Trời chưa sáng hẳn, ánh sáng mờ nhạt từ phương đông chỉ vừa đủ soi rõ những bậc đá dẫn lên Nguyên Thiên Điện. Một đoàn người lặng lẽ tiến vào, nét mặt ai nấy đều căng thẳng, lo âu, bước chân cũng vô thức rảo nhanh hơn.
Sau khi trở lại Điện Linh Hoà, Thánh Elias thông báo kết quả kiểm tra lăng mộ vua Lê Tuyên, cũng yêu cầu Hội Đồng Thủ Thần lập tức điều động Thủ Tế và Cảm Linh đến Nguyên Thiên Điện, tổ chức nghi lễ cộng hưởng, thử nghiệm mở rộng phạm vi Tĩnh Linh Cộng Trường.
Người của Hội Đồng Thủ Thần và hơn mười Thủ Ấn Giả nhanh chóng tập trung giữa sảnh điện.
Elias cũng thông qua ấn ký, lần lượt liên lạc với các Thủ Ấn Giả còn đang làm nhiệm vụ. Sau khi xác nhận họ đã hoàn tất công việc, y phất tay triệu tập toàn bộ đến Nguyên Thiên Điện.
Giờ phút này, mười bảy Thủ Ấn Giả của Trường Dẫn Linh đều đã có mặt đông đủ. Từ khi Trường Dẫn Linh ra đời đến nay, số lần họ cùng hiện diện một chỗ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cảnh tượng hiếm có này khiến họ hiểu rằng, vụ việc lần này vô cùng nghiêm trọng.
Tĩnh Nguyên thay Elias thuật lại nội dung nghi lễ được ghi chép trong lăng mộ.
Sau khi bàn bạc cùng Hội Đồng Thủ Thần, xác nhận nhiệm vụ của từng người, hắn định quay người đi đến trước bệ thờ thì bị Thủ Tế Tĩnh Trì gọi lại.
“Thử nghiệm trong lăng mộ có vấn đề gì không?” Ông lo lắng hỏi.
Nói đến đây, hắn nhìn về phía Elias đã đi đến bệ thờ, đối diện với tượng đá Thần Cổ.
Y đã thay áo choàng mới, đường viền bạc ánh lên nhè nhẹ trong nắng sớm. Vẻ uy nghiêm tỏa ra từ tấm lưng thẳng tắp.
“Hơn nữa, còn có Thánh Elias ở đây, ngài sẽ đảm bảo an toàn cho con.” Tĩnh Nguyên thấp giọng nói thêm một câu.
Quả thật, Linh Thánh cai quản hệ thống linh hồn toàn bộ cõi người, chắc hẳn có đủ năng lực bảo vệ con trai.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Tĩnh Nguyên, không hiểu sao Tĩnh Trì lại cảm thấy câu nói vừa rồi còn ẩn chứa điều khác.
Song, bây giờ không phải lúc tìm hiểu sâu xa. Ông chỉ vỗ vai hắn một cái, rồi quay lưng đi về phía bàn lễ cùng các Thủ Tế khác, chuẩn bị cho nghi lễ.
Lúc đi ngang qua Cảm Linh Lan Hương, nhận thấy bà đang nhìn mình với vẻ lo lắng, Tĩnh Trì khẽ gật đầu như để trấn an.
Cảm Linh đứng theo các vòng đá khắc dưới nền sảnh điện, giống vị trí được ghi chép trong hầm mộ của Lê Tuyên.
Sau khi được phân công, không ai lên tiếng, họ chỉ lặng lẽ điều chỉnh dao động, như đã quen thuộc với nghi thức cổ xưa này từ hàng trăm năm trước.
Còn đội ngũ Thủ Ấn Giả thì đứng cách trung tâm sảnh điện một đoạn, tự động tản ra thành hai hàng đối xứng, dáng đứng nghiêm trang. Trên người họ là đồng phục nghi lễ, áo choàng dài chấm đất, màu xám tro hoặc lam đậm tuỳ theo khu vực quản lý, sau lưng thêu ký hiệu của Trường Dẫn Linh.
Mỗi người mang một khí chất khác biệt, nhưng khi đứng cạnh nhau, họ như hoà thành một thể thống nhất, trầm tĩnh, vững vàng. Tất cả đều chăm chú nhìn vào khu vực thực hiện nghi lễ.
Khi thấy mọi người đã ổn định vị trí, Elias phất tay, đưa Seran Dethor đang bị phong ấn trong góc Điện Quang Đạo đến đây.
Khi bóng dáng như tượng đá của ông ta xuất hiện, các Thủ Ấn Giả đều sững sờ.
Mặc dù họ đều biết kẻ phản bội là ai, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Seran Dethor bị Thánh Elias phong ấn không thể động đậy, ngay cả miệng cũng không thể nói, họ vẫn không khỏi rúng động.
Một trong những Thủ Ấn Giả đầu tiên, từng gánh vác Trường Dẫn Linh và hệ thống linh hồn cả ngàn năm, dẫn dắt rất nhiều người thực hiện sứ mệnh cứu rỗi nhân loại, giờ đây lại bị trói ở đó như một kẻ tội đồ.
Bốn Thủ Ấn Giả được điều đi làm nhiệm vụ quay về, còn chưa nắm rõ tình hình, ai nấy đều mặt mày ngơ ngác.
“Thủ Ấn Giả Seran Dethor có chuyện gì vậy? Sao ông ấy lại bị phong ấn?”
Mặc dù cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Mira Elvain biết rằng, nếu đã là quyết định của Thánh Elias, ắt hẳn Seran Dethor phạm phải điều không thể tha thứ.
Bà ấy khẽ kéo tay áo Calen Vireo, ánh mắt nghiêm nghị ra hiệu cho hắn im lặng.
Nhưng Calen Vireo vẫn không chịu thôi. Tính cách cứng đầu lại thiếu kinh nghiệm khiến hắn nhất quyết muốn biết rõ ngọn ngành. Hắn bước lên nửa bước, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Seran Dethor bị phong ấn phía trước.
Tĩnh Nguyên liếc nhìn Elias đứng bên cạnh, gương mặt y không biểu lộ cảm xúc gì, vẫn lạnh lùng như bức tượng trước cửa Điện Quang Đạo. Nhưng hắn biết, một vài mảnh vỡ trong linh hồn y lại bắt đầu tối xuống rồi.
Vì vẫn còn phải hướng dẫn các Thủ Ấn Giả cách phối hợp kiểm tra phạm vi Tĩnh Linh Cộng Trường, Elias không né tránh câu hỏi, đáp lời:
“Kẻ này đã phản bội Trường Dẫn Linh, thông đồng với Linh Thống Viện, gây ra cuộc chiến tranh xâm lược Tuyên Quốc. Nghi thức hôm nay nhằm thử nghiệm phạm vi của Tĩnh Linh Cộng Trường — một kỹ năng có thể phát hiện mạng lưới nén dao động. Sau khi mở rộng, chúng ta cần xác định cụ thể giới hạn mà cộng trường có thể bao phủ.”
“Seran Dethor là một trong những kẻ mang mảnh linh hồn đen lấy từ Vực Xám, đồng thời đóng vai trò mỏ neo trong mạng lưới nén dao động. Sau khi Tĩnh Linh Cộng Trường được mở ra, các ngươi hãy kiểm tra xem có thể cảm ứng được mảnh linh hồn đen trong cơ thể ông ta hay không. Ta sẽ lần lượt thay đổi vị trí và khoảng cách, từ đó xác định phạm vi bao phủ tối đa của cộng trường.”
Giọng Elias vẫn đều đặn, không hề dao động, dường như chỉ đang truyền đạt một chỉ thị thông thường. Thế nhưng những lời vừa thốt ra khiến người ta không khỏi bàng hoàng.
Nhưng ngay sau đó, cơn phẫn nộ liền bùng lên, hắn khẽ quát:
“Ông dám phản bội Trường Dẫn Linh? Phản bội cả Linh Thánh?”
Có điều, Seran Dethor bị phong ấn cả miệng, không thể trả lời, chỉ dùng ánh mắt như mỉa mai nhìn lại hắn.
Vì thời gian gấp rút, không muốn để Calen Vireo trì hoãn thêm nữa, Elias cho dao động linh hồn tỏa ra, cảm xúc giận dữ của hắn bị cưỡng chế đè nén, như một ngọn lửa bị bàn tay vô hình dập tắt.
Calen Vireo khẽ rùng mình, chợt tỉnh táo lại, nhận ra cảm xúc của mình vừa rồi đã dao động quá mạnh, còn ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Hắn lập tức cúi đầu, không dám nói thêm lời nào, lùi về hàng, giữ im lặng tuyệt đối.
Khi cảm nhận được sóng dao động phát ra từ Elias, Tĩnh Nguyên hơi ngạc nhiên, không ngờ y lại nghiêm khắc với thuộc hạ đến vậy.
Có lẽ vì quá quen với việc trêu chọc y, quá quen với khoảng cách gần gũi giữa hai người, khiến hắn quên mất đây là vị Linh Thánh cai quản toàn bộ linh hồn trên thế giới.
Nhưng khi quay sang nói với Tĩnh Nguyên, ánh mắt Elias đã không còn vẻ sắc lạnh vừa rồi.
Tĩnh Nguyên thôi không nghĩ vẩn vơ nữa, tập trung tinh thần thi triển Tĩnh Linh Cộng Trường.
Làn sóng dao động mỏng như sương khói lập tức quét qua không gian, chạm tới từng ngóc ngách Nguyên Thiên Điện, rồi tiếp tục lan ra, trùm lên nửa dặm xung quanh.
Các vòng đá khắc dưới chân phản ứng với dao động, loé lên ánh sáng. Nhìn từ xa như những dây đàn đang rung lên.
Tĩnh Nguyên nhìn về phía Hội Đồng Thủ Thần, gật đầu ra hiệu.
Trên bàn lễ trước mặt các Thủ Tế, những chiếc bình đá chứa linh thủy đã được bày sẵn.
Chúng được đẽo từ loại đá thiêng, cùng chất liệu với bức tượng cổ đặt tại sảnh các Nguyên Điện. Trong mỗi nghi lễ Gột Rửa Linh Hồn, dao động linh hồn từ người tham gia sẽ được dẫn truyền qua những chiếc bình này, để thứ chất lỏng bên trong lưu giữ lại một phần dao động. Từ đó nó được gọi là linh thủy.
Hội Đồng Thủ Thần thường tích trữ chúng để sử dụng trong các nghi lễ cộng hưởng quy mô lớn.
Sau khi thấy Tĩnh Nguyên ra hiệu, bà cầm bình đá lên, từ từ rót linh thuỷ xuống một rãnh hẹp dưới chân bàn lễ.
Rãnh này nối liền với các vòng đá khắc trong sảnh điện. Linh thuỷ chảy đến đâu, dao động toả ra từ các Cảm Linh kết nối với nhau đến đấy, rồi cùng tập trung lại ở chỗ các Thủ Tế.
Năm Thủ Tế đứng im bất động, để cho linh hồn mình hấp thụ các loại dao động, giữ cho tần số của chúng ổn định, hoà hợp.
Chúng giống như những dòng suối nhỏ đổ vào một con sông lớn, từng tầng từng lớp chồng lên dao động tĩnh đang toả ra từ Tĩnh Linh Cộng Trường. Nhưng thay vì làm nhiễu loạn, chúng lại dung hoà một cách thần kỳ.
Chính tại trung tâm hội tụ, bức tượng đá cổ ở Nguyên Thiên Điện khẽ toả ra ánh sáng dịu nhẹ, như hơi thở trầm ổn của những linh hồn cổ xưa.
Dao động phát ra từ nó lập tức lan truyền khắp cộng trường, giữ cho trường dao động từ Tĩnh Linh Cộng Trường và các luồng cộng hưởng từ Hội Đồng Thủ Thần được ổn định và cân bằng tuyệt đối. Nhờ đó, phạm vi bao phủ của cộng trường được mở rộng lên gấp nhiều lần.
Khi nhận thấy vòng cộng hưởng đã ổn định, không tiếp tục tăng phạm vi, Elias phất tay một cái, di chuyển Seran Dethor đến rìa của phạm vi Tĩnh Linh Cộng Trường - chính là giới hạn xa nhất mà y có thể cảm nhận được.
Theo như ước lượng, phạm vi này có thể bao phủ được khoảng ba dặm.
Ngay khi hình bóng Seran Dethor biến mất khỏi vị trí cũ, mười bảy Thủ Ấn Giả đang đứng thành hai hàng cuối sảnh Nguyên Thiên Điện cũng đồng loạt kích hoạt cảm ứng.
Trong khoảnh khắc dao động cộng hưởng đạt đến độ ổn định tuyệt đối, cả cộng trường như một mặt hồ trong suốt không gợn. Trong cảm ứng của tất cả Thủ Ấn Giả, một cảnh tượng đồng loạt hiện ra.
Ở mép xa nhất của phạm vi ba dặm, nơi Seran Dethor bị phong ấn, khối linh hồn của ông ta bỗng chốc trở nên rõ ràng như được đặt ngay trước mắt.
Khối linh hồn trắng ngần thanh tịnh từng thuộc về một trong những Thủ Ấn Giả đầu tiên, giờ đây đã bị màu đen đục chiếm cứ. Chỉ còn vài đốm sáng rải rác, như những tia lửa sắp tắt trong một đống tro tàn.
Một tiếng hít sâu vang lên giữa sảnh điện, không rõ là của ai.
Có người bịt miệng, cũng có người hơi lùi lại. Nhưng hầu hết các Thủ Ấn Giả đều đứng lặng người, ánh mắt không rời khỏi khối linh hồn đang tỏa ra dao động lệch chuẩn nghiêm trọng kia.
Từng đôi mắt đều trở nên u ám, ẩn chứa nỗi đau đớn khó nói thành lời.
Hóa ra họ đã mất đi một người đồng hành từ rất lâu rồi, chỉ là bây giờ mới có thể nhìn thẳng vào sự thật ấy.
Sau khi thử nghiệm kết thúc, toàn bộ dao động trong sảnh điện dần lắng xuống, tượng đá giữa Nguyên Thiên Điện cũng trở lại trạng thái tĩnh lặng ban đầu.
Tĩnh Nguyên thu lại cộng trường, nghiêng đầu hỏi Elias bên cạnh:
“Ba dặm.” Elias vừa đáp, vừa di chuyển Seran Dethor quay trở về góc Điện Quang Đạo, chờ xử lý sau.
Tĩnh Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Với phạm vi này, Tĩnh Linh Cộng Trường đủ sức bao trùm toàn bộ nhánh quân Elarion đã đánh chiếm ngôi làng biên giới hôm qua.
Bình luận
Chưa có bình luận