép lại, gương mặt đỏ ửng quay đi.
Elias hơi ngạc nhiên, cũng chậm rãi ngồi dậy, nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
Vừa rồi linh hồn bị tổn thương, thân xác cũng phải chịu đau đớn, sau lưng y đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Elias dứt khoát đưa tay cởi áo choàng ra, để lộ chiếc áo sơ mi trắng cao cổ bên trong.
Tĩnh Nguyên còn đang ngượng chín mặt, thấy động tác đó thì há hốc miệng, suy nghĩ trôi đi tận đâu, miệng lắp bắp:
Sau khi để áo choàng sang một bên, Elias vẫn yên lặng nhìn gương mặt đỏ bừng của Tĩnh Nguyên.
Tĩnh Nguyên nghe xong không biết là Thánh Elias hỏi thật hay đùa, chỉ muốn ba chân bốn cẳng chạy khỏi đây.
Nếu là lúc khác, có lẽ hắn sẽ thao thao bất tuyệt giảng giải cho y hiểu, thậm chí còn nhân cơ hội trêu chọc một phen.
Nhưng lúc này hắn đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ, đâu còn tâm trí giải thích câu hỏi mang tính “triết học” ấy.
Cái tên cả ngày miệng lưỡi không nghỉ, cuối cùng cũng có lúc lúng túng đến cứng họng.
Đuôi mắt Elias vương chút ý cười. Tiếc là ai kia còn mải xấu hổ, không nhìn thấy.
Y im lặng nhìn Tĩnh Nguyên một hồi, ánh mắt dần nghiêm lại.
Tĩnh Nguyên lần đầu tiên nghe đến “ấn ký”, bỏ tay xuống, tò mò hỏi:
“Người được ta trao ấn ký sẽ trở thành Thủ Ấn Giả.” Elias đáp.
Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn lại là bộ lễ phục rườm rà kia.
“Trước hết, ta cần nói rõ về ấn ký. Nghe xong anh có thể lựa chọn nhận hoặc không.”
“Ấn ký cho phép dịch chuyển tức thời đến các vị trí đã được định trước, rất hữu dụng trong chiến trường biến động. Có thể giúp anh chủ động vừa công vừa thủ.”
“Có điều… ấn ký là công cụ giám sát một chiều. Trao cho Thủ Ấn Giả là để ta có thể kiểm soát và giao nhiệm vụ cho họ. Ta có thể thông qua ấn ký, quan sát quá khứ và hiện tại, cảm nhận được dao động cảm xúc của người mang, nếu cảm xúc quá mạnh mẽ cũng có thể phản chiếu ngược về ta. Nhưng người nhận ấn ký thì không thể làm được việc này, chỉ có thể dùng để liên lạc.”
“Trao rồi, có thể thu lại được không?” Tĩnh Nguyên ngập ngừng hỏi.
Tuy thứ này có nhiều tác dụng, nhưng ràng buộc cũng quá lớn.
Elias lắc đầu: “Các Thủ Ấn Giả sau khi tiếp nhận, chỉ khi bị nổ linh hồn, ấn ký mới quay trở về.”
“Cho nên anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ, khi nào quyết định xong thì nói với ta.” Y đưa sự lựa chọn cho hắn.
Elias khá sửng sốt, không ngờ hắn lại đồng ý nhanh đến vậy.
“Tình hình chiến sự đang cấp bách, bất cứ điều gì mang lại lợi thế cho Tuyên Quốc đều đáng giá.” Nói đến đây, Tĩnh Nguyên mỉm cười nhìn y: “Hơn nữa, trở thành người của Trường Dẫn Linh cũng là một vinh dự.”
Nhưng chưa để Tĩnh Nguyên kịp thất vọng, y đã nhìn thẳng vào mắt hắn, nói tiếp:
Tĩnh Nguyên mở to hai mắt, không biết mình nên hiểu câu này theo nghĩa nào.
Là Thánh Elias muốn lập một hệ thống mới? Hay là… có hàm ý khác?
Cảm giác xấu hổ vừa mới vơi đi, giờ lại rục rịch trào lên. Tĩnh Nguyên không tiện hỏi sâu, chỉ sợ mình hiểu sai.
Thấy Tĩnh Nguyên nghe xong câu đó không nói gì, ánh mắt Elias hơi tối xuống:
Tuy bị ràng buộc khá nhiều với giáo lý và tín điều của Trường Dẫn Linh, nhưng Thủ Ấn Giả là một chức vị rất được trọng vọng. Nếu Tĩnh Nguyên thực sự muốn làm, y cũng không ngại phong chức cho hắn.
“Không, tôi muốn trở thành người của ngài.” Tĩnh Nguyên ngắt lời Elias, nói bằng giọng vừa kiên quyết, vừa chân thành.
Dù không biết ý nghĩa thực sự của câu nói kia, nhưng dù là ý nào, hắn vẫn muốn nhận.
“Cũng không hẳn là một chiều, dù sao tôi vẫn luôn lén lút theo dõi tấm gương linh hồn của ngài. Như vậy là có qua có lại.”
Elias thở dài bất đắc dĩ, tên này vẫn còn lòng dạ để đùa cợt.
Elias nhẹ nhàng đưa tay ra, cầm lấy bàn tay của Tĩnh Nguyên.
Khi hai lòng bàn tay áp vào nhau, một cụm ánh sáng loé lên ở giữa, những sợi tơ ánh sáng tuôn ra, từ tay Elias chuyển sang tay Tĩnh Nguyên.
Phạm vi cảm ứng linh hồn của Tĩnh Nguyên lập tức mở rộng, bao trùm toàn bộ thủ đô Lucentis của Valefor.
Thông tin về dao động linh hồn của dân chúng lập tức tràn vào não hắn. Hắn có thể nhận ra ai lệch chuẩn, lệch chuẩn ở mức độ nào.
Nhưng ở vương triều kiểu mẫu, lại còn là thủ đô, người có dao động lệch chuẩn rất ít, chỉ thỉnh thoảng mới loé lên trong cảm ứng của Tĩnh Nguyên.
Truyền ấn ký cho Tĩnh Nguyên xong, Elias không buông tay, vẫn cầm lấy tay hắn.
“Tay ngài lúc nào cũng lạnh.” Trong đầu Elias đột nhiên vang lên tiếng của Tĩnh Nguyên, hắn thông qua ấn ký thử liên lạc với y.
Elias hơi giật mình, định rụt tay lại, nhưng hắn không cho, vẫn giữ chặt lấy.
Đúng lúc đó, một hình ảnh bất chợt hiện lên trong đầu Elias:
Elias tròn mắt nhìn hắn, sau khi ngỡ ngàng qua đi, từ cổ đến mặt y đều đỏ bừng, nhỏ giọng nhắc nhở:
“Trong lúc liên lạc qua ấn ký, nếu trong đầu anh hiện lên hình ảnh gì, nó cũng sẽ truyền tới ta.”
Tĩnh Nguyên vội vàng ngắt liên kết, buông tay Elias ra, gãi đầu cười gượng:
Chết thật, không ngờ một phút bất cẩn hắn lại để lộ ra suy nghĩ thầm kín.
Nhìn phản ứng của Thánh Elias, có vẻ ngài ấy hiểu hành động đó, nhưng lại không hề bài xích.
Bình luận
Chưa có bình luận