Ngay khi có kết quả thử nghiệm, một cuộc họp khẩn cấp lập tức được triệu tập.
Lực lượng tham gia cuộc họp khẩn vẫn gồm ba bên: Trường Dẫn Linh với Linh Thánh và mười bảy Thủ Ấn Giả; Hội Đồng Thủ Thần gồm các Thủ Tế và đội ngũ Cảm Linh; hoàng thất Tuyên Quốc, người đứng đầu là hoàng đế Lê Quân Uyên, cùng một vài tướng lĩnh cấp cao trong quân đội.
Sau buổi họp trước ngồi cùng Elias, Tĩnh Nguyên đã mặc định bản thân là người của Linh Thánh, vẫn tiếp tục ngồi bên cạnh y.
Đến khi mọi người đều đã an tọa, đại diện Trường Dẫn Linh là Thủ Ấn Giả Lucien Hargrave — một trong bốn Thủ Ấn Giả của Valefor đứng lên trình bày kế hoạch. Bởi tác phong quý tộc điềm đạm, khả năng diễn đạt rõ ràng, cùng kinh nghiệm làm cầu nối giữa Trường Dẫn Linh và các triều đình lớn, ông ấy được xem là người phát ngôn không chính thức của Thánh Elias trong các phiên nghị sự.
Lúc này, Tổng Nguyên Soái Trần Minh phất tay cho cận vệ trải một tấm bản đồ Tuyên Quốc rất lớn ra, dựng lên giá giữa sảnh, để tất cả mọi người có thể quan sát rõ.
Sau đó, ông ấy bước tới, chỉ vào một số ký hiệu tượng trưng cho Nguyên Điện trên bản đồ:
“Trên trục hành quân chính mà quân Elarion đang tiến về thủ đô Tuyên Hòa có tổng cộng bảy Nguyên Điện, mỗi điện thuộc một thành phố lớn. Với tốc độ tấn công hiện tại, khả năng cao chúng đã vượt qua thành phố đầu tiên. Quân đồn trú tại các thành này đã nhận được lệnh vừa đánh vừa sơ tán dân, rút sâu vào nội địa.”
“Hiện tại, chúng ta chưa xác định được chính xác số lượng nhánh quân Elarion, vì các tin báo chưa kịp truyền về. Do đó, kế hoạch phân chia lực lượng trước mắt chỉ có thể mang tính tương đối, chưa phản ánh đúng thực tế.”
Tĩnh Nguyên nghe đến đây, chợt quay sang nhìn Elias bên cạnh.
Elias cũng sang nhìn hắn, nhưng trên mặt không có biểu cảm cụ thể gì.
Bình thường, chỉ cần một ánh mắt là Thánh Elias đã biết rõ hắn đang nghĩ gì, cần gì. Nhưng lần này y chỉ yên lặng, cứ thế nhìn chằm chằm vào Tĩnh Nguyên như thể không đoán ra.
Tĩnh Nguyên cảm thấy hành động này của hai người có phần… mờ ám. Giữa hội nghị nghiêm túc, nơi tập hợp toàn bộ những người quyền lực nhất Tuyên Quốc và thế giới, mình và Thánh Elias lại nhìn nhau… ừm, đắm đuối như vậy, có vẻ không hợp hoàn cảnh cho lắm.
Hắn bèn cúi thấp đầu, lấy tay che miệng, khẽ thì thầm vào tai Elias:
“Hiện tại, quân Elarion chia làm năm nhánh lớn. Trừ nhánh đã bị ta đánh lui đầu tiên, hai nhánh đã vượt qua thành phố biên giới, đang đóng quân bên trong. Hai nhánh còn lại đang phá tường thành ở hai thành phố khác, trong đó một nhánh đã bắt đầu tiến sâu vào.” Elias cất giọng, cắt ngang lời hắn.
Y không nói lớn, nhưng đại sảnh Điện Linh Hòa đang im lặng lắng nghe Tổng Nguyên Soái Trần Minh chỉ huy, nên mọi người đều nghe thấy rõ ràng.
Tĩnh Nguyên tròn mắt nhìn Elias, thấy y đã dời ánh mắt khỏi mình, tiếp tục theo dõi bản đồ trước mặt.
Thì ra vừa nãy, ngay khi hắn nhìn sang, Elias đã lập tức cảm ứng qua hệ thống linh hồn, bắt lấy dao động lệch chuẩn từ các khu vực chiến sự, cùng mật độ tập trung của chấm sáng để suy đoán bố cục quân địch.
Tim Tĩnh Nguyên bất giác đập mạnh. Không rõ hành động vừa rồi của Elias là cố ý trêu chọc hay chỉ vô tình, nhưng sao lại chọn đúng lúc ấy? Cũng đâu phải lần đầu tiên ngài ấy kết nối từ xa với hệ thống linh hồn, những lần trước toàn là nhắm mắt tập trung cơ mà?
Ánh mắt hắn vô thức lướt sang Hội Đồng Thủ Thần. Nhìn thấy gương mặt cha mình đang sầm lại, Tĩnh Nguyên lập tức ngồi thẳng dậy, chỉnh lại sắc mặt, dằn xuống cảm xúc khó gọi thành tên vừa dâng lên trong lòng.
Sau khi cuộc họp kết thúc, hoàng đế Lê Quân Uyên đứng dậy, đích thân bước đến bên cạnh bàn của Elias, chắp tay cúi đầu chào theo nghi lễ của Thủ Ấn Giả.
“Thưa Linh Thánh, ta thay mặt toàn thể triều đình và nhân dân Tuyên Quốc, xin được bày tỏ lòng cảm tạ sâu sắc và thỉnh cầu ngài cùng Trường Dẫn Linh giúp sức đẩy lùi quân xâm lược Elarion, giành lại hòa bình cho quốc gia. Từ nay, Tuyên Quốc nguyện một lòng quy thuận Linh Thánh và Trường Dẫn Linh.”
Hoàng đế Lê Quân Uyên là một người đàn ông trung niên, dáng người cao ráo, ánh mắt điềm tĩnh nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm.
Ông vận triều phục màu lam thẫm, thêu chỉ bạc, cổ tay áo rộng, đai ngọc đơn giản mà tinh xảo, vừa thể hiện phong thái vương giả, vừa toát lên phẩm chất điềm đạm, cương trực của một bậc minh quân.
Từ khi nhận tin biên giới bị xâm lược, hoàng đế Lê Quân Uyên vẫn luôn bận rộn điều động binh lực, phân phối quân lương, chưa có cơ hội trực tiếp diện kiến Linh Thánh. Elias cùng Trường Dẫn Linh đã nhiều lần tham gia vào quá trình xây dựng chiến lược chống Elarion, là người đứng đầu quốc gia, ông phải đích thân lên tiếng, để thể hiện lòng thành kính và sự biết ơn.
Sau trận chiến với quân Elarion, Trường Dẫn Linh còn được phép tồn tại hay không vẫn chưa rõ ràng. Y không muốn hoàng đế Lê Quân Uyên đặt nặng vấn đề ấy ngay lúc này.
Tĩnh Nguyên thấy hai người quyền lực nhất trong sảnh Điện Linh Hòa đều đã đứng dậy, cũng không tiện tiếp tục ngồi, bèn lặng lẽ đứng lên theo.
Hoàng đế Lê Quân Uyên còn ngập ngừng, dường như muốn nói thêm điều gì, nhưng Elias đã lên tiếng, giọng nói lạnh lùng vang dội khắp đại sảnh Điện Linh Hòa:
“Quân đội trung ương Tuyên Quốc lập tức điều động đến điểm tập kết đầu tiên. Lực lượng Hội Đồng Thủ Thần chia ra, đến các khu vực có Nguyên Điện trước. Các Thủ Ấn Giả đi theo quân, hỗ trợ di tản dân và đóng quân gần các Nguyên Điện.”
“Ngay khi quân trung ương đã sẵn sàng tại Nguyên Tịnh Điện, ta sẽ có mặt.”
Tĩnh Nguyên đang định mở miệng hỏi Thánh Elias còn muốn làm gì vào lúc này, thì bàn tay đã bị nắm lấy.
Phía bên kia sảnh, Thủ Tế Tĩnh Trì vẫn luôn âm thầm quan sát, không khỏi giật mình, ngờ rằng mình vừa bị hoa mắt.
Tĩnh Trì phải cúi xuống day thái dương. Cuộc họp căng thẳng vừa rồi rõ ràng đã khiến ông quá sức, đến mức bắt đầu sinh ảo giác mất rồi.
Trên vùng thảo nguyên rộng lớn, bên rìa một cánh rừng già, bỗng xuất hiện hai bóng người.
Tĩnh Nguyên cúi xuống nhìn bàn tay vừa bị nắm lấy, trong lòng vẫn chưa hết sửng sốt.
Lúc trước, mỗi khi kéo hắn dịch chuyển tức thời, Elias thường đặt tay lên vai, cùng lắm là nắm lấy cánh tay. Nhưng lần này y lại nắm lấy tay hắn, hệt như cách hắn từng làm trong lăng mộ hoàng gia.
Khi đó, hắn cảm nhận Thánh Elias vừa chịu thêm một cú đả kích nữa, tinh thần suy sụp đến mức đáng lo. Hắn nắm tay y như một cách an ủi, để y biết rằng vẫn còn có mình ở bên. Nếu nói hành động ấy hoàn toàn vô tư thì không hẳn, nhưng ít nhất, nó rất hợp với hoàn cảnh.
Đây là một tình huống hoàn toàn bình thường, không có gì căng thẳng hay đau đớn, cũng chẳng có lý do gì để nắm tay nhau. Giữa hai người không có quan hệ máu mủ, hành động ấy… quá mức thân mật.
Tĩnh Nguyên không rõ Thánh Elias có thực sự hiểu ý nghĩa đằng sau hành động này không.
Cho nên hắn lập tức rơi vào trạng thái vừa lâng lâng vừa bối rối.
Chẳng lẽ Thánh Elias thực sự… có ý gì với mình? Hay là mình hoang tưởng?
Suy nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu, Tĩnh Nguyên không sao xua đi được. Mặt cũng bắt đầu nóng lên.
Dù sao bao nhiêu năm qua, hắn cũng chỉ quanh quẩn trong đống sách vở, giao lưu học thuật với mấy ông già hoặc những con mọt sách giống mình. Chưa từng trải qua cảm giác rung động với ai, lại càng không gặp ai thực sự có ý gì với mình, nói gì đến chuyện có kinh nghiệm trong những tình huống thế này.
Mọi hành động thân thiết dành cho Thánh Elias đều là phản xạ, dường như được con tim mách bảo. Hắn không định nghĩa nổi đó là cảm xúc gì.
Bản thân hắn còn như vậy, thì làm sao đoán được tâm ý của y?
Trong lúc Tĩnh Nguyên còn đang mơ màng, Elias đã lên tiếng, giọng trầm ổn như bình thường:
“Cira Vayn đã được Seran Dethor trao lại ấn ký giao nhận mảnh linh hồn đen. Chúng ta phải xử lý ông ta ngay.”
Vừa dứt lời, Tĩnh Nguyên đã nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy có một đoàn người ngựa đang tiến nhanh về phía này.
“Anh chỉ cần dùng Tĩnh Linh Cộng Trường là đủ, ta loại bỏ mảnh linh hồn đen.” Elias dặn dò thêm, sợ Tĩnh Nguyên dùng thêm Phản Tâm Ứng lên Cira Vayn, như vậy sẽ phải gánh thêm áp lực.
Hắn nghĩ chắc hẳn Cira Vayn sẽ mang theo một mạng lưới nén cơ động để bảo vệ bản thân. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, họ cần bắt ông ta làm con tin, khống chế đội quân đi theo.
“Ngài không nói sớm, tôi chuẩn bị một khẩu súng phòng thân.” Hắn nghiêng đầu, nói với vẻ tiếc nuối.
Elias nghe vậy, bất ngờ rút một khẩu súng ngắn từ trong áo choàng ra, đưa cho hắn.
“Ngài luôn giấu súng trong người sao?” Tĩnh Nguyên kinh ngạc thốt lên, rồi lập tức lắc đầu: “Không đúng, ngài cần gì đến súng chứ?”
Elias không nói nhiều, khi Tĩnh Nguyên đã cầm chắc súng, y đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của hắn.
…
Cira Vayn đang ngồi trong xe ngựa, đưa mắt quan sát vùng thảo nguyên rộng lớn bên ngoài cửa sổ. Thấp thoáng phía xa là một vạt rừng già, cây cối lưa thưa xen lẫn những bụi thấp.
Ngay khi được chuyển giao ấn ký, ông ta lập tức điều động một đội quân lên đường đến thẳng Vực Xám.
Mặc dù đã đi suốt một ngày, nhưng cảm giác bồn chồn trong lòng ông ta vẫn chưa lắng xuống. Chỉ qua một thời gian ngắn nữa thôi, ông ta sẽ được diện kiến Chiến Thần – vị thần được toàn thể dân chúng Elarion tôn thờ.
Song, Cira Vayn cũng không khỏi có phần lo lắng, thầm mong các nhánh quân ở biên giới có thể cầm chân được Linh Thánh, để mình có đủ thời gian đến được Vực Xám.
Giữa lúc ông ta đang miên man suy tính, hai bóng người từ hư không bất chợt hiện ra giữa khoang xe.
Viện trưởng Linh Thống Viện chỉ kịp trợn tròn hai mắt, cả người lập tức cứng đờ như một pho tượng.
Chỉ vừa nhìn thấy bóng dáng Cira Vayn lờ mờ hiện ra, Tĩnh Nguyên đã đưa một tay giữ lấy người ông ta, không để nó đổ vật xuống gây ra tiếng động. Đồng thời hắn cũng lập tức thi triển Tĩnh Linh Cộng Trường.
Dao động tĩnh quét qua linh hồn Cira Vayn đang treo lơ lửng trên nóc xe ngựa, khiến nó trở lại thành màu đen, viền ngoài không ngừng vặn vẹo.
Elias có thể nhìn rõ mảnh linh hồn đen ẩn sâu bên trong nó, liền cho dao động linh hồn của mình lan ra.
Nhưng ngay khi sóng dao động chạm đến, ấn ký của Serath trong người Cira Vayn lập tức phản kích, tuôn ra vô số sợi tơ đen, lần theo làn sóng dao động của Elias, chui ngược vào linh hồn y.
Elias đột ngột cảm thấy một cơn đau nhói xé ngực, trước mắt tối sầm lại. Nhưng y vẫn nghiến răng chịu đựng, ép tần số dao động tăng lên mạnh hơn, kiên quyết thực hiện nốt thao tác tách mảnh linh hồn đen ra.
Tĩnh Nguyên ngồi bên cạnh chứng kiến tất cả. Hắn thấy rõ những sợi tơ đen đang điên cuồng đâm thẳng vào tấm gương linh hồn của Elias, khiến một vài mảnh trong đó tối xuống, thậm chí có mảnh đã bắt đầu rạn nứt. Còn y thì ôm chặt lấy ngực, đôi mày nhíu lại vì đau đớn.
Trong giây phút Elias lơi lỏng, linh hồn Cira Vayn đã bị kéo trở lại thân xác.
Tĩnh Nguyên nhận thấy không ổn, vội vàng tập trung tinh thần, vừa duy trì Tĩnh Linh Cộng Trường, vừa thi triển kỹ năng Phản Tâm Ứng phiên bản nâng cấp.
Linh hồn Cira Vayn vừa quay về, lập tức bị kéo vào một vùng phản chiếu nặng nề. Những tội lỗi từng gây ra, những ký ức ông ta cố vùi lấp, đồng loạt trồi lên như nước lũ, va đập dữ dội vào tâm trí.
Cira Vayn ôm đầu hét lên, giọng gào chát chúa như muốn xuyên thủng cả khoang xe.
Dao động linh hồn của ông ta không còn ổn định, lúc dữ dội như thuỷ triều, lúc yếu ớt như ngọn đèn le lói. Những sợi tơ đen đang cắm sâu vào linh hồn Elias cũng khựng lại giữa chừng, rồi chậm rãi rút về.
Elias cắn chặt răng, cố nén cơn đau đớn đang lan ra toàn thân, tập trung toàn bộ sức lực vào bước cuối cùng, tách hoàn toàn mảnh linh hồn đen ra ngoài.
Bàn tay y khẽ run, nhưng vẫn cố gắng nâng lên, để từng sợi tơ màu trắng từ lòng bàn tay tỏa ra, cuốn chặt lấy mảnh linh hồn đen đang lơ lửng bên cạnh Cira Vayn.
Khi vật chứa không còn, ấn ký của Serath cũng không thể bám trụ nữa. Toàn bộ những sợi tơ đen lần lượt thu lại, như bị hút vào hư không, rồi tan biến không dấu vết.
Nhưng tiếng hét vừa rồi cùng với cảm xúc xáo trộn của Cira Vayn đã đánh động đội quân Elarion xung quanh. Xe ngựa lập tức khựng lại, một loạt nòng súng ở bên ngoài đồng loạt chĩa thẳng vào thùng xe.
Cú dừng đột ngột khiến Tĩnh Nguyên bị hất về phía sau. Elias dù còn đang choáng váng, vẫn kịp nhoài người sang đỡ, để hắn ngã thẳng vào lòng mình.
Lúc này, Phản Tâm Ứng – Chiếu Tội đã gần hoàn tất. Linh hồn Cira Vayn tuy chưa thể phục hồi về trạng thái trắng ngần, nhưng phần đen đã bị rút đi quá nửa. Trong thời gian ngắn, ông ta chắc chắn không thể lấy lại được sự tàn nhẫn và hiếu chiến vốn có.
Lưng Tĩnh Nguyên va mạnh vào ngực Elias, hắn vừa nghiêng đầu đi, đã cảm thấy có thứ gì đó nóng ấm rơi xuống cổ mình.
Hắn không kịp suy nghĩ gì nữa, chỉ kịp túm lấy tay áo Elias, quát một tiếng:
Elias thuận thế ôm lấy hắn, cả hai lập tức biến mất khỏi thùng xe, để lại Cira Vayn vẫn đang ôm đầu rên rỉ trong cơn dày vò.
Bình luận
Chưa có bình luận